[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 3: Giang Thu Ngạn (6)

248

Chocolate truffles

phân cách tuyến 8

Giày cao gót với giày độn

Quy định khi đến thử vai ở chỗ Lâm Nhạc thực ra vô cùng đơn giản, chỉ cần nói chuẩn bị thử vai nào, sau đó bốc thăm diễn thử một cảnh ngắn là được, mà chỗ Hạ Lưu đang ngồi là nơi Lâm Nhạc đích thân tuyển chọn vai nữ chính.

Hôm nay Giang Thu Ngạn đến đây cũng là để phối hợp với những nữ diễn viên này, anh ta không ngại phiền toái phối hợp với các diễn viên hoàn thành các cảnh trong kịch bản, không hề có bất kì sự mất kiên nhẫn và qua quýt nào. Ngay cả Hạ Lưu cũng không ngừng cảm thán trong lòng, nếu không phải trong nguyên tác Phó Tuyết muốn về quê bao cái gì ao cá, Giang Thu Ngạn tiến vào giới giải trí quốc tế phỏng chừng cũng chỉ là vấn đề thời gian.

“Tiếp theo, cô Hạ Lưu – công ty Tinh Ngu.”

Hạ Lưu mặc một bộ trang phục không sang trọng, không đáng chú ý, nhưng trong lòng cô rất bình tĩnh, trong nguyên tác nữ chủ cũng là lạc hậu từ đầu đến chân, mặt khác, những nữ minh tinh này vì chạy theo “sĩ diện” không đáng giá mà không nghĩ đến việc phối hợp với tạo hình vai diễn sao cho hợp lý, thực ra đây cũng là một hạng mục ngầm được tính điểm.

Tùy ý rút thăm một tờ.

“Kịch bản số 4.”

Người phụ trách rút thăm đem phần kịch bản số 4 đưa cho Hạ Lưu, “Cô có 10 phút chuẩn bị, đúng 10 phút sau sẽ bắt đầu.”

Sau khi lễ phép cảm ơn nhân viên công tác, cô ngồi xuống ghế của mình, nghiêm túc lật xem kịch bản được yêu cầu diễn xuất.

Là cảnh lần đầu gặp mặt của nữ chính Chu Bình Thủy và nam chính Lăng Phong. Chu Bình Thủy vốn là từ trong núi bị lừa đến thành phố lớn, rốt cuộc cuối cùng cũng tìm được một công việc trong nhà hàng – rửa bát. Nam chính Lăng Phong là quản lí nhà hàng, khi đến phòng bếp kiểm tra, vì trên sàn nhà có nước nên trượt chân, vô tình làm vỡ một chồng bát đĩa Hạ Lưu vừa mới rửa xong.

Hạ Lưu suy tư một lát, buông kịch bản đứng dậy tỏ ý bắt đầu biểu diễn.

Đứng trước bồn rửa bát, cô cúi đầu nghiêm túc bắt đầu rửa bát đĩa, động tác thuần thục nhanh gọn, nếu không biết còn tưởng rằng đây thực sự là nhân viên chuyên rửa bát, lúc này bộ quần áo có hơi cũ kia không có vẻ đột ngột, ngược lại có tác dụng phụ trợ rất lớn.

Giang Thu Ngạn từ từ bước lại gần, rõ ràng chỉ có hai người là hắn với Hạ Lưu, thế nhưng lúc này hắn giống như nhìn thấy rất nhiều đầu bếp đang bận rộn, bước chân rất chậm, còn thường dừng lại gật đầu hoặc nói chuyện, lập tức liền khiến cảnh tượng náo nhiệt trong phòng bếp đều được tái  hiện.

Khi Giang Thu Ngạn đi tới gần bên cạnh cô, tự nhiên diễn xuất một màn bởi vì trượt chân nên làm vỡ chồng bát cô vừa mới rửa xong.

Hạ Lưu xoay người, không lập tức nhìn Giang Thu Ngạn, ngược lại nhìn đống bát đĩa trước tiên. Sau khi nhìn chồng bát đĩa mà theo lời bếp trưởng nói cực kì đắt tiền này, trong mắt cô có chút lo lắng cùng tức giận, mở miệng hỏi vị “khách” này vì sao muốn tới phòng bếp cho thêm phiền phức.

