[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 75: Một khi nhân duyên đã hết (3)

2

Chương 75: Một khi nhân duyên đã hết (3)

 Nhìn phản ứng của bà ấy thế này xem ra đã tưởng Yêu Quái Hoàng Bào là yêu quái thật rồi.

Vừa nghĩ thế, tôi liền giải thích với bà: “Mẫu hậu, chàng không phải yêu quái đâu, mà là Khuê tinh trên trời”

 Vương hậu gạt nước mắt, ai oán nói: “Đứa nhỏ này, sao lại nói dối mẫu hậu làm gì? Nếu hắn thật sự là Khuê tinh gì đó thì sao lại ăn thịt người chứ?”

 Tôi nghe thế mà chẳng hiểu ra sao: “Ăn thịt người? Ăn thịt người gì ở đây?”

 Gương mặt vương hậu hiện lên vẻ hoảng sợ khó dấu: “Hôm qua hắn vừa vào triều nhận thân, phụ vương con vừa nhìn thấy dáng vẻ phi phàm của hắn thì nhận hắn làm phò mã, đặc biệt hạ lệnh thu xếp cho hắn ngủ lại Ngân An điện, còn chuẩn bị tiệc chiêu đãi. Không ngờ, ban đêm say rượu hắn lại hoàn toàn thay đổi, mười tám cung nữ hầu hạ trong điện mười bảy người chạy thoát, một người thì bị hắn ăn sạch, chỉ chừa lại vết máu!”

 Tôi giật mình kinh ngạc, không kịp phản ứng.

 Yêu Quái Hoàng ở lại trong cung không về đã làm tôi khó hiểu rồi, không ngờ sau đó còn phát sinh chuyện như vậy, càng nghe càng không thể tưởng tượng nổi. Đêm hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến hắn thất thường như vậy, uống rượu, rồi ăn thịt người trong Ngân An điện còn say suốt đêm không tỉnh nữa?

 Vương hậu cho rằng tôi bị dọa, vội vàng dỗ dành: “Được rồi, đều là chuyện đã qua, đừng nghĩ tới nữa, từ giờ về sau con vẫn là bảo bối trong lòng bàn tay của ta và phụ vương con, vân là tam công chúa của Bảo Tượng Quốc. Có điều con phải nhớ kỹ, sau này dù người trong cung có đồn đại hỏi han thế nào thì cũng phải khẳng định con quái vật kia chính là Khuê tinh xuống trần, đừng để nhỡ miệng. Ta cũng đã bảo phụ vương con thả mấy tên hòa thượng kia đi về phía tây rồi, tránh để lộ sơ hở.”

Vương hậu đúng là vương hậu, hiển nhiên tâm kế hơn hẳn vị quốc vương kia nhiều. Không biết bà đã làm thế nào mà sáng ngày hôm sau, bốn thầy trò Đường Tăng liền quả quyết từ biệt đi về phía tây, không chịu ở thêm một ngày. Quốc vương tự mình dẫn các đại thần đưa tiễn đến tận ngoại thành, rơi lệ mấy lần, quang cảnh tiễn biệt thật đúng là cảm động.

Là một người “bị” giải cứu, cho dù lòng tôi có bao nhiêu oán hận bất mãn với bốn thầy trò họ thì cũng chỉ đành ra vẻ luyến tiếc đưa tiễn mà thôi.

 Lúc sắp biệt ly, tôi gọi Đường Tăng sang một bên, thì thầm dặn dò ông ta: “Đường trưởng lão tuy có đại đồ đệ bản lĩnh giỏi nhưng đó là người tâm tư cứng nhắc,hễ  gặp chuyện không như ý thì lập tức đòi chém giết người, hoàn toàn chẳng có chút nhân từ nào. Ông cẩn thận đề phòng, chớ để y gây chuyện.”

 Đường Tăng nhắm mắt niệm phật, cẩn thận liếc Tôn Ngộ Không đứng đằng xa, nhỏ giọng trả lời tôi: “Trong lòng bần tăng biết rõ, có điều hầu tử kia bản lĩnh lớn, việc đi lấy kinh còn phải dựa vào năng lực của nó!”

