[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 68: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (4)

3

Chương 68: Bốn vị hòa thượng đi về hướng tây (4)

 “Đại Vương nói đúng, thịt Đường Tăng sao có thể ăn được dễ dàng như vậy!” Táo thụ tinh vội nói, lại kéo tay Đào Hoa tiên tử, “A Đào, chúng ta mau về thôi!”

 Không ngờ Đào Hoa tiên tử lại ra sức tránh tay Táo thụ tinh, mắt nhìn chằm chằm vào Yêu Quái Hoàng Bào, không cam lòng nói: “Đại Vương! Nhưng ngài đã bắt được Đường Tăng, đồ đệ của hắn cũng không phải đối thủ của ngài, vì sao lại…”

“Vì sao lại thả Đường Tăng?” Yêu Quái Hoàng Bào nở nụ cười đáp: “Bởi vì ta thích thế.”

 Tôi nghe vậy mà sững sờ, kiểu cãi nhau làm rối trí này là đáng ghét nhất, thực sự có thể khiến con người ta tức chết mà.

 Quả nhiên, chỉ thấy vẻ mặt Đào Hoa tiên tử càng trở nên khó coi, không nói được nên lời, chỉ đứng đó tức giận đến run rẩy. Tôi thấy cô ấy như vậy, chỉ sợ lại bộc phát cơn giận, định tiến đến khuyên hai câu, ai ngờ Yêu Quái Hoàng Bào lại nắm chặt tay tôi không chịu buông ra.

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói: “Đừng như vậy, đều là người nhà cả, có chuyện gì từ từ nói.”

 Yêu Quái Hoàng Bào khẽ lắc đầu, lại nhìn về phía Đào Hoa tiên tử, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: “Đường Tăng là ta thả, nếu ngươi muốn ăn thịt Đường Tăng thì tự mình bắt hắn đi, ta không ngăn cản. Chỉ nói cho ngươi biết một điều, sau này chớ có đến động Ba Nguyệt nữa, bằng không, đừng trách ta không niệm tình cũ.”

Hắn nói xong liền kéo tôi đi về phía trước, lại nói: “Thiếu quân, tiễn khách!”

 Liễu thiếu quân cực kỳ nghe lời, lập tức nói với Đào Hoa tiên tử: “Tiên tử, mời.”

 Trong lòng tôi có một nỗi băn khoăn rất lớn, dù sao cũng đã quen biết hơn mười năm, tuy rằng không phải thâm giao, nhưng ít nhiều cũng có chút tình cảm, đuổi cô ấy ra ngoài như vậy thật sự không đành lòng lắm. Tôi không thoát được khỏi tay Yêu Quái Hoàng Bào, chỉ có thể quay đầu lại nhìn Đào Hoa tiên tử, đang định nói vài câu dễ nghe để giảng hòa, không ngờ vừa nhìn vào đôi mắt cô ấy, tôi không khỏi rùng mình một cái.

Cô ấy cũng đang nhìn tôi, trong ánh mắt đều là oán độc, như thể hoàn toàn biến thành người khác, không còn là Đào Hoa tiên tử ngây thơ xinh đẹp trước đây nữa.

 Tôi giật mình, căng thẳng, lời vừa ra đến khóe miệng liền nghẹn nuốt trở lại. Cô ấy nhìn tôi như vậy, có lẽ đã biết là do tôi để Đường Tăng chạy thoát. Chỉ là, hận ý này, bắt nguồn từ việc không thể báo thù cho Bạch Cốt phu nhân, hay là vì cô ấy không thể ăn thịt Đường Tăng, không thể trường sinh bất tử được?

Yêu Quái Hoàng Bào kéo tôi về phía trước, qua một lát, đột nhiên hỏi tôi: “Sao vậy?”

Bấy giờ tôi mới hoàn hồn, trầm mặc một lúc, không nhịn được hỏi hắn: “Thiếp lén thả Đường Tăng chạy trốn, hại mọi người mất đi cơ hội trường sinh, có phải thiếp đã làm sai rồi không?”

