[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 4: Thương Vân Ẩn (3)

252

Đại sư huynh lại cảm thấy trúng đạn

Thương Vân Ẩn nhắm mắt ngồi xuống, nghe thấy tiếng Hạ Lưu ở bên ngoài lại bắt đầu khẽ gọi sư phụ vẫn không hề động đậy, nói là trừng phạt, thực ra cũng là đang che giấu cảm giác khác thường của bản thân mấy ngày nay bởi hành động của Hạ Lưu.

Không thể phủ nhận là mặc dù luôn trách mắng Hạ Lưu, nhưng những lời nói đó của nàng vẫn lưu lại trong lòng hắn.

Hạ Lưu đã quỳ ngoài cửa 3 ngày 3 đêm, tuy rằng nghe có vẻ khổ cực, nhưng chỉ có Thương Vân Ẩn biết, hắn không nỡ để tiểu đồ đệ của mình chịu loại khổ sở này.

3 ngày này, hắn luôn chăm sóc Hạ Lưu cẩn thận, buổi tối thì dùng pháp thuật khiến nàng ngủ rồi lại ôm nàng lên giường, cũng nhớ cho nàng ăn Ích cốc đan, càng nhớ rõ mỗi ngày thi triển pháp thuật vệ sinh sạch sẽ cho nàng. Nếu nói đến trong các lão quái Nguyên anh, ai là người hiểu rõ đồ đệ nhất, Thương Vân Ẩn tuyệt đối là người đứng đầu.

Buổi sáng ngày thứ 4, Hạ Lưu sau khi tỉnh ngủ liền quỳ gối lạy Thương Vân Ẩn 3 cái, sau đó lẳng lặng xuống khỏi Lãm Nguyệt Phong.

Thương Vân Ẩn chậm rãi mở mắt, cho đến khi không còn cảm nhận được hơi thở của nàng trên Lãm Nguyệt Phong, hắn mới nghiêng mình ra khỏi căn nhà trúc, khoanh tay đứng yên lặng nhìn màn sương trắng do linh khí xung quanh hội tụ thành bao quanh Lãm Nguyệt Phong.

Quả nhiên….chẳng qua cũng chỉ là lời nói đùa của một tiểu cô nương mà thôi. Chỉ cần thái độ hơi kiên quyết một chút, nàng tự nhiên sẽ bỏ cuộc.

Những thứ gọi là “tình” và “ái” con người đang giữ lấy, chẳng qua cũng chỉ là hứng thú thi thoảng dấy lên trong lòng người mà thôi.

Cứ như vậy, mấy ngày nay hắn luôn tu luyện trên Lãm Nguyệt Phong, chỉ là bên tai không còn tiếng cười đùa quen thuộc như ngày thường, cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó.

Hạ Lưu cũng không lại đến tìm hắn, Thương Vân Ẩn cho là nàng đang giở tính trẻ con nên cũng không đi hỏi nàng. Liên tục như thế cho tới ngày thứ 7, Đại đồ đệ của hắn lên Lãm Nguyệt Phong xin hắn một ít đan dược chữa thương.

Thương Vân Ẩn ngồi trên ghế, phía trước đặt một đan lô, ngón tay trắng nõn đang khống chế một ngọn lửa nhỏ, thật khéo là hắn cũng vừa mới luyện đan.

Liếc mắt nhìn thoáng qua đồ đệ một cái, thấy hắn cũng không có thương thế nào mới lạnh nhạt hỏi lại: “Dùng làm gì?”

Đại sư huynh cung kính hành lễ trả lời: “Hồi bẩm Sư phụ, không phải là đồ nhi bị thương, mà là mấy ngày nay tiểu Sư muội bị thương ở Luyện khí Đường.”

Ngọn lửa trên tay Thương Vân Ẩn vừa mới được thu lại, hắn ngẩng đầu lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

“Cũng là do hôm nay đồ nhi đi ngang qua Luyện khí Đường mới phát hiện ra, sau khi hỏi thăm mới biết, thời gian gần đây tiểu Sư muội luôn đấu pháp với người khác, hơn nữa còn khiêu chiến đối thủ Luyện khí kì đỉnh phong thực lực mạnh hơn mình rất nhiều.

Giọng nói của Đại sư huynh xen lẫn chút cảm giác đáng tiếc. Linh căn của Hạ Lưu quả thực quá kém, ngay cả ở nơi linh khí nồng đậm nhất là Lãm Nguyệt Phong cũng khó hấp thu được chút linh khí, con đường tu tiên này đã định trước là nàng không cách nào bước tiếp.

