[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 71: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (7)

2

Chương 71: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (7)

Tôi thấy cô ấy càng nói càng lạc đề, liền cắt ngang: “Chuyện đã qua, không cần nhắc lại nữa”. Nói xong lại nhìn sang Liễu Thiếu quân, nói với hắn: “Sau này Thiếu quân gặp Bạch Kha, nếu thấy hắn có ý muốn trở về thì mời hắn về, nơi này vốn là quê hương của hắn, cũng là người quen thân từ nhỏ với ngươi, hà tất phải một thân một mình phiêu bạt ở bên ngoài”.

Liễu Thiếu quân gật đầu đáp ứng, suy nghĩ một chút, lại khuyên tôi: “Đại vương chắc không sao đâu, có lẽ là bận chuyện gì đó, tạm thời không thể trở về được,xin công chúa an tâm đợi”.

 Chuyện tới nước này, ngoại trừ chờ đợi, tôi cũng chẳng có cách nào khác, chỉ cười khổ nói: “Cũng chỉ có thể chờ thôi”.

Chờ đến hơn nửa ngày, qua cả bữa cơm trưa mà vẫn không có tin tức về Yêu Quái Hoàng Bào truyền đến. Hồng Tụ biết tôi đã một ngày một đêm chưa chợp mắt, liền khuyên tôi lên giường nằm một lúc, nói: “Trận náo loạn này khiến người mệt mỏi rồi, nếu cứ hao tổn thể lực như thế thì sẽ sinh bệnh mất. Đến khi đó Đại vương trở về sẽ đau lòng, hỏi tội chúng nô tỳ không chăm sóc người chu đáo”.

Trong lòng tôi cũng biết dù lo lắng suông cũng chẳng có tác dụng gì, liền nghe lời khuyên của Hồng Tụ, kéo áo nằm lên giường, lại dặn Hồng Tụ: “Ngươi bảo Nhúm Lông coi chừng bọn A Nguyên, dỗ chúng nó chơi đùa trong phòng mình, không được phép ra ngoài”.

Hồng Tụ đáp lời, kéo chăn mỏng đắp kín người tôi, “Người cứ yên tâm đi, nô tỳ đã sớm an bài xong xuôi rồi”.

Lúc này tôi mới thả lỏng tinh thần, nhắm mắt lại ngủ một lát. Có lẽ tinh thần và thể lực lần này thực sự mệt mỏi, trong chốc lát tôi đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhưng cũng ngủ không sâu, trong mộng bất ngờ gặp rất nhiều người, rất nhiều chuyện, đúng vào lúc đang phiền muộn, chợt nghe thấy bên ngoài có người gấp gáp, lớn tiếng la lên: “Công chúa, công chúa, hỏng rồi!”

Tôi choàng tỉnh, mở mắt liền thấy Nhúm Lông mang vẻ mặt kinh hãi từ bên ngoài đâm đầu chạy vào, hoảng hốt kêu lên: “Công, công chúa! Ngoài kia không biết có người nào đó đã bắt hai vị công tử đi rồi!”

Tôi chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, gần như ngã quỵ xuống, đúng lúc Hồng Tụ ở bên giường liền đỡ lấy tôi, lại quay đầu quát Nhúm Lông: “Cô nói cho rõ ràng xem nào, rốt cuộc là kẻ nào, sao lại bắt hai vị công tử đi? Hai vị công tử không phải đang chơi trong phòng mình hay sao?”

Nhúm Lông khóc sướt mướt đáp: “Hai công tử ngủ đến quá trưa thì tỉnh lại, nhất định đòi ra ngoài chơi, nô tỳ không ngăn được, lại không dám đến đây quấy rầy công chúa, liền nghĩ dẫn bọn họ ra ngoài hóng mát một lát rồi quay lại, cũng không đi xa, chỉ chơi lòng vòng gần cửa động thôi, không ngờ đột nhiên có một người đi đến, không nói hai lời liền bắt hai vị công tử đi”.

