[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 86: Vợ trước ư? Bỏ trốn với người ta rồi [1]

0

Chương 86

Ngày mùng năm tháng ba, Tiêu Sơn cùng con chồn trăm tuổi về kinh, vì lý do an toàn nên vẫn chưa tiến vào kinh thành, chỉ lặng lẽ ở lại biệt viện ngoài thành. Hai người Liễu Thiếu Quân và Chức Nương đều e ngại vật ấy, không dám đi theo tôi, chỉ mình tôi lén lút đi đến biệt viện ngoài thành gặp Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn dẫn tôi đi nhìn trộm con chồn trăm tuổi, rồi nói sơ qua với tôi sẽ tìm vật ấy như thế nào, đến lúc đưa tôi ra tới cửa, chợt hỏi không đầu không đuôi: “Thần nghe nói bệ hạ mới niêm yết thông cáo luận võ kén rể cho công chúa, có thật không?”

Vừa mới trở về, đến cả cổng thành còn chưa tiến vào mà mọi người đều biết tôi luận võ kén rể, có thể thấy chuyện này thực sự được lan truyền rất rộng rãi rồi. Tôi xấu hổ cười cười, giải thích: “Cũng là muốn nhân cơ hội này tuyển vài tướng tài giỏi cho Bắc Cương, chứ không riêng gì tuyển phò mã cho ta”.

Tiêu Sơn liếc tôi một cái, hỏi: “Yêu cầu như thế nào?”

Tôi càng thấy lúng túng, vội vàng khoát tay nói: “Làm gì có yêu cầu gì, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính, tứ chi kiện toàn là được”.

Tiêu Sơn lại hỏi: “Người như ty chức có khả năng không?”.

Tôi ngẩn ra, có phần không phản ứng kịp, “Như ngươi?”

“Vâng” Tiêu Sơn cười nhẹ, đáp: “Ty chức cũng muốn đi ứng tuyển”.

Hắn là người nói là làm, ngày hôm sau, tôi liền thấy ngay ở phần cuối bảng báo danh có hai chữ “Tiêu Sơn”.

Tôi còn hoài nghi mình bị hoa mắt, còn xem lại cặn kẽ thông tin của người này, lúc ấy rốt cuộc mới xác định được Tiêu Sơn này chính là Tiêu Sơn kia rồi. Tôi mang tờ báo danh này đến cho Vương Hậu xem, kín đáo nói: “Cái này… Không hay lắm đâu. Không phải mẫu hậu định để hắn đến kiểm tra trình độ võ nghệ của các ứng viên sao?”.

Không ngờ Vương Hậu vừa nhìn thấy tờ báo danh lại vừa mừng vừa sợ kêu lên: “ y dà! Tiêu Sơn cũng tới báo danh à?”

Tôi nhắc nhở: “Nhưng hắn vốn là đệ nhị cao thủ toàn quốc”.

 

Vốn đề tên tam đại cao thủ làm giám khảo cho phần thi tỉ võ, nên loại thì loại, nên tha thì tha, người đứng thứ hai đột nhiên tới dự thi thì ra làm sao? Bất luận là đánh thắng hay thua thì cũng sợ có người bàn tán.

“….!” Vẻ mặt Vương Hậu khoa trương, nói: “Tiêu Sơn không phải là đệ nhị cao thủ!”

Không phải là đệ nhị cao thủ? Tôi ngẩn ra, chẳng lẽ là tin tức của tôi có nhầm lẫn?

Vương Hậu cười đắc ý, lại tiếp tục nói: “Hôm qua đệ nhất cao thủ mới đưa tin đến, nói là lúc luyện công bị lạc khí, công lực tổn thất lớn, sợ là sắp tới không thể kiểm tra võ công của ứng viên rồi. Nói như vậy, trước mắt Tiêu Sơn được xem như là đệ nhất!”.

Thế thì còn nói cái quái gì nữa? Gọi thẳng hắn vào vòng thứ ba là được!

Tôi sững sờ nhìn Vương Hậu, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải.

Vương Hậu cực kì cao hứng, lập tức phái người đi tìm Quốc Vương, xem ý tứ đúng là muốn trực tiếp bắt tay an bài thử thách phẩm tính(1) của Tiêu Sơn rồi. Sợ tới mức tôi phải khuyên bà: “Mẫu hậu, mẫu hậu, việc này không vội vàng được, muốn làm chuyện mờ ám cũng phải tuân theo trình tự đã định, vòng thi đầu tiên còn chưa kết thúc đâu! Trước tiên chúng ta đặt chuyện này sang một bên, nói chút chuyện làm sao để bắt được Bạch Kha.

(1) phẩm chất, tính cách

Con chồn trăm tuổi đã tìm được rồi, kế tiếp nên điều Bạch Kha về kinh, lập kế hoạch giết hắn.

Vương Hậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói: “Không sai, việc này quan trọng hơn!”.

Tôi đang cùng Vương Hậu thương lượng thì Quốc Vương tới, nghe hai người bọn tôi nói chuyện lại nghiêm nghị nói rằng: “Trước mắt không thể điều Bạch Kha hồi kinh, càng không thể giết hắn”.