“Đấu pháp?” Thương Vân Ẩn hơi ngẩn người, nhíu mày hỏi: “Nàng lại muốn làm cái gì?”

“Tiểu Sư muội nói với con, nàng đang tìm kiếm đột phá để tiến vào cảnh giới Trúc cơ kì.

Nàng muốn…trúc cơ?

“Nếu con Trúc cơ thành công, Sư phụ người lấy con nhé?”

Không biết vì sao, Thương Vân Ẩn bỗng nhớ tới lời nói ngày ấy của Hạ Lưu, nàng muốn Trúc cơ, có phải thật sự là bởi…

[Chúc mừng bạn đạt được 7 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 12]

Bởi vì Sư muội luôn ở Lãm Nguyệt Phong, ít khi lộ diện trước mặt người khác trong tông, hơn nữa đệ tử Luyện khí kì hầu hết đều là vừa mới nhập môn, nên những người đó không biết tình trạng thân thể của nàng, hạ thủ không biết nặng nhẹ. Sư muội hôm nay đang ở trên Phong của đồ nhi, đáng tiếc nơi đó của đồ nhi không có thuốc trị thương tốt, vì thế…”

Chưa đợi hắn nói xong, Thương Vân Ẩn đã đạp lên phi kiếm rời đi, chỉ để lại đại đồ đệ lại bị xem nhẹ.

Sau khi sai sử Đại sư huynh đến chỗ Sư phụ tìm thuốc, nét mặt Hạ Lưu không chút thay đổi lấy kiếm ra cứa mấy vết thương lên ngực mình, nằm trên giường yên lặng chờ người kia đến.

Ánh nến khẽ lay động, Thương Vân Ẩn lẳng lặng đứng trước giường, nhìn thấy nàng toàn thân đầy vết thương nằm ủ rũ, bởi vì đau mà nằm cuộn mình lại, còn thi thoảng khẽ run rẩy.

Bàn tay giấu trong ống tay áo rộng thùng thình xiết chặt.

“Sư huynh…” Hạ Lưu mơ màng mở mắt, nhìn thấy Thương Vân Ẩn liền ngẩn người, lắp ba lắp bắp gọi Sư phụ, một lúc sau trên mặt lại hiện lên vui vẻ, có chút ngượng ngùng hỏi Thương Vân Ẩn: “Người không tức giận nữa rồi ạ?”

“Hừ, vi sư tội gì phải bực bội vì con.” Thương Vân Ẩn ngồi xuống sờ sờ đầu nàng, cau mày nhìn một lát rồi bế nàng lên, “Nếu thấy đau thì khóc đi. Từ lúc nào mà con học được chịu đựng không khóc rồi?”

“Thực ra con cũng muốn sĩ diện một chút…” Hạ Lưu nhỏ giọng nói thầm một câu.

“Ừ.” Thương Vân Ẩn không nói gì, ôm tiểu đồ đệ ngự kiếm bay về Lãm Nguyệt Phong. Cũng may Đại sư huynh coi như thức thời, biết Sư phụ nhà mình ghét bỏ hắn lôi thôi, không thích hắn đứng chỗ này, đã sớm lặng lẽ rời đi.

Đặt Hạ Lưu nằm trên giường, lần này hắn cũng không ghét bỏ vết máu trên người nàng, đút cho nàng viên thuốc cầm máu xong, lại cầm một lọ cao lành lạnh, cẩn thận tỉ mỉ xoa lên vết thương của nàng. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, xoa xong tay của Hạ Lưu rồi nói tiếp: “Chỗ nào còn vết thương, tự nói đi.”

Nét mặt Hạ Lưu bỗng trở nên có chút chờ mong, nàng đặc biệt tích cực trả lời: “Ngực.”

Sắc mặt Thương Vân Ẩn không chút biến đổi đặt bình thuốc kia xuống giường, nói với Hạ Lưu một câu tự mình bôi xong phất tay áo rời đi. Hạ Lưu vội vàng gọi “Sư phụ”, giơ đôi tay bị người ta giẫm vừa đỏ vừa sưng phù kia lên trước mặt hắn, ánh mắt cực kì tủi thân.

“…” Thương Vân Ẩn đành phải xoay người trở về ngồi bên cạnh giường, nét mặt không chút tạp niệm nhẹ nhàng kéo áo lót của nàng xuống, không phải bởi vì nàng “không có gì đáng xem”, mà là miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa kia đã hiện ra trước mắt hắn rồi.

