[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 2: Phong Húc (7)

230

Sủng vật của Vương gia

Bên ngoài tiếng sấm vẫn ầm ầm không dứt, ánh sáng của tia chớp thi thoảng lại chợt lóe lên.

Hai tay Phong Húc đỡ lấy thân mình yếu đuối của Hạ Lưu vừa ngã xuống, hàng lông mày cong dài hơi nhíu lại.

Tay dùng một chút lực, Hạ Lưu bị hắn bế ngang, đi tới nhuyễn tháp trong phòng.

Khuôn mặt cô gái trong ngực không còn chút máu, sắc môi như sắp hòa cùng màu da, đôi môi liên tục đóng mở nhưng lại không cách nào nhận ra nàng đang nói gì.

Phong Húc cúi đầu, nhìn thoáng qua Hạ Lưu cả người ướt đẫm, lúc này nào còn có bộ dáng quyến rũ, phong lưu mị hoặc như lúc trước, mà giống như một chú chó nhỏ bị vứt bỏ, lạnh run trong lòng hắn.

Đặt Hạ Lưu nằm lên tháp của mình, đang chuẩn bị buông tay ra ngoài gọi thị nữ vào thay quần áo cho nàng, lại bị nàng kéo chặt tay áo.

“Vương gia…”

Cho dù đã hôn mê, nàng vẫn dùng giọng nói khàn khàn run rẩy gọi tên hắn.

Không còn cách nào khác, Phong Húc đành ngồi xuống, mặc cho bản thân bị Hạ Lưu giữ lại.

“Vương gia…cẩn…cẩn thận…”

Nàng nhắc đi nhắc lại, giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở thành tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ ràng.

Lông mi của Phong Húc rất dài, khiến cho đuôi mắt của hắn càng thêm mị hoặc. Lúc này, hắn cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái nằm trên tháp, trong nháy máy lại dịu dàng vươn tay đặt trên trán nàng.

Tay hắn vốn hơi lạnh, hiện tại chạm vào da thịt đang phát sốt của nàng lại càng cảm thấy nóng nghiêm trọng. Trái lại, Hạ Lưu cảm thấy thật thoải mái, thân thể cũng trở nên an tĩnh hơn.

Hàng lông mày của Phong Húc hơi nhíu lại, phiền não nhìn bộ y phục thái giám ướt sũng Hạ Lưu đang mặc trên người, một lát sau, hắn đột nhiên đứng dậy lấy một bộ thường phục của mình ra.

Từ trước đến nay, Phong Húc không thích có người hầu hạ xung quanh mình, vì vậy hiện tại mặc dù trong căn phòng to như vậy nhưng cũng chỉ có mình hắn với Hạ Lưu, không sợ sẽ bị người khác phát hiện ra cái gì.

Hắn không tin bất kì người nào, tất cả mọi chuyện đều phải qua bàn tay của chính hắn mới cảm thấy yên tâm. Dẫu sao…cho dù là máu mủ ruột thịt cũng có thể đâm sau lưng ngươi, huống hồ là thuộc hạ?

Hơn nữa, lấy thân phận hiện tại của Hạ Lưu là phi tần của Thái tử, nếu bị những người khác biết, cũng sẽ gây ra không ít phiền toái.

Sắc mặt Phong Húc vẫn như thường đỡ lấy lưng của Hạ Lưu, giúp nàng cởi áo ngoài, chỉ còn lại một tầng áo lót mỏng manh nhuộm máu loang lổ, bởi nước mưa thấm ướt, vì vậy dính sát trên thân thể của nàng, khiến đường cong lả lướt của cô gái càng lộ rõ.

Nét mặt Phong Húc không có chút mất tự nhiên nào, giống như tự mình thay quần áo, động tác chưa từng ngừng lại, nhẹ nhàng lại nhanh chóng cởi áo lót của Hạ Lưu.

Tấm băng vải màu tuyết trắng trên ngực Hạ Lưu bị nhuộm đỏ, càng tạo ra sự đối lập mãnh liệt với làn da trắng như tuyết. Ánh mắt của Phong Húc hơi hạ xuống, nghiêng đầu không nhìn tới, một tay nâng thân thể của Hạ Lưu, tay kia nhanh chóng giúp nàng thay quần áo sạch sẽ.