Lâm Nhạc chuyên chú xem hai người diễn xuất, Chu Bình Thủy tính cách nóng nảy thậm chí có chút thô lỗ ngờ nghệch, Lăng Phong nội liễm lại chín chắn, màn diễn xuất của hai người đã tạo được cảm giác mà hắn muốn thấy.

So sánh với những diễn viên khác, Lâm Nhạc cảm thấy tốc độ nhập diễn của Hạ Lưu thực sự là khó tin, trước khi cô bắt đầu diễn, Lâm Nhạc không nghĩ tới nữ diễn viên có khuôn mặt tinh xảo này vậy mà lại lấy dáng vẻ mệt mỏi như vậy ở đó rửa bát, cũng không đoán được cô gái này thực sự… bày ra vẻ mặt của một người phụ nữ chanh chua bắt đầu tranh chấp với Lăng Phong.

Hạ Lưu cùng Giang Thu Ngạn phối hợp diễn khiến người khác cảm thấy rất hay, có cảm giác như thực sự nhìn thấy Chu Bình Thủy với Lăng Phong vậy, đại khái là do hai người diễn xuất rất tự nhiên, không hề có ý một bên gắng sức áp chế đối phương.

Sau khi diễn xong, Hạ Lưu hơi cúi chào đi ra, có điều Giang Thu Ngạn cũng nhân lúc trước khi cô bước xuống dùng giọng nói cực nhỏ nói một câu “Cực kì xuất sắc.”

[Chúc mừng bạn đạt được 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 66]

“Được rồi, giờ cũng đã thử vai xong, mời các vị trở về đợi thông báo.”

Chạm mặt với Hứa Hiền đang chờ bên ngoài, anh ta không ngừng mở miệng hỏi kết quả, sau đó lại bi quan thở dài: “Vừa rồi nhìn thấy Lí ảnh hậu với Phùng ảnh hậu, cảm thấy tiền đồ của cô thật là một mảnh đen tối, chọn thử vai nữ chính làm gì làm gì chứ? Cô nói xem nếu dã tâm nhỏ một chút đi thử vai nữ phụ số 5 không chừng đã vượt qua rồi?”

Hạ Lưu vẫn gật đầu, thực phải nghe lảm nhảm quá nhiều liền lấy một miếng chocolate từ trong túi áo ra nhét vào miệng Hứa Hiền.

Giang Thu Ngạn trùng hợp nhìn thấy một màn như vậy, lập tức nở nụ cười.

“Chào Giang thiên vương.” Hạ Lưu lễ phép chào hỏi anh ta, phát hiện anh ta dường như đang nhìn vỏ kẹo chocolate vẫn chưa kịp vứt đi kia, cô lại lấy một chiếc khác từ trong túi ra để vào tay Giang Thu Ngạn.

“Nếm thử xem, chocolate truffle mới mua hôm qua đấy.”

Hiện tại là chỗ đông người đi lại, sao hắn dám ăn mấy thứ như chocolate được chứ?

Giang Thu Ngạn liền trực tiếp bắt cóc lấy người: “Tôi đưa Hạ Lưu đến một nơi, anh Hứa về trước đi, không cần lo lắng.”

Cứ như vậy, Giang Thu Ngạn mang theo Hạ Lưu lên chiếc xe đắt tiền của anh ta, còn Hứa Hiền thì lái chiếc xe cũ của mình chậm rì rì về nhà, vừa mới so sánh như vậy liền cảm thấy có chút bi thương.

“Giang thiên vương, chúng ta đi đâu đây?”

“Lúc trước nhờ phúc của cô mà được ăn không ít món ngon, lần này tôi đưa cô đi ăn mĩ thực.” Giang Thu Ngạn vừa lên xe liền bỏ miếng chocolate kia vào miệng, ngọt đến mức không gì hạnh phúc bằng.

Đợi đến khi xe của Giang Thu Ngạn dừng lại trước một con ngõ nhỏ, Hạ Lưu mới biết anh ta muốn làm gì. Đây là nơi trong nguyên tác nhắc đến – chỗ Giang Thu Ngạn thích tới nhất, không ngờ anh ta lại đưa cô đến.