“Sau này còn muốn đến Luyện khí đường tu luyện nữa sao?” Thương Vân Ẩn vừa mặt lạnh bôi thuốc vừa hỏi nàng, người kia rất không tự giác mà gật đầu, ngữ khí còn có chút kiêu ngạo: “Người ta thường nói đứng trước ranh giới sống chết, tiềm năng của con người sẽ bùng nổ, lời này quả nhiên không sai, trải qua mấy ngày chiến đấu với các đệ tử khác, con cảm thấy thực lực của mình lại tăng thêm một chút rồi.”

“Dựa theo bối phận mà nói, con đã là sư tổ của bọn họ rồi.” Thương Vân Ẩn không chút lưu tình thản nhiên đả kích Hạ Lưu, dường như bệnh nói nhiều của hắn lại tái phát, nét mặt không chút thay đổi bắt đầu giáo huấn nàng: “Nếu con muốn tu luyện thì tìm Sư huynh là được rồi, nó là người có chừng mực. Con đi tìm đồ tôn của mình đấu pháp còn thua thảm như vậy, cũng may là chỉ ta với sư huynh con biết, nếu để người khác biết chuyện này, Thiên Diễn Tông lại trở thành chuyện cười của các Tông phái khác. Con làm như vậy…”

“Nhưng mà….” Hạ Lưu nhẹ nhàng nói, lần đầu tiên ngắt lời Thương Vân Ẩn, nàng nghiêng đầu, giọng nói khe khẽ “Nhưng chính bởi vì sư huynh ra tay có chừng mực, con mới không thể không đến Luyện khí đường tu luyện. Thiên phú của con rất thấp, Trúc cơ chắc chắn chỉ là chuyện viển vông, nhưng con vẫn muốn cố gắng thử Trúc cơ.”

“Nếu không Trúc cơ được, con sẽ già đi. Sau này nếu đứng cùng một chỗ với sư phụ, trông con sẽ già hơn bao nhiêu, sao con dám để người lấy con chứ?”

[Chúc mừng bạn đạt được 3 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 15]

“Lại nói nhảm rồi.”

Thương Vân Ẩn cúi đầu bôi thuốc cho nàng, biểu cảm thản nhiên không biết là đang suy nghĩ gì. Hạ Lưu nằm trên giường quay đầu nhìn hắn, mỉm cười ngây ngô.

Hạ Lưu bị Thương Vân Ẩn bỏ lại Lãm Nguyệt Phong dưỡng thương, còn hắn thì không biết đã đi bái phỏng vị cao nhân nào mất rồi.

Sáng sớm, Lãm Nguyệt Phong tiếp đón 1 vị khách quý, vị này chính là nữ chủ trong nguyên tác – Huyễn Cơ.

Huyễn Cơ khác với những nữ chủ khác mà Hạ Lưu từng gặp, nàng ta chẳng có gì gọi là bề ngoài điềm đạm đáng yêu với nội tâm lương thiện thuần khiết, đó là….một em gái ngực lớn am hiểu mưu mô, thủ đoạn độc ác.

Rất nhiều việc đều cần đối lập mới thấy rõ sự khác biệt, ví như người giàu với người nghèo, hay ví như ngực to với ngực lép.

Hạ Lưu lười biếng nằm trên ghế phơi nắng, Huyễn Cơ cười dịu dàng bước lên bậc thang đá, sau khi nhìn thấy Hạ Lưu thì hơi nhíu mày, tức khắc coi nàng là đạo đồng hỏi: “Chủ nhân nhà ngươi đâu?”

“….” Hạ Lưu không nói gì, cẩn thận đánh giá Huyễn Cơ một lượt, không thể không nói nàng ta quả thật là báu vật nhân gian. Chỉ cần ánh mắt khẽ lay chuyển liền tràn đầy quyến rũ, đã thế còn mang theo khí chất thanh cao lạnh lùng, nữ nhân sở hữu loại khí chất này chính là sát thủ của hầu hết đám nam nhân, khó trách Ma Tông lại phái nàng ta tới lừa lấy tín nhiệm của Thương Vân Ẩn rồi trộm Ngọc giác.

“Thương tông chủ có ở đây không?” Huyễn Cơ nhẫn nại hỏi lại, Hạ Lưu liếc nàng một cái, cực kì có kinh nghiệm biểu lộ ra vẻ khó chịu cùng coi thường khi đối mặt với tình địch, ánh mắt buông xuống miễn cưỡng trả lời:”Không ở.”

