[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 78: Một khi nhân duyên đã hết (6)

1

Chương 78: Một khi nhân duyên đã hết (6)

Vừa rồi không phải đang nói chuyện này mà? Không phải chúng ta còn đang nghiêm túc thảo luận xem làm như thế nào để loại bỏ Hải Đường và Bạch Kha sao? Vậy sao trong chớp mắt mà đã đá qua chuyện tôi chọn phò mã là thế nào?

 Vương hậu hoàn toàn không có biểu tình cẩn thận, nghiêm trọng như lúc trước, cảm xúc đó phải gọi là bùng nổ, bấm bấm đầu ngón tay liệt kê ra các nam nhân thích hợp để kết hôn của các thế gia vọng tộc lớn, ai tốt, ai không tốt, người nào cao, người nào thấp, kẻ nào béo, kẻ nào gầy, phụ mẫu nhà nào tính tình ra sao, huynh đệ, tỷ muội tính cách như thế nào, phân tích toàn diện từng người từng người một.

 “Mẫu hậu, mẫu hậu.” Tôi ngắt lời bà, có ý đồ muốn chuyển đề tài một lần nữa về quỹ đạo, “Chuyện hôn nhân đại sự không thể vội vàng, phải bàn bạc kỹ lưỡng.”

 “A! Sao có thể không vội? Con chẳng mấy chốc đã ba mươi rồi!” Biểu cảm của vương hậu vô cùng khoa trương, so với vừa rồi biết Bạch Kha là yêu quái còn kinh dị hơn mấy phần, rồi lại nói: “Mẫu hậu và con đã lớn như vậy rồi, đại tỷ của con cũng đã sớm gả đi rồi! Con là người muộn nhất rồi, ngàn vạn lần không thể chậm hơn nữa!”

Vẻ mặt của quốc vương cũng vô cùng nghiêm túc, đồng ý nói: “Mẫu hậu con nói đúng đó!”

 Tôi không biết nói gì, hỏi: “Vậy chỗ Hải Đường và Bạch Kha phải làm sao bây giờ? Bọn họ là mối họa lớn!”

 Quốc vương và vương hậu đưa mắt nhìn nhau, xong rồi mới quay đầu nhìn tôi.

 Quốc vương trầm ngâm nói: “Việc này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn, đầu tiên mẫu hậu con phải ổn định chỗ Hải Đường trước, về phần Bạch Kha, ta nghĩ trước phải điều hắn khỏi đội cấm quân đã rồi mới tính tiếp.” Vương hậu gật đầu đồng ý, rồi lại đưa ra chủ ý: “Chỗ tên Bạch yêu thì bề ngoài cho thăng chức nhưng thực ra lại là giáng chức, có thể bảo hắn rời kinh thành tới nơi nào đó xa xa là tốt nhất!”

Quốc vương nói: “Chuyện này không thể vội được, phải từ từ mưu tính, để tránh cho bọn chúng nghi ngờ.”

 “Không sai!”  Vương hậu đồng ý, “Đầu tiên cứ chọn phò mã cho Bách Hoa Tu đã, vừa có thể giải quyết được nỗi lòng của chúng ta, lại có thể lừa được yêu nữ kia, một mũi tên trúng hai đích!”

 Hay cho câu “một mũi tên trúng hai đích”, làm cho tôi không thể nói lời nào phản bác được.

 Bên ngoài có thái giám tới báo, nói có sứ giả đưa tin từ Bắc Cương tới, có chuyện quan trọng bẩm báo với bệ hạ.

 Quốc vương nghe xong, lại không nói thêm gì mà vội vàng rời đi. Vương hậu có lẽ sợ tôi để ý, vội giải thích: “Vùng Bắc Cương vẫn không yên ổn, phụ vương con gần đây cũng rất đau đầu, con chớ nên trách ông ấy. Việc chọn phò mã có mẫu hậu làm chủ, con cứ yên tâm đi.”

 Tôi nhìn vương hậu, thật lòng thật dạ nói: “Mẫu hậu, thực sự con không muốn tái giá.”

 “Tại sao?” Vương hậu đột nhiên lộ vẻ mặt cảnh giác, lại hỏi: “Vẫn còn nhớ tên Yêu Quái Hoàng Bào kia sao?”