Vương Hậu ngạc nhiên nói: “Thế là sao?”

Quốc Vương không trả lời, chỉ đem tin tức quân đội vừa báo cho tôi và Vương Hậu xem.

Thì ra, đại nguyên soái Long Tiếu Bắc vừa suất lĩnh quân tiến về phía bắc giải vây biên thành, trong trận chiến này, Bạch Kha lập công lớn nhất, rất được quan tâm. Long Tiếu Bắc đã phái hắn dẫn quân tiến về phía bắc, đánh cho phản quân không còn đường lui, nếu bây giờ đột ngột triệu hồi hắn, không chỉ làm loạn toàn bộ kế hoạch tác chiến mà còn làm tổn hại sĩ khí quân đội.

Quốc Vương thở dài nói: “Bạch Kha là tướng tài”.

“Tướng tài cũng là yêu quái!” Vương Hậu vẫn không khỏi lo lắng trong lòng, lại nói: “Không cùng giống loài với ta, chắc chắn có ý nghĩ khác”.

Quốc Vương trầm mặc một lát, nói: “Bây giờ phải lấy đại cục làm trọng”.

Vương hậu là một người phụ nữ cổ đại điển hình, nghe thấy vậy thì im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Bệ hạ nói đúng, nên lấy chiến cuộc ở phương bắc làm trọng. Chỉ là…” Bà nhìn tôi rồi nói, vẻ mặt tiếc nuối: “Trong khoảng thời gian này phải để Bách Hoa Tu thiệt thòi rồi.”

Bạch Kha nếu gặt hái chiến công trên chiến trường, đương nhiên, Hải Đường ở trong kinh sẽ càng thêm kiêu ngạo hống hách, đối với tôi đó chẳng phải chuyện tốt lành gì. Có điều tình hình chiến trận ở bắc cương liên quan đến sự tồn vong của đất nước, đừng nói một công chúa như tôi, kể cả Quốc  Vương thì dù có thiệt thòi gì cũng phải cố mà chịu đựng.

Nếu đã không thể tranh nổi, thế thì ngay từ đầu làm ra vẻ hào phóng một chút vậy.

Tôi nghe thế thì nở nụ cười: “Có phụ vương và mẫu hậu che chở, sao con có thể bị thiệt thòi gì? Cùng lắm thì con về biệt viện ở mấy ngày là được. Mẫu hậu đừng bận tâm con làm gì.”

Tôi vừa dứt lời, y như rằng, cả Quốc Vương và Vương Hậu đều biểu lộ cảm động rơi nước mắt.

Một người nói: “Con ta đừng lo, chuyện gì cũng có Phụ Vương giúp con.”

Mẫu hậu còn nói: “Cứ để cho con yêu nữ kia huênh hoang vài ngày đi, đừng quan tâm ả làm gì, tập trung tuyển Phò mã cho con là được. Theo mẫu hậu, cái người tên Tiêu Sơn đó thật không tồi đâu đó!”

Cuộc nói chuyện xoay một hồi cuối cùng vẫn vòng lại Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn quả thật là một người không tồi, nhưng lại là người quen, mỗi lần nhắc tới là tôi lại xấu hổ không thôi. Tôi vội lấy cớ, chật vật chuồn ra khỏi cung Vương Hậu.

Bởi vì tình hình chiến sự phương bắc, việc giết Bạch Kha đành tạm gác lại. Tôi kể lại tình hình cho Liễu Thiếu Quân và Chức Nương. Liễu Thiếu Quân thì cúi đầu không nói gì, Chức Nương lại tức giận đến ầm lên: “Công chúa sao chúng ta không giết con ả Hải Đường kia trước đi. Đằng nào Bạch Kha đang ở bắc cương thì biết cái gì đâu.”

“Không được đâu.” Tôi vội giải thích cho Chức nương hiểu. “Bạch Kha ở bắc cương đảm nhận nhiệm vụ quan trọng, một khi có biến cố xảy ra thì sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của quốc gia, sinh tử của dân chúng. Đó là họa lớn, chúng ta không thể đánh cược được.”

Liễu Thiếu Quân nghe thế thì ngước mắt nhìn tôi, khen ngợi: “Công chúa có tấm lòng phóng khoáng thế này, Thiếu quân bội phục.”

Tôi cười xua tay: “Chỉ là bất đắc dĩ thôi.”

Chức Nương hỏi lại: “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải đợi tình hình chiến sự ở bắc cương ổn thỏa, đợi tin Bạch Kha thắng trận trở về sao?”

“À…” Tôi suy nghĩ cẩn thận, sau đó chân thành khuyên cô ấy. “Thừa lúc đang rảnh, hay các người giúp ta chọn Phò mã đi.”

Có đến hơn hai nghìn người báo danh, vòng thứ nhất phải tiến hành hơn mười người mới chọn được ba trăm người vào vòng hai.

Vương Hậu còn chủ động nhắc nhở tôi: “Con tự đi xem xét, coi có ai hợp ý mình không, chuyện này thì ai cũng không rõ bằng bản thân con cả. Nếu thấy thích ai, cứ nhớ kỹ, đợi đến vòng ba cũng dễ chọn ai bỏ ai hơn.”

