[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 70: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (6)

2

Chương 70: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (6)

 Sa hòa thượng nghe xong nhất thời cảm động, vội hỏi: “Công chúa hãy cẩn thận, đừng để yêu quái kia làm người bị thương”.

 Tôi xua tay, ý bảo hắn không cần lo lắng, chỉ hỏi lại: “Đường trưởng lão vẫn tốt chứ? Đã gặp được Phụ Vương và Mẫu Hậu ta chưa? Sa trưởng lão mau nói với ta tình hình lúc đó như thế nào đi.”

 Sa hòa thượng không nghi ngờ gì cả, nghe vậy liền nói: “Đã gặp được rồi. Sư phụ ta sau khi trao đổi với quan viên liền dâng thư của người lên cho bệ hạ, bệ hạ đọc thư mà nước mắt đầm đìa, đặc biệt nhờ ta cùng sư huynh cứu người trở về triều. Nhưng không ngờ hai bọn ta là đồ vô dụng, không những không cứu được Công chúa mà còn mang tai họa đến cho người nữa.”

 Quả nhiên là có thư! Chỉ là không biết thư này từ đâu mà có, vì sao lại nói là tôi gửi!

Trong lòng tôi thất kinh, trên mặt cũng không dám biểu lộ ra, chỉ hỏi lại hắn: “Bức thư kia đã dâng lên Phụ Vương ta chưa?”

 “Đã dâng lên cho bệ hạ rồi” Sa hòa thượng trả lời, lại nói: “Sư phụ ta tự tay dâng thư lên bệ hạ, bởi vì bệ hạ bị hao tổn tinh thần quá mức nên nhất thời không mở nổi thư mà phải nhờ đại học sĩ trước điện đọc lên, không chỉ văn võ bá quan, cả Hoàng Hậu, hậu cung tần phi đều được nghe, ai cũng thương tâm.”

Người đến tụ tập cũng gần như đầy đủ hết rồi, như thể vừa sáng sớm mọi người đã hay tin, tất cả đều chờ đọc thư của tôi! Nếu nói là không có ai âm thầm thao túng thì đúng là gặp quỷ!

Tôi càng lúc càng hoảng sợ, nhưng ngoài mặt lại thở phào nhẹ nhõm, dò hỏi thêm: “Thư truyền đến nơi là tốt rồi. Vì đột nhiên xảy ra chuyện, lại không kịp chuẩn bị trước, ta chỉ sợ giữa đường gặp phải trở ngại nguy hiểm, thư không đến được tay Đường trưởng lão, hoặc Đường trưởng lão sợ rước họa vào thân, dù nhận thư của ta nhưng lại âm thầm vứt đi, không chịu thay ta mang về.”

 “Ấy? Công chúa nói vậy không đúng rồi.” Sa hòa thượng tỏ vẻ không vui, nói: “Sư phụ ta đã đáp ứng người, sao thất tín được? Thư này là do Công chúa phái người đưa đến dịch quán, sư phụ vẫn cẩn thận mang theo, chưa từng rời tay chút nào, cho đến khi dâng đến tay bệ hạ”.

Nghe được đến đây, cuối cùng tôi cũng hiểu được vài phần, nguyên lai là bức thư kia có người cả gan mạo danh tôi mang đến dịch quán của Bảo Tượng Quốc, nhờ Đường Tăng dâng lên cho Quốc Vương của Bảo Tượng Quốc! Chẳng trách thầy trò Đường Tăng rõ ràng đã chạy thoát rồi còn quay lại “Cứu” tôi, hóa ra là như vậy!

Tôi đang thầm suy tính, muốn từ miệng vị hòa thượng này hỏi cho ra rốt cuộc là ai đã mạo danh tôi truyền thư đến dịch quán, không ngờ Sa hòa thượng lại là người phúc hậu, chỉ sợ tôi bị người khác phát hiện, lại nói: “Công chúa mau mau rời khỏi đây đi, đừng để yêu quái kia phát hiện mà mất mạng. Sư huynh ta đã trốn đi rồi, nhất định sẽ dẫn viện binh đến đây, người cứ an tâm đợi, sớm muộn gì cũng sẽ cứu được người”.