 Tôi sửng sốt, vội nói: “Không phải, con sợ yêu nữ kia gây chuyện.”

 “Yêu nữ kia đã đợi ở kinh thành mười hai năm, cũng không làm ra chuyện gì lớn đó thôi?” Vương hậu nhìn tôi chằm chằm, ngừng một chút rồi nói: “Bách Hoa Tu, con là do mẫu hậu sinh ra, mẫu hậu không nói những lời phù phiếm với con. Nếu con thực sự muốn trở về núi yêu quái kia thì phải chọn phò mã, kết làm vợ chồng, mẫu hậu mới yên tâm để con đi!”

 Thì ra đã có tính toán như vậy rồi!

 Tôi không khỏi trầm mặc, thật lâu sau mới hỏi vương hậu: “Nhất định phải gả sao?”

 Vương hậu trả lời tôi: “Nhất định phải gả thì?”

 Tôi cắn răng, nói: “Vậy thì gả!”

 Làm người thì khi làm việc phải linh hoạt, chính là có phải gả cho người thì cũng có thể chạy trốn tiếp mà!

 Vương hậu có được lời này của tôi rốt cuộc cũng thỏa mãn.

 Vì thế, sau mười ba năm, Bảo Tượng Quốc lại có một lần chọn phò mã vô cùng oanh liệt. Chỉ là lần này, tình huống có chút ngại ngùng.

 Mười ba năm trước, Bách Hoa Tu là một thiếu nữ trẻ trung, người được chọn làm phò mã cũng đều là các vị anh hùng thiếu niên, các thanh niên tuấn tú, tài giỏi. Mà hiện nay, công chúa Bách Hoa Tu đã là một phụ nữ gần ba mươi tuổi muốn tái giá, mà lại còn cùng yêu quái, à không, là cùng Khuê tinh ở trên trời, đã có một thời gian qua lại không thể nói tới.

Các vị tài năng hợp độ tuổi, có điều kiện thích hợp thì chính người ta cũng phải cân nhắc xem có muốn lấy vị công chúa như tôi hay không nữa.

 Vương hậu rất nhiệt tình, nhưng có nhiệt tình hơn nữa cũng không hơn được sự thật, cho tới tận cuối năm, bà cũng không thể chọn một vị phò mã thích hợp cho tôi từ trong số những người quyền quý trong kinh thành. Vì thế, cảm xúc của vương hậu có chút đi xuống, mà ngay cả chỗ quốc vương cũng không nâng cao được tinh thần.

 Tôi một lòng muốn về núi Uyển Tử tìm con nhưng lại bị vương hậu nhốt trong cung, vội vàng tới mức muốn bốc cháy nhưng lại không thể không nhẫn nại để an ủi vương hậu, nói: “Việc hôn nhân cũng phải do duyên phận, vội vàng cũng không được, cũng không thể miễn cưỡng. Mẫu hậu và phụ vương phải bình tĩnh.”

 Vương hậu liếc tôi trắng cả mắt, không để ý tới tôi nữa, xoay người ra lệnh cho cung nữ tới phủ Thái sư mời tẩu tử nhà mẹ đẻ mình vào cung, xem ra là muốn mở cái võng bắt phò mã lớn hơn một chút nữa, thoát ra khỏi cái vòng nhỏ hẹp của kinh thành mà ra thế giới to lớn bên ngoài.

 Bà lại nói với quốc vương: “Bệ hạ, ngài cũng phải lưu ý tới các trấn đóng quân, xem nhà ai có người thích hợp, cho dù có cách chúng ta xa một chút nhưng hiện giờ cũng không cần phải so đo nhiều như vậy, chỉ cần là người tốt là được.”

Quãng thời gian này quốc vương vẫn luôn bị chiến sự ở Bắc Cương phiền nhiễu, tóc cũng không biết đã bạc bao nhiêu, nghe vậy thì nói: “Mấy nhà trấn giữ phía bắc thật ra cũng có vài nhà tốt, nhưng đều là những người thô kệch, vũ phu, chỉ sợ thiệt thòi cho con chúng ta. Hơn nữa, bên đó cũng đang loạn, sau này gả Bách Hoa Tu qua đó thì khó tránh khỏi bị người ta hiểu nhầm.”

