[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 73: Một khi nhân duyên đã hết (1)

0

Chương 73. Một khi nhân duyên đã hết (1)

 Tôi hít một hơi thật sâu, cố ý làm cho tóc tai rũ rượi, như vậy mới làm ra vẻ hoảng hốt rồi xoay người chạy ra phía ngoài động, vội vàng gọi Tôn Ngô Không: “Tôn trưởng lão, Tôn trưởng lão!”

 Tôn Ngộ Không đang ở trên vách núi, thấy tôi chạy ra liền hỏi: “Sao rồi? Sư đệ của ta đâu?”

 Tôi nghẹn ngào nói: “Sư đệ của ngài còn đang ở trong động. Ta có lòng muốn cứu nhưng tiểu yêu canh giữ lại là thân tín của Yêu Quái Hoàng Bào, không chịu nghe theo lời ta, phải làm sao mới được đây?”

 Tôn Ngộ Không cười, nói: “Công chúa, người đang lừa lão Tôn!”

 “Hai đứa con của ta đều ở trong tay của ngài thì sao dám lừa gạt?” Tôi vội trả lời, nhìn thấy hai đứa A Nguyên đã khóc tới mức khàn cả cổ họng thì không nhịn được mà cũng khóc lớn lên, vừa khóc vừa cầu xin: “Nếu có nửa lời nói dối thì xin thiên lôi hãy đánh xuống! Vị trưởng lão này, thực sự ta không có cách nào cả. Hy vọng ngài thương xót cho tấm lòng một người làm mẹ như ta, hãy thả con của ta ra trước, sau đó ta mang ngài đi cứu sư đệ của ngài, có được không?”

 Tôn Ngộ Không nhìn tôi, gọi Trư Bát Giới ở trên không trung xuống, để A Nguyên và A Nguyệt vào tay mình, rồi lại nhỏ giọng phân phó vào câu, cũng không biết nói cái gì mà Trư Bát Giới nghe thấy lại lớn tiếng hô: “Sư huynh, huynh lại dụ dỗ người thay huynh làm việc xấu. Nếu làm việc này thì huynh sẽ không sao cả, nhưng tên yêu quái kia sẽ hận đệ…”

 Tôn Ngộ Không giơ tay bịt miệng hắn, kêu: “Cái tên ngu ngốc này!”

 Trước tiên hắn liếc nhìn tôi một cái rồi lại thì thầm vào tai Trư Bát Giới, không biết nói gì thì Trư Bát Giới kia mới gật đầu, trả lời: “Được rồi, đệ đợi Sa sư đệ, đợi đệ ấy đi ra thì hai người chúng ta cũng đi, có gì cũng có thể lo cho nhau!”

 “Cũng được.” Tôn Ngộ Không nói xong rồi mới nhảy từ mỏm đá xuống trước sơn môn, cười nói: “Công chúa, trước tiên ta đi cùng người cứu sư đệ của ta đã.”

 Tôi vội nói: “Vậy con của ta thì sao?”

 Tôn Ngộ Không cười, nói: “Bọn nhỏ thì cứ để ở chỗ Trư Bát Giới, chờ lão Tôn cứu được Sa hòa thượng ra thì sẽ đem bọn chúng trả cho người.”

 Tôi thấy lời hắn nói cũng không thật lòng, nhưng cũng không dám nói gì, xoay người đưa hắn vào trong động, rồi lại cố ý cầu xin hắn: “Trưởng lão, ngài nói lời phải giữ lấy lời.”

 “Giữ lời, giữ lời!”  Hắn đáp ứng.

 Động Ba Nguyệt vốn dĩ quanh co khúc khuỷu, vô cùng phức tạp, Hình Đường lại ở tít bên trong. Tôi dẫn Tôn Ngộ Không quẹo trái quẹo phải, đi một lúc lâu cũng không tới chỗ kia. Tôn Ngộ Không liền sinh cảnh giác, đột nhiên dừng bước, cười hì hì nói: “Công chúa, người đang dẫn lão Tôn đi lòng vòng sao?”

