[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 79: Chàng đã tuyệt tình rời bỏ thì ta cũng chẳng cần níu kéo [1]

0

Chương 79

Không tới hai ngày, hậu cung đã nổi sóng.
Đầu tiên là chuyện chiến sự ở Bắc Cương không mấy thuận lợi, Quốc Vương vì thế mà ngay đến những việc nhỏ nhặt cũng sẽ trách tội Vương Hậu, đương nhiên Vương Hậu cũng sẽ không nhịn được mà đáp trả, làm cho Quốc Vương giận càng thêm giận. Kết quả là ngài phẩy tay áo bỏ đi, liên tục mấy ngày liền một bước cũng không vào cung của Vương Hậu, đêm đêm đều ở trong cung của Lệ tần phi mới được tấn phong.
Đại công chúa nghe tin liền tiến cung thăm mẫu thân, cũng không biết vì sao vừa vào cung đã có xung đột với Lệ tần phi ở Ngự Hoa Viên.
Quốc vương cho rằng công chúa vì Vương Hậu mà mới gây chuyện với Lệ tần phi, nên không chỉ trách cứ đại công chúa mà còn giận lây sang Vương Hậu, ra lệnh cho Vương Hậu đóng cửa tự ngẫm. Từ khi Vương Hậu ở bên Quốc Vương tới nay đã sống trong hậu cung hơn ba mươi năm, chưa từng gặp phải đả kích lớn như vậy, nhất thời không chịu nổi, tức giận tới mức bệnh liệt giường.
Nhị công chúa dịu dàng, hiền thục lập tức tiến cung thị tật*, không chỉ thay Vương Hậu tìm thầy tìm thuốc mà còn tìm được một bà thầy bói ở đâu tới, nói rằng gần đây Vương Hậu thường gặp chuyện xui xẻo là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân chính là do tôi, vị tam công chúa vừa được giải cứu.
*thị tật: hầu hạ khi bệnh tật
Mà bà thầy bói kia có vẻ đã được công chúa Nghĩa An giới thiệu cho Nhị công chúa.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Vương Hậu cuối cùng cũng chảy nước mắt điều tôi ra khỏi cung, đưa về biệt viện để tĩnh dưỡng, cho tới khi vận xui của bà qua đi.
Vương Hậu không hổ là Vương Hậu, một tay lão luyện mấy chục năm cung đấu, mọi chuyện đều thu xếp ổn thỏa mà không để lại chút dấu vết nào, tôi cũng cảm thấy vô cùng bội phục.
Ngày tôi rời cung, chính là ngày tuyết lớn rơi đầu mùa, khi xe ra khỏi cung, vô tình lại gặp phải Bạch Kha. Có lẽ hắn vẫn chưa nhận được lệnh điều quân, nên vẫn mặc trang phục cấm vệ quân, khuôn mặt hệt như trước kia, thúc ngựa tới bên đường, cúi đầu nói với tôi: “Để Bạch Kha tiễn công chúa một đoạn.”
Từ lúc tạm biệt cách đây mười ba năm trước, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn. Tôi không lên tiếng, chỉ bình thản buông màn xe xuống.
Biệt viện của hoàng gia cách kinh thành không xa, ra khỏi thành, đi qua hai nhánh sông rồi đi tiếp nửa ngọn núi thì đã tới. Xe ngựa dừng trước cửa lớn của biệt viện, tôi được thị nữ dìu xuống xe, quay đầu nhìn thấy Bạch Kha vẫn theo sau thì cười lạnh, hỏi hắn, “Bạch tướng quân như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngài không đợi được đến lúc trời tối, trời vẫn còn sáng như ban ngày mà đã muốn ra tay với ta sao?”
“Công chúa hiểu nhầm rồi!” – Bạch Kha vội đáp, im lặng một lúc rồi mới nhẹ giọng nói: “Hải Đường nàng ấy cũng chỉ nhất thời rơi vào ma chướng nên mới làm ra việc như vậy. Bản chất của nàng thật ra cũng không xấu, hy vọng công chúa đừng oán hận nàng ta.”
