[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 2: Phong Húc (4)

268

Vương gia đạt được kĩ năng: tập kích ngực

Trọng Hoa cung, vô số thị vệ đứng gác trước tẩm cung của Phong Yến.

Tên thích khách kia đang được trông giữ cực kì cẩn thận, tùy thời thẩm vấn.

Trong điện, Họa Ảnh quỳ gối trước mặt Phong Yến, ánh mắt rưng rưng khẩn cầu nhìn hắn.

“Điện hạ, xin người nhất định phải phân xử giúp Hạ Lương viện.”

Phong Yến hơi nhíu mày, nghiêng mắt liếc nhìn Họa Ảnh, khoan thai mở miệng nói: “Ngươi là người của ta hay là người của nàng?”

Họa Ảnh luôn làm mọi việc rất tốt, nhưng nàng cũng có khuyết điểm đó là quá mềm lòng. Nếu có ai đối tốt với nàng một chút, nàng sẽ luôn nghĩ cách đền đáp đối phương.

Đối với một cơ sở ngầm mà nói, đây là khuyết điểm trí mạng của Họa Ảnh.

Họa Ảnh cũng không để ý tới sự không hài lòng trong câu nói của Phong Yến, nàng dập đầu thật mạnh, quỳ gối không đứng dậy: “Họa Ảnh không dám hai lòng. Chỉ là tất cả tình cảm của Hạ Lương viện đối với điện hạ, Họa Ảnh đều thấy được, Hạ Lương viện từng vì bênh vực ngài mà chống đối Nhiếp chính vương, khối ngọc bội hôm nay Lương viện tặng ngài cũng do chính tay lương viện khắc, vì hai khối ngọc này mà trên ngón tay của lương viện chồng chất vết thương. Hiện giờ Hạ Lương viện còn lấy thân chắn kiếm cho điện hạ, tấm chân tình này càng khiến cho người khác cảm động, nô tì chỉ….”

“Ta có khi nào nói rằng sẽ bỏ qua cho hung thủ sao?”

Con mắt hẹp dài của Phong Yến hơi giương lên, mang theo cảm giác yêu dã tà mị, khớp ngón tay vuốt ve cái chặn giấy, tư thế nhàn nhã.

“Việc này đương nhiên phải tra rõ, lôi người đứng sau….mạnh mẽ kéo xuống.”

Một chữ cuối cùng vừa thốt ra mang theo hàn khí khiến người khác sợ hãi.

Sau đó Phong Yến tự mình tới chỗ của Hạ Lưu thăm nàng, cũng không biết đến tột cùng là do bị những lời nói của Họa Ảnh làm cảm động, hay là chỉ giả bộ ra vẻ cảm tạ Hạ Lưu.

Thấy Hạ Lưu tới bây giờ vẫn chưa tỉnh, Phong Yến hạ lệnh cho đám thái y tới Lưu Vân các xem bệnh, lại ban cho nhiều dược liệu bổ dưỡng quý giá, thậm chí sau đó còn trấn an mấy tì nữ vẫn đang không ngừng khóc lóc rồi mới trở về Trọng Hoa cung.

Phong Yến ra vẻ như vậy mặc dù chẳng là bao so với sự coi trọng của hắn đối với Liễu Mộc Lâm, nhưng vẫn khiến người khác hâm mộ.

Ai cũng đoán rằng vị Hạ Lương viện này có vị trí đặc biệt trong lòng Thái tử điện hạ, nhất thời khiến cho Lưu Vân các càng trở nên náo nhiệt, người đến người đi, ngay cả vài vị cung phi ngày thường vẫn hay châm biếm Hạ Lưu cũng phải hạ mình tới Lưu Vân các thăm bệnh.

Đáng tiếc Hạ Lưu vẫn luôn hôn mê, Họa Ảnh nói vài ba câu rồi đuổi tất cả trở về.

“Lần này hắn xảy ra chuyện, e rằng mấy vị nội các sẽ nghi ngờ ngài.”

“Không cần lo lắng, bản vương tự có cách.” Đôi môi hạnh sắc hơi mở ra, nhấp một ngụm nước trà.  

