[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 3: Giang Thu Ngạn (2)

296

Có để người ta thoải mái ăn thịt hay không chứ!

Quay về khách sạn cũng là lúc đêm đã khuya, sau khi cùng người đại diện bàn luận về việc phát ngôn cho quảng cáo, Giang Thu Ngạn tiễn anh ta về, đang chuẩn bị đóng cửa phòng, bỗng nhiên bóng dáng một người xách theo chiếc túi lớn đang chậm rì rì tiến lại gần lọt vào mắt.

Đáng tiếc là, hấp dẫn ánh mắt của Giang Thu Ngạn không phải cô gái kia, mà là…

Mấy thứ đựng trong cái túi lớn trong suốt đó.

Cho dù cách một lớp túi nilon, nhưng với kinh nghiệm phong phú của mình, Giang Thu Ngạn nhanh chóng nhận ra mấy thứ mà cô mua.

Gói lớn nhất kia chắc chắn là bánh quy nhân Cranberry nhập khẩu, còn gói màu đỏ kia là thịt heo khô, còn có cả bánh gấu do Malaysia sản xuất, hình như còn là vị dưa Hami thì phải?

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy 10 giây, hắn đã phân biệt xong toàn bộ đồ ăn, thật không hổ danh là thiên vương (ham ăn).

Gần đây đoàn phim quay ở nơi hẻo lánh, cho dù là thiên vương hắn cũng chẳng có bất kì đãi ngộ đặc biệt nào, bởi vì khách sạn quá bình thường, cơm canh cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ có vài thứ đồ ăn ngon thì cũng đều ở chỗ vừa nãy đến. Bản thân hắn còn phải chú ý đến hình tượng của mình, sao có thể giống nữ diễn viên tham ăn kia ăn uống thoải mái được chứ?

Lựa chọn duy nhất là đồ ăn vặt, đáng tiếc đồ ăn vặt của mấy siêu thị nhỏ quanh đây hầu hết là…

Thịt bò khô, thịt bò nấu nấm hương, vịt quay Bắc Kinh, căn bản toàn là mấy loại dán nhãn đồ ăn nổi tiếng nhưng thực ra đều là làm từ bột mì bán giá 5 đồng – thứ mà học sinh tiểu học yêu thích nhất – kỉ niệm thời thơ ấu khó quên!

Hạ Lưu tốn công tốn sức xách theo túi đồ ăn vặt to đùng đi ngang qua cửa phòng Giang Thu Ngạn, thấy Giang Thu Ngạn đang nhìn mình liền hơi ngẩn ra, vừa mới thất thần, đồ trên tay trượt xuống, tất cả đồ ăn vặt đều rơi đầy trên mặt đất.

Vội vàng ngồi xuống nhặt lại mấy thứ này, nhưng trong nháy mắt khi cô vươn tay ra, một đôi tay trắng nõn đã giúp cô nhặt đồ lên.

Cô ngẩng đầu, nương theo góc độ này vừa lúc nhìn thấy hàng lông mi khiến người ta phát cuồng của Giang Thu Ngạn. Dường như cảm nhận được ánh mắt nồng cháy của Hạ Lưu, anh ta cũng ngẩng đầu, ánh mắt cong cong mỉm cười với cô.

Thoải mái cầm theo túi lớn đứng dậy, Giang Thu Ngạn nhã nhặn hỏi: “Cô ở phòng nào?”

“103.” Hạ Lưu khó hiểu nhìn động tác của Giang Thu Ngạn, người kia vẫn rất tự nhiên mà xách theo cái túi đi lên trước cô, không hề có ý muốn trả lại đồ ăn.

“Giang thiên vương…”

“Mọi người đều cùng trong đoàn làm phim, không cần gọi khách sáo giống người ngoài như vậy, cứ gọi tôi là Giang Thu Ngạn là được.” Hắn vừa nói vừa quay đầu mỉm cười nhìn Hạ Lưu, làn da trắng không tì vết phối hợp với nụ cười giống như có thể chữa lành hết thảy mọi thứ vậy, chỉ thiếu mỗi một vòng sáng ở trên đầu nữa là biến thành thiên sứ rồi.

