[Review truyện ngắn] Hoàn hồn – Vô Nhan Sắc – Xuyên không

16

Tác giả: Hoa Ban

Nguồn: https://hoabanland.wordpress.com/2012/12/22/hoan-hon-vo-nhan-sac/

Lạ và hay, một câu chuyện đánh gục mọi lý thuyết vốn có 
của ngôn tình xuyên không.

Đây là một đoản văn rất lạ, viết dưới cái nhìn của nạn nhân do xuyên không gây ra. Trước giờ các bạn chỉ chú ý tới nhân vật cô gái hiện đại xuyên không đến cổ đại rồi bắt đầu thích ứng với cuộc sống và gặp người bạn đời trong mộng của mình. Tuy nhiên các bạn đã quên mất một điều: thân xác họ sử dụng, người đàn ông họ chung sống và tất cả vinh hoa phú quý họ hưởng thụ đều thuộc về một linh hồn khác. Họ chỉ là người may mắn chiếm tiện nghi của kẻ khác mà thôi!

Chúng ta đã quá nhàm chán với những thiếu nữ bừng bừng chí khí thời đại mới, nhàm chán với việc họ đòi sự công bằng, quyền bình đẳng, nhàm chán với việc họ khác biệt với cổ nhân như một lẽ hiển nhiên, càng nhàm chán với thứ tình yêu nam chính dành cho họ. Chẳng ai để ý xem trước kia linh hồn trong thân xác ấy đã sống như thế nào, nổi đau của họ ra sao và làm cách nào họ trưởng thành trong hoàn cảnh ngặt nghèo khổ sở?

“Gian khổ của ta ngươi chưa từng chịu qua. Thống khổ của ta ngươi chưa từng nếm thử. Hết thảy hết thảy của ta ngươi cũng không tưởng tượng được. Mà ngươi, chỉ vì một câu “ta sẽ chết” là có thể công khai nhận lấy mọi hạnh phúc này, thoải mái đón nhận tất cả! Ta không cam lòng, ta không cho phép! Cho dù hủy đi tất cả ta cũng không mang nó tặng cho ngươi!”

Lần đầu tiên một “nạn nhân” của xuyên không cất lên tiếng lòng bi thương của mình. Cái lạ của truyện là như thế. Với mỗi một vấn đề, ở mỗi góc nhìn ta mới thấy rõ những bi hài chứa đựng bên trong. Hoàn hồn giống như một ván bài ngửa khiến chúng ta sực tỉnh, nghĩ về một nhân vật vốn đã bị lãng quên trong rất nhiều ngôn tình xuyên không.

Vậy kết cục của cô gái ấy và người muốn cướp thân xác của cô ta ra sao?

Tình yêu nam chính dành cho thê tử có đủ lớn để anh nhận ra cô gái này không phải vợ mình? Có đủ lý trí để chấp nhận rằng nàng đã chết hay lại ngây ngốc như những nam nhân khác để một linh hồn xa lạ chiếm giữ thân thể người mình yêu và nàng ở trên trời đau lòng nhìn cảnh bọn họ ân ân ái ái?

Câu chuyện khép lại tuy có chút bi thương nhưng vô cùng cảm động.

Hóa ra xuyên không cũng chẳng có gì tốt đẹp. Nguời được xuyên không chưa chắc đã xứng đáng và không phải vụ xuyên qua nào cũng đưa tới cái kết mỹ mãn!

ĐỌC ONLINE

[show_more more=”Đọc truyện Hoàn Hồn”]

