[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 1: Lê Phong (4)

338

Lực hấp dẫn định trước của nam nữ chủ

Thời gian dần dần trôi qua, tiếng mưa rơi trên song cửa sổ thủy tinh càng lúc càng lớn, xem chừng mưa còn chưa thể ngừng.

Lê Phong ngồi trên sô pha xem TV, chỉ là sự chú ý cũng không đặt trên màn hình , cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Hạ Lưu ngồi bên cạnh hắn, thoải mái ôm gối xem TV, chẳng hề hỏi tại sao hắn chưa rời đi.

Hắn cũng không biết vì sao mình còn ở đây, theo lý đáng lẽ hắn đã sớm rời đi mới phải.

Chỉ là, trong thâm tâm lại có chút không muốn xa rời loại cảm giác này – cảm giác khiến hắn an tâm giống như không khí trong gia đình.

Mãi cho đến lúc hắn nhìn thấy Hạ Lưu mệt mỏi ngáp dài, hắn mới ý thức được đây là nhà của người khác, liền đứng dậy ra về.

Tuy chân còn đau nhưng Hạ Lưu vẫn kiên trì đưa Lê Phong ra tận cửa, vừa chào tạm biệt xong, bên tai cô truyền đến âm thanh độ hảo cảm tăng lên.

[Chúc mừng bạn đạt được 20 điểm độ hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại là 60]

Buổi tối hôm nay thoáng cái đã xoát được hơn 20 điểm độ hảo cảm, quả nhiên đối với kiểu tổng tài thiếu thốn tình yêu thương thì những thứ thuộc về “nhà” chính là nơi mềm yếu nhất.

Đột nhiên, Lê Phong bỗng dừng chân ngoài cửa, nét mặt không chút thay đổi mở miệng giải thích: “Lúc trước tôi nói ngày mai em không cần đi làm không phải vì muốn sa thải em.”

“Hả?” Hạ Lưu giật mình, kinh ngạc nhìn hắn.

“Tôi nói ngày mai em nên đi bệnh viện kiểm tra lại vết thương một chút.” Khó có lúc có thể nói được những lời quan tâm như thế này, ánh mắt Lê Phong không tự nhiên rời đi, tiếp tục bổ sung: “Đến lúc đó em tìm phòng kế toán chi trả.”

Hạ Lưu cũng không nói gì, chỉ tươi cười nhìn hắn, thời điểm bầu không khí càng ngày càng mập mờ, cuối cùng vẫn là Lê Phong đầu hàng trước, vội vàng chào tạm biệt rồi rời đi.

Khép cửa lại, trên mặt Hạ Lưu không còn nở nụ cười, lười biếng tháo tạp dề, nằm trên sô pha không chịu nhúc nhích.

“Mau cảm tạ bản quân đi, lần này sắp xếp cho cô đối tượng dễ dàng công lược như vậy.”

“Câm miệng.”

“Chậc chậc, vừa rồi cô giả trang động tác của người què rất không đúng tiêu chuẩn, có cần ta dạy cho không?”

“Lão có thể tự biến mình thành người què rồi làm mẫu cho tôi.”

Hoàn toàn không có ý định giữ mặt mũi cho hệ thống quân, Hạ Lưu tiếp tục nói những lời ác độc chặn ông ta lại.

Trở mình một cái, lấy di động ra gửi một tin nhắn cho Mạnh Lộ.

“Vì cảm ơn cậu đã chăm sóc cho mình lúc ở bệnh viện, 7 giờ tối mai đến nhà mình ăn cơm được không?”

Lẽ nào nguyên bản cốt truyện cứ như vậy liền bị đảo ngược, nữ chủ lại biến thành chị em tốt với nữ phụ, sau đó 2 người bước lên con đường bách hợp, cuối cùng là kết thúc happy ending chăng?

Thực tế chứng minh, sự thật vẫn vận hành như cũ…

Bởi vì trong hai tin nhắn sau, Hạ Lưu lại “vô tình” nhắc tới Phùng Viễn, Mạnh Lộ vì thế còn nói muốn giới thiệu Hạ Lưu – người bạn mới này với trúc mã của mình.

Sau khi xem xong tin nhắn của Mạnh Lộ, Hạ Lưu hài lòng quăng di động sang một bên, vui vẻ chuẩn bị chào đón cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp ngày mai.