Hắn đã nói như vậy, nếu tôi gặng hỏi đến cùng rốt cuộc là người nào đến dịch quán truyền tin thì sợ sẽ bại lộ mất, suy nghĩ một lát, đành tạm thời trấn an hắn: “Tạm thời trưởng lão cứ nhẫn nại trước đã, ta về trước dỗ ngọt Đại Vương xem có thể tìm cơ hội nói về chuyện của ngài không, bảo hắn thả ngài ra”.

“Công chúa ngàn vạn lần phải cẩn thận!” Sa hòa thượng không quên dặn tôi.

 Tôi gật đầu, vừa mới ra khỏi Hình Đường thì phát hiện Yêu Quái Hoàng Bào không biết đã quay lại từ khi nào, đứng yên chờ tôi ở ngoài cửa. Tôi sợ bị Sa hòa thượng nghe được động tĩnh, liền lôi hắn đi ra xa mấy bước, bấy giờ mới dám lên tiếng hỏi: “Chàng có nghe được đoạn đối thoại của thiếp với vị hòa thượng kia không?”

Yêu Quái Hoàng Bào khẽ gật đầu, nói: “Có nghe thấy.”

 Tôi lại hỏi hắn: “Chàng cảm thấy ai sẽ làm ‘Chuyện tốt’ này, mạo danh thiếp đưa thư cho Đường Tăng, dẫn đến việc Bảo Tượng Quốc phái người đến cứu?”

 Yêu Quái Hoàng Bào cụp mắt nhìn tôi, nói: “Rõ ràng trong lòng nàng đã đoán ra là ai rồi còn hỏi ta làm gì?”

Đúng là trong lòng tôi đã có đối tượng tình nghi, chỉ là có chút không thể tin được, giờ nghe hắn nói như vậy, bất giác thở dài, nói: “Đoán thì đoán, nhưng lại có chút không thể tin được, thiếp đâu có cừu hận gì lớn với cô ấy đâu, sao cô ấy làm ra chuyện hại người hại mình như vậy!”.

“Sao lại nói hại mình hại người?” Yêu Quái Hoàng Bào hỏi lại, trên môi hiện lên một nụ cười giễu cợt, nói tiếp: “Chưa nói đến hành động này sẽ mang đến cho ta và nàng bao nhiêu phiền toái, chỉ riêng việc níu chân Đường Tăng lại đã là một chuyện vô cùng tốt đối với cô ta rồi, chỉ cần dụ dỗ hai đồ đệ của Đường Tăng rời đi thì bắt Đường Tăng dễ như trở bàn tay”.

Tôi cân nhắc kỹ càng, đúng thật là như thế, hành động này của Đào Hoa tiên tử đâu phải hại người hại mình, rõ ràng là hại người lợi mình, chính là kế một mũi tên trúng hai đích, rất cao minh!

Tôi không khỏi than thở: “Thật không nhìn ra, Đào Hoa tiên tử lại có tâm kế như vậy, vẫn là thiếp nhìn nhầm cô ấy rồi”.

Yêu Quái Hoàng Bào trầm mặc không nói, qua một lát, đột nhiên lên tiếng: “Chi bằng ta thừa dịp Đường Tăng vẫn còn ở Bảo Tượng Quốc mà đến đó một chuyến”.

Tôi nghe vậy ngẩn ra, ngạc nhiên nói: “Chàng đi làm gì?”

“Tất nhiên là đến nhận người thân” Yêu Quái Hoàng Bào cười nói, thấy tôi chưa hiểu, giải thích: “Nàng là tam Công chúa của Bảo Tượng Quốc, ta chính là tam Phò Mã của Bảo Tượng Quốc, hiển nhiên cần vào triều ra mắt cha vợ rồi.”

Tôi cho là hắn nói đùa, không khỏi sẵng giọng: “Giờ là lúc nào rồi mà chàng còn có tâm tư nói đùa!”.

