[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 84: Chàng đã tuyệt tình rời bỏ thì ta cũng chẳng cần níu kéo [6]

0

Chương 84

 Ban đầu, Tố Y chỉ định để cho hai người bọn họ hiểu biết lẫn nhau, nhưng không ngờ lại hơi quá, cách thức biểu đạt lại có chút vấn đề nên hiểu biết thì chưa thấy đâu mà đã khiến họ hiểu lầm đối phương tính tình kiêu ngạo, nên từ chẳng có gì mà sinh ra vài phần chán ghét nhau.

Nếu cứ như vậy mà tiếp tục chán ghét nhau thì cũng cũng không ảnh hưởng gì lớn, dù sao thiên đình cũng có pháp luật của thiên đình, hai người lại không dễ gì thấy mặt nhau, cùng lắm thì cả đời cũng không qua lại. Không ngờ rằng, tạo hóa trêu ngươi, về sau, giữa hai người bọn họ lại phát sinh biến cố khác.

Có lần Khuê Mộc Lang phụng mệnh xuống trần trừ yêu, yêu vật kia rất có bản lĩnh. Mặc dù cuối cùng Khuê Mộc Lang vẫn chém chết yêu vật kia nhưng bản thân cũng bị thương nặng, nhất thời rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Trùng hợp thay, lại đụng phải Tô Hợp được Vương Mẫu phái tới Bồng Lai tiên đảo đưa bái thiếp, khi đi ngang qua đó thì ra tay cứu Khuê Mộc Lang.

Khuê Mộc Lang bị thương nặng nên hôn mê, lúc mê lúc tỉnh, Tô Hợp không đành lòng rời đi đã tự mình chăm sóc hắn ba ngày ba đêm.

Nghe tới đây tôi đã có thể đoán được vài phần chuyện xảy ra sau đó, không khỏi cảm thán: “Cô nam, quả nữ, nếu theo trình tự này thì sợ là sẽ xảy ra chuyện…”

Ti mệnh gật đầu đồng ý: “Đúng là đã xảy ra chuyện.”

Hắn lại tiếp tục kể.

Quả nhiên, sau khi Khuê Mộc Lang tỉnh lại tự giới thiệu bản thân, sau đó hỏi về xuất xứ của Tô Hợp cũng để tiện về sau báo đáp.

Tô Hợp vừa nghe thấy chàng trai mình chăm sóc ngày đêm kia vậy mà lại là Khuê Mộc Lang thì nhất thời ngây người. Nếu cứ thế nói ra mình là Tô Hợp thì chuyện tình khó tránh khỏi khó xử. Cô trong lúc khó nghĩ thì đột nhiên nhớ tới vài vị ngọc nữ của điện Phi Hương đã từng gặp qua ở trên đường, thuận miệng nói dối, tự xưng bản thân là ngọc nữ của điện Phi Hương.

Khuê Mộc Lang không nghi ngờ gì mà tin tưởng.

Một lời nói dối thì sẽ cần tới vô vàn lời nói dối khác để che lấp.

Tô Hợp và Khuê Mộc Lang gặp gỡ đôi lần dần dần nảy sinh ra tình cảm. Để che lấp lời nói dối ban đầu thì chỉ cần thi thoảng chạy tới điện Phi Hương, kiêm chức làm thị nữ. Nhưng khi Khuê Mộc Lang dần dần nảy sinh tình cảm với cô, mắt thấy khi chàng có tình, thiếp có ý thì lời nói dối này, lại không may bị bại lộ.

Khuê Mộc Lang là một người có tính tình kiêu ngạo, chỉ cho rằng Tô Hợp cố ý đùa giỡn chàng, khi đã tức giận thì không tiếp tục để ý tới cô nữa. Mà Tô Hợp kia cũng không phải vừa, thấy chàng trở mặt vô tình thì dựa vào việc mình có ơn cứu mạng với Khuê Mộc Lang mà đòi chàng phải báo đáp “một đời”.

Chuyện này về sau cứ như vậy, như vậy…

Tôi đột nhiên hiểu ra vài phần, Yêu Quái Hoàng Bào vì sao vẫn không muốn nói cụ thể với tôi về chuyện trước đây của chàng và Tô Hợp, vì sao đối với Hải Đường là Tô Hợp chuyển thế đã dung túng nhiều lần, thậm chí, vì cô ta một đêm ở điện Ngân An, dùng cái gì mà “một đêm” thay cho “một đời”. Nói cho cùng, giữa chàng và Tô Hợp tuyệt đối cũng không trong sạch như những gì chàng nói.

