[Dịch] Lưỡi Mèo – Đoản

4

Lưỡi Mèo

Tác giả: Prince Jacque

Translator: Emma Đỗ, Ximiiesk

Editor: Ximiiesk

 

 

ja9egf3

Và bây giờ, chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn một câu chuyện ngắn kinh dị tâm lí học xoay quanh một vật hoàn toàn vô hại mà mỗi người trong chúng ta đều quen thuộc: cái lưỡi.

Truyện được lấy cảm hứng từ tác phẩm “The Moving Finger” của Stephen King.

 

Chương 1

Translator: Emma Đỗ

 

Cảm giác hơi ẩm thoát khỏi da cô. Cảm giác nhớp nháp còn sót lại. Cảm giác nhộn nhạo của áp lực.

Simone Douglas ngẩng đầu lên khi chuyển từ trạng thái buồn ngủ sang tỉnh táo hoàn toàn. Đôi mắt khô ráo của cô quan sát một cục màu đen rời khỏi tay mình và lùi vào tường. Nắm tay của cô siết chặt vì cảm giác không sạch sẽ đó.

Đó hẳn là một sản phẩm từ những giấc mơ gần đây của cô, cô biết, nhưng cô không thể rũ bỏ cảm giác còn sót lại trên tay mình.

Người phụ nữ rút tay lại và xoay người nằm ngửa. Cô thay đổi vị trí nằm và quay trở lại giường, nhưng chẳng có tác dụng. Dù có làm gì, cô không thể ngủ được. Simone rất tỉnh táo. Và ngay giây phút nhận ra điều đó, cô cũng nhận ra rằng mình đang để tay rất gần ngực, cứ như cô đang bị thương. Nhưng chẳng có vết thương nào cả. Không, nó chỉ có cảm giác bẩn thôi.

“Trời ạ…” Simone cáu kỉnh tung chăn sang một bên và ra khỏi giường.

Cô không buồn mở đèn lên vì nó có thể làm rát đôi mắt đã khô của mình và đánh thức bạn cùng nhà dậy, người hay mở cửa phòng để bất kỳ ánh sáng nào cũng có thể lọt vào.

Người phụ nữ nhẹ nhàng đi đến phòng tắm ở cuối hành lang. Cô đóng cánh cửa đằng sau lưng mình trước khi mở đèn lên. Bức tường màu xanh biển giúp giảm độ sáng của ánh đèn.

Simone vặn hai vòi nước trên bồn rửa bằng sứ màu trắng để nước ấm vừa đủ. Cô lấy một lượng lớn xà phòng vào tay mình nhưng lại há hốc miệng vì ngạc nhiên.

Chỗ mà cô cảm thấy bẩn thỉu giờ đây đã ửng đỏ dữ dội. Nó đầy chấm đỏ, giống như là phát ban. Có xà phòng mát còn làm dịu bớt trong khi nó lan ra khắp da.

Người phụ nữ tiếp tục rửa tay cẩn thận và không làm lan nốt đỏ nữa.

“Vậy nó là vết nhện cắn,” cô nghĩ thầm. “Và mình để nó sống trong phòng. Sẽ rất khó tìm ra nó đây.”

Dù vậy, Simone quay trở về phòng với ý định tìm ra kẻ gây rối. Chuyện như vậy thường xảy ra trong mùa xuân, nhưng nó cũng không kém phiền phức.

Người phụ nữ bật đèn phòng ngủ và với lấy một chiếc xăng đan mà cô để ở cửa vào buổi chiều.

Cô lập tức đi về phía giường mình, nhưng lại dừng giữa chừng. Cô ngờ vực nhíu mày. Miệng cô đông cứng trong yên lặng, “Cái gì…?” Ngón tay cô cấu vào lớp da của chiếc dép khiến nó kêu kèn kẹt.

Một cái lưỡi thò ra từ tường ngay cạnh giường cô.

Nó uốn éo muốn liếm bất cứ thứ gì ở trước nó. Nếu Simone đang ở trong giường bây giờ, nằm sấp như thường lệ, mục tiêu đó sẽ là tay của cô.

Nước bọt bao phủ cái lưỡi sáng lên khi nó chuyển động.

Simone hoảng loạn thở gấp. Cô cầm chiếc dép gần mình hơn như thể nó là một con dao. Mặc dù vậy, chiếc dép run rẩy một cách nguy hiểm trong tay cô.

Cô cảm thấy đầu mình ong ong và nhẹ bẫng. Người cô chết lặng và tai cô nghe đầy tiếng tim mình đập. Simone vấp ngã ra sau, đôi mắt không tiêu cự của cô cố gắng tập trung về cái lưỡi. Bằng cách nào đấy cô đã thoát ra khỏi phòng ngủ và đóng cánh cửa trước mặt mình.

Simone không thể nghĩ được gì. Trong khi đầu óc trống rỗng, đôi chân đưa cô vào phòng khách và đến bộ sofa bằng da lạnh ngắt. Một cơn run rẩy chạy dọc xương sống khi da cô chạm vào ghế, nhưng cơn buồn ngủ ập đến trước khi cô có thời gian để phàn nàn.