Hạ Lưu vẫn đang nói gì đó, đôi môi không ngừng lẩm nhẩm.

Thân hình mảnh mai của nàng trông càng nhỏ bé khi mặc vào y phục rộng thùng thình của hắn, Phong Húc đứng dậy nhặt lấy quần áo bị ướt của nàng, đang muốn đem đi vứt lại nghe thấy tiếng đồ vật gì đó rơi xuống đất.

Cúi người nhặt lên, nhưng khi thấy rõ là vật gì, người điềm tĩnh như Phong Húc cũng không khỏi giật mình.

Là một khối ngọc trơn bóng, dường như là vật tùy thân, chỉ là dây đeo đã cũ, vì vậy vừa rồi giúp nàng cởi áo liền vô tình làm đứt dây.

Khối ngọc này mới chỉ khắc được một nửa, nhưng lại vô cùng tinh xảo, có thể thấy người khắc vô cùng chú tâm. Nhưng khiến hắn kinh ngạc hơn lại là chữ khắc trên mặt ngọc, tuy mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận ra…

Là tên của hắn, Húc.

Phong Húc cầm khối ngọc lên, coi như chưa xảy ra chuyện gì, sau khi cho Hạ Lưu ăn xong một viên đan dược liền ra khỏi nội thất, tiếp tục xử lí đống tấu chương chưa hoàn thành kia.

Hắn không hề có ý định mời thái y tới xem bệnh cho nàng, tối nay có thể để nàng ở trong tẩm cung của mình cũng đã là một ngoại lệ hiếm có rồi.

Nhưng không biết vì sao, đầu ngón tay vừa chạm vào miếng ngọc bội mát lạnh kia, đáy lòng không có cách nào bình tĩnh được.

“Nếu A Lưu nhớ không nhầm, Vương gia rất thích ngọc?”

“Tuy nói rằng cũng là tặng cho Thái tử một đôi ngọc, nhưng đó đều không phải là khối ngọc mà A Lưu thích nhất, chỉ là tiện tay lấy ra mà thôi.”

“Thích nhất….đương nhiên phải giữ lại cho Vương gia.”

Đêm trước sinh nhật của Thái tử, hắn từng đến Lưu Vân các thăm nàng, lúc đó nàng đang ngồi dưới đèn, cầm dao khắc đánh bóng lại thọ lễ muốn tặng cho Phong Yến ngày hôm sau.

Ánh nến hôm đó khẽ lay động, bóng dáng hai người bị kéo dài, chiếu lên tấm bình phong rộng lớn phía sau, giống như đang vô cùng dịu dàng ôm nhau.

Phong Húc buông bút lông, phất tay áo bước vào trong phòng, đứng bên cạnh tháp.

Khẽ sờ trán Hạ Lưu, vẫn đang phát sốt.

Từ trước đến nay, luôn là để người khác chăm sóc hắn, nhưng lúc này lại không giống như bình thường, cho người lấy nước lạnh tới đặt ở gian ngoài, tự hắn lấy ra một mảnh khăn, phủ lên trán Hạ Lưu, động tác vô cùng cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc nàng.

Ngoài cửa sổ vẫn là khung cảnh mưa bão không ngừng, gió lạnh thấu xương, thế nhưng cảnh tượng trong phòng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Lúc Hạ Lưu tỉnh lại, đôi môi hé mở định nói chuyện, một chén trà hơi hơi nghiêng tới, nước trà ấm nóng nháy mắt liền được đưa vào miệng nàng.

“Ngài…Vương gia?”

Hắn ngồi bên cạnh nàng, sườn mặt tinh tế giống như được điêu khắc tạo thành, sống mũi cao thẳng, lông mi cong dài dưới ánh đèn dầu ấm áp càng tăng thêm muôn phần mị hoặc.

Nàng nhìn tới nửa ngày, sắc mặt người kia vẫn thản nhiên, mang theo nụ cười dịu dàng nhè nhẹ đối diện với nàng, một lúc lâu sau, hắn mới từ từ mở miệng, ngữ khí vẫn giống như bình thường nhưng lời nói ra không cách nào khiến người khác thoải mái cho được.

