[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 4: Thương Vân Ẩn (5)

243

images

Edit+Beta: Mạn Mạn

Eo thon già của sư phụ thật vạm vỡ!

Sắc trời càng ngày càng tối, mây đen che phủ bầu trời, tựa như một cơn sóng lớn xô tới, tức khắc muốn nuốt chửng lấy con người. Mấy ngọn núi phía xa dưới ánh sáng tối mờ hiện lên một mảnh đen kịt, giống một đội quân to lớn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm người trên Lãm Nguyệt phong kia.

Hạ Lưu nắm chặt Lệnh bài tông chủ trong tay, không chút nhượng bộ nhìn thẳng Tiêu trưởng lão, trầm giọng nói: “Đệ tử dùng Lệnh bài tông chủ mời các vị xuất quan là vì Ma tông đột kích, xin các trưởng lão tha thứ.”

“Môn quy không thể vi phạm, nha đầu to gan, đừng có ỷ mình là đệ tử thân truyền của tông chủ mà coi thường môn quy!” Tiếu trưởng lão lớn giọng quát, tay phải khẽ nhấc, trên lưng Hạ Lưu dường như có một luồng sức mạnh tựa ngàn cân ép lên, hai chân nàng liền khuỵu xuống.

“Hiện giờ tông chủ không có ở đây, ta thân là đại trưởng lão nên thay tông chủ trục xuất đệ tử vi phạm môn quy như ngươi khỏi Thiên Diễn Tông, niệm tình sự việc lần này đặc thù, cho phép ngươi ở ngoại môn tiếp tục tu luyện.” Tiêu trưởng lão ra vẻ như ban ân huệ lớn lao cho Hạ Lưu, cao cao tại thượng nói.

Hạ Lưu ngẩng đầu, khẽ cắn môi phản bác: “Con không phục!”

“Thương Vân Ẩn mới là sư phụ của con, nếu sư phụ muốn trục xuất con khỏi sư môn, con không dám có chút oán thán nào. Nhưng hiện giờ Sư phụ vẫn chưa nói muốn trục xuất con, lời của người ngoài, con sẽ không tuân theo!”

Tiêu trưởng lão hừ lạnh quát: “Thương Vân Ẩn thân là người đứng đầu một tông phái, sau này đệ tử của hắn cũng sẽ trở thành chủ một tông hoặc thành trưởng lão, mà một đệ tử tư chất kém cỏi như ngươi dựa vào cái gì đòi làm đệ tử thân truyền? Sư huynh ngươi đã sắp đột phá đến Kết đan kì mà ngươi vẫn còn là Luyện khí kì, đời này ngay cả Trúc cơ cũng không đạt được, đây chính là sự chênh lệch!” Các vị trưởng lão phía sau đầu gật đầu đồng ý lời của hắn, trong phút chốc Hạ Lưu bị bức đến tuyệt cảnh.

“Xin các vị trưởng lão khai ân, tuy rằng Sư muội tư chất không đủ, nhưng trước nay thông tuệ, lần này Ngục Huyết tông đến cũng may mà có Sư muội mới có thể hóa giải nguy cơ.” Đại sư huynh tiến lên trước một bước quỳ xuống cạnh Hạ Lưu cầu xin, nhưng lại bị vài vị trưởng lão phất tay đẩy lui.

Hạ Lưu giãy giụa muốn đứng lên, nhưng dưới áp lực vô hình lại lần nữa vô lực quỳ xuống. Nàng ngẩng đầu, gằn từng tiếng hỏi: “Nếu con nói con có thể đột phá Trúc cơ kì thì sao?”

“Nếu ngươi có thể Trúc cơ, chúng ta sẽ không lại nhiều lời. Nhưng…”

Lời của Tiêu trưởng lão còn chưa dứt, một đường kiếm lao nhanh tới, nét mặt của bạch y nam tử đứng trên thân kiếm lạnh như băng, hắn xoay người kéo Hạ Lưu đang quỳ trên mặt đất lên, ánh mắt liếc qua đám trưởng lão lạnh lùng hỏi: “Không biết chư vị trưởng lão từ lúc nào lại có hứng thú quản giáo đồ đệ thay người khác vậy?”