                                        ********************************************

Tối đến, những bông hoa bách hợp khẽ hé nở, Hạ Lưu mua một vài nguyên liệu nấu ăn thường dùng với ít bia về, cô cũng không lo lắng sẽ khiến hai vị tổng tài đại nhân ghét bỏ loại đồ ăn này. Dù sao biểu hiện ngày hôm qua của Lê Phong cũng đại biểu hắn không để ý những cái này, còn Phùng Viễn…có Mạnh Lộ ở đó, coi như anh ta chỉ nhìn nữ chủ cũng đã thấy no rồi.

Hết thảy đều chuẩn bị tốt xong, Hạ Lưu gọi điện thoại cho Lê Phong.

“Lê tổng.”

“Nói.”

Thái độ này, thật đủ lạnh lùng.

Hạ Lưu cũng không để ý, hơi hơi nhíu mày, lười biếng cúi đầu nhìn tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ, giọng điệu hơi dịu xuống.

“Hôm qua đã phiền anh đưa tôi về nhà, nếu không chê thì có thể mời anh 8 giờ tối nay  tới nhà tôi ăn bữa cơm được không?”

Lê Phong đang xem báo cáo trên tay, chợt ngừng lại như đang tự hỏi, nhưng không khiến Hạ Lưu phải chờ đợi lâu liền đáp lại : “Được.”

“Một người bạn của tôi cũng tới, đúng rồi… còn có bạn trai của cô ấy nữa.” Vì vừa rồi Lê Phong đã đáp ứng nên giờ cô cũng không sợ anh ta sẽ đổi ý, lúc này Hạ Lưu mới từ từ nói vào trọng điểm, thuận tiện khách khí hỏi lại một câu: “Lê tổng anh không ngại chứ?”

Muốn nói có ngại cũng đã không còn kịp nữa rồi.

Lê Phong chỉ có thể bày tỏ không vấn đề gì như vừa rồi.

7 giờ.

Chuông cửa vang lên, Hạ Lưu khẽ liếc mắt về phía chân mình, không những động tác đứng dậy chậm rì rì, cô còn cố ý làm đổ cái ghế dựa trên đường đi ra phòng khách mở cửa.

Đứng trước cửa một hồi lâu Hạ Lưu mới mở cửa ra.

Mạnh Lộ đứng chờ trước cửa, bên cạnh là một chàng trai khí chất ôn hòa.

Cả diện mạo lẫn khí chất đều nghịch thiên, còn thường thường dùng ánh mắt chân thành khẩn thiết nhìn nữ chủ, vừa nhìn đã biết có số nam phụ.

“Sao lại chậm như vậy chứ, Hạ Lưu cậu là rùa sao?” Mạnh Lộ vừa vào tới nhà đã bắt đầu quan sát phòng khách, “ Ơ, sao bàn ghế lại lộn xộn thế này?”

Hạ Lưu ngượng ngùng cười nhẹ: “Xin lỗi, Mạnh Lộ. Chân mình hơi bất tiện nên đi hơi chậm… ghế cũng là do vừa rồi làm đổ, để mình đi thu dọn lại.”

Không đợi cô đi tới, Phùng Viễn vốn luôn đi phía sau Mạnh Lộ đã nâng ghế bị đổ trên mặt đất lên, tươi cười nói với Hạ Lưu: “Xin chào, tôi tên Phùng Viễn, là bạn của Tiểu Lộ.”

“Xin chào, tôi là Hạ Lưu.” Hạ Lưu tươi cười cảm ơn, “Thường nghe Mạnh Lộ nhắc đến anh, cô ấy lúc nào cũng nói anh là người rất quan trọng đối với cô ấy.”

Cô ấy nói …. người rất quan trọng.

Ánh mắt Phùng Viễn bỗng chốc sáng lên, tầm mắt dừng lại trên bóng dáng Mạnh Lộ đang đứng ngoài ban công xem bồn hoa.

“Tuy rằng quen biết không lâu, nhưng tôi cũng nhận ra được Mạnh Lộ – cô ấy …haizz thực sự là chậm hiểu mà.” Hạ Lưu cũng nhìn về phía Mạnh Lộ, cười thản nhiên: “Tôi đoán ngày thường Phùng tiên sinh cũng rất đau đầu vì cô gái này phải không?”

