[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 4: Thương Vân Ẩn (1)

307

20150925165729_UvXGB.thumb.700_0

Con muốn làm sư nương của Đại sư huynh!

“Huyễn Cơ chọc giận bảy đại tiên tông, Thương Vân Ẩn vì bảo vệ nàng, tự bạo Nguyên anh mà chết.”

“Mất đi sự che chở của Thương Vân Ẩn, Thiên Diễn Tông uy danh ngàn năm trong chốc lát sụp đổ, môn hạ đệ tử trở thành con rối trong tay bảy tông môn khác.

“Bad end.”

Hạ Lưu day day thái dương, gập cuốn sách lại sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Này này này mau đi làm nhiệm vụ đi, không thể tiếp tục nhàn hạ nữa, thành tích của chúng ta sắp bị đồng nghiệp bên cạnh vượt qua rồi!” hệ thống quân bắt đầu gào vào lỗ tai Hạ Lưu, “Lí Cẩu Đản ở sát vách sắp trở thành kim bài nghiệp vụ viên rồi, không thể thua được!”

“Chỉ vì cái này mà lại cho tôi nhiệm vụ cấp S?” ngón tay trỏ Hạ Lưu hơi cong lại, khẽ gõ gõ theo tiết tấu lên mặt bàn, thản nhiên nói: “Còn nữa, tôi đã 3 năm chưa được nhận tiền lương rồi.”

“Cái này….Vấn đề này….ừm….” hệ thống quân nghẹn lời, ấp úng mất nửa ngày cũng không biết mở miệng trả lời kiểu gì.

Hạ Lưu trêu chọc hệ thống quân xong, tâm trạng trở nên rất tốt, cô khẽ cười, chậm rãi đứng dậy bước vào trong quầng sáng.

Trong nguyên tác, Thiên Diễn Tông đứng đầu tám đại tiên tông, nam chủ Thương Vân Ẩn chính là tông chủ, mà nữ chủ lại là thánh nữ của Ngục Huyết Tông – một trong các Ma tông.

Tu chân giới coi trọng bối phận, đều lấy thực lực luận tôn ti, nhưng chỉ có một người là ngoại lệ. Mặc dù Hạ Lưu là một người vô dụng chỉ có ngũ linh căn không thể trúc cơ, nhưng sư phụ của nàng là người đứng đầu tu tiên giới – Thương Vân Ẩn, dù là ai cũng không dám khinh thường nàng. Trong nguyên tác bởi Sư phụ nhà mình bị Huyễn Cơ cướp mất nên Hạ Lưu mới sinh ra bất mãn, tính cách cũng dần dần trở nên chua ngoa, cuối cùng bị Sư phụ ghét bỏ không thèm để ý tới, bị đồng môn lăng nhục, cuối cùng nghe được tin Thương Vân Ẩn không còn liền nhảy núi chết thảm.

Vừa mở mắt ra, Hạ Lưu phát hiện mình đang quỳ trên mặt đất, trí óc nhanh chóng xử lí lại toàn bộ nội dung tình tiết, sau đó bỗng nhiên liền có cảm giác….dở khóc dở cười.

Lúc này Huyễn Cơ vì muốn trộm Ngọc giác của Thiên Diễn Tông mà cải trang thành một tán tu bị Ma tông đuổi giết chạy tới Thiên Diễn Tông. Đây là ngày thứ 3 nàng ta ở Thiên Diễn Tông, mà Hạ Lưu trong nguyên tác tối qua lại làm một truyện xấu, cũng bởi vậy mà bị Thương Vân Ẩn phạt, dưới cơn tức tối cộng thêm với xấu hổ nàng trốn khỏi Thiên Diễn Tông, khi trở về….Thương Vân Ẩn và Huyễn Cơ đã trở thành một đôi.

Lúc này người bên cạnh – Đại sư huynh – cũng là đệ tử thân truyền của Thương Vân Ẩn, đang dè dặt cầu tình thay Hạ Lưu, chỉ là bóng dáng bạch y kia vẫn chậm rãi không chịu mở miệng, hắn chỉ đứng đó thôi nhưng quanh thân lại lộ ra một luồng khí thế nghiêm nghị.

