[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 67: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (3)

1

Chương 67: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (3)

Yêu Quái Hoàng Bào mỉm cười, gật đầu: “Nhớ chứ. Ta đã từng vì nàng mà đi tìm khắp bốn châu, nhưng cũng không tìm thấy nước Đại Hạ gì đó. Nàng thành thật nói cho ta biết đi, đó không phải là do nàng nằm mơ, giống như Trang Sinh mơ thấy mình thành bươm bướm, không phân biệt rõ là thật hay giả, nên mang ra để lừa ta đúng không?”

 “Không phải là lừa chàng.” – Tôi lắc đầu rồi nói: “Trong mơ người kia đã từng nói với ta một câu, vì chàng và Tô Hợp có “ước hẹn một đời” nên ta không nói với chàng, sợ chàng lại hiểu lầm giấc mơ kia của ta là do mình bịa chuyện để lừa chàng.”

 “Nói gì vậy? Chuyện này có liên quan gì tới Tô Hợp?” Yêu Quái Hoàng Bào ngạc nhiên nói.

 Tôi mím môi, rồi mới trả lời hắn: “Người trong giấc mơ nói ta còn nợ một mối nhân duyên, thế nên mới gọi hồn phách của ta tới đây, đợi tới khi gặp được bốn vị hòa thượng đi về phía tây thì cũng là lúc duyên phận này kết thúc.”

 Yêu Quái Hoàng Bào nhíu mày, “Chuyện này là thật sao?”

 Tôi gật đầu, rồi nói: “Đường Tăng và hai vị đồ đệ kia đã là ba người, chẳng may mà lại tới thêm một người nữa thì có thể tính là bốn rồi. Duyên phận một đời của chàng và ta sợ là cũng tới lúc kết thúc.”

 “Nói vớ vẩn!” Yêu Quái Hoàng Bào lạnh giọng quát, trừng mắt nhìn tôi một lúc rồi bỗng dưng lại cười, an ủi: “Chẳng qua chỉ là một giấc mơ, cũng không phải là thật. Tục ngữ nói ngày suy nghĩ, đêm nằm mộng. Lúc đó nhất định là do nàng tuyển phò mã chọn nhiều người quá nên mới nằm mơ như vậy. Nhưng mà nàng cũng đừng lo lắng, mặc kệ như thế nào thì ta thả Đường Tăng và đồ đệ của ông ta đi là được rồi.”

 “Thật sao?” Tôi vội hỏi.

 “Ta đã từng lừa nàng bao giờ chưa?” Có lẽ vì đánh nhau nên Yêu Quái Hoàng Bào có chút mệt mỏi, tự mình ngồi xuống bên giường, hơi bất mãn nhìn tôi rồi nói: “Về sau nàng không được lấy thân thể của mình ra để nói dối. Có chuyện gì thì nàng nói ra là được, tự dưng nguyền rủa bản thân mình làm gì, không có việc gì lại làm cho ta phải sợ.”

 “Được, về sau thiếp sẽ không tự nguyền rủa mình nữa.” Tôi vội vàng gật đầu đồng ý, rồi lại hỏi hắn: “Chàng định thả Đường Tăng và đồ đệ của ông ấy như thế nào? Trước không nói tới mấy người chỗ Liễu thiếu quân, riêng Đào Hoa tiên tử thì phải nói thế nào?”

 Yêu Quái Hoàng Bào nghe vậy thì hơi nhếch khóe miệng, để lộ ra vài phần khinh thường, nói: “Chuyện này có gì khó? Cứ nói Đường Tăng đã chạy trốn, ta không ăn thịt Đường Tăng, cũng lười đi bắt lại. Còn chỗ Đào Hoa tiên tử, ta cũng chẳng cần phải giải thích gì nhiều với cô ấy cả? Nếu cô ấy có khả năng thì tự đi mà bắt Đường Tăng, có liên quan gì đến ta hả? Nàng yên tâm, cô ấy không phải là đối thủ của Trư Bát Giới và Sa hòa thượng kia đâu. Nếu không cũng sẽ không đi theo từ núi Uyển Tử tới đây.”

 Hắn nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

 Tôi vội kéo hắn lại, hỏi: “Chàng đi đâu vậy?”

 Hắn cười cười, nói: “Còn đi đâu nữa? Gọi người tới lén lút thả Đường Tăng ra, đưa hắn giao tận tay hai vị đồ đệ.”

 Tôi nhìn hắn, “Nếu là chuyện này thì không cần đâu, ta đã lén thả vị hòa thượng kia đi rồi. Chàng chỉ cần bảo người ra ngoài nói cho hai vị đồ đệ kia một tiếng, bảo bọn họ tới rừng tùng đen đón người là được.”

 “Đã thả rồi?” Yêu Quái Hoàng Bào hơi nhướn mày, nhìn tôi, lúc này mới thở dài, cười nói: “Được rồi, được rồi, cũng là do vị Đường Tăng chưa đến số chết nên nàng mới biết chuyện này. Nếu đã như vậy thì cứ theo ý nàng, nàng vui là được rồi!!”

 Hắn cất giọng gọi Hồng Tụ vào rồi phân phó: “Ngươi ra ngoài bảo Liễu thiếu quân nói cho Trư Bát Giới biết sư phụ hắn đã chạy thoát từ cửa sau rồi, bảo hắn tự đi về rừng tùng đen ở đằng sau mà tìm. Đừng có tới tìm chúng ta làm loạn nữa, nếu không, ta nhất định sẽ không nương tay đâu.”

 Hồng Tụ cũng ngạc nhiên, hỏi: “Chạy rồi? Chạy lúc nào vậy ạ?”

 Yêu Quái Hoàng Bào cười, quay đầu nhìn tôi.

