[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 87: Vợ trước ư? Bỏ trốn với người ta rồi [2]

0

Chương 87

Chỉ  chậm trễ chút xíu, tỷ thí trên lôi đài đã kết thúc. Không biết biểu hiện của Tiêu Sơn ra sao mà trọng tài Lôi Đài cho hắn một chữ “Qua” thật lời, rồi khách khí tiễn hắn xuống đài.

Những trận tiếp theo đều theo lệ thường, ngẫu nhiên có vài người biểu hiện xuất chúng nhưng không ai có thể đánh thắng cao thủ kia. Tôi coi một hồi thì cảm thấy nhàm chán, lại thêm trời nắng gắt, vì vậy kéo Liễu Thiếu Quân và Chức Nương ra khỏi giáo trường, tìm một quán trà ngồi nghỉ ngơi.

Không ngờ gặp lại nam nhân áo đen, đội nón che mặt.

Người nọ một mình một bàn, cách chúng tôi không xa, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía chúng tôi, rất rõ ràng là đang quan sát nhóm bọn tôi.

Liễu Thiếu Quân nhìn người kia, thì thầm thảo luận với tôi: “Công chúa, người này có chút kỳ lạ, dường như đang theo dõi chúng ta, thuộc hạ định tìm hiểu xem sao, xem lai lịch hắn thế nào.”

Tôi nghe vậy thì vội giữ chặt hắn, thì thầm: “Người này nhìn là biết cố ý để chúng ta để ý, nếu ngươi đi chỉ sợ lại trúng ý hắn. Địch bất động, ta bất động. Cứ mặc hắn đi, nếu có gì nguy hiểm thì ứng phó sau.”

Đang nói chuyện, nam nhân áo đen kia lại đứng dậy tiến tới bàn chúng tôi, cứ thế ngồi xuống ngay đối diện tôi.

Mặt Liễu Thiếu Quân liền biến sắc, chống tay định đứng lên nhưng không ngờ lại có một áp lực vô hình ghì chặt vai hắn, khiến hắn cố định trên ghế. Cùng lúc đó, Chức Nương đối diện Liễu Thiếu Quân cũng như bị thứ gì giam giữ, không thể nhúc nhích, thần sắc hoảng sợ vô cùng.

Trong lòng tôi rối tung cả lên nhưng gắng gượng trấn định, khách khí mở lời với hắn: “Các hạ có chuyện cứ nói, đừng vội động thủ, làm tổn thương hòa khí thì không tốt đâu.”

Hắn hừ lạnh, lên tiếng: “Nàng ở giáo trường quan sát đã lâu, có chọn cho mình người vừa ý chưa?”

Câu hỏi này thật kỳ cục, tựa như hắn đã biết thân phận của tôi vậy.

Tôi nhìn hắn, trả lời nước đôi: “Cũng có vài người không tệ lắm.”

“Thế à?” Hắn hỏi, giọng điệu lạnh hơn: “Là kẻ nào?”

“Chuyện này…hình như không liên quan đến các hạ cho lắm?” Tôi cười mỉm, bình chân như vại châm trà cho hắn, rồi lựa cớ đổi đề tài, làm ra vẻ thân thiết hỏi thăm: “Giọng nói các hạ có vẻ khàn? Đã đi khám thử chưa? Bao lâu thì tốt hơn?”

Hắn không trả lời, tiếp tục hừ lạnh, bưng chén trà từ tốn uống.

Nhờ tiếng hừ lạnh này mà tôi rốt cuộc có thể xác định thân phận của hắn. Tôi nhìn chàng, thốt lên tiếng: “A Nguyên với A Nguyệt vẫn khỏe chứ?”

“Cũng khỏe” Hắn không kịp phản ứng, trả lời theo thói quen, đến khi nói ra mới nhận thấy không ổn, liền ngậm miệng lại.

Tôi móc mỉa: “Quả là bất ngờ! Sao Khuê túc bỗng nhiên hạ phàm thế này? Lẽ nào là cải trang vi hành, trải nghiệm dân sinh?”

Liễu Thiếu Quân và Chức Nương ngồi bên nghe tôi và hắn nói chuyện thì ngạc nhiên lắm, hết nhìn tôi lại quay đầu nhìn Khuê Mộc Lang đối diện, Liễu Thiếu Quân kêu lên thất thanh: “Đại Vương đó ư?”

Khuê Mộc Lang không thèm để ý bọn họ, chỉ nhìn tôi rồi hỏi: “Nàng muốn tái giá thật ư?”

Từ đầu thu năm trước đến cuối xuân năm nay, tôi và hắn chia xa cũng đã hơn nửa năm, trong khoảng thời gian này lại xảy ra rất nhiều biến cố, hắn không thèm hỏi tôi sống có tốt không, những ngày đó vượt qua thế nào, còn dám chất vấn tôi định tái giá thật à!