Mùi thịt xông khói và sirô phong làm Simone tỉnh dậy. Đau đớn toàn thân làm cô tỉnh hẳn ngay sau đó, tiếp đến là một sự nặng nề trong đầu.

Cô rên rỉ ngồi dậy, thu hút sự chú ý của người phụ nữ trong phòng bếp.

“Chào buổi sáng,” người phụ nữ tóc vàng líu lo lật trứng chiên trong chảo rán.

Simone ngáp khi cô đáp lại, “Chào buổi sáng, Chloe…”

Cô ngồi dậy từ sofa và thơ thẩn đi vào phòng bếp, “Cần mình giúp không?” cô hỏi.

“Không cần đâu,” Chloe từ chối. “Nói thật, chắc cậu làm mình rối thêm thôi.”

Simone cười rồi ngồi xuống ở bàn ăn. “Chà, đó là câu trả lời của cậu trước một đề nghị giúp đỡ à?”

Khi Chloe biết bạn thân cô đang tìm chỗ ở hai năm trước, cô không do dự mà chào đón người phụ nữ này. Simone có ý định chuyển đến một nơi yên tĩnh hơn, bình yên hơn, và thành phố Lexington giản dị nơi bạn của cô đang sống gần như nài nỉ cô ở lại.

“Vậy, sao cậu lại ngủ ở sofa tối qua vậy?” Chloe hỏi.

Simone nhăn mặt khi nhớ đến chuyện đêm qua. Cái lưỡi trên tường vẫn còn in rõ trong tâm trí cô. Nó không thể nhầm lẫn được, nhưng cũng không thể nào là thật. Một cái lưỡi trên tường? Nó chắc hẳn do bộ não của cô tự dựng nên thôi.

“Mình bị nhện cắn tối qua,” Simone giải thích.

“Eo ôi, cậu nói thật chứ?” Chloe xuýt xoa. “Sâu bọ quanh đây thường khá là thuần hóa đấy. Mình đã sống ở đây cả đời mà chưa từng có một vết côn trùng cắn nào.”

Simone đảo mắt, “Có vẻ như chúng không thích mình đến thì phải. Vết cắn còn để lại dấu đây này…”

Trong khi người phụ nữ nói, cô nhấc tay lên để nhìn vết cắn. Tuy nhiên, cô lại dừng lời mình đang nói.

Làn da nhẵn nhụi màu nâu hoàn toàn nguyên vẹn và hoàn mỹ.

Không có vết mẩn đỏ hay bất cứ dấu hiệu nào của vết cắn trên tay cô.

“Nó cắn cậu ở đâu?”

Simone ngước nhìn thì thấy Chloe đang nghiêng mình về phía cô với một khay đầy đồ ăn nóng hổi.

“T-tay mình,” cô ngập ngừng trả lời. “Mình.. có lẽ nó đã lành rồi.”

Chloe để khay xuống và ngồi xuống bàn, “Sau một đêm ư? Vậy thì may mắn rồi,” cô nói khi bắt đầu ăn thức ăn trên đĩa. “Cậu đã giết con nhện đấy chưa?”

Kí ức về cái lưỡi quay trở lại tâm trí Simone khi cô lấy đồ ăn cho mình. Khẩu vị của cô bị giảm một chút khi cô run rẩy, “Không… Mình không tìm được nó.”

Chloe lắc đầu, “Đó luôn là điều tệ nhất,” cô lầm bầm khó chịu.

Hai người họ tiếp tục ăn sáng và ngồi tám chuyện. Khi Simone tiếp tục đắm chìm trong sự bình thường của buổi sáng, cô cảm thấy nỗi sợ của đêm qua dần phai đi.

“Có lẽ đó cũng chẳng phải là một con nhện đâu,” cô nghĩ. “Có lẽ mình đã gặp ác mộng. Ừ, đúng vậy. Chẳng có gì tệ cả.”

Nghĩ thế, cô cảm thấy hài lòng, nhưng khi bữa sáng kết thúc và Chloe đi làm, Simone không tài nào rời khỏi bàn ăn được. Hoặc đúng hơn, cô không thể nào quay trở lại phòng mình được.

“Thôi mà, mày nói đó chỉ là ác mộng mà,” cô nghĩ. “Không một người 26 tuổi nào lại sợ phòng của mình chỉ vì một cơn ác mộng đâu.”

Còn nữa, cô phải chuẩn bị để đi làm vào buổi chiều. Đồ đạc của cô đều để trong phòng ngủ. Cô không thể để một điều đơn giản chỉ là tưởng tượng ngăn mình hoàn thành trách nhiệm được.

Simone đứng dậy từ bàn và loạng choạng đi đến phòng ngủ. Tuy nhiên, khi cô đi đến cánh cửa đóng chặt, nách cô đau nhói ngay khi bắt đầu toát mồ hôi vì lo lắng. Cơ thể cô cứng nhắc khi cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Hai thế lực đang tranh đấu bên trong cô, một bên muốn chứng minh rằng cái lưỡi không tồn tại, bên khác thì sợ sự tồn tại của cái lưỡi.

