[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 4: Thương Vân Ẩn (2)

247

1382259_654871551212604_389338450_n

Đồ đệ si hán lên sàn

Nơi linh khí nồng đậm nhất ở Thiên Diễn Tông là Lãm Nguyệt Phong, thân là người đứng đầu một Tông phái, đặc quyền đương nhiên là phải có, vì thế chỗ này bị Thương Vân Ẩn bao trọn rồi, bình thường cũng chỉ có 2 đệ tử thân truyền đi lên.

Trên Lãm Nguyệt Phong, Hạ Lưu từ từ ăn xong bát cháo Thương Vân Ẩn đích thân làm cho, bởi vì có pháp thuật giữ nóng, vì vậy ăn vẫn ngon y như là vừa mới nấu xong. Nàng thích nhất hương vị của cháo, ngay cả mặn nhạt cũng vừa vặn như vậy, ngoại trừ hai người bọn họ, chắc hẳn không ai ngờ được rằng trù nghệ của Tông chủ Thiên Diễn Tông lại tốt như vậy.

Ăn xong, Hạ Lưu vô cùng tự giác đi rửa bát, không còn cách khác, tu vi của nàng thấp đến đáng thương, không thể so được với Thương Vân Ẩn khẽ phất tay một cái đã rửa sạch hầu hết mọi thứ, cho nên làm gì cũng chỉ có thể tự mình động tay động chân.

Rửa sạch bát xong liền ngồi xổm trên Lãm Nguyệt Phong đợi Thương Vân Ẩn về, đợi mãi cho đến khi Hạ Lưu chán đến mức quét xong cả cái sân được 3 lần, bóng dáng áo trắng kia mới đạp kiếm trở về.

“Sư phụ!”

Hạ Lưu lập tức chạy vội tới, có điều đón lấy nàng là một dòng nước ấm, bụi bẩn bám đầy thân do quét dọn lúc nãy mau chóng được tẩy sạch. Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho Hạ Lưu xong, Thương Vân Ẩn cuối cùng mới đồng ý để Hạ Lưu bổ nhào vào mình.

Bàn tay bám trên vai sư phụ nhà mình, miệng Hạ Lưu không ngừng lải nhải vừa rồi mình quét dọn vệ sinh rất chăm chỉ, sư phụ nên khen ngợi, người kia vừa đi vừa quét mắt nhìn một vòng sân thoạt trông thật sạch sẽ, ngón tay không ngừng kết ấn, một ít lá rụng và cỏ dại trong góc đều lộ ra xếp đống lại.

Cho đến khi cả sân đều phát sáng lòe lòe, Thương Vân Ẩn rốt cuộc vừa lòng, nghiêng đầu liếc nhìn thiếu nữ trên người mình, giọng nói nhàn nhạt: “Không phải đã nói với con rồi sao, quét dọn cần cẩn thận cùng kiên nhẫn, con như vậy căn bản là làm cho có lệ. Lá rụng sau khi mục ruỗng sẽ càng bẩn hơn, rác rưởi trong góc đắp đống càng nhiều cuối cùng những mùi này cũng đủ hun ngất người ta, con cũng nên hiểu ta vì sao luôn yêu cầu con….”

Thương Vân Ẩn không chút biểu cảm nói một đống lời thừa, trên lưng còn cõng một người, cảnh tượng này mà để người khác nhìn thấy, mặt mũi của Thiên Diễn Tông quả thực đừng mong giữ lại.

“Nếu ngày nào đó con quét dọn sân vườn sạch sẽ, có phải Sư phụ sẽ lấy con không?”

Vừa nói xong câu đó, Hạ Lưu đã bị Thương Vân Ẩn vô tình quăng từ trên lưng xuống đất, cửa nhà trúc phịch một tiếng khép lại, Hạ Lưu bị nhốt ngoài cửa.

“Sư phụ!” Hạ Lưu hưng phấn gọi to.

Thương Vân Ẩn nhấc mắt nhìn Hạ Lưu chật vật trèo từ cửa sổ vào, lại cúi đầu tiếp tục vẽ phù, không nói chuyện với nàng.