Đại sư huynh bước lên thêm một bước, tiếp tục đau khổ cầu xin: “Sư phụ, Sư muội trước giờ luôn ngây thơ hiếu động, lần này đã quỳ một đêm rồi, thân thể của muội ấy cũng không bằng các Sư huynh đệ khác, người tạm tha cho Sư muội đi ạ.”

Hạ Lưu không nói gì, cúi đầu chuẩn bị rơi nước mắt, rất nhanh liền bắt đầu khẽ nức nở.

Lúc này Đại sư huynh càng sốt ruột hơn, hắn đang định tiếp tục cầu xin Thương Vân Ẩn, người kia lại cực kì lạnh nhạt xoay người nhìn hắn, nét mặt không chút biểu cảm nói: “Ra ngoài.”

“Sư phụ, người….”

Đôi mắt của Thương Vân Ẩn hơi híp lại, lạnh lùng lặp lại một lần nữa: “Ra ngoài.”

“Vâng.”

Đại sư huynh đồng tình liếc mắt nhìn Hạ Lưu đang cúi đầu khóc nức nở, yên lặng bước ra khỏi nhà trúc của Thương Vân Ẩn.

Sau khi xác nhận đại đồ đệ nhà mình đã đi ra ngoài rồi, lúc này Thương Vân Ẩn mới thong thả bước tới trước mặt Hạ Lưu. Hoa văn trên chéo áo màu bạch ngân đung đưa trước mắt Hạ Lưu, nàng khóc lóc sau đó bỗng dưng liền ôm chặt đùi của Thương Vân Ẩn, tiếng khóc càng thê thảm.

“Sư phụ…”

Thương Vân Ẩn bị ôm đùi chỉ có thể đứng im tại chỗ, hắn khẽ cau mày, giọng nói có chút không vui: “Tay con vừa mới lau nước mũi, bây giờ lại ôm vi sư, rất bẩn.”

Hơi ngừng lại một hồi, thấy Hạ Lưu vẫn chưa chịu buông tay, đã thế còn càng to gan hơn, cố ý cọ cọ lên y phục của hắn, khóe mắt hắn hơi giật giật lại tiếp tục nói: “Vi sư đã nói không được lôi thôi như vậy, vì sao con vẫn coi lời vi sư như gió thoảng bên tai thế? Trông con có chút nào giống như là đệ tử của Thiên Diễn Tông không hả, huống chi con còn là một bé gái, con như vậy….”

Thương Vân Ẩn vẫn duy trì sắc mặt thản nhiên, có điều trông hắn bây giờ so với nam nhân lạnh lùng ít lời lúc nãy quả thật như hai người khác nhau, miệng không ngừng nói nhưng khuôn mặt lại không chút biểu cảm nào dạy dỗ Hạ Lưu giữ gìn vệ sinh cá nhân.

“…..” Hạ Lưu đang định lấy tay lau nước mắt, lại phát hiện ra tay mình không cách nào động đậy được, nàng ngẩng đầu nhìn Thương Vân Ẩn, đã thấy trong tay người kia cầm một chiếc khăn màu tuyết trắng. Hắn đặt chiếc khăn vào trong tay nàng, nói: “Không được dùng tay, rất bẩn.”

Hạ Lưu lau qua loa nước mắt, tiếp tục ôm chân Thương Vân Ẩn ngẩng đầu nhìn hắn, yếu ớt mở miệng: “Sư phụ, đau chân.”

“Kêu đau cũng vô dụng, quỳ tiếp 2 canh giờ. Còn dám nhìn lén Huyễn Cơ tắm rửa, tuy con tên là Hạ Lưu, nhưng đó là vì mùa hè năm đó con trôi theo dòng sông đến Thiên Diễn Tông của ta, ai cho con làm cái chuyện hạ lưu như thế này hả? Mặt mũi của vi sư đều bị con quăng mất hết rồi, hơn nữa điều thứ 23 trong môn quy đã viết rành rành….”