“Giang thiên vương, cám ơn anh.” Hạ Lưu hoàn toàn không có ý muốn nghe theo lời anh ta, vẫn vô cùng khách sáo gọi anh ta là Giang thiên vương.

“Phục vụ các quý cô là điều đương nhiên. Có điều Hạ Lưu này, cô đây là ăn chưa no chuẩn bị nửa đêm ăn tiếp hay sao?” giọng điệu của Giang Thu Ngạn mang theo vài phần đùa giỡn. Rõ ràng hai người không phải quá mức quen thuộc, nhưng có lẽ là do trời sinh đã có sẵn lực tương tác, nên cho dù anh ta có nói như vậy cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng tự nhiên.

“Là chưa ăn no.” Hạ Lưu lập tức phản bác lại cách nói của anh ta, có điều sau đó giọng nói lại thấp dần đi, mang theo một chút ngượng ngùng giải thích: “Mấy thứ này là mua trên mạng hai hôm trước, chỗ này chẳng ở đâu có đồ ăn ngon, thế nên tôi…”

Trong nháy mắt, sau khi lộ ra bản tính tham ăn, Hạ Lưu nghe thấy âm thanh của hệ thống quân.

[Chúc mừng bạn đạt được 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 25]

Quả nhiên, tham ăn với tham ăn, đồng loại gặp nhau tự nhiên liền sinh ra hảo cảm.

Tới trước cửa phòng, Hạ Lưu nhìn chằm chằm mấy thứ trong tay, cuối cùng dùng ánh mắt cực kì lưu luyến nhìn chăm chú vào gói thịt heo khô, cầm nó đưa cho Giang Thu Ngạn.

“Đây là tạ lễ sao?”

Giang Thu Ngạn cầm gói thịt heo khô kia hơi mỉm cười, hoàn toàn không có dáng vẻ của một siêu sao, ôn hòa nói: “Tuy rằng không thích ăn thịt, nhưng vẫn rất cảm ơn cô.” Hoàn toàn không có ý muốn trả lại món thịt không thích ăn này.

Thật không hổ là thiên vương, lời nói trái lương tâm như vậy mà anh ta cũng có thể mở miệng nói ra được.

Nghe đến đây, Hạ Lưu lại rối rắm lục lọi túi đồ, cuối cùng lại dùng ánh mắt không đành lòng tiễn biệt một túi dưa chuột sấy khô nữa, thuận tiện hỏi một câu: “Anh thích ăn dưa chuột đúng không?”

Đúng vậy, trên tư liệu mà người đại diện soạn sẵn cho hắn quả thực nói hắn thích ăn dưa chuột nhất. Vì thế Giang Thu Ngạn gật đầu, đồng thời còn ra vẻ ngạc nhiên hỏi: “Sao cô biết?”

“Tôi mới không phải là fan của anh!”

Hạ Lưu để túi dưa chuột vào tay anh ta, cực kì kiêu ngạo nói một câu giấu đầu lòi đuôi.

[Chúc mừng bạn đạt được 8 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 33]

Chỉ là giúp đỡ xách đồ này nọ mà lại thu hoạch được gói thịt heo khô với một túi dưa chuột khiến tâm trạng của Giang Thu Ngạn cực tốt, cười híp mắt nói với cô thêm mấy câu sau đó mới tạm biệt cô trở về phòng mình.

Mở túi ra, mùi hương quen thuộc lan tỏa tới chóp mũi, cả căn phòng như ngập tràn trong mùi hương khiến người ta khó có thể cưỡng lại.

“Ánh mắt thật tinh tường, mật tẩm thịt heo khô của nhãn hiệu này mặn ngọt vừa phải, ăn nhiều cũng không thấy ngấy, hơn nữa loại thịt cũng rất tốt…” Giang Thu Ngạn cẩn thận quan sát gói thịt trong tay một hồi, lẩm bẩm đưa ra đánh giá.

