[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 85: Chàng đã tuyệt tình rời bỏ thì ta cũng chẳng cần níu kéo [7]

0

Chương 85

 

Ngày đó,  lão Ti Mệnh vì chuyện này mà đi tìm Nam Hải Quan Thế  m Bồ Tát, vừa hay gặp được Bồ Tát mới từ chỗ Phật Tổ ở Tây Thiên lĩnh Kim Chỉ trở về, muốn Bồ Tát tới Đông Thổ tìm người đi lấy kinh, cũng vì chuyện này mà bố trí chín chín tám mươi mốt kiếp nạn ở trên đường để kiểm nghiệm tấm lòng tu hành.

Bồ Tát đột nhiên rất lo lắng, nói: “Người đi lấy kinh thì dễ tìm, chỉ có chín chín tám mươi mốt kiếp nạn thì này lại khó bố trí.”

Tư Mệnh vừa hay đi tới, ngạc nhiên nói: “Chẳng qua chỉ là chín chín, tùy tiện gom lại cũng đủ, có gì khó đâu?”

Bồ Tát lại nói, Phật Tổ có lệnh, tám mươi mốt kiếp nạn này phải đa dạng, không thể giống nhau, chỉ tìm vài yêu quái sinh trưởng hoang dã chặn đường thì không khỏi có chút đơn điệu.

Ti Mệnh liền đề nghị, ngoại trừ những yêu quái hoang dã thì có thể thả vài con nuôi trong nhà xuống mà. Trên trời này có nhiều thần tiên, ai chẳng có vài tiên đồng, tọa kỵ gì gì đó. Chỉ cần bọn họ buông lỏng trông coi, thả vài con xuống làm yêu quái thì cũng đủ để người đi lấy kinh thay đổi khẩu vị rồi.

Bồ Tát gật đầu đồng ý, lại có chút không vừa lòng, nói: “Nếu có thể tìm một hai vị tiên gia xuống thì là tốt nhất!”

Tư Mệnh tinh quân nghe vậy thì cắn răng giúp đỡ, nói: “Yêu quái hoang dã thì dễ tìm, bất kể là đánh chết hay bị thương thì cũng không có ai quan tâm. Mấy con thả từ trên trời xuống thì cũng dễ nói, bất kể là có tự nguyện hay không thì đều phải nghe theo lệnh chủ tử. Duy chỉ có tiên gia là không dễ tìm.

Bồ Tát đương nhiên cũng nghĩ tới chuyện này, lại hỏi Tư Mệnh: “Không biết có vị tiên gia nào tính tình tốt, dễ nói chuyện không?”

Tư Mệnh lắc đầu, trả lời: “Tính tình có tốt cũng không được, dù sao cũng là nhờ vả người ta, còn phải biến thành yêu quái bị đánh, mất thân phận, quá mất thân phận.” – Ông ta nói xong, trong lòng nghĩ nghĩ, lại nói với Bồ Tát: “Hiện giờ lại có sẵn một người, tuy tính tình không tốt lắm nhưng có thể dùng được.”

Người ông ta nói không phải ai khác mà chính là người đã đồng ý với ước hẹn mà tự mình xuống trần, Khuê Mộc Lang.

Tư Mệnh tinh quân nhìn tôi áy náy, nói: “Ngươi xem xem, cũng thật khéo, nói tới Khuê Mộc Lang thì khó tránh khỏi sẽ dính líu tới ngươi, ta lại thấy đây cũng không phải chuyện xấu, khi chuyện thành công rồi thì ít nhất có thể để Bồ Tát có cái nhìn tốt về ngươi, để ngài ấy có vài phần cảm tình với ngươi, đúng không?”

“Thế nên liền lôi hồn phách của ta về, để bố trí kiếp nạn cho thầy trò Đường Tăng?” – Tôi hỏi.

Tư Mệnh cười khan: “Là chuyện nhất cử lưỡng tiện, đúng không?”

*nhất cử lưỡng tiện: dùng một hành động mà đạt được hai mục đích

Hay cho câu nhất cử lưỡng tiện! Cưỡng ép người khác để làm nên một kiếp nạn,  tự quyết định chuyện sống chết của người khác, khống chế tình cảm của người khác, bức ép người khác phải đi theo con đường yêu hận tình thù  đã được chỉ định… Người viết kịch bản thì viết cho thật kịch tính vào, người xem kịch thì xem thật vui, nhưng có ai từng nghĩ tới người diễn kịch có từng đồng ý hay không?