 Trong lòng tôi kinh sợ nhưng trên mặt lại giả ngu, sợ hãi nói: “Sao trưởng lão lại nói như vậy?”

 Tôn Ngộ Không hỏi: “Đã đi lâu như vậy rồi mà sao không thấy người?”

 Tôi vội giải thích cho mình: “Yêu Quái Hoàng Bào sợ Sa trưởng lão trốn thoát nên đã nhốt ngài ấy ở chỗ sâu nhất, đương nhiên khó có thể tới đó nhanh được.”

 Tôn Ngộ Không chỉ cười lạnh, “Nhưng vừa rồi công chúa đi một lúc cũng không tốn nửa thời gian như bây giờ.”

 “Vừa rồi ta phải chạy đi chạy về, đương nhiên sẽ nhanh hơn một chút. Tôn trưởng lão đừng nghi ngờ ta, chúng ta cũng sắp tới nơi rồi.” Tôi nói xong, cũng không dám dẫn hắn đi vòng vèo nữa mà đi theo đường gần nhất tới Hình Đường, cũng may là không còn xa, chỉ qua hai đoạn rẽ đã thấy cửa Hình Đường rồi.

 Mấy tiểu yêu trông giữ đã được Liễu thiếu quân ra lệnh từ sớm, thấy tôi dẫn Tôn Ngộ Không tới chỉ giả vờ ngăn cản, cũng không dám bước lên, chỉ chờ Tôn Ngộ Không tới gần thì lập tức tránh ra. Tôi thừa dịp đó chạy vào tháo dây thừng cho Sa hòa thượng rồi nói: “Sa trưởng lão, ngài là ân nhân của ta, ta cũng có lòng cứu ngài nhưng vẫn không có cơ hội. Giờ thì tốt rồi, sư huynh Tôn Ngộ Không của ngài đã tự mình tới đây. Xin ngài thiện tâm, giúp ta cầu xin sư huynh của ngài, thả hai đứa con của ta ra.”

 Sa hòa thượng vừa nghe thấy tên Tôn Ngộ Không thì hai mắt đã lóe lên, không thèm để ý tới những lời phía sau của tôi nữa mà kiễng chân ngóng ra bên ngoài, vui vẻ nói: “Đại sư huynh tới rồi sao? Huynh ấy đâu?”

 Bên kia, Tôn Ngộ Không đã theo vào cửa, cười nói: “Lão Tôn ở đây!”

 Sa hòa thượng bước lên trước chào, huynh đệ hai người bọn họ trò chuyện với nhau, bỏ tôi qua một bên không thèm để ý. Bên này tôi không biết ở bên ngoài Liễu Thiếu quân đã ra tay thành công chưa, nóng ruột không thôi, rồi lại nghe thấy Tôn Ngộ Không và Sa hòa thượng nói: “Bát Giới đang chờ bên ngoài, đệ mau ra đi với đệ ấy tới Bảo Tượng Quốc.”

 Sa hòa thượng đồng ý rồi đi ra ngoài. Tôi vội vàng muốn đi cùng hắn thì lại bị Tôn Ngộ Không ngăn lại, hắn cười hì hì nói: “Công chúa dừng bước, người muốn đi đâu?”

 “Đi đón con của ta.” Tôi đáp.

 Hắn vẫn cười, “Thôi đừng có đi.”

 Đây rõ ràng là không chịu thả con của tôi. Trong lòng tôi dù sớm đã chuẩn bị nhưng tới giờ phút này vẫn giận run cả người, nói: “Vị hòa thượng này không giữ lời, ngài nói chỉ cần thả sư đệ của ngài thì sẽ trả con cho ta. Giờ đã thả sư đệ của ngài rồi mà ngài lại muốn giữ con của ta không trả lại sao?”

 Tôn Ngộ Không lại cười, nói: “Công chúa đừng trách. Người tới đây đã lâu, ta bảo sư đệ đưa lệnh lang đi nhận ông ngoại của chúng nó đó mà!”