Đang muốn cắn một miếng, chợt có tiếng gõ cửa từ ngoài truyền vào, rõ ràng là đang chuẩn bị ăn cơm lại bị kẻ khác cắt ngang một cách tàn nhẫn, cái này thực sự là quá mức tra tấn người ta mà.

 Nhanh chóng cất miếng thịt vào túi sau đó giấu đi mấy thứ đồ ăn vặt xong, Giang Thu Ngạn đeo lên nụ cười dịu dàng đi mở cửa.

Thật không nghĩ đến, cư nhiên là Phó Tuyết.

“Giang tiền bối, tối nay tôi thấy anh không ăn gì, liền gói một phần đồ ăn khuya cho anh.” Phó Tuyết mỉm cười đưa tới một cái túi lớn, “Biết anh không thích ăn các loại nhiều dầu mỡ, cho nên lấy giúp anh một phần cháo trắng.”

Vì duy trì hình tượng của bản thân, bởi vậy người đại diện luôn yêu cầu hắn giữ gìn hình tượng tao nhã trước mặt công chúng, cho nên diễn thức ăn phải thanh đạm đến mức hận không thể chỉ có nguyên nước lọc. Trên thực tế, hắn ghét nhất là mấy loại như cháo trắng gì gì đó.

“Cám ơn cô.” Giang Thu Ngạn gật đầu nhận lấy, mỉm cười cảm ơn Phó Tuyết, nghĩ nhận đồ của cô ta xong rồi chắc cô ta nên ngượng ngùng rời đi chứ.

Phó Tuyết ngượng ngùng mở miệng: “Hôm nay xem anh diễn, cảm thấy học được rất nhiều điều. Là thế này, ngày mai tôi cũng có cảnh diễn đôi với anh, hy vọng tối nay có thể đối diễn với anh một chút, anh xem có tiện không?”

Nếu như là bình thường, Giang Thu Ngạn đối với hậu bối có chí tiến thủ như vậy nhất định sẽ rất tán thưởng, nhưng tình huống như hiện tại lại khiến hắn có chút ưu thương.

Nhưng thân là Giang thiên vương lấy tính cách thân thiện làm tiêu chí hàng đầu để lăn lộn trong giới giải trí, hắn vẫn mỉm cười đồng ý.

Trong nguyên tác, Giang Thu Ngạn đang đói, hành động săn sóc tặng cháo rồi còn xin chỉ bảo như vậy trực tiếp xoát được rất nhiều độ hảo cảm, đáng tiếc lần này… Trong phòng còn có món thịt mĩ vị, tuy rằng vẫn rất tán thưởng sự chuyên nghiệp của Phó Tuyết, nhưng mặc kệ thế nào lúc này tâm trạng của hắn cũng có chút không thoải mái.

Nhanh chóng nghiêm túc giảng giải về cách diễn cho Phó Tuyết xong, Giang Thu Ngạn lấy cớ bản thân mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, uyển chuyển định tiễn Phó Tuyết về, hết thảy đều thuận lợi, mắt thấy đã sắp có thể nhấm nháp món thịt cực hiếm khi được ăn kể từ sau khi bước vào đoàn làm phim.

Vấn đề lại nảy sinh trên người Phó Tuyết, khi cô rời đi không cẩn thận liền làm rơi hộp giấy ăn trên bàn, gói thịt giấu bên dưới cứ vậy liền hoa lệ mà rơi xuống.

“….”

Nghe thấy âm thanh, Phó Tuyết quay đầu lại nhìn, vừa lúc nhìn thấy Giang Thu Ngạn xoay người nhặt hộp giấy ăn lên. Hắn đứng thẳng người, mỉm cười phất tay với cô, đôi mắt đào hoa cực mê người kia hơi híp lại, dưới sự phản chiếu của ánh đèn càng trở nên rực rỡ, nháy mắt khiến Phó Tuyết có chút sững sờ.

“Sớm trở về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon….Giang tiền bối.”