Tôi đây còn chưa chất vấn hắn vì sao thất tín không về, chuyện ở Ngân An điện là thế nào đâu đấy!

Tôi cười khẩy, hỏi lại hắn: “Tinh quân hỏi câu này thật ngộ quá, tôi không tái giá chẳng lẽ phải thủ tiết cho anh à?”

Khuê Mộc Lang không nói lời nào, bàn tay đặt trên bàn đã nắm chặt thành quyền.

Giận à? Giận nữa đi, hôm nay không để anh tức chết thì tôi đổi thành họ anh luôn!

Tôi lại tiếp lời, giọng điệu bình thản, vô cùng ôn hòa: “Lại nói, cho dù tinh quân chết thật đi nữa, tôi nhẫn nhịn thủ tiết vài chục năm cũng là theo lý. Có điều anh rõ ràng trở về làm thần, hưởng thụ cuộc sống sung sướng, tôi mà còn thủ tiết nữa thì chẳng phải đang nguyền rủa anh sao? Dù gì cũng làm vợ chồng mười mấy năm, không có tình cũng có nghĩa, sao nỡ nguyền rủa Tinh quân, ngài thấy có đúng không?”

Khuê Mộc Lang nghe một hồi cuối cùng đứng phắt lên, phất tay áo mà đi.

Chức Nương khóc không ra tiếng, nhìn tôi thì tháo: “Công chúa ơi…”

Liễu Thiếu Quân cũng khuyên tôi: “Đại Vương vất vả lắm mới về một lần, công chúa nên nhịn một chút, trò chuyện đôi câu, hỏi xem lúc trước có phải có hiểu lầm gì không, sao lại vội vã chọc tức ngài ấy như vậy.”

Đang nói thì lại có một chàng trai khác từ ngoài chạy xộc vào, chính là Ti Mệnh tinh quân đã đổi trang phục, gấp gáp hỏi tôi: “Sao rồi? Trò chuyện đến đâu rồi? Sao Khuê Tinh lại nổi giận đùng đùng mà đi rồi?”

Tôi cười tươi tắn: “Bị ta chọc giận nên bỏ đi ấy mà.”

Ti mệnh tinh quân sững sờ, hổn hển kêu lên: ‘Trời ạ! Cái con bé này! Ta phải mớm lời cho Thái thượng lão quân không biết bao lâu, còn phải để hắn nhóm lửa mới có thể khiến lão ta thả Khuê Tinh xuống trần, sao cô lại chọc giận người ta rồi?”

“Nhóm lửa cái gì?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Chính là nhóm lửa lò luyện đan của lão quân ấy! Cô không thấy Khuê Tinh bị khàn giọng à, chính là vì nhóm lò cho lão quân mới nửa ngày thôi đấy, đã bị thành như vậy rồi! Tô Hợp ơi là Tô Hợp, nếu không phải vì cô, đánh chết ta cũng không nhóm lò cho lão quân đâu!”

Giọng nói của Khuê Mộc Lang hóa ra không phải giả vờ mà là bị khói hun à?

Tôi nghe mà thấy kỳ lạ vô cùng, thế là hỏi lại: “Sao Khuê Tinh lại đi nhóm lò cho lão quân?”

“Là không thể không làm! Dù sao Khuê Tinh cũng là tự ý hạ phàm, chuyện này bị Ngọc Đế biết được, đương nhiên phải trừng phạt một chút, nếu không biết phải ăn nói thế nào với Tôn Ngộ Không! Vừa hay hai thằng nhóc Kim Giác với Ngân Giác còn chưa trở về, lão quân thiếu người nhóm lò, cho nên Ngọc Đế bảo Khuê Tinh qua đấy.”

Ti mệnh tinh quân vừa nói vừa đặt mông ngồi cạnh tôi, tự rót chén trà, đến khi nhấp trà được một nửa thì chững lại, cả giận: “Đang hỏi cô sao lại chọc giận người ta cơ mà, cô hỏi nhóm lò nhóm liếc làm gì!”

“Đừng giận, đừng giận! Tiện thể hỏi thăm ấy mà.” Tôi vội xoa dịu hắn, lại hỏi: “Không biết tinh quân có quen biết với Nguyệt lão không nhỉ?”

Ti mệnh tinh quân nghe câu hỏi thì ngẩn ra: “Chi vậy?”

Tôi cười mỉm chi, trả lời: “Nếu tinh quân có quen biết thì giúp tôi đi cửa sau nhé, thay tôi cầu một nhân duyên thật tốt. Tôi lần này tái giá, hy vọng có thể tìm một lang quân như ý, vợ chồng ân ái, đầu bạc răng long.”

Ti Mệnh trợn mắt nhìn, đến khi có lại phải ứng thì giống hệt như Khuê Mộc Lang, bị tôi chọc giận đến phất tay áo mà đi.