Hắn nói: “A Lưu, lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn.”

Ánh mắt Hạ Lưu lập tức buông xuống, không có nửa câu phản bác lại.

“Ngươi chết rồi, có biết nếu bổn vương muốn sắp xếp lại một người khác bên cạnh Thái tử cần tốn bao nhiêu công sức không?”

Vừa nói ra những lời khiến người khác khó chịu, vừa dịu dàng lấy ra cẩm khăn lau nước trà dính bên miệng nàng, Hạ Lưu dè dặt ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy trong cặp mắt kia đong đầy dịu dàng cùng ôn nhu.

Hắn chính là như vậy, luôn khiến người khác nhìn thấy vẻ hòa nhã nhất của mình, để che đi thanh đao cất giấu ở phía sau. Nếu là người không hiểu hắn, sợ rằng chỉ cần một ánh mắt của hắn cũng có thể nhấn chìm một người vào sâu trong đó.

Hạ Lưu vội vã né tránh ánh mắt, vùng dậy, cúi đầu quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng.

“Tối nay A Lưu từ phía Thái tử biết được tin tức, còn có trước đó cũng đã thám thính ở chỗ các hậu phi rằng: ngày mai, Thượng thư Lễ bộ Quý An Khang, … vài vị này có khả năng sẽ nhân buổi thượng triều ngày mai cùng mấy người mới dựa vào Thái tử kia….”

Hậu cung là một triều đình khác, nếu cẩn thận tra xét bối cảnh của các vị hậu phi, có thể tìm ra chính xác thế lực của Thái tử. Mà thân phận của Hạ Lưu lại đặc biệt, so với những thủ hạ khác của Phong Húc mà nói, để nàng hành sự trong cung càng tốt hơn, vì vậy nàng cũng là thám tử vô cùng quan trọng của Phong Húc.

Vừa mới tỉnh táo lấy lại tinh thần nàng liền quỳ trên mặt đất, không có thỉnh tội, cũng không có làm nũng, chỉ vội vàng nói ra tin tức mới thăm dò được cho hắn.

Không thể không nói, từ lúc vào cung tới nay, nàng vẫn luôn làm rất tốt.

Nghe xong hội báo của Hạ Lưu, Phong Húc khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Lưu, giống như lúc nhàn rỗi vuốt ve chú mèo nhỏ.

“Làm tốt lắm, đứng lên đi.”

Hạ Lưu hơi do dự nhìn hắn, Phong Húc cười khẽ nói với nàng: “Làm sao vậy? Chẳng lẽ A Lưu thích quỳ nói chuyện?”

Đây là lần đầu tiên hắn để nàng đứng dậy, trước đây nàng quỳ thì quỳ, hắn chưa bao giờ bảo nàng đứng lên.

[Chúc mừng bạn đạt được 4 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 58]

Hạ Lưu ngoan ngoãn đứng dậy, nhu thuận đứng phía sau Phong Húc.

“Sau này nếu như có việc, cũng không cần phải mạo hiểm như vậy đến tìm ta. Ngươi xem, vết thương này lại càng nghiêm trọng hơn rồi.” Phong Húc thong thả bước tới cạnh bàn, tiện tay cầm lấy tấu chương bắt đầu xem.

Tuy rằng lời nói là vậy, nhưng Hạ Lưu đương nhiên không cho là thật.

Nàng nhẹ nhàng nói: “A Lưu nguy hiểm không là gì cả, nhưng nếu vì thế mà khiến Vương gia lâm vào hiểm cảnh, nhất định không thể tha thứ cho bản thân mình.”

Phong Húc thuận tay lật tiếp một trang, thanh âm dịu dàng xen lẫn ba phần ý cười: “Ah? Nhưng mà ngươi tới cung của ta, nếu như bị người của Thái tử phát hiện thì nên làm thế nào bây giờ?”

Hắn luôn luôn như vậy, mỗi một câu đều mang ý khảo nghiệm. Càng là người thoạt nhìn mạnh mẽ, càng có một trái tim yếu đuối nhát gan. Bởi vì không có cảm giác an toàn, thế nên mới cần không ngừng dò xét những người bên cạnh để khiến trong lòng an tâm.