“Không oán hận nàng ta?” – Tôi cười lạnh, quay lại xe ôm bình sứ nhỏ vẫn luôn mang theo người, hỏi Bạch Kha: “Ngươi biết trong này đựng thứ gì không?”
Bạch Kha vẫn không hiểu chỉ im lặng nhìn tôi.
Tôi lại nói: “Đây là tro cốt của bọn Hồng Tụ! Ta vất vả tìm rất lâu, cũng chỉ có thể tìm được chưa tới nửa bình này, còn lại, đều bị gió thổi mất rồi. Bạch tiên quân còn nhớ hai nàng ấy không? Nghe nói là do ngươi bắt họ về, giao cho Trư Bát Giới! Không biết vào lúc đó, các nàng ấy có cầu xin ngươi, xin ngươi niệm tình cũ, cho bọn họ một con đường sống hay không?”
Vẻ mặt Bạch Kha thay đổi, nói không lên lời.
Tôi lạnh lùng cười một tiếng, lại hỏi: “Ngươi có biết trong cốc có bao nhiêu người chết không? Có bao nhiêu người là bạn bè cũ của ngươi, lại có bao nhiêu người đã từng tôn kính gọi ngươi một tiếng Bạch tiên quân? Đây đều là do Hải Đường cô nương kia của ngươi tạo nghiệt, nàng ta cố chấp đến điên cuồng, ngươi là ma trành phục dịch cho hổ*, làm hại cả một ngọn núi Uyển Tử đang yên bình trở thành nơi xác chết ngổn ngang, máu chảy thành sông! Thế mà ngươi còn nói bản chất nàng ta không xấu? Ta thấy ngươi rõ ràng là quá mù quáng rồi!”
*ma trành: là những người bị hổ ăn thịt, biến thành ma đi theo hổ, lôi kéo người khác bị hổ ăn thịt để thế chỗ mình
Khuôn mặt của Bạch Kha dần trở nên vô cùng khó xem, mồ hôi đầm đìa, ngại ngùng không nói gì.
“Quay về nói với Hải Đường cô nương của ngươi, ta đã rơi vào bước đường cùng rồi, muốn giết thì cứ tùy nàng ta, cứ mời nàng ta tới cửa, ta sẽ đón tiếp chu đáo!” – Tôi vất lại một câu như vậy cũng không thèm để ý tới Bạch Kha mà phất tay áo, bước vào cửa viện.
Không ngờ rằng đêm hôm đó, Hải Đường kia lại thật sự tới cửa.
Ơ, như vậy không phải là quá nghe lời sao?
Tôi liếc nhìn phía sau nàng ta, cũng không thấy Bạch Kha theo sau, như vậy thì xem ra… không phải là tới giết tôi?
Hải Đường dường như nhìn ra suy nghĩ của tôi, cười mỉa mai, nói: “Cô không phải sợ, nếu ta muốn giết cô thì cũng không phải chờ tới tận bây giờ. Lần này ta đến, chính là muốn xem cô thế nào.”
“Vậy hiện giờ đã xem xong chưa?” – Tôi hỏi, rồi lại nói: “Xem xong rồi thì về đi, cuối năm rồi, lại núi cao, đường xa, thời tiết không tốt, ta cũng không cho cô ở lại đâu.”
Hải Đường cười lạnh, nói: “Cô không cần phải đuổi ta gấp như vậy, ta cũng không muốn gặp cô.”
Tôi thấy rất kỳ lạ, “Đã không muốn gặp ta thì cô còn tới làm gì?”
Cô ta nghẹn một tiếng rồi lập tức cười lạnh, xoay người lại đi vào trong viện vài bước, ngẩng đầu nhìn về phía tây bầu trời đêm, một lát sau, không đầu không đuôi hỏi tôi: “Cô nói xem chàng là vì sao nào?”
Chàng? Yêu Quái Hoàng Bào sao? Tôi ngẩng đầu, liếc một cái, thành thực lắc đầu: “Không biết.”
Hải Đường quay đầu nhìn tôi, bên miệng lộ ra nét trào phúng, rồi lại hỏi: “Rốt cuộc cô có cái gì tốt? Dung mạo? Tính tình? Hay tài năng? Cô rốt cuộc hơn ta ở chỗ nào?”