Thương Vân Ẩn nói đến đây liền không dừng lại được, Hạ Lưu thành thực lắng nghe, quỳ trên mặt đất, tay nắm chặt lấy góc áo của hắn, giống như một đứa bé chịu oan ức, nước mặt giàn dụa khắp mặt.

Thương Vân Ẩn giảng xong môn quy rốt cuộc cũng dừng lại, cau mày nhìn Hạ Lưu, do dự một lát cuối cùng vẫn hỏi: “Sao vẫn còn khóc?”

“Sư phụ, sao con biết được thực lực của Huyễn Cơ tỷ tỷ lại mạnh như vậy chứ….Rõ ràng con dùng Già Thiên kính của người để ngụy trang, không ngờ tỷ ấy vẫn phát hiện ra con.” Hạ Lưu đáng thương nói, trông như vô tâm, nhưng lại khéo léo chỉ ra vấn đề thực lực của Huyễn Cơ.

Già Thiên kính là pháp bảo Thương Vân Ẩn đưa cho Hạ Lưu, không phải đã ngoài Nguyên anh kỳ thì không thể nào nhìn xuyên qua được, mà thực lực của Huyễn Cơ thoạt nhìn chẳng qua chỉ là Kết đan sơ kì, lại làm cách nào tìm ra Hạ Lưu được?

Thương Vân Ẩn cũng không phải kẻ ngốc, Hạ Lưu nói đến đây hắn cũng nhận thấy sự bất thường của Huyễn Cơ. Có điều trước khi đi nghiên cứu về vấn đề này, Thương Vân Ẩn hơi phất tay, Hạ Lưu đã bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra.

Thương Vân Ẩn khẽ phủi bộ y phục tuyết trắng, chỗ bẩn bị Hạ Lưu lau nước mũi lúc nãy lại sạch sẽ như lúc đầu. Hắn đang chuẩn bị mở miệng giáo dục Hạ Lưu để nàng không lấy Già Thiên kính đi làm những chuyện xấu như vậy nữa, không ngờ lại bị nàng cắt ngang.

“Sư phụ, sau này con sẽ không bao giờ….nhìn lén Huyễn Cơ tắm nữa.”

“Biết sai rồi? Ừ, biết sai thì vẫn là đứa trẻ ngoan, vi sư dạy dỗ nhiều năm coi như không uổng phí, bây giờ con như vậy là tốt, nếu như….”

Thật khó tưởng tượng ra người như Thương Vân Ẩn có thể dong dài đến mức khiến người khác muốn sụp đổ như vậy, ấn tượng của mọi người về hắn trong Tu chân giới đều là thanh lãnh tuấn nhã, nói năng cẩn trọng lại còn tích chữ như vàng. Nhưng sự thật chỉ có Hạ Lưu được hắn nuôi lớn mới rõ ràng, hắn thực ra là một kẻ thích lải nhải, một khi mở miệng chắc chắn sẽ không ngừng dong dài.

“Đại sư huynh nói nữ tử giống như Huyễn Cơ thì tất cả nam nhân đều sẽ thích, vì vậy con muốn nhìn kĩ xem rốt cuộc tỷ ấy khác biệt ở chỗ nào.” Hạ Lưu nghiêm túc giải thích, “Chủ yếu là do con thấy Sư phụ người cũng rất thưởng thức Huyễn Cơ, cho nên con mới đi xem tỷ ấy tắm.”

 Nét mặt của Thương Vân Ẩn có chút không tốt, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Xem trộm người khác tắm rửa mà con còn có lí do hả?”

“Bởi vì con cũng muốn khiến nam nhân thích mình.” Hạ Lưu trả lời một cách đương nhiên, con mắt lóe sáng: “Như vậy Sư phụ sẽ thích con chứ?”