Tư mệnh tinh quân kể vô cùng đi vào lòng người.

Sự thật đã như vậy, Khuê Mộc Lang dù có nói ra sao, rồi Tô Hợp lại nói thế nào… thì so với mấy cuốn tiểu thuyết, chuyện của họ còn đặc sắc hơn nhiều, càng về sau, ông ta nói tới mức khô cả miệng lưỡi, xoay qua tôi xin miếng nước, “Làm phiền, cho một chén nước trà, giải khát.”

“Chẳng phải đang mơ sao, còn uống nước cái gì!” – Tôi trả lời ông ta, nghĩ một lát, ngạc nhiên nói: “Những chuyện xảy ra trước đây đều là chuyện phát sinh giữa Tô Hợp và Khuê Mộc Lang, ông là người ngoài cuộc sao lại biết rõ như vậy?”

Ti mệnh kia nghẹn lời, ngượng ngùng cười, nói: “Chuyện bát quái mà, phải có phỏng đoán đúng đắn và tưởng tượng thích hợp, có như vậy thì lúc nói nghe mới đặc sắc.”

Tôi câm nín, vô cùng muốn rút giày ra đập ông ta.

Ông ta vội né, hô: “Nghiêm túc nói chuyện, đừng động tay động chân!”

“Vậy thì được, không đánh ông.” – Tôi nhịn, rồi nói: “Ông đừng phỏng đoán, cũng khỏi tưởng tượng, chỉ nói kiếp trước rốt cuộc Tô Hợp và Khuê Mộc Lang như thế nào thôi.”

“Tô Hợp chính là ngươi, ngươi chính là Tô Hợp!” – Tư mệnh trịnh trọng nói.

Ông ta đột nhiên cười khà khà hai tiếng, nói: “Đại khái cũng giống như những gì ta nói, tỉnh lược đi tình tiết, chỉ nhìn những chi tiết nổi bật thôi. Nếu ngươi thực sự muốn biết chuyện kiếp trước như thế nào thì quay lại lấy cái dây thừng treo cổ trên xà nhà hoặc là lấy con dao xoẹt cần cổ một cái là được. Chỉ cần Bách Hoa Tu chết thì ngươi lập tức có thể khôi phục lại trí nhớ của Tô Hợp. Kiếp trước ngươi và Khuê Mộc Lang rốt cuộc đã có chuyện gì thì đương nhiên đều có thể nhớ ra được.”

Tôi ngoái đầu lại nhìn ông ta, trong lòng thực sự vô cùng muốn đánh chết người.

Tư mệnh vội cười cười, “Nói đùa thôi, chỉ là nói đùa thôi.”

Ông ta nói xong, vội vàng nghiêm mặt, ra vẻ nghiêm túc nói với tôi, “Được rồi, chuyện của kiếp trước đã nói xong, chuyện sau đó, không cần ta nói thì ngươi cũng đã biết.”

Tôi khẽ gật đầu, suy tính một lát, nhịn không được bèn hỏi: “Ta không yên ổn làm tiên nữ lại muốn đầu thai xuống trần, lẽ nào thật sự có một kiếp nhân duyên với Khuê Mộc Lang sao?”

Không phải chứ, đây cũng không giống chuyện tôi sẽ làm.

Quả nhiên liền nghe Tư mệnh tinh quân nói: “Chuyện đó à, đó là do hắn, ngươi vốn là xuống trần lịch kiếp, có hay không có Khuê Mộc Lang thì ngươi vẫn phải xuống trần một kiếp. Ngươi nói Khuê Mộc Lang lấy một kiếp ra để báo ân chẳng qua là cố ý làm khó hắn thôi.”

Chẳng trách! Tôi đã nói mà, tôi không phải là người vì nam nhân mà muốn sống muốn chết.

