[Review truyện] Đừng quên em (trong Nữ phụ công tâm kế) – Thuần Bạch Xuẩn Bạch – Xuyên Nhanh

14

33b12c036a91f25b63cde632008607a6967859e7947c6434fe67c9274bbe40ae1b62a7739533298973b6d9234998c2e6

 

Truyện Nữ Phụ Công Tâm Kế chắc nhiều bạn cũng biết rồi. Nữ chính xuyên qua các thế giới khác nhau, làm nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ của nữ chính trong truyện này là công lược nam chính.

Mà phần mình thích nhất trong truyện này là phần truyện “Đừng Quên Em”. Mình cảm thấy đây cũng là phần truyện hay nhất và đả động tâm người khác nhất.

Trong phần truyện này, nữ chính ban đầu là một cô gái kiêu ngạo, đanh đá, nhưng theo mình, cô ấy cũng là một cô gái can đảm, đơn thuần, và luôn sống hết mình với tình yêu.

Cô gái ấy theo đuổi người mình thích từ năm này qua năm nọ, nhưng vẫn luôn giữ được sự nhiệt tình và can đảm, dù cho người ấy có không thích, thậm chí là chán ghét cô.

Cô gái ấy ban đầu không thích piano, nhưng vì người cô ấy thích, cô ấy luôn nỗ lực học, để có thể được gần hơn với anh ấy, để cô ấy có thể tìm được điểm chung giữa hai người. Cô ấy luôn mong, những bản nhạc mà anh ấy đã từng đánh qua, cô cũng có thể đánh được.

Cô ấy bị mọi người nói là mặt dày, nhưng cô ấy không để ý, thậm chí cô gái ấy còn phản kích lại. Cô ấy cho rằng, cô ấy không sai, cô chỉ là quá thích anh ấy, cô chỉ là nhiệt tình với tình yêu của mình.

Người mà cô ấy để ý lại để ý một người con gái khác. Cô cảm thấy uất ức, cảm thấy đau lòng. Nhưng cô ấy chọn lựa bỏ qua, cô ấy vẫn cố chấp theo đuổi tình yêu của mình đến cùng.

Cô gây khó dễ với cô gái kia. Cô bày ra những trò hãm hại cô gái kia.
Người ta nói như vậy…

Người ta nói cô xấu xa, ác độc, nói cô quá đáng, nói cô gái kia hiền lành,lương thiện.
Anh ấy cũng nói vậy…

Nhưng những trò cô đã làm, có thật sự quá đáng như người ta nói sao? Anh ấy không muốn đàn cho cô nhảy, anh muốn diễn tấu cùng cô gái kia, vậy thì cô gạch tên cô gái kia ra khỏi danh sách.

Anh ấy luôn ôn nhu, dịu dàng với cô gái kia, cô đe doạ, mắng cô gái ấy, nói với cô gái ấy không được lại gần anh.

Cô rất thích anh, rất thích rất thích. Cho dù cô xấu xa, cũng là vì thích anh mà, cô đâu bao giờ che dấu điều ấy.
Và…anh bảo vệ cô gái ấy, anh đánh cô…

Cô tỉnh lại trong bệnh viện, không một ai ở đó cả, chỉ một mình cô thôi…

Người anh trai của cô tới, anh ta chán ghét cô đến mức nào vậy chứ? Sao anh ta có thể nói vậy, anh ta nói, cô té xuống cầu thang, cho dù cô có khả năng đứng lên được, cũng không thể khiêu vũ được nữa…

“Thế giới sụp đổ”, chính là cảm giác của cô lúc đó, phải không?

“Đều là báo ứng, đều là báo ứng. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Nhưng tôi đã làm sai cái gì cơ chứ, tôi chỉ là quá thích một người, quá thích anh ấy, tôi sẽ không thích anh ấy nữa,không thích anh ấy nữa, trả lại khiêu vũ cho tôi, làm ơn trả lại khiêu vũ cho tôi đi được không?”