Nhìn thấy Phó Tuyết đã rời đi, nụ cười trên mặt Giang Thu Ngạn lập tức giống như băng tuyết tan đi, biến mất không thấy, chỉ có hàng lông mi mềm nhẹ khẽ rung rung, biểu lộ vị chủ nhân này đang có chút không vui.

Thật sự là, đáng tiếc quá…

Hắn di chuyển chân, miếng thịt bị giẫm nát dưới chân rốt cuộc cũng lộ ra. Vì duy trì hình tượng hoàn mĩ của siêu sao…. ngay cả quyền ăn thịt trước mặt người khác cũng hoàn toàn bị tước đoạt hay sao?

Có để người ta thoải mái ăn thịt hay không chứ!

Ngày hôm sau, Hạ Lưu tới đoàn làm phim sớm để chuẩn bị hóa trang, tiếc là cô thực chất chỉ là nữ số 5, trước giờ luôn chỉ là diễn viên hạng ba, hơn nữa hôm qua còn đắc tội Trần Tử, cho nên lúc này ngồi đây đã nửa ngày trời mà cũng không có lấy một người trang điểm nào lại trang điểm giúp cô. Cô mặc một bộ trang phục diễm lệ toàn thân vì vậy để mặt mộc mà diễn cũng không phù hợp, nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy không thích hợp.

“Bà cô của tôi ơi, cô nói xem bây giờ phải làm thế nào đây!” Hứa Hiền vò đầu bứt tai, chạy bên này hỏi bên nọ mong tìm được một người hóa trang, có điều giới giải trí vốn là nơi giẫm thấp nâng cao, nào có ai để ý tới bọn họ.

Cũng may lúc này Hạ Lưu không còn là vị nữ phụ ngực to não nhỏ như trong nguyên tác kia, nếu là trước đây, đoán chừng cô đã cởi bỏ trang phục diễn không làm nữa.

Mắt thấy sắp tới lượt cô diễn, Hạ Lưu bình tĩnh ngồi trước gương, bỗng nhiên cầm lấy bút kẻ lông mày tự mình trang điểm.

Đáng tiếc, cô thân là nữ giới nhưng kĩ thuật trang điểm quả thực quá kém, lông mi bị tô nguệch ngoạc giống như bị chó gặm vậy, mọi người ở bên cạnh nhìn cô len lén che miệng cười.

Giang Thu Ngạn vốn chuẩn bị chạy vào tìm kiếm vị trợ lí lúc nào cũng chạy loạn khắp nơi của mình vừa lúc bắt gặp cảnh này, loại chuyện như vậy ở giới giải trí là rất bình thường, tập mãi thành quen, vốn hắn nên trực tiếp vờ như không nhìn thấy, có điều…

Đối với diễn viên tên Hạ Lưu này, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm.

Khác biệt lớn nhất giữa thiên vương với những minh tinh bình thường đó là, cho dù hoàn cảnh quay phim có gian khổ cỡ nào, mặc kệ bây giờ có là sâu tít bên trong công viên rừng rậm, anh ta vẫn có thể có một gian phòng nghỉ của riêng mình cùng với một đội ngũ chuyên gia trang điểm.

Sau khi quay trở về phòng nghỉ nói với chuyên gia trang điểm của mình vài câu, sau đó lại lừa mấy người khác ra ngoài xong, Giang Thu Ngạn ngồi trên ghế thảnh thơi ăn dưa chuột sấy khô hôm qua Hạ Lưu đưa.

Ừ, không tồi….hương vị nhè nhẹ, giống như vẫn còn tươi vừa mới hái xuống vậy, lại thêm loại quả sấy khô này không những mang theo vị thanh nhẹ mà còn có cả hơi thở ấm áp của ánh mặt trời sau khi phơi nữa.

[Chúc mừng bạn đạt được 1 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 34]

So với sự nhàn nhã của Giang thiên vương, Hạ Lưu đang trong phòng trang điểm lại rơi vào tình huống không được tự nhiên.

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

296 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 3: Giang Thu Ngạn (2)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Lần đầu tiên thấy nam thần lại ham ăn như vậy

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

tùy thuộc vào loại nam chính thôi.

