[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 69: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (5)

1

Chương 69: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (5)

Nhúm Lông trả lời: “Sau đó ấy hả? Đại vương đánh nhau với bọn họ chứ sao ạ!”

 Hồng Tự quay lại nhìn tôi, hoảng sợ, hét lên thất thanh: “Ôi chao! Công chúa điện hạ của tôi ơi, công chúa sao vậy, sắc mặt trông kém thế?”

 Gặp chuyện bất ngờ như vậy, sắc mặt tôi tốt được mới là lạ! Ngẫm xem tôi đây cũng đã ở động Ba Nguyệt được 13 năm, người ngựa Bảo Tượng quốc sớm không đến, muộn không đến, cứ phải đến ngay lúc tôi thả Đường Tăng chạy, kẻ đến còn là hai tên đồ đệ của Đường Tăng là thế nào, vậy chẳng hóa ra tôi tự chuốc họa vào thân ư!

 Nhắc đến cũng lạ, tôi và Đường Tăng chỉ mới gặp nhau lần đầu, tôi lại chưa từng nói thân phận mình cho ông ta, làm thế nào ông ta biết tôi là công chúa của Bảo Tượng Quốc, còn không biết trời cao đất dày, phái hai tên đồ đệ đến đây cứu tôi vậy? Còn bảo là phụng ý chỉ của Quốc Vương, lẽ nào Quốc Vương Bảo Tượng Quốc cũng đã biết?

 Việc này thật kỳ quặc!

 Tôi không ngồi yên được nữa, mặc cho Hồng Tụ can ngăn, đứng dậy ra ngoài. Còn chưa đi ra tới cửa tôi đã nhìn thấy đám tiểu yêu tụm năm tụm ba bên ngoài trở về, người người vẻ mặt hưng phấn, vừa đi vừa bàn tán xôn xao. Tôi chợt nghe có người thì thầm bàn luận: “Đại Vương lợi hại quá, chỉ vài chiêu đã xử lý xong bọn hòa thượng đó. Vậy mới biết mấy ngày trước Đại Vương chỉ trêu chọc bọn chúng thôi, chưa dốc toàn lực đâu.”

 Người bên cạnh phụ họa: “Đại Vương đang giận đấy, cái tên hòa thượng mặt heo kia ăn nói khó nghe, dám bảo phu nhân chúng ta là tam Công chúa của Bảo Tượng Quốc, bị Đại Vương lừa về rồi chiếm đoạt, Đại Vương sao có thể không bực chứ?”

 Lại có người lập tức thậm thụt nói tiếp: “Này này, chuyện đó hình như là thật đấy. Không thấy Liễu Tiên quân và Hồng Tụ tỷ tỷ đều gọi phu nhân là Công chúa à? Quốc gia gần Bát Tử Sơn chúng ta nhất là Bảo Tượng Quốc còn gì, không phải Công chúa ở đó thì Công chúa ở đâu nữa?”

 “Lẽ nào Đại Vương thật sự lừa gạt chiếm đoạt người ta thật à?” Lại có người hỏi.

 Câu nói đó làm Hồng Tụ không nhịn được nữa, xắn tay hùng hổ đi lên, mắng to: “Cái đám ăn no rửng mỡ này! Dám bàn luận sau lưng Đại Vương à! Các ngươi ngứa da đúng không!”

 Đám tiểu yêu trợn mắt nhìn, nhận ra Hồng Tụ thì sợ hết hồn, đến khi nhìn thấy tôi ở đằng sau thì càng hoảng loạn, vội vàng quỳ xuống xin tha: “Phu nhân thứ tội, phu nhân thứ tội”

 Hồng Tụ vẫn còn giận, kéo Nhúm Lông đến đánh chúng một trận. Tôi vội ngăn lại, hỏi họ: “Đại vương đã về chưa?”

