[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 7: Việc tuyển phò mã ấy (7)

31

Chương 7: Việc tuyển phò mã ấy (7)

Còn chưa nói hết thì vương hậu đứng ở bên cạnh đã tiếp lời: “Chắc là Bách Hoa Tu cũng không nhận nổi quỳ lạy này của đại tiên nên mới ngất xỉu.”

Câu nói này làm cho tất cả mọi người sững sờ, tôi cũng không nhịn được mà phải thầm khen: Vương hậu đúng là rất khá, không hổ là người đã lăn lộn trong hoàng cung bao nhiêu năm như vậy, chẳng những có mắt nhìn, có tâm kế, mà ngay cả đến lời nói cũng nhất định không chịu ăn chút thiệt thòi nào. Yêu Quái Hoàng Bào ơi là Yêu Quái Hoàng Bào, ngươi vừa rồi không phải nói phụ mẫu của Bách Hoa Tu không nhận nổi quỳ lạy của ngươi sao, thế thì Bách Hoa Tu tôi đây cũng chỉ là một người phàm tục, đương nhiên cũng không nhận nổi rồi!

Tôi cố ý gật đầu thuận theo ý trong câu nói của vương hậu, nhưng vừa nhìn tới đôi mắt to của Yêu Quái Hoàng Bào thì đã không còn chút can đảm nào, nhát gan biết điều mà im miệng.

Đôi lông mày của Yêu Quái Hoàng Bào hơi nhíu lại, chỉ đứng im lặng nhìn tôi.

Bầu không khí trên hỉ đường nhất thời có chút khó xử.

Hồng Tụ vội vàng tiến lên, vừa kéo vừa đỡ tôi đứng dậy, cười hì hì nói: “Đại vương và công chúa là phu thê cùng một thể, có gì mà nhận nổi hay không nhận nổi chứ, nô gia thấy vừa rồi công chúa không cẩn thận dẫm phải góc quần thôi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, mau hành lễ thôi.”

Nói rồi đến khăn voan cũng không trùm lên cho tôi, lại cùng một thị nữ đứng bên cạnh đỡ tôi quỳ về phía Yêu Quái Hoàng Bào.

Trên mặt Yêu Quái Hoàng Bào nhìn không ra là vui hay tức giận, cái miệng rộng hơi mím lại, cũng vén góc áo rồi quỳ xuống.

Người chủ hôn vội vàng cao giọng hô: “Phu thê giao bái —— “

Lúc này tôi cũng chẳng còn lá gan nào nữa, vô cùng thức thời mà cúi xuống dập đầu, còn chưa kịp đứng dậy thì đã nghe thấy giọng nói yêu kiều của một nữ tử vang lên từ ngoài cửa: “Khoan đã!”

Theo bản năng tôi cùng mọi người nhìn qua, thì thấy một cô gái trẻ tuổi mặc một thân váy trắng đang đẩy đám người xem lễ ra để tiến lên phía trước, cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn Yêu Quái Hoàng Bào, rồi nói: “Khuê ca ca, huynh không thể cưới cô ta.”

Một câu nói này của cô ta làm cho tôi muốn chảy nước mắt, thầm nói: Cô gái tốt à, lời này của cô đã nói lên tiếng lòng của tôi đó, chỉ là, sao bây giờ cô mới tới chứ!

Yêu Quái Hoàng Bào xoay người lại, nhìn cô gái, lạnh lùng hỏi: “Muội tới đây làm gì?”

Ha, điều này mà còn phải hỏi sao? Dưới tình huống này mà nói ra câu đó, đương nhiên là đến để cướp hôn rồi. Tôi len lén bĩu môi, buông rèm mi, giả vờ làm người gỗ. Ai biết rằng cô gái kia không chịu buông tha cho tôi, cô ta tiến lên hai bước, ngón tay ngọc ngà giơ lên, chỉ cách chóp mũi tôi không tới một thước, mắt lại nhìn về phía Yêu Quái Hoàng Bào, lạnh lùng nói: “Cô ta căn bản không phải là Bách Hoa Tu, huynh không thể cưới cô ta!”

Cô ta thẳng thắn nói đúng trọng điểm như vậy làm cho tôi giật cả mình.

Yêu Quái Hoàng Bào không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cô gái kia.

Cô nương váy trắng lại nói tiếp: “Ngày đó, Tô Hợp tỷ tỷ đau khổ chờ đợi ba ngày trên cầu Nại Hà mà huynh không tới, đau lòng tuyệt vọng, nói từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt, vĩnh viễn không gặp huynh nữa. Muội đã tận mắt nhìn thấy tỷ ấy uống nước canh Mạnh Bà, hồn phách đã đi vào vòng Luân Hồi khác, Bách Hoa Tu này rõ ràng là một cô hồn dã quỷ không biết từ đâu tới!”

