[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ -Thế Giới 2: Phong Húc (5)

218

Vương gia, đùa giỡn tình cảm sao?

Theo động tác xoa đầu nàng của Phong Húc, không khí cũng dần trở nên ám muội. Ánh mắt Hạ Lưu chớp chớp, hơi mất tự nhiên tránh ánh mắt Phong Húc.

Đột nhiên ngoài cửa có một vài tiếng vang, dường như có người muốn đẩy cửa bước vào. Hẳn là vừa rồi Phong Húc vào bằng lối cửa sổ bên kia, hiện tại lại không biết phải làm thế nào, các cung nữ trong Lưu Vân các đều sẽ tiến vào, chắc chắn không thể đi ra bằng hướng cửa sổ bên kia được nữa.

Hạ Lưu theo bản năng liền quay đầu nhìn Phong Húc, trên mặt hắn không hề có chút biểu tình lo lắng kích động nào, nhanh chóng giải huyệt ngủ của Họa Ảnh, sau đó lách mình bước vào sau tấm bình phong.

Hạ Lưu cắn móng tay, không hề chớp mắt nhìn bóng người lay động bên ngoài cửa, không ngờ chọn buổi đêm khuya như lúc này để thăm hỏi không ai khác lại chính là vị nữ chủ Liễu Mộc Lâm.

Trong nguyên gốc cốt truyện, người thay Phong Yến chắn kiếm là Liễu Mộc Lâm, nửa đêm Phong Húc là đến thăm Liễu Mộc Lâm, mà cố ý đến để khiêu khích nữ chủ lại là Hạ Lưu…. Vì vậy mới cực kì bi kịch khiến Phong Húc có ấn tượng xấu về mình.

Họa Ảnh được giải huyệt ngủ dần tỉnh lại, Hạ Lưu khẽ kêu một tiếng thu hút sự chú ý của nàng, rồi chống đầu ra vẻ vừa mới tỉnh, muốn đứng lên, Họa Ảnh vội vàng tiến tới nâng nàng dậy.

“Lương viện, ngài rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Nô tì lập tức mời Thái y tới khám cho ngài.”

“Cũng đã khuya rồi, chỉ sợ Thái y túc trực cũng không có mấy người.” Còn chưa nói xong, Hạ Lưu đã che miệng ho khan, sau khi bình tĩnh mới tiếp tục nói với Họa Ảnh: “Hiện tại ta đã tốt hơn nhiều rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc. Ngươi đừng đi mời Thái y làm gì, chỉ khiến ta càng phải chịu dày vò thôi.”

“Nhưng mà….nô tì thực sự rất lo lắng.”

“Họa Ảnh, khiến ngươi vất vả rồi.” Hạ Lưu yếu ớt nở nụ cười, dường như lúc này mới cảm thấy động tĩnh bên ngoài, quay đầu ra phía cửa hỏi: “Bây giờ đã là nửa đêm, sao bên ngoài vẫn còn ầm ĩ vậy?”

“Nô tì đi xem.”

Họa Ảnh cẩn thận đỡ thắt lưng Hạ Lưu, để Hạ Lưu nằm xuống.

“Thái tử phi nương nương, hiện giờ Lương viện chủ tử còn chưa tỉnh lại, lúc này cũng đã nửa đêm, người xem….”

Nội thị canh giữ ngoài cửa cúi người, liên tục giải thích, ai ngờ Liễu Mộc Lâm đứng trước mặt hắn vẫn không hề nhúc nhích tỏ vẻ sẽ rời đi, ngược lại ánh mắt khẽ liếc qua tên nội thị này, mở miệng nói: “Vậy thì đánh thức nàng dậy.”

 “Điều này…” nội thị càng lúc càng cảm thấy bất đắc dĩ, người cũng đã hôn mê, nếu có thể đánh thức được thì đã làm từ lâu rồi!

Họa Ảnh vừa mở cửa ra đã nhìn thấy bộ dáng băng sương của Liễu Mộc Lâm, cẩn thận hành lễ: “Nô tì tham kiến Thái tử phi nương nương.”

“Hạ Lương viện tỉnh rồi?” Liễu Mộc Lâm không quanh co lòng vòng, vừa mở miệng liền trực tiếp chất vấn.

