[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 77: Một khi nhân duyên đã hết (5)

0

 Chương 77: Một khi nhân duyên đã hết (5)

Quả nhiên, Vương hậu suy nghĩ một lát thì vẻ mặt bỗng chuyển thành nghiêm nghị, giọng căm hận nói: “Cô gái này thật đáng trách!”.

 Tôi lại kịp thời nhắc nhở: “Mẫu hậu có thể lén phái người đi thăm dò, xem mấy ngày gần đây cô ta có qua lại với người khả nghi nào không. Cô ta ở trong nước mười hai năm, vì sao đột nhiên lại lợi dụng Đường Tăng để làm loạn? Có thể thấy cô ta vẫn ngầm qua lại với núi Uyển Tử, có người báo tin tức cho cô ta nên cô ta mới biết trên người Đường Tăng có thư của con. Chỉ là, cô gái này tàn nhẫn giả dối, mọi chuyện đều phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để cho cô ta phát hiện ra”.

 Vương hậu chậm rãi gật đầu, đáp: “Con yên tâm.”

 Vương hậu có thể quản lý hậu cung hơn ba mươi năm, mà vẫn tình nồng ý mặn với Quốc vương, có thể thấy được cũng là người có rất nhiều thủ đoạn tâm kế, bà bảo tôi cứ yên tâm,  có nghĩa là thật sự không muốn tôi phải hao tốn chút tâm trí nào, có điều sau mấy ngày ngắn ngủi thì đã có tin tức truyền về.

Bên cạnh công chúa Nghĩa An mặc dù không có gia bộc nào họ Bạch, nhưng có một vị biểu ca họ Bạch, người này họ Bạch tên Kha, tuổi vừa khoảng ba mươi,  mới đầu còn ở phủ công chúa Nghĩa An một thời gian, sau đó không biết đi nơi nào, hai năm trước mới đột nhiên xuất hiện ở kinh thanh, sau đó được công chúa Nghĩa An sắp xếp vào Cấm Vệ quân, hiện đã là Hiệu úy Cấm quân.

Mà ngay trước khi hòa thượng nhà Đường đến, từng có một cô gái xinh đẹp ra vào phủ công chúa Nghĩa An, sau khi hòa thượng nhà Đường rời đi, cô gái kia cũng không thấy đâu nữa.

 Kỳ lạ nhất ở chỗ, ngay buổi tối hôm Yêu Quái Hoàng Bào đến nhận thân, từng có cung nhân thấy công chúa Nghĩa An ở gần điện Ngân An, mà ngày đó lại không có ghi chép về việc công chúa Nghĩa An phụng chỉ vào cung.

Vương hậu cố ý đi tìm tôi, căng thẳng hỏi: “Biểu ca họ Bạch của cô ta liệu có phải là Bạch yêu quái mà con nhắc đến không?”.

“Chính là hắn!” Tôi gật đầu, suy nghĩ một chút, lại hỏi người báo tin: “Cô gái xinh đẹp ra vào phủ công chúa khoảng bao nhiêu tuổi, ăn mặc như thế nào, có điểm gì đặc biệt?”.

 Người báo tin tuổi không lớn lắm, vẻ mặt thong dong, trả lời rõ ràng mạch lạc, “Theo như trí nhớ của cung nữ hầu hạ bên người công chúa Nghĩa An nói, cô gái đó ước chừng hai mươi tuổi, vóc người trung bình, mặc xiêm y màu hồng nhạt, khuôn mặt xinh đẹp, cũng không có đặc điểm gì đáng chú ý. Có điều, cô gái đó ôm một con mèo có bộ lông giống hổ trong lồng ngực, đúng là hơi khác với giống khác, trông khá là thông minh”.

Nghe đến đây, cuối cùng tôi cũng hóa giải được mối nghi hoặc trong lòng, không khỏi thở dài: “Chính là cô ấy.”