“Hạ Lưu lấy trộm Lệnh bài tông chủ, phá hủy môn quy.”

Thương Vân Ẩn thong dong đáp lại: “Là ta giao cho nàng, chẳng lẽ chư vị muốn chờ Thiên Diễn tông bị Ma Tông công phá xong rồi mới xuất quan hay sao?”

Lời này khiến cho tất cả mọi người đều yên lặng, Tiêu trưởng lão dường như vẫn chưa cam lòng, lại lần nữa nhắc đến vấn đề tư chất của Hạ Lưu.

Vẻ mặt của Thương Vân Ẩn vẫn thản nhiên như trước nói: “Tông chủ của Ngục Huyết Tông đã chết trên tay ta, ta dùng cái này đổi lấy một lần tự chọn lựa đồ đệ hẳn là đủ rồi chứ?”

Nói xong cũng không thèm để ý đến mọi người vẫn đang kinh ngạc, dăm ba câu đã đuổi bọn họ đi, trong nháy mắt Lãm Nguyệt phong đã trở nên thanh tịnh, chỉ còn lại Thương Vân Ẩn với hai đồ đệ của hắn.

Thương Vân Ẩn chẳng nói câu nào, cau mày nhìn đại đồ đệ cả người đầy bụi bặm. Người kia thấy ánh mắt ghét bỏ của sư phụ, lập tức cảm thấy tổn thương sâu sắc, cực kì tủi thân nhưng cũng rất thức thời mà rời đi.

Hạ Lưu ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thương Vân Ẩn, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn vui vẻ nói: “Sư phụ, người cuối cùng cũng trở về rồi! Huyễn Cơ thì ra là người của Ngục Huyết Tông, nàng ta dẫn theo người của Ma tông đến Lãm Nguyệt Phong muốn cướp đồ, con đã nói rồi mà, ai muốn cướp sư phụ với con đều không phải là người tốt!”

Thương Vân Ẩn cúi đầu nhìn nàng toàn thân lấm bẩn cùng bàn tay vẫn đang chảy máu đầm đìa, không giống trước kia trực tiếp biến ra một dòng nước lau sạch sẽ cho nàng, mặt không đổi sắc nói: “Trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng tới.”

“Sư phụ tắm với con hả?”

“…Tắm xong thì đi quỳ 2 canh giờ.”

[Chúc mừng bạn đạt được 3 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 30]

Vừa mới đi tới cạnh Linh trì sau núi, Thương Vân Ẩn liền ngã thẳng vào trong hồ nước. Ngự kiếm phi hành từ Đông Ngự thành trở về Thiên Diễn Tông, lại cố gắng ra vẻ như không hề bị thương, những thứ này dường như khiến sức lực của Thương Vân Ẩn cạn kiệt, lúc này thậm chí hắn còn chẳng đủ sức nói thêm một câu nào.

Thương Vân Ẩn hấp thu linh lực trong Linh trì tu bổ lại kinh mạch bị tổn hại do phản phệ, đau đớn kéo dài liên tiếp khiến hắn không chịu nổi, miệng khẽ phát ra tiếng rên rỉ.

Hắn cắn chặt môi, mùi máu tươi mau chóng lan tràn khắp khoang miệng. Trong cơ thể dường như có một con mãnh thú đang điên cuồng cắn xé máu thịt hắn, mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ.

Bỗng nhiên, Thương Vân Ẩn nghe thấy âm thanh thứ gì đó tiến vào trong nước, có điều đau đớn tuyệt vọng kia làm hắn không rảnh để ý tới, cho đến lúc một đôi tay ấm áp ôm lấy thắt lưng hắn, hắn mới biết được đó là ai.

Là Hạ Lưu, vì sao nàng lại ở đây?