 Tôi cố gắng nhịn cơn giận, lạnh lùng nói: “Không cần! Phu quân của ta đã đi Bảo Tượng Quốc nhận thân rồi, đợi chàng trở lại thì sẽ đưa mẹ con chúng ta đi, không cần phiền tới chư vị trưởng lão. Ngài vẫn nên trả con cho ta, đừng làm người thất tín.”

 Tôn Ngộ Không nghe vậy thì có chút giận, cười lạnh hai tiếng rồi lại nói: “Phu quân của người? Phu quân của người lúc này còn đang uống rượu mua vui ở Bảo Tượng Quốc, còn không biết khi nào mới có thể về!”

 Tôi nghe thế thì sững ra, rồi lập tức mắng: “Ngài đừng có nói hươu nói vượn châm ngòi ly gián!”

 Tôn Ngộ Không cười lạnh, nói: “Công chúa, trước tiên người đừng mắng lão Tôn. Ta hỏi người, cha mẹ người nuôi người khôn lớn, người không báo đáp mà ở lại đây với lũ yêu quái, không phải là đại bất hiếu sao? Nếu không phải thấy người từng cứu sư phụ ta một mạng thì mặc kệ người có phải là công chúa hay không, lão Tôn nhất định sẽ một côn đánh chết người.”

 Tay hắn cầm Kim Bổng, lộ ra vẻ hung ác. Trong lòng tôi kinh sợ, sao dám nói tiếp, vội làm ra vẻ xấu hổ, cúi đầu gạt nước mắt, lại theo lời hắn nói mà giải thích cho mình: “Hắn là yêu quái, pháp thuật cao cường. Ta chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối, không tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thì còn có biện pháp gì? Chết mà cha mẹ cũng không hề hay biết hay là kéo dài chút hơi tàn, chờ một ngày có hy vọng, về sau có thể gặp lại người nhà.”

 Hắn nghe những lời này của tôi thì sắc mặt hơi dịu lại, nói: “Nếu thật là như vậy thì người không cần phải khóc, lão Tôn đã tới đây thì chắc chắn sẽ bắt yêu quái cho người, cứu người về triều, rồi tìm một phu quân khác, phụng dưỡng song thân tới già. Người có bằng lòng không?”

 Giọng nói của hắn tuy là thương lượng nhưng nếu người mà nói không muốn thì chỉ sợ hắn sẽ đánh chết mình ngay.

 Tôi không sợ chết nhưng muốn chết cho xứng đáng, thế nên liền theo lời hắn nói: “Vị trưởng lão này, ngài đừng mạnh miệng. Hai vị sư đệ của ngài lợi hại như vậy cũng không đánh lại Yêu Quái Hoàng Bào. Ngài có khả năng gì mà nói những lời này?”

 Tôn Ngộ Không lại cười hì hì hai tiếng, cũng không nói tỉ mỉ với tôi, “Chuyện này người không phải lo, người chỉ cần tìm một chỗ trốn thật tốt, đợi tới khi bắt được yêu quái kia thì sẽ đưa người về triều.” Hắn nhìn trái nhìn phải rồi lại nói: “Khỏi phải chọn chỗ khác, cứ ở chỗ này đi.” Nói xong, thì giơ tay đẩy tôi vào trong phòng, cũng không biết niệm chú gì mà có một luồng ánh sáng vàng lóe lên, bao lấy xung quanh tôi, làm tôi không thể đi ra.

 Hắn lại cười nói: “Như thế này là được, mấy tên tiểu yêu không thể làm người bị thương, người cũng không thể tùy tiện rời đi làm hỏng chuyện của ta.”

 Nói xong thì không để ý tới tôi mà xoay người đi ra ngoài.

