[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 74: Một khi nhân duyên đã hết (2)

4

 Chương 74: Một khi nhân duyên đã hết (2)

 Có thể nghe được câu này của hắn, cuối cùng tôi cũng yên lòng một chút, thúc giục hắn: “Đi nhanh đi! Đừng để tên Tôn Ngộ Không thấy được”.

Liễu Thiếu quân lại dập đầu trước tôi ba cái, sau đó mới dứt khoát đứng dậy rời đi.

Tôi kiệt sức ngã ngồi xuống đất, chỉ cảm thấy cả người đều mệt mỏi, mãi lâu sau vẫn không nhúc nhích được.

Qua một lát, không biết vì sao, tim tôi đột nhiên đập trật hai nhịp, khuôn mặt Hồng Tụ và Nhúm Lông bất chợt lóe lên trong đầu, trên mặt hai người đều là vẻ sợ hãi tuyệt vọng, tiếng kêu kinh hãi phảng phất bên tai tôi, sắc nhọn chói tai, chớp mắt qua đi rồi im bặt.

Tôi hoảng sợ không biết làm sao, nước mắt không kìm chế được rơi đầy mặt.

Mãi sau này, tôi mới biết, đó là hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trên đời của hai người họ.

Thì ra dù là chỉ một tên Trư Bát Giới, Liễu Thiếu quân với năm trăm năm công lực đã không thể đánh lại, hắn biến thành dáng vẻ của Sa hòa thượng, lừa được Trư Bát Giới đưa A Nguyên và A Nguyệt đi. Trư Bát Giới rất nhanh đã phát hiện ra, truy đuổi không tha, vào thời khắc nguy cấp, Hồng Tụ và Nhúm Lông hai người dũng cảm đứng ra biến thành hình dáng của A Nguyên và A Nguyệt dụ Trư Bát Giới đi khỏi, lúc ấy mới đổi được đường sống cho Liễu Thiếu quân và hai đứa bé.

 Trư Bát Giới bắt được Hồng Tụ và Nhúm Lông liền theo sau Sa hòa thượng quay về Bảo Tượng Quốc, để dụ Yêu Quái Hoàng Bào ra nên đã ném hai người họ từ trên tường thành cung điện xuống dưới, ngã chết trước bậc bạch ngọc, máu tươi tung tóe, xương cốt nát tan.

 Tôi vẫn không thể quên được cảnh lần đầu gặp Hồng Tụ, cô ấy một tay chống nạnh, một tay vung khăn, cười duyên gọi tôi “Công chúa điện hạ.”

Tôi còn nhớ cả Nhúm Lông thật ra trước đây không gọi là Nhúm Lông, cô ấy bắt chước tên Hồng Tụ, tự đặt cho mình một cái tên là “Thiêm Hương.”

Hai tiểu yêu quái, một miệng lưỡi trơn tru, một nhanh tay nhanh chân, lúc không có chuyện gì thì thề chắc như đinh đóng cột sẽ đồng sinh cộng tử với tôi, nhưng hễ gặp chút chuyện là lặn mất tăm hơi, chạy trốn nhanh hơn bất kì ai. Chỉ có lần này, bọn họ không chạy trốn, thay hai đứa con tôi chết trên thềm bạch ngọc trước hoàng cung Bảo Tượng Quốc.

Mà tôi lại bị nhốt trong Ba Nguyệt Động, ngoài khóc lóc ra thì chẳng thể làm gì.

Còn nhớ khi còn nhỏ, mẫu thân từng kể cho tôi nghe một câu chuyện, người nói trong lòng mỗi cô nương trẻ tuổi đều có ảo tưởng về một vị anh hùng, tưởng tượng rằng người trong lòng của cô ấy là một đại anh hùng, lúc cô ấy gặp nguy hiểm, bất lực, người đó mặc giáp vàng cao quý, chân đạp đám mây bảy màu, từ trên trời giáng xuống…….

Đáng tiếc tôi đợi tới lúc trời tối, cũng không đợi được vị anh hùng của tôi đến.