Tôi cười lạnh, đứng dậy nhìn lão Ti Mệnh, nói: “Hiểu rồi. Không ngờ Phật tổ Tây Thiên muốn xem một vở kịch lớn, Quan  m Bồ Tát vâng mệnh nên viết một kịch bản hay, từ thầy trò Đường Tăng kia tới các loại yêu quái cũng hóa trang để lên sân khấu, còn ta và Khuê Mộc Lang chẳng qua chỉ là diễn viên quần chúng, làm khách mời thôi, có đúng không?”

Nụ cười của Ti Mệnh lại càng thêm nhiều phần ngại ngần, cũng đứng dậy, ngượng ngập nói: “Lời ngươi nói…”

Tôi ngắt lời ông ta, lập tức hỏi: “Vậy Kim Giác, Ngân Giác hai tên kia có lai lịch thế nào?”

“Là hai đồng tử trông coi lò lửa của Thái Thượng Lão Quân.”

“Ồ, ra là vậy.” – Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật gù, “Chẳng trách Khuê Mộc Lang nói là bạn cũ, như vậy thì xem ra là Nam Hải Bồ Tát đã tới chỗ Thái Thượng Lão Quân để mượn người rồi? Mà cái tin đồn ăn thịt Đường Tăng sẽ được trường sinh bất lão kia cũng là từ Thiên đình truyền ra nhỉ?”

Ti Mệnh tinh quân không trả lời, chỉ cười gượng.

Tôi không khỏi cảm khái, “Mấy người thầy trò Đường Tăng kia, dọc đường đi gặp kiếp nạn, lúc nào cũng bị hãm hại, nơi nơi gặp khó khăn, cũng quá xui xẻo, ha?”

Tư Mệnh tinh quân chỉ biết cười làm lành, nói: “Bồ Tát cũng chỉ muốn khảo nghiệm bọn họ, xem thầy trò bọn họ có thật lòng muốn đi Tây kinh hay không thôi.”

“Vậy bốn thầy trò bọn họ, đều không hay biết sao?” – Tôi lại hỏi.

Tư Mệnh nghĩ nghĩ rồi nói: “Đoán chừng Tôn Ngộ Không thì nhìn ra chút đầu mối, hắn là người thông minh.”

Tôi cười lạnh, lại hỏi: “Lúc này ông tới tìm ta thì là vì chuyện gì? Ta đã xuống đây làm người phàm rồi, chẳng lẽ lại muốn ta đi làm khách mời tới diễn sao?”

“Không phải, không phải!” – Ông ta vội xua tay.

Tôi ngạc nhiên: “Vậy ông tới làm cái gì? Chỉ vì muốn giải thích những nghi ngờ với ta sao?”

“Chuyện này, chuyện này…” – Lão Ti mệnh kia cẩn thận nhìn tôi, chần chờ một lát rồi lại nhỏ giọng nói: “Tình tiết có chút sai lệch, ta không thể không tới đây để trình bày cho cô hiểu.”

Thì ra, theo sự phát triển của kịch bản thì sau khi tôi biết Khuê Mộc Lang tự ý đón hai đứa con về thiên đình nên quá bi phẫn mà tự sát. Cuộc đời Bách Hoa Tu cứ như vậy mà kết thúc, còn nguyên thần của Tô Hợp lại trở về chỗ cũ, bay lên thiên đình. Không ngờ tôi lại quá mức cứng rắn, chẳng những không tự sát mà còn trở về Bảo Tượng quốc tiếp tục tuyển phò mã.

Chuyện này, chuyện này… làm cho người viết kịch bản có chút không hài lòng.

Tôi nghe mà sửng sốt, lúc lâu sau không nhịn nổi mà bật cười, nói: “Nói như vậy, ông tới là muốn khuyên ta tự sát?”

“Không cần phải nói khó nghe như vậy!” – Lão Tư Mệnh kia cười khà khà hai tiếng, nói: “Ta tới khuyên cô thuận theo ý trời thôi.”