Giọng nói thê lương, tuyệt vọng tràn đầy căn phòng…

Cô gái ấy rời đi, đi thật xa, cô ấy muốn quên tất cả…Nhưng muốn quên, đâu phải muốn là được…

Cho đến khi cô ấy trở về, cô ấy đã không còn là cô ấy khi xưa nữa…Cô ấy thành thục, chính chắn, trưởng thành, và…cô ấy cũng đánh mất đi sự nhiệt tình, cố chấp, can đảm ban đầu.

Nhưng như cũ, cô ấy vẫn thích anh…

“Đây là cơ hội cuối cùng em cho bản thân mình, nên anh nhất định không được lừa em, nhất định không được.”
“Được, anh sẽ không lừa em.”

Trong lễ đường ngày đó, cô van xin anh “Đừng đi.”

Và anh, đã không ở lại…

Còn cô, ra đi. Mà lần này, chính là mãi mãi…

Cho tới khi anh nhận ra, anh mới biết được, cô gái yêu anh, đã phải trải qua những gì…mà anh, từ lúc nào, đã yêu cô, yêu đến không thể chứa thêm nổi một ai khác…

Cô nói, “Có được sự khen ngợi của anh vẫn luôn là mục đích học piano ban đầu của em!”
Anh đã biết…

Trước đây anh từng nói anh sẽ không đàn cho cô múa, anh muốn hợp tấu cùng với cô gái kia.
Cô ghép lại bản nhạc cô đàn với bản nhạc mà anh kéo vĩ cầm lại với nhau, gửi cho anh, anh đã biết…

“Em phát hiện ra lòng can đảm của em bây giờ rất nhỏ. Rõ ràng lúc trước em dám nói em thích anh ở trước mặt bạn học cả lớp, hiện giờ ở trước mặt anh, chỉ tiết lộ một chút cảm tình của mình với anh cũng làm em thấy sợ hãi. Vì em quá sợ hãi, trong trí nhớ của em, luôn luôn là bóng lưng của anh, anh xoay người đi chưa từng quay đầu lại nhìn em một lần.”
Anh đã biết…

“Em yêu anh.”
Anh đã biết…

“Em chưa bao giờ hối hận vì đã gặp anh…”
Anh đã biết…

Anh không lừa em. Cho nên, đừng mất lòng tin ở anh được không!

Trở về đi, có được không?

Có lẽ, cả đời anh cũng không quên được giọng nói đó, không quên được những tiếng nấc nhẹ, sự nghẹn ngào, tiếng yêu sâu sắc cuối cùng cô dành cho anh. Anh còn có thể tưởng tượng ra được bộ dáng của cô khi nói câu đó, khi cô vừa khóc vừa nói

“Đừng quên em, được không?”

***

Ở trên chính là phần truyện “Đừng quên em” qua cảm nhận của mình.
Đối với mình, đây là một câu chuyện tình yêu rất cảm động. Nhưng các bạn đừng hiểu lầm, cảm động ở đây là cảm động cho tình yêu của cô gái dành cho chàng trai. Tình cảm ấy rất thuần khiết và chân thành. Cô gái ấy bị nói là độc ác, xấu xa. Nhưng theo mình, cô ấy vô cùng đơn thuần. Cô ấy chỉ là quá để ý người cô ấy thích. Cô ấy không thật sự đi làm hại gì cô gái kia, không phải sao? Đó tựa như những trò cáu bẳn thông thường, như một đứa bé tức giận, ghen tỵ khi không được ba mẹ để ý bằng đứa em mà thôi. Nếu phải suy xét mà nói, gần như là cả cuộc đời, từ lúc bắt đầu biết yêu, tất cả của cô gái đều dành trọn cho chàng trai ấy. Mọi việc cô ấy làm, mọi thứ cô ấy nghĩ, rất ít thứ không liên quan đến chàng trai kia.
Nhiều khi nhớ đến truyện này, mình đã nghĩ “Có đáng không?”. Mình chưa yêu, nên không hiểu. Nhưng cô ấy, dù cho có bị tổn thương bao nhiêu, có lẽ cũng không còn câu trả lời nào ngoài “Đáng!” đâu nhỉ? Mình thương cô gái ấy, dù đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nhưng vẫn khóc thì biết làm sao đây? Tình cảm của cô gái ấy quá đẹp và chân thành, quá sạch sẽ và tinh khiết. Khiến mình vẫn nhói lên khi nghĩ đến kết cục cuối cùng. Một cô gái như thế, tại sao vẫn không thể có được hạnh phúc?