“Con đang nói linh tinh cái gì vậy hả?!” Hạ Lưu bỗng dưng nói như vậy khiến Thương Vân Ẩn có chút ngây người, lần này hắn nghẹn một lúc mới nói ra lời, bắt đầu khiển trách: “Tiểu cô nương mà cả ngày từ sáng đến tối đều nghĩ những thứ gì vậy?”

“Suy nghĩ làm cách nào gả cho Sư phụ.” Hạ Lưu tiếp tục thêm dầu vào lửa vào câu nói kia, Thương Vân Ẩn luôn xem Hạ Lưu giống như muội muội, thậm chí là nữ nhi của mình, cứ tiếp tục như vậy căn bản không thể kiếm được một điểm nào trên phương diện tình yêu, chỉ có thể mãi mãi đi trên con đường tình thân mà thôi. Chỉ có nói thẳng cho Thương Vân Ẩn biết tình cảm của nàng, mới có thể chuyển biến được cục diện trước mắt.

“Còn nữa, con đã 17 tuổi rồi, nếu ở phàm giới đã làm mẹ có hài tử cả rồi, Sư phụ đừng nói con còn nhỏ nữa.” Hạ Lưu nghiêm túc nói, “Hai ngày trước Sư huynh mới nói cho con biết thích một người là gì, con nghĩ mất 2 ngày, rốt cuộc cũng biết rồi.”

Nói xong, khuôn mặt Hạ Lưu bắt đầu ửng đỏ, nghiêm túc nhìn chằm chằm ánh mắt của Thương Vân Ẩn, nói: “Con thích Sư phụ, là loại thích rất khác biệt.”

Thương Vân Ẩn hơi nhíu mi, hắn thiên phú vượt trội, 20 tuổi Trúc cơ, người Tu chân sau khi Trúc cơ dung mạo sẽ không già đi, vì vậy vẻ ngoài của hắn vẫn luôn duy trì ở lúc 20 tuổi. Trong chốc lát, nét mặt của hắn lại khôi phục biểu cảm yên lặng lạnh nhạt như thường ngày.

Thường ngày khuôn mặt hắn luôn mang theo vẻ lạnh lùng, từ ánh mắt cho đến thần thái luôn lộ ra một luồng khí khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương, lúc này hắn đứng một mình bên cửa nhà trúc, đằng sau là mấy ngọn núi xanh thuộc Thiên Diễn Tông, xung quanh mây mù vấn vít, khiến một thân bạch y kia càng trở nên phiêu dật, làm người ta không khỏi có ảo giác một khắc sau hắn sẽ theo hư không biến mất.

Ánh mắt hắn trong suốt, hỏi: “Chân quỳ đau không?”

Hạ Lưu vẫn luôn nhìn hắn, nghe thấy câu này xong liền liên tục gật đầu, giọng nói mang theo vui mừng ngạc nhiên, vội vã đáp lại: “Đau! Sư phụ, đau đến mức sắp gãy chân luôn rồi.”

“Đau là tốt, cũng có thể khiến con nhớ lâu một chút.” Lần này ngoài ý muốn, Thương Vân Ẩn lại không nói thêm gì cả, có điều câu tiếp theo lại khiến nàng khóc không ra nước mắt.

“Quỳ thêm 2 canh giờ nữa, 4 canh giờ sau hẵng đi.” Hắn hơi dừng lại một lúc, sau đó xoay người thờ ơ nói tiếp: “Nếu như lại nói gì sai, coi chừng vi sư phạt con quỳ một tháng.”

Trong nháy mắt khi hắn vừa bước ra khỏi nhà trúc này, giọng nói của Hạ Lưu từ trong phòng liền truyền ra bên ngoài, lớn tiếng nói: “Cho dù người phạt con quỳ 100 năm cũng vô dụng, con thích người, không muốn làm đồ đệ của người, con muốn làm Sư nương của Đại sư huynh!”

Lời này quả thực hoang đường, nhưng ngữ khí của nàng lại quá mức kiên quyết, khiến người ta không khỏi muốn ngẫm nghĩ hàm ý trong câu nói này.