“Sư phụ, người để ý đến con một chút đi mà.” Hạ Lưu lượn qua lượn lại bên người hắn, Linh bút trên tay Thương Vân Ẩn vừa điểm một cái đã giữ nàng đứng yên, khuôn mặt hắn không chút biểu cảm nào bắt đầu nói chuyện: “Tuy rằng linh căn không tốt, nhưng con càng nên chăm chỉ tu luyện mới đúng, cả ngày chỉ biết quấn quýt lấy vi sư, tu sĩ chúng ta tự mình có chí lớn….”

“Nếu con Trúc cơ thành công, vậy thì Sư phụ sẽ lấy con hả?” thân thể Hạ Lưu tuy không thể cử động, miệng lại rất không tự giác lần nữa đề cập đến chuyện Thương Vân Ẩn cưới mình.

Tay đang cầm bút của Thương Vân Ẩn bỗng ngừng lại, nhanh chóng phi tới gõ trên đầu Hạ Lưu, hắn thản nhiên nói: “Trở về phong của con tu luyện đi, đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện linh tinh.”

Cái gõ này lại khôi phục năng lực cử động của nàng, mắt thấy mình sắp bị Thương Vân Ẩn tống trở về, nàng nhanh tay lẹ mắt liền ôm chặt đùi của Thương Vân Ẩn, “Không được! Chỗ đó của con đã 3 năm chưa quét dọn rồi, Sư phụ người nhẫn tâm bỏ con lại nơi bẩn như vậy sao?!”

“….Thôi.”

Thương Vân Ẩn im lặng một hồi, tưởng tượng ra động phủ 3 năm chưa quét tước bẩn đến mức nào xong liền bỏ qua việc Hạ Lưu dùng loại viện cớ vô lại này để ở lại đây.

“Sư phụ người nghe con nói xong suy xét một chút.” Hạ Lưu ôm chân Thương Vân Ẩn ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên: “Tốt xấu gì thì con cũng đang trong độ tuổi hoài xuân, con hiện giờ như vậy sao có thể Trúc cơ được chứ? sau này con sẽ dần dần trở nên già đi xấu đi, người sao có thể nhẫn tâm nhìn con cô độc suốt quãng đời còn lại đây?”

Thương Vân Ẩn giống như không nghe thấy lời Hạ Lưu nói, biểu cảm vẫn lạnh nhạt như cũ nhấc bút vẽ phù.

“Sư phụ, con khác với người, người có thể sống ngàn năm, mà con chỉ có thể giống như phàm nhân sống được vài chục năm, con chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt rất ngắn ngủi trong nhân sinh của người, cho dù là gạt con nói người cũng thích con cũng được, chỉ như vậy người cũng không sẵn lòng sao?”

[Chúc mừng bạn đạt được 3 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 4]

Nghe thấy hệ thống thông báo độ hảo cảm tăng lên, trong lòng Hạ Lưu liền vui vẻ, xem ra con đường bi tình này có tác dụng, nàng cẩn thận dán sát đầu mình lên đầu Thương Vân Ẩn, nhẹ giọng nói: “Là thực sự thích Sư phụ. Con nghĩ lâu như vậy mới dám nói với người, vì sao người lại xem nó như lời nói đùa chứ?”

Trên mặt Thương Vân Ẩn vẫn không có bất kì biểu cảm nhỏ nào, chỉ là chiếc bút đang muốn vẽ tiếp lại ngừng một lúc, không hạ xuống nữa.

[Chúc mừng bạn đạt được 1 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 5]

Từ ngày ấy qua đi, Hạ Lưu giống như học được ngoan ngoãn, không lại tiếp tục quấn quýt lấy Thương Vân Ẩn đòi gả cho hắn nữa, ngược lại mỗi ngày đều ngồi một chỗ bên Linh tuyền của Lãm Nguyệt phong tu luyện. Trong thời gian này, Thương Vân Ẩn thường lặng lẽ đến nhìn nàng, nhưng nàng giống như đã đổi tính, thành thực không dám rời khỏi nửa bước, vì vậy hắn cũng liền an tâm.

Đại sư huynh cũng thường tới thăm Hạ Lưu, người kia còn lén lén lút lút bắt hắn giúp mình mang chút đồ vật lên Lãm Nguyệt phong. Có điều thứ nàng muốn quả thực quá mức kinh thế hãi tục, khóe miệng Đại sư huynh co rút nửa ngày cũng không nói được lời nào, Hạ Lưu cầm tay hắn, nét mặt thành khẩn: “Đại sư huynh, Sư muội thực sự rất tò mò, giúp muội chút đi mà, muội tin huynh làm được.”