Đây giống như trường hợp con mèo của Schrödinger. Một con mèo được đặt vào một cái hộp cách âm với một chai thuốc độc. Nếu con mèo làm đổ chai thuốc, khí ga độc hại sẽ giết chết nó. Không có cách nào để thấy hay nghe bất cứ chuyện gì xảy ra trong cái hộp cho tới khi nó được mở ra. Điều này đặt ra câu hỏi, “Con mèo còn sống hay đã chết?”

Có hai khả năng từ cái lưỡi mà Simone thấy: nó là thật hoặc là giả. Khi Simone mở cánh cửa đó ra, một khả năng sẽ trở thành thật.

Có 50% cơ hội rằng cái lưỡi là thật.

Bàn tay của Simone đang đặt trên nắm cửa.

Một tiếng động chói tai khiến người phụ nữ nhảy dựng ra phía sau khỏi cánh cửa với tiếng la hoảng hốt. Cô ngã ngửa với một tiếng vang mạnh, nhưng chất adrenaline đang được bơm đi khắp cơ thể ngăn chặn bất kì cơn đau nào mà cô có thể cảm nhận được từ sự va chạm.

Nỗi sợ hãi trong cô chuyển thành sự nhẹ nhõm khi cô nhanh chóng nhận ra rằng tiếng reo chỉ là đồng hồ báo thức trên điện thoại phát ra từ phòng ngủ. Đó là tiếng reo báo hiệu đến giờ chuẩn bị đi làm, phòng khi cô ngủ quên đến 8 giờ sáng thay vì 7 giờ.

Simone đứng dậy, “Không đùa nữa,” cô tự trách mình.

Cô xoay nắm cửa rồi vội mở tung cửa ra, nghe giống tiếng xé một miếng băng sơ cứu.

Người phụ nữ nhìn sang chỗ cạnh giường mình.

Không có cái lưỡi nào cả.

“Đương nhiên rồi,” cô chế nhạo bản thân. Dù cho câu bình luận có chua chát, cô vẫn cảm ơn những vị thần trên trời.

Simone tắt báo thức trên điện thoại và lấy quần áo trong tủ để phối đồ. Rồi cô quay người và đi đến phòng tắm, bước đi chân sáo.

Mặc dù nó không được coi như một chiến thắng, lần tắm này của cô cảm thấy rất xứng đáng và đáng có được. Nước nóng tiếp thêm năng lượng trên làn da nâu của cô và lấp đầy sự dũng cảm trong cô. Dù vậy, sẽ là nói dối nếu nói mùi mồ hôi lo lắng không làm cô khó chịu chút nào. Kể cả khi cô chà xà phòng dưới cánh tay mình, mùi chua vẫn còn đó. Có chút lông con trên da. Cô đã tẩy lông gần đây, nhưng nếu là do lông con đang tỏa ra mùi đó, cô nhất định phải tẩy lông lại lần nữa.

Khi Simone bước ra khỏi nhà tắm, cô quấn khăn tắm quanh mình và bước đến bồn rửa mặt. Tất cả những gì cô thấy trong gương chỉ là ảnh phản chiếu mờ của bản thân bị làm nhòe bởi hơi nước, nhưng cô không soi gương để đánh răng.

Đánh răng là bản năng thứ hai của Simone, vì đó là chuyện thường ngày. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, cô bắt đầu buồn nôn.

Khi đánh răng, cô tự nhắc mình phải đánh răng chậm lại và động tác không quá mạnh bạo. Dù vậy, cô vẫn buồn nôn.

Simone lấy bàn chải đánh răng ra khỏi miệng và nhổ bọt kem ra. Cô không thể tìm thấy bất cứ thứ gì lạ trong đống sền sệt mùi bạc hà ấy. Người phụ nữ lau cái gương tốt nhất có thể và há miệng trước chỗ gương rõ ràng nhất nhưng lại nhanh chóng bị mờ đi.

Cô nhanh chóng ngậm miệng lại. Cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì bất bình thường, nhưng cảnh tượng lưỡi cô lơ lửng ngoài môi gợi lại kí ức về ảo giác tối qua. Đột nhiên, cô cực kỳ nhận thức cách mà lưỡi mình nằm trong miệng. Cho dù cô ngậm miệng lại kiểu gì, lưỡi cô sẽ không bao giờ hoàn toàn thư giãn. Khi sự hiểu biết đấy đã không thể thay đổi được, lưỡi cô bắt đầu run rẩy sau hàm răng. Cô bắt đầu băn khoăn nơi mà lưỡi kết thúc nằm ở đâu, và nó nhìn như thế nào khi nối với cuống họng của cô.

Simone co cổ khi một cơn buồn nôn khác ập đến. Cô ho, nhưng không thứ gì thoát ra được. Cô không cảm thấy bất cứ thứ gì trong họng muốn trồi lên cả.

“Mình lại tưởng tượng ra mọi chuyện rồi,” cô nghĩ.

Không suy nghĩ nhiều nữa, người phụ nữ lấy dao cạo từ ngăn kéo đựng đồ và cẩn thận cạo lông nách. Có một sự thỏa mãn nhỏ khi cô miết tay qua làn da mịn màng, sạch sẽ.