Hoàn Hồn

Tác giả: Vô Nhan Sắc

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Tôi nằm ở trên giường, thân thể quá suy yếu, yếu đến mức ngay cả mắt cũng không mở ra được.
Tôi biết tôi sắp chết. Thân thể vốn đã bị nội thương, có thể may mắn sống thêm năm năm đã xem như là kỳ tích. Nhưng … nhưng tôi thật sự không cam lòng, tôi không cam lòng cứ như vậy chết đi. Tôi còn chưa sinh con cho chàng, một đứa con của tôi và chàng. Tôi biết chàng thích trẻ con, chỉ tiếc từ lần trọng thương nhiều năm trước nguyện vọng nho nhỏ đó đã trở nên xa vời, không thể thực hiện được.
“Tỉnh rồi sao?” Chàng ngồi bên cạnh tôi hỏi. Ngón tay thô ráp chạm lên mặt tôi, nhẹ nhàng ấm áp, làm cho tôi không kìm chế được rơi lệ.
“Sao lại khóc.” Chàng thở dài, nhẹ nhàng lau lệ nơi khóe mắt tôi .
Thật vất vả mới mở được mắt, nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ, tôi rốt cục nhìn thấy mặt chàng. Vẫn là bộ dáng như vậy, khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt sâu thẳm, tôi cuối cùng đã không nhìn rõ. Tay vừa khẽ nâng đã bị chàng nắm lấy, áp vào mặt chàng.
“…… Thực xin lỗi……” Cổ họng giống như bị lửa đốt, mấy từ nói ra ngay cả chính tôi cũng không nghe rõ. Nhưng tôi biết chàng nghe thấy, nghe rõ, chỉ giả bộ như không biết. Chàng quay mặt đi, nhận cái bát nha hoàn bưng đến.
“Mau uống thuốc. Đại phu nói, nàng bị nhiễm phong hàn, qua hai ngày sẽ khỏi thôi.” Chàng cúi người nói, nâng thân thể tôi lên, cầm chén thuốc đưa đến bên miệng tôi. Chàng lừa tôi, nhưng cũng là lừa chính chàng. Kỳ thật trong lòng chúng tôi đều hiểu, đều biết, cũng đã sớm đối mặt với sự thật, chẳng qua là không muốn nói trắng ra, dưới đáy lòng vẫn lưu một chút hy vọng còn mỏng manh hơn sương khói.
Tôi nghe lời uống hết bát thuốc, lại bị chàng bắt trở về giường.
“Nghỉ ngơi cho tốt.” Chàng dém góc chăn cho tôi. Tôi gật đầu.
“Chàng cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi.” Chàng luôn luôn thích sạch sẽ, trên người lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Nhưng nay, quần áo chàng nhăn nhúm, cằm đã mọc đầy râu.
“Không sao, ta ở bên nàng một lúc là tốt rồi.” Chàng lắc đầu cự tuyệt.
“Chàng như vậy, em sao có thể an tâm được.” Nước mắt lại theo khóe mắt trượt xuống. Tôi không hay khó, nhưng mấy ngày nay lại yếu ớt như trẻ con, ngay cả bản thân tôi đều khinh thường chính mình.
“Nàng đây là…… Aizz.” Cuối cùng người thỏa hiệp là chàng. Chàng luôn luôn chiều tôi, chỉ cần tôi nói, cho dù là yêu cầu vô lý, cuối cùng chàng cũng sẽ làm cho tôi. Chàng lại dém cái chăn đã kín mít lần nữa, cuối cùng hôn một cái trên trán tôi mới rời đi. Tôi nhìn bóng chàng rời đi, lại rơi lệ. Nhưng lần này không dám để cho chàng phát hiện, bằng không chàng lại muốn ở lại không đi.
Trong phòng tối dần, ngoài cửa có bóng người đứng. Tôi quá mệt mỏi, tinh thần vừa mới tỉnh táo lại một chút nay lại tan đi. Mỏi mệt nhắm mắt, tôi lại chìm vào bóng tối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Ông nói, muốn đưa tôi vào thân thể của cô ta?” Có giọng con gái dường như vang lên bên cạnh tôi.
“Đây không phải thân thể cô chọn sao?” Là giọng của một ông lão,“Muốn có gia thế, bộ dạng xinh đẹp, còn trẻ.”

“Nhưng cô ta đã thành hôn rồi!” Cô gái kia dường như ghét bỏ cái gì đó.