“Vậy thì thật cảm ơn.” – Tôi cười khẩy một tiếng, lại tiếp tục nói: “Chỉ tiếc là công chúa ta đây đang làm rất thoải mái, vinh hoa ở thế gian này còn chưa hưởng đủ, nhất thời chưa muốn quay lại thiên đình, chỉ muốn ở chốn nhân gian này ăn chơi cho thỏa thích, tuyển được phò mã vừa lòng, hợp ý, vợ chồng thắm thiết đến già!”

Ti mệnh tinh quân trố mắt, hỏi: “Không muốn quay về?”

Tôi trả lời: “Đúng, không muốn quay về.”

Ti mệnh lẳng lặng nhìn tôi một lát rồi mới hỏi: “Ngươi sao lại không nghe lời ta khuyên nhủ như vậy?”

Tôi cười cười, không để ý tới ông ta, xoay người vào trong điện. Lão Ti mệnh vội vàng đi theo sau, gọi tôi, tôi không kiên nhẫn tiếp tục nghe ông ta lải nhải, cứ thế ôm lấy cột ở hành lang, dùng sức đập đầu vào đó. Sau khi cảm thấy trán đau đớn, mở mắt ra thì người đã nằm trên giường, ra khỏi cảnh trong mơ.

Cửa điện đóng kín bưng, đôi giày thêu của tôi cũng nằm ngay ngắn trên bục để chân, giống hệt lúc trước khi đi ngủ.

Ngoài cửa sổ đã có thể nhìn thấy ánh sáng mờ mờ, trời đã sắp sáng rồi!

Tôi tới cung của Vương Hậu để thỉnh an, không ngờ oan gia ngõ hẹp, đúng lúc đụng phải Hải Đường từ trong cung của vương hậu đi ra, đối diện trực tiếp với cô ta.

Khóe môi Hải Đường hơi nhếch lên, lộ ra vài phần khinh miệt, nói những câu cổ quái: “Chúc mừng Tam tỷ tỷ, vừa mới nghe Vương Hậu nương nương nói, bảng cáo thị kén rể của Tam tỷ tỷ vừa xuất hiện đã có vô số anh hùng hào kiệt tranh nhau báo danh. Như vậy thì xem ra Tam tỷ tỷ rất nhanh sẽ tìm được một người rể hiền rồi! Thật đáng mừng!”

Da mặt tôi vốn rất dày, nghe vậy cũng khách sáo nói với cô ta: “Cùng vui, cùng vui. Ngươi cũng đừng sốt ruột, nếu có thể thấy người thích hợp thì cứ mạnh dạn nói với mẫu hậu.”

Hải Đường cười lạnh, kề sát vào tôi, mỉa mai: “Ta không phải là ngươi, không có nam nhân thì không sống được.”

“Sống được! Không có nam nhân đương nhiên cũng sống rất tốt.” – Tôi nghiêm túc sửa lại lời cô ta, rồi nói: “Chẳng qua, có nam nhân tốt ở bên cạnh thì lại sống tốt hơn!”

Hải Đường bị tôi làm cho nghẹn lời, căm giận trừng tôi, phất tay áo rồi rời đi.

Vương Hậu nương nương nhiều tai mắt, tôi còn chưa kịp vào điện thì bà đã biết được chuyện tôi và Hải Đường gặp nhau trên đường xảy ra tranh cãi, khi gặp mặt liền dạy dỗ tôi: “Cô ta chẳng qua là châu chấu cuối thu, cũng chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa, con còn đấu võ mồm với ả làm gì!”

Tôi thấy trong lời này của bà còn có ý khác, vội hỏi: “Mẫu Hậu, có tin tức tốt gì sao?”

Liếc thấy trên mặt Vương Hậu nương nương có chút đắc ý, nói: “Không sai, Tiêu Sơn truyền tin về, lợn rừng trăm năm đã tìm được, ít ngày nữa sẽ về tới kinh.”

Tôi nghe tin mà vui mừng, phụ họa: “Thật tốt quá!”

“Còn một tin còn tốt hơn nữa!” – Vương Hậu nương nương lại càng đắc ý thêm vài phần, cố ý ngừng một chút rồi mới lại nói: “Cáo thị luận võ kén rể vừa xuất hiện, vỏn vẹn có ba ngày mà đã có hai ngàn bốn trăm mười tám người báo danh!”

Tin tức này thật sự quá “tốt” làm tôi kinh ngạc nửa ngày không nói lên lời.

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Nữ Nhi Hồng nhé ^^

  Subscribe  
Thông báo về