Chính là Đào Hoa tiên tử theo chân Đường Tăng đến tận nơi này, không biết tại sao lại câu kết với Hải Đường, thế nên mới có bức “Thư nhà” gây tai họa, lại còn có Hải Đường giúp đổ thêm dầu vào lửa, Đường Tăng có thể gặp mặt Quốc vương, trình thư nhà lên, sau đó mới xảy ra nhiều sự cố…….

Vương hậu ngạc nhiên hỏi: “Ai?”

Trước tiên tôi cho người báo tin lui xuống, rồi mới trả lời Vương hậu: “Cô gái đó cũng không phải là người, mà là cây đào thành tinh, con mèo cô ấy ôm trong lòng là mèo thành tinh, bọn họ đều là yêu quái ở núi Uyển Tử, một lòng muốn ăn thịt Đường Tăng để được trường sinh bất lão. Nhi thần trộm thả Đường Tăng đi, cây đào thành tinh kia liền ghi hận trong lòng, theo chân Đường Tăng đến kinh thành.”

Vương hậu nghe xong mặt biến sắc, “Trong kinh thành có rất nhiều yêu quái sao?”

Tôi trấn an bà, nói: “Yêu quái phần lớn đều sinh ra ở nơi núi non hoang dã, ít dấu chân con người, chỉ một phần cực ít mới đến thế gian phồn hoa. Hoa đào và mèo thành tinh kia đều muốn ăn thịt Đường Tăng nên mới đuổi theo đến nơi này, giờ này sợ là lại theo chân Đường Tăng đi về phía tây rồi. Mẫu hậu đừng sợ”.

Vương hậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại sốt sắng, “Thế Bạch Kha kia thì làm sao bây giờ? Có thể tìm pháp sư bắt yêu quái đến bắt hắn không?”

 Bạch Kha có ngàn năm công lực, còn mạnh hơn Liễu Thiếu quân rất nhiều, pháp sư tầm thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tôi nghe vậy lắc đầu, nói: “Bạch Kha là yêu quái có chút bản lĩnh, pháp sư tầm thường tuyệt đối không thể lùng bắt được. Việc này không thể tùy tiện làm, vẫn cần bàn bạc kỹ càng hơn”.

Vương hậu nghĩ gì nói nấy: “Chi bằng phái người cố gắng đuổi theo thầy trò Đường Tăng càng nhanh càng tốt, mời họ quay lại lùng bắt yêu quái này giúp chúng ta!”.

Đây cũng là một biện pháp, chỉ bằng bản lĩnh của Tôn Ngộ Không, bắt con nhím tinh kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, hai phe bọn họ đều có chung một mối thù với tôi, bọn họ giao tranh, bất kể là bên nào tổn thương, bên nào chết, đối với tôi mà nói đều là chuyện tốt cả.

Tôi gật đầu, đáp: “Cũng được.”

Vương hậu lén phái tâm phúc đi về phía tây đuổi theo thầy trò Đường tăng, qua khoảng nửa tháng, tâm phúc mới một mình quay về, không thể mời bốn người thầy trò Đường Tăng, chỉ mang theo một lời nhắn.

 Nghe nói, Đường Tăng nói rất khéo léo khiêm nhường, cái gì mà có ý quay lại bắt yêu quái, nhưng bất đắc dĩ vì đã đi về phía tây quá xa, nếu quay trở lại thì nhất định sẽ rất mất thời gian. Hành trình của bọn họ gấp gáp, đã ước định thời hạn với Hoàng Đế Đại Đường rồi, đi lấy kinh chậm trễ nữa thì không thể bàn giao với Hoàng đế được. Không bằng, chờ bọn họ đi lấy kinh trở về, tiện đường ghé qua Bảo Tượng Quốc hàng yêu.

 Tóm lại một câu, bọn họ hiện tại thực sự không quay lại được.

 Đường Tăng viết cho tôi một phong thư, trên đó chỉ có vài chữ ít ỏi: Đại tỷ, bần tăng đi lấy kinh chứ không phải đi bắt yêu quái!