 Tôi không chỉ muốn nói xấu Tôn Ngộ Không mà còn phải tâng bốc Trư Bát Giới nữa, có vậy mới ly gián thầy trò bọn họ được. Tôi nói tiếp: “Đồ đệ thứ hai của ông xem ra là người thành thật trung hậu. Nếu có chuyện gì ông nên thương lượng, bàn bạc, nghe ý kiến của hắn nhiều hơn.”

 “Hiểu mà, hiểu mà” Đường Tăng gật gù đồng ý, thoáng chốc đã coi tôi là tri kỷ, nhiệt tình nói: “Bát Giới mặc dù lười biếng một chút, tham lam một tẹo nhưng thực ra là người thành thật, phúc hậu.”

 Ông ta đã cho là thế thì tôi cũng an tâm.

 Tôi đứng ngoài cổng thành, dõi mắt nhìn bóng dáng bốn thầy trò bọn họ đi càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ còn lại một chấm đen nho nhỏ rồi biến mất không thấy. Giấc mộng 13 năm trước, người trong mộng quả nhiên nói không sai, duyên phận của tôi và Yêu Quái Hoàng Bào đã kết thúc trên tay “Bốn hòa thượng đi về phía tây” này.

Chỉ tiếc duyên đã cạn nhưng chuyện đời còn chưa dứt.

 Thật lâu về trước, mẫu hậu từng dạy tôi rằng: Trên đời này, người đáng tin nhất chỉ có bản thân mình mà thôi. Còn những kẻ khác, con có thể lợi dụng nhưng đừng dựa dẫm, càng không nên ỷ lại. Dù kẻ đó là ai, bất luận kẻ đó từng hứa hẹn thề thốt cái gì.

 Lúc ấy tôi còn trẻ, không hiểu rõ hàm ý những lời này, mãi cho đến bây giờ mới thực sự thấu hiểu.

Trời vừa sang thu, thời tiết tựa như lạnh đi chỉ trong một đêm, cung nữ phủ thêm áo choàng cho tôi, cung kính thưa: “Thưa công chúa, đại công chúa và nhị công chúa đã đến, vương hậu nương nương mời công chúa trở về gặp mặt tỷ muội ạ.”

Tôi gật đầu, xoay người vào thành.

Đến khi trở lại hậu cung, tần phi tam cung lục viện đã tụ họp đầy đủ. Hai người chị đã xuất giá từ sớm của Bách Hoa Tu đều vào cung, lôi trái kéo phải tôi vừa cảm khái vừa gạt nước mắt. Mặc dù tôi và họ tình cảm tỷ muội không có gì sâu sắc nhưng thấy vậy lòng tôi cũng có chút khó chịu mà rơi vài giọt nước mắt.

 Chúng phi tần liền ào lên khuyên nhủ, mãi một lúc mới an tĩnh lại, có người đột nhiên hỏi: “Ồ, sao còn chưa thấy Nghĩa An công chúa tới vậy?”

 Tôi nghe vậy thì bất ngờ, đang nghĩ không biết cô Nghĩa An công chúa này là ai thì vương hậu đã giải thích: “Đó là nghĩa nữ phụ vương con nhận từ ngoài cung vào mười hai năm trước ở Thiên Phật Tự. Nó đã cứu phụ vương con một mạng. Lúc ấy phụ vương con và ta dùng mọi cách mà vẫn không tìm thấy con, đau lòng khôn nguôi, thấy con bé thì không khỏi nhớ tới con, vậy nên nhận nó là nghĩa nữ, phong làm Nghĩa An công chúa.”

Từ Chiêu Nghi tán thưởng một tiếng: “Nói đến vị Nghĩa An công chúa này thật đúng là tốt! Cho dù tướng mạo hay tính tình đều là hạng nhất. Lại còn là người biết thương xót người yếu đuối, nghèo khổ, thẳng thắng, trượng nghĩa, không nói đến việc cứu giá năm xưa, chỉ nói đến lần cứu công chúa bây giờ cũng nhờ Nghĩa An công chúa giúp đấy.”