“Không phải nói đùa.” Yêu Quái Hoàng Bào thu lại ý cười, nghiêm túc nói với tôi: “Chuyện nàng bị yêu quái bắt đi cả triều đình đều biết rõ, hôm nay có hai tên hòa thượng tới cứu nàng, ngày mai có thể là vài tên đạo sĩ, chuyện này sẽ không dừng lại đâu, nàng và ta sẽ phải sống những tháng ngày không yên ổn. Chẳng bằng thừa dịp Đường Tăng vẫn còn ở đó, ta đến giải thích một lần để mọi người thay đổi cách nhìn, trừ hậu hoạ.”

Hắn nói đúng là có đạo lý, dù sao chờ người ta đánh đến cửa cũng không phải là biện pháp.

Tôi lại hỏi hắn: “Chàng định giải thích như thế nào?

Yêu Quái Hoàng Bào nở nụ cười đáp: “Cái này tự ta có tính toàn, không cần nàng bận tâm. Nàng chỉ cần ở nhà bảo vệ tốt sơn môn, coi chừng hai đứa nhỏ. Ta cho Liễu Thiếu quân ở lại để nàng sai khiến, chẳng may có chuyện gì thì tuyệt đối không nên chống trả, chỉ bảo Liễu Thiếu quân đưa nàng và các con đến trốn ở khe suối, sau khi ta trở lại sẽ vào trong đó tìm mọi người”.

Tôi vẫn có chút không yên lòng, bèn hỏi: “Rốt cuộc kế sách của chàng như thế nào?”

Yêu Quái Hoàng Bào vẫn không trả lời tôi, bỗng nhiên biến trở về tướng mạo nguyên bản, lúc này mới hỏi lại tôi: “Nàng nói xem nếu là một người thanh niên tuấn kiệt như vậy mười ba năm trước đã cứu công chúa, kết hôn với nàng, sinh con dưỡng cái, thì Phụ Vương nàng sẽ xử trí như thế nào? Sẽ kiên quyết đoạt nàng về bắt kết hôn với người khác à?”

Những năm gần đây, vì đề phòng vận đào hoa của hắn, ban ngày phần lớn thời gian hắn dùng bộ mặt da xanh nanh vàng ở trước mặt người khác, cực kỳ ít khi biến trở về tướng mạo vốn có, lúc này đột nhiên biến hóa, đến tôi cũng phải trố mắt nhìn, suy nghĩ một chút, mới hiểu được dự định của hắn, liền nói: “Như vậy cũng tốt, chàng vào triều nhận người thân, còn thiếp, sẽ quét dọn cốc cho sạch sẽ để ở. Coi như nếu sau này có người trong triều đến thăm, cũng chỉ  xem chàng như người dân ẩn cư trong cốc, không làm người ta nghi ngờ. Chỉ là chuyện quan trọng trước tiên là phải nói rõ với đám yêu tinh trong cốc, chớ để lộ ra dấu vết.”

Yêu Quái Hoàng Bào mỉm cười nói: “Việc này cứ giao cho Thiếu quân làm là được rồi.”

Tôi tự mình tiễn hắn ra ngoài, lúc sắp chia tay, chẳng hiểu sao trong lòng lại sinh ra cảm giác hoảng sợ, không nhịn được tự trách: “Đều là do thiếp, thừa thãi lòng tốt thả Đường Tăng đi nên bây giờ mới xảy ra nhiều chuyện thế này. Sớm biết như vậy thì đã giao Đường Tăng cho Đào Hoa tiên tử rồi, vừa mang ân tình vừa bớt phiền phức.”

Yêu Quái Hoàng Bào giơ tay vuốt ve khuôn mặt tôi, thấp giọng cười nói: “Đúng là có chút thừa, có điều, những phiền phức này không hoàn toàn là do nàng gây ra. Chuyện đã đến nước này, nói vậy cũng vô ích, nàng đừng nghĩ nhiều nữa. Bảo Tượng Quốc chỉ cách nơi này 300 dặm thôi, ta đi trong nháy mắt, bất kể sự tình thế nào, đến đêm ta sẽ quay về. Nàng cứ yên tâm đi.”

Tôi lại gật đầu một cái đáp ứng hắn, nói: “Thiếp chờ chàng trở lại, chàng phải cẩn thận, đi nhanh về nhanh.”

Hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi, lại xoay người giao phó Liễu Thiếu quân vài câu mới cưỡi mây rời đi.

