[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 82: Chàng đã tuyệt tình rời bỏ thì ta cũng chẳng cần níu kéo [4]

1

Chương 82

Ngoại trừ Tảo thụ tinh, con mèo yêu “Hổ đại vương” đã hóa thành hình người cũng đã có mặt, hai người đang ngồi xổm dưới gốc cây đào để hóa vàng mã. Tảo Thụ tinh vừa đốt vàng mã vừa nức nở, lầm bà lầm bầm không ngừng: “A Đào ơi là A Đào, ta đã khuyên mà nàng không chịu nghe. Đừng ăn thịt Đường Tăng cầu trường sinh làm gì, để bây giờ, trường sinh đâu không thấy, mạng thì lại mất rồi, tội tình gì cơ chứ?”
Tôi ngước mắt lên, thấy cây đào già cỗi, lá cây đã khô héo, hiện lên dáng vẻ sắp chết.
Mèo yêu phát hiện ra chúng tôi trước, kinh sợ đến nhảy dựng lên định chạy trốn, thiếu điều đá ngã chậu than trước mặt, có điều chưa kịp chạy đi đã bị Tiêu Sơn cầm kiếm chặn ngang, muốn phá vây mấy lần vẫn không được, đành từ bỏ, xoay ngược người lại, quỳ lạy tôi, nài nỉ: “Công chúa xin tha mạng, xin công chúa tha mạng!”
Tảo Thụ tinh tuy bình tĩnh, lẳng lặng lau nước mắt, đứng dậy hành lễ sơ sài với tôi và Liễu Thiếu quân, rồi mới từ tốn nói: “Chư vị đến chậm rồi, A Đào đã chết.”
“Sao lại chết?” Chức nương cố hỏi rõ.
Tảo Thụ tinh bất giác lại rơi lệ, không nói nên lời, chỉ quay đầu nhìn mèo yêu đang quỳ trên đất, bảo: “Ngươi nói đi thì hơn.”
Mèo yêu vội nói: “Tiên tử bị những kẻ trong động hồ ly trên núi Áp Long làm hại.”
Chuyện là Đào Hoa tiên tử mãi thương nhớ thịt Đường Tăng, thấy thầy trò họ vừa rời khỏi Bảo Tượng Quốc thì lập tức dẫn mèo yêu đuổi theo sau. Đáng tiếc là Tôn Ngộ Không thật sự quá lợi hợi, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội đến gần, huống chi là giết Đường Tăng. Cứ đi theo suốt mấy trăm dặm như vậy, Đào Hoa tiên tử cảm thấy không ổn, thế là quyết định chạy vượt lên bốn thầy trò, vào Liên hoa động trên núi Bình Đỉnh để báo tin trước, dụng ý là mượn sức của Kim Giác, Ngân Giác để xử lý đồ đệ của Đường Tăng.
Lâu trước kia, khi Khuê Mộc lang vẫn còn là Yêu quái Hoàng bào đã từng nói, Đào hoa tiên nếu đến núi Bình Đỉnh để mời đám người Kim Giác, Ngân giác làm đồng bạn làm thịt Đường Tăng thì đúng là hồ đồ.
Bây giờ nghĩ lại, không ngờ hắn dự đoán chẳng sai.
Không còn sự che chở của động Ba Nguyệt, lại không có Bạch Cốt phu nhân làm bạn, Đào hoa tiên tử chỉ là một thực vật tu thành tinh, tính tình lại kiêu căng, ngạo mạn, cho dù Kim Giác, Ngân Giác không thèm tính toán với nàng, nhưng người ở động Hồ Ly của núi Áp Long lại không thể bao dung nàng.
Kết cục của nàng thậm chí còn chẳng bằng cả Bạch cốt phu nhân.
Mèo yêu bi thương nói: “Ả Hồ Niệm Niệm cứ suốt ngày tìm cách gây sự với tiên tử. Tiên tử cứ nhịn mãi đến cuối cùng không chịu nổi nên đã xảy ra tranh chấp. Hai đại vương Kim Giác, Ngân Giác thì thiên vị bao che, bàng quan nhìn ả đánh tiên tử bị thương. Còn tên hồ ly ác độc Áp long đại tiên mồm thì bảo đưa tiên tử đến động Áp Long để dưỡng thương nhưng thực tế thì tra tấn, hành hạ tiên tử. Tiên tử cuối cùng không chịu nổi, chỉ mấy ngày đã chết trong động Áp Long. Tiểu nhân trăm cay vạn đắng mới giữ được mạng mà chạy về báo tin.”
Tảo Thụ tinh vẫn đang khóc nức nở, cảm thán nói: “Nếu Đại Vương còn ở đây, bọn họ sao dám khinh thường A Đào như thế chứ.”