Hắn dường như chẳng hề để ý. Bên ngoài bắt đầu ầm ĩ, các loại đồn đãi bất lợi đối với hắn đã bắt đầu lan truyền trong hoàng cung, thậm chí có người còn thả ra tin tức “Nhiếp chính vương muốn trở thành hoàng đế” nữa. Tình hình hiện tại không mấy lạc quan.

“Nhưng mà, Vương gia…”

“Còn chưa tỉnh lại sao?”

Ánh mắt Phong Húc liếc nhìn thái y quỳ trên mặt đất, giọng nói không bộc lộ bất kì cảm xúc nào.

“Lần này số hai mươi lăm thật là quá mức liều lĩnh, dưới loại tình huống này chỉ cần hơi sơ suất sẽ có thể mất mạng. Vương gia, ngài xem có nên thay người tiếp nhận nhiệm vụ của số hai mươi lăm hay không ạ?”

Hai mươi lăm, là danh hiệu của nàng trong đám người hắn nuôi dưỡng, cũng là người nhỏ tuổi nhất.

“Hoàn toàn ngược lại, lần này nàng làm rất tốt.” Phong Húc ý vị nở nụ cười, đôi mắt trong suốt như mực khẽ cong thành hình bán nguyệt khiến kẻ khác nhìn thấy mà kinh diễm.

“Vương gia…”

Thái y quỳ trên mặt đất mở miệng, nhưng chưa nói hết câu lại cúi đầu giả như chưa có việc gì.

Phong Húc như cười như không nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Người ở Thái y viện, mấy ngày này chăm sóc nàng cẩn thận.”

“Vâng, Vương gia.”

Trong người hắn và Phong Yến cùng chảy một dòng máu, bọn họ đều đa nghi giống nhau. Đã từng vô số lần sắp xếp người của mình bên cạnh đối thủ nhưng đều thất bại, thế nhưng Hạ Lưu…rất có thể sẽ trở thành bước đột phá.

Vừa nghĩ tới Hạ Lưu, đột nhiên lại nhớ tới bộ dáng bất lực lúc đó của nàng, giống hệt với lần đầu tiên hắn mới gặp nàng.

Tóc của Phong Húc tản trên vai, trông giống như một cuộn gấm đen tuyền, dưới ánh mặt trời ấm áp ngày xuân chiếu xuống từ bên ngoài cửa sổ dường như càng trở nên mềm mại hơn.

Có một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc truyền đến từ bên cạnh, giống như hương thơm ngát của thủy tiên vào buổi sáng, từng chút từng chút xâm nhập vào khứu giác, đánh thức tri giác của nàng.

Phong Húc rốt cục đã tới, trong lòng Hạ Lưu hơi cảnh giác, lại vẫn giả vờ như đang hôn mê.

Mùi hương kia càng lúc càng đậm, tựa như lại cách Hạ Lưu gần hơn một chút.

Họa Ảnh canh giữ bên cạnh Hạ Lưu đã bị hắn điểm huyệt ngủ, lúc này ngủ say như chết.

Phong Húc im lặng nhìn Hạ Lưu nằm trên giường, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng xoa đầu nàng, khẽ nói: “Còn không mở mắt?”

Mí mắt hơi rung rung, Hạ Lưu liền chậm rãi mở mắt.

“Không giả vờ nữa, huh?” âm cuối vừa cất lên, giọng nói của Phong Húc không hiểu sao lại mang theo ý vị mê hoặc, đồng thời, ngón tay thon dài cũng thay đổi phương hướng, nhẹ nhàng nâng cằm Hạ Lưu đối diện với hắn.

Hạ Lưu nhìn hắn, cắn môi không nói lời nào, qua một lúc lâu nhưng lại lặng lẽ chảy nước mắt.

“Ta còn nhớ, từ sau khi ngươi mười hai tuổi chưa từng trẻ con như vậy, sao gần đây lại càng lúc càng thích trở về tính tình đó rồi?”

Ngón tay Phong Húc mang theo nhiệt độ cơ thể khẽ lướt qua mí mắt Hạ Lưu, động tác cực kì dịu dàng lau nước mắt cho nàng.