“Coi bộ một nha đầu nhỏ bé như ngươi mà gan mật cũng lớn thật đấy.” Huyễn Cơ hừ nhẹ một tiếng, híp mắt lạnh lùng nhìn Hạ Lưu, “Ngươi có biết quan hệ giữa ta với chủ nhân nhà ngươi là gì không hả?”

Vài ngày nay Huyễn Cơ thuận lợi tiếp xúc với Thương Vân Ẩn vài lần, lấy cớ được hắn thu lưu mà kín đáo biểu đạt thiện cảm của mình với hắn. Thái độ của Thương Vân Ẩn tuy rằng lãnh đạm, nhưng cũng không có ý mau chóng muốn đuổi nàng ra khỏi Thiên Diễn Tông, còn sắp xếp nơi ở cho nàng. Hành động này khiến Huyễn Cơ cảm thấy an tâm, nghe đồn Thương Vân Ẩn không gần nữ sắc, tính tình lãnh đạm, thì ra cũng cũng không hẳn là khúc gỗ mục không hiểu phong tình.

“Quan hệ?” Hạ Lưu khó tin cao giọng hỏi lại, ánh mắt kì quái nhìn Huyễn Cơ, không chút nể tình nói: “Cô không phải là một người qua đường chạy trốn đến Thiên Diễn Tông sao?” Hơi ngừng một chút rồi lại bổ sung:”Lãm Nguyệt Phong không phải nơi cô có thể đến, cô nương nên mau chóng trở về đi.”

Hạ Lưu chọc giận Huyễn Cơ thành công, trong lòng cũng đang yên lặng phỏng đoán thời gian Thương Vân Ẩn trở về, từ lúc Huyễn Cơ xuất hiện, nàng cũng đã bóp nát tấm phù thông tri Thương Vân Ẩn trở về rồi.

Trong nguyên tác, hôm nay Huyễn Cơ đến bái phỏng Thương Vân Ẩn, dựa vào hào quang của nữ chủ, lấy một bóng hình cô độc xinh đẹp trên Lãm Nguyệt Phong hấp dẫn Thương Vân Ẩn vừa mới trở về, có điều đáng tiếc là lần này Hạ Lưu không rời môn phái trốn đi, nàng ở lại Lãm Nguyệt Phong trông nhà.

Huyễn Cơ kiềm chế cơn tức, có điều một người trước nay luôn kiêu ngạo như nàng chưa bao giờ phải chịu đựng loại khó chịu này, vừa nghĩ tới việc một tiểu nha đầu tu vi thấp kém như vậy mà dám mở miệng nhạo báng nàng, bỗng chốc Huyễn Cơ liền cảm thấy có chút tức giận trong lòng.

“Tu Chân Giới lấy tu vi định tôn ti, một tiểu nha đầu tu vi thấp kém như ngươi lại dám mở miệng vu khống ta, lá gan của ngươi có phải quá lớn rồi không? Hôm nay ta sẽ thay Thương tông chủ dạy dỗ ngươi!” Huyễn Cơ lấy roi của mình ra quất mạnh về phía Hạ Lưu.

Cách đó không xa, bóng dáng màu trắng kia bỗng mau chóng tăng tốc, kịp thời ôm Hạ Lưu tránh khỏi trước khi bị roi của Huyễn Cơ đánh tới. Cây roi đánh vào trên cỏ, trong nháy mắt cỏ xanh liền mất đi sức sống, lần lượt chết héo.

“Ta không nhớ bản thân có khi nào từng nhờ cô nương dạy dỗ đồ đệ của mình.” Thương Vân Ẩn thả Hạ Lưu xuống, khẽ phủi bộ y phục không chút nếp nhăn nào, ngẩng đầu nhìn Huyễn Cơ bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Thương tông chủ, ngài nói cô nương có ngũ linh căn này là . . . đồ đệ của ngài?” ánh mắt Huyễn Cơ nhìn Thương Vân Ẩn tràn đầy khó tin. Tu Chân Giới coi trọng nhất là thiên phú, cường giả thu đồ đệ nếu không phải là có linh căn cực phẩm thì sẽ tuyệt đối không thu, còn phế vật ngũ linh căn so với người thường không khác mấy sợ rằng còn chẳng bằng cả đệ tử ngoại môn.