Người tu tiên đa số tính cách đều lạnh nhạt, hắn sống hơn 400 năm cũng chưa từng nghe thấy nữ tu nào trực tiếp nói muốn trở thành đạo lữ với hắn như vậy, không ngờ tiểu đồ đệ hắn nuôi 17 năm sẽ nói những lời như vậy với hắn.

Bước chân của Thương Vân Ẩn không dừng lại, giống như không nghe thấy những lời nói lúc nãy của Hạ Lưu mà tiếp tục bước đi, đầu cũng không ngoảnh lại, chỉ để lại một câu.

“Quỳ tiếp 6 canh giờ.”

[Chúc mừng bạn đạt được 1 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 1]

Hạ Lưu thành thực quỳ trong nhà trúc, không nhúc nhích nửa bước.

Sắc trời thay đổi từ xanh nhạt của buổi sáng sớm chuyển thành màu vàng ấm áp buổi hoàng hôn, cuối cùng trong nhà trúc biến thành một màu tối om, tính thêm thời gian quỳ lúc trước nữa, Hạ Lưu đã quỳ tổng cộng 12 canh giờ rồi.

Đỉnh đầu là một biển sao, Thương Vân Ẩn giống như đạp lên ánh sao rải đầy mặt đất mà đến, hắn cúi đầu, lẳng lặng nhìn Hạ Lưu đã nằm co tròn ngủ trên mặt đất.

Hắn từng phạt Hạ Lưu rất nhiều lần, mỗi lần đều là hắn thất bại mà kết thúc, bởi vì không nỡ. Đứa bé này linh căn quá kém, cả đời chỉ có thể dừng lại ở Luyện khí kì, thân thể cũng kém 2 lần so với người bình thường, một ngày một đêm không nghỉ ngơi không ăn cơm, chắc chắn là bị trừng phạt thảm rồi.

Vừa có hơi mềm lòng, liền chậm rãi nâng Hạ Lưu nằm trên mặt đất dậy, cuối cùng ôm vào trong lòng.

Giống như ngày thường ôm Hạ Lưu vào trong phòng, đặt nàng nằm trên giường nhỏ. Hắn không cần ngủ với ăn cơm, mấy thứ như giường chiếu vv… trong phòng hắn thực ra đều chuẩn bị vì Hạ Lưu.

Nuôi Hạ Lưu lớn không phải là điều dễ dàng, ngay cả tiên nhân siêu thoát thế tục như Thương Vân Ẩn cũng luyện được một thân trù nghệ. Tự mình nấu cháo đặt lên bàn cạnh giường Hạ Lưu, lại cẩn thận vén chăn cho nàng, lúc này mới lặng lẽ rời đi.

Một lúc lâu sau, Hạ Lưu mở to mắt nhìn trần nhà, yên lặng suy nghĩ đối sách kế tiếp. Độ khó khăn của Thương Vân Ẩn cách xa quá nhiều so với tưởng tượng, vị Sư phụ đại nhân này quả thực không hổ là là cấp S, đến bây giờ mà cũng mới xoát được tí tẹo độ hảo cảm.

Hiện tại Thương Vân Ẩn quen dùng ánh mắt trưởng bối nhìn Hạ Lưu, trong thời gian này nếu như muốn thay đổi thái độ của hắn, khó khăn quả thực không nhỏ.