Nói tới chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm, vì thế lại thành thật lắc đầu, nói: “Không rõ, chuyện này tốt nhất cô nên lên trời mà hỏi hắn.”
Hải Đường cười giễu cợt, nói: “Chẳng qua cô chỉ hơn ta ở chữ “sớm” mà thôi!”
Tôi vuốt vuốt mũi, tốt tính nói: “Có lẽ vậy.”
Có lẽ vì thái độ của tôi quá tốt, Hải Đường cảm thấy không còn thú vị, liền đổi cách thức, quay lại ngẩng đầu nhìn trời, im lặng trong chốc lát rồi đột nhiên nói: “Lần đầu tiên ta gặp chàng cũng là một ngày tuyết rơi như vậy, Tố Y đưa ta vào cốc, nói muốn dẫn ta đi gặp người có ước hẹn một đời với ta. Vốn dĩ ta định không đi, chàng đã tuyệt tình rời bỏ thì ta cũng chẳng cần níu kéo, chuyện giữa nam và nữ, chẳng qua chỉ là như vậy. Cho tới khi tận mắt nhìn thấy chàng, ta đột nhiên mới hiểu tại sao Tô Hợp lại chỉ vì một cái liếc mắt đã không thể quên được chàng…”
Tôi nghe cô ta nói chuyện về mười ba năm trước, rõ ràng là đang định ôn lại kỉ niệm xưa, vội vàng ngắt lời cô ta: “Cô chờ một chút! Ta đi rồi lại quay lại ngay!”
Hải Đường sững sờ, kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi vội xoay người về phòng, tìm một cái áo choàng thật dày khoác lên người, tiện tay ôm theo đĩa hạt dưa trên bàn, vội ra khỏi phòng, đi tới bậc thềm trước phòng ổn định chỗ ngồi rồi mới ngẩng đầu nhìn Hải Đường, nói với cô ta: “Cô đừng vội, cứ từ từ nói.”
Sắc mặt Hải Đường hơi đen lại, nhìn tôi như nhìn quái vật.
Tôi cười cười với cô ta, rồi nói: “Từ nhỏ ta đã thích đọc sách, nghe người ta kể chuyện xưa, cô đừng để ý, cứ tự mình nói là được. Vừa rồi nói tới đâu rồi? Đúng rồi, nói đến, “chỉ vì một cái liếc mắt”, chẳng qua chỉ là một cái liếc mắt đã sai lầm cho tới tận cuối đời hả? Sau đó thì sao?”
Hải Đường chỉ vào tôi, đầu ngón tay cũng run run, căm hận nói: “Bách Hoa Tu! Cô, cô, cô!”
Cô ta cứ “cô” liên tục mấy tiếng, cũng không nói ra tôi như thế nào, có thể thấy đã tức vô cùng. Tôi ngồi trên bậc thềm, vô tội nhìn cô ta, lại hỏi: “Ngươi có định kể tiếp không? Không kể thì ta chuẩn bị đi ngủ đây, ngồi trên đất này cũng rất lạnh đó.”
Hải Đường đột nhiên tiến tới hai bước, từ trên cao nhìn tôi, cả giận nói: “Bách Hoa Tu, cô cố ý chọc tức ta sao?”
“Tới tận bây giờ cô mới nhìn ra sao?” – Tôi hỏi ngược lại, nhìn cô ta, không nhanh không chậm phủi bụi phía sau, bình thản đáp lời: “Nửa đêm canh ba, ta không ngủ được, cũng muốn nghe cô kể chuyện ngày xưa, ta không cố ý chọc giận cô, tự nhiên chọc cô làm gì, chẳng lẽ ta có bệnh à?”
Ánh mắt của Hải Đường oán giận tới cực điểm, trừng mắt nhìn tôi một hồi thì đột nhiên lại cười, hỏi tôi: “Cô có biết vì sao ta rõ ràng có thể giết cô dễ như trở bàn tay nhưng lại không đụng tới cô, chỉ bình thản nhìn cặp phu thê ngu xuẩn kia tuyển phò mã cho cô một lần nữa hay không?”