Lời vừa dứt đã làm cho mọi người đều kinh ngạc, cả hỉ đường là một mảnh im lặng, ánh mắt của mọi người lập tức bắn về phía tôi. Tôi liếc mắt nhìn thấy Hồng Tụ đang đứng bên cạnh buông lỏng tay ra, không chút dấu vết nào mà lùi về phía sau một bước.

Tôi rất ngạc nhiên, hồ ly đã thành tinh rồi chẳng lẽ còn không lợi hại bằng một cô hồn dã quỷ hay sao? Cô còn sợ ra cái bộ dạng gì đây?

Yêu Quái Hoàng Bào vẫn im lặng, ánh mắt không rõ là giận hay vui nhìn qua mặt tôi mấy lần, sau đó, đôi mắt với con ngươi to tròn kia híp lại, hỏi tôi: “Cô không phải là Bách Hoa Tu sao?”

Nói thật, trong lòng tôi rất mâu thuẫn! Thừa nhận mình không phải là Bách Hoa Tu thì chỉ có hai kết cục: Một là Yêu Quái Hoàng Bào bỗng dưng nổi lên lòng tốt thả tôi đi, hai là hắn ta bỗng dưng nổi trận lôi đình, nuốt sống tôi luôn.

Tuy rằng đều là “bỗng dưng” nhưng mà cái bỗng này nó chênh lệch nhau quá lớn đó.

Mà nếu cứ liều chết nhận mình là Bách Hoa Tu thì kết cục chỉ duy nhất có một, chính là gả cho Yêu Quái Hoàng Bào này, kết hôn cùng hắn cả đời.

Thực sự quá khó chọn!

Tôi là người khi căng thẳng thì hay nháy mắt, không kiềm chế được mà nháy mắt mấy cái, rồi mới lắp bắp hỏi hắn: “Ngươi, ngươi —— ngươi nói xem?”

Yêu Quái Hoàng Bào không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày. Cái vẻ mặt này nếu mà ở trên khuôn mặt của một anh chàng tuấn tú nào đó thì hẳn sẽ vô cùng đẹp, nhưng lại xuất hiện ở trên cái bản mặt to đùng này của hắn làm cho tôi nhìn mà thấy sống không bằng chết. Tôi không nhịn được, nhắm mắt lại, cắn răng nói: “Cô ấy nói không sai, tôi thực sự không phải là Bách Hoa Tu.”

Chết thì chết, còn đỡ hơn ngày nào cũng nhìn thấy cái gương mặt này!

Cả hỉ đường đang yên tĩnh, trong nháy mắt liền sôi trào.

Chỉ có Yêu Quái Hoàng Bào cả khuôn mặt vẫn trấn định như cũ, nhìn vào mắt tôi, lại hỏi: “Thế thì cô là ai?”

Cái vấn đề này thật khó trả lời, nếu nói không rõ thì tôi ngược lại thật sự sẽ trở thành “Tô Hợp tỷ tỷ” theo lời cô gái kia, vì Yêu Quái Hoàng Bào này thất hẹn không tới, cho nên giận dữ mà nhảy vào vòng Luân Hồi khác, nhưng không ngờ rằng mười sáu năm sau lại bị một người đàn ông thích lo chuyện không đâu đưa hồn phách ra để thực hiện cái ước hẹn “nhân duyên một đời” kia.

Yêu Quái Hoàng Bào vẫn nhìn, đợi tôi trả lời.

Không chỉ hắn, mà toàn bộ người và yêu quái trên hỉ đường đều đang đợi tôi trả lời.

Vào thời điểm mấu chốt tôi lại có chút hoảng sợ, lại nhớ tới câu “chết tử tế không bằng vẫn còn sống” của mẫu hậu, liền miễn cưỡng mỉm cười, cẩn thận mà liếc cô nương váy trắng cách đó không xa, rồi mới ấm ức nói: “Cô gái này vừa nói rằng tôi là cô hồn dã quỷ, thế thì tôi chính là cô hồn dã quỷ.”

Vừa dứt lời thì toàn bộ hỉ đường lại châu đầu, ghé tai bàn tán xôn xao.

Liền nghe thấy vị tiên hoa đào nhỏ giọng nói với vị Bạch Cốt phu nhân đứng bên cạnh rằng: “Nhìn xem, rõ ràng là tới phá rối, còn không phải là bắt nạt người ta là công chúa, tính tình yếu đuối sao! Nếu đổi lại là lão nương thì đã sớm quăng cho một cái bạt tai rồi, lúc lão nương bái đường mà cũng dám tới náo loạn, chán sống rồi!”