Tôi ở ngoài sơn môn ngơ ngác hồi lâu, mãi đến khi Hồng Tụ lên tiếng giục, khi ấy tôi mới hoàn hồn, xoay người trở lại động Ba Nguyệt. Liễu Thiếu quân luôn theo sau tôi, có lẽ là nhìn ra tâm trạng tôi không tốt, trước tiên khuyên nhủ vài câu, rồi mới hỏi: “Công chúa còn có điều gì muốn phân phó thuộc hạ không?”

Tôi khoát tay áo nói: “Chỗ ta không có chuyện gì, ngươi đi làm việc của mình đi, không cần chú ý đến ta. Đúng rồi, đừng quên phái người đi canh chừng Sa hòa thượng, tuyệt đối đừng để hắn trốn thoát.”

Liễu Thiếu quân đáp ứng, lĩnh mệnh rời đi.

Tôi dẫn Hồng Tụ và Nhúm Lông quay về chỗ ở, lại gọi người tìm hai đứa nhỏ về, mấy người tập trung vào một chỗ, chờ Yêu Quái Hoàng Bào trở lại.

Không ngờ hắn đi cả đêm không về.

Tôi thức trắng đêm không ngủ được, đợi đến hừng đông, rốt cuộc không chịu nổi, sai Nhúm Lông đi tìm Liễu Thiếu quân đến, nói: “Đại Vương nói đến đêm sẽ quay lại, nhưng đến giờ này vẫn chưa thấy đâu, ta thực sự không yên lòng, Thiếu quân chịu khổ một lần, đến Bảo Tượng Quốc một chuyến xem Đại Vương đã gặp phải chuyện gì.”

Liễu Thiếu quân nói: “Đại Vương phép thuật cao cường, cho dù gặp phải chút biến cố cũng có thể ứng phó được. Mà ở đây, nếu tại hạ đi thì chỉ còn lại mấy người Công chúa, không có thủ hộ vệ có sức mạnh. Sa hòa thường còn đang bị nhốt ở trong động, Trư Bát Giới đã chạy trốn, lỡ như hắn quay lại cứu người thì e rằng không còn ai có thể địch lại được.”

Hắn nói rất có lý, không biết vì sao mà tôi không kìm chế được, trong lòng sợ hãi, chỉ cảm thấy dường như có chuyện gì đã xảy ra.

Chợt Hồng Tụ ở bên cạnh không đầu không đuôi thở dài: “Cũng đều trách bọn nô tỳ vô dụng, nếu Bạch Kha vẫn còn ở đây thì tốt rồi, ít nhất sẽ không như bây giờ, người cũng đủ dùng.”

Cô ấy đột nhiên nhắc tới Bạch Kha lại khiến tôi bất ngờ. Tôi nghĩ Liễu Thiếu quân và Bạch Kha trước đây cũng coi như có quan hệ tốt, không chừng biết được tung tích của Bạch Kha, không nhịn được hỏi hắn: “Đã hơn mười năm rồi cũng không nghe tin tức của Bạch Kha, không biết hắn theo Hải Đường đến nơi nào, giờ có khỏe không?”.

Liễu Thiếu quân im lặng một lúc, đáp: “Mấy năm trước thuộc hạ đến Bảo Tượng Quốc làm việc, đúng là từng gặp hắn ở đó”.

Hồng Tụ ngạc nhiên nói: “Hai bọn họ ở cùng với nhau sao?”

Liễu Thiếu quân lắc đầu, nói: “Trông có vẻ không giống, ta hỏi hai câu, thấy hắn không muốn nhiều lời nên không định hỏi thêm nữa.”

Hồng Tụ cười nhạo một tiếng, “Ta đã nói từ lâu rồi mà, Hải Đường chỉ lợi dụng hắn thôi, chắc chắn không thật sự ở cùng với hắn. Hắn không bị Hải Đường bán đi là đã tốt lắm rồi!”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 70: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (6)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Không biết vụ này có liên quan đên hải đường hay hoa đào tiên tử nhỉ

Kẻ Phá Hoại
Đại hiệp

Mong Yêu Quái Hoàng Bào k sao. Kết sẽ là HE chứ nhỉ :<