“Mời.” anh ta ga lăng mở cửa xe giúp cô, đưa cô đi vào sâu trong ngõ.

Hạ Lưu chậm rãi bước trong ngõ nhỏ xưa cũ này, giữa các kẽ đá bao phủ bởi một lớp rêu xanh là mấy nhánh cỏ dại mọc cao hơn, tường gạch màu xám, cửa gỗ cũ kĩ bám đầy mạng nhện, chú mèo nhỏ ngủ bên cửa sổ, hết thảy nơi đây đều giống như một bức tranh tĩnh vật, khiến người ta bất giác cảm thấy yên bình.

Hạ Lưu ở phía sau Giang Thu Ngạn, tò mò xem xét mọi vật nơi này, không nhịn được mở miệng hỏi: “Nơi này thật hẻo lánh, sao anh lại tìm được vậy?”

“Vàng thật không sợ lửa, hương rượu không sợ ngõ sâu.” Giang Thu Ngạn nói với cô.

Kỳ thực ý nghĩa thật sự là tham ăn không sợ mĩ thực bị giấu thì có. Hạ Lưu vui vẻ cười với anh ta, không hề ghét bỏ ý tứ của người này, ngược lại còn có chút chờ mong: “Thật tốt quá! Tôi đang đợi được ăn đấy!”

“Quả nhiên là tham ăn.” Giang Thu Ngạn không hề đỏ mặt nói Hạ Lưu như vậy, thuận tiện liền gõ cửa: “Dì Vương, cháu lại đến ăn chực đây.”

Ra mở cửa là một phụ nữ trung niên, sau khi nhìn thấy Giang Thu Ngạn thì nở một nụ cười thật tình, “Thu Ngạn à, hôm nay lại muốn ăn cái gì?”

Giang Thu Ngạn nói chuyện với bà cực kì tùy ý, giống như đang tiếp chuyện với trưởng bối trong nhà vậy: “Hôm nay cháu đưa bạn tới, phiền dì Vương trổ tài nhé.”

Hai người ngồi trong nhà dì Vương, ngửi mùi dầu ăn bay ra từ bếp, không khí thực hài hòa.

“Lúc trước thường nhìn thấy mấy tin tức anh không thích ăn thịt với ghét đồ ăn dầu mỡ gì đó, quả nhiên là giả.” Hạ Lưu cười híp mắt nhìn Giang Thu Ngạn, “Lúc trước khi đang quay ‘Cung truyện’, thấy tôi làm đồ ăn lại còn nói bộ phim mới sẽ diễn đầu bếp, thực ra Giang thiên vương anh là muốn ăn chực phải không?”

Giang Thu Ngạn không hề có chút ngượng ngùng nào, ngược lại buồn bã nở nụ cười, thuận tiện hài hước xoa bụng: “Không còn cách khác, khi mới ra mắt công ty xây dựng hình tượng là không thuộc nhân gian khói lửa, đành để dạ dày tôi chịu uất ức vậy. Sao, cảm thấy sụp đổ hình tượng à?”

Hạ Lưu lắc đầu, ngượng ngùng đáp lại: “Không, cảm thấy anh như vậy càng chân thật hơn, tôi rất thích.”

[Chúc mừng bạn đạt được 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 68]

Giang Thu Ngạn hơi nhếch mi, cười dịu dàng hỏi: “Hưmr? Rất thích?”

Hạ Lưu dường như lúc này mới hiểu được mình vừa nói cái gì, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, chưa khảo đã xưng ngụy biện cãi lại: “Tôi mới chưa từng nói mấy lời như rất thích gì gì đó.”

Giang Thu Ngạn bỗng chốc không kiềm chế được nở nụ cười, một lúc lâu sau mới cố nén cười dỗ dành nói: “Ừ, chưa nói chưa nói, vừa rồi cô chưa nói gì cả.”

Nghe ra rất có ý cưng chiều, Hạ Lưu lầm bầm lầu bầu một lúc, không hề ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta.

[Chúc mừng bạn đạt được 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 70]

Trên bàn ăn bày ba món ăn với một bát canh, đều là món ăn thường ngày, cá cuốn nấm kim châm, cua hấp cay, rau cải xào, còn có cả một bát canh củ cải hầm xương nữa.