 Tôi đã về triều được hơn ba tháng, ít nhiều cũng nghe được vài việc ở Bắc Cương.

 Bên đó có phản quân làm loạn, triều đình triệu tập mấy đội đại quân tới trấn áp, không ngờ những người gây chuyện cũng có chút bản lĩnh, hơn nữa những người tới bình định cũng có lòng riêng, nhất thời làm cho cuộc chiến rơi vào thế giằng co, cho tới tận bây giờ cũng không phân thắng bại.

 Quốc vương nhắc tới chiến sự ở Bắc Cương, trong lòng tôi có ý, vội hỏi: “Có thể để Bạch Kha điều tới đó bình định không? Nếu như vậy thì không phải là đuổi hẳn ra chỗ xa sao?”

 Bởi vì sợ đánh rắn động cỏ, trước đó vẫn chưa dám động tới Bạch Kha, chỉ có vương hậu cho Hải Đường bao nhiêu ân sủng, tạm thời ổn định cô ta, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là kế lâu dài. Quốc vương nghe thế gật đầu, nói: “Kế này có thể thực hiện. Nhưng còn cần tìm cơ hội.”

 Vừa nói tới cơ hội, không ngờ cơ hội kia đã tới.

 Mười một tháng chạp, Bắc Cương lại truyền tới tin tức chiến trận, phản quân thừa dịp trời đổ tuyết lớn giá rét đã đánh lén quân doanh của ta, không chỉ làm tổn hại nặng binh mã mà còn đốt lương thảo của quân ta, hại cho đại quân của ta không thể không lui về phía nam mấy trăm dặm, về thủ trong thành, đợi viện binh tới cứu. Quốc vương rốt cuộc cũng không tuyển phò mã gì cho tôi nữa mà chỉ còn nghĩ cách tuyển vài mãnh tướng tới lĩnh quân cứu viện phương bắc, phá bỏ vòng vây thành trì bên đó.

 Đây chính là cơ hội tốt bất ngờ để điều Bạch Kha ra khỏi kinh thành! Càng làm cho người ta phải kinh ngạc là không đợi chúng tôi có hành động gì mà tự Bạch Kha đã báo danh, chủ động yêu cầu lên phía bắc tham gia chiến trận. Vương hậu nghe tin, trở về nói với tôi: “Chuyện này có thể yên tâm rồi, chỉ cần hắn ta chịu đi thì không thể về trong chốc lát được.”

 Tôi nghe vậy mà mừng rỡ vô cùng, vội hỏi: “Đợi Bạch Kha đi rồi mẫu hậu liền tìm cớ trách cứ coni, phái con về biệt viện ở ngoài thành tự kiểm điểm, nhi nữ cũng có thể tránh được tai mắt của Hải Đường, âm thầm tới núi Uyển Tử, tìm cách trừ yêu!”

 Nhưng vương hậu lại có chút chần chừ, nói: “Nhưng con còn chưa gả…”

 Giờ đã là lúc nào rồi mà còn để ý có gả hay không gả chứ!

 “Không phải con không chịu gả, mà là người và phụ vương không chọn được người thích hợp đó chứ!” Tôi cố sức duy trì tâm trạng hòa hảo, nói đạo lý với vương hậu, “Có bao nhiêu là người để chọn, con cũng thấy rất tốt, nhưng người và phụ vương lại không vừa lòng, thế nên mới không thành. Người xem xem, như thế này có được không, con cứ tới núi Uyển Tử một chuyến trước đã, đợi sau khi trở lại chúng ta lại tiếp tục chọn phò mã, tuyệt đối để cho người chọn tới khi vừa lòng mới thôi, có được không?”

 Vương hậu ngẫm một lúc, thái độ có vẻ đã thả lỏng, lại nhìn tôi, hỏi lại một lần nữa: “Thật sự không phải con muốn về tìm Yêu Quái Hoàng Bào chứ?”

 Tìm cái gì mà tìm, có thể đi nơi nào mà tìm đây? Hắn đã sớm bỏ ba mẹ con tôi để lên trời vui vẻ tự tại rồi!