Vương hậu càng phát sầu, nói: “Tìm khắp nơi không có người bắt được yêu quái, phải làm sao mới được đây?”

 Việc này đúng là khó thực hiện, chỉ cần có Bạch Kha ở bên người Hải Đường thì Hải Đường càng không dễ động vào.

 Tôi mím môi cân nhắc chốc lát, mới hỏi lại Vương hậu: “Có biện pháp  nào có thể khiến Bạch Kha rời khỏi kinh thành không? Bạch Kha không còn ở đây thì Hải Đường liền mất đi nanh vuốt”.

 “Nếu muốn Bạch Kha phải rời khỏi kinh thành thì không khó, có điều….” Vương hậu nói đến đây thì ngừng lại, ngước mắt nhìn tôi: “Hắn không thể ở ngoài suốt được, nếu biết chúng ta động đến yêu nữ kia, sợ là sẽ tức giận trả thù, đến lúc đó lại thành họa lớn. Kế sách ngay bây giờ phải là diệt trừ yêu quái họ Bạch trước rồi mới diệt trừ yêu nữ.”

Đúng là phải diệt trừ Bạch Kha trước mới có thể trừ Hải Đường. Kế hoạch trên không sai, tôi muốn điều Bạch Kha đi, là vì trong lòng có dự định khác.

 Tôi giải thích với Vương hậu: “Nhi thần muốn điều Bạch Kha đi không phải là vội vàng ra tay với yêu nữ, mà là muốn nhân cơ hội này đi tìm phương pháp trừ yêu. Ở núi Uyển Tử còn lưu lại không ít yêu quái, cũng có vài tên là lương thiện, con muốn trở lại tìm bọn họ hỏi một câu, nhược điểm của yêu quái họ Bạch là gì.”

 “Con còn muốn quay lại động yêu quái ở núi Uyển Tử?” Vương hậu nghe mà kinh hãi, vội vàng xua tay, nói: “Không thể, không thể được! Không dễ gì mới về nhà được, sao có thể quay lại chốn hổ lang ấy cơ chứ? Nếu lại rơi vào tay yêu quái thì sống làm sao?”

 Tôi nhất định phải trở về núi UyểnTử, hai đứa A Nguyên và A Nguyệt còn trốn ở đáy động, nếu không quay lại thì làm sao mẹ con gặp được nhau? Đào Hoa tiên tử hại tôi như vậy, nếu không thừa dịp nguyên thần của cô ta đi xa núi Bình Đỉnh, bỏ lại cái gốc cây già ở sườn núi phía nam thì phải báo thù như thế nào? Chưa kể, tôi còn muốn đi tìm Liễu Thiếu quân hỏi nhược điểm của Bạch Kha, thương lượng với hắn xem diệt trừ Bạch Kha như thế nào, tiện thể trả thù Hải Đường luôn. Còn Yêu Quái Hoàng Bào, là tôi không động được đến hắn, chứ không thì quyết không để cho hắn yên.

 Có câu nói là gì ấy nhỉ?

 Người thiếu nợ ta, nhất định phải trả lại ta cho bằng hết.

“Mẫu hậu yên tâm, trên người con có pháp bảo có thể tránh được hổ báo.” Tôi móc chiếc hà bao lấy lại từ tay Đường Tăng cho Vương hậu xem, lại an ủi bà: “Có vật này hộ thân, tiểu yêu tầm thường không hại được con đâu, mẫu hậu chỉ cần cử vài thị vệ đi bảo vệ là con gái có thể quay lại núi Uyển Tử.”

Vương hậu mím môi không nói, chăm chú nhìn tôi một lát, bỗng hỏi: “Ngày ấy lúc Yêu Quái Hoàng Bào vào triều nhận thân, mẫu hậu từng trốn ở sau tấm bình phong liếc nhìn vài lần, xem dáng dấp nói năng đúng là hàng nhân trung tuấn kiệt, không trách phụ vương con bị lừa, thật sự coi hắn là người tốt. Sau đó hắn ngủ qua đêm ở điện Ngân An, say rượu là sắc mặt cũng thay đổi, chúng ta chỉ nghe cung nữ chạy ra thuật lại chứ chưa tận mắt nhìn thấy dáng dấp. Con sống với hắn những năm qua, rốt cuộc hắn là loại người như thế nào?