Hạ Lưu thoải mái xơi một bát cơm cho Giang Thu Ngạn, giống như lúc trước hai người vụng trộm nấu ăn trong phòng bếp vậy, khiến dì Vương cảm thấy có chút không thích hợp, trực tiếp mở miệng hỏi: “Thu Ngạn, cô Hạ Lưu đây là bạn gái của cháu hả? Thật hiền lành, còn rất xinh đẹp nữa.”

Giang Thu Ngạn cố nén không cười, ra vẻ nghiêm túc gật đầu nhìn dì Vương: “Vâng, quả thực là bạn giới tính nữ, gọi tắt là bạn gái.”

“Lại bắt đầu trêu bà già này rồi! Cháu xem cháu ấy, đã hơn 30 tuổi rồi mà còn chưa lấy vợ, đứa bé nhà Lí Cẩu Đản sát vách cũng sắp lên trung học rồi… Bỏ đi, mấy người trẻ tuổi các cháu tự nói chuyện đi, dì đi xem TV.”

Giang Thu Ngạn cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Hạ Lưu, gắp cho cô một miếng cá màu sắc tươi ngon, “Không cần ngại, mỗi lần tôi đến đây ăn cơm, dì Vương đều phải nhắc lại một lần, chắc là sợ tôi độc thân quá lâu sẽ không kết hôn được nữa chăng?”

“Nếu anh thực sự muốn kết hôn, chỉ sợ sẽ có vô số thiên kim nhà giàu xếp hàng dài từ Bắc Kinh đến Thượng Hải chờ anh lựa chọn mất.”

Hạ Lưu cúi đầu nhai một miếng cá, vị cay của ớt hoàn toàn lấn át mùi tanh của cá, vị của nấm kim châm hợp với thịt cá trơn mềm, không thua kém chút nào so với đồ ăn trong nhà hàng nổi tiếng!

“Ăn rất ngon phải không?” Giang Thu Ngạn săn sóc đưa cô một cốc trà mát, lại nhắc nhở cô: “Có điều cô phải chú ý đừng ăn nhiều quá, nếu mọc mụn xong lại tìm tôi tính sổ tôi không bồi thường nổi đâu.”

Hạ Lưu không ngừng xâm lược các món ăn, không chút hình tượng dùng tay dính đầy dầu mỡ cầm một con cua, ánh mắt chờ mong nhìn Giang Thu Ngạn: “Tôi có thể nhờ dì Vương dạy tôi làm không? Tôi cảm thấy dì ấy làm ngon hơn so với tôi nhiều.”

Giang Thu Ngạn phát hiện khi ở cùng Hạ Lưu luôn luôn muốn cười, cô gái trước mắt này không hề có chút tự giác của một minh tinh, tướng ăn quả thực thô lỗ đến đáng sợ. “Nếu muốn ăn tôi có thể đưa cô đến nữa.”

“Không, ở trong đoàn làm phim không chắc lại được ăn món này. Hơn nữa nếu tôi học xong, chúng ta có thể tự mình làm.”

Cô ấy nói ‘chúng ta’, không phải ‘tôi’.

Chú ý tới câu này, ánh mắt Giang Thu Ngạn trở nên dịu dàng hơn, gật đầu nói: “Được, ăn xong tôi sẽ nói với dì ấy.”

Đang cầm con cua ăn đến mức hăng say, chuông điện thoại bỗng reo lên, cô huơ huơ bàn tay đầy dầu mỡ: “Giúp tôi một chút được không? Tôi hiện tại hơi bất tiện.”

Không còn cách nào khác, Giang Thu Ngạn đành cầm điện thoại qua, vừa nhìn mới phát hiện ra không phải là có điện thoại mà là chuông báo thức.

“Cô để chuông báo thức giờ này làm gì?”

Hạ Lưu vui vẻ ăn, cũng không buồn ngẩng đầu lên, trả lời: “À, quên hủy… hai ngày trước đều lúc này mới rời giường.”

Giang Thu Ngạn bó tay, đành giúp cô tắt chuông báo, có điều không ngờ sau khi trở lại trang chủ…

Lại nhìn thấy màn hình điện thoại trong tay là ảnh bản thân.