Cô đi ra khỏi phòng tắm, hơi nước còn dư lại cũng thoát ra ngoài theo cô. Cảm giác bụi bám vào bàn chân ướt khi cô bước xuống hành lang làm cô khó chịu một chút, nhưng không có gì bất thường. Cô cân nhắc việc đi một đôi dép tông vào lần sau để tránh chuyện thế này.

Simone bước vào phòng mình, chuẩn bị mặc đồ nhưng lại nghe tiếng vỗ nhẹ.

Cái lưỡi thò ra khỏi tường, ngoe nguẩy xung quanh nhanh chóng và văng nước miếng khắp nơi.

“Á…á…áaaaa!!” Simone lùi lại. Làn da sạch sẽ của cô lại đổ mồ hôi lần nữa. Mặt cô nóng lên khi cơn tức giận bắt đầu.

“Chết tiệt không!!”

Người phụ nữ nhìn xung quanh để kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì mà cô có thể dùng để xử cái lưỡi kia. Cô nhảy dựng lên và chạy về phía phòng bếp. Cô không thể nhớ khi nào, trong lúc cô đang vội, khăn tắm rơi từ cơ thể cô xuống. Tất cả những gì trong tâm trí cô là phải lấy được một con dao. Ngay cả dao cắt bơ cũng được.

Đây rồi!

Simone không lãng phí thời gian. Trong vài giây, người phụ nữ lao về phía tường  phòng ngủ với con dao trên tay trong khi cô khóc thét trong sự quyết tâm.

Con dao cắt vào tường như bơ lạnh. Nó hơi kháng cự, nhưng dù vậy vẫn cắt qua được. Đó là vấn đề. Simone muốn cắt cái lưỡi đi, không phải cái tường. Ngay bây giờ, thứ duy nhất nhô ra từ tường là con dao.

Simone buông tay khỏi đuôi dao, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt mình. Cô run rẩy khi nhận ra sự trần truồng của mình. Cô phải mặc đồ và đi làm. Người cô đầy mồ hôi, nhưng lại không có thời gian để tắm thêm lần nữa. Cô phải nhẫn nhịn và chịu đựng với ý nghĩ quần áo dính vào làn da bẩn của mình.

Chương 2

Translator: Emma Đỗ

Simone cảm giác như mình đã trôi lơ lửng trên suốt đoạn đường đến chỗ làm. Nhanh chóng tránh khỏi sự chú ý của đồng nghiệp, cô gần như bị thuyết phục rằng mình đã chết sau khi lên cơn đau tim trong phòng mình và linh hồn của cô vẫn đang thực hiện công việc hàng ngày. Dù vậy, không ai mong được mọi người chú ý khi làm việc trong phòng thư tín của một tập đoàn lớn cả. Thay vì ngồi ngoài mặt tiền để mọi người nhìn thấy, cô ngồi trong một căn phòng có diện tích khiêm tốn với một vài người khác được giao cùng một nhiệm vụ.

Trong khi phân loại thư một cách bơ phờ, cô tiếp tục suy nghĩ về cái lưỡi trong phòng mình. Trong nhiều giờ liền, cô tiếp tục nhớ đi nhớ lại cảnh mình bắt gặp cái lưỡi.

“Đó rõ ràng chỉ là ảo giác, con dao đấy chỉ làm hư tường của mình thay vì bất kỳ cái lưỡi nào,” cô nghĩ. “Nhưng tại sao mình cứ nhìn thấy nó? Tại sao nó chỉ xuất hiện trong phòng mình? Tại sao chỉ đúng chính xác chỗ đấy thôi? Chẳng lẽ có điều gì kì lạ sau chuyện ấy hay sao?”

Tiếng đồng nghiệp nói chuyện bên phía bên kia căn phòng như là một âm thanh thư giãn. Mặc dù vậy nó vẫn không thể làm dịu đi suy nghĩ của Simone. Tuy nhiên, một từ lại đặc biệt nổi bật trong cuộc nói chuyện của họ: cái lưỡi.

Simone nhảy dựng lên trong ghế ngồi và liếc qua vai để nhìn người sau cô. Cô không nghe kịp những gì anh chàng tóc đỏ nói bao gồm cả từ đáng sợ ấy, nên cô phải dựa vào lời đáp lại của người phụ nữ mập mạp.

“Đó bởi vì lưỡi mèo có gai,” cô ta nói.

Anh chàng kia run rẩy, “Có g-gai sao? Như là…có móc nhỏ trên lưỡi của nó á?”

Cô kia gật đầu, “Đừng lo. Nó chẳng là gì trên một con mèo nhà đâu. Ý tôi là, Mittens không lột da cậu khi nó liếm đúng không?”

“Dù vậy nó cũng không phải cảnh tượng gì tốt đẹp cho lắm,” cậu ta run rẩy. “Tưởng tượng cả tá móc trên lưỡi của mình… khiếp.”

“Sao đâu,” người phụ nữ mập mạp khẳng định. “Chúa sẽ không tạo ra những sinh vật không điều khiển được cơ thể của mình.”