 Từ trên trời giáng xuống chính là đại đồ đệ Tôn Ngộ Không của Đường Tăng. Hắn nói với tôi Yêu Quái Hoàng Bào đã trở về thiên đình, còn nói Yêu Quái Hoàng Bào vốn là thần tướng trên trời, là một trong nhị thập bát tú ngoài cung Đầu Ngưu, Khuê Túc tinh quân, là người đứng đầu bảy ngôi sao của chòm Bạch Hổ phía Tây.

Chẳng trách Tố Y tiên tử vẫn luôn gọi hắn là “Khuê ca ca”, chẳng trách hắn vẫn nói mình không phải yêu quái, hóa ra nguyên nhân là như vậy….

 Hắn, vậy là đã giấu tôi mười ba năm.

 Tôn Ngộ Không lại nói: “Công chúa cũng không phải phàm nhân, người là ngọc nữ châm hương ở Phệ Hương điện, có khúc mắc với Khuê Tinh nên mới ước hẹn trốn xuống hạ giới, kết thành phu thê mười ba năm trời. Tất cả mọi chuyện đều là tiền duyên kiếp trước, nên mới có nhân quyến này”.

 Tôi nghe mà ngơ ngác, rất lâu mới khàn giọng hỏi: “Kiếp trước ta là ngọc nữ châm hương?”

“Ti Mệnh Tinh Quân đã nói thế, sao sai được?” Tôn Ngộ Không cười, lại nói: “Một miếng ăn, một miếng uống, mọi thứ đề đã định từ trước. Bây giờ nhân duyên đã tận, thôi thì ai về chỗ nấy”.

 “Thế nào là ai về chỗ nấy?” Tôi lại ngơ ngác hỏi.

Tôn Ngộ Không cười nói: “Nhân duyên Khuê Tinh quả thực không tệ, rất nhiều tinh quân, thần tướng biện hộ cho hắn, còn có lão Ti Mệnh bảo đảm cho hắn, Ngọc Đế cũng không phạt hắn, hắn vẫn là tinh quân. Về phần công chúa, người hãy về Bảo Tượng quốc tiếp tục làm công chúa của người đi”.

Được lắm, ai về chỗ nấy!

 Tôi cười đau thương, “Cứ như vậy à?”

Tôn Ngộ Không không đáp mà hỏi lại: “Không phải thế thì công chúa còn muốn như thế nào?”

Tôi lại hỏi: “Khuê Mộc Lang cứ như vậy mà đáp ứng sao?”

 “Đáp ứng.” Tôn Ngộ Không không nhịn được, lại nói: “Không những đáp ứng, còn tạ ơn ân tình của Ngọc Đế ý chứ!”

 Đang nói thì Trư Bát Giới và Sa hòa thượng hai người vung binh khí vọt vào trong động, cao giọng hỏi: “Sư huynh, lưu lại vài tên yêu quái cho chúng ta đánh với!”

 Tôn Ngộ Không quay đầu lại liếc mắt nhìn, cười nói: “Tiểu yêu khắp động này đã sớm bị lão Tôn đánh chết. Lão Yêu cũng trở về thiên đình, hai ngươi đến chậm rồi”. Hắn nói xong lại thi triển phép thuật thu hồi kết giới trước mặt tôi, nói: “Công chúa, chuyện đã qua thì đừng nghĩ nhiều nữa. Đi thôi, huynh đệ chúng ta đưa người về triều, để người và phụ mẫu đoàn tụ. Người nhắm mắt lại, để ta tiện thi triển thuật độn thổ”.

Nhưng tôi lại không nhắm mắt, hoảng hoảng hốt hốt, có vô số quang ảnh chợt lóe lên trước mắt, đầu tiên là trong ngoài Ba Nguyệt Động la liệt xác, máu chảy thành sông, sau đó là núi cao trùng điệp, đồng ruộng thôn xóm, sau đó bay đến kinh thành Bảo Tượng Quốc phồn hoa, cuối cùng dừng lại ở cảnh tượng bên trong hoàng cung.

Mười ba năm trước, tôi bị Yêu Quái Hoàng Bào bắt cóc từ nơi này đến núi Uyển Tử, sau sự kinh hoảng, ý niệm duy nhất chính là phải sống sót, chỉ có sống tiếp mới có cơ hội trở lại Đại Hạ, gặp lại phụ thân mẫu thân.