“Không phải cô nói muốn vào giang hồ, chẳng những muốn võ công cao cường, phía sau còn phải có hậu thuẫn mạnh mẽ có thể giúp cô thu thập hậu quả sao?” Ông lão kia tiếp lời,“Cô ấy chẳng những là đệ nhất mỹ nữ võ lâm, còn là Cung chủ Tiêu Dao Cung, môn hạ đồ chúng vạn người, ngay cả Hoàng đế cũng phải cho cô ấy ba phần mặt mũi. Hơn nữa, không phải cô nói cô muốn gả cho võ lâm minh chủ sao? Tướng công cô ấy đó. Người đàn ông kia chẳng lẽ cô còn không hài lòng?”
“…… Đúng, đúng là cũng không tệ lắm.”
“Ông, ông nhìn tôi như vậy làm cái gì! Được rồi, tôi ăn ngay nói thật. Anh ta rất khá, đẹp trai lạnh lùng, còn si tình, dịu dàng. Tôi, tôi nhìn đến ngây người, vậy, vậy thì đã sao ~”
“Thế cô có xác định là cô ấy không?” Ông lão lại hỏi.
“Thì…thì chọn cô ấy đi.” Trong lời cô ta mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng căn bản không che giấu được hưng phấn và vừa lòng trong ngữ điệu.
Nghe bọn họ nói vậy, tôi đã đoán được là ý gì. Tá Thi Hoàn Hồn, mượn thân thể tôi , còn hồn phách là của cô ta. Nhưng, tôi có thể tươi cười thỏa mãn bọn họ sao? Tôi không chút do dự, mở mắt. Đột nhiên thấy thân thể thoải mái, còn có thể nhẹ nhàng đứng dậy.
“Cô tạm thời cách hồn.” Ông lão kia dường như nhìn ra nghi hoặc của tôi, giải thích.

Nghe ông ấy nói, tôi mới xoay người nhìn về phía bọn họ. Một già một trẻ. Ông lão mặt mũi hiền lành, mang theo tiên khí. Mà thiếu nữ kia …… còn trẻ, diện mạo bình thường, trốn ở phía sau ông lão, rõ ràng yếu đuối lại nghĩ có chỗ dựa, ánh mắt nhìn tôi đầy soi mói. Ánh mắt của cô ta làm cho tôi vô cùng chán ghét. Tôi ở giang hồ thành danh nhiều năm, chưa từng có ai dám dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Huống chi, cô gái không biết tốt xấu này còn dám có ý đồ với thân thể tôi, với tướng công tôi .
“Cô đáng chết.” Tôi lạnh lùng liếc cô ta một cái, vận công muốn bổ về phía cô ta nhưng lại dừng lại. Tôi hiện giờ đã cách hồn, căn bản không có công lực. Mà tôi, cũng không có khả năng giết chết cô ta……
“Cô, cô đã chết rồi.” Cô ta rụt cổ, cả người trốn sau lưng ông lão, nhỏ giọng nói thầm.
“Nữ thí chủ……” Ông lão mở miệng giống như muốn nói gì với tôi, tôi lại lập tức cắt ngang lời ông ấy.
“Tôi biết ông muốn nói gì. Ông muốn mượn thân thể của tôi để cho cô ta hoàn hồn.”