Tôi không thể nghe tiếp được nữa, xuống giường, lảo đảo chạy ra bên ngoài, lại bị Hồng Tụ kéo lại từ phía sau, gấp giọng nói: “Công chúa đừng hoảng sợ, nếu người kia đến trả thù thì người ra ngoài có ích gì? Chi bằng mau chóng đi tìm Liễu Thiếu quân đi cứu người, hoặc đến Bảo Tượng Quốc truyền tin, đây mới là biện pháp!”

Cô ấy nói xong, lại quay đầu thét lên với Nhúm Lông: “Khóc cũng vô ích! Còn không mau đến Hình đường tìm Liễu Thiếu quân đi, hắn đang trông giữ Sa hòa thượng đấy”.

Không biết tôi lấy sức mạnh từ đâu ra, tránh thoát được Hồng Tụ đang giữ chặt, nhanh chân chạy ra ngoài.

 Ra đến ngoài động, liếc nhìn thấy một người đang đứng trên núi cao phía đối diện, trong tay ôm A Nguyên và A Nguyệt, làm ra vẻ muốn ném xuống! Tức khắc tôi cảm thấy vô cùng hãi hùng, hoảng sợ kêu lên: “Mau dừng tay! Ta với ngươi không thù không oán, ngươi bắt hai đứa nhỏ của ta làm gì? Dù thật sự có thù oán, ngươi chỉ nên để tâm với người lớn thôi, bắt nạt tiểu hài tử có còn là hảo hán nữa không!”

 Người nọ hắc hắc cười hai tiếng, cao giọng đáp: “Ngươi không biết ta là ai à, ta là đại đồ đệ của Đường Tăng, Tôn Ngộ Không. Sư đệ ta Sa hòa thượng đang bị giam trong động của ngươi, ngươi thả hắn đi, ta liền thả nhi tử của ngươi. Hai người đổi lấy một người, vậy là ngươi hời rồi!”

Đại đồ đệ của Đường Tăng? Đại đồ đệ không phải là Trư Bát Giới sao, tại sao lại mọc ra cái tên mặt khỉ này? Đương lúc tôi đang ngạc nhiên nghi hoặc, Hồng Tụ ở bên cạnh tinh mắt, lén kéo tay áo tôi, thấp giọng nói: “Công chúa nhìn lên trên xem, Trư Bát Giới đang trốn ở trên không trung, đây nhất định là cứu binh hắn gọi đến!”

 Tôi vội nhìn lướt qua, quả nhiên thấy giữa không trung có một đám mây đang di chuyển, nói vậy chính là Trư Bát Giới đang cưỡi đám mây ấy.

Con khỉ tự xưng là Tôn Ngộ Không kia lại cao giọng cười nói: “Thế nào? Ngươi đổi hay không đổi? Nếu không đổi thì nói một tiếng, ta sẽ ném đứa nhỏ này của ngươi đi, ôm một lúc lâu như vậy đã thấy hơi mỏi tay rồi đây này”.

“Đổi! Đổi! Ngươi chờ ta một lát!” Tôi cuống quýt đáp, vội vàng xoay người chạy vào trong động.

Chưa chạy được bao xa đã va phải Liễu Thiếu quân nghe được tin chạy tới, hắn đỡ lấy tôi, gấp giọng hỏi: “Công chúa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

 Tôi chạy nhanh qua, thở gấp, nói không nên lời, Hồng Tụ ở bên cạnh đành phải thay tôi đáp: “Ngoài kia Trư Bát Giới tìm sư huynh hắn tên là Tôn Ngộ Không đến, bắt được hai vị công tử làm con tin, muốn chúng ta lấy Sa hòa thượng ra đổi”.

 Liễu Thiếu quân nghe vậy kinh nộ (1), lập tức nói: “Công chúa đừng sợ, thuộc hạ ra ngoài gặp tên Tôn Ngộ Không kia xem sao!”

(1) Kinh hãi và phẫn nộ.

 Hắn nói xong liền muốn ra ngoài, tôi vội kéo lại, “Đừng đi!”

 Liễu Thiếu quân khó hiểu nhìn tôi, “Vì sao?”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 71: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (7)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Tks editor nhé

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Chắc sắp kết thúc rồi. Đừng có kết thúc ko vui nha