“Nếu vậy, A Lưu sẽ nói vì bất bình thay Thái tử, tự mình tới ám sát Vương gia.”

Nàng trả lời thản nhiên, thanh âm không có nửa phần sợ hãi.

Phong Húc quay đầu nhìn nàng, nét mặt tươi cười: “Nói vậy, A Lưu cũng biết mình sẽ có kết cục như thế nào chứ?”

“Biết, sẽ bị ngũ mã phanh thây.”

Giọng nói của Hạ Lưu trong trẻo, mang theo một chút giòn giã của thiếu nữ, nàng trước kia luôn cố ý ăn mặc diễm lệ, ngôn hành cử chỉ cũng mang theo dáng vẻ quyến rũ của nữ tử thanh lâu, hiện giờ lại không trang điểm, sạch sẽ xuất hiện trước mặt hắn, lại khiến hắn nhìn ra vài phần ngây thơ.

Phong Húc bỗng chốc nhớ tới, người trước mắt cũng mới chỉ là một cô gái mười bảy tuổi mà thôi.

Có lẽ nếu như ở trong nhà của những dân chúng bình thường, một cô gái như vậy, e rằng đang ở khuê phòng đợi gả, chờ đợi đức lang quân cả đời đến đón mình chăng?

Nhưng là vì hắn, cả đời nàng đều thay đổi.

Mười hai tuổi vào thanh lâu, học làm thế nào để câu dẫn nam nhân, học làm thế nào để giết người, làm thế nào lừa người, nào có bộ dáng của một cô gái?

Phong Húc nhìn nàng, đột nhiên nhẹ thở dài, vỗ vỗ chân mình

Vẻ mặt nàng chấn động, giống như nhiều năm trước khi mới được hắn thu dưỡng, nửa chân quỳ xuống, đầu tựa lên đùi của hắn.

“Ngoan.” Ngón tay trắng tới mức mang theo chút bệnh trạng của hắn xen kẽ giữa mái tóc dài đen như mực của nàng.

Thế lực của Thái tử càng ngày càng lớn, hắn chắc hẳn muốn giam cầm ta, sau đó giết ta giải hận.”

Hắn cười khẽ, tiếp tục chậm rãi nói chuyện.

“A Lưu, nếu ngày mai ta chết, ngươi ở trong cung làm phi tử của Thái tử cho tốt, sau này hắn đăng cơ, ngươi cũng có thể làm một hậu phi địa vị cao quý.”

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nét cười nơi khóe miệng đẹp tới mức có cảm giác không thật.

Lúc này mưa gió đã ngừng, ánh sáng nhàn nhạt phía cuối chân trời tới xóa tan đêm tối.

Tay Hạ Lưu nắm chặt lấy ống tay áo rộng thùng thình của hắn, không nói gì, nhưng lại không ngừng rơi lệ.

“Sau này nếu muốn tìm ta, nói với thủ vệ canh giữ gần Lưu Vân các, đó là tâm phúc của ta, hắn sẽ mang ngươi tới tìm ta.”

 Phong Húc rốt cục nói cho nàng rồi, trong lòng Hạ Lưu cũng an ổn hơn, chí ít sau này không cần vất vả trộm chạy tới gặp hắn như vậy nữa.

“Được rồi, trước hừng đông ngươi nên trở về, đừng để bị phát hiện.”

Một tay Phong Húc vuốt tóc Hạ Lưu, tay kia buông tấu chương đang cầm xuống.

“Ta cũng phải tới xem một chút món quà mà Thái tử điện hạ chuẩn bị cho mình.”

Hắn đứng dậy, quay lưng về phía nàng, y phục màu xanh ngọc nhạt như không trung hư vô phía xa, dường như ngay sau đó sẽ hòa nhập vào chốn nhân gian này.

[Chúc mừng bạn đạt được 12 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 70]

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

230 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 2: Phong Húc (7)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

A Lưu trong truyện vốn là một cô gái mệnh khổ mà, từng ấy tuổi đã buộc phải rủ bỏ hết những ngây thơ sẵn có để học lấy cách ngụy trang rồi

Thư Hà
Đại hiệp

Ảnh thật bí hiểm

Đại hiệp

Ừm, thấy khi đọc mấy thể loại truyện này, hầu hết đều dùng tâm kế. Nghe có vẻ ghê ghê đáng sợ.

