[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 2: Phong Húc (1)

321

Vương gia, ngài thật độc

“Vì Liễu Mộc Lâm lấy cái chết uy hiếp, Phong Húc không diệt Thiên Hành, mối họa bị mai phục được giải trừ.

“Liễu Mộc Lâm không thích cuộc sống trong cung, Phong Húc giao lại hoàng quyền cho thái tử Phong Yến, cùng nàng ngao du thiên hạ, không may bị người trong võ lâm ám sát.

“Phong Yến mới tiếp nhận hoàng quyền, quân tâm bất ổn, Thiên Hành nhân cơ hội này cấu kết với ba quốc gia khác tấn công Đại Diệp, Đại Diệp thất bại trở thành nước phụ thuộc Thiên Hành, thi thể của Phong Yến bị treo ở tường thành thị chúng mười ngày.”

“Thiên Hành tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành ba ngày, tổng cộng mười sáu vạn dân chúng vô tội kinh thành Đại Diệp tử vong.”

“Bad end.”

Hạ Lưu lười biếng ngáp một cái, khẽ cười nói: “Lão quả nhiên coi trọng tôi, không ngờ lại đưa kịch bản khó mức này.”

Hệ thống quân đang đánh Thái Cực quyền không trực tiếp trả lời, chỉ mau chóng vẽ một kí hiệu sáng lấp lánh biểu thị độ khó cấp S.

Hạ Lưu không nói gì thêm, trực tiếp đứng dậy đi vào quầng sáng, nháy mắt, cảnh tượng lại biến hóa.

Tiết trời tháng ba vẫn còn hơi lạnh, nhưng mấy gốc hồng hạnh trong hoàng cung Đại Diệp đã sớm nở hoa, tựa như vô tình tô điểm thêm cho cảnh sắc một phần ấm áp.

“Nương nương, hôm nay gió lớn, ngài vẫn nên trở về sớm một chút.” Tỳ nữ phía sau tới cạnh khuyên nàng, phảng phất như không nghe thấy, nàng vẫn đứng dưới gốc hạnh kia không dời đi.

“Ngài nghe lời Họa Ảnh khuyên đi, nếu bị bệnh…”

Lúc này Hạ Lưu mới dời mắt nhìn Họa Ảnh ở phía sau, đôi môi diễm lệ khẽ mở, so với dáng vẻ yên lặng lạnh lùng vừa rồi khác biệt một trời một vực, nụ cười đặc biệt lẳng lơ mị hoặc: “Ừ? Nếu bị bệnh thì sao?”

Giọng điệu bình thường nhưng lại mơ hồ tỏa ra lãnh ý.

Họa Ảnh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào vị cô nương vừa vào cung ba tháng đã được phong làm Lương viện này.

“Nếu lại bị bệnh, trong cung chẳng qua cũng chỉ ít đi một người nhàn rỗi không đáng để ý mà thôi.” Hạ Lưu vừa nói vừa nở nụ cười, khuôn mặt lộ ra vẻ phong tình nhưng cô đơn trong ánh mắt lại càng khắc sâu.

Phía xa, người kia nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ lẳng lặng xoay người rời đi.

Vào một ngày rét đậm ba tháng trước, Hạ cô nương của Di Hồng Viện nhờ một khúc Lục Yêu vũ kinh diễm đã được một vị công tử thần bí dùng ba ngàn lượng vàng chuộc thân.

Không ngờ vị công tử vung tiền như rác kia lại là đương kim thái tử Phong Yến.

Tiên đế băng hà sớm, lo lắng lúc đó thái tử mới mười lăm tuổi, không nắm được quân tâm triều thần, vì vậy đặc biệt mệnh lệnh Tam Vương gia Phong Húc làm Nhiếp chính vương, nắm giữ đại sự trong triều. Còn thái tử đợi lúc trưởng thành sẽ tiến hành nghi thức đăng cơ.