Hạ Lưu nhìn hắn, một hồi lâu mới khàn khàn mở miệng nói: “Đau.”
“Chỗ này?” ngón tay hắn nhanh chóng đặt trên miệng vết thương của Hạ Lưu, khóe miệng tươi cười như có như không, giống như không biết vết thương kia ở trên ngực của nàng.

“Hiss…” Hạ Lưu không chịu được hít sâu một hơi, tay Phong Húc không nặng không nhẹ đè xuống ngực nàng, lập tức, vết thương vừa mới được băng bó truyền tới cơn đau nhức.

Hắn ở trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt ôn hòa, tựa như ánh nắng mùa xuân khiến người khác thoải mái.

Nhấc tay ra khỏi ngực nàng, không hề có ý tứ dâm loạn, chỉ là hắn đang trừng phạt nàng.

“Biết sai chưa?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Hạ Lưu nhìn hắn, im lặng một lúc mới mở miệng, quật cường đáp: “A Lưu không biết.”

“Không biết bảy năm nay những thứ ngươi học đi đâu hết rồi nữa.” Mắt hơi híp lại, âm thanh thờ ơ của Phong Húc vang lên: “Thân là nội gián, nhưng lại chủ động thay địch nhân chắn kiếm, hay ngươi đã thực sự thích Thái tử mất rồi?”

Rõ ràng những lời cuối cùng mang ngữ khí trêu đùa, nhưng không hiểu sao lại khiến trong lòng Hạ Lưu trở nên lạnh lẽo. Vị Nhiếp chính vương này…..không hổ danh là độ khó cấp S, tùy tiện một câu cũng là đang kiểm tra người khác.

“A Lưu là người của Vương gia.” Nàng cực kì kích động nhìn Phong Húc, nhanh chóng nói tiếp: “Ta biết lần này tuyệt đối không thể là người của Vương gia, Vương gia cũng không có ý định giết Thái tử.”

Nét mặt Phong Húc hơi thả lỏng, nhưng lại không đồng ý với lời nói của Hạ Lưu mà hỏi ngược lại: “Ah? Ngươi khẳng định?”

“A Lưu tin tưởng Vương gia.”

Không hề có nửa phần do dự, nàng liền thốt ra.

Nhìn thấy Phong Húc cười khẽ, nàng hơi ngượng ngùng, lúc này mới nhẹ nhàng nói nguyên nhân: “A Lưu cảm thấy, đây là cơ hội tốt để lấy được tín nhiệm của Thái tử. Nếu không ra tay, chỉ sợ lúc đó Thái tử sẽ một lòng quan tâm tới Thái tử phi, A Lưu sẽ không có cơ hội làm việc vì Vương gia nữa.”   

“Thật là một đứa trẻ ngoan.” Con ngươi đen như mực của hắn chợt tắt, mỉm cười dịu dàng khen nàng.

Không, còn chưa đủ. Hạ Lưu rõ ràng cảm thấy những thứ này còn có thể đả động tới người nam nhân sâu không lường được trước mắt này, cố gắng nín thở khiến khuôn mặt đỏ bừng.

“Quan trọng nhất là….A Lưu lo cho ngài.”

Nàng nhắm chặt hai mắt không nhìn Phong Húc, lông mi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, dáng người nho nhỏ nằm trong áo ngủ bằng gấm, càng khiến người ta yêu thương.

“A Lưu đoán đây là kế mà Thái tử thiết kế hãm hại ngài, nếu Thái tử bị thương thật, A Lưu sợ những lão cổ hủ trong triều đình sẽ phản ứng kịch liệt gây cản trở cho ngài.”

Phong Húc hơi ngạc nhiên, Hạ Lưu sở dĩ chắn kiếm cho Thái tử là vì muốn lấy được tín nhiệm của hắn, điều này trong lòng hắn biết rõ. Nhưng nàng làm như vậy, quan trọng nhất…

Nhưng lại là ngốc nghếch muốn bảo vệ hắn.