Luuthiha
Khách vãng lai

Hay ung ho tac gia

Ngân Nguyễn
Đại hiệp

Ủng hộ tác giả va editor chứ nhỉ

Đại hiệp

điểm hảo cảm toàn số lẻ @@ anh nam chính này kiệt quá

? Sophie ?
Lão bản

tưởng ôm ngồi trên đùi, ai dè quỳ ôm chân, aiz

Kaoru Igarashi
Đại hiệp

eo, nam 9 cương gia biến thái quá trước thì liều cả cái mạng mới cho đc tí hảo cảm nay gối lên ông 1 chút mà tặng luôn 12 điểm

Đại hiệp

Đoạn cuối độ hảo cảm tăng vọt, đc 70 rồi *tung bông*

?Tử Hoa?
Lão bản

Nhiều lúc vị vương gia này có những câu nói rất cảm động

Đại hiệp

Biết anh là người âm hiểm cơ mà nghe mấy câu anh í nói vẫn cảm động ?

Đỏ Giày
Đại hiệp

Đối với 1 người âm hiểm luôn k tin người như Phong Húc mà có thể nói ra 1 câu lo lắng cho tương lai của Hạ tỷ như thế thì chứng tỏ địa vị của c sẽ nhanh thôi tăng lên đến 100 đấy :))) hónging ~ . Thanks bạn editor 🙂 truyện rất hấp dẫn

Pi pi
Đại hiệp

Cho mình xin pass với . gmail của mình là [email protected]. mình xin pass chương 13 tìm kiếm nam chủ

Cm_Quch
Đại hiệp

sắp hết tg2 rồi sao…thật là nhanh quá đi…ôi phương húc của tôi

Masa Phùng
Khách vãng lai

Có phải anh đã rung động rồi không? Hảo cảm lên có vẻ nhanh hơn chút rồi kìa.

Cảnh Cảnh
Đại hiệp

Đọc tới khúc anh chỉ cái chân tưởng kêu chị ngồi lên đùi chứ ai dè…..=]]]]

Trang Còi
Đại hiệp

Bao giờ ông vương gia mới đổ đây hix hix

Mộc Vũ
Đại hiệp

Ông này đổ lâu wa cơ mà trước sau gì cũng sẽ đổ thôi HL cố lên?

chiichii
Đại hiệp

hảo cảm cao r 70đ thì là có tình cảm ?

Đại hiệp

Ngaow thật tuyệt.
những 12 điểm 1 lúc luôn a
70 điểm rồi
thắng lợi sắp tới rồi
^^

Phuong Tran
Đại hiệp

kho than chi anh wa huhu

kem
Đại hiệp

Cuối cùng a cũng có chút mềm lòng rồi. Không uổn công chị khổ cực. ~~

O3OIPKIOXO
Đại hiệp

haizzz, 2 người còn chưa có xác lập quan hệ đâu mà anh đã nói vậy rồi, đúng là trù ẻo mà!

Nhung Phan
Đại hiệp

bán sống bán chết, mà chỉ tới 70. haizz, hai người này đúng cùng 1 họ luôn, Đa nghi, âm hiểm, Tội Ha lưu, 1 bên là gian điệp bên lam phi tần, vậy mà cũng xoát được độ hảo cảm.hay ghê

Linh Vũ
Đại hiệp

*toát mồ hôi* khổ nhục kế toàn đc 2 3đ, cuối cùng a mới mở lòng đc tẹo

trang le
Đại hiệp

cuối cùng hảo cảm cũng tăng 2 chữ số

Lily's Cherry
Đại hiệp

Đọc tới khúc đó tưởng anh cho chị ngồi lên đùi ai ze… Quê dễ sợ??? mà lúc anh thay áo cho chị mà mặt ko đỏ tim ko đập cũng hay thiệt!!!

