[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 72: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (8)

2

Chương 72: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (8)

 Tôi khó khăn ổn định lại nhịp thở hổn hển của mình, cố gắng tự trấn định cảm xúc, bấy giờ mới có thể nói tiếp: “Nếu Trư Bát Giới dẫn viện binh đến, thể nào cũng lợi hại hơn hắn và Sa hòa thượng, Trư Bát Giới liên thủ với Sa hòa thượng có thể đánh ngang với Yêu Quái Hoàng Bào, ngươi ra thì có ích gì?”

 Liễu Thiếu quân chau mày, còn chưa nói gì, Hồng Tụ bên cạnh đã thất thanh kêu lên: “Ai nha, công chúa, người gọi Đại vương nhà chúng ta là gì thế? Dù Đại vương có trở nên xấu xí thì cũng đừng gọi ngài là Yêu Quái Hoàng Bào chứ, nghe mà đau lòng lắm!”

 Tôi cứng đờ người, tức đến muốn hộc máu.

Mẹ nó, giờ là lúc nào, rốt cuộc cô nghe xong có bắt được trọng điểm không hả?

Liễu Thiếu quân thấy thế, đưa tay đỡ lấy tôi, “Công chúa đừng để ý đến cô ấy, bây giờ cứu người quan trọng hơn!”

 Tôi gật đầu, vùng ra khỏi tay Liễu Thiếu quân, cứng ngắc nói: “Thả Sa hòa thượng cho ta, đổi A Nguyên và A Nguyệt về!”

Không ngờ Liễu Thiếu quân không chịu buông tay, tôi sững sờ, quay đầy lại nhìn hắn chằm chằm, hỏi từng câu từng chữ: “Sao vậy? Ngươi định không nghe lời ta sao? Hay là Yêu Quái Hoàng Bào không ở đây, ta không thể sai khiến ngươi được?”

Liễu Thiếu quân vội thanh minh: “Công chúa hiểu lầm rồi, trước tiên người  bĩnh tĩnh một chút, suy nghĩ xem cứ như vậy mà thả Sa hòa thượng ra ngoài, ngộ nhỡ Tôn Ngộ Không lại không chịu thả hai vị công tử thì làm thế nào bây giờ?”

 Tôi ngẩn ra, “Chính hắn nói lấy người đổi người”.

 “Nhưng chắc gì hắn đã giữ lời!” Liễu Thiếu quân lại nói, “Thế gian này không phải ai cũng là quân tử giữ chữ tín, Sa hòa thượng ở trong tay chúng ta, bọn họ còn kiêng kỵ phần nào, đến khi thả Sa hòa thượng, chúng ta không phải là đối thủ của họ nữa, chẳng phải trở thành để mặc người ta hiếp đáp hay sao? Lúc trước chúng ta bắt sư phụ hắn, trói sư đệ hắn, nghĩa là đã kết thù rồi, sao Tôn Ngộ Không chịu giảng hòa được? Đến lúc ấy đừng nói hai vị công tử, không khéo chính công chúa cũng gặp nạn”.

 Yêu Quái Hoàng Bào không ở đây, khắp nơi trong ngọn núi này không ai có thể là đối thủ của mấy tên hòa thượng này, nếu Tôn Ngộ Không có ý muốn trả thù, e là đã tàn sát đến núi Uyển Tử rồi. Bạch Cốt phu nhân thì thế nào? Bàn về phép thuật còn hơn cả Liễu Thiếu quân, chẳng phải cũng bị đánh chết, giờ này đang bị chôn trong lòng đất sao! Đến khi mấy tên hòa thượng này động thủ, đám yêu quái ở núi Uyển Tử này có mấy ai chạy thoát nổi?

Không trách được Liễu Thiếu quân không chịu thả Sa hòa thượng.

Nhưng nếu không thả Sa hòa thượng ra, hai đứa bé của tôi đều đang ở trong tay Tôn Ngộ Không, chỉ cần chúng bị thương một chút thôi cũng như lấy đi tính mạng của tôi rồi.

Tôi chậm rãi nhắm mắt, một lúc lâu mới mở ra, khàn giọng nói: “Ngươi lo lắng cũng có lý. Như vậy đi, ngươi thông báo cho mọi người rời khỏi đây, ai trốn đường người nấy. Ta sẽ tự dẫn Sa hòa thượng đi đổi người, nếu Tôn Ngộ Không giữ lời thì coi như xong, còn nếu như hắn không giữ lời, không chịu trả lại con cho ta, ta sẽ đi cùng hai đứa bé, đỡ phải lo lắng lẫn nhau”.