Tôi chợt nhớ tới lời Tố Y từng nói, “tôi” từng đợi Khuê Mộc Lang ở cầu Nại Hà ba ngày, vì hắn không tới nên mới tức giận bỏ đi. Nếu không phải vì Khuê Mộc Lang mới đầu thai xuống trần thì sao lại có thể làm một hành động giống như các cô nàng si tình ai oán như vậy được?

Nghĩ tới đây, tôi lại hỏi lão Tư mệnh kia: “Thực sự tôi đã đợi Khuê Mộc Lang trên cầu Nại Hà ba ngày sao?”

“Mau nghĩ lại đi!” – Ti mệnh vội xua tay, rồi lại thần thần bí bí tiến tới, nhỏ giọng nói với tôi: “Nói tới chuyện này thì ta là người rõ nhất. Ngươi muốn xuống trần lịch kiếp nhưng lại sợ phải chịu khổ chịu mệt bèn nhờ ta sắp xếp cho ngươi một chỗ tốt. Ta xét thấy mối quan hệ giữa hai ta cũng không tồi nên chọn cho ngươi vào trong nội viện hoàng cung của Bảo Tượng quốc. Không ngờ nha đầu ngươi liếc mắt thấy nước Bảo Tượng kia thì lại chê nước thì nhỏ, dân cư thì lạc hậu nên đòi ta đổi lại. Lúc này ta mới không thể không chọn cho ngươi một nơi khác! Tô Hợp, không phải ta muốn lấy lòng ngươi nhưng ngươi có biết để đổi cho ngươi tới Đại Hạ quốc thì phải tốn bao nhiêu sức lực không?”

“Cảm ơn, cảm ơn.” – Tôi ứng phó chút rồi lại hỏi: “Chẳng qua chuyện đó có quan hệ gì với việc ta đứng đợi ba ngày trên cầu Nại Hà?”

Lão Ti mệnh kia ngượng ngùng cười, nói: “Thời gian thay đổi quá sát nên khó tránh khỏi có chút sai xót. Ngày dự sinh tính toán không chuẩn lắm nên ngươi phải mất công đợi trên cầu Nại Hà ba ngày.”

Tôi ngẩn người, không biết nói sao, “Hóa ra là thế. Nói như vậy thì Tố Y đã nghĩ sai rồi.”

Chuyện Tư mệnh cho tôi đi cửa sau đoán chừng không thể nói cho người khác biết, Tố Y thấy Tô Hợp đợi ở cầu Nại Hà ba ngày thì không khỏi hiểu nhầm, cho rằng nàng ta vẫn đang đợi Khuê Mộc Lang cùng đầu thai.

Nói nửa ngày trời mới đem chuyện kiếp trước kể gần hết.

Tôi quay đầu nhìn lão Tư mệnh kia, hỏi: “Chuyện kiếp trước ta đã biết khá rõ, tiếp theo chúng ta lại nói, nếu đã đi cửa sau nhà ông thì nói tới chuyện tại sao lại cưỡng chế mang hồn phách tôi về đi!”

Lão Ti mệnh kia cẩn thận nhìn tôi, nhất thời không trả lời, lại xích mông về phía xa một chút, cách tôi một đoạn xa hơn chút nữa.

Ông ta nói: “Chuyện này nói ra, rất dài…”

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, “Không sao, từ giờ tới sáng hãy còn lâu lắm, ông cứ từ từ nói.”

Ti Mệnh vội nói: “Nói thật, ta vốn dĩ không muốn ép buộc ngươi. Ta cũng biết tính tình ngươi không dễ đụng vào. Chẳng qua, chuyện này cũng chỉ có thể làm như vậy. Nói cho cùng, chuyện của ngươi còn liên quan tới vị Đường Tăng đang đi lấy kinh kia.”

“Đường Tăng đi lấy kinh?” – Tôi ngạc nhiên hỏi.

Hiếm khi thấy lão Ti mệnh này đứng đắn, nghiêm túc gật đầu, nói: “Đúng là chuyện Đường Tăng đi lấy kinh.”

Theo lời ông ta nói, vốn dĩ, chuyện Tô Hợp xuống trần lịch kiếp là ở nơi khác, duyên phận một đời với Khuê Mộc Lang đã đứt, vốn là chẳng có quan hệ gì. Về sau bị liên quan chỉ là do ngoài ý muốn.

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Nữ Nhi Hồng nhé ^^

  Subscribe  
Thông báo về