“Hồi bẩm Thái tử phi nương nương, Hạ Lương viện vừa mới tỉnh lại, hiện tại…”

“Tỉnh là đủ rồi.” Liễu Mộc Lâm không tiếp tục nói thêm cái gì với Họa Ảnh, trực tiếp vào phòng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Hạ Lưu nằm trên giường, trong nháy mắt bầu không khí trở nên lạnh lẽo.

“Mong Thái tử phi thứ lỗi, thân thể nô tì không khỏe, không thể đứng dậy thỉnh an ngài.” Ánh mắt Hạ Lưu hơi buông xuống, giọng nói có hơi lạnh nhạt.

Phong Húc đứng sau bình phong hơi nhíu mày, giọng điệu này hắn rất quen thuộc, chỉ có lúc nào Hạ Lưu cực kì không thích ai đó mới dùng giọng điệu xa lánh như vậy để nói chuyện.

Nàng cùng Liễu Mộc Lâm…. rốt cuộc có mâu thuẫn gì?

“Không cần ngươi thỉnh an ta.” Liễu Mộc Lâm đứng trên cao nhìn xuống Hạ Lưu, đột nhiên mở miệng bảo Họa Ảnh lui ra ngoài.

“Thái tử phi nương nương, vẫn là để nô tì hầu hạ bên cạnh đi ạ, nếu ngài cần dùng gì có nô tài cũng sẽ….”

Còn chưa nói xong, Liễu Mộc Lâm cũng không thèm quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”

Ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Hạ Lưu, người kia cũng nở nụ cười ra vẻ không sao, phất tay để Họa Ảnh lui ra. Trong nguyên văn không nói tới, bởi vậy Hạ Lưu cũng không biết vị nữ chủ này tới đây làm gì.

“Vì sủng ái của Thái tử, không tiếc sắp đặt để thích khách phối hợp với mình trình diễn khổ nhục kế, ngươi thế nhưng một chút cũng không sợ.”

Trong ánh mắt của Liễu Mộc Lâm, cao cao tại thượng lạnh nhạt thường ngày đã sớm biến mất không còn chút nào, chỉ thấy tràn ngập biểu cảm vô cùng chán  ghét.

Suy nghĩ trong lòng Hạ Lưu chợt lưu chuyển, vị nữ chủ này quả thật cùng với tiểu Bạch ở thế giới trước không phải loại ngây thơ bình thường nữa rồi, ngoại trừ dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người ngoài thì cũng chẳng có gì cả.

Dễ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác!

Lúc này, trong đầu Hạ Lưu, hệ thống quân đang ngâm nga một điệu nhạc: “Cái này là để ngươi đỡ than vãn hệ thống của người khác đều có các loại đạo cụ bàn tay vàng gì gì đó, lần này bản quân đích thân xuất mã đứng ra giúp ngươi, là đãi ngộ chỉ cấp S mới có thôi đấy!”

Thì ra là hệ thống quân tìm cách truyền mấy lời đồn đại vào cung của Liễu Mộc Lâm, nào là thích khách chẳng qua là do Hạ Lưu phái tới, mục đích là để tranh thủ tình cảm. nếu không vì sao lúc đó nàng lại có thể phản ứng nhanh như vậy? Hơn nữa vừa khéo nàng lại chỉ bị thương chứ không chết? Lại nữa, Thái tử điện hạ vì sao lại đột nhiên đối với nàng tốt như vậy?

Rốt cuộc cuối cùng hệ thống quân cũng làm được một việc tốt rồi.

Hiểu được chân tướng sự việc, cánh tay nàng dùng sức đỡ bản thân ngồi xuống, bởi vì động tới vết thương, sắc mặt Hạ Lưu trở nên trắng bệch.

“Vừa nhìn cũng biết Thái tử phi nương nương là người thông minh, sao lại có những suy đoán âm hiểm như vậy?” Hạ Lưu cúi đầu cười, ánh mắt lướt qua Liễu Mộc Lâm, “Nô tì còn tưởng ngài là đóa hoa cao lãnh, không bị hồng trần thế tục vấy bẩn chứ.”

“Đắm chìm trong trụy lạc, không biết liêm sỉ tới thanh lâu bán rẻ tiếng cười.” Liễu Mộc Lâm cúi đầu nhìn Hạ Lưu, từng chữ từng câu nói ra khiến người khác khó có thể chịu đựng.

“Vì vinh hoa phú quý, lại câu dẫn Thái tử để được nhập cung.”