Simone nhăn mặt khi nghĩ đến hình ảnh dựa trên những gì nghe được từ phản ứng của anh chàng kia. Một lần nữa, cô nhận ra được cách mà lưỡi của chính mình đang nằm trong miệng.

Một chất lỏng ấm áp lướt qua môi. Cô vươn tay lên, xấu hổ, để lau những gì mà cô nghĩ là nước miếng trên cằm của mình. Lần duy nhất mà cô từng nhìn thấy người khác chảy nước miếng khi mơ ngày là ở trong những bộ phim hoạt hình lỗi thời. Tuy vậy, cô lại ngạc nhiên khi thấy một chất lỏng màu đỏ nhớp nháp trên ngón tay mình.

Simone mở to mắt khi nhận thấy vị kim loại trong miệng mình. Môi cô mở ra để nói nhưng cô lại bị tấn công bằng một cơn đau dữ dội. Cô có cảm giác giống như hàng nghìn mảnh thủy tinh nằm trên vòm miệng mình. Hàm của cô mở ra để hét lên, nhưng lại bị nghẹn đằng sau lưỡi và kẹt ở vòm miệng. Khi nó cử động, cơn đau trở nên tệ hơn và cắm sâu vào thịt cô. Từng đốm máu bắn vào tờ giấy trước mặt và nhỏ dài xuống hai bên miệng cô.

Simone hét lên và buông thõng tay trước mặt khi cảm thấy miệng mình đang bị xé rời ra từ hai phía. Lưỡi bị kẹt nên máu không trôi được xuống họng cô. Cô bắt đầu bị nghẹn máu, sự hoảng loạn chỉ làm mọi chuyện thêm tệ hơn. Cổ họng cô bùng cháy vì những cơn ho và tiếng hét.

“Simone? Này Simone!”

Người phụ nữ thở hổn hển.

Lưỡi của Simone không còn liền với miệng cô nữa. Xung quanh không có dấu vết của máu và cơn đau kinh khủng mà cô cảm thấy hoàn toàn không thấy đâu cả. Ngay cả khi cô vươn tay để chạm môi và vòm miệng, tất cả đều bằng phẳng và không hề bị thương.

Bên cạnh cô, anh chàng tóc đỏ nhìn cô trong bối rối, “Chị-chị ngủ quên à?” cậu ta hỏi. “Chị đã gục đầu xuống khá lâu rồi.”

“V-vậy sao?” Simone nắm chặt tóc mình, ánh mắt trống rỗng đầy hoài nghi.

“Lại một ảo giác nữa hả?”

Simone dụi mắt. Từ một trạng thái căng thẳng đau đớn sang trạng thái khỏe mạnh khiến cô cảm thấy buồn nôn. Ngay cả chỉ nhớ lại nó cũng khiến cô cảm thấy sự đau đớn ấy. Mặc dù rất rõ ràng rằng nó không hề xảy ra. Lưỡi cô không hề mọc gai và xé rách miệng. Điều đó là không thể.

Dù vậy nó vẫn có cảm giác rất thật. Thật một cách đáng sợ.

“Chị có ổn không?” cậu kia hỏi. “Chị có cần thứ gì không? Như nước chẳng hạn?”

Simone gần như muốn nôn khi nghĩ đến việc nuốt bất cứ thứ gì.

“Không cảm ơn,” cô thì thầm. “Tôi ổn mà Steven. Chỉ là hôm nay tôi hơi mệt thôi.”

Anh chàng tóc đỏ do dự nhưng vẫn lùi bước, “Vậy thì được rồi.”

Simone nhìn cậu ta bước đi với dáng đi thường ngày. Cô thở qua mũi và dời mắt về phía công việc của mình.

 

Chương 3

Translator: Emma Đỗ

Simone dần biếng ăn uống sau sự kiện đó.

Dạ dày của cô réo lên vì đói, nhưng mỗi khi cô thử ăn một chút, lại có một lực đẩy ngăn không cho cô nuốt. Chuyện này cũng xảy ra ngay cả khi cô uống nước. Mặc cho Simone đói thế nào, ngay cả món ăn yêu thích cũng không có tác dụng. Cô để ý rằng cơn đói và khát của mình sẽ tạm thời lắng xuống khi cô đánh răng. Nên cô quyết định đánh răng ít nhất ba lần một ngày để thay cho bữa ăn hàng ngày.

Duy trì điều đó thật không dễ chút nào, dù rằng đó là vì bạn cùng nhà của Simone.

Cô đã nói với Chloe rằng mình bị ốm và không thể ăn thứ nào. Nhưng cô nàng tóc vàng này vẫn cho rằng cô phải ăn thứ gì đó. Cô ấy gợi ý cho cô mọi món ăn không gây buồn nôn. Dạ dày của Simone sôi lên trước hình ảnh và mùi của những món ăn đấy, nhưng lại không thể nuốt được chút nào cả.

Cô bị gửi về nhà từ chỗ làm sau khi họ phát hiện cô đã không ăn uống gì trong ba ngày nay. Simone rất bực bội vì việc này. Cô cho rằng mình ổn và không muốn ăn chỉ vì đau dạ dày thôi. Tuy nhiên, sếp của cô lại tranh cãi rằng đồng nghiệp thấy cô ngất xỉu ở bàn làm việc. Simone cho rằng cô chỉ đang ngủ, nhưng sếp của cô lại không tin điều đó.