Nhiếp chính lần này cũng thuận tiện làm tới bảy năm liền, thái tử đã trưởng thành từ lâu nhưng Phong Húc vẫn chậm chạp không chịu giao ra quyền lực, còn thái tử Phong Yến đối với ngôi vị hoàng đế dường như cũng không có hứng thú, chỉ suốt ngày ngắm hoa thưởng rượu hoặc….vơ vét mĩ nữ khắp mọi nơi.

Chuyện đương kim thái tử trầm mê sắc đẹp đã không còn là chuyện mới mẻ gì, chỉ là việc lập một nữ tử thanh lâu làm Lương viện vẫn khiến triều đình nổi lên một trận sóng gió.

Mà lần này nhân vật Hạ Lưu sắm vai chính là vị Hạ lương viện xuất thân thanh lâu này.

Hạ Lưu tùy ý đi dạo trong hoa viên, Họa Ảnh phía sau không nhanh không chậm theo sát.

Liếc mắt nhìn thấy một bóng dáng màu lam nhạt cách đó không xa, ánh mắt cô sáng ngời, vờ như vô tình đi tới bên hồ.

Sóng nước khẽ gợn, mấy con cá chép bơi qua bơi lại trong hồ, nữ tử kia mặc một bộ bạch y không hợp với quy củ trong cung, vẻ mặt lạnh nhạt cúi đầu nhìn đàn cá trong nước.

Đứng sau nàng là một nam tử mặc y phục lam nhạt, búi tóc đen buộc cao, dáng người ngọc thụ lâm phong, chỉ đứng đó cũng khiến người ta khó rời mắt.

Hắn cũng thấy Hạ Lưu, trong nháy mắt đối diện, cô nhẹ cắn môi, ánh mắt có tia lo lắng bất an.

Họa Ảnh phía sau vội vàng tiến lên trước, nhẹ giọng nhắc nhở: “Nương nương, đó là nhiếp chính vương.”

Chỉ trong chốc lát, cô lại nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu, trực tiếp tiến vào trong đình, cúi người hành lễ: “Tham kiến nhiếp chính vương.”

Lại hơi nghiêng người về phía nữ tử bạch y kia: “Tham kiến thái tử phi.”

Ánh mắt Hạ Lưu hơi rủ xuống, trong đầu chợt hiện lên thông tin về thế giới này.

Nữ tử bạch y này là thái tử phi Liễu Mộc Lâm, trưởng công chúa của nước láng giềng Thiên Hành – cũng là nữ chủ của thế giới này – tới hòa thân với Đại Diệp.

Đáng tiếc nam chủ không phải thái tử mà là tam thúc của hắn – nhiếp chính vương Phong Húc.

Ánh mắt Phong Húc nhu hòa, khoát tay ý bảo Hạ Lưu đứng dậy, âm thanh thanh lãnh như nước nhưng lại mang theo ba phần dịu dàng.

“Là Hạ lương viện thái tử mới sắc phong sao?”

Hạ Lưu ngẩng đầu xác nhận, hàng mi rung rung nhìn hắn.

Nét mặt của Phong Húc dịu dàng nhưng bề ngoài phảng phất lại có vẻ thanh lãnh, khóe môi hơi nhếch lên, hàng lông mi dưới mí mắt rung động như cánh bướm đêm. Trường bào màu lam nhạt dùng ngân tuyến thêu thành đóa lưu vân, khiến cho ngũ quan vốn ôn hòa nho nhã càng trở nên sáng sủa.

Hạ Lưu bỗng nhiên nở nụ cười yêu kiều, làn da trắng nõn hơi ửng đỏ: “Không ngờ nhiếp chính vương cũng quan tâm đến việc nhỏ này, quả thật là thúc phụ tốt của thái tử.”

Phong Húc giống như không nghe thấy ý trào phúng trong câu nói của Hạ Lưu, mỉm cười đáp lại: “Chuyện của thái tử, ta đương nhiên phải quan tâm.”

Hạ Lưu đảo con ngươi, nhìn Liễu Mộc Lâm đang tỏ vẻ không quan tâm đến mọi chuyện, thản nhiên hỏi lại: “Hay là, ngay cả phi tử của thái tử ngài cũng muốn quan tâm?”