Đại sư huynh thực kiên định cự tuyệt: “Không được! Vấn đề này căn bản không phải là làm được hay không!”

Hạ Lưu mang theo khí thế nắm chắc uy hiếp: “Huynh nếu không giúp muội, muội sẽ nói cho Sư phụ biết huynh 7 ngày mới thay tất một lần!”

“….”

Cứ như vậy, Hạ Lưu cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình, đạt được đạo cụ dùng để công lược tiếp.

Thương Vân Ẩn chơi cờ cùng vị lão đầu của tiên tông bên cạnh xong, quay trở về Lãm Nguyệt phong cũng đã là đêm khuya rồi, trên phong một mảnh tối om, chỉ có trong nhà trúc còn có ánh đèn dầu khẽ chớp động, xem ra Hạ Lưu vẫn chưa ngủ.

Đang tính bắt lấy Hạ Lưu dạy dỗ nàng, để nàng hiểu không thể ngủ muộn như vậy, nhưng Thương Vân Ẩn vừa bước vào trong nhà trúc đã cảm thấy được không khí có chút không thích hợp.

Ánh nến mờ ảo, trong phòng bày mấy đóa hoa dại tươi đẹp vừa nở trong núi, mùi hương nhàn nhạt vương vấn, rất có cảm giác ám muội.

“Sư phụ.”

Hạ Lưu nhẹ nhàng hô một tiếng, Thương Vân Ẩn lần này quay đầu liền nhìn thấy một con yêu quái đứng trước mặt mình.

Rõ ràng là thân thể khô quắt của một tiểu cô nương còn chưa phát dục, lại cố ý đi mặc một thân sa y đỏ thẫm diễm lệ quyến rũ, còn tự mình hóa trang lung tung, lông mi lông mày vẽ nguệch ngoạc xấu như mông khỉ, trông bộ dạng này nói nàng giống yêu quái cũng coi như tốt lắm rồi.

Thương Vân Ẩn hơi suy tư rồi hỏi: “Con đang đóng giả quỷ dọa vi sư à?” dừng một lát, hắn hơi nhíu mày lại nói tiếp: “Vi sư không sợ quỷ quái.”

“Giả quỷ?” Hạ Lưu khó tin nhìn Thương Vân Ẩn, cực kì bi phẫn hỏi hắn: “Người cảm thấy con như vậy trông giống quỷ?”

Thương Vân Ẩn liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điệu ôn hòa nói: “Quả thực không giống.”

Nét mặt Hạ Lưu vừa mới dịu xuống, lại nghe thấy hắn nói: “Yêu quái bây giờ biến hóa hầu hết là xinh đẹp hơn, con như thế này quá xấu xí, tuy rằng là nói cũng giống yêu quái mấy trăm năm trước, nhưng nếu so với hiện tại, một chút cũng không giống.”

Nghe đến đây, Hạ Lưu nghẹn nửa ngày mới mở miệng: “Con…con là đang chuẩn bị câu dẫn người đó!”

Thương Vân Ẩn cau mày nhìn Hạ Lưu, cuối cùng vỗ vỗ lên túi trữ vật treo bên hông, lấy ra một chiếc áo choàng ném cho Hạ Lưu, lạnh lùng nói: “Mau choàng lên đi, con hiện giờ còn ra thể thống gì nữa!”

Hạ Lưu kiên quyết không mặc, ngẩng đầu nhìn Thương Vân Ẩn nghiêm túc nói: “Sư phụ, con còn chưa múa với rót rượu cho người đâu!”

Thương Vân Ẩn không nói lời nào, trực tiếp mạnh mẽ choàng áo cho nàng, trước tiên dùng Định thân thuật giữ nàng đứng yên, sau đó đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ một quả bóng nước, “Bụp” một cái chụp lên mặt Hạ Lưu, tẩy rửa sạch sẽ khuôn mặt bị vẽ lung tung kia.

Sau khi thu dọn sạch sẽ cho Hạ Lưu, Thương Vân Ẩn trực tiếp vác nàng quăng lên giường, may mà động tác “quăng” khá nhẹ nhàng, không khác “đặt” là bao, trước khi rời đi, Thương Vân Ẩn còn không quên đắp chăn cho Hạ Lưu, chỉ là lần kéo chăn này….