Không ngờ Bạch Cốt phu nhân lại là một người tử tế, nghe thấy vậy thì vội thì thầm khuyên nhủ: “Không được đánh, không được đánh! Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, coi như đúng là tới gây sự thì giết thẳng luôn coi như xong, tuyệt đối không được đánh vào mặt, làm tổn thương tới không khí hòa hảo thì không tốt!”

Cặp lông mày rậm của Yêu Quái hoàng bào hơi nhếch lên, lại nhìn vào mắt tôi, khóe miệng kéo về phía mang tai, lộ ra một nụ cười không rõ ý, lạnh nhạt lệnh cho người chủ hôn: “Tiếp tục đi.”

“Phu thê giao bái” cũng đã bái xong rồi, tiếp tục nữa thì chỉ có thể là “Đưa vào động phòng” thôi.

Khăn voan đỏ lại được trùm lên đầu, Hồng Tụ và một thị nữ khác cùng tiến tới, đỡ ở hai bên người tôi, khiến cho tôi chân không chạm đất đi về phòng. Mà đúng là mẹ con liền tâm, lúc mà tôi nghĩ sẽ bị lôi đi thì vương hậu ở phía sau rốt cuộc đã không khống chế được cảm xúc, thê lương hô lên: “Bách Hoa Tu!”

Dù là ai, nghe thấy tiếng kêu như vậy, đều không nhịn được mà phải đỏ mắt.

Tôi dừng bước, dùng sức thoát khỏi đám người Hồng Tụ, xoay người nhìn về phía vương hậu, vốn dĩ định dặn lại một câu “Nếu tiện thì đừng quên thay con tìm bốn vị hòa thượng đi về phía tây”, nhưng lại nghĩ tới, nếu giờ mà dặn như vậy, thì quốc vương và vương hậu cũng không thể nhớ được, hay là không nói gì, chỉ hy vọng là bức huyết thư mười hai chữ kia vương hậu sẽ mang về!

Vừa nghĩ vậy, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị tôi mạnh mẽ nuốt xuống, chỉ nói: “Đã xong rồi, đã xong rồi.”

Nói xong thì đi theo mấy người Hồng Tụ ra khỏi hỉ đường.

Tân phòng kia cách hỉ đường không xa, nhưng đường đi lại quanh co, trên đầu tôi vẫn đang trùm khăn voan, bị người đỡ đi thẳng tới đó, lòng vòng bảy tám lượt đến lúc hoa cả mắt rồi thì mới được ngồi vào giường hỉ, sau đó không đợi tôi hết hoa mày chóng mặt thì cái khăn voan che mắt kia đã bị người kéo xuống.

Ngẩng đầu lên, không hề ngạc nhiên chút nào khi đập vào mắt tôi là cái bản mặt xanh lè của Yêu Quái Hoàng Bào kia, xấu lạ, mỗi một lần nhìn thấy đều phát hiện ra một chút gì đó mới mẻ.

Chuyện đã đến nước này, bị nuốt sống hay là lột sống đều không do bản thân mình định đoạt nữa rồi.

Tiếp tục cố gắng để sống thì sẽ có một ngày có thể thoát khỏi nơi này, thậm chí có thể trờ lại bên người phụ hoàng, mẫu hậu. Hiện giờ đây chính là ý nghĩ duy nhất tôi lấy ra để chống đỡ và chịu đựng.

Mẫu hậu đã nói, nếu quyết định sẽ sống tiếp, vậy thì phải cố gắng mà sống, còn có thể sống tốt hay không, ờ… cái đó thì nói sau.

Mẫu hậu cũng từng nói, người con gái có hai thời điểm có thể làm động lòng người nhất, hoặc là tươi cười rực rỡ như hoa nở mùa xuân, hoặc là khóc như hoa lê dưới mưa.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, có vẻ khóc lóc sướt mướt không thích hợp cho lắm, vậy thì trước cũng chỉ có thể cười một cái. Nghĩ vậy, tôi liền cố gắng kéo khóe miệng, nở một nụ cười với Yêu Quái Hoàng Bào.

Vẻ mặt của Yêu Quái Hoàng Bào rõ ràng sửng sốt, tay dừng ở giữa không trung, vẫn còn đang kéo cái khăn voan đỏ trên đầu tôi, mắt nhìn thẳng vào tôi, không nói một lời.

Đây là không ngờ rằng tôi có thể cười rực rỡ như vậy sao?

Hắn còn đang sửng sốt nhìn tôi, khóe miệng tôi giờ kéo xuống cũng không phải, mà ngậm lại cũng không xong, nụ cười trên mặt bất giác trở nên cứng ngắc.