[Chúc mừng bạn đạt được 10 điểm độ hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại là 42]

Thật là kì tích, không ngờ lần này lại có thể kiếm được 10 điểm độ hảo cảm từ vị Boss cấp S này, quả nhiên không uổng công nàng chảy nhiều máu như vậy.

“Không cần lo lắng.”

Khóe môi Phong Húc nở một nụ cười đầy nắng, khiến Hạ Lưu bỗng nhiên có cảm giác như gió xuân thổi tới, cả người vô cùng thoải mái.

“Tuy rằng hắn cũng có năng lực, nhưng hiện tại chưa đủ.”

Ánh mắt Phong Húc âm trầm, im lặng liếc nhìn về hướng Trọng Hoa cung, sau đó lại lập tức quay đầu nhìn Hạ Lưu, dịu dàng hỏi: “Ngủ lâu như vậy, có khát không?”

Hạ Lưu ngượng ngùng gật đầu.

Một khi Phong Húc trở nên ôn nhu, hắn sẽ khiến người khác hoàn toàn không phòng vệ mà lạc vào, tay trái của hắn đỡ lấy lưng Hạ Lưu, hơi dùng sức để Hạ Lưu ngồi xuống, tay phải cầm một chén sứ trắng đưa tới bên môi Hạ Lưu, dịu dàng nói: “Ngoan, mở miệng.”

Có thể được đích thân Nhiếp chính vương hầu hạ, đây cũng coi như là một lần trải nghiệm khó có được.

Hạ Lưu ngoan ngoãn uống trà, ánh mắt to tròn ngây thơ vô tội nhìn Phong Húc.

“Humh? Làm sao vậy?”

“Lúc uống trà, vết thương rất đau.”

Phong Húc giúp Hạ Lưu nằm xuống, đặt lại chén trà, nhẹ nhàng nói: “Nghe lời, chịu đựng vài ngày sẽ khỏi thôi.”

“Thật nhiều năm rồi, Vương gia…” bởi vì thương thế, nàng giống như hơi mệt nhưng vẫn chậm rãi nói hết.

“Bị một lần đau giống như thế này, chính là lúc ta ăn xin, làm bẩn y phục của vị quan gia kia, bị đánh tàn nhẫn tới mức hộc máu.”

Ngón tay khẽ động, cẩn thận nắm lấy tay áo của Phong Húc, thấy hắn không cự tuyệt liền nở nụ cười vui vẻ.

“Về sau…”

“Vương gia tới, ngồi xuống hỏi ta có muốn về nhà cùng ngài không. Khi đó ngài cũng chỉ mới hơn mười tuổi, lại khiến ta có cảm giác vô cùng an tâm.”

Nàng nói xong, nước mắt không cầm được, lặng lẽ rơi xuống …

“Nhưng mà năm ấy – khi ta mười hai tuổi, ngài lại đưa ta vào thanh lâu. Lúc ấy, A Lưu cực kì đau khổ. Cho nên mấy năm nay mới… mới không muốn thân cận với ngài.”

“Thế nhưng, cho dù ở trong thanh lâu hay ở trong cung này, ta phát hiện, ngoại trừ ngài, ta không biết nên nhớ tới ai.”

Trong thế giới của nàng, cũng chỉ còn mình hắn.

Bàn tay to lớn của hắn dừng trên đầu nàng, dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng.

“Tối hôm qua lúc bị thích khách đâm tới….A Lưu thật sự cho rằng mình phải chết, liền liều mạng tìm ngài, muốn nhìn ngài lần cuối.” Nàng sụt sùi hít thở, nhìn thấy người giống như bước ra từ trong tranh kia, nín khóc nở nụ cười: “Đêm nay tỉnh lại vẫn có thể được nhìn thấy ngài, thật là tốt.”

Phong Húc nhẹ nhàng thở dài, ngón tay trỏ hơi gập lại, nhẹ gõ lên trán Hạ Lưu.

[Chúc mừng bạn đạt được 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 44]

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

268 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 2: Phong Húc (4)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Cỏ Ú
Khách vãng lai

Ặc, đoạn cuối diễn nhiều vậy luôn mà tăng lên có 2đ thôi sao. Rõ bất công mà.