 Tôi nghe vậy thì tim đánh thịch một tiếng, mặt vẫn giữ nguyên không đổi, hỏi: “Lời này ý là?”

 Từ Chiêu Nghi cười khanh khách, đang định mở miệng không ngờ Lệ Tần bên cạnh đã nhanh mồm nhanh miệng cướp lời: “Lúc Đường trưởng lão vào triều, vốn bệ hạ  không muốn gặp, nhưng Nghĩa An công chúa đang phụng dưỡng bên cạnh, bảo rằng dù gì Đường trưởng lão cũng là thánh tăng của nước lớn, không nên không gặp. Do đó bệ hạ mới tuyên Đường trưởng lão vào điện, cũng vì vậy nên Đường trưởng lão mới có thể gửi được bức thư của công chúa. Công chúa nói xem có nên đa tạ Nghĩa An công chúa hay không?”

 Nói đến đây, bên ngoài có nội thị bước vào báo Nghĩa An công chúa đến.

 Vị công chúa này xem ra ngoại giao rất tốt đây. Vừa nhắc đến thì những phi tần phẩm cấp thấp đều tự động đứng dậy nghênh đón, ngay cả nhị tỷ cũng ngóng trông hướng ra cửa. Tôi cũng bị mọi người ảnh hưởng mà tò mò nhìn ra ngoài. Không ngờ vừa nhìn thấy bóng dáng mỹ nhân ngoài thềm điện tôi lập tức cứng đờ.

 Hơn mười năm qua đi, Hải Đường vẫn trẻ trung xinh đẹp động lòng người như ngày nào. Khoác lên mình là xiêm y xanh màu nước, vừa nhìn đã thấy giống như cây lau xanh non mơn mởn!

 Vẻ mặt cô ta dịu dàng, khóe môi cười nhẹ, trước thì hành lẽ với vương hậu, sau thì nhìn tôi, dịu dàng hỏi: “Đây là Tam tỷ phải không? Nghĩa An đã nghe danh tỷ từ lâu, chỉ tiếc vô duyên gặp gỡ, may thay có bốn vị cao tăng cứu được tỷ tỷ về triều, thế mới giúp cho Nghĩa An gặp được tỷ tỷ, thật là phúc của Nghĩa An.”

 Cô ta nói xong thì cầm lấy tay tôi, ngây thơ dò hỏi: “Tỷ tỷ sao không nói lời nào? Có phải oán Nghĩa An những năm nay chiếm lấy sự yêu thương của phụ vương mẫu hậu mà không thích Nghĩa An chăng?”

 Tôi vẫn nghĩ rằng mớ bòng bong ở Bảo Tượng Quốc là do Đào Hoa tiên tử gây ra, làm thầy trò Đường Tăng đã đi mà còn quay lại, vốn định tìm cơ hội chạy đến rừng đào ở sườn núi phía nam tự tay cuốc gốc cây đào già cô ta lên, ai ngờ mình lại trách lầm Đào hoa tiên tử rồi, kẻ gây rối, hóa ra là một kẻ khác.

 Được lắm, được lắm, ta đây còn chưa tìm, nhà ngươi đã tự mò tới cửa.

 Tôi cười lắc đầu, lật tay nắm lấy hai tay Hải Đường, bóp chặt, nhấn từng chữ trả lời cô ta: “Sao ta lại không thích muội chứ? Ta rất thích muội đấy!”

 Hải Đường nhịn đau mỉm cười, hỏi lại tôi: “Tỷ tỷ không phải đang lừa muội chứ?”

 “Không lừa muội.” Tôi gật đầu, vừa cười vừa hỏi: “Tỷ tỷ chỉ tò mò một chuyện, mười hai năm trước muội cứu giá, thiết nghĩ năm nay cũng phải ba mươi, da mặt dưỡng kiểu gì mà non mềm thế nhỉ?”