Về anh nam chính, thật sự mình rất không thích anh ấy. Anh ấy không dứt khoát, anh ấy không biết mình cần gì, muốn gì. Anh ấy gây ra đau khổ cho cả hai người con gái, làm phí hoài tuổi xuân của bọn họ.
Nhưng điều anh ấy vẫn làm, đó chính là “nắm tay người này, nhưng cũng không buông tay người kia”. Có lẽ nhiều người cho rằng, là vì anh ấy cảm thấy có lỗi với cô gái kia nên mới như vậy, nhưng còn nữ chính thì sao, anh nợ cô ấy nhiều hơn, tại sao đến cuối cùng anh vẫn để cô ấy đi trong tiếc nuối? Mình thấy rất không đáng cho tình cảm của nữ chính. Tình cảm đó quá nhiều, quá tốt đẹp, lại trao cho một người không biết nâng niu. Kết thúc cuối cùng, mình thấy vô cùng tàn nhẫn đối với anh ấy, nhưng biết làm sao? Mọi chuyện đã không thể quay lại thời điểm ban đầu.

Về phần truyện này, rất hay, sâu sắc, cảm động. Nhưng nếu không phải là thể loại xuyên nhanh, không có nhiệm vụ công lược thì sẽ còn trọn vẹn hơn nữa. Nó sẽ rất thực, sẽ rất chân thành và giản đơn, sẽ thật khiến người ta thương tâm, đau lòng. Nhưng dù thế nào, nó đã khiến người ta đau lòng, rơi nước mắt thì đã là một thành công.
Phần kể lại ở trên thật ra là cảm nhận của mình khi mình thử bỏ qua hết thân phận thật sự, và nhiệm vụ của nữ chính. Dù sao, mình vẫn thấy tình cảm ấy đẹp mà, đúng không?

Cuối cùng, cảm ơn các editors và beta đã mang lại cho người đọc chúng tớ những cậu chuyện hay. Cảm ơn những ai đã dành thời gian đọc những dòng chia sẻ, cảm nhận của mình nhé. Tks =]]z

P/s: Cơ mà những ai chưa đọc truyện mà đọc được những dòng này thì cũng đừng bỏ qua truyện này nhé, đừng thấy mình ném gạch anh nam rồi không đọc,vậy là không được đâu!! Vẫn còn chị nữ chính vô cùng tuyệt vời, đẹp gái, hào quang ngời ngợi ở đó cơ mà =]]z Nhé!! Nhé!! Đừng bỏ qua đó!! :v

 

 

Để lại bình luận

14 bình luận trong "[Review truyện] Đừng quên em (trong Nữ phụ công tâm kế) – Thuần Bạch Xuẩn Bạch – Xuyên Nhanh"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
tinhhoacayco
Đại hiệp

Nói thiệt là đọc truyện rồi, đọc 2 lần luôn, nhưng đọc cái này vẫn thấy muốn đọc lại lần nữa. Bài cảm nghĩ của bạn quá hay luôn.
Trong Đừng quên em, nếu không phải được xếp vào 1 thế giới của Nữ phụ công tâm kế thì chắc cũng chẳng biết đó là truyện xuyên nhanh hệ thống, có thể xem đó là 1 cái ngôn tình kết thúc buồn. Vẫn câu nói cũ, có không giữ mất đừng tiếc.

