[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 81: Chàng đã tuyệt tình rời bỏ thì ta cũng chẳng cần níu kéo [3]

0

Chương 81

“Ta có thể không vội sao? Con của ta đâu?” Tôi gào thét, chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ, dường như không đứng vững được, “Ta giao hai đứa bé cho ngươi, rốt cuộc là ngươi giao chúng cho ai?”.
Chức nương chẳng biết từ lúc nào từ phía dưới chạy tới, tiến lên dìu tôi, miệng đáp: “Là Đại vương phái Sứ thần tới, còn có thư do chính tay Đại vương viết. Thiếu quân đã đối chiếu cẩn thận, quả thật là Đại vương viết, lúc ấy mới giao hai vị công tử cho Sứ thần dẫn đi, bảo là muốn đưa lên Thiên Đình.”
“Không sai,” Liễu Thiếu quân vội tiếp lời, lại giải thích: “Lúc trước, khi Tôn Ngộ Không đại náo núi Uyển Tử của chúng ta, Đại vương từng tìm tới nơi này, biết được hai vị công tử ở đây. Sau đó, có tinh quân của thiên đình gọi ngài trở về thượng giới, lúc ngài gần đi, đã dặn thuộc hạ chăm sóc hai vị công tử thật tốt, ngài sẽ mau chóng phái người đến đón hai vị công tử. Thuộc hạ thấy sự tình ổn thỏa mới giao hai vị công tử cho Sứ thần đưa đi, vì để đảm bảo an toàn, còn cố ý theo bọn họ đến ngoài Nam Thiên Môn, tận mắt nhìn Sứ thần dẫn hai vị công tử tiến vào Nam Thiên Môn mới quay về.”
Chức nương ngạc nhiên nói: “Công chúa cũng không biết việc này sao? Nô tỳ đã từng hỏi vị Sứ thần kia, hắn nói là nếu Đại Vương biết tung tích của người thì sẽ đi tìm người mà”.
Tìm cái rắm! Hắn không những không đi tìm tôi, ngay cả việc đưa A Nguyên và A Nguyệt đi cũng chưa từng nói qua với tôi, nếu không vì tôi trăm phương ngàn kế tìm đến, sợ là cả đời này cũng sẽ không biết được. Mười ba năm phu thê, bao nhiêu lần bên hoa dưới trăng, thề non hẹn biển, nói cái gì mà một đời một kiếp, nói cái gì mà theo tôi đến cuối đời, hóa ra quay đầu lại tất cả đều là hư vô!
Khuê Mộc lang, được lắm Khuê Mộc lang!
Thân hình tôi thoáng lung lay một cái, chỉ cảm thấy nơi cổ họng có cảm giác ngai ngái, tanh tanh.
“Công chúa? Công chúa?”.
Tôi mơ hồ nghe được bên tai có người gấp giọng gọi tôi, thanh âm kia tựa như cách xa tôi, càng ngày càng xa, dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng, tất cả đều tĩnh lặng. Tôi dồn hết sức mới có thể mở miệng, chậm rãi nói: “Không sao, để ta nghỉ một lát là được”.
Chẳng ngờ cơ thể lại không chịu thua kém, vừa nói xong lời này, liền cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người rơi vào hôn mê. Khi tỉnh lại đã thấy nằm trong căn phòng đá ở khe suối, trên bàn đá thắp một ngọn nến, Chức nương một mình ngồi canh trước giường, đang yên lặng lau nước mắt, nhìn thấy tôi mở mắt liền nhoài người đến xem, nhẹ giọng kêu lên: “Công chúa?”.
Tôi gắng gượng ngồi dậy, nhìn khắp nơi một chút, thấy trong thạch thất này bố trí rất ấm áp, không khỏi hỏi: “Ngươi và Thiếu quân sống ở đây à?”.