Cũng không hẳn là Simone ghét phải bỏ lỡ công việc gì cả. Đúng hơn là cô không muốn bị dính chặt trên giường trong khi cái lưỡi vẫn ở trong phòng. Cô đã thử nghỉ ngơi trong phòng khách, nhưng điều đó chỉ khiến Chloe thêm nghi ngờ.

“Simone, mình muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cậu. Cậu không thể nói với mình rằng đây là chỉ là chuyện bình thường được.”

Từng giọt mồ hôi lăn trên mặt cô. Làn da nâu của cô trở nên xanh xao hơn. Cô không thể sống thế này được. Nó chính là địa ngục, nhưng cái giá là gì? Bị đem vào trại tâm thần sao? Cô không bị điên.

“Mình chỉ… bị ốm thôi. Mình chỉ…” Đôi môi khô nứt của Simone cọ vào nhau khi cô nói chuyện.

Một chai nước nhỏ được nhét vào tay cô.

“Hãy thử uống vì tớ đi, làm ơn.” Chloe nài nỉ, giọng cô yếu dần.

Simone đã được gợi ý là nên uống nước, nhưng lần này, cô đã quyết tâm. Cô đã quá ngán ngẩm việc bị điều khiển bởi hiện tượng kỳ lạ này rồi. Cô không muốn bị điều khiển thêm bất cứ lần nào bởi một thứ chỉ là tưởng tượng.

“Mình sẽ không chết như thế này được.”

Simone cầm lấy chai nước và mở nắp. Nguồn sống tràn vào người khi cô uống nước. Cảm giác mát lạnh ấy rất không thật, gần như là khoái cảm. Nhưng rồi, có thứ gì cứng đâm vào miệng cô, ngăn không cho nước chảy qua.

Simone ngừng lại để kiểm tra chai nước.

Mới đầu, cô tưởng nó là một cục tẩy, hình dáng, kích cỡ, và màu sắc gần như giống nhau. Nhưng rồi Chloe há hốc miệng vì kinh ngạc. Simone đã thấy vì sao.

Bên trong chai nước không phải một cục tẩy, mà là một cái lưỡi có gai.

Chai nước rơi từ tay khi cô chạy qua người bạn của mình để vào phòng tắm phía sau cô ấy. Tiếng nôn khan và nước bắn tung tóe vọng lại khi Chloe nhặt chai nước với đôi bàn tay run rẩy.

“L-L-Làm thế nào…?” Cô nàng tóc vàng thì thào, “Chuyện này sao có thể xảy ra được?”

Tay của Simone đập vào cửa nhà tắm, “Mày… mày cố tình giết tao!”

Chloe xoay người lại, giật mình và hầu như không thể thở, “Cái g…?! Simone, mình-mình không hề biết vì sao mình không nhìn thấy thứ này–”

“Mày là một phần của trò này đúng không?! Mày và hai người ở chỗ làm! Mày biết tất cả ngay từ đầu!” Simone thét, “Tại sao mày còn có thể nghĩ điều này là vui được? Thật kinh tởm!”

“Làm ơn, Simone! Mình thực sự không biết cậu đang nói gì cả! Chỉ là…”

“Tao không thể tin mày được nữa!” Người phụ nữ kia mắng, “Tao…” cô nhìn xung quanh, rồi thấy chùm chìa khóa nằm trên bàn phía sau.

“Cho đến khi chuyện vớ vẩn này kết thúc, tao sẽ đi đây.” Cô chộp lấy chìa khóa và bước đi huỳnh huỵch.

Chloe đi theo bạn mình khi cô đến gần cánh cửa, cầu xin cô ở lại, nhưng Simone không hề lay động.

———-

Simone ở lại tại một khách sạn ngày hôm đấy. Khi đồng hồ kêu tíc tắc trong phòng cô và tâm trí điên loạn của cô dịu dần, Simone bắt đầu nhận thức được xung quanh mình đầy bụi bẩn đến mức nào. Khi đi vào hành lang, cô không hề để ý những đám bụi nổi lên trong góc. Cô không hề để ý đến mùi mốc meo khi đặt phòng ở quầy tiếp tân. Ngay cả khi cô đi xuống hành lang một cách mệt nhọc, cái thảm đầy vết bẩn và tường gỗ dính dớp cũng không thể làm cô chú ý. Giờ cô đang ngồi bên mép giường, sợ phải nằm xuống trong nỗi sợ tìm thấy những thứ kinh tởm khác.

Simone tự trách mình vì đã không tỉnh táo mà dành thời gian để tìm một khách sạn sạch sẽ hơn. Cơn buồn nôn dâng trào thêm lần nữa, nhưng không có gì nôn ra cả.

“Cassidy và Jeremy đã nói chuyện về lưỡi mèo trong phòng thư tín vào ngày hôm đó. Mình thấy họ ở gần văn phòng, nhưng mình chưa bao giờ nói gì nhiều với họ. Tại sao họ lại làm vậy với mình khi mà mình còn không hề quen họ?”