Yêu Quái Hoàng Bào nghe vậy dừng bước, quay người nhìn tôi, cong môi nở nụ cười nói: “Đúng là lòng dạ đàn bà. Có điều, vậy cũng tốt. Nếu nàng nghe nói ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão, cũng bị kích động giống bọn họ làm loạn lên đòi ăn thịt hắn, ngược lại trong lòng ta sẽ cảm thấy lo sợ, nghĩ rằng nữ nhân ngày ấy bên cạnh ta cuối cùng lại mang tâm địa gì thế này!”

Tôi ngẫm nghĩ, lại nói: “Thiếp là người, đương nhiên không thể nhìn các chàng ăn thịt người được. Có điều, xét từ phía Đào Hoa tiên tử và Bạch Cốt phu nhân thì ăn thịt người cũng không có gì to tát, chứ đừng nói là ăn thịt người này còn có khả năng trường sinh bất lão. Vì thế, hành động của Đào Hoa tiên tử cũng có thể thông cảm được, chàng không nên tính toán với cô ấy như vậy, ngay cả cửa cũng không cho cô ấy bước vào, có vẻ như chúng ta hẹp hòi quá.”

 Yêu Quái Hoàng Bào bật cười lắc đầu, than thở: “Có lúc ta thấy nàng thông minh, đôi khi lại cảm thấy nàng thật ngốc nghếch.”

 Tôi kinh ngạc trừng mắt một cái, bỗng hiểu được ý tứ, không khỏi hỏi: “Không cho phép cô ấy vào cửa là vì thiếp à?”

“Nàng nghĩ sao?” Yêu Quái Hoàng Bào hỏi ngược lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, lại nói: “Nàng cũng không nghĩ lại xem, trước đó nàng phát bệnh, Đường Tăng lại chạy mất, cô ta sao có thể không đoán được có liên quan trong đó? Nếu còn để cô ta đến nhà như trước đây, chẳng may trong lòng cô ta có ác ý với nàng, thì mười người như nàng cũng không phải là đối thủ của cô ta. Một khi xảy ra chuyện, kể cả về sau ta có thể báo thù cho nàng đi nữa thì cũng có ích gì?”

Không thể không thừa nhận, hắn suy xét chu toàn hơn tôi rất nhiều.

 Lòng tôi dần dần bình tĩnh lại, liền nở nụ cười với hắn, nịnh nọt: “May mà có chàng. Nói cái gì mà Kim Thiền tử là người tốt tu hành mười kiếp, thiếp cảm thấy, thiếp mới là người tốt đã tu hành mười kiếp thì có.”

Yêu Quái Hoàng Bào khẽ nhếch lông mày, “Hả? Vì sao?”

Tôi trịnh trọng đáp: “Không phải vậy thì sao có được vị phu quân tốt như chàng?”

Thói đời là ngàn mặc vạn mặc mã thí không mặc (1), quả nhiên là như thế. Chỉ thấy Yêu Quái Hoàng Bào hơi cong cong khóe miệng, dù chưa nói gì, biểu hiện trên mặt đã có vài phần tự đắc. Hắn lại tiếp tục kéo tay tôi, bước chậm về phía trước, miệng không nhanh không chậm nói: “Nàng biết là tốt rồi.”

(1) Dù cái gì bị phá vỡ thì việc vuốt mông ngựa không bao giờ bị phá vỡ

“Biết chứ, tất nhiên là biết rồi.” Tôi đáp lời hắn, lại nghiêm túc nói: “Thiếp vẫn luôn ghi nhớ trong lòng!”

Ý cười trên môi hắn liền sâu thêm vài phần.

 Đào Hoa tiên tử đi rồi, liên tiếp mấy ngày bặt vô âm tín, cũng không biết là quay lại nơi chôn cất Bạch Cốt phu nhân hay là tiếp tục đi theo thầy trò Đường Tăng về phía tây. Nếu đi về phía tây, qua Bảo Tượng quốc sẽ là động Liên Hoa trên núi Bình Đỉnh, nghe nói hai vị đại vương Kim Giác và Ngân Giác hết sức lợi hại, không chỉ khắp nơi xung quanh đều không có địch thủ, đến cả thổ địa cũng bị bắt làm nô bộc để sai khiến, thực sự là cực kỳ bá đạo.