 Tôi giơ tay lên, trịnh trọng nói với vương hậu: “Con thề, lần này đi núi Uyển Tử, tuyệt đối không phải vì muốn đi tìm Yêu Quái Hoàng Bào, nếu có lời nào nói sai, trời sẽ giáng thiên lôi xuống!”

 Vương hậu biến sắc mắt, vội vàng kéo tay tôi xuống, giận dữ: “Cái đứa nhỏ này, lời thề sao có thể nói lung tung được? Mẫu thân còn vì cái gì? Còn không phải sợ về sau con phải chịu khổ, chỉ muốn con có những ngày tháng tốt đẹp sao!” Nói xong, hai tay chắp lại, miệng niệm không ngừng, “Chư phật bồ tát, thần tiên trên trời, trăm ngàn lần đừng chấp nhặt với đứa nhỏ, con bé chỉ nói lung tung, không thể tính được.”

 Nhìn bà như vậy, trong lòng tôi bỗng nhiên dâng lên nỗi cảm động, lần đầu tiên gọi bà một tiếng “mẫu hậu” thật tâm thật lòng, rồi lại nói: “Chờ con trở lại, loại bỏ được Hải Đường và Bạch Kha thì sẽ không đi nữa, chỉ ở lại với người và phụ vương thôi.”

 Vương hậu vui mừng gật đầu, trả lời: “Được!”

 Việc này đã đạt được sự nhất trí, tiếp theo là thương lượng làm thế nào để đuổi tôi ra khỏi kinh thành mà không làm cho Hải Đường nghi ngờ. Chỉ cần không đề cập tới chuyện chọn phò mã thì suy nghĩ của vương hậu rất tỉnh táo, bàn đến tâm kế, thủ đoạn, đó chính là người có thể chém giết tứ phương, vô địch trong hậu cung.

 Bà cân nhắc, trầm giọng nói: “Bạch yêu kia vừa đi thì yêu nữ kia coi như mất đi nanh vuốt, đương nhiên sẽ càng thêm cảnh giác, sợ là chỉ cần có chút gió thổi, cỏ lay cũng sẽ làm nó nghi ngờ. Thế nên, con không thể chờ Bạch yêu đi về phía bắc rồi mới đi, con phải đi ngay trước khi hắn rời khỏi kinh, đi tới biệt viện trú trước.”

 Lời này nói rất có lý, tôi gật đầu nói: “Không sai.”

 Vương hậu nhìn tôi, trong mắt lại lộ ra vẻ chần chờ, nói: “Không được, nếu đuổi con tới biệt viện trước, vạn nhất yêu nữ kia có lòng muốn gây rối, sai tên Bạch yêu kia tới hãm hại thì phải làm sao? Cách này không được, mẫu hậu lo lắng.”

 Theo như tính cách của Hải Đường, tới nhục nhã tôi thì chắc chắn nhưng muốn giết tôi thì lại không. Nếu cô ta muốn giết tôi cho hả giận thì căn bản không cần phải chờ cho tới bây giờ. Tôi vội lấy hà bao đưa cho vương hậu xem, “Mẫu hậu yên tâm, có thứ này ở trên người con thì kể cả Bạch yêu kia cũng không thể làm con bị thương được. Về điều này mẫu hậu không phải lo lắng!”

 “Thật sao?” Vương hậu nghiêm túc hỏi.

 “Thật!” Tôi vội gật đầu, rồi lại nói: “Con sẽ không lấy tính mạng của mình ra để đùa giỡn!”

 Lúc này vương hậu mới tin, trầm ngâm một lát, “Vậy được rồi, chuyện phía sau sẽ do mẫu hậu an bài, con về trước, kiên nhẫn chờ đợi là được!”

 Có được những lời này của bà, cuối cùng tôi cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, từ biệt vương hậu, trở về trong cung của mình kiên nhẫn chờ đợi.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

1 Bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 78: Một khi nhân duyên đã hết (6)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Ngọc Xuân Yến
Đại hiệp

Ai có lịch up truyện này khôbg cho xin vơi. Hóng chuyện này lâu quá