Gắng sức để giọng nói của mình trở nên giống với ngày thường một chút, nhưng vẫn không khỏi có hơi run run, hắn nói với nàng: “Ra ngoài.”

Hạ Lưu dịu dàng ôm Thương Vân Ẩn , giọng nói nhẹ như đang thì thầm, nàng nói: “Sư phụ, đau thì ôm chặt con.”

Vốn dĩ định đẩy nàng ra, nhưng cơn đau kịch liệt lại lần nữa kéo tới, trước mắt Thương Vân Ẩn trở nên tối sầm lại, bàn tay chợt dùng sức cầm lấy tay Hạ Lưu.

“Không sao, Sư phụ chịu đựng một chút, đợi lát nữa con làm món ngon cho sư phụ nhé.”

“Sư phụ có muốn ngắm sao không? Mấy hôm nay sao ban đêm cũng nhiều hơn rồi…”

“Chúng ta trồng thêm mấy loại hoa trên Lãm Nguyệt Phong thì sao, mùa xuân đến, khắp núi đều là biển hoa, cảnh đó nhất định sẽ đẹp cực kì.”

Hạ Lưu áp miệng gần bên tai Thương Vân Ẩn, chậm rãi nói chuyện phân tán sự chú ý của hắn. Vốn Thương Vân Ẩn đau đớn gần như sắp không chịu đựng nổi cứ vậy liền nhẫn nhịn qua, linh lực ẩn chứa trong Linh trì từng chút từng chút tu bổ thân thể của hắn, tay hắn xiết chặt tay nàng, nhẫn nhịn cơn đau xâm nhập vào cốt tủy.

“Sư phụ…” Hạ Lưu chôn đầu vào hõm vai hắn, thật nhẹ thật nhẹ nói xin lỗi.

Tóc dài đen tuyền ngâm trong nước như đan vào nhau, giống như hai cây rong sinh đôi không thể tách rời.

[Chúc mừng bạn đạt được 11 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 41]

Sau khi Thương Vân Ẩn khôi phục ý thức liền chậm rãi mở mắt. Lúc này hắn đã có có chút khí lực, miễn cưỡng có thể ngồi dậy.

Khẽ đảo mắt một lượt, là đang trên giường trong nhà trúc. Quần áo của hắn đã được thay đổi, chật vật và đau đớn hồi nãy giống như một giấc mộng, chỉ có…

Hắn cúi đầu nhìn Hạ Lưu ghé vào bên giường mình ngủ, nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve mấy sợi tóc trên trán nàng.

Bỗng nhiên, hắn chú ý tới tay nàng.

Một bàn tay đã được băng bó, còn tay kia thì khắp nơi bầm tím, hơi suy nghĩ, nhất định là vừa rồi ở trong Linh trì bị hắn nắm chặt. Nhớ lại, Thương Vân Ẩn bỗng chốc cảm thấy trong lòng có chút rối loạn.

Hắn tìm thuốc trị thương, ngồi bên giường bôi thuốc cho Hạ Lưu, cặp lông mi đẹp đẽ kia hơi nhíu lại, mang theo sức hấp dẫn khó hiểu.

Mí mắt Hạ Lưu khẽ nhúc nhích, lông mi hơi rung rung mở mắt, đối diện với Thương Vân Ẩn.

“Sư phụ.”

Hắn lại điềm nhiên thu lại ánh mắt, ừ một tiếng trả lời nàng.

“Sư phụ, eo người thật thon, chỉ nhỏ có bằng này.” Hạ Lưu vừa mở miệng đã nói một câu như vậy, lại còn giơ tay nghiêm túc ra hiệu miêu tả. Dù có lạnh nhạt như Thương Vân Ẩn cũng bị động tác này của nàng làm dao động.

“Lại nói những lời nhảm nhí như vậy nữa thì ra ngoài quỳ 2 ngày mới được phép bước vào!” Hắn hất tay nàng xuống, lạnh lùng nói.