Phong Húc vẫn cười vân đạm phong khinh như trước, không nhìn Hạ Lưu, cũng không giải thích gì.

Họa Ảnh lo lắng nhìn nét mặt Hạ Lưu lộ ra nụ cười khinh thường, thấy Phong Húc không muốn đáp lại mình, Hạ Lưu thức thời hành lễ cáo từ.

Sau khi ra khỏi đình, trên mặt Hạ Lưu có phần ngẩn ngơ, dưới chân lảo đảo suýt ngã. Cũng may Họa Ảnh nhanh tay đỡ cô dậy mới không mất mặt trước hai người kia.

“Trở về Lưu Vân các.” Cô cúi đầu nói nhỏ, cô đơn trong mắt càng ngày càng nồng đậm, cho dù Họa Ảnh đã chứng kiến đủ loại chua xót khổ sở của nữ nhân trong chốn hậu cung cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.

Hạ lương viện vốn xuất thân thanh lâu, sau khi vào cung lại có vô số lời đàm tiếu đặt điều nói xấu, các phi tử khác của thái tử cũng thường xuyên gây khó dễ đổ oan cho nàng. Cũng may thái tử dường như rất sủng ái nàng mới khiến cuộc sống bình thường của nàng bớt khổ sở.

Nhưng từ một tháng trước, sau khi công chúa Thiên Hành đến Đại Diệp làm thái tử phi, tất cả đều thay đổi.

Liễu Mộc Lâm không giống tất cả nữ nhân trong hậu cung, nàng lạnh lùng cao ngạo. Có lẽ chính loại khí chất không phù hợp với nơi cung cấm này đã hấp dẫn Phong Yến, từ sau khi nàng đến, thái tử không bao giờ tới nơi ở của bất kì nữ nhân nào khác.

Đáng thương cho Hạ lương viện, mĩ nhân phong hoa tuyệt đại như vậy nhưng lại  trở thành quân cờ ngụy trang thái tử dùng để mê hoặc nhiếp chính vương.

Đêm khuya, Họa Ảnh nhẹ nhàng đi đến trước giường Hạ Lưu, xác nhận nàng đã ngủ say, bước chân nhanh chóng rời đi, hướng về phía Trọng Hoa cung của Thái tử.

“Mấy ngày nay, Hạ lương viện không đặc biệt tiếp xúc với bất kì người nào, cũng không có hành vi nào khả nghi.”

Họa Ảnh quỳ trên mặt đất bẩm báo hành vi của Hạ Lưu, sau đó lại bổ sung: “Hôm nay trong hồ đình, Hạ lương viện tình cờ gặp nhiếp chính vương cùng thái tử phi.”

Nam tử ngồi trên có vẻ hứng thú, liếc mắt nhìn Họa Ảnh, đợi nàng nói tiếp.

“Lúc ấy, nô tì chú ý thấy nét mặt của Hạ lương viện, nàng quả thật không biết Nhiếp chính vương. Hơn nữa… tựa hồ nàng ấy có bất mãn đối với Nhiếp chính vương, nhiều lần mở miệng châm chọc.”   

Phong Yến chỉ cười mà không nói gì, bắt đầu thưởng thức miếng ngọc trong tay.

Xem ra, trước đây là hắn nghĩ nhiều. Hạ Lưu này, xem chừng cũng chỉ là một nữ nhân có dung mạo không có đầu óc, Phong Húc là người âm hiểm giả dối như vậy, hẳn sẽ không ngu ngốc đến mức sắp xếp một cái đinh rõ ràng như vậy bên cạnh hắn.

Tuy nhiên….cẩn thận một chút vẫn hơn.

Phong Yến nói: “Ngươi trở về đi, tiếp tục theo dõi xem Hạ lương viện có hành động khác thường nào không.”

“Vâng.”

Họa Ảnh lui ra, lặng lẽ trở về Lưu Vân các.