Vốn dĩ Liễu Mộc Lâm không phải là người khắc nghiệt như vậy, chỉ không biết vì sao, khi nhìn thấy nét mặt đầy vẻ khinh thường kia của Hạ Lưu, tất cả cao cao tại thượng từ trước tới nay của nàng như bị kích thích tới, còn có cả tin tức từ miệng các cung nữ thị vệ trong cung nữa…

Hạ Lưu thấy vậy dứt khoát bày ra vẻ lẳng lơ dụ hoặc nhìn nàng, quả thực khiến cho Liễu Mộc Lâm thanh cao càng ghét bỏ, người kia liền tiếp tục kể ra “tội trạng” của Hạ Lưu, hoàn toàn không biết ánh mắt của Phong Húc phía sau bình phong càng lúc càng lạnh như băng.

Khi Phong Húc quen Liễu Mộc Lâm, chỉ cảm thấy nữ tử này không giống với những người bên cạnh hắn, trên người nàng không có cái gọi là tính kế cùng âm mưu mà từ nhỏ hắn đã quen nhìn, Liễu Mộc Lâm lương thiện thanh cao, hơn nữa dường như Liễu Mộc Lâm cũng không thích Phong Yến, vì vậy Phong Húc đối với nàng không khỏi có nhiều hảo cảm hơn một chút.

Nói nhiều như vậy, thực ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là lực hấp dẫn giữa nam nữ chủ mà thôi.

Bộ dáng Liễu Mộc Lâm hiện tại, quả thật như tát vào mặt hắn khi lúc trước nghĩ nàng “lương thiện thanh cao”.

“Bây giờ ngươi lại vì đạt được sủng ái mà thuê thích khách tới, khiến Thái tử rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, cũng khiến cựu thần trong triều hiểu lầm việc này là do Nhiếp chính vương làm, hại Nhiếp chính vương thành người bất nghĩa, Hạ Lương viện, ngươi đã biết tội!”

Liễu Mộc Lâm nói vô cùng hiên ngang lẫm liệt, trong lòng Hạ Lưu lại âm thầm thở dài, nữ chủ trong tiểu Bạch văn, quả thật không thể trông cậy sẽ tuân theo lộ tuyến của nữ chủ trong cung đấu văn được.

Hạ Lưu che miệng ho nhẹ, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn Liễu Mộc Lâm, không nhanh không chậm hỏi lại.

“Thứ nhất, ngài nói nô tì là tiện nữ thanh lâu, nô tì không có gì phản bác, ngài là công chúa cao cao tại thượng, đương nhiên không thể hiểu được cuộc sống của những người ti tiện như nô tì.”

Nàng cúi đầu thở hổn hển rồi lại tiếp tục nói: “Trước khi nô tì vào cung cũng không biết thân phận của Thái tử, nếu nói tới hai chữ câu dẫn…” nàng cười buồn bã “Từ khi bước vào chốn thanh lâu, ta chỉ biết việc duy nhất mình cần phải làm là câu dẫn nam nhân.”

Lời vừa nói ra, Phong Húc giống như nghĩ tới cái gì, ánh mắt hơi nhíu lại.

“Thứ ba, ngài thân là Thái tử phi, nếu như lo lắng cho Thái tử đó đương nhiên là hợp tình hợp lí. Nhưng ta nghĩ, ngài từ lâu đã biết Thái tử và Nhiếp chính vương có ân oán với nhau, ngài lại có ý tiếp cận Nhiếp chính vương ….”

Mỉm cười, đôi môi không còn chút huyết sắc giờ phút này lại xinh đẹp hút hồn.

“Thái tử phi nương nương, ngài là thật tình thích Nhiếp chính vương, hay là… dụng tâm kín đáo vậy?”

Quang minh chính đại dồn ép Liễu Mộc Lâm như vậy, nhưng Hạ Lưu tuyệt nhiên không hề lo lắng nàng ta sẽ chọn đáp án phía trước. Bởi vì nàng ta là Liễu Mộc Lâm cao ngạo, tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đã phạm phải sai lầm lớn thích Nhiếp chính vương.

Hơn nữa, nếu lúc này Liễu Mộc Lâm thừa nhận nàng thích Phong Húc, chỉ sợ cũng sẽ trở thành nhược điểm bị Hạ Lưu nắm được, còn có thể khiến Phong Húc vốn đã phải chịu chỉ trích gặp phải nhiều phiền toái lớn hơn.