Hạ Lưu cười ha ha bò từ trên giường dậy, ngồi chồm hỗm trước mặt hắn, mặt dày mày dạn nói: “Con có thể sờ lại một tý được không? Một tý thôi, sờ xong con đi ra ngoài quỳ.”

Thương Vân Ẩn mặt không đổi sắc lườm Hạ Lưu một cái, nhíu mày nói: “Một tiểu cô nương như con, vì sao luôn nói nhảm mấy thứ này? Nếu để người khác biết được sẽ nghĩ về con thế nào? Không có việc gì thì…”

Hạ Lưu cười tủm tìm chờ Thương Vân Ẩn nói xong, sau đó nhanh chóng nhào tới, trực tiếp ôm thắt lưng hắn, còn ác ý dùng sức nhéo mấy cái, lại cọ cọ trong ngực hắn ăn đậu hủ, “Thật tốt, eo thon già của sư phụ thật vạm vỡ.” ~~
Thương Vân Ẩn bị danh từ độc đáo mới mẻ này làm cho ngơ ngác: “…eo thon già?”

“Đúng vậy, eo thon già của sư phụ.” Hạ Lưu ôm chặt thắt lưng xúc cảm vô cùng tốt kia, rất có khí chất lưu manh đùa giỡn: “Hiện giờ là của con.”

[Chúc mừng bạn đạt được 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 43]

Bất ngờ là lần này Thương Vân Ẩn thế nhưng không bày ra vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn giáo huấn nàng hoặc trực tiếp đẩy nàng ra, ngược lại có chút mất tự nhiên nghiêng mặt đi.

“Lại nói nhảm rồi.”

Hạ Lưu không nhịn được cười thành tiếng, Sư phụ rõ ràng là xấu hổ rồi.

Chòng ghẹo sư phụ nhà mình xong, nét mặt Hạ Lưu tràn đầy thỏa mãn bưng ra bát canh nấu lúc trước ra, có chút chờ mong nhìn Thương Vân Ẩn nói: “Sư phụ nếm thử nhé?”

Người kia vươn bàn tay trắng nõn như ngọc, tao nhã cầm lấy thìa nếm thử một ngụm, sau khi nuốt xuống, bắt đầu không chút biểu cảm nói.

“Cho quá nhiều muối, che hết vị tươi ngon vốn có của món ăn.”

“Măng hơi già, lần sau nhớ chọn ngọn nào non một chút, măng ở rừng trúc trên Đông Sơn cũng khá được.”

Cơ bản là uống một ngụm lại càm ràm hai câu, cho dù là thế, hắn vẫn cực kì nể tình ăn hết canh, cuối cùng chậm rãi lau sạch miệng, bình luận: “Tuy là nói vậy, mùi vị thực ra không tồi.”

Gặp được sư phụ đáng yêu hết sức như vậy, Hạ Lưu không khỏi vui vẻ cười, lại múc cho hắn một bát canh nữa, người kia cũng phối hợp tiếp tục cúi đầu ăn.

“Sư phụ, con phải Trúc cơ.” Hạ Lưu đột nhiên mở miệng, ngữ khí rất bình thản, giống như đang nói với Thương Vân Ẩn hôm nay nàng muốn ăn canh xương, hơn nữa, nàng nói là phải Trúc cơ mà không là muốn Trúc cơ.

“Nếu con sợ già đi, vi sư có thể giúp con trú nhan.” Thương Vân Ẩn hơi ngừng lại, nói tiếp: “Lời của bọn họ, con không cần để tâm. Con cũng không phải đồ đệ của bọn họ, quan tâm những lời họ nói làm gì?”

Hạ Lưu nhìn nam tử quá mức thanh lãnh trước mắt, nghiêng đầu nhấc cằm cười nhìn hắn, “Sư phụ, người thật là bao che khuyết điểm.”