Tôi nói, thấy hai người kia gật đầu, trong lòng âm thầm cười lạnh.
“Nhưng dựa vào cái gì.” Vừa dứt lời liền thấy hai người kia sửng sốt.
“Cái gì?” Cô gái kia kinh ngạc.
“Tôi dựa vào cái gì phải cho cô thân xác tôi!”
“Cô đã chết.” Cô ta không có đầu óc hô to, mà ông lão kia lại nghiêng mặt không nhìn tôi lấy một cái.
“Tôi đúng là đã chết. Đời người có ai không phải chết, tôi đã sớm nhìn thấu, cũng đã sớm chấp nhận. Nhưng tôi dựa vào cái gì phải cho cô thân thể của tôi .”
“Dù sao sau khi cô chết, để lại thân thể kia cũng chẳng có tác dụng gì.” Dưới ánh nhìn phẫn hận của tôi cô ta sợ hãi không ngừng run rẩy. Tôi thực vừa lòng, bởi vì, cô ta quả thật nên sợ hãi. Nhiều năm như vậy, tôi sớm học được cách làm thế nào để cho người ta thuần phục, e sợ tôi.
“Tôi chết, tôi cũng muốn mang theo thân thể tôi vào bùn đất. Đó thân thể của tôi, là tôi sống hơn mười năm, dùng hơn mười năm. Tôi dựa vào cái gì để nó cho cô, lại dựa vào cái gì cho cô trú trong thân thể của tôi lấy đi trái tim tướng công tôi, ra lệnh cho thuộc hạ của tôi, đi hưởng thụ hạnh phúc tôi hi sinh tất cả mới có được! Cô dựa vào cái gì! Cô xứng sao?” Tôi hung hăng chất vấn.
Gia cảnh của tôi nghèo khổ, từ nhỏ đã không có cha mẹ. Năm tuổi bị bán vào kỹ viện, nhận hết nhục nhã. Đến năm mười hai tuổi mới được một người phụ nữ cứu ra, trở thành đồ đệ của bà. Tôi cắn răng cố gắng, chấp nhận dủ loại tra tấn và đau đớn mới học thành tài. Tôi gia nhập giang hồ, từng bị người ta nhục mạ là yêu nữ, từng bị người đuổi giết, từng suýt bị người hủy danh tiết. Tôi thật vất vả dùng thực lực của mình chứng minh bản thân, tôi thật vất vả làm cho người đàn ông lạnh lùng để ý tôi, dùng nhiều năm làm cho chàng quen thuộc với tôi, yêu tôi, làm cho người đàn ông vốn dĩ cao ngạo kia chấp nhận sự tồn tại của tôi trong sinh hoạt của chàng, trong cuộc đời chàng…… Mà lúc này tôi lại vô duyên cớ vô cớ tặng tất cả cho cô ta! Cho kẻ không biết gì, ngu xuẩn, yếu đuối vô năng như cô ta! Cô ta dựa vào cái gì! Cô ta xứng sao?
Gian khổ của tôi cô ta có phải chịu không. Đau đớn của tôi cô ta có từng trải qua chưa. Tất cả tất cả của tôi, cô ta chưa từng thấy, chưa từng trải qua. Thế mà chỉ một câu “Tôi đã chết”, là cô ta có thể công khai nhận lấy tất cả của tôi, thay thế con người của tôi, thoải mái nhận lấy mọi thứ của tôi! Tôi không cam lòng, tôi không chấp nhận! Cho dù bị hủy tất cả, tôi cũng sẽ không tặng nó cho cô ta!
“Ai, cô tội gì phải.” Ông lão than nhẹ một tiếng, lắc đầu.
“Ông là thần tiên, chắc hẳn ông biết mọi chuyện về tôi. Thần tiên các người ở trên trời thờ ơ lạnh nhạt với tất cả mọi thứ trên thế gian. Nay, sao ông có thể làm ra việc tàn nhẫn như vậy!” Tôi biết ông ta hiểu tôi, tôi biết ông ta sớm nhìn thấu lòng tôi. Tôi không cam lòng, tôi không cam lòng. Vì chứng minh chính mình, tôi hủy chính thân thể mình, suốt đời không gả. Vì cứu chàng, tôi bị nội thương, mỗi ngày sống được đều là một lần kỳ tích. Như vậy… như vậy đổi lấy chuyện này, tôi sao có thể vô duyên vô cớ cho người khác… sao có thể.