“Hứ!” Chức nương nhổ nước bọt vào người hắn, “Các ngươi còn dám nhắc đến Đại Vương sao, nếu không phải tại cô ả vong ân phụ nghĩa, cấu kết kẻ thù, núi Uyển Tử chúng ta sao lại đến bước đường này?”
Mèo yêu kia nghe thế hoang mang nhìn tôi, lại liên tục dập đầu, vội giải thích: “Khi ấy chúng tôi đuổi theo Đường Tăng đến Bảo Tượng quốc, gặp Hải Đường và Bạch Kha, vốn định mượn sức Bạch Kha bắt Đường Tăng nhưng Hải Đường kia lừa gạt tiên tử, bảo rằng đưa tin về dịch quán, vừa có thể ly gián tình cảm vợ chồng của Đại Vương và công chúa, vừa có thể giữ chân Đường Tăng, thuận lợi cho Bạch Kha ra tay. Tiên tử nhất thời hồ đồ mà làm sai, quả thật không ngờ sau này lại phát sinh nhiều chuyện như vậy! Bản thân tiên tử đã rất hối hận rồi, mỗi khi nghĩ lại đều ân hận, tự trách nhiều lắm.”
Phong “thư nhà” kia tôi đã tận mắt nhìn thấy, lời văn câu chữ quả không giống của Đào hoa tiên tử, con mèo yêu này có lẽ cũng nói thật vài phần, còn lại thì chưa chắc.
Tôi mím môi im lặng, ngẩng đầu nhìn cây đào già cỗi một lát rồi bình thản bảo Tiêu Sơn: “Chặt cây đi.”
Tảo Thụ tinh hoảng sợ định ngăn cản thì bị Liễu Thiếu Quân dùng phép định hình, không thể nhúc nhích, chỉ có thể kích động kêu lên: “Công chúa xin thủ hạ lưu tình! Thủ hạ lưu tình!”
“Lưu tình?” Tôi hỏi lại hắn “Nếu nàng đã chết thì giữ một cây đào khô héo cũng vô dụng, không bằng chặt rồi đốt đi, đỡ hơn để nàng ngày ngày bị gió thổi, phơi nắng, thế chẳng phải tốt hơn ư?’
Tảo Thụ tinh mấp máy môi lại chẳng thốt được lời nào.
Mèo yêu lại phản ứng nhanh hơn, vội nói: “Những việc chặt cây này đâu cần công chúa tự mình làm, cứ để tiểu nhân làm được rồi.”
“Khỏi, ta có dẫn theo người để làm.” Tôi nói, rồi nhìn về phía Tiêu Sơn, chỉ đạo: “Bảo mọi người làm đi.”
Tiêu Sơn nghe thế thì gật đầu: “Vâng.”
“Mọi người lên đi.” Hắn xoay người hạ lệnh cho mấy thị vệ phía sau, cả bọn ào lên vung rìu, kiếm, cứ thể từng nhát bổ xuống cây đào khô, không đến chốc lát đã có người rên lên: “Có máu kìa!”
Quả nhiên, nơi cây đào bị chặt máu chảy thành dòng đỏ sẫm.
Chức nương tiến lên nhìn, quay về nói với tôi: “Công chúa ơi, Đào hoa tiên tử chỉ là đang ngất thôi, bọn họ dám gạt công chúa!”
Tảo Thụ tinh và mèo yêu nghe thế thì hoảng loạn, lại không thể tránh khỏi khống chế của Liễu thiếu quân, đành quỳ xuống, liên tục dập đầu cầu xin: “Cầu công chúa tha A Đào một mạng, nàng ấy quả thật đã biết sai rồi!”
Trước cây đào, Đào hoa tiên tử chậm rãi hiện hình.
Nàng ta kiệt sức dựa vào cây, mặt vàng như sáp nến, khóe môi rướm máu, đôi mắt chiếu thẳng vào tôi, giọng nói thều thào: “Ta bị trường sinh bất lão làm mờ mắt, lại bị Hải Đường dụ dỗ làm chuyện hồ đồ, bây giờ hối hận khôn nguôi. Sau lại bị nhục nhã trong động Hồ Ly, nay nửa sống nửa chết. Nếu công chúa muốn giết, vậy cứ giết đi!”
“A Đào!” Tảo Thụ tinh thất thanh kêu lên.
Đào hoa tiên tử nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, dịu dàng nói: “Đời này ta đối xử với ngươi không tốt, nợ ngươi một tấm chân tình, xin hẹn kiếp sau trả lại. Còn có một chuyện muốn nhờ ngươi, sau khi ta chết, xin hãy đưa tro cốt đến đỉnh Bạch Hổ, ta muốn làm bạn với Bạch tỷ tỷ.” Nói xong thì ngước mắt nhìn về phía tôi, thản nhiên cười: “Ra tay đi.”