Chuyện vặt vãnh này cũng là Bạch Cốt phu nhân và Đào Hoa tiên tử kể cho tôi, có điều mới qua mấy tháng ngắn ngủi, hai người ấy, một chết một ra đi, hồng nhan còn đâu nữa. Tôi nhất thời nhớ đến, trong lòng cảm thấy khó chịu, liền hỏi Yêu Quái Hoàng Bào: “Bạch Cốt phu nhân được chôn dưới đất có thể hồi sinh không? Mất bao lâu?”

Yêu Quái Hoàng Bào không biết tìm đâu ra cuốn sách dạy đánh cờ, đang một mình nghiên cứu bàn cờ, nghe vậy không để ý lắm, đáp: “Cô ta vốn là cương thi thành tinh, sinh tử không quan trọng, chôn thi thể dưới đất đất hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt vài chục năm là có thể tự hồi sinh, thật ra nàng không cần lo lắng cho cô ta đâu.”

Nếu vài chục năm nữa mới hồi sinh, đời này sợ là tôi không thể gặp lạ cô ấy nữa rồi.

 Tôi bất giác có chút phiền muộn, lại hỏi: “Còn Đào Hoa tiên tử? Cô ấy sẽ không thật sự đến núi Bình Đỉnh tìm Kim Giác, Ngân Giác để tìm cách ăn thịt Đường Tăng chứ?”

Yêu Quái Hoàng Bào cười khẩy, đáp: “Nếu cô ta thật sự đến đó thì mới là ngu xuẩn. Cô ta là thực vật thành tinh, không thoát khỏi bản thể được, càng rời xa pháp lực càng giảm. Trước đây dám đến động Ba Nguyệt của ta là vì bên cạnh thường có Bạch Cốt phu nhân làm bạn nên mọi người mới không dám bắt nạt cô ta, nhưng tình hình hiện giờ đã khác xa rồi, đến động Liên Hoa kia có mà tự rước lấy nhục. Kết cục cuối cùng e là còn không bằng Bạch Cốt phu nhân.”

 Hắn nói như vậy, trái lại tôi lại có chút thông cảm với Đào Hoa tiên tử, im lặng một lát, nói: “Kỳ thật bản tính cô ấy không xấu, nếu có thể khuyên cô ấy quay lại thì tốt rồi.”

 Yêu Quái Hoàng Bào nghe vậy nở nụ cười, “Đã bị tẩu hỏa nhập ma, nàng sao có thể khuyên cô ta quay lại được? Nàng vẫn nên từ bỏ tâm ý này đi.”

 Đang nói chuyện, Nhúm Lông hoảng hốt chạy từ bên ngoài vào, suýt nữa đụng phải Hồng Tụ đang canh giữ ở cửa mà lảo đảo, nhưng không để ý tới, chỉ gấp giọng kêu lên: “Đại vương, Đại vương, nguy rồi! Tên hòa thượng tai to mõm dài cùng tên hòa thượng mặt xúi quẩy kia lại đánh đến cửa rồi, còn đập phá sơn môn của chúng ta nữa!”

 Lời vừa nói ra, đừng nói là Yêu Quái Hoàng Bào nghe được ngẩn người mà chính tôi cũng sửng sốt, ngạc nhiên nói: “Đang yên đang lành tại sao lại quay lại?”

 Nhúm Lông suy đoán: “Chẳng lẽ là đánh rơi cái gì đó nên quay lại tìm?”

“Có cái rắm ấy!” Hồng Tụ nhịn không được mắng một câu, lại nói: “Kể cả quay lại tìm đồ đánh rơi cũng không thể chưa nói gì đã đập cửa lớn nhà người ta như thế, hai tên này rõ ràng là đến gây sự mà!”

 Tôi chợt nghĩ đến một khả năng bèn quay đầu lại nhìn Yêu Quái Hoàng Bào, còn chưa kịp hỏi đã bị hắn đoán được tâm tư. Hắn chậm rãi lắc đầu với tôi, “Thiếu quân cũng không phải là đối thủ của hai tên đó, không thể lén lút bắt Đường Tăng về được. Bọn họ quay lại phải có nguyên do”. Hắn nói xong liền đứng dậy, lại dặn dò tôi: “Nàng cứ an tâm đợi ở đây, ta ra ngoài xem sao.”