Ngược lại, Yêu Quái Hoàng Bào khôi phục lại trước tiên, tùy ý ném khăn voan trong tay sang bên cạnh, thờ ơ nhìn tôi một cái, thậm chí còn không nói lấy một câu liền xoay người bước ra ngoài, sau đó, cả đêm cũng không trở lại.

Trước nửa đêm tôi lo lắng đề phòng, sau nửa đêm mới dần dần yên tâm, mà vì đã bị dày vò cả một ngày, quá mức mệt mỏi, nên trong lúc không hay biết gì thì ngủ thiếp đi.

Để lại bình luận

31 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 7: Việc tuyển phò mã ấy (7)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Nhơ tr tiên chanh quá

Tố Linh
Đại hiệp

có ẩn tình ???

Cryssha Cryssha
Đại hiệp

cái ông rảnh rỗi lôi Tề Ba đến đây chắc không phải là người ngày xưa đổi hồn Bồng Bồng đấy chứ?

Quách Phương Thảo
Đại hiệp

s k coi dc chuong 7 tro di z ad.lm s ad

? Cốc Đại Lão Bản?
Đại lão bản

Bạn gửi inbox về đường link m.me/nunhihong.official nhé

Nhem Nhọ
Đại hiệp

Bao giờ full hết truyện ạ

Lam Mộc Cầm
Khách vãng lai

Bạch cốt tinh có khác, tử tế dễ sợ :))

Đại hiệp

Không biet nam chinh là ngươi hay yêu nhỉ

Phuơng Thảo Phạm
Đại hiệp

Ơ.thế hóa ra n9 cưới nữ 9 lại vì cái cô Tô Hợp j j đó sao?

Lê Thanh Ngân
Khách vãng lai

rốt cuộc thì chị Tề Ba vs Bách Hoa Tu, còn Tô Hợp nữa
quan hệ j zay nhỉ, hoang mang

Nguyen Hoan
Đại hiệp

Hi, bạn Tề Ba này có vẻ giống Bồng Bồng chứ không âm trầm như Tề Thịnh nhỉ? Mình thích Bồng Bồng trong phần 1 lắm

Nguyễn Lan Chi
Khách vãng lai

K hiểu có vụ biến hình về sau ko hay công chúa dần sẽ phải thích nghi với soái ca ” đep zai” này :)) mà xem ra tề ba giống bồng bồng cái khoản chết vinh k bằng sống nhục :))

JQA3
Đại hiệp

Tô Hợp là ai a có gian tình

Lam Diệp
Đại hiệp

câu nói của Bồng Bồng hay ghê còn đc Tề Ba xem là kim chỉ nam nữa

Hương Giang Trần Thị
Đại hiệp

… tự dưng có 1 ý nghĩ: hay Tề Ba tỷ vì đổi hồn nên có thể nhìn thấy bộ mặt thật của nam chính, chứ ko thấy chân dung anh ấy sau khi huyễn hóa thành người?

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Bòng bồng soi sáng cuộc đời con gái mình :v được sùng bái làm theo lời dạy nữa :3

Gấu Bông
Đại hiệp

haha, chết vinh không bằng sống nhục

Anh Ngọc
Đại hiệp

gia đình này vui quá :v :v

Hahahaha4004
Đại hiệp

Có phải Tề Ba ms là Tô Hợp? TH đầu thai ở ko gian khác mà. Chị TB cũng là xuyên từ ko gian khác tới đây

Thao Luu
Đại hiệp

Oi. Loan het rui.To mo ge.

Trần Huyền
Đại hiệp

Bắt đầu rắc rồi rồi,tò mò ghê,tờ công thêm Tô Hợp gì nữa,hóng

Đại hiệp

Lhoong hiểu cho lắm. Vốn lúc ban đầu người mang hồn TB đi chẳng phải là Yêu Quái s? S lại hỏi thế? ?

mynhu nguyen
Đại hiệp

yêu quái bào hoàng sao lại nhát gab ko dám nói lời nào

Đại hiệp

Vậy có lẽ hồn Tề Ba là của Tô Hợp j đây

Đại hiệp

Dự kiến truyện hài k kém phần 1

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Rối loạn….. đọc từ từ rồi bít

tranphuongthuy
Đại hiệp

Bạn công chúa này nghe lời mẹ ghê??

Ngọc Xuân Yến
Đại hiệp

Động phòng, động phòng… động phòng…
Mà 4 vị hòa thượng là ai ta…

Đại hiệp

BBa ba y như bản sao của bồng bồng !!!

Đại hiệp

Bạch cốt tinh và tiên tử hoa đào dễ thương hết sức, cuộc tròn chuyện này là điểm sáng cho buổi đám cưới này

Đại hiệp

Kkkkkk. Lễ bái đường sóng gió quá. Cơ mà sao hoàng bào huynh bỏ nương tử 1 mình đêm tân hôn thế này