 Trong đám yêu có một kẻ nhanh nhảu trả lời: “Đã về rồi ạ. Tên hòa thượng mặt heo chạy mất rồi nhưng tên hòa thượng mặt xui thì bị Đại Vương bắt, đã mang đến Hình Đường rồi ạ!”

 Tôi nghe vậy thì không còn lòng dạ nào quan tâm bọn họ nữa, vội kéo Hồng Tụ và Nhúm Lông quay lại đến Hình Đường. Khi đến đó thì quả nhiên thấy Yêu Quái Hoàng Bào đang ở đây, cột đá ở giữa lại trói một tên hòa thượng, tướng mạo hung ác, là vị đồ đệ tên Sa Tăng của Đường Tăng.

 Tôi vội bước qua đó, kéo tay áo Yêu Quái Hoàng Bào, nhỏ giọng hỏi hắn: “Sao thế này?”

 Yêu Quái Hoàng Bào nhìn tôi, không trả lời mà hỏi: “Lúc nàng thả Đường Tăng có nói cho ông ta biết nàng là Công chúa Bảo Tượng Quốc không?”

“Không.” Tôi lắc đầu. “Thiếp có hồ đồ thế nào cũng không thể nói với ông ta chuyện này được. Lúc ấy thiếp chỉ nói mình là vợ của chàng, chưa hề nhắc đến những chuyện khác. Rốt cuộc làm thế nào ông ta biết thiếp là công chúa Bảo Tượng Quốc thế?”

 Vẻ mặt Yêu Quái Hoàng Bào thâm trầm như nước, thong thả bước từng bước đến gần về phía Sa hòa thượng, giọng nói lạnh lẽo: “Nói, sư phụ ngươi làm sao biết vợ ta là Công chúa Bảo Tượng Quốc? Lẽ nào có kẻ…”

 “Không có!” Sa hòa thượng cũng là người kiên cường, lập tức lớn tiếng gào lên: “Chẳng có ai nói cả! Công chúa cũng không gửi thư gì hết!”

 Giỏi lắm, người này đúng là thành thật, còn chưa kịp tra hỏi đã tự mình khai báo rồi.

 Tôi và Yêu Quái Hoàng Nào hai mắt nhìn nhau, hắn liền quay người kéo tay tôi đến trước mặt Sa hòa thượng, hung ác ép hỏi: “Người phụ nữ vô lương tâm! Hèn gì nàng lén thả Đường Tăng đi, thì ra là để ông ta truyền tin ra ngoài! Rốt cuộc nàng đã truyền tin gì? Hai tên hòa thượng này tại sao lại xông vào đây, còn nói muốn cứu nàng hả? Nói!!”

 Tên hòa thượng còn chưa kịp sợ thì Hồng Tụ đã bị hù đến điếng người, quỳ xuống lạy Yêu Quái Hoàng Bào, vội cầu xin: “Đại Vương xin đừng hiểu lầm Công chúa. Công chúa dù gì cũng đã vì Đại Vương sinh con dưỡng cái, ân ái nhiều năm như vậy, sao có thể làm ra chuyện này được? Nhất định là tên hòa thượng xấu xa này bị kẻ nào đó sai khiến, cố ý nói những lời này để ly gián, khích bác hai vị đó!”

 Bị cô ấy chặn ngang thế này, tôi và Yêu Quái Hoàng Bào đều hết cả hồn, tức khắci không biết nên tiếp tục tuồng kịch này thế nào.

 Diễn viên Hồng Tụ cũng nhập vai rất sâu, bò lại gần tôi, khóc lóc: “Công chúa đừng giận Đại Vương, còn không mau giải thích, đừng để Đại Vương trách lầm Công chúa!”

 Tôi đành giả vờ run rẩy, tưởng chừng như hoảng sợ lắm, lắp ba lắp bắp giải thích: “Đại Vương, oan uổng cho thiếp, thiếp làm gì có truyền tin gì chứ.” Nói xong thì nhìn Sa hòa thượng, năn nỉ: “Vị hòa thượng này, mong ông mau nói thật, trăm ngàn lần đừng để tôi chịu tội oan, vô duyên vô cớ mà mất mạng.”