Chức nương gật đầu, “Mọi chuyện qua đi, nô tì cùng Thiếu quân từng về động phủ, thấy nơi đó không thể ở được nữa, mặc dù trong cốc vẫn còn khá tốt, nhưng không nhịn được thấy vật lại nhớ người. Hai chúng ta thương lượng một chút, nói chi bằng ở lại khe suối, thanh tịnh mà an toàn”.
Tai họa bất thình lình ập đến, cư dân trong cốc tử thương vô số, những người may mắn sống sót cũng đã sớm kẻ chạy người đi, từ lâu đã trở thành cảnh còn người mất rồi. Tôi không khỏi trầm mặc, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Đều là ta không tốt, nhất thời nghĩ quẩn để cho Đường Tăng chạy thoát, dẫn đến tai họa này xảy ra với mọi người”.
“Việc này sao có thể trách người!” Chức nương vội nói, “Nếu không phải người để Đường Tăng chạy thoát, thật sự để mọi người ăn thịt Đường Tăng, đó mới là đại họa. Chỉ với bản lĩnh và tính tình của Tôn Ngộ Không, nhất định sẽ san bằng núi Uyển Tử của chúng ta, khi đó một người cũng không trốn thoát được”.
Tôi cúi đầu, trầm mặc không nói
Chức nương lại tiến đến nắm hai tay tôi, dịu dàng nói: “Thật ra, công chúa, chúng ta không ai từng oán trách người”.
Người sống không oán, còn những người chết thì sao?
Tôi lấy hai tay che mặt, cuối cùng không nhịn được nước mắt vẫn chảy xuống, khàn giọng nói: “Nhưng chết nhiều người như vậy, Hồng Tụ và Nhúm Lông đều chết hết! Hai người bọn họ đều đã chết!”.
Chức nương thở dài, ôm tôi vào lòng an ủi: “Nô tỳ biết, lúc Thiếu quân dẫn theo hai vị công tử trở về đã nói ngay rằng bọn Hồng Tụ có khả năng không trở về được, hắn sợ người đau lòng, không dám nói với ngài. Trong lòng hắn cũng không dễ chịu, cảm thấy bản thân vô dụng, mới không thể không dùng hạ sách dùng Hồng Tụ và Nhúm Lông để đổi lấy hai vị công tử”.
Cô ấy dừng lại, rồi tiếp tục nói: “Lúc đó, nô tỳ nói với hắn, đây không phải là lỗi của hắn, bất luận là lỗi của ai, tất cả đều đã được định sẵn rồi. Hai người Hồng Tụ và Nhúm Lông nếu đã chịu làm điều này thì trong lòng các cô ấy cũng không hối hận đâu”.
Tôi được cô ấy an ủi vài câu, rốt cuộc trong lòng cũng coi như dễ chịu hơn nhiều, tránh ra khỏi cô ấy, gạt nước mắt, tự giễu nói: “Lâu rồi không khóc như vậy, khóc một trận đúng là thoải mái”.
Chức nương lẳng lặng nhìn tôi, lo lắng nói: “Công chúa…..”.
Tôi lại xua tay, gượng cười nói: “Không sao, thật sự là không sao đâu”.
Chức nương do dự một chút, mới chần chừ nói: “Công chúa, có chuyện này nô tì không biết có nên hỏi hay không”.
Tôi cơ hồ đã đoán được cô ấy muốn hỏi gì, liền nói: “Đừng hỏi, đừng hỏi gì hết, chuyện của quá khứ hãy để nó qua đi. Chúng ta hãy nhìn về phía trước!”.
Chẳng ngờ lời nói ra cũng vô ích, Chức nương vẫn hỏi: “Tại sao Đại vương không đi tìm người mà chỉ phái người tới đón hai vị công tử đi? Ngài ấy rõ ràng cùng người ân ái như vậy, nhớ ngày đó ở khe suối biết được người bị Tôn Ngộ Không vây ở Hình đường, ngài ấy mang theo thương thế liền muốn đi cứu người, Thiếu quân cũng không ngăn được. Nếu không phải Đại vương bị Tinh quân tìm được nơi này, bắt ngài ấy về thượng giới, chắc chắn Đại vương sẽ trở về liều mạng cùng Tôn Ngộ Không. Công chúa, trong chuyện này… có phải là sinh ra hiểu lầm gì đó không?”.