Trong nguyên tác, Phùng Viễn và Hạ Lưu giống nhau, đều là tiêu biểu cho kiểu người “trong lòng có tình nhưng không dám nói ra”, chỉ biết yên lặng ở bên cạnh bảo vệ người ta hơn mười năm, cho tới chết cũng không dám thổ lộ.

Đều là vì quá yêu cho nên sợ hãi, sợ hãi sau khi bị cự tuyệt thì ngay cả cơ hội làm bạn bè cũng không thể có.

Gặp chuyện có liên quan đến Mạnh Lộ, dù bình thường ở công ty Phùng Viễn khôn khéo như hồ ly, giờ phút này cũng trở nên vô cùng ngây thơ. Nhớ tới Mạnh Lộ ngày thường luôn thẳng thắn đáng yêu, tươi cười của hắn càng trở nên chân thành.

Đáng tiếc …

Cô ấy giống như cái gì cũng đều không hiểu …

Nghĩ đến sự ngốc nghếch của Mạnh Lộ, trong lòng Phùng Viễn lại dấy lên chua xót.

“Mạnh Lộ thật là một cô gái tốt.” Hạ Lưu cảm khái, rồi lại giống như vui đùa nói một câu: “Phùng tiên sinh phải biết quý trọng, đừng để cô ấy bị người khác bắt cóc mất đấy nhé.”

Nghe thấy mấy câu này, Phùng Viễn thoáng nhìn Hạ Lưu, thấy cô vẫn tỏ ra thản nhiên,  giống như lời vô tình nói ra.

“Đa tạ Hạ tiểu thư đã nhắc nhở.” Phùng Viễn mỉm cười ôn hòa đáp lại, so với sự xa lạ lúc mới đầu thì lúc này có vẻ chân thành hơn.

“Woa! Hạ Lưu, cậu chuẩn bị nhiều thức ăn đến vậy à!” Mạnh Lộ hưng phấn nhìn một bàn đầy thức ăn rồi giơ ngón cái tán thưởng Hạ Lưu: “Xem ra tay nghề của cậu rất giỏi, chúng ta có thể ăn được rồi chứ! ”

Hạ Lưu cười nhìn cô, lắc đầu nói: “Chưa được, tối nay mình còn mời một người nữa, muốn giới thiệu với mọi người.”

Mạnh Lộ nghe tới đây lại càng nổi lên hứng thú, truy hỏi Hạ Lưu tới cùng: “Là bạn trai của Hạ Lưu phải không? Hai người hẹn hò bao lâu rồi?”

Hạ Lưu chỉ cười mà không đáp lại, nhìn Mạnh Lộ, người kia nhìn thấy phản ứng này của cô, tuy rằng không nghe được chính miệng cô thừa nhận nhưng trong lòng đoán chừng càng thêm chắc chắn.

Tuy nhiên, thời điểm kim đồng hồ treo trên tường chạy từ bảy giờ đến bảy rưỡi, hứng thú của Mạnh Lộ ngày càng giảm, trở thành không kiên nhẫn, Phùng Viễn và Hạ Lưu phải nhẹ nhàng trấn an một lúc lâu mới khiến cơn tức của Mạnh Lộ dịu xuống được.

Lại qua mười phút nữa, sắc mặt của Mạnh Lộ càng trở nên khó coi, Hạ Lưu nhẹ vỗ lưng cô, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói: “Mình đi hâm nóng lại đồ ăn, chắc anh ấy cũng sắp đến.”

Nhìn bóng dáng Hạ Lưu vất vả bưng bát đĩa đi tới đi lui, Mạnh Lộ cũng cảm thấy hơi ngại, không biết nên nói cái gì, cắn môi chuẩn bị đứng lên phụ Hạ Lưu bưng thức ăn vào phòng bếp.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Mạnh Lộ ngăn Hạ Lưu lại, tự mình đi mở cửa.

Bốn mắt nhìn nhau…

Giống như vận mệnh dẫn dắt, hai người không nói gì, chỉ im lặng nhìn đối phương, cũng không có bất kì động tác dư thừa nào.

Tác dụng của lực hấp dẫn giữa nam nữ chủ….rốt cục cũng xuất hiện rồi.

Hạ Lưu lẳng lặng nhìn bọn họ, không chút lưu tình liền phá vỡ trạng thái trao đổi ánh mắt giữa họ.