“…… Nhưng dù sao sau khi cô chết …… Thân thể kia cũng là của tôi……” Cô ta còn ở bên cạnh nói thầm. Cô ta giống như đã sớm nhận định tất cả, tuy rằng e ngại tôi nhưng trong mắt tràn ngập kiêu ngạo.
“Tôi sẽ không đồng ý!” Tôi không nhìn cô ta mà nhìn ông lão kia .
“Này! Ông phải giải quyết giúp tôi. Tôi là ngoài ý muốn bị các người hại chết. Ông đã nói giúp tôi hoàn hồn.” Cô ta lấy tay ấn ấn thắt lưng ông lão, liếc mắt một cái đắc ý với tôi.
“Ai, cái này, cái này ……” Ông lão chần chờ. Nhìn tôi, lại nhìn cô ta.
“Tôi mặc kệ! Ông nói để tôi tự chọn. Tôi chọn cô ta!” Cô ta dường như nhìn ra ông lão do dự, có vẻ càng lúc càng đắc ý. Cô ta chậm rãi đi về phía tôi, vòng quanh bên người tôi.
“Được, được, không tệ, không tệ. Quả thật rất xinh đẹp.”
“Ai nha, thân thể này sắp là của tôi rồi. Tiêu Dao Cung sao? Ha ha ~ Đệ nhất mỹ nữ võ lâm, còn có võ lâm minh chủ kia …… Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh ta.” Khi cô ta nhắc tới tướng công tôi mặt đỏ ửng, giống như nghĩ đến chuyện gì tốt đẹp vâyh. Cô ta đã nhận định tướng công sẽ là của cô ta sao? Loại ngu muội này cho tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi nhìn cô gái ngu xuẩn trước mắt, sát ý trong lòng bùng lên. Giết cô ta đi……
Tôi nâng tay, dùng tốc độ nhanh nhất bóp cổ cô ta. Tay của tôi chỉ cầm cổ cô ta, hơi dùng lực một chút liền nghe thấy cô ta đau đớn rên rỉ.
“Đau quá!” Cô ta giãy dụa,“Ông lão, mau tới cứu tôi!”
“Cô ta đáng chết.” Tôi lạnh lùng liếc ông lão kia một cái. Cho dù là hồn bay phách tán, tôi cũng muốn giết loại rác rưởi không biết tự lượng sức mình này.
“Cô, cô này……”
“Ai!” Một tiếng thở dài, sương trắng tràn ngập, trước mắt tôi liền trắng xóa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi vì xương cốt trong người đau đớn mà tỉnh lại. Tôi biết đây là lần cuối cùng. Tôi thấy chàng bi thương nhìn tôi, tôi thấy mắt chàng ướt át. Chàng nói nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ. Chàng nói chàng cũng sẽ không rơi lệ, cho dù là đối mặt với sinh tử. Nhưng … nhưng bây giờ chàng đang khóc vì tôi. Vì tôi sắp rời đi, vì tôi……
“Lần, lần này…… Em sợ là phải rời khỏi chàng thật rồi……” Tôi bi ai khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, khiến chàng lau cũng không lau nổi.
“Nàng, nàng sẽ không sao.” Giọng chàng trở nên run run, hai tay ôm chặt lấy tôi.
“Em hy vọng chàng hạnh phúc, em vẫn muốn được ở bên chàng. Nhưng, nhưng mà…… Thực xin lỗi…… Em còn chưa sinh con cho chàng……”
“Ta không cần con, ta chỉ cần có nàng là đủ rồi. Ta chỉ cần nàng. Đồng ý với ta, nàng phải sống, phải sống ……”
Tôi lắc đầu, cười khổ. Tôi luôn luôn trọng lời hứa. Tôi từng đồng ý ở bên chàng cả đời, để chàng không phải cô độc như vậy nữa. Nhưng lần này, tôi sợ rằng thật sự phải thất hứa rồi.
“Nhanh chết đi.” Giọng nói vui sướng khi người gặp họa đột truyền vào tai tôi. Tôi giương mắt nhìn về phía giọng nói đó, chỉ thấy một già một trẻ đứng ở chân giường cách đó không xa. Cô ta nhìn chằm chằm tướng công của tôi, vẻ mặt si mê. Tôi thật sự muốn móc đôi mắt của cô ta ra, tôi muốn giết chết cô ta. Tôi không cam lòng, tôi không cam lòng!