Một quyển sách nhỏ đột nhiên rơi ra khỏi chăn, một khắc kia, Thương Vân Ẩn xác định mình nhìn thấy loại biểu cảm giống như tuyệt vọng trên mặt Hạ Lưu.

Hắn nhặt quyển sách kia lên, ngồi luôn bên cạnh giường lật xem quyển sách nhỏ trong tay, động tác lật sách thong thả, vẻ mặt bình thản giống như đang xem một cuốn sách dạy nấu ăn.

Nhưng nội dung của cuốn sách này thực chất không giống như vậy, đây là một cuốn Xuân cung đồ.

“Ta trái lại không biết đồ đệ ngoan của mình lúc nào đã biết xem những thứ như thế này rồi, xem ra con tự học rất tốt, không cần ta dạy con cái gì nữa.” Buông sách xuống, ngữ khí của Thương Vân Ẩn trở nên vô cùng lạnh, Hạ Lưu nhìn hắn nhưng lại không nói nên lời, chỉ có thể đáng thương nhìn hắn.

Thương Vân Ẩn sống mấy trăm năm, bản thân tuy rằng có thể coi như là “già” rồi. Tiếc rằng khuôn mặt này quá trẻ khiến hắn thoạt nhìn chẳng có chút uy nghiêm nào, nhưng ngày hôm nay lại khác, nét mặt hắn nghiêm túc đến đáng sợ, bầu không khí nháy mắt trở nên lạnh lẽo.

“Thôi, trở về phong của mình đi, vi sư không muốn lại cùng con làm loạn nữa.” Thương Vân Ẩn nhìn thoáng qua nàng đang nằm trên giường, phất tay áo đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Ra ngoài.”

“Sư phụ…” Hạ Lưu quỳ trên mặt đất nhìn hắn, muốn nắm lấy tay áo hắn nhưng lại bị hắn tránh đi, phút chốc nàng có chút luống cuống, vội vàng giải thích: “Sư phụ người đừng hiểu lầm, con chỉ muốn nhìn quyển sách kia một chút để học tốt làm thế nào…làm thế nào khiến người thích con thôi, con không có ý khác! Người nhất định không được hiểu lầm con!”

Thương Vân Ẩn không chớp mắt nhìn nàng đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”

“Sư phụ…” Hạ Lưu nức nở gọi hắn, Thương Vân Ẩn không nhìn nàng, trực tiếp vung tay đẩy nàng ra ngoài cửa, mặc nàng đứng ngoài khóc cũng không lại giống như vô số lần khác, chỉ cần nàng vừa khóc hắn sẽ thuận theo nàng.

Thương Vân Ẩn cũng không biết vì sao mình lại tức giận đến mức như vậy, có lẽ là bởi vì cảm thấy không thể thuyết phục, đồ đệ của mình sẽ làm ra loại chuyện hoang đường này. Lại có lẽ là cảm thấy bất an, bởi vì lần này Hạ Lưu cũng không giống như đang nói đùa, “thích” mà nàng nói…

Thật sự là “thích”.

Hắn ngồi xuống, nhìn đồ vật trong phòng, hầu hết là nàng thích nên mới bày ra, ghế cũng thế, bình phong cũng vậy, đều là nàng lựa chọn rồi lấy về cho hắn.

Khẽ phất tay, trước mặt là hình ảnh Hạ Lưu quỳ trước cửa cúi đầu khóc, đêm nay nàng mặc rất mỏng, ban đêm trên Lãm Nguyệt phong lại lạnh, ngày hôm sau có thể sẽ sinh bệnh.

Muốn vẽ mấy tấm phù, nhưng Thương Vân Ẩn không biết mình bị làm sao nữa, tâm tình không cách nào bình tĩnh được, khiến lúc vẽ trận pháp linh lực luôn bị hỗn loạn, không thể thành công.

Luôn luôn nghĩ tới đêm càng khuya sương càng dày, thân thể Hạ Lưu không chịu đựng nổi.

