[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 80: Chàng đã tuyệt tình rời bỏ thì ta cũng chẳng cần níu kéo [2]

0

Chương 80

Trong mắt Hải Đường, đặc biệt là trong mắt những người biết được chân tướng sự việc, hành sự của tôi vẫn là không thể chấp nhận được.
Dù sao thì Yêu Quái Hoàng Bào cũng đã từng si tình với tôi như vậy mà tôi bây giờ lại “vô tình” với hắn như thế.
Đêm giao thừa năm nay trôi qua rất bình yên. Từ sau lần gặp mặt đó, Hải Đường một đi không trở lại.
Tôi đoán chắc là do không còn tìm được thú vui trên người tôi nữa rồi. Bạn nghĩ thử xem, bỏ đá xuống giếng đương nhiên muốn nghe người ta bị ném đến kêu rên thảm thiết mới thực là “thú vị”, chứ cứ như tôi, ngồi dưới đáy giếng ngẩng đầu kêu “Ném tiếp hai viên cho ta” thì người ném sẽ chẳng còn hứng thú gì nữa.
Vương Hậu len lén sai người tới, bảo tôi nhẫn nại chờ đợi, rằng Quốc Vương đã ra chiếu thư, đội quân cứu viện do danh tướng trong triều – Long Tiếu Bắc dẫn quân, qua năm sẽ đến phía bắc giải quyết công chuyện ở đó, Bạch Kha cũng nằm trong đoàn quân cứu viện. Chỉ cần hắn vừa đi, Vương Hậu sẽ âm thầm khống chế Hải Đường, chặt đứt liên lạc giữa hai bọn họ, đến lúc đó có thể cho tôi đến núi Uyển Tử.
Việc cũng đã đến nước này, tôi đành phải kiên nhẫn chờ đợi.
Mười sáu tháng giêng, đại quân ra khỏi kinh thành đi về phía bắc. Hơn mười ngày sau, đoán chừng đại quân đã đi xa, Vương Hậu tự mình phái một đội thị vệ tinh nhuệ thừa lúc đêm khuya tiến vào biệt viện. Tôi đã chờ đợi từ lâu, sửa soạn hành trang rồi phóng lên ngựa, chạy thẳng về hướng đông. Đoạn đường ba trăm dặm, đi suốt ngày đêm, đến chiều tối ngày hôm sau, tôi đã đến ngoài bìa rừng tùng đen.
Trở về chốn cũ, cùng lắm chỉ mới mấy tháng thôi vậy mà đã giống như đã qua mấy đời.
Đội trưởng đội thị vệ không ai khác chính là người báo tin lần trước. Hắn xuống ngựa, cung kính nói với tôi: “Công chúa, nơi này đường trên núi gập ghềnh, cây cối um tùm, đi đường rất khó khăn, không bằng chúng ta nghỉ ngoài bìa rừng, sáng sớm mai hãy tiến vào.”
Lòng tôi nóng như lửa đốt nhưng đành nhẫn nhịn, định trả lời hắn: “Cũng được, ngươi cho người hạ trại đi, ta tự vào trong xem xét đường đi một lát đã.”
Không ngờ vị đội trưởng đội thị vệ lại đứng cản trước mặt tôi, khuyên can: “Trước khi đi Vương Hậu nương nương đã dặn ty chức nhất định phải đảm bảo an toàn cho công chúa, tuyệt đối không được để công chúa mạo hiểm một mình. Công chúa đã đi đường suốt một ngày, tất nhiên cũng đã mệt mỏi, không bằng cứ vào trại nghỉ ngơi trước, ty chức sẽ sắp xếp để thuộc hạ tiến vào dò đường.”
Đâu phải lo lắng ta gặp nguy hiểm, mà là Vương Hậu vẫn cảnh giác với tôi, sợ tôi lén trốn đi thì hơn.
Tôi chỉ cười, đành đồng ý ngồi xuống dưới tán cây, nhìn đám thị vệ bận rộn tìm nơi tránh gió để cắm trại, chuẩn bị thức ăn. Mùa đông ngày ngắn, mới ăn chút đỉnh, sắc trời đã đen kịt, tôi tự đi vào doanh trại nghỉ ngơi, để đám thị vệ ở ngoài gác đêm.
Ngủ một giấc đến nửa đêm, tôi lén lút ra khỏi trại, không ngờ còn chưa mò ra khỏi doanh đã bị vị đội trưởng đội thị vệ kia tóm lại. Vẻ mặt của hắn ung dung, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, cung kính hỏi: “Công chúa muốn đi đâu vậy?”
Tôi lắp ba lắp bắp, đáp: “À…ngắm trăng”
Đội trưởng thị vệ ngẩng đầu nhìn trời, trầm mặc, hỏi lại tôi: “Ánh trăng ở đâu?”
Tôi vội ngẩng đầu theo, tìm một hồi, đừng có nói tới cái gì mà trăng tròn sáng rỡ trên cao, ngay cả trăng non đầu tháng còn không thấy đâu. Tôi giờ mới giật mình nhớ ra hôm nay là cuối tháng, làm sao có trăng được. Tôi gượng cười, “Nếu đã không có trăng thì ta cũng không ngắm nữa, nên về nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thôi.”