Thương Vân Ẩn khẽ nhíu mày, tóc dài tản ra như vẩy mực trên y phục trắng tuyết, làm tôn lên làn da trắng nõn, ánh mắt sáng như sao sớm. Hắn bỗng nhiên đứng dậy giữ chặt tay Hạ Lưu, ngón tay đặt lên cổ tay Hạ Lưu, lớn tiếng hỏi.

“Con đã dùng cái gì?!”

Hạ Lưu mỉm cười trả lời: “Con đến chỗ Sư huynh lấy một lọ Thanh Linh đan.”

Sắc mặt Thương Vân Ẩn trở nên không tốt, buông tay Hạ Lưu nghiêm khắc trách mắng: “Đan dược mặc dù trợ giúp nhanh chóng nhưng sẽ làm tổn thương căn cốt, chẳng lẽ vi sư chưa nói với con sao!”
“Sư phụ, nhưng nếu con không ăn đan dược, chỉ bằng hấp thu linh lực để Trúc cơ, đời này đều là hi vọng xa vời.” Nói tới đây, Hạ Lưu có chút mất mác, nàng mím môi khẽ cúi đầu.

“Không cần Trúc cơ cũng…”

“Không, con nhất định phải Trúc cơ.” Hạ Lưu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Thương Vân Ẩn, chậm rãi nói: “Sư phụ, con không muốn trở thành gánh nặng của người, con muốn trở thành niềm tự hào của người.”

“Các trưởng lão đều cảm thấy người thu con làm đồ đệ là làm sai, con không cam lòng. Con muốn để bọn họ biết, lựa chọn của người không sai. Con không muốn lại cứ như vậy nữa, luôn là vết nhơ của người, con thực sự…không muốn lại như vậy nữa.”

[Chúc mừng bạn đạt được 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 48]

Thương Vân Ẩn lẳng lặng nhìn nàng, vươn tay vuốt đầu nàng, “Nếu đã như vậy, vi sư nhất định dốc hết sức giúp con Trúc cơ.”

Một khi đã quyết định, Thương Vân Ẩn liền thực sự để tâm, bắt đầu tìm kiếm phương pháp Trúc cơ cho ngũ linh căn, về phần đan dược, vì hắn nghiêm khắc cấm, Hạ Lưu cũng không hề dùng nữa.

Hạ Lưu cả ngày tu luyện trong Tụ linh trận Thương Vân Ẩn bố trí cho nàng, bởi linh khí quá mức nồng đậm mà sắp tụ thành mây, tiếc rằng tư chất của Hạ Lưu quả thực quá kém, cho dù là như vậy cũng không hấp thu được bao nhiêu.

Thương Vân Ẩn ở trong Linh trì cả ngày, khôi phục một phần linh lực xong lại gọi Hạ Lưu đến, lặng im không nói một lời giữ chặt tay nàng.

Đây thực sự không phải là ăn đậu hủ của Hạ Lưu, mà là lại lần nữa thử vận chuyển linh lực cho nàng.

Một luồng linh lực mát lạnh từ giữa tay Thương Vân Ân truyền vào cơ thể Hạ Lưu, đáng tiếc không khác lần trước là mấy, linh lực vẫn chỉ ở trong thân thể nàng một khoảng thời gian ngắn rồi chậm rãi tiêu tán hơn phân nửa, chỉ sót lại chút ít.

Thương Vân Ẩn rút tay lại, Hạ Lưu nhìn hắn, lại Lưu manh kéo tay hắn, vuốt tay sư phụ cười dịu dàng nói: “Sư phụ đừng vội, tích lũy từng ngày, dù sao chỉ cần kiên trì cuối cùng cũng sẽ thành công Trúc cơ.”

Thương Vân Ẩn rút tay ra, không nhẹ không nặng đánh vào mu bàn tay của Hạ Lưu, gọi ra phi kiếm rời đi, “Con đợi ở đây đi, ta có việc cần giải  quyết, buổi đêm sẽ trở lại.”

Hạ Lưu cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Đợi bóng dáng Thương Vân Ẩn biến mất, Hạ Lưu cũng lén lút rời khỏi Lãm Nguyệt Phong, đi tới một huyệt động.