 Sa hòa thượng nhìn tôi, lại nhìn Yêu Quái Hoàng Bào, cắn răng nói: “Yêu quái kia, mi đừng hiểu lầm công chúa! Là sư phụ ta ở trong động gặp Công chúa, sau đó khi về đến Bảo Tượng Quốc, Hoàng Đế đưa bức họa Công chúa ra hỏi sự phụ ta có từng nhìn thấy không. Sư phụ ta vì thế mới biết người vợ của ngươi là Công chúa Bảo Tượng Quốc nên nói với Hoàng Đế. Hoàng Đế liền nhớ chúng ta đến bắt ngươi giải cứu Công chúa! Không có bức thư nào hết!”

 Lời này thoạt nghe rất hợp lý nhưng cẩn thận ngẫm lại thì có vô số sơ hở.

Trước hết là trình độ hội họa của họa sĩ Bảo Tượng Quốc, năm đó tôi đã từng nhìn thấy trình độ của họ rồi. Mấy trăm bức họa những người được đề cử làm phò mã, ngoài trừ biết được họ cao ốm, mập lùn, mắt hí hay mắt to thì cái gì cũng nhìn không ra. Nếu muốn tìm người chỉ dựa trên đống họa đó thì đúng là nằm mơ cũng không thấy!

 Tiếp nữa, chuyện phi lý nhất đó là: Cứ cho họa sĩ thật sự có thể vẽ tôi giống như đúc nhưng Đường Tăng sao có thể chỉ dựa vào một bức họa từ mấy năm trước để khẳng định tôi là Công chúa Bảo Tượng Quốc, không hỏi han gì đã sai đồ đệ đến tận cửa đánh thẳng mặt?

 Còn có, tên hòa thương kia rõ ràng đã nhỡ mồm nhắc đến bức thư của Công chúa, khẳng định chuyện này là thực.

 Tôi còn đang nghi ngờ thì Hồng Tụ lại tin tưởng vô cùng, vừa mừng vừa sợ, vội nói với Yêu Quái Hoàng Bào: “Đai Vương thấy không, chuyện này quả thực không liên quan đến công chúa!”

 Tôi ngước mắt nhìn Yêu Quái Hoàng Bào, thấy hắn hơi mím môi, sắc mặt dịu đi, hay tay dịu dàng đỡ tôi dậy, nói: “Là vi phu nhất thời lỗ mãng đã hiểu lầm nàng. Nàng đừng trách ta. Nào, để ta đỡ nàng về phong nghỉ ngơi đã.”

 Theo như sự hiểu biết của tôi về Yêu Quái Hoàng Bào, hắn làm sao dễ bị người ta qua mặt như vậy được, làm ra vẻ như vậy nhất định là có ý đồ. Tôi đành phối hợp, đi theo hắn ra khỏi Hình Đường, đến khi ra ngoài rồi mới cầm tay hắn, nhỏ giọng hỏi: “Chàng có tin lời ông ta không?”

 Yêu Quái Hoàng Bào cười khẩy, lắc đầu: “Vừa nghe đã biết là giả.”

 Tôi nhìn hắn, lại hỏi: “Vậy chàng có tin thiếp không? Thiếp hoàn toàn chưa từng bảo Đường Tăng mang thư gì về cả!”

 Yêu Quái Hoàng Bào cúi đầu nhìn tôi, trong đôi mắt hàm chứa oán tránh, nói: “Nàng và ta làm vợ chồng đã hơn mười ba năm, cùng nhau sinh con dưỡng cái, ta cứ ngỡ nàng hiểu rõ ta rồi, sao còn hỏi những lời như vậy? Nếu cả nàng ta còn không tin thì còn có thể tin được ai đây?”