Khóe môi cô ta mang ý cười, trong mắt lại lạnh lẽo, “Ta chính là muốn nhìn xem, về sau nếu chàng biết cô đã gả cho người khác thì sẽ phản ứng ra sao. Người mà chàng cam tâm tình nguyện hồn phi phách tán, sau khi chàng rời khỏi mấy ngày thì trong lòng đã muốn lấy người khác… Chàng biết rồi, thì có hối hận vì chàng có mắt như mù hay không?”
Khó trách khi Vương Hậu muốn tuyển phò mã cho tôi thì Hải Đường không hề phá rối, thì ra là vì có ý nghĩ như vậy?
Tôi nhìn cô ta, hỏi: “Mấy năm nay, lý do cô vẫn chưa xuất giá, không phải cô không chọn được người thích hợp mà là vẫn một lòng thủ tiết vì Yêu Quái Hoàng Bào sao?”
Cô ta mỉm cười, ngạo nghễ trả lời: “Ta chính là tiên nữ chuyển thế, những phàm phu tục tử đó sao có thể xứng đôi với ta!”
“Vậy Bạch Kha thì sao?” – Tôi lại hỏi, “Mười mấy năm qua, hắn ngốc nghếch ở bên cạnh cô thì lại là cái gì?”
Hải Đường sửng sốt, lúc này mới cười lạnh, trả lời: “Hắn chẳng qua chỉ là một súc sinh tu luyện thành yêu, thế cũng dám tơ tưởng tới ta! Hắn ở bên cạnh ta chẳng qua là do hắn si tâm vọng tưởng, tự mình làm thì tự mình chịu, cũng không phải ta yêu cầu, liên quan gì tới ta?”
“Đúng vậy, không phải cô yêu cầu.” – Tôi thấp giọng cảm thán, cười cười, lại nói: “Nhưng, ít nhất cô có thể từ chối.”
Trong chốc lát, cơ thể Hải Đường sững sờ.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía tây bầu trời đêm, đêm tuyết rơi trong sáng, bầu trời cũng có vẻ sạch sẽ lạ thường, trong số những vì sao lấp lánh kia lại không biết đâu mới là Sao Khuê.
“Cô thấy việc ta tìm phu quân khác thực sự phải xin lỗi Khuê Mộc Lang thật sao?” – Tôi hỏi Hải Đường.
Hải Đường lạnh giọng hỏi lại: “Lẽ nào không đúng sao?”
Tôi cười cười, nói: “Chàng đã bỏ rơi ta, thì sao ta không thể tìm phu quân khác? Ngươi cũng vừa nói, chuyện giữa nam và nữ không gì tốt hơn chính là việc “Chàng tuyệt tình rời bỏ thì ta cũng chẳng cần níu kéo”. Ta không chỉ tìm phu quân khác mà ta còn muốn được gả đi một cách quang minh chính đại, tổ chức thật lớn, vui vẻ hưởng tuổi già. Ta không phải là cô, ta sẽ không vì vài câu nói của người khác, vì một ước định chưa chắc đã có mà cố chấp tới phát điên, hại người, hại cả bản thân mình.”
Hải Đường giận đỏ bừng mặt, “Mắt của chàng thực sự đã mù rồi!”
“Thật sao?” – Tôi cười, lại nói: “Vậy thì hắn sẽ oán giận cặp mắt mù của mình lắm.”
Hải Đường lại giận dữ nhìn tôi một lát. Có lẽ thấy cũng không còn gì để nói với tôi, nổi giận xoay người, phất áo rời đi.
Tôi nghĩ, nhất định là tôi đã làm cho cô ta thất vọng rồi.
Cô nhìn ta mà coi, Yêu Quái Hoàng Bào đi rồi, nhưng ta cũng không khóc lóc ỉ ôi, cũng không tìm đường chết, mà ta còn để cho Vương Hậu tìm phò mã cho mình, không lấy cái chết để đấu tranh, ta lại còn ăn được, ngủ được, đã thế còn có thể… sống như người bình thường!

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Nữ Nhi Hồng nhé ^^

  Subscribe  
Thông báo về