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

307 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 4: Thương Vân Ẩn (1)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Độ hảo cảm mới có 1 điểm thôi, thật quá gian nan đi. Chị chịu khó lâu dài rồi.

phuong27091995
Đại hiệp

Đọc truyện này cứ thấy quen quen

Ngân Nguyễn
Đại hiệp

Lại thêm 1 nv khó nữa rồi. Ôi chao

?Tử Hoa?
Lão bản

Hụ hụ sư đồ luyến

Đại hiệp

thế mới hay chứ? Hehe…

Thư Hà
Đại hiệp

Khụ..khụ sư đồ luyến à

Đại hiệp

@@ chưa có 1 tí hả cảm nào luôn thế là chị í phải làm từng tí một

? Sophie ?
Lão bản

Anh này còn keo hơn nhiếp chính vương nữa, cố lên nàng ơi

Đại hiệp

Đúng là nhiệm vụ cấp S, mới bắt đầu căn bản là chưa đc độ hảo cảm nào mà, con số phải bắt đầu từ 0

Thu hường
Đại hiệp

Từ số 0 trở đi s, mà mới đk 1đ, khổ ghê

Đại hiệp

Hahaha cười muốn chảy nước mắt với cái vụ 3 năm chưa nhận lương. Đã không chịu trả lương Hệ thống còn giao cho cái nhiệm vụ cấp S, Hệ thống quả nhiên biết cách dùng người ^^

Tâm Khiết
Đại hiệp

bạn sư phụ là Đường Huyền Trang chuyển thế ~\(≧▽≦)/~

Đỏ Giày
Đại hiệp

Thật luôn, thế nào làm thầy trò bao lâu mà đến giờ chỉ có 1 độ hảo cảm thế :(((((( omg chúc chị may mắn

Linh Hồ
Đại hiệp

Cứ 1 dễ, chế lại dính vào 1 cửa khó, tội chế, mà thui cũng kệ, phấn đấu đi chế ơi

Rin Ken
Đại hiệp

Cửa này khó rồi..độ hảo cảm có 1đ..chua ghê

Cm_Quch
Đại hiệp

nhìn độ hảo cảm mà e muốn khóc dùm tỷ…cố lên nào cô gái nhỏ vì một tương lai mỹ nữ cứu mỹ nam hay cố lên

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Ôi sao độ hảo cảm ít v. Có mỗi 1 điểm. Khóc dùm tỷ ấy

Masa Phùng
Khách vãng lai

bắt đầu từ con số 0. Nhiệm vụ này có vẻ còn gian nan hơn cả Phong Húc rồi.

Đại hiệp

vui quá, điểm hảo cảm 0 lun, chúc chế may mắn, lết từng đ 1

Nhâm Nguyễn
Đại hiệp

Độ hảo cảm là 1…???? Hạ Lưu tỷ, tỷ cần phải cố gắng thêm. Làm thầy trò suốt 17 năm, nuôi nấng thế nào mà đô hảo cảm có thể cao như vậy….

Cảnh Cảnh
Đại hiệp

1 điểm o.o tớ không nhìn nhầm chứ =.= đây mới là cấp S đích thực uầy …

Xiao Ling
Đại hiệp

Đã đặt tên cho người ta là Hạ Lưu rồi còn là giải thích nữa.

Mộc Vũ
Đại hiệp

Ah kịch bản sư đồ luyến❤❤. Boss cấp S là đây…

Đại hiệp

Sư đồ luyến a …… A chính nói nhiều gê. Mớ vô đã bị phạt tội chị gớm luôn

chiichii
Đại hiệp

thấy khó hiểu là tại sao là sư phụ mà 1 điểm hảo cảm cũng ko có trong khi chăm sóc chị bao nhiêu năm mà giờ chị xuyên qua mới có dc 1đ???

Ngoc Bich
Đại hiệp

Nhiệm vụ cấp S này khó còn hơn là mấy nhiệm vụ cấp S kia nữa

Kibi Chen
Đại hiệp

Ôi vãi =)) độ hảo cảm 1 :)) con đường thành công còn dài lắm c ơi

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

:v ngộ là tui thấy lúc đầu khó thế thôi chứ lúc sau dễ quá luôn.

Nhung Phan
Đại hiệp

Thổ lộ cá tính như thế chỉ có 1 điểm. Đúng la tu tiên luôn. Coi bộ chú này khó đây.