 “Xác nhận chút thôi, xác nhận chút thôi.” Tôi gượng cười, suy nghĩ lại nghiêm túc nói với hắn: “Chuyện này rất kỳ lạ. Việc dùng tranh nhận người cũng chưa chắc là hoàn toàn giả, nhất định còn có chuyện mà chúng ta chưa rõ. Chàng đứng đây chờ chút, đừng ra mặt, để thiếp vào trong dò hỏi tên Sa hòa thượng này xem rốt cuộc là chuyện gì.”

 Sắc mặt Yêu Quái Hoàng Bào trầm xuống, mím môi không đáp.

 Hồng Tụ nghe hai chúng tôi nói chuyện mà hoang mang, hết nhìn Yêu Quái Hoàng Bào rồi lại nhìn tôi, kinh ngạc nói: “Công chúa…”

 Tôi phất tay ý bảo cô ấy im lặng, chỉ nói với Yêu Quái Hoàng Bào: “Chàng yên tâm, ông ta bị trói rất chắc, thiếp lại chẳng cởi trói cho ông ta làm gì, không sao đâu.”

 Bấy giờ Yêu Quái Hoàng Bào mới chịu đồng ý, lại dặn tôi: “Hoà thượng này không vô dụng giống tên Đường Tăng kia đâu, hắn có chút võ công, lại rất hung ác. Nàng vẫn nên cẩn thận thì hơn, tuyệt đối không được mở trói.”

 Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bảo Hồng Tụ theo tôi vào trong Hình Đường.

 Hồng Tụ vẫn đang hoang mang, vừa đi vừa dò hỏi: “Công chúa, thật sự nô tỳ hồ đồ rồi, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

 Lúc này tôi lại không rảnh để giải thích cho cô ấy hiểu, chỉ đáp: “Xong việc sẽ giải thích cho cô, bây giờ cô đừng hỏi gì nữa. Tìm cách dẫn mấy tên tiểu yêu đứng bên ngoài Hình Đường đi đi, cứ nói Đại Vương thiết yến an ủi ta, bảo bọn họ qua đó lĩnh rượu uống.”

 “Dẫn cái gì, dụ cái gì ạ.” Hồng Tụ vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên hỏi: “Không phải chỉ cần sai bọn họ đi là được rồi sao.”

 “Không được, phải dùng chiêu lừa gạt.” Tôi quay đầu nhìn cô ấy, nghiêm túc nói: “Hơn nữa còn phải để cho hòa thượng đó nghe được.”

 Tròng mắt Hồng Tụ xoay tròn, cuối cùng cũng hiểu: “Công chúa muốn diễn cho tên hòa thượng đó xem à?”

 Tôi gật đầu: “Đúng thế.”

 “Chuyện này dễ thôi, công chúa xem nhé!” Nói xong, cô ấy vẫy khăn tay, lắc mông đi đến cửa Hình Đường, còn cách thiệt xa cười duyên lớn tiếng nói: “Ôi, mấy anh em vất vả rồi!”

Tôi vội núp mình, chờ đế khi những yêu tinh canh gác kia theo Hồng Tụ rồi mới lặng lẽ đi vào Hình Đường. Sa hòa thượng vẫn còn đang bị trói trên cột đá, nhìn thấy tôi đi vào thì ngẩn ra. Tôi ra hiệu cho ông ta đừng lên tiếng, lại nhìn trái nhìn phải, rồi tiến về phía trước, vội hỏi: “Vị trưởng lão này, ông có khỏe không? Không bị thương gì chứ?”

 Sa hòa thượng lắc đầu, trả lời: “Mặc dù thất thủ bị yêu quái kia bắt nhưng ta chưa bị thương.”

Tôi hỏi tiếp: “Hắn đã nghi ngờ ta rồi, lúc này ta không tiên thả ông. Đợi ban đêm khi hắn ngủ say, ta sẽ đến cứu ông.”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

1 Bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 69: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (5)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Sa tăng tin người vch