Cuối cùng Thương Vân Ẩn dứt khoát đứng dậy mở cửa, Hạ Lưu kinh hỉ ngẩng đầu nhìn hắn, còn chưa kịp nói lời nào đã bị một cái phép thuật của hắn làm cho hôn mê. Hắn bế Hạ Lưu lên, đặt nàng lên giường trong phòng, đắp chăn cho nàng, còn mình lẳng lặng ngồi xuống tu luyện.

Đợi đến khi trời sáng, Thương Vân Ẩn lại bế Hạ Lưu ra ngoài sân, đặt nàng xuống đất, giống như đêm qua chưa từng trông nom nàng ngủ vậy.

___________________________

Tiểu kịch trường:

Hạ Lưu: Sư phụ, vì sao người xem thấy thứ nóng bỏng như xuân cung đồ mà vẫn bình tĩnh như vậy được?

Thương Vân Ẩn: Bởi vì phải bảo trì hình tượng cao quý lạnh lùng của ta.

Hạ Lưu: Thực sự không phải là bởi vì người đã nhìn quen rồi hả?

Thương Vân Ẩn: ….Quỳ 2 canh giờ tự kiểm điểm cho ta!

*Si hán: có thể hiểu như là yêu thích đến mức điên cuồng, vì vốn từ vựng của tui hơi ít ỏi, không tìm được từ nào thay thế nên xin phép giữ lại nguyên gốc từ Hán Việt.

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

247 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 4: Thương Vân Ẩn (2)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Sư phụ người cũng thành công quá đi mất, Đại đồ đệ của người lại là một tên 7 ngày ko giặt tất ??

?Tử Hoa?
Lão bản

Sư phụ cực phẩm đồ đệ càng là loại cực phẩm

Đại hiệp

sư phụ cực phẩm đồ đệ lại càng cực phẩm rồi anh sẽ đổ trc chị thôi

? Sophie ?
Lão bản

Đôi sư đồ cực phẩm này… Nhiệm vụ gian nan quá

Đại hiệp

Đoạn cuối quá hài, sư phụ sống lâu như thế chắc chắn phải xem xuân cung đồ rồi chứ, c hỏi làm gì để bị phạt cho

Thu hường
Đại hiệp

?? sư phụ thích quá lại cứ giả vờ, chắc thẹn đấy mà

Tâm Khiết
Đại hiệp

sư phụ bị mắc chứng khiết phích quá nặng rồi ┐(´д`)┌

Đỏ Giày
Đại hiệp

Bệnh sạch sẽ của sư phụ thật quá nghiêm trọng đó mà :))) cười chế với đoạn kịch nhỏ =))) sư phụ :)) ng xem nhiều lắm à =)))

Linh Hồ
Đại hiệp

Sư phụ, người 2 mặt qúa đi…..

Rin Ken
Đại hiệp

7 ngày khôg giặc tất…ở dơ ghê…

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Trông sư phụ thế mà cũng giả vờ giữ hình tượn?

Đại hiệp

cực phẩm chính là đây, 7 ngày ko giặt tất. Ok ,ổn mà có 7 ngày thôi @[email protected]

Nhâm Nguyễn
Đại hiệp

2 người này… Tính cách của nam chính cũng bá thật. Độ hảo cảm tăng từng con số một… thế này thì đến bao giờ đây. Mà nữ chính tên đúng chuẩn 2 chữ Hạ Lưu

Xiao Ling
Đại hiệp

Hẳn là giống yêu quái mấy trăm năm trước.

Mộc Vũ
Đại hiệp

Mất hình tượng wa a. Sư phụ đồ đệ toàn cực phẩm?

Đại hiệp

Xuân cung đồ. Là truyện cấm trẻ em. Chị hóa trang nha yêu quái luôn sao. Anh này nói Gê quá

chiichii
Đại hiệp

thích đoạn đối đáp cuối chết đi dc =))))

Ngoc Bich
Đại hiệp

Sư phụ thì sạch sẽ còn đại đồ đệ của sư phụ thì 7 ngày không giặt tất

Kibi Chen
Đại hiệp

Sư phụ chỉ giữ hình tượng tí thôi à =))

Nhung Phan
Đại hiệp

Nam chính toàn phất tay phat tay. Bệnh sạch sẽ mà. Nam chính đúng lạnh lùng lun. Cảm giác ha lưu dang cưa tảng đá á

hannahnguyen
Khách vãng lai

Lại phạt quỳ! Nam chính không đổi hình thức phạt khác đc hay sao?

