[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 76: Một khi nhân duyên đã hết (4)

5

Chương 76: Một khi nhân duyên đã hết (4)

 Chậc, thế này thì có hơi khoa trương rồi. Đột nhiên gặp hổ dữ sau núi của một ngôi chùa nổi tiếng đã kỳ quái. Nó cắn chết hai vị thị vệ võ công cao cường và một nội thị vậy mà lại bị một cô nương yếu đuối dùng vài lời quát thì bỏ đi thì đúng thật là thần kỳ.

Lại nghe đâu Hải Đường này sau khi cứu quốc vương thì nhanh chóng rời đi, không yêu cầu ban thưởng. Phải đến khi vương hậu nghe được mới phái người tìm kiếm, cuối cùng tìm ra Hải Đường, nhận làm nghĩa nữ, ban hiệu là Nghĩa An.

 Chà, nghe đến đây thì tôi đã thấy có chỗ không hợp lý rồi.

 Quả nhiên, đại công chúa ngồi cạnh cười lạnh: “Chẳng qua là chiêu trò của mẫu hậu mà thôi, mất công phụ vương lại rước thêm một vị mẫu phi về cho chúng ta. Cô ta thật sự cho rằng mình có thể thay thế vị trí của muội, giành lấy tình yêu thương của phụ vương và mẫu hậu cơ đấy! Đúng là không có đầu óc, chưa từng nuôi nấng thì lấy đâu ra tình cảm cơ chứ? Chằng qua bày đặt tình cảm bên ngoài vậy thôi! Bách Hoa Tu, muội đừng để trong lòng, cho dù là phụ vương hay mẫu hậu thì trong lòng họ muội vẫn là quan trọng nhất.”

 Tôi gật đầu, thỏ thẻ: “Muội biết.”

 Đang nói chuyện bỗng bên ngoài có nội thị chạy vào thông báo quốc vương Bảo Tượng Quốc đã trở về tới cửa cung. Vương hậu vội đứng dậy dẫn người ra ngoài nghênh đón, tôi đến chậm một bước, bị mọi người đẩy ra tận sau cùng.

Không ngờ lại có người còn chậm chân hơn tôi. Hải Đường vậy mà lại đi lên từ phía sau lưng tôi, cười khẽ nói: “Tam tỷ, nghe nói phu quân đã bỏ rơi tỷ là Khuê tinh trên trời hạ phàm, là thật sao?”

 Thấy xung quanh không có người khác, tôi quay đầu thành thật hỏi cô ta: “Giả vờ mãi không thấy mệt à? Có gì thì nói thẳng đi?”

 Cô ta sửng sốt, tôi nói thêm: “Giả hay thật cũng được, tốt xấu gì cô cũng đã là công chúa, cứ an ổn mà sống cuộc sống phú quý không phải tốt lắm sao! Cần gì cố chấp oán hận nhiều như vậy? Tố Y bảo cô là chuyển thế của Tô Hợp thì cô cho là thật? Vậy chẳng lẽ bảo cô là tiên trên trời thì cô có thể mọc cánh mà bay lên đó sao?”

 Nói xong, tôi quay đầu không thèm quan tâm cô ta nữa.

 “Ôi chao, quả là một công chúa rộng lượng!” Hải Đường nhất quyết đuổi theo sau tôi không bỏ, lạnh lùng hỏi: “Sao vậy, công chúa không muốn biết vì sao thầy trò Đường Tăng lại trở về núi Uyển Tử bắt yêu quái à?”

 Tất nhiên là do ngươi phá rối rồi!

 Tôi cười lạnh,vẫn tiếp tục đi về trước không thèm quay đầu.

 Cô ta lại hỏi: “Có biết vì sao Hoàng Bào Lang của ngươi  trắng đêm không về, say rượu nằm ở Ngân An điện không?”