Tôi nghe vậy bất giác cười khổ, lặng yên chốc lát, đáp: “Theo ta đoán, có lẽ là tức giận vì ta đã lừa hắn”.
Khuê Mộc lang không cam tâm tình nguyện chấp thuận hẹn ước một đời với Tô Hơp, đến cả chuyện tuân thủ ước hẹn chẳng qua cũng vì thủ tín. Mà tôi, trước đó vì một lòng muốn chạy trốn, không dám thừa nhận mình chính là Tô Hợp tái thế, chờ sau khi Hải Đường đến, tôi lại nói ra lời này, hắn cũng chỉ cho là lời nói đùa an ủi của tôi, không chịu tin.
Lại nghĩ khi Khuê Mộc lang trở lại Thiên Đình, biết được tôi chính là Tô Hợp tái thế, trong lòng sẽ nghĩ gì? Hắn vốn cảm thấy Tô Hợp gian trá giảo hoạt, lại qua việc này, sợ là càng thêm nhận định “Tô Hợp chuyển thế” là tôi đây có ý lừa dối tình cảm của hắn.
Đây coi như là hiểu lầm sao? Có lẽ là như vậy rồi.
Có điều, mười ba năm sớm chiều đối mặt, thế mà hắn lại không nhìn rõ rốt cuộc tôi là kiểu người như thế nào, đây mới gọi là lòng người lạnh lẽo nhất.
Chức nương còn muốn hỏi lại, nhưng tôi không muốn nói thêm, chỉ nói: “Đừng nhắc tới những chuyện khác nữa, A Nguyên và A Nguyệt nếu được hắn đón đi, ta cũng có thể yên tâm. Lần này ta đến đây, ngoại trừ tìm người, còn mang tro cốt của Hồng Tụ và Nhúm Lông về, muốn tìm chỗ tốt để mai táng hai nàng ấy”.
Nói tới đây, tôi mới chợt nghĩ đến một chuyện, hỏi: “Thị vệ đi theo ta đâu?”.
Chức nương đáp: “Thị vệ kia nói vẫn còn có người chờ ở sườn sốc, cần đến an bài bọn họ, Thiếu quân không yên lòng nên đi theo hắn rồi”.
Đang nói, Liễu Thiếu quân cùng đội trưởng đội thị vệ đã cùng trở lại.
Đội trưởng đội thị vệ kia là Tiêu Sơn, chính là người vô cùng giỏi giang, không chỉ có thu xếp thỏa đáng cho đội thị vệ ở sườn núi, còn trả lại cho tôi cái bình đựng tro cốt của Hồng Tụ và Nhúm Lông.
Tôi ôm cái bình, hỏi Liễu Thiếu quân và Chức nương: “Ta nghĩ ngày mai sẽ an táng các nàng ấy ở trong cốc, được không?”.
Chức nương đã không nhịn được mà bật khóc thành tiếng, Liễu Thiếu quân chìa tay ra xoa nhẹ cái bình, vành mắt cũng ửng đỏ, nghẹn ngào một hồi mới nói: “Được”.
Sáng sớm hôm sau, Liễu Thiếu quân và Chức nương cùng tôi đi ra khỏi khe suối, vào trong cốc để an táng Hồng Tụ và Nhúm Lông. Thời tiết nắng ráo, tuyết đọng trên sườn núi phía nam đã bắt đầu tan chảy, chúng tôi ở chọn một địa điểm phong cảnh tuyệt trần ở giữa sườn núi để đắp một ngôi mộ để cùng an táng Hồng Tụ và Nhúm Lông.