Huyết Điểm
Đại hiệp

Kiểu này chị phải khổ đài dài

chen
Đại hiệp

sư phụ chiều HL tn nên chắc hành trình cũng ko quá gian nan đâu ha

nhonchucheo
Đại hiệp

sư phụ cầu toàn quá

Nhi Vũ
Đại hiệp

Su phu phai cung rang len chu . Dung de ty ta lua gat

Anny Ta
Đại hiệp

Manh CP thẳng tiến =)))))

Lily's Cherry
Đại hiệp

Đúng là thầy nào trò nấy có khi trò còn ghê hơn thầy hahaha… Mà phải công nhận nam chính khó công ghê làm Lưu tỷ phải dở trò hoài, mà a này thì suốt ngày bắt chị quỳ như vậy thì chỉ như ko thôi… vì ăn nhiều 1 món cũng chán, quỳ nhiều một chỗ cũng chai nha~

Phuong Centaur
Đại hiệp

Doc thay anh su huynh dang yeu gi dau!

Nhan Hiep
Đại hiệp

Khụ… chị giở thủ đoạn quyến rũ sư phụ cơ mà khó khăn quá… đoạn cuối hài quá đi

Soya Truong
Đại hiệp

Sao thấy hơi giống hoa thiên cốt tuy nhiên mặt tiểu cốt khong dày như ha luuu

Dương Thiên Nhi
Đại hiệp

sư phụ khó chơi quá.mà đáng êu j đâu à

Bảo Bình
Đại hiệp

lúc đầu đọc thấy giống giống cảm giác đọc hoa thiên cốt, đọc đến khúc sau thì thôi lun, hình tượng sư phụ mất hết rồi. Nhưng nữ chính trong phần này dễ thương quá

manxiu20
Đại hiệp

Sao tôi lại cảm thấy cặp sư đồ luyến này chuẩn bị diễn cảnh ngược tâm cẩu huyết kinh điển vậy nhỉ -_-

ALin Huỳnh
Đại hiệp

truyện này làm ta nghĩ đến Hoa Thiên Cốt quá, mà nữ chủ sao chưa xuất hiện đi đâu rồi

nguyễn khoailang
Đại hiệp

Nam9 dung la thu duoc 2 do de cuc pham ma.?

Pham Thao
Đại hiệp

Sư phụ bị khiết phích ghê quá mà còn thêm độc mồm độc miệng, ca khó!

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Ui ta thích kiểu ngoài lạnh trong nóng kiêm bảo mẫu thế này a (*¯︶¯*) (*¯︶¯*)

Lệ Phong
Đại hiệp

Đồng chí, cô thiệt dũng mãnh =)))) Cầu cẩu huyết, cầu ngược, mấy cái truy liệt nam này mị thích đọc ngược cơ :v

Đậu Đậu
Đại hiệp

ngọt qá, nam chính qá sủng nữ 9 măc dù hk pải là tình iu

Nguyễn Anh
Đại hiệp

cẩu huyết quá, ngược quá đi nhưng mị thích mấy thể loại như này cơ

Anaha
Đại hiệp

sư phụ so sánh tỷ với máy con yêu quái mấy trăm năm trước, khóc thành dòng sông cho tỷ

JQA3
Đại hiệp

anh chính là nhìn quen xuân cung đồ rồi

An Lạc
Đại hiệp

Đó chính là xuân cung đồ trong truyền thuyết nhưng áp dụng thì nó có hơi … (các bạn biết rồi đấy)

Đại hiệp

HL tính áp dụng chiêu mặt dày hả ta?

Vy Nguyễn
Đại hiệp

tiểu kịch thật biến thái , bất quá mụi thích, hê hê

Đại hiệp

đoạn tiểu kịch ở cuối thật là … hợp khẩu vị của mình ahihi

Đại hiệp

C đúng là hạ lưu a. Xấu hổ xấu hổ

Gyoku Kim
Đại hiệp

HL chơi phải cố lên. Bất chấp tất cả kể cả mặt dày.

Mèo Lười
Đại hiệp

boss quá cứng rắn :))) lạnh lùng con thạch sùng. sư đồ luyến vô cùng gian nan

Xàm Xàm
Đại hiệp

n9tan cong con yeu qua.voi k lo tu luyen j het vay