Trở về doanh trại, tôi không ngủ lại được, mắt cứ mở như thế chờ hừng đông.
Sớm ngày tiếp theo, đội trưởng đội thị vệ sai người nhổ trại, hộ tống tôi vào rừng tùng đen. Con đường trong rừng vẫn giống như trước đây, đất bùn lẫn cát, cỏ mọc dày đặc, tuy có binh sĩ đi trước chém cây mở đường nhưng vẫn rất khó đi. Cứ đi từ từ từng bước như thế, mãi đến giữa trưa, đoàn người mới đến được động Ba Nguyệt.
Đi qua cây cầu đá, trước động Ba Nguyệt đã trở nên tan hoang vắng lặng, hoàn toàn không còn sự sống nào. Tôi không từ bỏ hy vọng, chạy vào trong động tìm kiếm, đến khi không thấy được nửa bóng người mới chuyển hướng sang bên sườn núi phía Bắc. Đường càng khó đi hơn, rất nhiều nơi không thể cưỡi ngựa, chỉ đành xuống ngựa dắt bộ. Đi được chừng nửa ngày thì nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ khe núi.
Tôi lệnh mọi người ngồi đợi tại chỗ, chỉ đưa theo vị đội trưởng đội thị vệ kia tiếp tục đi về phía trước. Đi thêm một đoạn, băng qua bờ tường chính là tới lối đi vào vách đá.
Lần cuối đến đây đã là chuyện của mười ba năm trước, tôi theo Yêu quái Hoàng Bào đến đây tị nạn. Còn bây giờ, tôi phải tìm kiếm một hồi mới tìm được vách núi khi xưa. Quả nhiên, vạch hai bụi cây rậm rạp trên vách đá ra, thận trọng nhướn người ra, thấy được cách vách đá khoảng mười mét là cây táo dại mọc đâm ra.
Đội trưởng đội thị vệ nhận lệnh của Vương Hậu, sợ tôi có gì bất trắc nên vẫn luôn theo sát tôi, nhìn thấy cây táo dại kia thì hỏi: “Chúng ta phải xuống đây sao?”
Tôi gật đầu đáp: “Vị trí rễ cây táo chính là lối vào động, chỉ cần nhảy xuống cái cây, rồi dọc theo thân cây là sẽ vào được.”
Đội trưởng thị vệ băn khoăn: “Công chúa cứ ở trên đây chờ đã, để ty chức xuống dưới xem sao.”
“Không được!” Tôi vội giữ chặt hắn, thấy hắn khó hiểu thì giải thích: “Ngươi không biết dưới đó như thế nào, cứ tùy tiện đi xuống như vậy rất dễ gặp nguy hiểm. Không bằng ngươi cứ ở trên vách núi chờ, để ta xuống dưới.”
Đội trưởng đội thị vệ nói: “Đã có nguy hiểm thì đương nhiên ty chức không thể để công chúa tự mình đi xuống được.”
Tôi chỉ cười: “Có một số nơi ngươi đi thì nguy hiểm, còn ta thì chưa chắc. Nơi này không có người, chỉ có một vài yêu quái, mà ta thì cũng có chút quen biết với chúng, không sao cả. Còn ngươi tuy có võ công cao cường nhưng dẫu sao cũng không thể địch lại tà thuật của yêu quái. Tùy tiện đi xuống như vậy chỉ sợ bị yêu quái ăn thịt mất, thế không phải đáng tiếc lắm sao?”
Vị đội trưởng đội thị vệ kia xem ra cũng là người có chí khí, nghe thấy thế mà mặt cũng không đổi sắc, nói: “Nếu công chúa vẫn cương quyết như vậy, thì xin công chúa hãy để ty chức đi cùng.”
Xem ra hắn tuyệt đối không chịu để tôi xuống dưới một mình rồi. Cũng không còn cách nào khác tôi đành đáp: “Thôi được.”
Hai chúng tôi đều buộc dây thừng lên người, dự định tìm được một tảng đá vững chãi làm trụ thì buộc cố định, rồi sau đó thả dây từ từ trượt xuống, cứ thế mà đáp xuống cây cổ thụ kia. Vị đội trưởng đội thị vệ kia thử độ chắc chắn của dây thừng, sau đó nói với tôi: “Ty chức sẽ xuống trước, sau lại đón công chúa xuống.”
Tôi gật đầu, căn dặn hắn: “Nhớ cẩn thận”
Bản lĩnh của hắn quả là không tồi, nắm chặt dây thừng từ từ trượt xuống trên cây cổ thụ, lại dọc theo thân cây tiến về phía sơn động vài bước, xem xét tình hình, xong rồi ngửa đầu nhìn tôi nói: “Quả là có một lối vào động, công chúa buộc chặt dây thừng ngang lưng, cứ từ từ trượt xuống, ty chức sẽ đỡ công chúa.”