Tấm ảnh hẳn là chụp khi bọn họ vẫn đang quay bộ phim ‘Cung truyện’, lúc đó hắn đang chăm chú thái rau, trong phòng bếp có không ít tiếng ồn, hắn không hề phát hiện mình bị Hạ Lưu chụp trộm.

Không ngờ cô ấy lại để ảnh của mình thành hình nền điện thoại. Lúc trước lại còn không ngừng nhấn mạnh nói gì mà không thích hắn cũng không phải là fan của hắn, quả nhiên là kiêu ngạo.

Vờ như chưa từng nhìn thấy gì, Giang Thu Ngạn thả lại điện thoại vào trong túi áo Hạ Lưu, cười híp mắt đưa Hạ Lưu một bát canh hầm xương đến trước mặt cô, giống như đang giáo dục cô gái nhỏ nhà mình nói: “Nào, uống nhiều canh xương mới có thể cao hơn được.”

Hạ Lưu ghét bỏ nhìn anh ta, nói một cách chắc chắn: “Tôi không cần cao hơn nữa.”

“Không chừng tới khi đó chúng ta còn phải diễn đôi với nhau nữa, nếu đứng cùng tôi trông cô sẽ có vẻ hơi thấp.”

“Tôi có để đi giày cao gót.”

“Tôi cũng có thể đi giày độn, ngoan, mau ăn canh.”

[Chúc mừng bạn đạt được 6 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 76]

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

248 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 3: Giang Thu Ngạn (6)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Đôi này đúng là quá đáng yêu, làm gì có Thiên vương nào háo ăn như anh chứ, cũng đời nào có ảnh hậu ham ăn như chị nhà

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

hoặc là Thiên Vương, Ảnh hậu toàn giữ hình tượng, không bung lụa được như 2 người.

habichngan
Đại hiệp

2 người này dễ thương quá đi hay quá đi thôi

?Tử Hoa?
Lão bản

Anh thiên vương này tạo cho ng khác cảm giác tự nhiên

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

đây có thể là một trong những bản chất thật của người nổi tiếng.

Đại hiệp

cặp đôi này đúng là tham ăn giống nhau

? Sophie ?
Lão bản

Độ hảo cảm chỉ tăng khi có liên quan đến đồ ăn, sợ anh nam 9 luôn

Thư Hà
Đại hiệp

Thú vị à nha

Đại hiệp

Đây là thể loại sủng trong truyền thuyết mà, ngọt đến tận trong lòng!!

Đại hiệp

Cặp này cứ ăn là tăng hảo cảm, ^^. Biết chị đang làm nhiệm vụ thôi nhưng quả thật thấy cặp đôi này đáng yêu dã man, Yêu thật luôn là có truyện dài để đọc rồi.

Thu hường
Đại hiệp

Kute Vô lối

Hồ Uyên
Đại hiệp

Lý dó lý trấu, muốn sao đây ah

Đỏ Giày
Đại hiệp

Thích qá đi 🙂 vừa có trai đẹp vừa đc ăn ngon <3 Hạ tỷ à, bao nhiêu vất vả ở boss S đc đêfn bù r nhé

Rin Ken
Đại hiệp

Cặp đôi siêu đág yêu a…ăn nhiều hảo cảm nhiều a

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Hai người thật tham ăn mà. Không sợ tăng cân??

Linh Hồ
Đại hiệp

Ui, độ tham ăn của chế tăng cao át lun nam 9 rồi, cứ thí a chăm chế ăn thui cũng no rồi, ngọt à

Cm_Quch
Đại hiệp

làm nhiệm vụ gì mà cứ tưởng tỷ Lưu đi xả xì chét..chắc chế với tỷ

Tu Le
Đại hiệp

Hảo cảm tăng dần theo số lần ăn cùng nhau~ Quá kute

Masa Phùng
Khách vãng lai

Ước gì phần này được viết riêng. Đọc mà thấy dễ thương quá trời.

