[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 4: Thương Vân Ẩn (6)

236

t017d218d0c69af8f8e

Edit + Beta: Mạn Mạn

Chia một nửa thọ nguyên cho nàng

Nháy mắt khi bước vào Sinh tử động, Hệ thống quân hiếm khi nghiêm túc liền bắt đầu nhắc nhở: “Cô cẩn thận một chút, mặc dù ta có thể nhắc cô làm sao để vượt qua, nhưng nếu trên đường cô sơ xuất chỗ nào, lần này thực xong luôn đấy.”

Hạ Lưu đáp ứng, nhìn Sinh tử động tối đen như mực, không chút do dự liền cất bước đi vào.

Nàng cần phải gia tăng mức độ, nam nhân như Thương Vân Ẩn quá mức ẩn nhẫn, rất khó để khiến hắn sa vào tình yêu cuồng nhiệt gì gì đó, nếu cứ tiếp tục nước ấm nấu ếch như vậy, phỏng chừng qua 10 năm nữa độ hảo cảm cũng chỉ dừng lại ở 80.

Vừa mới bước vào Sinh tử động, Hạ Lưu liền cảm nhận được một luồng áp lực khiến người ta không thể chống lại, linh khí trong cơ thể nháy mắt không cách nào khống chế được, giống như một đám thú non hoảng sợ trước mãnh hổ, ra sức chạy tán loạn trong kinh mạch.

Hạ Lưu cắn chặt răng khống chế tinh thần, ngồi xếp bằng xuống.

Thương Vân Ẩn ngự kiếm trực tiếp đến tìm tông chủ Luyện Dược tông. Người kia cười ha hả tỏ vẻ ngạc nhiên khi hắn tới thăm, dù sao dựa vào tính tình lạnh nhạt kia của Thương Vân Ẩn, khắp tu tiên giới này cũng chẳng có ai có vinh hạnh có thể để hắn đích thân đến thăm.

“Hôm nay đến quấy rầy Mạc tông chủ, đích thực có việc muốn nhờ.” Thương Vân Ẩn vỗ Túi trữ vật, lấy ra 2 thanh phi kiếm, nét mặt thản nhiên nói: “Song kiếm này là Hóa Ảnh và Truy Nguyệt, là cực phẩm tiên giai, giá trị của hai thanh phi kiếm này hẳn không cần Thương mỗ phải nói nữa.”

Trong nháy mắt nhìn thấy hai thanh kiếm được lấy ra, hô hấp của Mạc tông chủ trở nên gấp gáp, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn Thương Vân Ẩn, đến Luyện Dược tông ngoài xin hắn luyện dược ra thì chẳng còn lí do nào khác. Hắn hỏi: “Không biết Thương tông chủ cần ta luyện loại đan dược nào, chỉ cần dưới Tiên phẩm, Mạc mỗ nhất định có thể làm được!”

Thấy Mạc tông chủ cam đoan như vậy, vốn Thương Vân Ẩn còn có chút lo lắng giờ cũng yên tâm hơn. Hắn trực tiếp đẩy hai thanh kiếm trước mặt cho Mạc tông chủ, người kia đã sớm không kiềm chế được tâm tình, cười vui vẻ rồi thuận thế cất vào Túi trữ vật, “Thương tông chủ quả là người thẳng thắn, ngài có việc gì cứ nói!”

Nét mặt Thương Vân Ẩn không thay đổi, nhìn Mạc tông chủ lạnh nhạt nói: “Không cần ngài giúp ta luyện đan, ta chỉ cần phương thuốc của Quy nguyên đan.”

Nghe thấy ba chữ Quy nguyên đan, cơ thịt trên mặt Mạc tông chủ hơi run run, không thể tin hỏi lại: “Ngài muốn luyện Quy nguyên đan? Nhưng thứ này cần…”

Thương Vân Ẩn nhíu mày ngắt lời hắn, hỏi thẳng: “Đổi hay không?”

Không đổi mới là đồ ngốc. Mạc tông chủ liên tục gật đầu, lấy một phương thuốc phiếm cũ từ trong túi ra đưa cho Thương Vân Ẩn, thấy hắn mặt không đổi sắc, không nhịn được mở miệng khuyên: “Ta cũng không biết vì sao ngài phải luyện loại Quy nguyên đan này, nhưng ngài nên cân nhắc cái giá phải trả, hậu quả này hẳn là ngài hiểu rõ.”

Thương Vân Ẩn gật đầu, không nói thêm gì với hắn nữa, nhận lấy phương thuốc xong liền lập tức trở về Lãm Nguyệt Phong.