 Mười ba năm sau, tôi lại được Tôn Ngộ Không đưa về Bảo Tượng Quốc từ núi Uyển Tử, mất hết niềm tin, ý niệm trong đầu vẫn là phải sống sót, chỉ có sống tiếp, mới có thể trở về núi Uyển Tử tìm hai đứa bé.

 Câu nói kia của mẫu thân vẫn rất đúng, bất luận thế nào, chỉ có còn sống mới có hy vọng thay đổi.

Trên điện Kim Loan, ngoài Quốc vương và Vương hậu của Bảo Tượng Quốc, một đám văn võ đại thần cùng tất cả phi tần hậu cung đều có mặt, chứng kiến tôi xuất hiện cùng bọn Tôn Ngộ Không, bỗng biểu hiện của mỗi người một khác, người thương hại có, người e ngại có, còn có vài người mang theo ánh mắt khó nén nổi căm ghét và khinh thường.

 Quốc vương và Vương hậu quan sát tôi một lát, lúc ấy mới song song đi lên phía trước, Vương hậu dù sao cũng là mẹ ruột của Bách Hoa Tu, trên mặt chỉ thấy đau xót và thương hại, kéo tôi vào lòng, khóc không ra tiếng: “Bách Hoa Tu số khổ của ta, sao số con lại khổ như vậy!”.

 Quốc vương cũng đứng một bên gạt lệ, lại xoay người tạ  ơn Tôn Ngộ Không.

 Nhưng cũng tốt bụng hỏi Tôn Ngộ Không: “Không biết Yêu Quái Hoàng Bào là yêu quái gì?”

Tôn Ngộ Không nở nụ cười, nói lại lần nữa những gì đã nói trước đó, đến đoạn nói rõ rằng Yêu Quái Hoàng Bào không phải yêu quái, mà là Khuê Tinh trên trời, mà tôi cũng là ngọc nữ tái thế, vẻ mặt mọi người trên điện lúc này mới tốt lên. Vương hậu phản ứng nhanh nhất, ngay tức thì chắp tay trước ngực, hướng lên trời bái tạ: “Cảm ơn trời đất, không ngờ Phò mã lại là tinh quân thần tướng trên trời, như vậy coi như không đã không bôi nhọ con gái ta.”

Những phi tần ở hậu cung đều cùng nhau tiến đến vây xung quanh tôi, người lau nước mắt, người vui mừng, lần lượt hỏi han tôi ân cần. Cũng không trách mọi người được, dù sao trong con mắt người đời, người phụ nữ bị chồng là tinh quân ruồng bỏ vẫn sáng chói hơn là vợ của yêu quái rất nhiều.

 Tôi ở đây bị mọi người vây quanh ôn chuyện tự tình, Tôn Ngộ Không cùng hai sư đệ theo chúng quan đi vào phòng nghỉ giải cứu sư phụ.

Nghe nói hôm qua đúng là Yêu Quái Hoàng Bào vào triều nhận thân, tướng mạo hắn anh tuấn, dáng vẻ đường hoàng, chỉ nói mình chính là trang chủ của Ba Nguyệt sơn trang ở núi Uyển Tử, mười ba năm trước cứu công chúa Bách Hoa Tu từ trong miệng hổ, Đường Tăng chính là con hổ thành tinh đó, sau đó dùng nửa ly nước tinh khiết biến Đường Tăng thành mãnh hổ, nhốt trong lồng sắt. Tôn Ngộ Không pháp lực cao cường, lại dùng một bình bát (1) chứa nước tinh khiết biến mãnh hổ trở về là sư phụ.

(1) Bát ăn của nhà sư.

Đợi bốn thầy trò hắn quay lại điện, Đoan phi ở hậu cung vừa mới lau hết nước mắt với tôi, nhường lại vị trí cho Từ Chiêu Nghi phía sau tiến tới, xếp hàng phía sau có Lệ tần, Lan tần và một đám tần phi vân vân, rất nhiều mỹ nhân trông còn nhỏ tuổi hơn tôi, cũng chưa từng gặp mặt, xem ra là sau này mới tiến cung.

Tôi kiễng chân lên, phất tay với đám người ở chỗ xa nhất, gọi lớn: “Đường trưởng lão!”