“Anh vất vả rồi.” Hạ Lưu tươi cười vẫy tay chào hỏi Lê Phong, “Chờ một chút, tôi đi hâm nóng đồ ăn.”

Vốn chỉ là hai câu nói bình thường, nhưng qua tai Phùng Viễn và Mạnh Lộ lại có cảm giác quan hệ của hai người kia rất thân thiết.

Phùng Viễn cũng nhìn lại, thấy rõ bộ dáng của người đến liền nở nụ cười hứng thú: “Lê tổng, không ngờ lại gặp được anh ở đây.”

Thật sự là âm hồn bất tán.

Nghe thấy lời này, ánh mắt Lê Phong liền dời khỏi Mạnh Lộ, cuối cùng cũng nhìn thấy đối thủ một mất một còn của mình – Phùng Viễn.

“Phùng tổng nên tự trọng, chúng ta cũng không thân quen.”

Khí chất cao lãnh lập tức được bày ra.

Không hổ là đối thủ một mất một còn trên thương trường cùng với trong nguyên bản kịch tình, vừa chạm mặt nhau liền lập tức khai chiến.

Nghe xưng hô của Phùng Viễn, Mạnh Lộ ngay tức khắc đã hiểu người này chính là “đối thủ một mất một còn của A Viễn”, “ vị sếp tổng đụng xe vào Hạ Lưu mà không chịu trách nhiệm”, “ bạn trai của Hạ Lưu khiến mọi người phải chờ lâu”, “đàn ông tồi thái độ ngạo mạn không có trách nhiệm”…

Trong nháy mắt, tất cả những hình tượng xấu xa tích lũy từ trước đó trùng trùng điệp điệp rơi vào người đàn ông phía trước, toàn bộ những cảm giác vi diệu trong chốc lát vừa rồi cũng hoàn toàn tan vỡ.

Mạnh Lộ không khách khí hừ lạnh, vốn tính khí thẳng thắn nên trực tiếp dùng giọng điệu châm chọc: “Ôi, còn tưởng là ai mặt mũi lớn vậy, hóa ra là Lê tổng à, cũng phải thôi, người ta đường đường là tổng giám đốc của xí nghiệp Lê thị mà, đương nhiên không giống với những người bình thường như chúng tôi rồi.”

Lê Phong nhíu mày, hảo cảm trong chớp mắt kia lập tức tan thành mây khói, chỉ cảm thấy phiền chán.

Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạnh Lộ, không nói gì.

“À, bởi vì xe của anh nên hiện tại chân Hạ Lưu vẫn còn rất đau, đi đứng cũng bất tiện, anh ngược lại thì tốt rồi, còn ra vẻ ta đây đến thăm cô ấy cơ đấy.”

Nhắc đến vết thương ở chân Hạ Lưu, Lê Phong đột nhiên nhớ tới cô gái đột nhiên lao ra hôm đó … giống như chính là người này?

Nghĩ tới đây, Lê Phong càng thêm chán ghét Mạnh Lộ, đôi môi tinh tế hơi hé ra.

“Câm miệng.”

Thời khắc hai chữ này phát ra, không khí trong nháy mắt liền đông lạnh.

Phùng Viễn kéo Mạnh Lộ về phía sau che chở, ánh mắt bất thiện nhìn Lê Phong, hừ lạnh: “Lê tổng thật lợi hại, uy phong ở công ty cũng muốn thể hiện ở đây?”

Lê Phong không đáp lời, làm như Phùng Viễn đang phiền đến hắn không tồn tại, tự mình ngồi xuống sô-fa, thảnh thơi ngẩng đầu bắt chéo chân, cầm điều khiển chuyển kênh ti vi.

Mạnh Lộ được nuông chiều từ nhỏ sao chịu nổi loại uất ức này, Lê Phong ra vẻ cao cao tại thượng như vậy càng khiến cô bị kích thích. Mạnh Lộ đang chuẩn bị xông lên tranh luận với anh ta thì nghe thấy giọng nói ôn hòa của Hạ Lưu truyền ra từ phòng bếp.

“Đồ ăn hâm nóng xong rồi, chuẩn bị ăn cơm thôi.”

Hạ Lưu đặc biệt dịu dàng nhìn Lê Phong, sau đó lại trừng mắt: “Hôm nay lại quên rửa tay nữa sao?”