Quan sát xung quanh không thấy bóng dáng Hạ Lưu, đoán rằng tiểu nha đầu ngày thường cũng thi thoảng đến chỗ Đại sư huynh của nàng giết thời gian, hắn cũng không nghĩ nhiều, bố trí một kết giới, lấy một lò luyện đan từ trong Túi trữ vật ra, lòng bàn tay dùng linh lực ngưng tụ một ngọn lửa, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm biến hóa trong lò đan.

Một lát sau, Thương Vân Ẩn cắt ngón tay, vẩy một giọt máu vào trong lò đan, một tay khống chế ngọn lửa, tay kia dựa theo biến hóa bên trong không ngừng nhỏ máu vào đó.

Đây không phải máu bình thường, mà là loại máu ngưng tụ thọ nguyên của hắn, mỗi một giọt máu là 1 năm thọ nguyên, thế nhưng trông hắn vẫn bình tĩnh như thể đó là nước suối, vẫn không ngừng thêm máu vào lò đan.

Hiện tại tu vi của Thương Vân Ẩn là Nguyên Anh kì, nếu không thể đột phá Hóa thần kì thì hắn cũng chỉ có thể sống thêm 400 năm. Người có tu vi càng cao càng để ý thọ nguyên, vậy mà hắn luyện một viên Quy nguyên đan này đã dùng mất 200 năm thọ nguyên của bản thân.

Trong chớp mắt khi đan dược luyện thành công, sắc mặt hắn cũng trở nên xám trắng, mái tóc dài vốn đen như mực nay biến thành màu trắng bạc, mất đi một nửa thọ nguyên, chớp mắt hắn đã bạc đầu.

Thế nhưng đôi mắt sâu như vực thẳm kia vẫn không chút dao động, hắn cúi đầu nhìn viên đan dược nho nhỏ trong lòng bàn tay, bỗng dưng khóe môi khẽ mỉm cười tràn ngập dịu dàng, mái tóc trắng bạc xõa tung trên xiêm y thuần trắng lay động theo gió, như tiên giáng trần trên chín tầng trời cao.

Hắn quay đầu đi, im lặng nhìn bó hoa dại buộc dải lụa màu lam nhạt trên bàn trúc với một ít đồ trang trí, thực chẳng giống như chỗ ở của người tu tiên chút nào, trái lại căn nhà trúc này giống như dành cho người phàm chốn thế tục hơn. Nhìn mấy thứ này, Thương Vân Ẩn nhíu mày, nét mặt an tĩnh như đang suy tư.

[Chúc mừng bạn đạt được 4 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 52]

Đây là nhà của hắn, không…có lẽ, là nhà của bọn họ mới đúng.

Cho dù nàng không cách nào Trúc cơ cũng không sao, nếu nàng sợ già đi, hắn có thể già đi cùng nàng, nếu nàng sợ chết, hắn cũng có thể chia một nửa thọ nguyên của hắn cho nàng.

Như vậy là được rồi, nha đầu kia đỡ phải suốt ngày lảm nhảm vớ vẩn. Nghĩ vậy, biểu cảm trên mặt Thương Vân Ẩn càng trở nên nhu hòa, không có vẻ lạnh như băng giống ngày thường, như tuyết đọng chậm rãi hòa tan dưới ánh mặt trời ngày xuân, cực kì ấm áp.

Có điều, tâm trạng Thương Vân Ẩn có tốt mấy cũng chỉ duy trì tới buổi tối.

Hạ Lưu từ nhỏ đã được hắn dạy không thể ở bên ngoài vào buổi đêm vậy mà đến giờ vẫn chưa trở về. Thương Vân Ẩn nghĩ có lẽ là Đại đồ đệ nhà mình lại mua cho nàng đồ chơi gì hay đồ ăn mới mẻ gì ở thế tục mới khiến nàng mãi không về, liền bay thẳng về phía động phủ của Đại đồ đệ.

Nếu là ngày thường, Thương Vân Ẩn tuyệt đối sẽ không đến chỗ Đại đồ đệ nhà mình, nói dễ nghe thì là đồ đệ này không câu nệ tiểu tiết, không để ý đến vẻ ngoài; nói khó nghe chút thì là hắn lôi thôi nhếch nhác, thế nhưng chính cái này lại khiến người nghiện sạch sẽ như Thương Vân Ẩn không chịu được.

