[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 83: Chàng đã tuyệt tình rời bỏ thì ta cũng chẳng cần níu kéo [5]

0

Chương 83

Nếu là trước kia thì tôi nhất định sẽ tìm cách từ chối ý tốt của vương hậu. Nhưng bây giờ Khuê Mộc Lang đã giận tôi mà bỏ đi, tôi cũng nên quên chàng mà tuyển Phò mã khác, bắt đầu một cuộc sống mới, quyết không thể để nửa đời sau của mình sống trong khổ sở được!
Có câu: “Hai bên từ biệt, tự mình vui vẻ!”
Tôi gật đầu đồng ý với vương hậu: “Tất cả nghe theo mẫu hậu an bài.”
Vương Hậu nghe vậy cả mừng, lập tức tìm Quốc Vương để thương lượng. Cũng không biết hai người họ bàn bạc thế nào, kết quả không dùng trò tuyển phò mã lúc trước mà chơi chiêu mới: luận võ kén rể.
Công chúa một quốc gia vậy mà lại luận võ kén rể, đời quả nhiên kích tính y như truyện.
Vương Hậu giống trống khua chiêng đón vị tam công chúa tôi đây từ biệt viện ngoài thành về, hưng phấn nói với tôi nội dung cụ thể của cuộc luận võ kén rể này: “Ta và phụ vương con đã bàn nhau cả rồi, chúng ta không giới hạn gia thể của đối phương, chỉ cần là người tốt, có tài đều có thể báo danh.”
Thì ra tuy nói là luận võ kén rể nhưng cũng phải trải qua ba vòng tuyển chọn.
Vòng thứ nhất là phỏng vấn, xem ngoại hình không tồi mới qua cửa. Vòng thứ hai mới là luận võ, nhưng không phải cho bọn họ đánh nhau mà là đánh với ba đại cao thủ trong nước. Thế này cũng coi như chừa đường lui, đỡ phải tuyển trúng những kẻ không mong muốn. Về phần tên vòng thứ ba ấy à, gọi là thi văn nhưng thực chất là khảo nghiệm nhân phẩm, tửu sắc, tài vận, tất cả đều phải rõ rành mới được!

Tôi nghe vậy liền trố cả mắt: “Thế này…hình như có khoa trương quá không?”

“Khoa trương cái gì chứ!” Vương Hậu nhướng đôi mày thanh tú, lại nói: “Phụ vương và mẫu hậu đều một lòng nghĩ cho con. Tuyển phò mã như vậy giống như mò kim đáy bể. Chỉ cần tìm ra một thanh niên tài tuấn là được, kể cả khi hắn không phải danh môn vọng tộc cũng không sao. Hiện nay bắc cương đang đánh giặc, chỉ cần đẩy hắn ra chiến trường, nhờ người giúp đỡ một chút, đánh thắng vài trận, sau đó đánh bóng tên tuổi xong thì phụ vương con phong hắn làm đại tướng quân, thế này cả danh và thể diện đều có rồi!”
Không thể không nói lời Vương Hậu quả nhiên rất có lý.
Có điều tôi vẫn hơi chần chừ: Mẫu hậu, con đã ba mươi rồi, lại tái giá lần hai, lỡ như những thanh niên tài tuấn kia không chịu tới, như vậy không phải rất mất mặt sao?”
“Nói bậy!” Vương hậu liền bất mãn, tông giọng không tự chủ liền nâng cao, trách cứ: “Con đừng tự coi thường mình! Con là ai chứ! Là con gái ruột của ta, là cành vàng lá ngọc của Bảo Tượng quốc này. Đừng nói tái giá lần hai, cho dù con còn tái giá nữa thì cũng sẽ có hàng ngàn người đến cầu hôn con!”
Tôi giật mình, còn định nói tiếp thì Vương Hậu đã cắt lời tôi, chỉ nói: “Việc này con đừng xen vào, cứ giao cho mẫu hậu đi!”
Nói xong thì đuổi tôi ra ngoài liền.
Chức nương hay tin, tìm cớ tiến cung đến thăm tôi, dè dặt hỏi: “Công chúa thật muốn tái giá sao?”
Tôi bị hỏi mà sững sờ, hỏi lại: “Sao cơ?”
Chức nương cắn môi, do do dự dự mới nói: “Vậy Đại Vương phải làm sao đây?”
Đại vương? Khuê Mộc Lang ư?
Tôi nghĩ ngợi, nâng ngón tay chỉ trời: “Hắn ở trên trời rồi, liên quan gì đến chúng ta nữa đâu?”
“Nhưng, nhưng mà…”Chức Nương lại cắn môi, thỏ thẻ: “Dẫu sao Đại Vương vẫn là phu quân của công chúa mà, nếu công chúa tái vậy còn Đại Vương thì sao?”
Tôi ngước mắt nhìn Chức Nương, chân thành nói: “Nghe cô nói vậy ta chợt nhớ ra một chuyện quan trọng hơn. Hắn vì giận ta mà bỏ về trời, ngay cả thư bỏ vợ cũng không để lại, nếu ta cứ thể mà gả đi thì đúng là thật không ổn.