Cảnh Cảnh
Đại hiệp

Chị này xảo trá với thông minh quá cái gì cũng có kế hoạch sẵn chỉ đợi nam chính dính bẫy thôi

Phượng Uyển Hồ
Đại hiệp

chap nào cũng toàn ăn với ăn thôi ôi con bé đóiiiiiiiiiii

Đại hiệp

Ăn là tăng hảo câm, châm ngôn không lệch đâu được với cặp này

Nhâm Nguyễn
Đại hiệp

Đôi này hài thật đấy. Chỉ cần liên quan tới ăn là độ hảo cảm tăng. Dễ thương thật

Mộc Vũ
Đại hiệp

Ôi cặp này đáng iu wa cứ có ăn là tăng hảo cảm

Đại hiệp

– Đọc xong muốn đi ăn liền à. ^^!! Hai người dễ thương quá. Ăn là lại lên điểm

Cua
Đại hiệp

Lại ngọt rồi ㅠ.ㅠ đọc truyện này vừa bị sâu răng còn bị đói bụng biết làm sao đây huhuuu

Ngoc Bich
Đại hiệp

Anh nam9 cuối cùng cũng để ý đến chị rồi kìa

chiichii
Đại hiệp

yolo ngoài đời m cũng kiếm dc hảo cảm ntn thì tốt :V

Kibi Chen
Đại hiệp

người ta bảo trái dấu hút nhau mà lại ….

Phuong Tran
Đại hiệp

ha luu vua lam dien vien ca 2 the gioi lun

Đại hiệp

Ngoaw đôi này dễ thg ko chịu nổi a><

Lily's Cherry
Đại hiệp

Tham ăn + tham ăn = đại tham ăn…. thật bó tay. com vs cặp đôi này luôn * ko biết ns gì*

Nhung Phan
Đại hiệp

Tình yêu mĩ thực đã đưa anh chị đến với nhau. Hai người này dã man quá

trang le
Đại hiệp

a đã bắt đầu lo 2 ng đứng cạnh nhau cho xứng đôi rồi đấy :))

Huyết Điểm
Đại hiệp

Hắc hắc bắt quả tang chị tàng trữ ảnh phi pháp nha

Nhi Vũ
Đại hiệp

Bat dc qua tang chup trộm … Haaaaa

Anny Ta
Đại hiệp

Ôi thật là ngọt chết mất >”< Thích anh nam chính này quá đi, siêu dễ thương!

Nhan Hiep
Đại hiệp

Khụ khụ… ngoan mau ăn canh… thk ghê ln

Minh Tam
Đại hiệp

Hìhi mình thích cặp đôi nay?????

Soya Truong
Đại hiệp

Giống tình yêu học trò. N9 noi chuyện kg giống 30t

manxiu20
Đại hiệp

Cứ dính tới đồ ăn là lại tăng độ hảo cảm -_-

nguyễn khoailang
Đại hiệp

Cu liên wan den do an la do hao cam cu tang cu cu nhu dieu gap gio ay.dang yêu thiet

Pham Thao
Đại hiệp

Trời! Phần này vừa dễ thương vừa mắc cười ma!

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Ngọt sắp sâu răng rùi ≧﹏≦

Kim Vy
Đại hiệp

Dùng thứ quen thuộc để đánh động lòng người, sau này muốn dưỡng già ở khu đó, ^^ Hạ Lưu cô xoát hảo cảm không ngừng rồi.
Thanks Editor

JQA3
Đại hiệp

giờ mới nhớ anh này té ao cá chết hả trời tác giả gì mà đoản hậu vậy

An Lạc
Đại hiệp

Ngọt quá a~~ ta thích~~

Cherry Thanh
Đại hiệp

Anh nam chính thật de thương, tình cảm 2 người thật ngọt ngào

Doraemon24886
Khách vãng lai

Hai ac đáng iu ghê:)

Đại hiệp

chị mà học nấu ăn thì đc lợi là cái dạ dày của a đó. đi ngủ cũng cười tủm đc rồi. ko cần hành hạ bản thân nữa rồi

Đại hiệp

tôi có thể đi giày độn. đối thoại dễ thương quá >”<

Quốc Huy Chu
Đại hiệp

ngọt ngào thấu xương. couple dễ thương quá

Đại hiệp

couple đáng yêu quá đi
đối buổi đêm rất đói nha :((

hoa tô
Đại hiệp

Cặp này ngọt ngào quá đi. Siêu dễ thương luôn