Quốc Vương cũng góp lời: “Chuyện liên quan đến chung thân đại sự của mình, con đừng có ngại.”

Trong những chuyện thế này tôi hoàn toàn không chút ngại ngùng, dù sao cả ngày ở trong cung không việc gì làm, cứ thế cải trang một phen, dẫn Liễu Thiếu Quân và Chức Nương đến võ đài hóng chuyện chơi.

Tuy chỉ có ba trăm người tiến vào vòng tỷ thí thứ hai, nhưng số người hóng chuyện quả thật không ít, một giáo trường hoành tráng lại người ra kẻ vào, tấp nập náo nhiệt còn hơn hội chùa. Có người còn bán hạt dưa, sữa đậu nành, trà, có cả thuốc trị thương, thật đúng là biết tận dụng cơ hội ghê!

Đài luận võ có cả thảy ba đài, mỗi đài có một vị cao thủ trấn giữ. Người dự thi rút thăm thứ tự lên đài, chỉ cần thắng vị cao thủ đó nửa chiêu sẽ được cho một chữ “Qua”, xem như thuận lợi tiến vào vòng trong. Ánh mắt Liễu Thiếu Quân khá sắc, chỉ một chốc đã nhìn ra chỗ kì lạ , thì thầm với tôi: “ Mấy người tỷ thí này đều không có ai là đối thủ của người Trấn Lôi đài cả, thắng nửa chiêu chẳng qua là do người Trấn Lôi đài nương tay mà thôi.”

Tôi liếc hắn, trả lời: “Đương nhiên rồi, người của Trấn Lôi đài toàn là cao thủ đứng hạng ba, tư, năm, sao có thể bị mấy tên bình thường này đánh bại được.”

Chức Nương nghe thế thì ngạc nhiên kêu lên: “Thế cao thủ thứ nhất và thứ hai đâu? Sao không để họ ở Trấn Lôi đài?”

“Chậc, người đứng thứ nhất thì bị thương khi luyện công, xin nghỉ rồi.” Tôi đáp, dùng một chút mới nói tiếp: “Người đừng thứ hai thì tự báo danh làm thí sinh rồi, tất nhiên không thể ở Trấn Lôi đài được.”

Chức Nương kinh ngạc nói:“Ai? Ai đứng thứ hai?”

Liễu thiếu quân đưa mắt nhìn xa xăm, lành lạnh đáp:“Là Tiêu Sơn kìa.”

Tôi ngẩn ra, theo ánh mắt Liễu thiếu quân mà nhìn, quả nhiên, xa xa, Tiêu Sơn vừa mới lên lôi đài, đang cùng cao thủ kia hành lễ.

Chức Nương và Liễu Thiếu quân đồng thời quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý nghĩ không rõ.

Tôi vôi xua tay, giải thích: “Ta không có tư tình gì với hắn hết, tuyệt không có. Ta và hắn  cũng chẳng thân quen gì, chẳng biết vì sao lại báo danh dự thi, có lẽ vô góp vui chăng.”

Nhìn ánh mắt của hai người họ, tôi biết họ hoàn toàn chẳng tin lời tôi chút nào.

Tôi còn định giải thích thêm vài câu, lại chợt nghe phía sau có tiếng hừ rõ to.

m thanh đó thật quá quen thuộc, rất tương tự Yêu Quái Hoàng Bào, làm cho lòng tôi chấn động không thôi. Tôi vội quay đầu nhìn lại, không biết từ khi nào một người đàn ông áo đen đã đứng phía sau lưng tôi. Hắn đội nón, tấm vải dài phủ thẳng xuống dưới chân, che khuất hoàn toàn dung mạo.

Trong giáo trường những người ăn mặc như hắn thật đúng là hiếm thấy, huống chi lại còn là nam.

Tôi không khỏi nhìn y thêm vài lần, lại không ngờ hành động này lại chọc giận hắn. Hắn lạnh lùng hỏi tôi: “Nàng đang nhìn cái gì đấy?”

Giọng nói thô ráp, khàn đục, không phải giọng của Yêu quái Hoàng Bào.

Tôi mỉm cười, không muốn nói nhiều, chỉ khách khí trả lời: “Chiếc nón của anh trông rất mới lạ, không biết mua ở đâu?”

Người đàn ông đó có lẽ không ngờ tôi sẽ hỏi vậy, cơ thể cứng ngắc, sau đó lại hừ thêm một tiếng rồi xoay người đi. Tấm lưng của hắn không biết vì sao lại làm tôi có cảm giác thật quen thuộc.

Chức Nương bên cạnh tôi thì thầm hỏi: “Chắc hắn đang bị bệnh?”

Tôi gật đầu chắc chắn: “Nhất định có bệnh!”

Bóng lưng người nọ dường như lại cứng đờ lần nữa, nhưng vẫn không thèm quay đầu, hòa vào đám đông.

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Nữ Nhi Hồng nhé ^^

  Subscribe  
Thông báo về