Không bằng chúng ta chọn ngày tốt, dâng hương cúng trăng, đốt một bức thư bỏ chồng cho Khuê Mộc Lang, xem như cho chuyện này một dấu chấm hết, thế nào?”
Chức Nương há hốc miệng, ngơ ngác nhìn tôi hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Vừa nảy ra ý định này, tôi liền lập tức hành động, tìm một vị học sĩ viện hàn lâm đến, xin một bức thư bỏ chồng văn văn vẻ vẻ. Sau đó lại tìm một ngày trời trong trăng tỏ, bày trí điện án hương, trịnh trong thiêu bức thư bỏ chồng, lại thuận tiện cầu duyên cho mình luôn.
Chức Nương đứng cạnh không nói một lời, chỉ yên lặng gạt nước mắt.
Tôi nhìn mà không chịu nỗi, vỗ vỗ vai an ủi nàng ta: “Vợ chồng vốn là chim liền cành, tai vạ đến mỗi con tự bay, chỉ là chuyện thường tình thôi mà. Đàn ông trên đời còn nhiều, mất một tên rồi sẽ tìm được một tên khác thôi, đơn giản ấy mà!”
Không ngờ khuyên nhủ thế càng làm Chức Nương khóc dữ hơn, nức nở thành tiếng: “Công chúa ơi, nô tỳ biết trong lòng công chúa khổ lắm. Nhưng nô tỳ cứ cảm thấy Đại Vương nhất định sẽ không tuyệt tình như vậy đâu, Đại Vương nhất định có nỗi khổ tâm mà.”
Tôi không khỏi trầm mặc, cười khổ: “Hẳn là nỗi khổ tâm nhỉ.”
Đôi mắt long lanh của Chức Nương ngước lên: “Đã vậy sao công chúa còn luận võ kén rể, gả cho người khác chứ?