Nghĩ tới kí ức vui vẻ ngày hôm qua, nét mặt của Lê Phong hơi dịu xuống, ngoan ngoãn đi rửa tay.

Bầu không khí lúc bốn người cùng ngồi ăn cơm cực kỳ quái dị. Hạ Lưu biết rõ mối quan hệ giữa bọ họ nên thường nói chuyện để xoa dịu bầu không khí này.

Cũng may tay nghề của Hạ Lưu không tồi, ba người kia dù thường ăn mĩ vị bên ngoài nhưng cũng cảm thấy không sánh bằng thức ăn ở đây. Cuối cùng cũng không vì quan hệ của hai người kia mà xuất hiện cảnh tượng đập chén ném bát.

Lúc ra về, Mạnh Lộ nhìn thấy Lê Phong ngồi trên sô-fa quay lưng về phía bọn họ xem ti vi liền tỏ vẻ muốn nói lại thôi.

“Làm sao vậy?”

“Anh ta không phải người tốt, Hạ Lưu à, cậu nên suy nghĩ lại đi.”

Thấy Mạnh Lộ ra vẻ ghét bỏ, Hạ Lưu nhướng mày nhìn Phùng Viễn, ám chỉ: “Cậu ấy, cũng lo mà suy nghĩ cho kĩ đi, người ta ở ngay trước mắt mà không thèm để ý.”

“Cậu nói linh tinh cái gì vậy, mình và A Viễn là bạn tốt! Bạn tốt!”

Trong nháy mắt kia, vẻ mặt Phùng Viễn có chút ảm đạm.

Hạ Lưu cũng không lại vạch trần, cười cười tạm biệt hai người Mạnh Lộ.

“Lê tổng, anh có muốn ăn táo không?”

Trở lại sô-fa, Hạ Lưu quơ quơ quả táo đỏ rực trong tay nhìn Lê Phong, thấy hắn có vẻ không từ chối liền bắt đầu gọt vỏ.

Âm thanh TV quá nhỏ, hai người cũng không nói chuyện cho nên không khí trong phòng lại trở nên cực kỳ yên tĩnh.

“Xin lỗi.” Cô đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh này.

“Tôi không biết bạn trai của Mạnh Lộ là Phùng Viễn, tôi chỉ là… chỉ là muốn giới thiệu bạn của tôi với anh thôi.”

Thanh âm của cô càng ngày càng thấp, khi ngẩng đầu, trong mắt ngập tràn áy náy.

“Không sao.” Lê Phong hơi mím môi, nhìn thoáng qua cô rồi lại tiếp tục xem TV.

Một lúc sau.

Lê Phong đột nhiên mở miệng: “Vết thương ở chân em?”

Ánh mắt vẫn đang nhìn vào TV, chỉ là câu hỏi này có hơi mất tự nhiên.

“Còn hơi đau, nhưng cũng sắp khỏi rồi.”

Hạ Lưu cẩn thận cắt táo thành từng miếng nhỏ, xếp vào trong đĩa, đưa tới trước mặt Lê Phong.

Hắn cúi đầu nhìn miếng táo một hồi lâu mà vẫn chưa động.

Tựa hồ nhớ tới điều gì, Hạ Lưu lấy que tăm bên cạnh ra, cắm vào miếng táo rồi lại đưa cho Lê Phong.

Lê Phong ngẩn ra, nhìn cô.

Trong đôi mắt kia là ý cười ôn hòa như hồ nước trong suốt.

Phút chốc này lại giống như vĩnh hằng.

[Chúc mừng bạn đạt được 15 điểm độ hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại là 75]

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

338 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 1: Lê Phong (4)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Chị còn đi trước phòng trừ nhỡ may nam nữ chính bên ngoài gặp nhau rồi phóng điện luôn chứ

Đại hiệp

Không ngờ còn có cái tên là lực hấp dẫn giữa nam chủ và nữ chủ , vừa nhìn nhau đã phóng điện ầm ầm . Cũng may là Hạ tỷ cùng khả năng diễn ngang với ảnh hậu đã phá đám hết sạch . <3

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Điện rẹc rẹc cháy, vậy màmới cháy xíu đãbịchịdập tắt nhưchưa từng cháy, anh Phùng viễn đúng chất nam ph, âm thầm chịu đựng