Thương Vân Ẩn dừng lại xa xa trước động phủ của Đại đồ đệ, truyền âm gọi hắn ra. Tức khắc, Đại đồ đệ vẫn luôn bị ghét bỏ này hộc tốc chạy tới, hiếm có khi Sư phụ chủ động tìm mình, chàng trai này cũng có chút kích động, cười ngây ngô hỏi: “Sư phụ, người gọi con ra làm gì ạ?”

Lẽ nào là muốn truyền thụ bí tịch tuyệt thế? Hay là muốn nói cho hắn một bí mật lớn kinh thiên động địa? Nghĩ tới đã thấy hưng phấn rồi.

Mặc dù ánh mắt Thương Vân Ẩn hơi nhíu lại nhưng giọng nói vẫn thản nhiên hỏi: “Sư muội con ở chỗ này à?”

“…” Quả nhiên, Sư phụ bất công căn bản không cần che giấu mà biểu hiện rất rõ ràng, hiếm lắm mới đến tìm hắn được một lần cuối cùng vẫn là vì tiểu sư muội. Có điều Đại sư huynh cũng không dám oán giận gì, thành thực trả lời Hạ Lưu không đến chỗ của mình.

“Vậy thì lạ thật.” Thương Vân Ẩn nhíu mày, nhắm mắt lại dùng thần thức cảm ứng vị trí của Hạ Lưu.

Một lát sau, nét mặt hắn lập tức thay đổi, dường như biết được tin tức nghiêm trọng nào đó, bước chân lảo đảo suýt chút nữa thì ngã khỏi phi kiếm. Hắn cố gắng ổn định lại bản thân, không nói lời nào liền xoay người bay về phía một đỉnh núi.

Nơi cuối cùng vương lại hơi thở của nàng là ngọn núi chỗ Sinh Tử động. Hiện giờ hắn cũng chỉ có thể cầu mong nàng chưa tiến vào Sinh Tử động, thế nhưng…

Nghĩ đến tình huống có thể xảy ra kia, Thương Vân Ẩn chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, càng cố sức gia tăng tốc độ phi kiếm bay về trước.

Đứng trước cửa Sinh Tử động, Thương Vân Ẩn phất tay nắm lấy vạt áo đệ tử canh giữ ở trước cửa động kia, lạnh lùng nói: “Hôm nay có người đến Sinh Tử động không?”

Áp chế của tu vi Nguyên Anh kì vừa phát ra, đệ tử kia chỉ là Luyện Khí kì, bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, lắp bắp không nói nên lời, chỉ có thể run run nắm lấy tấm thẻ bài gỗ kia đưa cho Thương Vân Ẩn.

Thấy hai cái tên viết trên tấm thẻ bài, mới vừa rồi ý nghĩ Thương Vân Ẩn tự an ủi mình rằng Hạ Lưu chưa bước vào đó giờ khắc này cũng vỡ tan, cả người như bị sét đánh, nắm tấm thẻ bài gỗ kia đứng ngẩn người ra đó không chút phản ứng.

Tiểu đồ đệ kia của hắn…cứ vậy liền…

Mất rồi?

Mọi kí ức cứ như bị rút ra khỏi trí nhớ, chẳng thể nghĩ ra được gì, hoàn toàn trống rỗng. Chỉ nhớ rõ nàng vẫn luôn quấn quít quanh mình nói phải gả cho Sư phụ, chỉ nhớ rõ Tiểu cô nương kia đỏ mặt nói thích hắn.

Hắn còn chuẩn bị Quy nguyên đan cho nàng, còn dự định mấy ngày nữa sẽ làm món canh mới học được cho nàng, chỉ là…

Hắn thất thần nhìn cửa động, lồng ngực trở nên trống trải, cũng không biết hiện tại mình nên làm gì. Chỉ biết xiết chặt tấm thẻ gỗ viết tên hai người, giống như một pho tượng dựng trước cửa động.

[Chúc mừng bạn đạt được 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 57]

Nghe hệ thống thông báo độ hảo cảm tăng lên, Hạ Lưu cũng chậm rãi mở mắt.

Khác với lúc trước khi tiến vào Sinh Tử động, linh khí tràn đầy cơ thể không lúc nào là không nói cho nàng biết nàng đã đột phá thành công cảnh giới Luyện Khí kì, thành một tu sĩ Trúc Cơ kì. Vì đã đột phá, nên áp lực cường đại trong Sinh Tử động cũng biến mất.