“Nàng, nàng làm sao vậy? Sao đột nhiên lại kích động như vậy, đừng như vậy.” Chàng vỗ lưng tôi, muốn đỡ tôi nằm xuống, nhưng bị tôi ngăn cản.
“Em chết, chàng hãy lập tức thiêu thân thể em đi.” Tôi giương mắt, nói với chàng.
“Không!” Chàng đau đớn lắc đầu.
“Thiêu thân thể của em, chỉ cần em vừa ngừng, chàng lập tức thiêu đi!” Tôi nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của cô ta. Tôi nhìn thấy ông lão kia kéo cô ta. Tôi đột nhiên sung sướng khi nhìn bọn họ hoảng hốt.
“Để em biến thành tro hòa vào gió, ở bên cạnh chàng, cùng chàng.” Tôi túm áo chàng, để chàng cẩn thận nhìn vào mắt tôi, nhìn sự kiên quyết của tôi. Tôi hy vọng chàng hạnh phúc, tôi hy vọng chàng có thể lại tìm được người chàng yêu. Nhưng, nhưng tôi không thể dễ dàng tha thứ cho việc thân thể của tôi bị người khác chiếm lấy, tôi không thể dễ dàng tha thứ tình yêu của tôi bị người khác thay thế. Đó là của tôi, tôi sẽ mang nó vào phần mộ, mang vào quan tài.
“Khụ!” Tôi phun ra một ngụm máu tươi, trong thân thể như có lửa cháy, đau quá.
“Đồng, đồng ý với em đi…… Cầu xin chàng……” Tôi biết chàng đau đớn, nhưng tôi thật sự không muốn nhìn thấy chuyện đó xảy ra.
“Được…… được, ta, ta đồng…. đồng ý với nàng……” Rốt cục vẫn là chàng thỏa hiệp, vẫn đồng ý với tôi.
“Em… thật sự phải đi …. nếu không sẽ hồi hồn. Thiêu thân thể em, tuyệt không để cho người khác thay thế em.”
Tôi dựa vào người chàng, rúc vào lòng chàng. Tôi trào phúng nhìn cô ta điên cuồng mắng tôi, thở ra một hơi cuối cùng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi cách hồn lập tức bị ông lão kia túm đến bên người. Tôi nhìn thấy cô ta cười lớn lao về phía thân thể tôi, tôi muốn ngăn cản nhưng toàn thân sớm đã bị giam cầm. Tôi còn phải xem cô ta thay thế tôi sao? Không, tôi không muốn!
Tôi đau khổ nhìn thân thể mình một lần nữa khôi phục nhịp tim. Tôi thấy khuôn mặt dịu dàng của trương phu hiện lên ý cười. Tôi thấy thân thể kia nhào vào lòng chàng, tôi thấy bọn họ ôm nhau.
“Tôi không muốn! Tôi không muốn! Tất cả là của tôi, của tôi. Các người dựa vào cái gì để cô ta thay thế tôi, các ngươi dựa vào cái gì!” Tôi bắt đầu giãy dụa, tôi chấp nhận đau đớn chống cự pháp thuật ông lão kia dùng để giam cầm tôi. Tôi càng lúc càng suy yếu, càng lúc càng suy yếu…… Sau đó, tôi nhìn thấy tướng công của tôi đẩy cô ta ra.
“Ngươi là ai!” Chàng lạnh lùng quát. Nhìn cô ta chống đỡ hết nổi ngã xuống, tràn đầy oán hận.
“Em, em là……” Cô ta ngu xuẩn đến mức ngay cả tên của tôi cũng không biết đã muốn thay thế tôi. Sắc mặt cô ta trắng bệch, lại lập tức tỉnh táo lại.
“Em, em mất trí nhớ ……” Cô ta đáng thương nói.
“Em, em chỉ nhớ em đi trên một cây cầu, sau đó, sau đó uống một chén canh gì đó……”
“Canh Mạnh Bà?” Chàng nhíu mày hỏi. Tôi nhìn thấy ánh mắt cô ta vui mừng, cười nhạo lắc đầu. Cô ta cho rằng chàng tin sao? Đó là chàng cố ý nói như vậy. Mắt chàng, tất cả của chàng tôi đều biết rõ. Chàng đang trêu đùa cô ta. Thật sự là buồn cười, có ai sau khi mất trí nhớ, lại nhớ rõ mình đi qua cầu Nại Hà? Nói dối như vậy sẽ chẳng có ai tin, tôi sẽ không, chàng sẽ không, trong phòng này ngoại trừ cô ta người bên ngoài cũng đều sẽ không.