 Vừa nghe thấy dưỡng da, nhóm phụ nữ hậu cung lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, đúng vậy, Nghĩa An công chúa mau nói cho chúng tôi biết đi, rốt cuộc công chúa bảo dưỡng thế nào mà suốt mấy năm nay không thấy công chúa thay đổi vậy!”

 Hải Đường cười khan, nhân cơ hội rút tay về, cười với Lệ Tần: “Tam tỷ đùa muội, Lệ Tần nương nương đừng tin là thật. Ta làm gì có bí pháp bảo dưỡng nào chứ, nếu có thì phải là vương hậu nương nương mới đúng. Nghĩ lại ta lúc mới gặp mẫu hậu còn thiếu chút nữa là gọi tỷ tỷ rồi. Bây giờ ấy hả, cái tiếng tỷ tỷ sợ cũng không dám gọi ấy chứ.”

 Vương hậu nở nụ cười tươi như hoa, cười mắng: “Cái con bé này, chỉ biết nói ngọt thôi, nịnh nọt chết người không cần đền mạng mà.”

 Tất cả mọi người trong hậu cung vội cười phụ hoa, chỉ có vị đại tỷ của tôi là tính tình ngay thẳng, cúi đầu hừ một tiếng, thì thầm với tôi: “Nhìn xem, một con gà rừng không biết từ đâu bay ra, cắm mấy chiếc lông phượng thì nghĩ mình là phượng hoàng thật chắc!”

 Tôi nghe vậy mà kinh ngạc nhìn tỷ ấy.

 Đại công chúa nhướng mày, hỏi:”Sao? Ta nói không đúng à?”

 Tôi nghĩ rồi đáp: “Vô cùng chính xác!”

 Đại công chúa nở nụ cười, dịch ghế lại gần tôi, nói tiếp: “Đúng là chỉ có muội hiểu thôi, nhị muội ngốc quá, xem kẻ đê tiện kia thành người tốt!”

 Tôi quay đầu nhìn, quả nhiên thấy nhị công chúa và vương hậu bị Hải Đường dỗ ngọt đến cười ngây ngô.

 Phụ nữ ấy mà, có một kẻ thù chung thì càng thân thiết hơn có một người bạn chung nhiều. Đại công chúa lớn hơn tôi khá nhiều, mười ba năm trước lúc tôi vừa tới Bảo Tượng Quốc thì tỷ ấy đã xuất giá, giờ phút này gặp lại cảm thấy thân thiết hơn trước nhiều.

 Hải Đường thì đang dỗ ngọt vương hậu và chúng phi, tôi và đại công chúa thì ngồi bới móc quá khứ của cô ta, chỉ mới một chén trà nhỏ thôi đã bóc sạch lai lịch, xuất thân của Nghĩa An công chúa này.

 Nghe nói cô ta xuất thân nghèo khổ, phụ thân chỉ là một tú tài, đã sớm chết, chỉ còn cô ta cơ khổ không nơi nương tựa, đành phải bán gia tài đến kinh thành nương nhờ nhà họ hàng. Không ngờ vị họ hàng kia đã sớm rời đi, rơi vào đường cùng, cô ta đành phải thuê một ngôi nhà nhỏ, một mình sống qua ngày.

 Ấy chà, mấy lời này nửa thật nửa giả, dùng để lừa người đúng là số một.

 Lại nghe rằng, mười hai năm trước, phụ vương của tôi đi chùa ngoài thành dâng hương, không ngờ sau núi gặp phải hổ dữ, hai hộ vệ và một nội thị bên người đều bị hại, thời điểm nguy cấp Hải Đường đột nhiên đi ngang qua, chỉ dựa vào bản thân mà quát lui hổ dữ, cứu được tính mạng của quốc vương.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 75: Một khi nhân duyên đã hết (3)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Wu Xie
Đại hiệp

Hay quá

Malahasa
Member

thấy ghét cái bả Hải Đường này quá. Mà Yêu Quái Hoàng Bào đâu rồi, sao lại để c một m thế này