Sinh tử động, động phủ nổi danh nhất Thiên Diễn Tông.

Nghe nói vào Sinh Tử động, khi đi ra hoặc đột phá hoặc là chết. Nhưng bởi tuyệt đại đa số người đều tiến vào mà không trở ra, gần vài năm nay nơi này đã vắng vẻ đến mức không ai đến hỏi han.

Ngoài cửa có một đệ tử Luyện khí kì đang lười biếng canh gác, nhìn thấy Hạ Lưu đến, hắn quăng một tấm thẻ bài tới, “Viết tên ngươi và tên Sư phụ ngươi, đến lúc đó nếu chết ta cũng tiện đến thông báo với Sư phụ ngươi.”

Hạ Lưu nhận lấy tấm thẻ bài kia, thuận tay viết tên mình và tên Thương Vân Ẩn, không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong.

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

243 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 4: Thương Vân Ẩn (5)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Tiểu cô nương thật là quyết đoán, một đường liền đi thẳng luôn, mong rằng HL có thể thuận lợi vượt qua.

phuong27091995
Đại hiệp

Rất mong chờ nàng đột phá thành công

?Tử Hoa?
Lão bản

Ko biết nếu nữ chủ ko ra thì sẽ ntn nhỉ

Đại hiệp

quả này chị đột phá dc trúc cơ rồi mấy ông kia chắc cũng k dám ns j nữa đâu

? Sophie ?
Lão bản

Liều mạng luôn, quyết chí đạt đến trúc cơ mà

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

vì nam chính cả thôi.

Đại hiệp

Eo thon già của sư phụ?? Ôi, tôi chết mất

Đại hiệp

nữ chính mặt quá dày đi.

Thu hường
Đại hiệp

Cố gắng lần này chắc chắn đk

Tâm Khiết
Đại hiệp

a, chị định dùng khổ nhục kế à

Đỏ Giày
Đại hiệp

Hạ tỷ cố lên nhé 🙂 vừa phải đột phá Trúc cơ vừa công tâm sư phụ *Fighting !!! *

Linh Hồ
Đại hiệp

Tỷ vì đạt mục đích, cái gì cũng chịu làm a, mà ko có lương đấy tỷ ơi…..hắc hắc

Thư Hà
Đại hiệp

Cố lên chụy hạ lưu

Rin Ken
Đại hiệp

Chị liều ghê..?..cơ mà cố lên đột phá cho mấy lão kia biết mặt

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Uầy. Chị ấy đang liều mạng đột phá trúc cơ

Cảnh Cảnh
Đại hiệp

Chị lại sử dụng khổ nhục kế à =]]]

Nguyễn Thu Trang
Đại hiệp

Khổ nhục kế là một kế cũ nhưng chưa luôn đạt được kết quả như mong muốn 😛

Xiao Ling
Đại hiệp

Này chị Hạ đột phá, đuợc những 11 điểm

Cm_Quch
Đại hiệp

chị đã háo sắc lại còn liều mạng nữa sợ tỷ rồi

chiichii
Đại hiệp

thích mặt dày đeo bám cụa chiiiiiii

Ngoc Bich
Đại hiệp

Chị lại sử dụng đến khổ nhục kế nữa rồi

Kibi Chen
Đại hiệp

Yên tâm c sẽ đột phá đc thôi

Huyết Điểm
Đại hiệp

C sao co´ thểăn đậu hũ trực tiếp vậy choứ ôi ngô chê´chet.mat

chen
Đại hiệp

khổ thân đại sư huynh suốt ngày bị sư phụ ghét bỏ =))

nhonchucheo
Đại hiệp

càng ngày càng hấp dẫn

Nhi Vũ
Đại hiệp

An dau hu truoc khi di …

Anny Ta
Đại hiệp

Hiếm khi thấy rõ được khí chất sắc nữ của tỷ lộ rõ như thế =))))

Lily's Cherry
Đại hiệp

Sợ tỷ luôn á, đã háo sắc còn liều mạng nữa chứ~

Phuong Centaur
Đại hiệp

Lan nay chi HL duoc nhieu diem roi do!