 Trong lòng tôi vừa kinh sợ vừa hoảng hốt, một lòng muốn chạy ra khỏi vòng vây, không ngờ chạy trái chạy phải chỉ có mình kiệt sức, đầu váng vất rồi cũng không thể thành công. Cuối cùng, tôi suy sụp, qùy xuống đất, lẩm bẩm: “Yêu Quái Hoàng Bào ơi là Yêu Quái Hoàng Bào, chàng rốt cuộc đã đi đâu, sao vừa đi là không về vậy?”

 Nói vậy mấy lần, đột nhiên tôi cảm thấy  buồn bã, cũng không kiềm chế được cảm xúc mà đấm xuống đất khóc lớn. Đang khóc thì thấy Liễu Thiếu quân vội vàng chạy từ bên ngoài vào, tôi mừng rỡ, vội lao vào vách ngăn phía trước, hỏi: “Thế nào? Hai đứa A Nguyên sao rồi?”

 Trán Liễu Thiếu quân đầy mồ hôi, lộ rõ vẻ chật vật, trả lời: “Công chúa yên tâm, đã cứu được hai vị công tử rồi, ta đã bảo Chức Nương đưa hai vị công tử trốn vào sâu trong động rồi.”

 “Thật sao?” Tôi chỉ sợ mình nghe nhầm vội hỏi lại một câu, đợi tới khi nhìn thấy Liễu Thiếu quân gật đầu xác nhận mới yên tâm, cũng không hỏi hắn cứu người như thế nào, vui mừng mà khóc: “Thế này thì tốt rồi, chỉ cần hai đứa bọn chúng bình an là tốt rồi.”

Liễu Thiếu quân lại nói: “Thuộc hạ trở lại cứu công chúa. Người bị Tôn Ngộ Không nhốt ở đây sao?”

 Hắn vừa nói xong thì giơ tay thử thăm dò vách ngăn kia, không ngờ vừa đụng tới thì người đã bị vách ngăn vô hình bắn ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống. Hắn sợ hãi mặt biến sắc, vội rút thanh bảo kiếm trên hông xuống, đi tới, “Công chúa lùi lại, đừng để bị thương.”

 Vách ngăn kia chiếm diện tích không lớn, tôi vội lùi về phía sau, cố gắng thu mình, hai tay che mặt.

 Hai tay Liễu Thiếu quân cầm kiếm, ra sức chém xuống vách ngăn. Kiếm đụng phải vách ngăn kêu lên vang dội, tia lửa bắn ra khắp nơi. Liễu Thiếu quân hự một tiếng, lại một lần nữa bị đánh bay, ngã xuống rất, khóe miệng có tia máu chảy ra.

 Hắn cựa mình đứng dậy, lại một lần nữa rút kiếm tiến lên.

 “Thôi! Không cần phải thử nữa.” Tôi vội ngăn hắn lại rồi thoải mái nở nụ cười, nói: “Thứ này chắc chắn như vậy cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất cũng không sợ có vật gì làm tổn thương ta. Ngươi mau đi đi, đi vào động với Chức Nương và bọn A Nguyên. Ta ở đây không cần ngươi phải lo.”

 Hắn lại do dự, “Công chúa…”

 “Đi mau! Vào động, bảo vệ bọn A Nguyên cho tốt thì ta đã vô cùng cảm kích rồi!” Tôi nói xong thì quỳ xuống lạy một lạy, trịnh trọng nói: “Thiếu quân, vợ chồng ta lần này gặp phải khó khăn, sống hay chết cũng khó nói. Hai đứa nhỏ A Nguyên và A Nguyệt chỉ có thể để cho ngươi chăm sóc. Mong Thiếu quân nhìn vào tình cảm trong quá khứ mà nuôi nấng huynh đệ hai đứa khôn lớn. Không cầu hiển hách chỉ mong chúng được bình an. Ta ở đây dập đầu với ngươi.”

 Liễu Thiếu quân sớm đã quỳ xuống, đầu chạm đất, rơi lệ nói: “Công chúa, người giết chết Thiếu quân rồi! Người yên tâm, cho dù ta có chết cũng phải bảo vệ hai vị công tử an toàn.”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Nữ Nhi Hồng nhé ^^

Thông báo về