“Đồ đệ của ta như thế nào, không cần người khác đánh giá.” Thương Vân Ẩn nhíu mày, không khách khí ngầm hạ lệnh đuổi khách: “Đây là nơi thanh tu của ta, mời Huyễn Cơ cô nương trở về đi.”

“Thương tông chủ. . . . . .” Huyễn Cơ khẽ gọi, ánh mắt mơ hồ đã phiếm lệ quang, “Chỉ là Huyễn Cơ đã nhiều ngày không thấy ngài, muốn đến thăm ngài mà thôi.”

“Đa tạ, mời trở về.” Thương Vân Ẩn dường như không thấy biểu cảm của Huyễn Cơ, tiếp tục mở miệng đuổi người.

Thương Vân Ẩn vậy mà lại không nể mặt nàng, Huyễn Cơ bị đuổi đi không lưu tình, nét mặt trở nên xanh mét, mở miệng định nói nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng  nàng ta không còn cách nào khác đành xoay người rời đi.

“Con lại làm gì chọc nàng ta tức giận như vậy?” Huyễn Cơ đi rồi, Thương Vân Ẩn mới trực tiếp hỏi trọng điểm, xé tan nguyện vọng chuẩn bị dối gạt cho qua của Hạ Lưu.

“Chỉ nói nàng là đồ chạy trối chết đến thôi. . .” Hạ Lưu xiết chặt ống tay áo của Thương Vân Ẩn, cười tủm tỉm nói:”Sư phụ người đừng lo, tuy rằng bây giờ con không so được với nàng, nhưng qua hai năm nữa sẽ không giống thế.” Hạ Lưu vừa nói vừa vò vò y phục của mình.

“Vì sao muốn như vậy?” Đáng tiếc Thương Vân Ẩn không để ý đến động tác của Hạ Lưu.

Hạ Lưu thành thật trả lời: “Ghen tị nàng là mẫu người Sư phụ thích.”

[Chúc mừng bạn đạt được 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 17]

Thương Vân Ẩn nhíu mi: “Ai nói nàng ta là mẫu người vi sư thích?”

“Đại sư huynh nói với con có lẽ người thích kiểu giống Huyễn Cơ.”

Cùng lúc đó, trên một ngọn núi ở nơi xa xôi nào đó, Đại sư huynh đang hắt hơi liên tục.

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

252 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 4: Thương Vân Ẩn (3)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
mập
Khách vãng lai

hay quá. khổ thân đại sư huynh

?Tử Hoa?
Lão bản

Đại sư huynh chịu khổ rồi

Đại hiệp

tội nghiệp đại sư huynh suốt ngày bị lấy ra hứng đạn

? Sophie ?
Lão bản

Thiệt là nằm cũng trúng đạn, cứ lấy thằng nhỏ ra làm bia

Đại hiệp

Tội nghiệp đại sư huynh, hết bị sai vặt rồi đến bị đổ oan???

Thu hường
Đại hiệp

Nhận vật nằm cũng hứng đạn trong truyền thuyết đại sư huynh ?

Tâm Khiết
Đại hiệp

bạn Hạ Lưu căn thời gian chuẩn thật đấy =.=

Đỏ Giày
Đại hiệp

Đại sư huynh, huynh đã thành công trở thành bia đỡ đạn cho Hạ tỷ r ;))) chị ấy cứ lôi sư huynh ra thế chắc trách gì sư phụ ghét bỏ đại sư huynb =)))

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Tội nghiệp Đại sư huynh, lá chắn an toàn và hiệu quả :v

Linh Hồ
Đại hiệp

Tỷ manh quá, lại gắp lửa bỏ tay ng, hazz

Rin Ken
Đại hiệp

Khổ thân đại sư huyh..bị đưa ra làm bia dài

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Sư huynh toàn bị đưa ra làm lá chắn bia lí do. Tỷ ấy còn hơn cả ngực to âm mưu

Đại hiệp

mỗi lần đọc chữ đại sư huynh lại nhớ đến Tôn Ngộ Không, nhg kiếp trong truyện khổ hơn, chia buồn cùng anh z

Nhâm Nguyễn
Đại hiệp

Hẳn là đại sư huynh??? chưa thấy vị đại sư huynh nào mà đc miêu tả như anh.

Cảnh Cảnh
Đại hiệp

Đại sư huynh anh thật đáng thương =]]]]

Xiao Ling
Đại hiệp

Sao 17 rồi còn chưa phát dục a?
Poor Đại sư huynh ?