Hạ Lưu đang cược, cược Liễu Mộc Lâm không phải là người ngu ngốc.

Quả nhiên, trên mặt Liễu Mộc Lâm thoáng chút bối rối, nhưng lại lập tức trở nên trong trẻo lạnh lùng như thường, không chút do dự liền đáp lại: “Dựa theo bối phận mà nói Nhiếp chính vương là tam thúc của ta, trừ cái đó ra, không còn quan hệ gì khác.”

Nếu Liễu Mộc Lâm cũng có thể xem được độ hảo cảm, vậy thì hiện tại có thể nhìn thấy vốn độ hảo cảm của Phong Húc đối với nàng ngày hôm qua là 60 nhưng giờ đã nhanh chóng giảm xuống chỉ còn 10.

Thật tốt, sau khi dẫn dắt Liễu Mộc Lâm nói ra những lời này, Hạ Lưu vô cùng hài lòng.

Nàng giống như bị kích thích, bỗng nhiên kịch liệt ho khan, động tới vết thương, máu tươi chảy ra ngoài áo lót, nhiễm đỏ cả tấm áo ngủ bằng gấm mỏng manh trên người.

“Khụ khụ….”

Hạ Lưu che miệng, nét mặt đau đớn dựa vào giường, máu tươi chảy ra từ khe hở giữa các ngón tay.

“Ngươi…” Liễu Mộc Lâm bị nàng dọa sợ, cau mày lui về phía sau vài bước, đang muốn hỏi nàng có cần tuyên thái y không, lại bị một câu nói của Hạ Lưu chặn lại.

“Mời ngài trở về đi, Thái tử phi nương nương cao quý như vậy, đừng….khụ khụ….đừng để tiện nhân như nô tì làm bẩn mắt ngài.” Hạ Lưu cố gắng tỉnh táo, giọng điệu bất thiện ngầm ra lệnh đuổi khách.

Không nói gì thêm, Liễu Mộc Lâm phất tay áo rời đi.

Họa Ảnh đứng ngoài cửa không biết tình hình bên trong nên vô cùng khẩn trương, thấy sắc mặt Liễu Mộc Lâm không tốt đi ra ngoài, vội vàng đẩy cửa bước vào nhìn Hạ Lưu.

“Họa Ảnh, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi.” Hạ Lưu lau sạch vết máu bên miệng, giấu mảnh áo ngủ nhiễm máu xuống dưới người, giọng nói vờ như bình thản mở miệng nói.

“Chủ tử, để nô tì ở bên cạnh hầu hạ người đi ạ?” nhìn thấy Hạ Lưu không sao, Họa Ảnh an tâm, chỉ là nàng ấy muốn mình ra ngoài….

“Không cần, ta muốn một mình nghỉ ngơi. Ngươi cũng để cho những người khác về nghỉ ngơi đi, hiện giờ cũng không còn sớm nữa.”

Vất vả mãi mới khiến Họa Ảnh ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn Hạ Lưu với Phong Húc.

Nàng nghiêng người trực tiếp ngã xuống giường, miệng phun ra máu tươi, nét mặt uể oải.

Cái gì cũng không nói, Phong Húc ngồi ở mép giường, lấy ra mảnh khăn trắng như tuyết, động tác nhẹ nhàng lau máu bên miệng Hạ Lưu.

“Vương gia…” nàng yếu ớt mở miệng.

Nét mặt Phong Húc không chút thay đổi nhìn Hạ Lưu, một lúc sau liền nở nụ cười, rực rỡ như đóa hoa lê sau cơn mưa.

“Là ai cho ngươi lá gan, hả?”

Giọng nói vẫn dịu dàng như trước, chỉ là mang theo một chút hàn ý khó hiểu.

Rõ ràng biết hắn ở đây, vậy mà còn cố tình hỏi những lời như vậy, đứa bé này đúng là càng ngày càng to gan.

“Là ngài, ngài cho ta lá gan đó đấy.” ánh mắt Hạ Lưu hơi rủ xuống, nhìn hoa văn tinh xảo trên đai lưng ngọc nhạt của hắn, nhẹ nhàng nói: “Bởi A Lưu muốn vì ngài hỏi một chút, những điều tốt đẹp ngài đối với nàng rốt cuộc có đáng hay không.”