Hệ thống quân vẫn luôn lo lắng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, càm ràm Hạ Lưu quả thực muốn độ hảo cảm đến mức không muốn sống rồi. Hạ Lưu mỉm cười, cũng không phản bác lại, chờ bản thân phục hồi sức lực liền bám lấy vách động đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi Sinh Tử động.

Từ bóng tối bước đến ánh sáng, dường như đã trải qua đợi chờ kéo dài cả thế kỉ, cho đến khi nhìn thấy ánh sáng, Hạ Lưu có chút khó chịu nheo mắt lại.

Đến khi nàng mở mắt ra, Sư phụ nàng đang lẳng lặng đứng phía trước, nhìn nàng không chớp mắt. Mái tóc màu trắng bạc của hắn khiến Hạ Lưu bỗng chốc giật mình, trong nháy mắt hai người nhìn nhau đều im lặng không nói gì.

Cuối cùng, là Thương Vân Ẩn chậm rãi tiến đến, hắn nâng tay dừng trên đầu Hạ Lưu, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

“Đói bụng chưa?”

Hạ Lưu sửng sốt vì Thương Vân Ẩn vẫn bình thản hỏi nàng, nàng ngẩng đầu ngẩn người nhìn hắn, gật đầu: “Đói rồi.”

Nét mặt Thương Vân Ẩn vẫn như thường gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta trở về thôi, vi sư nấu cơm cho con.”

Hạ Lưu vội vàng đuổi theo, dường như cảm thấy phản ứng này của Thương Vân Ẩn không bình thường cho lắm, nàng ngẩng đầu vài lần nhìn Thương Vân Ẩn, muốn nói lại thôi, hắn cảm nhận được ánh mắt của nàng liền hỏi làm sao vậy.

Hạ Lưu nhìn nhìn mái tóc bạc của hắn, dè dặt hỏi: “Sư phụ, tóc của người…sao bỗng dưng lại trắng rồi?”

Thương Vân Ẩn cúi đầu nhìn nàng, sắc mặt không chút thay đổi hỏi: “Xấu à?”

“Đẹp, nhất định là đẹp!” Hạ Lưu giống như gà con mổ thóc liên tục gật đầu, nịnh nọt khen tạo hình này của Thương Vân Ẩn càng tăng thêm khí chất thần tiên, có điều sau đó còn không sợ chết bổ sung một câu: “Sư phụ, nếu tóc bạc, sau này người đừng mặc đồ màu trắng nữa, như vậy nhìn từ xa thoạt nhìn trông như một con bồ câu trắng ý.”

Vừa dứt lời, Hạ Lưu đã bị Thương Vân Ẩn cốc cho một cái vào đầu. Có điều nàng vẫn vui tươi hớn hở lại hỏi Thương Vân Ẩn có nhìn thấy mình có gì khác không.

Thương Vân Ẩn hiển nhiên không phối hợp với Hạ Lưu, chỉ liếc nàng một cái sau đó thản nhiên đáp lại không có.

Hạ Lưu vui vẻ nâng tay, dùng linh lực ngưng tụ ra một bông pháo hoa nho nhỏ, “Bùm” một tiếng nở rộ trong lòng bàn tay nàng. Vì linh lực của nàng bao gồm cả ngũ hành, xen lẫn nhau giống y hệt như pháo hoa thật sự.

“Sư phụ người xem, con có thể phóng linh lực ra ngoài rồi, con Trúc cơ rồi.” Hạ Lưu vui vẻ nhìn hắn, nắm lấy ống tay áo rộng thùng thình của Thương Vân Ẩn, cất giọng lanh lảnh: “Con không cần lo lắng lại bị nói là sỉ nhục của người, sau này ra ngoài cũng có thể mạnh dạn nói con là đệ tử thân truyền của Thương Vân Ẩn người. Các trưởng lão cũng sẽ không buộc người trục xuất con khỏi sư môn, người xem, như vậy thật tốt.”

Thương Vân Ẩn cúi đầu nhìn nàng, chậm chạp không nói lời nào, ánh mắt trầm tĩnh kia giống như một hồ nước tĩnh lặng, không chút gợn sóng.

Thật lâu sau, hắn mới mở miệng, hờ hững nói: “Cho nên, con ngay cả tính mạng của mình cũng không muốn nữa?”

Hạ Lưu ngây ngẩn nhìn Thương Vân Ẩn sắc mặt không chút thay đổi, ở chung cùng hắn đã lâu, nàng sớm đã biết dưới sự bình thản này ẩn chứa biết bao tức giận.

Nàng cố lấy dũng khí, duỗi tay ôm lấy đôi tay ấm áp kia.