Thanhlinh
Đại hiệp

70 rồi,haha,sắp đến ngày đại công cáo thành,nhưng muội lo Hạ tỉ sẽ ko chờ đc đến ngày đó, giờ còn mỗi nửa cái mạng thôi tỉ ạ ???

nhonchucheo
Đại hiệp

suýt mất mạng cuối cùng cx tăng dc độ hảo cảm, thương tỷ quá

Nhi Vũ
Đại hiệp

Aluc dau thay ty lm nghe nay tuong suong lm , doc xong chạp nay sau kho qua …

Anny Ta
Đại hiệp

Mãi mới được 1 xíu dịu dàng, đúng là biến thái =-=

Phuong Centaur
Đại hiệp

Duoc 70d roi, hehe

Nhan Hiep
Đại hiệp

Ai nha nam9 này sau lạnh lùng thế… nhưng dù sau cũng đc 70 đ r… có cố gắng.kkk

Thiên Vũ Tề
Đại hiệp

Kaka, độ hạo cảm lần này của anh Phong lên tận 12điểm luôn đạt con số 70 tròn trĩnh, chúc mừng chị ah trải qua bao cố gắng cuối cùng cx được hồi đáp

ALin Huỳnh
Đại hiệp

đúng là chỉ qua một đêm là hảo cảm tăng như điện lôi

Soya Truong
Đại hiệp

Thành công roi chuc mừng hl. Khổ nhục kế cũ nhung sài vẫn tốt hihihi

yen hai
Đại hiệp

Mọt phát độ hảo cảm lên 70, chị lưu cố lên dám ht nhiệm vụ rôi

nguyễn khoailang
Đại hiệp

Toi luu ty thay.gan mat nua cai mang ma moi len dk 70.hazz.noi di cung phai noi lai phong huc k co cam giác an toan,luon da nghj,sao tra.neu ty k lm vay thi soat do hao cam lm sao day.

Pham Thao
Đại hiệp

70, 70 rồi, cố lên chị hạ

JQA3
Đại hiệp

lần đầu tiên thấy điểm hảo cảm cộng thêm 2 con số

Nguyễn Anh
Đại hiệp

mãi mới thấy được điểm hảo cảm cộng 2 con số

Kim Vy
Đại hiệp

Chương này hồi tưởng quá khứ nhiều nhỉ. Moitj ngọc bội một phần khắc tên, Hạ Lưu cứ để lại dấu vết mỗi chỗ 1 chút như vậy, đến khi Phong Húc nhận ra được thì đã bị hãm trong đó rồi. (:

Ta là bánh bao đại nhân
Khách vãng lai

hay lắm, cám ơn editor. Nam chủ biến thái từ đầu đến cuối mà

Đại hiệp

lần đầu tirn vượt qua con số 10. chị thật ko dễ dang mà
cố lên. 2/3 chặng đg rồi
ban đầu mình nghĩ nam phụ cũng phải đổ cơ ý

Tiamo Quỳnh
Đại hiệp

Sao độ hảo cảm mới chỉ tăng một tí vậy, vương gia ơi ngài đủ lạnh lùng rồi đó

Gyoku Kim
Đại hiệp

A lưu bắt buộc học ngụy trang để sống. Thường có những người cố tình biến con người ta thành như vậy rồi chê nhiều thủ đoạn, ham hư vinh, chẳng qua vì muốn sống tốt hơn mà thôi.

Xàm Xàm
Đại hiệp

truyen nay dai k vây.chac nhay hố dai dai

giangen giang
Đại hiệp

a húc sắp rơi vào lưới của chị rồi

Qu Anh
Đại hiệp

12 điểm? Sao tự dưng anh hào phóng quá vại. Có lẽ nào chỉ vì thay cho chị bộ quần áo và đc chị ôm đùi phải hơm….. :v

hoa tô
Đại hiệp

Lần này a hào phóng ghê cho chị hẳn 12đ vậy là đc 70đ rồi

Đại hiệp

yêu chị Lưu Hạ lắm á <3 <3

Đại hiệp

Tỷ thấy có đáng không chứ liều mạng vì ổng thì ổng cho có 4 điểm, gối đầu tí thôi cho hẳn 12 điểm. Mị thấy tỉ cứ nhào vô ăn ổng luôn đi là đạt đủ 100 điểm đấy *hừ*

Nga Hoàng
Đại hiệp

ông này thích tiếp xúc thân thể đấy mà

Tiểu Bạch Tử
Đại hiệp

Ôi anh này khó xơi dễ sợ :))