 Liễu Thiếu quân nghe vậy biến sắc, lập tức vén vạt áo quỳ xuống trước mặt tôi, “Lời này của công chúa chẳng phải là sỉ nhục chúng ta sao? Liễu Thiếu quân sao lại là kẻ bất trung bất nghĩa phản chủ? Công chúa nếu còn nói lời ấy, Thiếu quân sẽ lập tức ra ngoài tìm Tôn Ngộ Không sống chết một trận để chứng minh sự trong sạch!”.

Hồng Tụ bên cạnh cũng kéo Nhúm Lông quỳ xuống, nói: “Công chúa đừng nói lời tổn thương lòng người, tính mạng chúng nô tì và công chúa vẫn phụ thuộc vào nhau, người bảo chúng ta phải trốn đi đâu?”

 Tôi không khỏi cười khổ, nói: “Ta không phải đả kích mấy cô, thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đại vương nhà các cô nói với ta là đến đêm sẽ quay về, vậy mà tới giờ vẫn không thấy bóng dáng. Còn lại mấy người chúng ta, không ai là đối thủ của hai người bên ngoài. Nếu đã vậy, chi bằng các cô trốn trước đi, để một mình ta ở đây đọ sức với bọn họ. Bất kể sống chết thế nào thì cũng chỉ thêm mình ta nữa là đủ rồi”.

Liễu Thiếu quân vẫn lắc đầu, “Công chúa không nên nói thế, dù thế nào thuộc hạ cũng sẽ không bỏ đi”.

 Qua một lát, tôi cũng dần dần tỉnh táo lại, không hề hoảng sợ luống cuống như trước, không thể hoàn toàn tin lời Tôn Ngộ Không được, cũng không thế chống đối quyết liệt.Tôi suy nghĩ một lát, trầm giọng hỏi Liễu Thiếu quân: “Nếu chỉ có một mình Trư Bát Giới thì ngươi có thể đấu một trận với hắn không?”

 Liễu Thiếu quân mím môi đáp: “Có thể thử một lần”.

 Tôi gật đầu, phân phó: “Như vậy, các ngươi nghe ta an bài. Trước tiên ta sẽ dụ Tôn Ngộ Không vào động, tìm cách giữ chân hắn, nhân cơ hội đó Thiếu quân ra ngoài tìm Trư Bát Giới, bất luận là dụ dỗ hay lừa gạt thì trước hết cũng phải cứu A Nguyên A Nguyệt về đã. Sau khi cứu người thì không cần quay về động nữa, trốn đi ngay lập tức, chờ Đại vương trở về”.

Liễu Thiếu quân há miệng muốn nói, tôi không chờ hắn mở miệng liền cản hắn lại, nói: “Ngươi cứ nghe ta, gọi Chức Nương, Hồng Tụ và Nhúm Lông, các người đều  đi đi!”.

 Hồng Tụ vội hỏi: “Nô tỳ không đi, nô tỳ đi theo công chúa, cùng người đồng sinh cộng tử!”.

 “Ta không cần cô theo ta! Cô không thể làm thay ta cũng không thể hỗ trợ cho ta được.” Tôi lớn giọng át lời cô ấy, nhìn mặt cô ấy lộ rõ vẻ oan ức, trong lòng cũng thấy khó chịu, giọng điệu hòa hoãn hơn, nói với cô ấy: “Ta là người, các ngươi là  yêu quái, có các ngươi ở bên cạnh, ngược lại sẽ khiến đám hòa thượng kia sinh nghi, chi bằng chỉ một mình ta, có khi còn làm tốt hơn”.

Đã lãng phí không ít thời gian, nếu không chịu ra ngoài, e rằng Tôn Ngộ Không sẽ nghi ngờ. Tôi không dám nhiều lời với bọn họ, chỉ lại lạnh giọng nói: “Nếu như các ngươi còn coi ta là phu nhân, tất cả chia nhau ra, dùng hết sức lực. Nếu trời cao thấy thương tình, nhất định có thể bình an vượt qua kiếp nạn này”.

Vẫn là Liễu Thiếu quân quyết đoán hơn, dứt khoát đứng dậy, chắp tay nói với tôi: “Thiếu quân nhất định không phụ ủy thác của công chúa”.

 Hồng Tụ và Nhúm Lông dập đầu lạy tôi một lạy, khóc không thành tiếng: “Công chúa…….”.

“Đi mau!” Tôi quát lên, “Các cô trốn trước đi, bảo tất cả mọi người đều tản đi, đừng có xuất hiện. Thấy ta dụ được Tôn Ngộ Không kia vào thì ngoài cứu người.

Bọn hắn lúc này mới đứng dậy, trốn đi nơi khác.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 72: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (8)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Hóng chương mới t
Truyện hay quá. Tks editor

Kẻ Phá Hoại
Đại hiệp

Đến lúc gay cấn nhất rồi. :<