Gương mặt nàng tiều tụy, nụ cười héo úa, vô cùng thảm thương, hoàn toàn không còn sự ngây thơ, thẳng thắn lúc trước.
Tôi yên lặng nhìn nàng, không biết sao lại nhớ đến thuở mới gặp. Khi ấy nàng đứng bên dòng suối, vạt áo đỏ tung bay, Hồng Tụ chỉ tay vào nàng, nói với tôi: “Công chúa nhìn xem, đó chính là Đào hoa tiên tử – đệ nhất mỹ nhân của núi Uyển Tử chúng em đấy!”
Một người nhìn như yêu kiều, hóa ra tính tình thẳng thẳng như ruột ngựa. Nàng từng ở hỉ đường bênh vực cho tôi, lại từng xắn tay áo, chén lớn, chén nhỏ với chúng yêu, khi say rượu ôm chầm Hồng Tụ mà gào lên: “Đại vương, em ưng ngài lắm!”
Nàng còn từng khen A Nguyên của tôi thật xinh đẹp, nhất quyết chờ nó lớn lên, rồi thì bị Bạch cốt phu nhân chọc ghẹo…
Tôi không khỏi nhắm mắt, ngửa đầu một lúc mớii đè nén được cay cay trong mắt.
“Công chúa?” Đám người Tiêu Sơn vẫn đang chờ tôi hạ lệnh.
Tôi lại không lên tiếng, cứ thế quay người lẳng lặng đi xuống núi.
“Công chúa?” Chức nương gọi tôi, lại có người chen ngang, chợt nghe thấy tiếng Liễu Thiếu quân thở dài thườn thượt: “Thôi đi.”
Sau lưng vắng lặng, đột nhiên vang lên tiếng khóc rống của Đào hoa tiên, lại nghe thấy tiếng Táo tinh đập đầu bịch bịch, liên miệng nói: “Tạ công chúa khai ân không giết, tạ công chúa khai ân không giết.”
Tôi không quay đầu, lẳng lặng đi về phía trước, cũng không biết qua bao lâu, Liễu Thiếu Quân đã đuổi kịp, sóng vai với tôi. Được một lát, hắng đột nhiên nói: “Công chúa là người mềm lòng.”
Tôi cười tự giễu, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, quá mềm lòng, bệnh cũ ấy mà.”
Nếu không vì mềm lòng thì bản thân sao lại đến bước đường này?
Mẫu hậu từng nói với tôi rằng quá mức mềm lòng sớm muộn gì mình cũng chịu thiệt, lúc ấy tôi còn không tin, bây giờ xem ra quả thật như lời mẫu hậu nói rồi, không chỉ chịu thiệt, mà còn bị tổn thương không nhỏ.
Liễu Thiếu Quân im lặng, chốc sau lại mở lời: “Thuộc hạ về Bảo Tượng Quốc với công chúa.”
Tôi nghe vậy thì dừng bước, nghiêng người nhìn hắn.
Hắn lại quay đầu nhìn Chức Nương phía sau, nở nụ cười, nói: “Chức nương nói đúng, thuộc hạ không phải không biết nhược điểm của Bạch Kha, chỉ là còn lưu luyến chút tình nghĩa anh em nên không đành lòng mà thôi.”
“Bạch Kha có nhược điểm gì?” Tôi hỏi
Liễu Thiếu Quân hạ mi, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên trả lời: “Hắn kiêng rượu, nếu uống say rồi cho một con lửng trăm năm vào thì có thể giết hắn.”
Đầu tháng hai, tôi và Liễu Thiếu Quân, Chức nương trở lại đô thành Bảo Tượng Quốc, âm thầm tiến cung gặp Vương Hậu.
Vương Hậu thấy tôi bình an trở về, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi biết cả Liễu Thiếu Quân và Chức nương đều là yêu tinh thì hoảng sợ, vội vàng kéo tôi đến bên người, thì thầm: “Con của ta, vất vả lắm mới đuổi được một con yêu quái đi, sao tự nhiên lại mời thêm hai con về thế này?”
Tôi cười mỉm, dịu dàng trấn an bà: “Hai người này khác với Bạch Kha, đều là yêu tốt, mời bọn họ đương nhiên là vì họ sẽ giúp chúng ta bắt yêu quái.”
“Yêu quái mà cũng chia tốt xấu sao?” Vương hậu ngạc nhiên hỏi.
Tôi gật đầu: “Cũng giống như con người thôi, có tốt có xấu.”
Vương hậu lại hỏi: “Không ăn thịt người à?”
Có ăn hay không tôi quả thật không chắc lắm, có điều từ khi quen biết đến nay, vẫn không thấy hai người họ ăn thịt người bao giờ.