Linh Vũ
Đại hiệp

Xin thề đọc đoạn trên đầu hiện lên cảnh Trư Bát Giới nói : Sư phụ, con muốn làm sư nương của Đại sư huynh”………………………………………….==

hannahnguyen
Khách vãng lai

Mới đọc tiêu đề là đã thấy sốc rồi…

hannahnguyen
Khách vãng lai

Qùy 6 canh giờ đổi lại 1 điểm hảo cảm ư? Tội nghiệp chị quá!!

Huyết Điểm
Đại hiệp

Boss cấp độ s đúng la`cco´ khác vi` 1đ hảo cảm mà đắng cay

chen
Đại hiệp

đg là nhiệm vụ cấp s có khác
mới soát đc 1 điểm

nhonchucheo
Đại hiệp

diễn chừng đó mà mới dc 1 điểm à, cố lên tỷ ơi

Nhi Vũ
Đại hiệp

Bat dau tu vi tri so ko ma di … Kho gap 3 lan may nhiem vu truoc

Anny Ta
Đại hiệp

Xem ra sư phụ còn khó nhằn hơn cả vương gia rồi :v

Lily's Cherry
Đại hiệp

Trời Boss này cho có đúng 1 điểm nghe là thấy sợ luôn!!

Phuong Centaur
Đại hiệp

Minh thich the loai huyen huyen tu tien nay. Se doc truoc thoi, hehehe

Nhan Hiep
Đại hiệp

Thôi rồi… kiểu này lâm ly bi đát ln r… có 1 đ thôi…

Minh Tam
Đại hiệp

Đúng là boss cấp S có khác độ tăng hảo cảm ít chưa từng thấy, tội nghiệp HL

Dương Thiên Nhi
Đại hiệp

thế giới mới kìa.cấp s khó à nha

manxiu20
Đại hiệp

Tỉ đã làm gì để độ hảo cảm của đại boss thấp thế kia ???? bắt đầu từ 0đ luôn kìa

ALin Huỳnh
Đại hiệp

tăng lên 1 mới chết chứ, tưởng am chính ôn nhu dễ dụ chứ

yen hai
Đại hiệp

Sao độ hảo cảm của sư phụ với c lại ít vậy, lẽ ra là độ đệ phải có độ hảo cảm rồi chứ dao lại bắt đầu từ 0 là sao

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

hảo cảm đó mình tưởng là chỉ tình yêu thôi mà?

nguyễn khoailang
Đại hiệp

Troi.tuong la su phu thi do hao cam suat phát se cao.k ngo lai tu con so khong.dung lap do cao co khac

Pham Thao
Đại hiệp

Hic nhìn cách nam chủ chăm chị hạ giống cha chăm con quá!
Mà giờ biết đc ý nghĩa Tên chị hạ :))

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Loại liệt nam như thế này chỉ sợ mỗi nữ triền thôi ╮(╯▽╰)╭ . nữ chủ cố lên ↖(^▽^)↗

Lệ Phong
Đại hiệp

Mới thấy tên chương là đã thích rồi, cái kiểu nữ truy mà còn dễ thương ngây thơ thế này mị hơi bị ưa. Có điều, đường cách mạng còn lắm gian truân, khổ công thế mà cũng chỉ xoát được có 1 điểm thôi, đồng chí còn phải cố gắng dài dài :v

Kim Vy
Đại hiệp

Đọc mấy dòng đầu phải bay vô comt cái. Aaaaaaa :”> là sư đồ luyến a…. thể loại mỗ nữ sùng bái , hóng quá đi.

Đậu Đậu
Đại hiệp

thể loại nam chính trích tiên là đây

Nguyễn Anh
Đại hiệp

Không biết nguyên chủ đã làm gì để hảo cảm của nam 9 có 0đ luôn kìa =))))

Anaha
Đại hiệp

tỷ ơi gặp phải đối thủ dùi. SỰ PHỤ boss cấp S cơ mà. tỷ cố gắng bày ra 360 kế để hạ boss nha tỷ. muội thấy con đường đến vinh quang của tỷ còn dài lắm

Hàn Ngọc
Đại hiệp

điểm nhiệm vụ sao ma @@