Thư Hà
Đại hiệp

AhahAh anh này đúng là ham ăn mà bày đặt, muốn thu phục đàn ông thù nắm đc dạ dày của anh ta đã, đún chiêu đúng chỗ

?Tử Hoa?
Lão bản

Ko biết ngoài đời thực có ng như này ko nhỉ

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

chắc phải có nhiều lắm đó. Chưa chắc nam thần tượng nào cũng không tham ăn được.

Đại hiệp

uk ng ta phải giữ hình tượng trc công chúng mà

? Sophie ?
Lão bản

Hình tượng nam chính của thế giới này so với thế giới trước giảm sút nghiêm trọng, thiên vương tham ăn a

Đại hiệp

2 anh chị ấy đến vs nhau theo tiếng gọi của dạ dày nè, chắc quả này phó tuyết kia bị anh cho vào sổ đen r

Kaoru Igarashi
Đại hiệp

nam chính dễ thương ghê, dự là anh vs hạ tỷ sẽ là cặp đôi manh nhất hội

Đại hiệp

Cảm giác như lạc vào thế giới ẩm thực, anh nam 9 chuyển sang nghề bình luận ẩm thực đc rồi đấy

Đại hiệp

Nam chính đúng kiểu không thịt không vui mà lúc nào cũng phải tỏ ra ta đây là người thanh tịnh lắm. Phần này xem ra tươi sâng hơn phần vương gia nhiều.

Thu hường
Đại hiệp

Đọc mà thấy tội nam 9 có miếng thịt cũng khổ ghê ??

Linh Lung
Đại hiệp

“Tuy rằng không thích ăn thịt, nhưng vẫn rất cảm ơn cô.” haha, có phải là dc tiện nghi còn khoe mẽ k nhỉ? đáng tiếc, thịt chưa đến miệng đã rơi rồi, haiz

Tâm Khiết
Đại hiệp

thật tội nghiệp cho bạn nam chủ =))

Đỏ Giày
Đại hiệp

Bởi ngta nói :)) muốn bắt đc đanf ông, phải bắt đc dạ dày của a ta cái đã :)) chết mất a thiên vương ham ăn =))) a ơi e là đồng loại của a này :)) đưa e theo a c với :)))

Đỏ Giày
Đại hiệp

*đàn ông

Hồ Uyên
Đại hiệp

Làm sao khó lắm phải đâu chuyện đùa, haha, tiếc cho gói thịt, dự là bà tuyết chẳng có đg mà trở mình hớ hớ

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Haha. Vâng thế là phó tuyết k để anh ấy ăn đc miếng thịt nào.

Linh Hồ
Đại hiệp

Nam 9 cute, bắt đúng bao tử của a, là bắt đc hết con ng a rồi nhỉ,

Rin Ken
Đại hiệp

Không hổ là thiên vương..đại tham ăn

..
lần đầu tiên thấy nha…haha

Cm_Quch
Đại hiệp

hình tượng n9 đã mất từ đây..chế của em tg này khỏi cần hy sinh bản thân chỉ cần có mỹ thực là được kkk

Tu Le
Đại hiệp

Cật hoá thật dễ dụ ?

Pi pi
Đại hiệp

Thích nhất là câu tham ăn gặp tham ăn dễ nâng độ hảo cảm của nữ chính. Chị này bắt đúng bài thật.

Cảnh Cảnh
Đại hiệp

Anh này cũng dễ lấy hảo cảm nhờ, tham ăn gặp kẻ tham ăn =]]]

Phượng Uyển Hồ
Đại hiệp

nam chủ ham ăn nên có vẻ dễ xoát điểm hảo cảm nhở =))))

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Đồ ăn, tiến công đi

Đại hiệp

hình tượng nam chính đột phá a! Dễ ăn ,dễ nuôi, dễ tiến công

Duyên Tuỳ
Khách vãng lai

Đọc chương này buổi tối cảm giác nó ‘ 3 chấm ‘ lắm ạ :”< Đang đói mà như lạc vào ổ đồ ăn.