“Không, sư phụ. Sở dĩ con muốn Trúc cơ như vậy là vì muốn ở bên cạnh người thêm trăm năm nữa, cũng muốn để mình không cần cứ vậy mà già đi, bởi con sợ Sư phụ sẽ ghét bỏ con xấu…vốn hiện tại con đã không đẹp như Sư phụ rồi, nếu còn già nữa, sao con dám nói muốn người cưới con chứ?”

[Chúc mừng bạn đạt được 6 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 63]

Đôi mắt nàng rực sáng, Thương Vân Ẩn vốn còn muốn quở trách nàng nhưng thấy ánh mắt nàng lại kìm nén lại, cuối cùng chỉ vươn tay vỗ vỗ đầu nàng.

“Sư phụ, có phải người lo lắng cho con không?” Hạ Lưu bỗng nhiên mở miệng, giọng nói có chút chờ mong.

“Con nghĩ nhiều rồi, còn nữa, buông tay vi sư ra.” Thương Vân Ẩn lại hơi hơi liếc nàng một cái, ánh mắt mang theo chút xa cách khó gần.

Hạ Lưu nghe lời buông hắn ra, có điều 1 giây sau…

Nàng lập tức vươn hai tay ôm thắt lưng Thương Vân Ẩn, dán mặt vào lồng ngực hắn, khoe khoang đòi khen ngợi: “Con buông tay rồi, Sư phụ, người xem có phải con rất nghe lời hay không?”

“…”

Thương Vân Ẩn đột nhiên cảm thấy không biết nên nói gì cho phải, Tiểu cô nương trong lòng cứ ngốc nghếch nhìn hắn, trên người còn mang theo bùn đất trong Sinh Tử động, thế nhưng hắn không nỡ đẩy nàng ra.

Không giống như bình thường ngưng tụ bóng nước rửa mặt cho Hạ Lưu, Thương Vân Ẩn lấy một chiếc khăn gấm trắng tuyết từ trong Túi trữ vật ra nhẹ nhàng lau mặt cho nàng, vừa lau còn vừa không quên chê bai nàng.

“Thật bẩn.”

“…”

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

236 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 4: Thương Vân Ẩn (6)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Eo già của sư phụ có vẻ rất hấp dẫn rồi, bởi vì HL cứ ôm miết mà.

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

eo thon già, gương mặt đẹp, tóc trắng bay bay. SƯ PHỤ NGƯỜI THẬT SOÁI.

phuong27091995
Đại hiệp

Ông này đán yêu chết mất

Thư Hà
Đại hiệp

Đáng yêu chết đi đc

?Tử Hoa?
Lão bản

Sao thấy bóng dáng BTH vs HTC vậy

Đại hiệp

đang rất cảm động mà tự nhiên @@

? Sophie ?
Lão bản

Eo già của sư phụ ôm được ôm hoài, da mặt đủ dày mà

Đại hiệp

Độ hảo cảm 52 mà sư phụ đã nguyện đánh đổi 1 nửa tu vi, ko biết đến 100 thì sẽ si tình ntn

Thu hường
Đại hiệp

Cảm thấy đại sư huynh thật khổ ? lần đầu đk sư phụ tìm tới

voicoi_bn
Khách vãng lai

thấy thương na9 wá

Đỏ Giày
Đại hiệp

Sư phụ ơi sư phụ à :)) yêu sư phụ chết mất đi đc ??? thật là mỗi nhân vật nam chính ở đây đều khiến ngta yêu thích k thôi 🙂

Linh Hồ
Đại hiệp

Ui, lạo diễn sâu giống chị à, mặt lạnh kià, hắc hắc, đậu hủ vẫn bị ăn đều….eo già lắc lắc, cứ đến đây đến đây

Rin Ken
Đại hiệp

Thươn n9 ghê…ah Ý đã độg tâm chỉ nữa thọ nguyên cho chị lun

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Tội nghiệp đại sư huynh cứ tưởng đc dạy võ công

Cảnh Cảnh
Đại hiệp

Đột phá 60 rồi @@ Lần nữa tớ có lời muốn nói với đai sư huynh: ” Huynh thật đâng thương” =]]]

Xiao Ling
Đại hiệp

Đại sư huynh, đừng buồn mà. Không phải sư phụ không thương huynh, sư phụ chỉ là ghét huynh không chú ý tiểu tiết hay nói rõ ra là ở dơ thôi.