Không phải là không muốn tách ra, mà là đã không thể tách ra được nữa, khi đó hai nàng ấy chết thảm trước bậc thềm ngọc trước hoàng cung của Bảo Tượng quốc đều đã hiện nguyên hình, đám cung nhân vừa kinh vừa sợ, qua quýt đem đi hỏa thiêu. Đến lúc tôi tìm được, cũng chỉ còn một nắm tro xương như thế thôi, nào có thể phân biệt được ai với ai.
Chức nương ôm bia mộ khóc rống lên, hồi lâu cũng không thể bò dậy nổi. Tôi yên lặng đứng trước mộ, viền mắt hết ướt lại khô, khô xong lại ướt, đáy lòng chìm trong ngơ ngẩn. Liễu Thiếu quân tiến lên trước đỡ Chức nương dậy rồi mới xoay người nhìn tôi, hỏi: “Công chúa sau này có tính toán gì không?”.
Tôi liếc mắt tránh Tiêu Sơn và bọn thủ hạ ở phía xa, bình tĩnh đáp: “Báo thù”.
Chức nương nhíu đôi mi thanh tú, cắn răng nói: “Nô tì một lòng với người!”.
Liễu Thiếu quân nghe vậy suy nghĩ một lát, nói: “Đào Hoa tiên tử không khó xử trí, nguyên thần của cô ta đến nay không về, chỉ cần tìm được bản thể, đào cả rễ cây lên phóng hỏa đốt là được! Tảo thụ tinh cho dù muốn ngăn cản, đã có thuộc hạ, cũng không phải sợ hắn”.
Tôi gật đầu, ngước mắt nhìn về phía Liễu Thiếu quân, hỏi hắn: “Ngươi cũng biết nhược điểm của Bạch Kha chứ?”.
Liễu Thiếu quân hơi giật mình, nhất thời không trả lời tôi.
Chức nương hiếm khi thấy nổi giận, đẩy hắn ra, cả giận nói: “Sao vậy? Đã đến nước này, ngươi còn bận tâm đến tình huynh đệ gì đó ư? Lúc hắn và Hải Đường bày kế hãm hại công chúa thì hắn có để tâm đến ân tình của Đại vương, có chú ý đến sự sống chết của ngươi không?”.
Liễu Thiếu quân hơi mím môi, nhíu mày không nói.
Tôi vội vàng tiến đến khuyên Chức nương, nói: “Chức nương, ngươi không nên như vậy, Thiếu quân cũng rất khó xử”.
“Khó xử? Hắn thì có cái gì mà khó xử?” Chức nương căm giận hỏi ngược lại, hừ lạnh một tiếng, lại nói: “Chẳng qua tự nhận là huynh đệ với Bạch Kha nên không chịu nói thôi!”.
Liễu Thiếu quân nhìn Chức nương một cái, hướng về tôi giải thích: “Bạch Kha đã tu luyện ngàn năm, pháp lực cao thâm hơn thuộc hạ rất nhiều, thuộc hạ không thể đánh lại được”.
Lời này không rõ thực hư, có lẽ là hắn thật sự không thể đánh bại Bạch Kha, cũng có khả năng như lời Chức nương từng nói, hắn còn nhớ đến tình huynh đệ với Bạch Kha. Mà giờ khắc này, tôi chỉ có thể gật gù tỏ ra là đã hiểu, nói: “Việc này sau này hãy nói, trước tiên hãy đi đến sườn núi phía nam tìm Đào Hoa tiên tử đi”.
Đào Hoa tiên tử ở ngay trong rừng đào trên sườn núi Uyển Tử, mấy năm vừa rồi tôi đã đi qua vài lần, lượn quanh ra khỏi sơn cốc, đi dọc theo sườn núi là được, đến đỉnh có thể thấy ngay mấy gian nhà đá, xa xa sau nhà có cây đào già, cành lá xum xuê, bốn mùa xanh tốt, đó chính là bản thể của Đào Hoa tiên tử.
Lúc chúng tôi đuổi đến nơi, phía sau gian nhà đá cũng đang làm tang sự.

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Nữ Nhi Hồng nhé ^^

  Subscribe  
Thông báo về