Vương hậu không đầu không đuôi hỏi khiến tôi sững sờ, nhất thời cũng không biết nên trả lời ra sao.

 Thấy tôi như vậy, Vương hậu liền cười cười, nói: “Thường ngày hắn xấu xí hay là anh tuấn? Là dáng dấp ta đứng phía sau nhìn thấy hay là mặt xanh nanh vàng như cung nữ nói?”

Câu hỏi này cũng kỳ quái, mới vừa rồi còn đang bàn làm sao diệt trừ Bạch Kha, chỉ trong nháy mắt đã nhắc đến tướng mạo Yêu Quái Hoàng Bào? Tuy là đàn bà con gái thích buôn chuyện, nhưng cũng không nhảy nhanh đến mức đấy chứ. Tôi có phần không hiểu lắm, lúc nhìn kỹ vẻ mặt của Vương hậu mới đột nhiên phản ứng lại được.

Bà ấy… sợ tôi còn tình cảm lưu luyến với Yêu Quái Hoàng Bào sao?

 Quả nhiên, ngay lập tức lại nghe bà hỏi: “Con ở núi yêu quái mười ba năm sống có tốt không? Yêu Quái Hoàng Bào đối đãi với con như thế nào?”

Tôi điều chỉnh lại vẻ mặt, làm ra vẻ đau khổ, hạ mi mắt xuống, thấp giọng đáp: “Hắn là yêu quái, có thể đối đãi với con như thế nào đây? Diện mạo xấu xí còn chưa nói, tính tình thì hỉ nộ vô thường, mỗi ngày không đánh thì mắng, mười ba năm qua chỉ biết nhẫn nhịn qua ngày thôi. Con có thể sống sót đã là may mắn rồi”.

“Haiz, con gái đáng thương của ta.” Vương hậu thấp giọng gào lên đau đớn, ôm tôi vào lòng, dịu dàng động viên: “Chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa, nếu đã trở về rồi thì mẫu hậu có liều mạng cũng phải bảo hộ con chu toàn. Con yên tâm, mẫu hậu nhất định tuyển chọn lại phò mã, tìm phu quân cho con!”

Tôi đờ cả người, cả kinh nói: “Tuyển Phò mã lần nữa?”

“Tuyển! Nhất định phải tuyển! Còn phải chọn cho đàng hoàng!” Vẻ mặt của vương hậu rất kiên quyết, còn thiếu mỗi vỗ ngực cam đoan, lại nói: “Việc này cứ để mẫu hậu lo, tuyệt đối không để con gái ta phải chịu ủy khuất!”

 Vương hậu là người mạnh mẽ, nói xong lời này liền sai cung nữ đi mời Quốc vương. Tôi phản ứng chậm một chút, thị nữ kia đã đi xa rồi. Sau đó, trong phút chốc ngắn ngủi, Quốc vương đã theo cung nữ đến. Phu thê hai người cho cung nữ lui ra ngoài, hai đầu chụm lại bắt đầu thương lượng việc tuyển phò mã với tôi, rất nhiệt tình chuyên tâm.

Mấy lần tôi cố gắng nói chen vào nhưng không được, không thể không kéo phượng bào Vương hậu từ đằng sau, nói: “Mẫu hậu, chuyện bắt yêu quái quan trọng hơn”.

“Xí! Nói lung tung!” Vương hậu quay đầu lại trừng tôi, giáo huấn: “Chuyện gì cũng không quan trọng bằng chung thân đại sự của con.”

 Quốc vương ở bên cạnh đáp lời: “Mẫu hậu con nói đúng đấy.”

 Nói đúng cái gì chứ!

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Nữ Nhi Hồng nhé ^^

  Subscribe  
Thông báo về