Nàng cười khẽ, giống như đứa trẻ được cho kẹo cười vui vẻ: “Ngài xem, ngài đối với nàng ấy tốt như vậy, kết quả nàng ấy không xứng với tâm ý của ngài.”

“A Lưu ghen tị, ngài cùng với nàng ở trong đình đàm thi luận họa cười nói, ngài còn từng vì nàng mà vẽ tranh, còn có hôm ấy đột nhiên mưa to, ngài còn tặng ô cho nàng, A Lưu… đều biết.”

“A Lưu, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Phong Húc nắm lấy cằm nàng, ngón tay từ từ dùng sức, “Nói cho bổn vương, ngươi muốn gì?”

Ánh mắt của Hạ Lưu chạm vào ánh mắt hắn, cánh tay mảnh khảnh của nàng rút ra khỏi tay áo ngủ bằng gấm, cầm chặt cổ tay của Phong Húc.

“Thứ A Lưu muốn…”

“Là ngài.”

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

218 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ -Thế Giới 2: Phong Húc (5)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Nếu Phong Húc là Boss cấp S thì giờ HL là Boss cấp SS mất thôi

?Tử Hoa?
Lão bản

Boss tâm kế thật bao nhiêu lâu cũng ki hạ đc boss

? Sophie ?
Lão bản

Đến mình còn xúc động với mấy lời đó mà, chị thật tài năng

Đại hiệp

chị diễn hay thật k làm ảnh hậu hơi phí nha

Kaoru Igarashi
Đại hiệp

không bao h thích tiểu bạch với bạch liên hoa, quá ngu ngốc

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Trời…tỏ tình công khai! Chị trực tiếp như thế làm sao vương gia chịu nổi đây;-)..thể nào cũg sửg sờ

Đại hiệp

Đoạn cuối thật xúc động, tỏ tình trực tiếp như thế, ko biết nam 9 phản ứng sao đây?

Ve Bi
Khách vãng lai

thổ lộ… thổ lộ …. haizz… ko biết ho ra máu là thật hay giả nữa?

Đại hiệp

Boss khó công thật, tâm tình thế ta nghe còn động tâm, thế mà nam chính thì vẫn lạnh được, Cố lên Lưu tỷ…

Thu hường
Đại hiệp

người ta tỏ tình như vậy mà ảnh k đổ thì chịu luôn

Đỏ Giày
Đại hiệp

Nhiều khi tự hỏi sao mấy chị đi côg lược c nào cũg giỏi thế :)) nếu đc 1 phần như mấy c thì chắc sẽ k bao giờ ế nổi

Hồ Uyên
Đại hiệp

Ahhhhhhh, tỉnh tò rồi, tỉnh tò rồi. LƯU tỷ cố lên!

Rin Ken
Đại hiệp

giai đoạn này chắt sắp thàh côg a
..

Lệ Phong
Đại hiệp

Hệ thống quân, ngài rốt cuộc cũng có ích rồi (y)

Tỏ tình rồi, ồ yé, công lược nam chính thôi nào ồ yé. Nữ chính ngu ngốc xéo mau đi, nữ chính nam chính nắm tay tung tay nào!

Linh Hồ
Đại hiệp

Chị lại cược à, chị mún uống độc gì, há já hệ thống quân cũng có tác dụng rồi, lúc đầu tui tưởng ngài là cha ghẻ ko ấy chứ, ko bít đấu lại mẹ ruột cho nữ 9 bàn tay vàng ko, há há, may ra, cha vẫn có quyền hơn

Pi pi
Đại hiệp

Thích nhất câu cuối” thứ … Là ngài” . nghe xong câu này đến tim bằng thép cũng phải chảy ra …

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Cảm động quá. Chị thật thông minh and nhanh trí cho nữ chính lọt lướt

Masa Phùng
Khách vãng lai

Tỏ tình rồi kìa. Không biết lần này xoát được bao nhiêu điểm đây?

Mai Phong Nguyệt ?
Khách vãng lai

Tỏ tình rồi ~~~~~~~~~~ Tiểu Bạch văn nên nữ chủ có vẻ làm màu quá nhỉ, bị chị lừa cho lọt hố luôn nè :)))

Đại hiệp

cuối cùng hệ thống đại thúc cũng phát huy sức mạnh, hy vọng có thể gặp thúc nhùi :3

Mộc Vũ
Đại hiệp

Xúc động wa chị tỏ tình trước luôn rồi… ko biết a có lung lay chút nào ko đây

Member

C tỏ tình r thể nào a cux lung lay cho mà xem ?