Nữ tử trên giường vẫn ngủ say như cũ, Họa Ảnh thở phào nhẹ nhõm, dịch chăn giúp Hạ Lưu rồi nhẹ nhàng rời đi.

Chỉ có điều, Họa Ảnh không nhìn thấy sau khi nàng rời đi, Hạ Lưu liền mở mắt.

Đợi trong phòng cho tới khuya, Hạ Lưu dùng chăn trên giường đắp thành hình người, còn mình lại nhẹ nhàng rời khỏi Lưu Vân các.

Lách qua hồ sen cùng trường đình, thuần thục tránh khỏi thị vệ, cuối cùng bước vào một cung điện bỏ hoang quen thuộc.

Bộ dáng cẩn thận, cửa gỗ phủ đầy tro bụi chợt phát ra thanh âm ken két, Hạ Lưu đứng ở cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nam tử mặc thanh bào ngồi trên mặt đất.

“A Lưu, lại đây.” Hắn ngẩng đầu vẫy tay gọi nàng, nhàn nhạt tươi cười, đôi mắt thâm trầm dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến ánh lên quang mang rực rỡ.

Là Phong Húc.

“Vương gia…” Hạ Lưu nghe lời đi tới, hai chân trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn.

Phong Húc cũng không ngăn lại, chỉ mỉm cười nhìn nàng, giống như tò mò hỏi lại: “Sao phải quỳ?”

“A Lưu vô dụng, đến giờ vẫn chưa tra ra kế hoạch của Thái tử.”

“Không vội, nếu hắn là kẻ tài trí bình thường thì không thể nào tới giờ vẫn không có động tĩnh.” Phong Húc không chút thay đổi nở nụ cười vân đạm phong khinh.

Tối nay hắn không cột tóc, mái tóc đen như mực tùy ý tản trên vai, dưới ánh trăng lạnh vắng giống như sẽ tùy thời theo gió biến mất.

Đấu tranh một hồi, cuối cùng Hạ Lưu quyết định nhắm mắt không nhìn hắn, thanh âm không kiềm chế được hơi run run.

“Còn nữa….hôm nay A Lưu không nên nhiều lời.”

Phong Húc cười khẽ, bàn tay thon dài từ trong tay áo khẽ vươn ra, động tác tao nhã rót một ly rượu, đặt trước mũi mình ngửi một chút.

“Ừ?”

Từ trong cổ họng chỉ phát ra một âm tiết, cũng giống ngày thường, hoàn toàn không thể đoán được Phong Húc hắn đang suy nghĩ cái gì.

 “A Lưu ghen tị, ghen tị Thái tử phi có thể cùng ngài…” Hạ Lưu kìm nén nước mắt, quật cường nhìn chằm chằm Phong Húc.

Phong Húc tựa vào bên cửa sổ đã cũ, vẻ mặt ôn hòa cười, không biết có đang nghe Hạ Lưu nói chuyện hay không, chén rượu trong tay bỗng di chuyển, dịu dàng nói: “Nói có mệt không? Uống một chén.”

Hạ Lưu nhận chén rượu sứ men xanh kia, không chút chần chờ, ngửa đầu một hơi liền uống cạn.

Gần vừa mới vào miệng, bụng đã bắt đầu đau. Đồng thời thanh âm hệ thống quân thông báo nàng trúng độc mạn tính vang lên trong đầu.

Tội đàm tiếu, ban thưởng một ly rượu độc.

“Ngoan.”

Phong Húc đứng dậy đi đến phía trước Hạ Lưu, dịu dàng xoa đầu nàng: “A Lưu đừng sợ.”

Giống như bảy năm trước, hắn nhìn thấy nàng trong đám ăn xin, vô cùng dịu dàng xoa đầu nàng, nói nàng đừng sợ.

Thế nhưng, cho dù là sát thủ do đích thân hắn dạy dỗ cũng không thể tin, nhìn nàng uống xong rượu độc hắn mới an tâm.

 [Chúc mừng bạn đạt được 1 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 25]

 

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

321 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 2: Phong Húc (1)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Cỏ Ú
Khách vãng lai

Ôi má ơi, âm hiểm thế. Nhiệm vụ lần này coi bộ khó khăn đây.