Nhâm Nguyễn
Đại hiệp

Hình tượng thiên vương cao quý a… thiệt là mất hết rồi. Có vẻ thế giới này dễ tiến công

Mộc Vũ
Đại hiệp

Nam 9 cutoe wa haha hình tượng mất hết trơn rồi?

Đại hiệp

Dễ thương gê. Chị đang làm gì nhỉ ??

Cua
Đại hiệp

nam thần siêu cấp cute đây rồi =)))) nghi vấn độ hảo cảm sẽ tăng qua từng bữa ăn :v

Ngoc Bich
Đại hiệp

Chị chỉ cần cho anh nam9 ăn một bữa thôi là độ hảo cảm liền tăng

chiichii
Đại hiệp

lấy lòng những kẻ tham ăn là hơi bị dễ đấy nhé

Kibi Chen
Đại hiệp

Anh đáng yêu quá đi mất =)) c biết thừa rồi đó a ơi

Phuong Tran
Đại hiệp

haha nam chinh de nhat hau an

Đại hiệp

Anh có vẻ dễ dụ nhể ^^
ham ăn quá đi hahaha ^^

Trâm Hihi
Đại hiệp

Nam chủ trn này thật …qá đi à , nhưng ta thích hehe

Nhung Phan
Đại hiệp

Thật đúng là Hạ Lưu, mấy cái việc làm tàn nhẫn, dụ dỗ ngta bằng đồ ăn thế mà cũng nghĩ ra được.keke, phục ghê

Linh Vũ
Đại hiệp

phì… dễ dụ quá, đáng yêu quá đi

trang le
Đại hiệp

chết mất với cái a GTN này =))))

Lily's Cherry
Đại hiệp

R xong hào cảm của nam9 đối vs PT là bay luôn hehehe

Thanhlinh
Đại hiệp

NGOẠI TRUYỆN
. Có một ngày Hạ Lưu hỏi Giang Thu Ngạn:
-Vì sao anh yêu em??
-Vì chúng ta là đồng loại,đều tham ăn như nhau.
-… Vậy anh thích em hay thích đồ ăn? ?
-Chuyện này…

Huyết Điểm
Đại hiệp

Hình tượng n9 the giới nay that la` …

Nhi Vũ
Đại hiệp

Hinh tuong trong the gioi nay giong ta . Ham an

Ngân Tử
Đại hiệp

anh này dễ thương ghê cơ

Anny Ta
Đại hiệp

Sau boss cấp SSS phía trước, anh nam chính lần này dễ thương ghê :))) Cứ cho đồ ăn là hớn ha hớn hở, y như con chó con =))))

Nguyễn Lan
Đại hiệp

Anh Thu Ngạn đáng yêu quá

Nhan Hiep
Đại hiệp

Khụ khụ… làm mất hình tượng n9 hết… z mà hệ thống nói cấp A gần với cấp s. Chưa gì bị chị Hạ lấy đồ ăn ra dụ dổ r

Soya Truong
Đại hiệp

Sự đồng cảm của những chú heo hihihi

Dương Thiên Nhi
Đại hiệp

giang thu ngạn tham ăn quá.chị hạ lưu à yêu chị quá đi

manxiu20
Đại hiệp

Nam thần tham ăn ?????

nguyễn khoailang
Đại hiệp

Dung la ban chat tham an.pho tuyet den k dung luc rui.hehe.mat diem nhu choi.luu ty danh vao da day cua a la chinh xác rui

yen hai
Đại hiệp

Đúng là đồng loại gặp nhau có khác, 2 ac có trung đề tài là đồ ăn để noi ch với nhau hêhhehe

Christine Luong
Đại hiệp

Sax. Hóa ra là công lược bằng đồ ăn. Hạ Lưu nếu không biết kịch bản chắc cũng không nghĩ tới. Thiên Vương quả nhiên là Thiên Vương, vì hình tượng mà luôn phải chịu khổ.

Pham Thao
Đại hiệp

Hic ko biết anh Giang thích đồ ăn hơn hay chị hạ hơn đây :))