“Đúng, đúng, chính là canh đó. Sau, sau đó…… Sau đó có một tiên nhân nói em không nên chết…… Cho nên, cho nên em liền trở lại…… Anh, anh là chồng em, không, tướng, tướng công đúng không……” Cô ta yếu ớt đứng dậy định nhào vào lòng chàng, lại bị chàng nhanh chóng né tránh.
“Nàng nói muốn ta thiêu thân thể này, muốn hóa thành tro đến bên ta.” Chàng nói.
“Không, không, không…… Đương nhiên không. Không, em, em vốn là nghĩ như vậy, nhưng, nhưng đó là vì em cho rằng em sẽ chết. Nhưng hiện tại em không chết không phải sao? Em không chết, cho nên, cho nên không cần……”
“Nhưng ta đã đồng ý với nàng. Ta đồng ý với nàng thiêu thân thể này. Nàng đã yêu ta, vậy hóa thành tro hòa vào gió, đến bên ta đi.” Lúc chàng nói lời này, không nhìn cô ta. Chàng nhìn từng cái góc trong phòng, chỉ không nhìn cô ta. Tôi biết, chàng đang nói với tôi, chàng nói cho tôi nghe.
“Em đồng ý, em đồng ý……” Tôi gật đầu, liều mạng gật đầu, hân hoan khóc.
“Mà ngươi, ngươi đã thích thân thể này như vậy, vậy cùng nó hóa thành tro đi.” Chàng nói xong, mang theo tất cả người hầu đẩy cửa mà ra.
“Không! Đừng mà!” Cô ta liều mạng đập cửa phòng, nhưng không ai đến mở cửa. Mọi người trong phòng, không có ai tin tưởng cô ta. Bọn họ đều biết thân thể của tôi bị yêu vật không biết tên chiếm lấy . Không ai muốn tới cứu cô ta, không có ai.
“Ông lão, ông lão. Ông mau tới cứu tôi, mau tới cứu tôi! Bọn họ muốn giết tôi, muốn giết tôi!” Cô ta nhìn không thấy chúng tôi, bắt đầu tìm kiếm lung tung trong phòng. Cô ta lục tung lên, nhưng không ai đáp lại cô ta. Tôi ngẩng đầu nhìn ông lão đứng bên cạnh. Ông ấy vẫn là mặt mũi hiền lành như vậy, trong mắt dịu dàng, khóe miệng có chút ý cười. Nhưng chỉ im lặng đứng đó, nhìn, thương xót, không làm gì cả.
Sau đó, lửa được châm lên, phòng bị thiêu. Đầu gỗ, màn, còn có cô ta. Cô ta khóc, hô, gào, mắng, quay cuồng, cuối cùng im lặng.
Tôi nhìn thấy ông lão kia đón hồn phách của cô ta đi, tôi nghe thấy cô ta không cam lòng khắc khẩu.
“Ông nói để cho tôi hoàn hồn.”
“Ta đã cho cô hoàn hồn.”
“Nhưng tôi lại chết, bị chết cháy.”
“Vậy có liên quan gì đến ta?”
“Ông!”
“Ta đồng ý cho cô hoàn hồn, cô đã hoàn hồn. Cô muốn tự chọn thân xác, ta làm theo. Chuyện ta hứa với cô ta đã làm hết, cô còn gì không hài lòng sao?”
“Tôi…… Tôi…… Tôi không cần! Tôi muốn sống, tôi muốn sống!” Cô ta bắt đầu khóc, bắt đầu giãy dụa. Nhưng Hắc Bạch Vô Thường đã đến. Bọn họ dùng xích sắt xích cô ta, lôi cô ta đi. Tôi nhìn bọn họ dần dần đi xa, lúc này mới kinh ngạc vì sao tôi còn ở đây.
“Không phải cô đã đồng ý với anh ta muốn hóa thành tro hòa vào gió ở bên anh ta sao?” Ông lão nói với tôi.
Tôi ngẩng đầu kinh ngạc. Trong lòng như nghĩ đến cái gì, lại không dám xác định.
“Đi cùng anh ta đi. Cho đến khi cô yên tâm hoặc là anh ta chết, chúng tôi lại đến đón cô.” Ông lão nở nụ cười, mặt mũi hiền lành như trước, ý cười làm ấm lòng tôi.
“Tạ ơn tiên nhân……” Tôi cúi đầu lạy, quỳ rạp xuống.