Uyen Tran To
Đại hiệp

Tam ke trong cung dinh luon dang so khong biet Ha Luu vuot qua sao nua

Đại hiệp

uk k a n9 là ai mà coi bộ a nào cx âm hiểm

habichngan
Đại hiệp

Ôi anh này sau mà nham hiểm quá vậy hóng quã đi thôi

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Đúng là nhiệm vụ này khó chơi thật mà, tất cả đều là trong kế có kế hết í

Ngân Nguyễn
Đại hiệp

Cung cấm thật đáng sợ!

?Tử Hoa?
Lão bản

Tầng tầng lớp lớp kế, kế trong kế haizzzz

? Sophie ?
Lão bản

Nam chính này khó chơi nha, nhiệm vụ này coi bộ không dễ dàng

Aki Chan
Đại hiệp

Coi bộ sẽ ngược nam 9 đáng kể đây…

Đại hiệp

chưa gì đã cho chị 1 ly rượu độc r đáng ghét

Lan Lan
Đại hiệp

Khó ưa thật ???

Kaoru Igarashi
Đại hiệp

nam 9 đáng ghét dã man bạc tình quá aaaaaaaaa

Le Ha
Member

Ghét thể loại nữ chính ngu ngốc không màng thế sự này lắm. Loại này cần trả lại phi thuyền để cô ấy trở về với hành tinh của mình đi. Trái đất không hợp với cô ấy

Đại hiệp

Lúc đầu ko ngờ rằng nữ 9 làm gián điệp nha, nhưng kể cũng tội nghiệp, bị bắt uống rượu độc, nam chính ác quá vậy, oa oa *khóc ròng*

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Miệng thì an ủi, tay thì ban rượu độc..để lấy đc hảo cảm của nam9 này phải dùm mạg đổi wá

Ve Bi
Khách vãng lai

ya~
Lưu tỷ à! Mong tỷ hoàn thành tốt nha…. e là thử thách hơi khó rồi~

Thu hường
Đại hiệp

(〒︿〒)(〒︿〒) chưa chi đã phũ vậy rồi, ít lại ngược tâm lắm đây

Đại hiệp

Anh này coi bộ khó công lược à nha, Bắt uống thuốc độc đã thể điểm tăng có 1. Haizz, ca này khó!!!

Đỏ Giày
Đại hiệp

Nhiệm vụ khó khăn nhưng hấp dẫn thật :))) hóng tiếp

Hồ Uyên
Đại hiệp

Oay oay, phải vậy luôn đó sao trời, rượu độc đó đó đó, sau này thể nào tên này cũng hối hận.

Rin Ken
Đại hiệp

Chốn cung đình đấu đá âm hiểm quá nhiệm vụ này coi bộ khó a

Lệ Phong
Đại hiệp

Trời đất, mới vô là quất phát độc luôn =.=” Cầu trời sau này nữ chính phát độc suýt chết cho chả đau lòng chơi.

P/s: mị vẫn team nam chính nhé 😀

Linh Hồ
Đại hiệp

Ách….đủ độc a…..kì này khó khăn cho chế đây

Pi pi
Đại hiệp

Nam chính có vẻ vô tình quá k. Thấy tội cho nữ phụ lúc trước khi công lược yeu 1 người quá vô tình…..

Cm_Quch
Đại hiệp

tg mới lại phải chào đón tỷ ta đến cứu cuộc đời của anh n9…tội cho mấy bà nữ 9 khi đối mặt vs tỷ

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Oa oa. Phong húc thật đáng ghét cho chị uống rượu độc. Lạnh lùng quá

Đại hiệp

Nhiệm vụ này khó đây, nam9 rất cẩn thận, bí hiểm à

Masa Phùng
Khách vãng lai

Lâu rồi mới thấy bối cảnh cung đình. Nam chính lần này có vẻ độc. ta thích =w=

Mai Phong Nguyệt ?
Khách vãng lai

chậc chậc, nhìn ngoài tưởng vậy mà ai dè gián điệp lẫn lộn luôn

Đại hiệp

nhìn thấy chữ cấp S trong đầu mị cứ nghĩ đến S&M 🙂

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Mị thích ct nhưng não tàn quá

Mộc Vũ
Đại hiệp

Trời đất ơi đây thiệt là n9 sao. Sao tàn nhẫn wa vậy. Tội chị wa?