 Lúc này Đường Tăng mới phát hiện ra tôi, cũng kiễng chân nhìn sang, cao giọng hỏi tôi: “Công chúa có chuyện gì?”

Tôi ra sức đẩy đám người, chen đến trước mặt ông ta, chìa tay về phía ông ta đòi: “Túi thơm của ta đâu? Trả cho ta”.

Đó là chiếc túi thơm Yêu Quái Hoàng Bào đưa tôi, có thể xua lang đuổi hổ, sau này nếu như tôi muốn trốn khỏi hoàng cung chạy về núi Uyển Tử, vật kia cực kỳ cần thiết, không thể thiếu được.

Đường Tăng sững sờ một chút, cụp mắt niệm một câu Phật hiệu, tận tình khuyên nhủ tôi: “Công chúa, tiền duyên đã tận, thấy vật nhớ người chỉ là vô ích lại rước thêm phiền muộn, tuyệt không thể được! Hà tất còn muốn chấp nhất với tục vật kia? Chi bằng buông tay, một thân một mình tiến về phía trước, mới được vui vẻ!”

 Tay của tôi vẫn vươn ra giữa không trung, không nhúc nhích.

 Đường Tăng lộ ra vẻ mặt có vài phần lúng túng, cẩn thận nhìn sang hai bên một chút, rồi mới nhỏ giọng nói: “Đại tỷ, ngươi muốn túi thơm kia cũng vô dụng, nhìn thấy lại phiền lòng, hay là đưa cho bần tăng, sau này hành tẩu bên ngoài cũng coi như là vật phòng thân. Ha?”

“Trả ta.” Tôi vẫn kiên trì.

Ông ta lúc này mới lục lọi trong lòng móc ra chiếc túi thơm, có phần không muốn để vào tay tôi, lại niệm một tiếng Phật hiệu, thở dài: “Nghiệt duyên, nghiệt duyên”.

Tôi không để ý tới ông ta, chỉ cẩn thận cất túi thơm đi.

Vương hậu đứng bên cạnh tiến đến kéo ống tay áo tôi, nhỏ giọng oán giận: “Là vật quan trọng gì mà nhất định phải đòi về? Nếu Đường trưởng lão đã thích sao không tặng cho ngài ấy, cũng coi như là ân tình!” Bà nói xong, lại nhìn sang Đường Tăng, nét mặt tươi cười: “Cao tăng ngàn vạn lần đừng tính toán với tiểu nữ, nếu ngài thích túi thơm thì Bổn cung cũng có, có thể mang đến cho ngài một ít!”.

Đường Tăng sợ hãi vội xua tay, “Không cần, không cần!”

 “Đúng, đúng!” Quốc vương Bảo Tượng Quốc vừa đáp vừa truyền lệnh xuống cho tiểu nội thị, chỉnh đốn yến tiệc, mở phòng phía đông để tạ ơn thầy trò Đường Tăng.

 Vương hậu thì lại tự mình kéo tôi ra sau điện, đi đến chỗ không người mới dừng lại, thấp giọng than thở: “Con gái ngốc của ta, ngươi có thể trở về khỏe mạnh, sao dám tính toán với những hòa thượng kia? Nếu chọc giận bọn họ, rồi sự thật bị phơi bày thì ngươi phải xử lý như thế nào? Phải biết cõi đời này miệng lưỡi con người đáng sợ lắm, đầu lưỡi đè chết người đấy!”

 Bà nói xong, mắt lại đỏ lên, hai tay ôm mặt tôi an ủi, thương xót nói: “Con gái đáng thương của ta, làm sao lại rơi vào tay yêu quái, bị hắn giày vò những mười ba năm, thực sự làm mẫu hậu đau lòng chết đi sống lại”.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

4 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 74: Một khi nhân duyên đã hết (2)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

hay úa

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Ôi bùn ghê

Malahasa
Member

lần đầu tiên thấy ghét thầy trò đường tăng như vậy. phá hoại cuộc sống gia đình đang yên ổn hạnh phúc của ng khác. Thương mấy tiểu yêu tinh kia quáT___T

Kẻ Phá Hoại
Đại hiệp

Đọc xong muốn khóc ‘^’ tàn nhẫn quá