 Chuyện này thì đúng là tôi không hiểu, giờ nghe cô ta nhắc tới lại không khỏi thả chậm bước chân. Hải Đường cười cười: “Khuê lang vốn dĩ định đi nhưng vì ta khổ sở cầu xin, lấy ‘Một đời’ đổi ‘một đêm’, chàng mới mềm lòng ở lại bù đắp cho sự si tình của ta. Khuê lang thật đúng là dịu dàng đa tình mà.”

 Mẹ nó! Đằng nào Yêu Quái Hoàng Bào cũng đã về trời, bỏ tôi ở lại rồi, hắn ngủ hay không ngủ với kẻ đê tiện này thì có quan hệ gì tới tôi! Huống hồ giờ này cô ta nói mấy lời đó cũng chỉ nhằm chọc tức tôi. Tôi mà để ý thì trúng bẫy của cô ta rồi!

 Tôi cứ tự khuyên nhủ chính mình như thế, cắn chặt răng nhất quyết ngó lơ.

Hải Đường cười càng tươi, thở dài: “Công chúa đúng là người lạnh lùng bạc bẽo, hỏi sao Hồng Tụ và Nhúm Lông bị tên Trư Bát Giới kia quẳng từ trên trời xuống đất đến dập nát cả người mà cũng chẳng quan tâm! Tội nghiệp, tội nghiệp, dù gì bọn họ cũng đã theo công chúa một thời gian.

 Tôi nghe vậy thì cứng người lại.

 Hải Đường thấy vậy thì càng thêm khoái trá: “Ấy chà, tỷ tỷ còn phải cảm ơn muội muội đấy. Lúc đó Hồng Tụ bị Trư Bát Giới túm lấy, sợ tới mức hiện cả đuôi. Trư Bát Giới thấy mình bị lừa, quăng bọn họ ra, định trở về bắt hai đứa con của tỷ. May nhờ muội vừa từ Ngân An điện đi ra, nhìn thấy thế bảo Bạch Kha bắt Hồng Tụ và Nhúm Lông về, Trư Bát Giới đâm lao phải theo lao, đành lấy hai người họ thay thế cho hai con của tỷ đấy”

 Cô ta lại vờ vịt thở dài: “Nhưng vậy cũng không giữ được mạng Hồng Tụ và Nhúm Lông. Nghe cung nhân nói hai người họ đều nhìn không ra hình thù thú vật gì, chỉ thấy là một lớn một nhỏ, vừa có lông, lại vừa có đuôi. Ôi ôi, thật đáng thương mà!”

Gương mặt hoảng sợ trước khi chết của Hồng Tụ và Nhúm Lông lại một lần nữa hiện lên trước mặt tôi, bên tai phảng phất còn nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của họ…

 Tôi không thể nghe nổi nữa, không chút nghĩ ngợi quay người, vung mạnh tay, cho cô ta một cái tát vang dội.

 “Chát” một tiếng, không chỉ Hải Đường kinh sợ, ngay cả quốc vương vừa trở về cùng vương hậu và chúng phi tần ra nghênh đón ông cũng sững sờ. Mọi người đứng im, lẳng lặng nhìn về phía tôi và Hải Đường

Sau khoảnh khắc im lặng kéo dài, vương hậu nương nương phản ứng nhanh nhất, giọng nói đầy trách cứ: “Đứa bé này, đập muỗi thôi sao lại như vậy, làm muội muội Nghĩa An của con sợ rồi kìa!”

 Những lời này không chỉ Hải Đường đang ôm mặt nghệt ra mà cả tôi cũng chẳng hiểu ra gì.

Vương hậu lại rất tự nhiên, quay đầu nhìn quốc vương đứng cạnh, cười nói: “Ông xem này, đã mấy năm rồi mà Bách Hoa Tu vẫn cứ trẻ con, hành sự lỗ mãng như xưa.”

 Quốc vương vội gật đầu: “Trẻ con, vẫn trẻ con quá!”

 Đại công chúa liền phụ họa: “Cũng không thể trách Tam muội được, nó chỉ là tốt bụng thôi, là do con muỗi kia đốt chỗ không nên đốt.”