Mạn Mạn
Khách vãng lai

Đó chính là sự khác biệt giữa nữ chủ vs nữ phụ đó =))

Đại hiệp

Ko có hài quang nữ chủ nên chỉ đc cộng có 2dd thôi.:(

habichngan
Đại hiệp

10 điểm của anh ấy sao mà khó quá vậy đúng là cấp S

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Huhu Boss cứ kiểu này, HL khi nào mới đạt được 100đ đây

Ngân Nguyễn
Đại hiệp

Uhm. Kiêu này khi nào mới kêt thúc nhiệm vụ được nhỉ

?Tử Hoa?
Lão bản

Chị à cố lên boss này khó tính lắm

? Sophie ?
Lão bản

Người ta nói một tràn dài cảm động như thế mà tăng có 2điểm hảo cảm, anh keo thấy ghê

Đại hiệp

chị nói lời cảm động như thế mà chỉ có thêm 2 độ hảo cảm thui hả

Kaoru Igarashi
Đại hiệp

đỗ hảo cảm cửa vương gia lấy thế, người ta xem mất mạng thế mà độ hảo cảm cho cũng keo kiệt như vậy, đúng là lạnh lùng tàn nhẫn

Le Ha
Member

Quả nhiên là độ khó cao. Người ta đã hy sinh như thế rồi mag được có 10 điểm hảo cảm

Đại hiệp

Diễn vở thâm tình mình đọc còn cảm động, tại sao tên nam chính tăng có 10 độ hảo cảm thôi

Thu hường
Đại hiệp

Độ hảo cảm tăng chậm vậy thì chị còn phải cố dài dài

Đại hiệp

Bị đâm một nhát, nam chính đến thăm, tăng được 10 điểm thôi coi như an ủi, Ít nhất thì độ hảo cảm của nam chính với nguyên nữ chính cũng giảm thê thảm rồi. Chúc mừng Lưu tỷ…

Đỏ Giày
Đại hiệp

Dù điểm tăng thấp thật nhưng thôi cũng đc :))) cộng từ từ thì truyện lâu 🙂 đọc thích <3 thank editor

Ve Bi
Khách vãng lai

tỷ ấy hay thật!
coi bộ sắp haon2 thành nhiệm vụ rồi

Hồ Uyên
Đại hiệp

Oa, oa, lưu tỷ nói vậy lòng ta còn đau, mấy tên nam nhân chết bầm, gần vua như gần cọp mà, chả biết khi nào thì die

Rin Ken
Đại hiệp

tăng dc 12 điểm rồi..ahihi..cố lên chị..mất sức quá

Rin Ken
Đại hiệp

hâm mộ tỉ quá..diển quá ư tuyệt…tăg 12đ lun

Lệ Phong
Đại hiệp

Đờ mờ đọc tên chương mà mị pop up lên hẳn một cái bong bóng vô cùng tầm bạ =))) Không hổ danh là nhân viên chuyên nghiệp, mới có chút xíu mà được hẳn mười mấy điểm (y)

Linh Hồ
Đại hiệp

Hay, chế diễn làm tui cảm động quá, mà điểm boss cộng keo quá, chị cứ có lết từ từ đi, vì chị đau có hào quang hazz….

Pi pi
Đại hiệp

Đâm 1 dao, chảy bao nhiêu nc mắt diễn vai si tình mà độ hảo cảm tăng 12 điểm …. Bó tay với a vương gia này

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Tăng ít qyá. Cứ tưởng 10 đ trở lại bthường tăng cao điểm. Ai dè mỗi 2 điểm hà

Cm_Quch
Đại hiệp

tội tỷ quá…tỷ thật là yêu nghề vì nghề nghiệp tỷ dám hy sinh bản thân…tỷ tung chiêu này quá cao tay

Đại hiệp

Kiếm điểm Boss này khó lắm, lần này 12đ quá tốt r

Masa Phùng
Khách vãng lai

bao lâu mới được có 42 điểm. Chị lần này khổ rồi. Nhưng kể ra thì cũng đúng thôi. Người trong hoàng tộc mà.