Ngoc Bich
Đại hiệp

Cuối cùng chị cũng tỏ tình với Phong Húc rồi

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Ta nói là do bàn tay vàng nữ chủ quá lớn hay do anh nam chính quá biến thái nên bị ngốc trệ r… Thiếu điều muốn bán thân cho ảnh luôn mà ảnh như không á

chen
Đại hiệp

ố ồ ko biết chương sau sẽ tn đây
c tỏ tình rồi ko biết nhiếp chính vương sẽ phản ứng ra sao

Đại hiệp

Thấy chị Ảnh cũng hiền mà

chiichii
Đại hiệp

ôi cảm động quá à

Đại hiệp

hì hì phục chị luôn
chỉ là nữ chủ công lược giỏi nhât em từng đọc á
yeahhhh chị cố lên ^^

Phuong Tran
Đại hiệp

chi anh sao chi la sat thu nam chinh nuoi vay

Lily's Cherry
Đại hiệp

Lưu tỷ cố lên!!!chaizo…chaizo… mà a này sao thích xoa đầu Lưu tỷ thế nhỉ????

O3OIPKIOXO
Đại hiệp

tình thế đổi ngược :”)))) hệ thống quân thật biết cách mở bàn tay vàng mà

Nhung Phan
Đại hiệp

Xem hệ thống nhiều mới thấy hệ thống mở bàn tay vàng, Nữ chủ hỏi tội nữ phụ. mệt nhất mấy ng giả vờ ngây thơ không biết gì.

Linh Vũ
Đại hiệp

Nói chung là t vẫn không thích mấy bạn tiểu bạch dễ bị lợi dụng, chỉ thích những bạn hồ ly ntn thôi :))

Nhi Vũ
Đại hiệp

De xuong cuong n9 lun cho nhanh

Anny Ta
Đại hiệp

Ôi vẫn ghét nam chính chết đi được >””<

Phuong Centaur
Đại hiệp

Chi to tinh roi kia!

Nhan Hiep
Đại hiệp

Tho lộ r… k bt co đã động đc lòng vuog gia ko nua…

Thiên Vũ Tề
Đại hiệp

«Thứ A Lưu muốn là ngài»
Kaka, chị đã bắt đầu thổ lộ rồi
Cố lên chị ơi!!!

manxiu20
Đại hiệp

Hai anh Boss này -_- nể nữ chính thật

ALin Huỳnh
Đại hiệp

nếu nàng thích ta vậy, thì cho nàng ảnh mà nói vậy chắc ta học máu

Soya Truong
Đại hiệp

Nhiem vụ này hao máu quá à. Tg cho Hl tí đồ bổ máu đi

nguyễn khoailang
Đại hiệp

” thu a luu muon la ngai” khong biet dai boss se phan ung sao day.hehe luu ty thay la pro

yen hai
Đại hiệp

Thứ a lưu muốn là ngài, chậc với tính tình như PH thi phải nói thẳng mưa dầm thấm lâu mà

Christine Luong
Đại hiệp

Sax. Tốn neuron ghê ấy -_- Càng ngày càng ghét nam nữ chủ. Aiz. Sao Hạ Lưu lại bị rơi vào cái thế trận này chứ. May là hệ thống quân bù đắp được bằng một nữ chủ không quá thông minh.

Pham Thao
Đại hiệp

Há há chị hạ thiệt là thẳng thắn quá đi mà :))

Nguyễn Anh
Đại hiệp

Thích nhất câu cuối chương này “Là ngài” quá bá đạo

JQA3
Đại hiệp

sao ta cứ thấy buồn buồn vương gia gì đó ơi rót thêm vài điểm hảo cảm nữa được k?

Kim Vy
Đại hiệp

“Thứ A Lưu muốn…
Là ngài.”

Ta ngất a. Tỏ tình quyết liệt. Chém đinh chặt sắt như vậy. Tim mình đọc mà rung ring này. Áp đảo tuyệt đối. <3 //

Ta là bánh bao đại nhân
Khách vãng lai

hờ hờ hờ, ko ai qua tỉ Lưu, đóng kịch thuộc hàng siêu sao luôn rồi

Doraemon24886
Khách vãng lai

Haizzz, chán chị tiểu bạch quá@[email protected]