Ngân Nguyễn
Đại hiệp

Công nhận chị này quá ghê rôi! Há há

Aki Chan
Đại hiệp

Chị ấy châm lửa rồi, dập luôn giùm hai người này, công nhận “hạ lưu” thật

?Tử Hoa?
Lão bản

Vâng chị thật nhanh trí còn đi trước phòng trừ hậu hioaj

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Sắp xếp cả rùi nữ 9 lừa cả 2 cùg lúc, cón phá hỏng ấn tượg of họ về nhau nữa. H yên tâm r

Đại hiệp

thế là nam nữ chính chuyển sang ghét nhau rùi đúng là kế hay

? Sophie ?
Lão bản

hảo cảm được 75 rồi sắp thành công rồi

Kaoru Igarashi
Đại hiệp

nam 9 kiệm lời ghê, số câu anh nói đủ đếm trên đầu ngón tay thoy

Đại hiệp

Cuộc chạm trán giữa nam chính và nữ chính ko thấy tiếng sét ái tình, chỉ ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc *tung hoa*

huyenanh
Đại hiệp

hảo cảm dk 75, sắp thành công rùi

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Chị Hạ Lưu rất chi là vô tình làm mất cảm giác vì diệu giữa nam chính và nữ chính… Chị cứ như cô dâu nhỏ đang hầu hạ chồng vậy

Đỏ Giày
Đại hiệp

Thời gian đầu còn vật vả kiếm 2-3 điểm cộng :))) giờ thì mỗi lần a cho chị toàn 15-20 đ thôi. Cứ đà này thì sớm muộn cũng 100 mất

Đại hiệp

Điểm tăng theo cấp số nhân rồi ^^, Tình hình chúng ta sẽ có đến 2 cặp ^^

Uyên Thy
Đại hiệp

lúc đầu còn tưởng n9 với ML có tiếng sét ai tình chớ ai dè hồi sau ghét nhau lun :))

Đại hiệp

Ai hú hồn
tưởng nam chính nữ chính bị sét tình đánh chứ haizzz
Đúng là nam nữ chính có định luật hấp dẫn vs nhau a
May mà chị thông minh lường đc trc
Chị thật uy vũ

Lệ Phong
Đại hiệp

Thấy tên tiêu đề là đã thấy không zui rồi =.=”

Mình thích cái xưng hô tôi – em lắm, cứ thấy yêu yêu làm sao đó >.< À mà editor ơi, cái chỗ sau khi nam chính về, hệ thống nói với nữ chính ấy, là "vừa rồi" chứ không phải "vửa rồi" nha.

Rin Ken
Đại hiệp

Chị thôg mìh quá…phá vỡ dc 2 ng kia rồi..sắp đến đích

Có chút tò mò
Đại hiệp

thật sự là đọc lần hai vẫn thấy chương này ảo ảo kiểu gì vậy! nam nữ chủ … chậc chậc…

Cua
Đại hiệp

Đọc cái tiêu đề cứ tưởng có biến chứ haha :v không ngờ chị thông minh quá ? mà truyện xuyên nhanh nào thế giới đầu tiên cũng có vẻ dễ dàng nhất nhỉ ??

Linh Hồ
Đại hiệp

Nhìn nhau, hết hồn, tưởng bàn tay vàng nghiêng về nữ 9 bỏ rơi năng lực của chế phụ rồi chứ, may mà đâu lại vài đấy rồi

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Chị ấy cao thủ thật. Còn nghĩ đến việc nhỡ đâu kết bách hợp ???

Đại hiệp

Bách hợp à, thế mà chị cũng nghĩ ra được????

An Hoàng
Khách vãng lai

Truyện hay. Thích mấy thể loại xuyên phá nam nữ chủ như vầy :3

Cảnh Cảnh
Đại hiệp

Anh Lê tổng này dễ dụ quá, sắp bị ngã gục dưới váy chị “Hạ Lưu” òi =]]]

Đại hiệp

chỉ cần nam nữ 9 gặp nhau, nhất định điện sẽ được phóng, đây chính là quy tắc luật bất thành văn

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Nếu nam chính dính tiếng sét thì ms có trò vui=)) HL rất thông minh

Ngoc Bich
Đại hiệp

Mạnh Lộ và nam9 trở thành kẻ thù luôn rồi

Mộc Vũ
Đại hiệp

Hết hồn tưởng nam 9 bị tiếng sét ái tình chứ. Hên quá trực tiếp chuyển sang ghét luôn roài?. Thanks editor và betaer rất nhìu nhé?