Cảnh Cảnh
Đại hiệp

Diễn sâu vậy mà chỉ có thể tăng 2₫ bất công quá >..<

Mai Phong Nguyệt ?
Khách vãng lai

chị diễn đúng deep mà chii3 tăng được nhiêu đó điểm, thế thì đoạn cuối phải kích thích ghê lắm mới nhảy vọt được 100% quá

Đại hiệp

12đ con số đáng buồn a!!! S đúng là S khó nhằn

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Ông boss đúng là khó ờ

Mộc Vũ
Đại hiệp

Oa oa boss cấp S này khó wa bao giờ mới đủ 100 đây?

Ngoc Bich
Đại hiệp

Phong Húc cho chị độ hảo cảm ít quá vậy trừng nào mới hoàn thành nhiệm vụ được

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Gặp boss đa nghi qtqđ… Còn đường soát còn dài và rộng chị phải bước đi… Biết đến khi nào mới thành công đây tr

Đại hiệp

Lòng dạ khó lường quá đa

chen
Đại hiệp

tí chết vs tên chương này =)))

chiichii
Đại hiệp

biết là ko thật mà vẫn buồn phát khóc đi dc TT

Đại hiệp

uk đúng vậy tỷ ấy diễn tốt quá mờ

Hoangmai811
Đại hiệp

Độ hảo kảm kàg khó kàg kik thjk. Chj n9 cố lên. Boss se la kủa cj sớm thuj

Đại hiệp

Ài. cuối cùng cũng vớt đc của tên này 12 độ hảo cảm
Hạ tỷ thật đỉnh ^^

Phuong Tran
Đại hiệp

tai sao nu chinh lai la thai tu phi chuc cao wa

kem
Đại hiệp

Diễn sâu deep thế cơ mà. Hảo cảm phải tăng lên hàng chục chứ lại^^

Lily's Cherry
Đại hiệp

Nữ9 cố lên!!!! Boss này cho điểm hào cảm keooo lắmmm……..

O3OIPKIOXO
Đại hiệp

quả nhiên phẫn trư ăn thịt hổ mà ! GJ GJ GJ

Nhung Phan
Đại hiệp

Mất máu nhiều như thế, diễn sau như vậy, chỉ đạt có 12 điểm của Húc, haiz. Chả hiu64 nỗi sao mấy nam chính, nam phụ cứ thích nữ chính mac áo trắng, lạnh lùng. Bạch Hoa liên đúng là có hào quang mà.keke

Linh Vũ
Đại hiệp

Bạn Vương Gia này rắn quá đếy

Thanhlinh
Đại hiệp

Tỉ tỉ thật lợi hại,thấu hiểu nhân tâm. Muội muội khâm phục??

Nhi Vũ
Đại hiệp

Khúc cuoi noi qua duoi ma dc co 2 diem . N9 keo kiet

Anny Ta
Đại hiệp

Trời ơi càng ngày càng ghét boss lần này =_____=|| Lại nghĩ đến các nhân vật phụ khác giống hoàn cảnh của chị mà đau lòng.

Đại hiệp

thay dau long cho nu chinh qua

Phuong Centaur
Đại hiệp

Boss nay qua lanh lung luon!

Nhan Hiep
Đại hiệp

Haiz HL khổ z mà lấy đc có 12 diem nha…. đúng là cấp s có khác…kkk

Thiên Vũ Tề
Đại hiệp

Chị Hạ nói chuyện thật cảm động, vậy mà độ hảo cảm lên có mười à, cách mạng vẫn chưa thành công đồng chí cần côd gắng mgiều hơn nữa

manxiu20
Đại hiệp

Diễn một tràng dài như vậy tăng thêm có 2 điểm hảo cảm -_-

ALin Huỳnh
Đại hiệp

bấn loạn, ta nghe còn bị cảm động bời chị mà

Soya Truong
Đại hiệp

Boss nay thuoc phai hanh đong. Làm 1 viec đuoc 10d , noi quá troi chỉ co 2 kkk