Nhìn hai người họ lần lượt bị tôi đuổi đi, lòng tôi vô cùng sảng khoái, tràn đầy hứng thú quay trở lại giáo trường dạo một vòng, sau đó cùng Liễu Thiếu Quân và Chức Nương vui vẻ hồi cung.

Cứ thế vài ngày sau, Khuê Mộc Lang vẫn không xuất hiện nữa.

Luận võ trong giáo trường đã có kết quả, từ trong ba trăm người dự thi chọn ra hai mươi bảy người tiến vào vòng thi thứ ba.

Tin chiến thắng ở Bắc cương tràn về, Bạch Kha liên tiếp lập được chiến công, trở thành tấm gương sáng trong kinh. Hải Đường thuận nước đẩy thuyền, càng thêm đắc ý. Ả vốn có ngoài hình mỹ miều, lại chưa kết hôn, bây giờ càng được các đệ tử thế gia hoan nghênh theo đuổi, trong lúc nhất thời khiến cho chuyện luận võ kén rể của tôi bị chìm xuồng.

Vương Hậu sợ tôi thiếu kiên nhẫn, mỗi lần gặp đều phải giảng đạo lý: “Con phải bình tĩnh! Phải bình tĩnh! Cứ để ả huênh hoang đi, đến khi đại quân khải hoàn về kinh, chúng ta loại bỏ Bạch yêu rồi, nhất định phải lột mặt nạ của con yêu nữ đó, để cho bọn đàn ông nhìn cho rõ, mắt bọn họ mù đến thế nào!”

Tuy nói là khuyên tôi nhưng đến cuối cùng, lúc nào cũng thành bà lửa giận phừng phừng, hoàn toàn không giữ được bình tĩnh.

Thế là đến lượt tôi khuyên nhủ bà: “Cần gì để ý đến bọn đàn ông quyền quý kia chứ, phò mã của con cũng đâu có lựa chọn trong đám đó.”

Vương Hậu nghe thế cũng gật đầu: “Đúng đúng! Đám con nhà quyền quý đó chỉ dựa vào tổ tiên đó làm sao so được với nhân tài đã được chúng ta chọn lọc kĩ càng! Không nói đến những người khác, chỉ tính riêng Tiêu Sơn dù nhân phẩm, tài năng cũng vượt qua đám công tử bột kia rồi! Yêu nữ  đó mắt mù mới coi trọng đám người vô dụng đó!

Ngay hôm sau khi Vương Hậu nói xong câu đó, Nghĩa An công chúa trên đường đi, ngựa kéo xe không biết vì sao bị chấn kinh, trùng hợp được Tiêu Sơn bắt gặp, trong lúc nguy cấp quyết đoán ra tay tương trợ, cứu Nghĩa An công chúa ra, còn tự mình đưa về phủ công chúa.

Sự thật chứng minh, cô Hải Đường người ta rất có mắt nhìn đó nha.

Sự thật cũng chứng minh, cô Hải Đường rất thích chơi chiêu độc, không chỉ độc với người khác, mà còn có  thể độc với chính mình. Mười ba năm trước để hãm hại tôi, ả có thể tự nhảy xuống vực, xương cốt vỡ nát. Mười ba năm sau, để cướp Tiêu Sơn, ả có thể chơi trò ngựa kéo xe bị chấn kinh, thiếu điều mất mạng như chơi.

Tính ra đúng thật là một cô nàng kỳ lạ, dám nghĩ dám làm!

Cũng may Tiêu thị vệ lập trường kiên định, không bị sắc đẹp mê hoặc, lập tức bẩm báo việc này cho Vương Hậu, sau lại tìm tôi nói riêng: “Trên đường đột nhiên gặp, không thể không cứu. Đưa cô ta về phủ cũng chỉ vì xe của phủ công chúa đã hư hỏng nặng, không có nguyên nhân nào khác.”

Khi hắn nói những lời này, dáng vẻ có chút ngại ngùng, mà tôi nghe vậy cũng thấy ngượng theo, lại không biết phải nói gì, thế là đành bảo: “Phẩm hạnh của Tiêu thị vệ, mẫu hậu luôn rất tin tưởng.”

Tiêu Sơn nhìn thẳng hai mắt tôi, thỏ thẻ hỏi: “Vậy công chúa thì sao?”

“Ta?” Tôi cười khàn, cảm thấy không tránh được, đành trả lời: “Tất nhiên cũng rất tin tưởng.”

Tiêu Sơn cười nhẹ, thế mới chịu đi.

Trải qua việc này, Vương Hậu càng thêm hài lòng với Tiêu Sơn, chỉ còn chờ vòng thứ ba qua đi liền cho hắn vị trí đầu tiên, sau đó đẩy hắn đến chiến trường Bắc Cương, thừa ngọn gió đông thắng trận của đại quân, kiếm chút quân công, đợi ngày sau trở về thì phong thưởng, để ta vinh quang thành thân với hắn.

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Nữ Nhi Hồng nhé ^^

  Subscribe  
Thông báo về