 Nhị công chúa: “……”

 Chúng phi tần: “……”

 Vương hậu bước lên kéo tay Hải Đường ra, thương tiếc nhìn mặt cô ta, nói dối không chớp mắt: “Nhìn xem, bị muỗi đốt đến sưng đỏ cả lên rồi. Mau mau bảo nhị tỷ con mang con xuống thoa thuốc đi, đừng để lại sẹo. Phụ nữ phải biết giữ gìn gương mặt mình chứ!”

 Nhị công chúa và Hải Đường khá thân thiết nên vội vàng tiến lên kéo tay cô ta, dịu dàng nói: “Nào, mau đi theo tỷ.”

 Hải Đường không lên tiếng, rũ mắt, yên lặng đi theo nhị công chúa, đến tận đêm vẫn không trở lại bữa tiệc.

 Vương hậu đợi không còn ai nữa mới nghiêm mặt giáo huấn tôi: “Con vừa về cung sao lại gây sự với nó làm gì? Lúc trước mẫu hậu đã dạy con thế nào, con đã quên hết rồi à? Cho dù trong lòng bất mãn đến mức nào thì ngoài mặt vẫn phải làm như chưa có chuyện gì. Tát người ta ngay mặt như vậy, lại càng không thể được, thân là công chúa sao có thể không có giáo dưỡng như thế được?”

 Tôi cúi đầu thành thật nhận lỗi: “Con gái nhất thời giận nên hồ đồ.”

 Vương hậu không dễ dàng bỏ qua, hỏi: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì khiến con tát nó? Bản tính con đâu phải người nông nổi, không có lý do sẽ không tát người.”

 Tôi do dự một lúc, thử thăm dò bà ấy: “Mẫu hậu có chịu tin con không?”

 Vương hậu lườm tôi một cái: “Con là con gái do ta sinh ra, không tin con thì còn tin ai?”

 Nghe được những lời này, trong lòng tôi rất cảm động, liền bộc bạch với bà: “Mẫu hậu, trước khi mẫu hậu biết vị công chúa Nghĩa An này, con đã từng gặp cô ta.”

 Vương hậu nhướng mày liễu: ”Ở đâu?”

“Ngay ở động Ba Nguyệt núi Uyển Tử, động phủ của Yêu Quái Hoàng Bào!” Tôi dừng lại, âm thầm quan sát sắc mặt của vương hậu, nửa thật nửa giả nói: “Cô ta vốn tên là Hải Đường, là biểu muội của Yêu Quái Hoàng Bào, cha tuy là tú tài nhưng mẹ không phải người phàm mà là yêu quái thành tinh.”

Vương hậu e dè bọn yêu quái nhất, nghe vậy thì sắc mặt trắng bệt, kinh hãi nói: “Nó cũng là yêu quái sao?”

“Chỉ có thể xem là nửa yêu thôi.” Tôi gật đầu, lập tức khiến vương hậu bị dọa, vội vã bổ sung: “Nhưng cô ta từ nhỏ đã sống với người cha tú tài, bản thân không biết phép thuật gì”

Vương hậu nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm: “Con có nhận lầm người không? Mười năm nàng ta đến đây cũng chưa từng gây ra sóng gió gì.”

“Đấy là do phụ vương anh minh, mẫu hậu trí tuệ, không để cho cô ta có cơ hội gây nên sóng gió gì!” Tôi đánh phủ đầu vương hậu, nịnh bợ bà ấy một phen rồi nói tiếp: “Mẫu hẫu nghĩ xem, dung mạo cô ta suốt mười hai năm có thay đổi chút nào không? Cho dù mẫu hậu đoan trang trời sinh, lại quý vì nhất quốc chi mẫu, cũng khó có thể địch lại dấu vết năm tháng. Nhưng cô ta vì sao suốt mười mấy năm qua chẳng hề già đi chút nào?”

Vương hậu nghe xong từ tốn gật đầu: “Quả không giống người phàm.”