Mộc Vũ
Đại hiệp

Tội đại sư huynh. Nằm cũng trúng đạn hic?

Đại hiệp

Đại sứ huynh nằm cũng trúng đạn

Cm_Quch
Đại hiệp

tỷ quá thâm hiểm nhưng không hiểu sao lại cứ thích tỷ haizzzzz

chiichii
Đại hiệp

mặc niệm thay đại sư huynh :)))

Ngoc Bich
Đại hiệp

Tội nghiệp đại sư huynh bị sư muội đem ra làm bia

Kibi Chen
Đại hiệp

=)) có sư muội thế này đúng là tổn hại thân thể nha :))

hannahnguyen
Khách vãng lai

Chết đại sư huynh rồi. nằm ko cũng bị em nó chơi.

Huyết Điểm
Đại hiệp

Đại sư huynh la` nhân vật đáng thương nhất trong truyện a

chen
Đại hiệp

khổ thân bạn đại sư huynh quá =))))
cứ thg sư muội mà ai ngờ sư muội lại tn

nhonchucheo
Đại hiệp

độ hảo cảm tăng nhanh rồi

Nhi Vũ
Đại hiệp

Vi tinh ma ban dung su huyen

Anny Ta
Đại hiệp

Khổ thân đại sư huynh, nằm mà cũng trúng đạn =))))

Lily's Cherry
Đại hiệp

Tội đại sư huynh quá cứ bị tỷ ấy lôi ra làm bia đỡ hoài~~

Phuong Centaur
Đại hiệp

May chuong nay doc thich anh dai su huynh gi dau. Cu bi HL lam bia do dan.

Nhan Hiep
Đại hiệp

Giang quá… đổ lỗi cho đại sư huynh… tội nghiệt nha…

Minh Tam
Đại hiệp

Tội nghiệp đại sư huynh.

Soya Truong
Đại hiệp

Kế không sợ củ chỉ cần xài được kkkk. Cho 2 diem ___

Dương Thiên Nhi
Đại hiệp

toàn đổ lỗi cho đại sư huynh k. chậc châc.hạ lưu thật là hạ lưu

Bảo Bình
Đại hiệp

đại sư huynh dễ thương quá. cái gì sư muội cũng đổ lên đầu sư huynh hết

manxiu20
Đại hiệp

Nữ chính ngày càng giống tên của mình =))) Nữ chủ đều bị làm mất hình tượng trước mặt nam chính ???

ALin Huỳnh
Đại hiệp

truyện này dễ thương quá, chị đúng kiểu ngm65 máu phu người mà mặt không đổi sắc

yen hai
Đại hiệp

Cũng khổ thân đại sư huynh của c, c lấy a làm bàn đạp câu dẫn dư phụ

nguyễn khoailang
Đại hiệp

Kho than dai du huynh ngoi day cung bi luu ty lay ra lam bia do dan.the nay thi su phu k ghét dan moi la la

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Khổ thân địa sư huynh nằm cũng trúng đạn =)))))

Lệ Phong
Đại hiệp

Đại sư huynh là nằm thôi cũng trúng đạn đấy =)))) mình cũng thích ngực bự nè, cũng mong nữ chính sau này ngực bự húc bà kia quánh nhao chơi hí hí

Nguyễn Anh
Đại hiệp

Khổ thân đại sư huynh quá nằm cũng trúng đạn =)))))

Anaha
Đại hiệp

đại sư huynh ak mau chuẩn bị đồ bỏ trốn đi là vừa ak. có bao nhiêu tội lỗi tỷ ấy đổ hết lên cho huynh bây giờ

Hàn Ngọc
Đại hiệp

dai su huynh = ban dap a

JQA3
Đại hiệp

lôi đại sư huynh của mình xuống nước luôn rồi

An Lạc
Đại hiệp

Khiếp có sư muội như thế này chắc đại sư huynh phải tu hết 3 kiếp rồi mới được như thế này

Doraemon24886
Khách vãng lai

Khổ thân a đại sư huynh, cầu nguyện cho a…

Đại hiệp

đại sư huynh nằm cũng trúng đạn rồi :))

Vy Nguyễn
Đại hiệp

aiaiai ai , tội nghiệp cho vị sư huynh xấu số nha , haizz da , chị thật là nhâm hiểm quớ đuê mờ

Đại hiệp

Cố ý cưa ở ngực để sư phụ bôi thuốc cho. Nham hiểm quá