——— Kết thúc ———

[/show_more]

 

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

16 bình luận trong "[Review truyện ngắn] Hoàn hồn – Vô Nhan Sắc – Xuyên không"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
JQA3
Đại hiệp

mọi chuyện đều có 2 mặt nhìn theo một hướng khác ta thấy xuyên không thật ra chả có j sung sướng

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

khi đọc xuyên không chả bao giờ mình nghĩ đến người cho xác cả,.. thì ra họ cũng oan ức không cam lòng như thế..chuyện tình nhân vật nữ vs anh nam thiệt cảm động.. tks nhiều

Đại hiệp

chuyện gì cũng có 2 mặt của nó cả ví dụ như trg truyện có nữ chính thì cảm thấy ghét nữ phụ chuyên đi phá hoại tình cảm của nam nữ chính, nhưng nếu nhìn ở góc độ nữ phụ có lẽ ta sẽ cảm nhận dc nữ phụ đáng thương hơn là đáng ghét(chỉ 1 số TH thui) phần lớn những nữ phụ sẽ có chấp niệm vô cùng sâu vs nam chính hoặc nam phụ để đến khi sảy ra chuyện không thể vãn hồi.

?Tử Hoa?
Lão bản

Mỗi tình huống, sự vật hay sự việc xảy ra đều có hai mặt của nó được cái chắc chắn sẽ phải hy sinh cái khác. Đây là điều không thể tránh khỏi mà có muốn tránh cũng không tránh được.
Cho nên hãy cứ làm chủ chính mình cứ cô gắng mà đạt được chiến thắng từ những sự việc nhỏ nhất
Chưa đọc cụ thể từng chương truyện nhưng qua review của bạn mình cũng 1 phầm hiểu được ý nghĩa sâu sắc của truyện
Cảm ơn bạn đã giới thiệu 1 truyện hay như vậy

Hâm
Đại hiệp

Truyện này hay nha…phần giới thiệu ý nghĩa…cái gì cũng có 2 mặt của nó …..

Mai Phong Nguyệt
Khách vãng lai

đoản văn này thực sự rất mới lạ, mình nghĩ có lẽ ít tác giả dám viết truyện dài theo hướng này lắm :3 Thật ra khi đọc đoản này rồi, tự dưng bạn sẽ cảm thấy mấy con nhỏ xuyên không vênh vênh váo váo kiểu ta là người của thời đại mới, ta khôn hơn tụi bây YYXX gì đó thật sự rất chướng mắt. CHính vì thế những bạn yêu thích xuyên không, sau khi đọc truyện này có lẽ sẽ không còn thích nhiều như vậy nữa.

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Cái gì cũng có hai mặt của nó =) Đôi khi đọc xuyên không mình cũng bực mình lắm, mà thể loại này cũng ít truyện hay, phải nói là cực cực cực kỳ ít :v

Thanhlinh
Đại hiệp

Truyện rất hay,xưa nay xuyên không thường rất ích kỉ, nữ chính xuất hiện là “ko quan tâm bạn đi về đâu” thân chủ luôn ?. Đây là một câu chuyện làm tan mộng xuyên ko của nhiều bạn trẻ ??

Đỏ Giày
Đại hiệp
Phải nói chị Hoa Ban viết review rất hay 🙂 Những truyện chị ấy đã đề cử thì không sai vào đâu được 🙂 Truyện này cũng vậy. Nhiều khi mình cũng suy nghĩ hồn của người bị người khác xuyên vào sẽ như thế nào? Nếu không phải mang thân xác, mang danh phận đó, họ có thể nào đạt được những thành công k? Trong truyện này có 1 đoạn mình rất tâm đắc: “Gian khổ của tôi cô ta có phải chịu không? Đau đớn của tôi cô ta có từng trải qua chưa? Tất cả tất… Đọc thêm »
Người qua đường

à chắc có thể gọi đây là một truyện phản xuyên nhỉ, đọc bộ này đã lâu nay mới thấy có người review. Cũng may là bạn chồng ko làm mình thất vọng, nhận ra ngay khi có ng khác chiếm hữu thân xác vợ mình

Hiền Nguyễn
Đại hiệp

thật sự rất ý nghĩa, rất cảm động. đọc xong kết lại một câu. “xuyên ko chẳng có gì tốt cả”

Trần Huyền
Đại hiệp

đã đọc nhưng kết thúc khá buồn mặc dù nữ xk kia ko lấy được thân xác nhưng mình lại muốn cho nữ9 sống lại cơ

Mai Tuyet
Đại hiệp

Review hay quá

Rose Nguyễn
Đại hiệp

Mọi thứ đều có hai mặt của nó :))
Cũng may là anh tướng công không khiến cho bàn dân thiên hạ thất vọng

banh_beo
Đại hiệp

Xuyên không đôi lúc cũng không phải là điiều tuyệt vời !

wpDiscuz