Simone tựa vào tay, thấy càng mệt mỏi, “Đương nhiên họ cố tình nói về chuyện đó gần phòng thư tín ngay sau ngày mình phát hiện ra nó. Chắn chắn là họ. Đám người bệnh hoạn đấy, cắt lưỡi mèo chỉ để có được một trận cười.  Mình có thể khiến họ đi tù!”

Simone cảm thấy mí mắt trĩu nặng, “Nhưng cái lưỡi trong phòng… Nó không giống cái ở trong chai nước. Nó quá to và quá ẩm so với lưỡi của một con mèo. Nó thuộc về cái gì chứ?”

Simone nằm xuống giường, “Và nó di chuyển… nên dù nó thuộc về cái gì thì nó vẫn còn sống.”

————

Khi Simone mở mắt vào lần tiếp theo, cô đã quay trở lại phòng ngủ của mình.

Lúc đầu, cô không tin điều đó, nhưng sau khi cô chớp mắt vài lần, cô biết mình đang nhìn vào cái gì.

Cô ngồi trên giường và nhìn bên cạnh mình. Cái lưỡi không có ở trên tường. Ngực của cô hơi phồng lên trong sự nhẹ nhõm.

Simone bước ra khỏi giường và đi tới cửa phòng, nhưng cô không xoay được nắm cửa. Điều này đánh bay chút buồn ngủ còn sót lại và ngay lập tức khiến cô sợ hãi. Cửa phòng cô đáng lẽ ra phải được khóa từ bên trong để ngăn người khác đi vào. Mọi cánh cửa trong nhà đều được xây theo kiểu đó. Không thể nào mà bất kỳ ai có thể bị nhốt ở trong phòng.

Simone đập vào cửa và gọi bạn cùng nhà của mình. Gào khóc để tìm sự giúp đỡ nhanh chóng trở thành những tiếng hét đầy giận dữ và những lời chửi tục. Rồi, chúng kết thúc bất ngờ.

“Cô ấy chắc hẳn đang ở chỗ làm,” người phụ nữ nghĩ.

Simone đập vào cửa lần cuối trước khi quay trở về giường với một cái thở dài đầy mệt mỏi. Người cô đầy mồ hôi, và sau khi ở một đêm trong cái khách sạn bẩn thỉu đấy, cô không muốn gì hơn là được tắm.

Người phụ nữ nằm đó trong vài phút, ngâm mình trong đầm lầy toàn những ý nghĩ tiêu cực. Rồi cô nghe thấy nó.

Nhẵn bóng.

Ngay lập tức, Simone nhảy từ giường và dồn mình vào một góc. Run rẩy.

Cái lưỡi đã to hơn và nóng nảy hơn trước. Nó đã to bằng chiều dài cẳng tay cô. Nó đầy những mạch máu gân guốc. Simone có thể thấy những cái gai bên cũng đã to hơn.

Người phụ nữ nức nở. Cô không thể nào tay không tấn công nó cả. Cho dù cô vượt qua được sự kinh tởm trong mình, da cô cũng sẽ bị xé tới tận xương trước đống gai đó.

Người phụ nữ ôm chân mình vào ngực, cầu nguyện rằng sự điên cuồng này sẽ kết thúc.

———-

Nhiều giờ trôi qua.

Bức tường đầy nước miếng bóng bẩy đang chảy chậm rãi. Chất lỏng nhiễu chậm rãi từ trần nhà thành những vệt mỏng. Trên tivi là cảnh phim trắng và đen về họng của một người khi họ bị nghẹn, cuống họng của họ co thắt dữ dội.

Simone đã dần quen với xung quanh mình. Tình trạng của căn phòng đang tệ dần. Cô nghĩ mình sẽ rất cảm kích khi những chuyện này cho cô chút thời gian để bình tĩnh trước sự kinh hoàng đang xảy ra lúc này.

Simone ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng cửa trước đóng, tiếp theo đó là những tiếng bước chân không thể nhầm lẫm được. Cô di chuyển để gõ cửa thêm lần nữa, nhưng lại vấp vào chân mình.

“Simone? Này, cậu vẫn ở trong đó chứ?” Giọng nói nghẹn ngào của Chloe xuyên vào phòng.

“Chloe?” Simone khàn giọng lên tiếng, nhưng vẫn có thể nghe rõ.

Những bước chân vội vã lại gần cửa phòng, “Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?” Chloe hỏi.

“Sao mày lại nhốt tao ở đây? Sao mày lại mang tao về từ khách sạn?!”

“Khách sạn? Cậu đang nói gì vậy? Cậu không nhớ lúc trở về từ khách sạn tối qua ư?”

Simone khựng lại, chỉ có thể thở bằng miệng, “Cái g…?”

“Cậu quay về, vào lúc 3 giờ sáng, và đi thẳng vào phòng mà không hề nói bất cứ điều gì cả.”