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Ầy , sao a nam 9 này ác thế -30% hảo cảm ???

Ngoc Bich
Đại hiệp

Phong Húc ác quá dám cho Hạ Lưu uống thuốc độc

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Haizzz xem ra anh nam chính rất thủ đoạn nha!!! Chị phải cẩn thận r… Cố lên

Đại hiệp

Ngoài ôn nhu trong lại âm hiểm quá

Cua
Đại hiệp

Chả lẽ thế giới này có bị ngược ORZ không được không được rồi ?

chen
Đại hiệp

a nam9 nhiệm vụ này ko vừa đâu
ko biết nhiệm vụ này sẽ tn đây

chiichii
Đại hiệp

tại sao lại tên là hạ lưu chứ hứ
uống rượu độc để dc điểm hảo cảm phũ ~

Hoangmai811
Đại hiệp

Ây da đok đoan này thấy a na9 đa ngj wá. Cưk thjk a này nhất trog kák thế gjớj.

Đại hiệp

? oa là cung đấu à
Hay quá đi. Thế giới này có vẻ khó á
aizzz. đọc mấy truyện cung đấu kiểu này, mấy cô làm gián điệp giả làm phi tử á, đều đábg thương nhất. đều thích vương gia, rồi sau đó bị phát hiện chết hoặc là bị lợi dụng đến chết. aizzzz ta đọc truyện cung đấu nào cũng thấy thương mấy tỷ í lắm haizzz
Hạ tỷ cố lên ^^

Phuong Tran
Đại hiệp

haz tren doi lun co nhung nu chinh thanh cao

kem
Đại hiệp

Điển hình ngoài nóng trong lạnh. Nam chính khó đối phó hơn thế giới trước

Lily's Cherry
Đại hiệp

Trời ơi đất hỡi nam9 đây sao??? Sao tàn bạo mà vô nhân đạo thế!!!

O3OIPKIOXO
Đại hiệp

mấy khúc đầu , điểm hảo cảm thật sự khó lấy nha, mới chương đầu đx phải uống rượu độc rồi a O~O

Nhung Phan
Đại hiệp

Nam chính khó chinh phục quá! đa nghi nữa, Vậy mà theo chân nữ chính đi ngao du, cuối cùng chết lãng, đúng là nữ chính có hào quang mà

Linh Vũ
Đại hiệp

V~ mở màn là a cho c uống rượu độc r 0.0

Linh Vũ
Đại hiệp

V~ mở màn là a cho c uống rượu độc r

Tịch An
Đại hiệp

Nhiệm vụ lần này khó khăn a, nam chính hình như hơi tàn nhẫn quá thì phải ==
Tks editor nhé!

Thanhlinh
Đại hiệp

Ngoài cười nhưng trong ko cười,nam chính đại nhân là đối tượng ko nên đến gần.

Huyết Điểm
Đại hiệp

Nam chính này coi bộ không dễ xơi :)), mệt chị rồi

Nhi Vũ
Đại hiệp

Nv cap s kho an nha

nikki
Đại hiệp

Tình tiết thật bất ngờ wá đê

Anny Ta
Đại hiệp

Rất không có hảo cảm với nam chính =-= Chưa gì đã cho chị uống rượu độc rồi, mặc dù biết là cần phải cảnh giác như thế nhưng vẫn thấy tức. May mà chị Lưu xuyên vô chứ nếu ở vị trí bạn nữ phụ mà kể chắc thành một truyện máu chó ngược luyến tàn tâm mất :v

Phuong Centaur
Đại hiệp

Anh PU nay sao ac qua!

Đại hiệp

mình không thích nam chính này