Kieuck
Đại hiệp

Mình đã đọc truyện này rồi, nhưng khi đọc bài này vẫn khóc. Mình là phái nữ mà cũng ko hiểu nổi sự cố chấp, sự can đảm này ở đâu sinh ra. Rất hay, rất cảm động.

Đại hiệp

Nghe thấy thật buồn mình thích tính cách của nhân vật này luôn luôn tin tưởng vào tình yêu của mình nhưng khi nghe câu :” đừng quên em ” thấy lòng sao quặn lại tiếc và buồn cho cô gái đó đáng hay không đáng chắc chỉ nhân vật ấy mới hiểu ?

Đại hiệp

Đọc truyện này buồn hết cả người. Đau lòng không phải vì cuối cùng nữ phụ phải chết mà vì nam chính đã bỏ đi đúng lúc trước lễ cưới. Vì yêu chưa đủ nên mới bỏ đi? Nói chung mình không thích nam chinh truyện này. Nam phụ hay hơn bao nhiêu.. haiz

Đại hiệp

truyện thật cảm động, mình rất muốn khóc vì tình cảm của nữ chính , đồng thời cũng thấy
không đáng cho cô ấy

Ngọc Hương 1314
Member

Mình hoàn toàn đồng ý với bạn!!! Đọc xong thấy tiếc nuối vô cùng luôn, một tình yêu đẹp đến thế, nhưng cuối cùng lại đầy bi thương. Cái kết buồn này quá sâu sắc, nó làm cho những ai đọc truyện rồi khó để lãng quên… giống như việc nam chính để lại bóng hình của nữ chính trong tim vậy đó, có thể mọi người nghĩ anh đã quên chuyện cô ra đi, nhưng chỉ anh biết anh vẫn nhớ…còn là nỗi nhớ rất sâu đậm. Nhắc lại thấy buồn quá!!

Đại hiệp

Mình không thích nam9. Vì trong tình huống lễ đính hôn, anh có thể dành 1 vài phút lên nói lý do, đồng thời có thể dẫn DT đi theo, nhưng lại khg làm vậy.

Lac Nhuoc
Đại hiệp

Van chua doc full truyen này nhung minh da doc 2 lan phan truyen ” Dung quen em ” phai noi la khoc suot muot luon. Doc hai lan deu khoc. Chi nu9 dung la biet cach nguoc no va nam phu ghe. Phai noi la mot vo ma dau ca doi.

Đại hiệp

Hu hu hu
Buồn quá
Trái tim của tôi

Member
Đừng quên em là câu chuyện khá ấn tượng trong Nữ phụ công tâm kế tình cảm của nữ phụ dành cho nam chính suốt mười mấy năm đổi lại là sự chán ghét của ng xung quanh. Lúc hạ xuống tình yêu ấy thì ngta lại quay đầu rồi nữ phụ lại đặt cược lần nữa đây là ván cược lớn nhất cũng là cuối cùng trong cuộc đời ấy thế mà vào hôn lễ mọi thứ đều mất cả chị lại trắng tay. Kết thúc bi thương để lại trong lòng ng đọc thật nhiều tiếc nuối ︶︿︶
Đại hiệp

Thật mong có được dũng khí như vậy … người bên bạn năm 17t chắc chắn k phải chồng bạn sau này 🙂

Đại hiệp

Đúng là phần truyện này rất buồn, mình đọc rồi ôm chăn ôm đt khóc lúc nửa đêm, nhưng công nhận đây là phần hay nhất. Đến đứa sợ ngược như mình còn đọc đi đọc lại xong lần nào đọc cũng rơm rớm T_T

Đại hiệp

truyện hay mỗi tội kết buồn quá ạ,a nam chính cũng là bất đắc dĩ ,nếu n9 đã biết trc,tại sao k thay đổi ngày đi,để quãng time còn lại của cuộc đời có thể 2 ng sẽ có khoảng time hp mà lại để lại day dứt cho nhiều ng vậy…haz

wpDiscuz