Tôi làm theo lời hắn, cẩn thận men theo vách đá mà trượt xuống, đến khi đặt chân được vào động, toàn thân đã toát mồ hôi lạnh.
Lúc này sắc trời đã muộn, trong động càng không có một tia sáng, đội trưởng đội thị vệ châm đuốc, thận trọng tiến vào sâu trong động tìm kiếm, đến khi nhìn thấy thềm đá xoắn ốc đi xuống thì quay đầu hỏi tôi: “Công chúa có phải xuống đây không?”
Tôi gật đầu, cầm đuốc trong tay hắn, dẫn đầu đi xuống.
Bậc thang xoắn ốc sâu thăm thẳm tưởng như vô tận, chúng tôi cứ đi vòng vòng hồi lâu mà mãi vẫn không đến đáy. Về sau, hai chân tôi đã tê cứng lại. Đội trưởng thị vệ là người tinh tế, lập tức đề nghị: “Công chúa, xem ra chúng ta không thể nhanh chóng đến đích được, không bằng chúng ta tạm dừng lại nghỉ ngơi?”
Trong lòng tôi đang vô cùng lo lắng, còn tâm trí nào mà nghỉ ngơi, nghe thế cũng chỉ lắc đầu: “Không cần đâu, chúng ta vẫn nên nhanh chóng tiếp tục.”
Không ngờ vừa nói xong, đội trưởng đội thị vệ đột ngột kéo lấy tay tôi giật ngược lại, hét to: “Cẩn thận!”
Gót chân tôi vấp phải bậc thang, cả người bổ ngửa ra sau ngồi bệt xuống đất, ngay sau đó vài luồng gió sắc bén lướt qua chóp mũi. Cùng lúc đó là một loạt tiếng choang choang bên tai, giống như ngàn mũi tên đâm vào tường đá, mãi một hồi lâu mới yên ắng lại.
Tôi được vị đội trưởng đội thị vệ bảo hộ dưới người, cứng đờ người hồi lâu không kịp phản ứng.
Qua một lúc lâu, đội trưởng đội thị vệ mới đứng dậy, sợ tôi bị thương nên cuống quít hỏi tôi: “Công chúa có bị thương không?”
Tôi lắc đầu: “Nơi này vốn dĩ không có cơ quan.”
Đội trưởng thị vệ quan sát tôi, xác định tôi thực sự không sao mới tiếp tục cầm đuốc thăm dò bẫy nỏ tên, rồi quay đầu nói: “Cơ quan này không chỉ dùng để chặn địch mà còn là để cảnh bảo, có lẽ người bên trong đã biết chúng ta đến rồi.”
Vừa dứt lời, phía dưới liền vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó là âm thanh của Liễu Thiếu Quân, kinh ngạc nói: “Công chúa phải không?”
Đội trưởng thị vệ chồm người che chắn trước tôi, quát lớn với Liễu Thiếu Quân: “Dừng lại! Là ai đang tới?”
“Không sao đâu.” Tôi vội đứng dậy, duỗi tay vẫy vẫy đội trưởng thị vệ, ý bảo hắn lui ra, lại giải thích: “Hắn là bạn của ta, sẽ không làm hại ta đâu.”
Đội trưởng thị vệ quay đầu nhìn tôi, lại quan sát Liễu Thiếu Quân kỹ lưỡng, sau một lát mới chịu lui ra.
Liễu Thiếu Quân bước lên phía trước, hỏi tôi: ‘Lúc nãy có làm công chúa bị thương không? Sao công công chúa lại đến đây?”
Tôi không trả lời hắn, ngay cả đội trưởng đội thị vệ bên cạnh cũng không kiêng dè gì, gấp gáp hỏi: “A Nguyên với A Nguyệt đâu rồi? Bọn chúng có ổn không?” – Hỏi xong thì thấy Liễu Thiếu Quân run rẩy, lòng tôi càng thêm suy sụp, hoảng sợ hỏi lại: “Bọn trẻ sao rồi? Ngươi mau nói cho ta biết, chúng bị làm sao? Rốt cuộc là đang ở đâu?”
Liễu Thiếu Quân kinh ngạc nhìn tôi, lại hỏi: “Họ đã được Đại Vương phái sứ thần đến đón đi rồi, công chúa không biết sao?”
Tôi sửng sốt: “Sứ thần gì? Sứ thần ở đâu ra?”
“Công chúa không biết chuyện này?” Liễu Thiếu Quân bị tôi hỏi cũng ngớ ra, vừa nhìn đội trưởng đội thị vệ vừa hỏi tôi: “Công chúa từ đâu đến đây?”
Giờ này tôi làm sao còn bận tâm xem hắn hỏi cái gì, tôi nắm chặt vạt áo hắn, run rẩy hỏi: “Ta hỏi ngươi, A Nguyên và A Nguyệt của ta đâu? Rốt cuộc là ai đón bọn họ? Sứ thần nào? Ai phái tới?”
“Công chúa đừng nóng vội.” Liễu Thiếu Quân vội trả lời.

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Nữ Nhi Hồng nhé ^^

  Subscribe  
Thông báo về