Simone lắc đầu. Không, cô không hề nhớ gì về điều đó cả. Cô đã ngủ một giấc sâu, không hề mộng mị trong cái giường bụi bặm của khách sạn tối qua. Không thể nào mà cô có thể quay trở lại phòng mình, trừ phi có ai đó mang cô về.

“Nhưng mình đâu có nói cho ai biết chỗ mình ở,” cô nghĩ.

“Làm ơn, hãy mang mình ra khỏi đây! Mình không biết vì sao, nhưng mình bị nhốt ở bên trong. Cánh cửa đã bị sao rồi đấy?”

“Cái gì?” Nắm đấm cửa lắc một cách điên cuồng khi Chloe thử mở cánh cửa. “Làm thế nào—? Sao chuyện này xảy ra được?!”

“Mình không biết, Chloe. Cứu mình ra!” Simone la lên, sự kiên nhẫn của cô đang vơi dần.

“Được rồi, mình sẽ gọi cứu hỏa!”

Simone nghe tiếng cô bạn mình chạy vào phòng khác để lấy điện thoại. Cô thở dài. Mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi, cô an ủi bản thân. Cô có thể thư giãn.

Đó là khi nó bắt đầu.

Người Simone lảo đảo tiến về phía trước trong khi cô đột nhiên thở gấp. Lưỡi của cô vươn ra ngoài, chạm đến môi dưới. Cô thở gấp một lần nữa, ho. Lần này, lưỡi của cô chạm vào cằm. Người phụ nữ cố đặt lưỡi mình quay trở lại miệng, nhưng bất cứ cố gắng nào cũng chỉ làm nó giãn ra thêm. Đó là khi cô nhận ra…

“Lưỡi của mình…nó đang dài ra.”

Sự hoảng loạn khiến cô mất trí. Cô cố gắng hét gọi Chloe, nhưng bất cứ nỗ lực muốn nói lên đều thất bại. Lưỡi của cô lớn thêm một cỡ mỗi giây, làm cô giật mình và bất ngờ làm giãn lưỡi mình. Simone còn có thể nhìn xuống mũi mình và thấy miếng thịt kệch cỡm. Và nó có gai, giống như của một con mèo.

Hàm của Simone bị kéo rộng ra, cô cảm thấy nó kêu và nứt ra. Nước mắt đọng trên mắt cô. Tiếng hét của cô nghẹn ở xung quanh vùng cơ đang giãn ra. Cô có thể cảm nhận được nó đang co giãn trong miệng mình. Cuối cùng, đỉnh lưỡi chạm đến xương đòn của cô.

Cô thét lên lần nữa, nhưng cuống lưỡi của cô lại đẩy về phía khí quản. Lượng khí mà cô thở vào hầu như không đi đến phổi của cô. Cô không thể thở.

Lính cứu hỏa không đến kịp thời. Khi họ phá cửa để tiến vào, Simone đã gục xuống. Cô phải làm điều gì đó, bất kì điều gì, để có thêm thời gian. Cô chỉ cần cầm cự thêm một lúc nữa để có thể được cứu khỏi cơn ác mộng này.

Cô đẫm nước mắt nhìn thấy cây kéo trên bàn.

———-

Ngày 21, tháng 5, năm 2009

Một người phụ nữ được phát hiện đã tử vong tại phòng ngủ sau khi tự khóa trái cửa nhốt mình bên trong và cắt lưỡi mình với một cây kéo. Có tin đưa rằng cô chết vì mất máu và sang chấn tâm lí, nhưng kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô bị nghẹt thở sau khi cố nuốt một cái lưỡi bị cắt. Theo các đồng nghiệp của người phụ nữ, cô đã có một số triệu chứng rối loạn tâm thần. Các nhân chứng nói rằng cô ấy không chịu ăn uống vì chứng hoài nghi rằng có một “cái lưỡi mèo” bị kẹt trong tường phòng ngủ mình. Có thể cho rằng các sự ảo giác là do sự suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, có rất nhiều câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Làm sao một người phụ nữ khỏe mạnh đột nhiên mắc vào một chứng loạn tinh thần mà không bị ức chế? Làm sao chứng loạn tinh thần có thể nghiêm trọng đến mức khiến cô tự tử chỉ trong một tuần? Có lẽ nào tất cả chuyện này là một phần trong một trò chơi khăm tinh vi nào đó nhưng lại đi quá lố? Cái chết của cô ấy là một vụ tự tử hay một tai nạn từ một tinh thần bất ổn? Cho đến khi chúng ta biết được thêm thông tin, vụ án này vẫn còn là một bí ẩn.

 

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

4 bình luận trong "[Dịch] Lưỡi Mèo – Đoản"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

hôm qua mình xem rồi mà bữa nay mới cmt ,thks ad Ximiiesk đã edit truyện này

Member

Thật rùng rợn gặp phải tình huống này thì dễ phát điên lắm.
Cảm ơn editor đã dịch truyện, truyện rất hay và gây cấn

Đại hiệp

Mình muốn đọc truyện của ad nhưng tới hôm nay mới đọc được , truyện edit rất mượt ạ ❤

Người qua đường

Truyện rất hay, rất gay cấn. Mk đọc còn thấy sợ. Hãy tiếp tục edit nhé

wpDiscuz