Nói xong dường như vẫn có chút không yên lòng, mọi người ra đến cửa, lại xoay người giao phó Hồng Tụ: “Coi chừng chủ nhân của ngươi, không cho nàng ấy đi ra ngoài.”

 Hồng Tụ nghe vậy cẩn thận nhìn tôi một cái trước rồi mới đồng ý.

 Yêu Quái Hoàng Bào bảo tôi an tâm đợi, tôi làm sao có thể an tâm đợi được, nhưng vừa mới đứng dậy đi ra đến cửa, Hồng Tụ đã chặn trước mặt, nghiêm túc khuyên tôi: “Công chúa nghe lời Đại Vương đi, Đại Vương sao có thể hại ngài được? Mà đã nói rồi, hai hòa thượng kia căn bản không phải là đối thủ của Đại vương nhà chúng ta, cứ an tâm đợi ở đây đi.”

Tôi biết Yêu Quái Hoàng Bào sẽ không hại tôi, cũng biết hai tên hòa thượng kia không phải là đối thủ của hắn, nhưng không hiểu sao, trong lòng vẫn cảm thấy bất an, tôi đi lòng vòng tại chỗ mấy lần, sau đó nói với Nhúm Lông: “Cô đi thăm dò một lần nữa xem tại sao hai tên hòa thượng kia đi rồi còn quay lại!”

Nhúm Lông chỉ chờ tôi nói câu này, nhanh chóng đáp một tiếng “Dạ”, vắt chân lên cổ chạy ra ngoài.

 Trong phòng chỉ còn lại tôi và Hồng Tụ, tôi đợi một lát, tâm thần không ổn định lắm, không nhịn được nói với cô ấy: “Hồng Tụ, trong lòng ta luôn có cảm giác không rõ, hai tên hòa thượng Trư Bát Giới và Sa Tăng kia đến đây không phải là điềm lành.”

“Công chúa đừng tự hù dọa mình nữa” Hồng Tụ cười nói, phất khăn tay, an ủi tôi: “Có Đại Vương nhà chúng ta ở đây, hai cái tên hèn nhát kia có thể làm nên trò trống gì? Chẳng qua là tới cửa tìm ăn đập thôi, người đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa!”

Lòng tôi hơi thả lỏng ra, nói: “Có lẽ đúng là ta nghĩ nhiều rồi.”

“Đúng rồi đó!” Hồng Tụ đáp lời, lại thở dài nói: “Dạo này tâm trạng của người thực sự có chút nặng nề. Cũng đừng nghĩ nhiều quá, sẽ chóng già đấy.”

Lời vừa nói xong, Nhúm Lông đã chạy trở về, vừa vào cửa liền nói: “Hỏng rồi, công chúa, hai tên hòa thượng kia vì người mà đến!”

Tôi nghe được cả kinh, “Vì ta?”

“Đúng, vì người!” Nhúm Lông chạy nhanh quá, nói không nên câu, vịn bàn thở một lúc lâu, gấp đến độ Hồng Tụ phải dùng chân đá cô ấy, bấy giờ mới có thể nói tiếp được, “Nô tỳ vừa ra ngoài sơn môn, đúng lúc nghe Trư Bát Giới hô to, nói là Đại Vương lừa Tam công chúa của Bảo Tượng quốc đến động này, ỷ mạnh mà chiếm đoạt làm vợ suốt mười ba năm, bọn họ phụng ý chỉ của Quốc vương, đến đây để bắt Đại vương, cứu công chúa trở về!”

 “Ai nha! Khẩu khí lớn thật, không sợ cắn vào lưỡi à!” Hồng Tụ mắng, lại hỏi Nhúm Lông: “Sau đó thì sao?”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 68: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (4)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Mèo Lười
Đại hiệp

Tôn ngộ không mãi chưa xuất hiện nhỉ, mà sao đường tăng lại nói chỉ có 3 thầy trò, hay đường tăng này là tôn ngộ không đóng giả, nếu thế thì tỏ vẻ yếu đuối làm j nhỉ