Hoa Dương
Đại hiệp

Nam 9 tình nguyện giảm một nửa thọ nguyên cho nữ 9 cảm động ghê ( sư huynh thật đáng thương)

Cm_Quch
Đại hiệp

có lẽ nào anh n9 đã đỗ trước tỷ nhà mình!!!tỷ thật cao tay

chiichii
Đại hiệp

m biết trc chị diễn còn động lòng huống chi ảnh

Ngoc Bich
Đại hiệp

Đại sư huynh ở dơ thôi mà cũng bị sư phụ không thích nữa

Kibi Chen
Đại hiệp

Với những người giữ hình tượng như sư phụ cứ phải mặt dày vô

Huyết Điểm
Đại hiệp

Woa cảm động quá đi co´ dc coi la` thành công một nửa rồi không. Ta

chen
Đại hiệp

phân biệt đối xử ko hề che giấu
tội đại sư huynh quá =)))

nhonchucheo
Đại hiệp

xém nữa mất mạng mà mới chỉ hơn 60, nam chính khó quá

Nhi Vũ
Đại hiệp

Nam9 kho qua … Ma kho tinh vay moi co truyen doc chu

Anny Ta
Đại hiệp

Ôi thật là ngọt >”<

Phuong Centaur
Đại hiệp

Duoc 60d roi du gian nan chut hehhe

Nhan Hiep
Đại hiệp

Cảm thấy tội nghiệp cho đại sư huynh nha… cơ mà càng ngày càng thjk sp này nhe

Minh Tam
Đại hiệp

Tội nghiệp đại sư huynh bị sư phụ phân biệt đối xử haha

Dương Thiên Nhi
Đại hiệp

tôi cho đại sư huynh.sư phụ tóc bạc r buồn nha

Soya Truong
Đại hiệp

Cham mà chắc. Ming rằng ket thúc là he

Bảo Bình
Đại hiệp

dễ thương quá, bạn nữ chính mặt dày quá chừng, liên tưởng đến đông hoa đế quân

manxiu20
Đại hiệp

Ngọt chết tuôi òi ( ̄- ̄)

ALin Huỳnh
Đại hiệp

tưởng chị chết rồi mà độ hảo cảm có chút à

yen hai
Đại hiệp

Chị thật giỏi thế là đã lên kỳ trúc cơ rồi, a cũng để ý c rồi chỉ cần 1 chút kich thích nữa thôi

nguyễn khoailang
Đại hiệp

Dai su huynh ak.o sach mot chút la su phu thuong.he.luu ty thich om eo sp that

Pham Thao
Đại hiệp

Sư phụ thiệt là dễ thương quá đi, đại sư huynh mà ở sạch chắc cũng đc sư phụ ôm rồi :))

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Sư phụ thâm tình quá ~T_T~ .

Lệ Phong
Đại hiệp

Muốn hết truyện rồi mà mới có 60 =.=” quá chán, mà mới trên trung bình đã ngọt thế thì đến lúc xoát xong không biết hường phắn đến độ nào ta :v

Đậu Đậu
Đại hiệp

sư huynh thật là đầu gỗ chừng nào mới nhìn ra đc gian tình chứ

Nguyễn Anh
Đại hiệp

Ngọt quá ngọt quá ngọt chết tôi rôi >.<

Anaha
Đại hiệp

một đêm hóa tóc bạc sao nghe thấy mùi của ngược thế này

An Lạc
Đại hiệp

Ngọt quá đi à~~ ta thích

JQA3
Đại hiệp

biết anh này cuồng sạch sẽ rồi nhưng cái cách anh chê chị nghe sao thấy có chút cưng chiều nhỉ

Đại hiệp

chắc sắp xong rồi.chứ sư phụ ở sạch z mà lấy khăn lau cho là kì tích rồi.

Vy Nguyễn
Đại hiệp

nam chính động lòng rồi , a a a

Đại hiệp

quan tâm thì cứ nói đi, a cứ phải chối, thật là đáng eo mà ?

Đại hiệp

C thật là vô sỉ. Đai sư huynh thật dễ thương :))

Mèo Lười
Đại hiệp

hy sinh 1 nửa tuổi thọ vì người khác k lẽ ko phải yêu

Gyoku Kim
Đại hiệp

Rồi cái viên thuốc kia xử lý sao đây.

Xàm Xàm
Đại hiệp

n9zt qua tg ơi

Linh Luong
Đại hiệp

Sư phụ đúng là sư phụ thật biết sát phong cảnh )))

Đại hiệp

thật sự là phần này thích nhất đại sư huynh