Nhan Hiep
Đại hiệp

Ko biết chị có vượt qua ko nữa… biết đâu sau lần này se cảm hóa đc sp r sau..kkk

Soya Truong
Đại hiệp

N9 mà đi làm nhà phê bình ẩm thực thì …. heyzy

Dương Thiên Nhi
Đại hiệp

eo thon già già là j zợ?? ăn đậu hủ sư phụ luôn

manxiu20
Đại hiệp

Bà này đúng là sắc nữ lưu manh :v eo thon già ????

ALin Huỳnh
Đại hiệp

chị đâu phải dạng vừa hào quang tứ phía còn giả làm thánh mẫu trong sáng cơ

nguyễn khoailang
Đại hiệp

Su phu dung la dang yêu ma.luu ty manh wa co nhanh co hoi an day hu cua so luon.hehe

Pham Thao
Đại hiệp

Trời trời!!!!! Chị hạ liều mình quá đi

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Sự phụ quá manh ~^O^~ .

Lệ Phong
Đại hiệp

Đồng chí, lần này cô cũng thật dũng mãnh =))) lại còn cả eo thon già =)))) hề thấy cái tiến độ này là thấy k ngược mấy rồi, mị bị buồn, nhưng mà vẫn ủng hộ nữ chính, đồng chí cố lên!

Đậu Đậu
Đại hiệp

chỉ vì miếng đậu hũ mà tỉ thật…thật ra tỉ là sắc nữ đi nhiệm vụ chỉ là một pần thui

Nguyễn Anh
Đại hiệp

Đồng chí bạn thật dũng cảm. Vì muốn hoàn thành nhiệm vụ không tiếc hi sinh thân mình

Anaha
Đại hiệp

ngọt ngào quá, boss bao che khuyết điểm cực đáng yêu ak. TỶ có cần cố gắng như vậy không lỡ có chuyện gì sư phụ của tỷ là của muội đó nha

Hàn Ngọc
Đại hiệp

moi thoi diem de an dau hu cua nan chinh

An Lạc
Đại hiệp

Liều quá tỷ ơi phải cố gắng sống sót nha ~~ Eo thon già ha ha ha~~

JQA3
Đại hiệp

ăn đậu hủ người ta mà chị còn k biết xấu hổ chắc chắn chị sẽ trúc cơ thành công thôi

Doraemon24886
Khách vãng lai

Đấu trường sinh tử!!! Chị. Cố gắng lên!

Đại hiệp

cố lên.không ra là sự phụ bị người khác cướp á!

Vy Nguyễn
Đại hiệp

ối ối , vài động sinh tử để tu luyện á ?

Đại hiệp

ồ. hóa ra ko phải khổ nhục kế. e đã lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. e vô cùng xin lỗi chị.
chị ra đi thật quyết tuyệt quá đi mà ?

Đại hiệp

ồ. hóa ra ko phải khổ nhục kế. e đã lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. e vô cùng xin lỗi chị.
chị ra đi thật quyết tuyệt quá đi mà ?.

Đại hiệp

Ăn đậu hũ khắp nơi a. Sư phụ bị ăn gắt gao r

Mèo Lười
Đại hiệp

vì người mình yêu mà hy sinh a
chiếc lược này ko ra thì thui ra đảm bảo chỉ có thành

Gyoku Kim
Đại hiệp

Có lẻ cơ thể chị có j đó hấp thu hết linh khí rồi. Làm chị còn có chút xíu thì sao tăng tu vi dc

Xàm Xàm
Đại hiệp

sau ni chị thanh thien tai cho ma xem

Linh Luong
Đại hiệp

Lưu tỷ thật là liều mạng nhưng mà mình thích ))

Đại hiệp

hạ tỷ liều mạng quá đi sư phụ ko đổ quá phí