Những việc đào hố chôn người thế này không phải tôi không biết mà là khinh thường làm. Nay Hải Đường khinh nhục tôi, hại tôi phải phụ tử ly tán, lại hại cả Hồng Tụ và Nhúm lông chết không toàn thây. Hai mối thù lớn như thế, sao có thể không báo!

Tôi nói tiếp: “Năm đó Hải Đường có chút tình cảm với Yêu Quái Hoàng Bào. Sau khi Yêu Quái Hoàng Bào đoạt con đi, Hải đường ghen tị, nhiều lần muốn lấy mạng con. Sau, Yêu Quái Hoàng Bào nhận rõ không thể chứa chấp cô ta được thì mới sai người đưa cô ta đi. Không ngờ cô ta lại đến Bảo Tượng Quốc của chúng ta, mưu đồ đoạt vị trí công chúa của con. Mẫu thân thử ngẫm lại xem, nếu cô ta thật sự là một thiếu nữ thì sao có thể cứu được phụ vương từ trong miệng hổ?”

Vương hậu chau mày, trầm ngâm nói: “Chuyện năm đó quả thật rất kỳ lạ. Ta chỉ cho là có kẻ cố ý sắp đặt nhằm lừa phụ vương con, vậy nên mới ra tay trước, nhận nó làm nghĩa nữ. Không ngờ quả thực là có mưu đồ khác.”

Tôi vội rèn sắt khi còn nóng: “Con hổ dữ kia vốn chẳng phải hổ thực mà là một tùy tùng của cô ta biến thành! Mẫu thân chỉ cần phải người dò la sẽ rõ, cạnh cô ta có một tên họ Bạch, vốn không phải người phàm mà là con nhím thành tinh, do Yêu Quái Hoàng Bào phái đi theo cô ta!”

Vương hậu nghe vậy thì biến sắc: “Thật sao?”

Tôi quyết định đánh cược một phen, thế là thêm mắm dặm muối: “Không dấu gì mẫu thân, bức thư con nhờ hòa thượng gửi về cho phụ vương và mẫu hậu chỉ để cho hai vị biết con còn sống, đừng nên mong nhớ nữa. Chứ con chưa hề nhắc đến việc cầu cứu, thậm chí đến nơi ở con còn không dám nhắc đến. Không phải con gái không muốn, mà là không dám! Tên Yêu Quái Hoàng Bào kia pháp lực vô biên, ngay cả hai đồ đệ của Đường Tăng cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu cầu phụ vương cứu thì chẳng phải tăng thêm ưu phiền cho phụ vương và mẫu hậu sao.”

 Vương hậu ngần ngại nói: “Ý con là…”

“Là có kẻ đã thọc gậy bánh xe, thay đổi bức phong thư báo bình an của con, khích phụ vương phái người đi cứu. Cũng may là thầy trò Đường Tăng pháp thuật cao thâm, nếu không thì cho dù phụ vương phái thiên binh vạn mã cũng sợ là không thể địch nổi Yêu Quái Hoàng Bào, chẳng phải lúc đó sẽ rơi vào thế lưỡng bại câu thương. Đến khi đó sợ là sẽ có kẻ thừa nước đục thả câu, ngư ông đắc lợi…”

Có những lời không thể nói quá cặn kẽ, phải chừa lại một ít để người ta tự động bổ não.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 76: Một khi nhân duyên đã hết (4)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
tranphuongthuy
Đại hiệp

Tem tem tem ??? bắt đầu gay cấn hơn rồi đây, cám ơn bạn đã dịch ạ

Malahasa
Member

C được Bồng Bồng nuôi dưỡng có khác.sử dụng âm mưu c ăn đứt mấy đứa kia nhé. chẳng qua thường thì không thích dùng thôi. hổ không phát uy tưởng là mèo con à!!!!!!!!!!!

Kẻ Phá Hoại
Đại hiệp

Thật hay quá đi!! Hóng chương tiếp theo

Đại hiệp

Hóng, hóng ạ… gay cấn quá đi ?

Đại hiệp

thuyết âm mưu của công chúa ăn đứt cái bà cô yêu quái kia