Không lẽ công chúa đang làm dỗi với Đại Vương sao? Tuy Đại Vương nhất thời nghĩ không thông, giận dỗi công chúa nhưng công chúa đừng hồ đồ theo ngài ấy chứ.”
“Không phải làm dỗi, quả thực không phải đâu.” Tôi lắc đầu, nghĩ rồi nói: “Chức Nương à, cô có biết một ngày trên trời bằng một năm dưới trần không?”
Chức nương lau lệ gật đầu,“Nô tỳ biết.”
“Ừ, ngay cả cô cũng biết, vậy Đại Vương cô chắc cũng biết. Hắn ở trên trời mấy chục ngày thì ta ở dưới trần đã khổ sở suốt mấy chục năm. Nếu hắn chỉ làm dỗi với ta, lẽ nào lại làm dỗi đến mức này? Hắn đã không chút nào thương tiếc ta, cớ sao ta phải vì hắn thủ tiết?”
Chức Nương há miệng, mấp máy môi nhưng cũng không nói được lời nào.
Tôi chỉ cười, tiễn Chức Nương trở về với Liễu Thiếu quân, tự mình bước vào trong điện.
Không đến hai ngày sau, người đàn ông đội mũ đã hai mươi năm không gặp lại tiến vào trong mộng tôi. Tôi đang nửa mơ nửa tỉnh thì thấy trước giường xuất hiện một gã đàn ông cao lớn thì hoảng sợ vô cùng, bị dọa đến hét to, không kịp suy nghĩ đã ném gối đầu lên người ông ta.
Ông ta nghiêng người né, lại nói: “Đừng kêu nữa! Đây chỉ là mộng thôi, cô còn kêu nữa thì thức mất, ta lại phải tìm một chân thân khác, phiền lắm!”
Tôi kinh ngạc lại nghi hoặc, nhìn hồi lâu mới nhận ra ông ta là ai, quát hỏi: “Ông rốt cuộc là ai? Vì sao cứ phải nhập vào trong mộng của tôi?”
Người nọ nhếch miệng cười: “Theo lý mà nói thì thân phận của ta không thể tiết lộ cho cô được nhưng có một chuyện cô nên biết, đó là cho dù có tái giá đi nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì.” Ông ta nói xong thì ho khàn hai tiếng, khoanh tưng đứng, dáng vẻ huênh hoang vô cùng: “Không dấu gì, bản quân chính là ti mệnh tinh quân, chuyên quản…”
Lời ông ta còn chưa dứt, tôi đã xoay người nhặt giầy đập lên người ông ta.
Vị ti mệnh tinh quân kia hoảng sợ, né trái né phải, nói tiếp: “Cái con bé này, sao tính tình nóng nảy thế hả, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, động thủ còn nhanh hơn cắt giấy, sao không ồn hòa bình tĩnh nói chuyện hử?”
“Với ông thì nói chuyện cái gì!” Tôi còn định lấy thêm thứ gì để đập ông ta nữa lại sờ soạng hoài không thấy gì, đành uất hận đấm giường, giận dữ nói: “Tôi hỏi ông, cho dù tôi không phải Tô Hợp thì đã lôi đầu tôi đến đây rồi, sao không kéo theo hồn phách tôi đến đây luôn đi. Nhân duyên một đời cái gì? Đã là nhân duyên một đời sao ông không để tôi hoàn thành cái nhân duyên một đời này đi, trời cón phái bốn tên hòa thượng thối tha kia tới làm gì? Tôi và ông có thù oán gì hả? Sao ông cứ làm khổ tôi thế hả?”
“Không có thù, thật không có thù gì cả!” Hắn vội xua tay, lại giải thích nói: “Hết thảy đều là số trời đã định.”
“Định cái đầu ông! Không phải ông là ti mệnh sao? Số trời còn không phải do ộng định sẵn à?”
Ti mệnh ngượng nghịu cười: “Chuyện này nói đến cũng dài…”
Tôi lạnh lùng đáp: “Thế thì nói ngắn thôi!”
Ti Mệnh nhất thời không nói lại tôi, đành nhìn tôi cười gượng: “Ngươi đừng vội, chúng ta từ từ nói chuyện.” Hắn đến bên giường, ngồi xuống, lại không ngờ vừa đặt mông xuống lại đột ngột đứng phắt dậy, nói: “Không được, ngồi nói chuyện như vậy không được, Khuê Tinh có tính hay ghen, lại nhỏ mọn như vậy, tuyệt đối không nên chọc giận hắn.”
Hắn cứ tự mình lẩm bẩm như vậy một hồi, sau đó lại đứng dậy đi ra ngoài: “Ta ra ngoài cửa chờ ngươi, ngươi mặc trang phục lại cho chỉnh tề rồi chúng ta nói chuyện.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì ông ta đã ra tới cửa phòng.
Tôi chửi thầm một câu, lại sợ ông ta chạy mất, mặc vội quần áo xong liền đuổi theo ông ta. Hắn không đi xa, mà ngồi ở bậc thềm trước sân đợi tôi. Tôi nhìn cô cung nữ đang gác đêm ở ngoài hiên, trong lòng đang tìm cách đuổi khéo cô ta đi chỗ khác thì Ti Mệnh kia lại vừa vẫy tay với tôi vừa cười nói: “Đây chỉ là mơ thôi, cô ta không thấy chúng ta đâu, không cần để ý.”
Tôi còn đang ngờ vực, cố tình giả bộ đi ngang qua cô cung nữ kia, còn dừng lại một chút, thấy cô ta vẫn không tỉnh giấc thì mới yên tâm.
Ti Mệnh vỗ vỗ tay xuống đất, kêu ta: “Ngồi xuống bên cạnh ta này”.
Tôi đi đến, ngồi xuống và lạnh lùng nói: “Nói đi.”
Hắn lại ngửa đầu nhìn trời, ngồi suốt cả buổi cũng không lên tiếng.
Tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ, cũng học ông ta ngửa đầu lên trời, tò mò hỏi: “ Người nhìn gì vậy?”
Hắn chầm chậm trả lời: “Ta đang suy nghĩ coi, không biết phải nói làm sao, vẫn nên từ từ giải thích cho ngươi.”
Tôi phải hết sức nhẫn nại mới ngăn bản thân không đưa tay đánh vào đầu cái tên này, tôi cứ ngồi im lặng như vậy, nghe gã Ti Mệnh này kể chuyện truyện trên trời dưới đất, từ chuyện quá khứ cho đến chuyện hiện tại, thậm chí tương lai, cả những chuyện yêu ghét, hận thù…
Hắn nói sẽ nói thật chậm rãi, quả đúng nói là rất chậm.
Tô Hợp không phải là một cái tên thật, cũng không phải là thị nữ dâng hương
Thật ra, nàng là tiên nữ từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh Tây Vương mẫu, được Vương mẫu hết mực yêu thương và cưng chiều, có thể làm chủ một nửa số nhà ở Dao Trì. Điện Dao Trì còn có bảy tiên nữ khác nữa. Tố Y là một trong số đó, năm xưa Khuê Mộc Lang đã từng cứu mạng Tố Y, vì để trả nợ ân tình nên Tố Y đã nhận Khuê Mộc Lang làm anh trai, hai người họ cũng coi như có chút thân thiết.
Chuyện cũng từ đó mà phát sinh, dần dần giữa Tố Y và Khuê Mộc Lan phát sinh tình cảm, cũng có thể chỉ là chuyện tình cảm đơn phương, cũng không biết giữa Tố Y và Khuê Mộc Lang đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết đến cuối cùng Tô Hợp đối với Khuê Mộc Lang chính là vừa yêu vừa hận.
Sự tình giữa hai người họ chắc chắn có uẩn khúc.
Ngoại hình của Khuê Mộc Lang quả thật rất được, ở Thiên đình cũng được coi là bậc hào kiệt, Tô Hợp lại sắc nước hương trời. Tố Y thấy vậy liền nhiệt tình tác thành cho cả hai, trước mặt Tô Hợp ca ngợi Khuê ca ca tốt như thế này, sau đó trước mặt Khuê Mộc Lang lại nói Tô Hợp tỷ tỷ tuyệt vời như thế kia.

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Nữ Nhi Hồng nhé ^^

  Subscribe  
Thông báo về