Ly Mạc
Đại hiệp

Chị Hạ Lưu hay thật chỉ hai câu nói mà biến từ cảm giác vi diệu thành chán ghét luôn, quá xuất sắc.
Ôi 75 điểm rồi, sắp thành công không biết chị còn xài chiêu gì nữa

Xiao Ling
Đại hiệp

A, chị Hạ thật cao tay. Nói mấy câu mà khiến định lực hấp dẫn của nam chủ cùng nữ chủ xoát xuống 0

Đại hiệp

Điểm tăng quá nhanh. Chị tài thật

chiichii
Đại hiệp

sao bả này lấy điểm hảo cảm nhanh vầy anh hùng lạnh lùng khó tính đi đâu mất r haizz

Quỳnh Trúc
Đại hiệp

chi Hạ Lưu quả đúng là hạ lưu. Kiểu này thì nam chính về tay chị rồi, sắp đc 100 điểm hảo cảm rồi đấy.

nikki
Đại hiệp

Chị Hạ Lưu wá lợi hại mà.

Hoangmai811
Đại hiệp

K thjk na9 tkế này. Nôj dug hay đó. Mog tg tjp theo .kảm ơn đa edit

Hoàng Hà My
Đại hiệp

Thế là xong đời nam9- nữ 9.

Phuong Tran
Đại hiệp

nu chinh ngu ge ha luu la nhat

ngocthuy033
Đại hiệp

hắc hào cảm tăng lên 75 rồi kìa nhanh vậy chỉ cần Hạ Lưu tiếp xúc tạo vài cơ hội nữa là xong nhiệm vụ rồi

Lily's Cherry
Đại hiệp

Nữ9 cao tay thật nhất tiễn song điêu luôn^^

O3OIPKIOXO
Đại hiệp

:v chị ấy hẳn là đang dùng chiêu mưa dầm thấm lâu đi, nhỉ? hắc hắc , chỉ 1 bữa ăn mà đã chia rẻ thành công nam 9 nữ 9 rồi, cao tay cao tay

Đại hiệp

Nam nũ chính nguyên tác chính thức thù ghét nhau =)))

Nhung Phan
Đại hiệp

Hạ Lưu luôn luộn trục lợi lúc ngta có tâm lý bất ổn. mà hoàn cảnh do Lưu lưu tìm ra ko à. hay ghê.keke

Tịch An
Đại hiệp

Chị cao tay quá ><. Tks editor nhé

Huyết Điểm
Đại hiệp

coi bộ nam nữ 9 khó thể ở bên nhau rồi …1 chiêu tách xa nam, nữ chính haha , hay :))

Trần Lily
Đại hiệp

Lưu tỷ thiệt là cao tay mà, làm cho nam 9 và nữ 9 không còn hảo cảm vs nhau nữa. Độ hảo cảm của nam 9 vs tỷ cũng tăng lên 75 rồi. Dự là kế hoạch sẽ thành công sớm

Nhi Vũ
Đại hiệp

Cao tay . Chua toi 1 thang da sap vọt dc 1 a giam doc roi .,, sat thu tinh truong

Anny Ta
Đại hiệp

ngọt quá đi mất >”<

Nue Kitsune
Đại hiệp

Em ủng hộ 2 chị đi lên con đường bách hợp, nam chính với nam phụ yêu nhau luôn điiiiiii………75 rồi, gần xong rồi

Nhan Hiep
Đại hiệp

C HL làm đủ thứ nào là cho n9 đi trể tạo ấn tượg xấu cho n9.. thế là xong phim.. chị nhà mình thắng chắc r

Ngạn Bỉ
Đại hiệp

Nam chính nữ chính đúng là thần giao cách cảm a mới nhìn nhau đã có hảo cảm rồi

Thiên Vũ Tề
Đại hiệp

Kaka chị tiến công thật mạnh mẽ, khâm phục khâm phục

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

Sao càng ngày chị lấy hảo cảm càng nhanh vậy ? tưởng càng về sau mới càng khó lấy cơ