 Tôi vội trầm mặt, quát Hồng Tụ: “Cô quản nhiều việc như thế làm gì, còn không mau ra ngoài truyền lời đi!”

 Lúc này Hồng Tụ mới vội vàng vâng một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

 Trong mật thất chỉ còn hai người, tôi và Yêu Quái Hoàng Bào, tôi sợ hắn lại ra ngoài lén lút làm việc bèn tìm mấy việc không đâu vào với đâu ra hỏi hắn, quấn quít lấy hắn đòi chơi cờ với tôi, không chịu thả hắn đi. Thẳng cho tới lúc Hồng Tụ quay trở lại phục mệnh, nói Trư Bát Giới và Sa hòa thượng đã tới sau núi tìm sư phụ thì tôi mới thở phào, đẩy bàn cờ trước mặt ra, nói: “Không chơi nữa.”

 Yêu Quái Hoàng Bào cũng không tức giận mà chậm rãi thu dọn quân cờ, cười hỏi tôi: “Yên tâm chưa? Nàng đúng là “dùng người xong thì bỏ” mà! Không sợ ta lại đuổi theo lén bắt ba thầy trò bọn họ về sao?”

 Hắn vừa nói vậy, tôi thực sự vẫn có chút không yên lòng, để an toàn liền duỗi tay kéo hắn, làm nũng nói: “Đương nhiên sợ, thế nên trước tiên không thể buông tay được. Đi, cùng ta đi xem hai đứa nhỏ. Trước đó ta mới dạy dỗ bọn chúng, lúc này nên đi dỗ dành một chút rồi.”

 Yêu Quái Hoàng Bào cười, cũng đứng lên cùng tôi, đưa tôi ra ngoài.

 Hai người mới ra khỏi mật thất không xa thì nghe thấy thông đạo phía trước truyền tới tiếng tranh cãi ầm ĩ, chợt nghe thấy tiếng của Đào Hoa tiên tử lạnh giọng quát: “Liễu thiếu quân, ngươi tránh ra! Hôm nay ta phải gặp được Đại Vương hỏi một câu, đang êm đẹp như thế sao Đường Tăng lại chạy thoát. Vì sao ngài ấy không đi bắt Đường Tăng mà lại nói cho Trư Bát Giới và Sa hòa thượng tới tìm sư phụ bọn chúng!”

 Liễu thiếu quân dường như không muốn nên nhỏ giọng khuyên nhủ Đào Hoa tiên tử.

 “Liễu thiếu quân!” Giọng nói của Đào Hoa tiên tử cao thêm mấy phần, giận dữ nói: “Vốn dĩ ta còn tưởng ngươi có tiền đồ hơn tên Bạch Kha kia, nhưng hóa ra cũng chỉ là hạng người chỉ biết khúm núm! Đường Tăng kia là nhân vật như thế nào? Chúng ta có thể gặp được thì đó chính là một cơ duyên lớn khó có thể cầu thấy! Chỉ cần ăn một miếng thịt của hắn thì có thể trường sinh bất lão, không cần phải tiếp tục khổ luyện nữa! Tuy ngươi không vì chính mình thì chẳng lẽ cũng không muốn lo cho thê tử của mình sao? Kiếp nạn lớn năm trăm năm ngươi suýt chút nữa đã mất mạng, miễn cưỡng lắm mới qua khỏi, thế còn Chức Nương thì sao? Pháp thuật của cô ấy kém như vậy, thì có thể qua khỏi như thế nào?”

 Liễu thiếu quân không trả lời, lại nghe thấy tiếng Táo thụ tinh ở bên cạnh khuyên nhủ Đào Hoa tiên tử: “A Đào, nàng bình tĩnh chút đi, thiếu quân cũng có chỗ bất đắc dĩ, nàng làm hắn khó xử để làm gì?”

 “Chàng câm miệng, chàng không giúp được ta thì cũng đừng có níu chân ta!”  Đào hoa tiên tử lớn tiếng mắng trượng phụ, xoay người lại tiếp tục ép hỏi Liễu thiếu quân: “Liễu thiếu quân, ta chỉ hỏi ngươi một câu: Ngươi cam tâm sao? Ngươi thật sự cam tâm sao?”

 Sau lời này, phía trước thật lâu cũng không có tiếng gì truyền tới.

 Trong im lặng, tôi không kiềm chế được nắm chặt tay Yêu Quái Hoàng Bào, hắn quay đầu lại nhìn, cong môi cười với tôi, nhỏ giọng nói: “Không sao, ta tin thiếu quân.”

 Quả nhiên nghe thấy giọng nói tao nhã của Liễu thiếu quân bình thản vang lên: “Ta cam tâm. Nếu tiên tử nói đây là cơ duyên lớn khó có thể có, thì đó là may mắn, là vận mệnh của ta. Về phần thê tử của ta, Chức Nương nàng ấy cũng có cơ duyên của mình, ta cũng không thể cưỡng ép nàng ấy được.”

 “Liễu thiếu quân!” Đào Hoa tiên tử kêu lên thất thanh, trong giọng nói tràn đầy vẻ không dám tin.

 Liễu thiếu quân lại nói: “Tiên tử cũng biết, kiếp nạn lớn năm trăm năm là do Đại Vương đã cứu ta một mạng. Ta coi ngài ấy là chủ nhân thì đương nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài ấy. Đây là ta cam tâm tình nguyện, cũng không phải là bất đắc dĩ như lời của Táo Thụ huynh. Ở đây ta cũng khuyên tiên tử một câu, mặc dù tính tình Đại Vương rộng lượng nhưng cũng không phải không biết tức giận. Nếu tiên tử chọc ngài ấy giạn thì chỉ sợ là sẽ không tốt đâu.”

 Hồng Tụ vẫn đứng đằng sau, cách tôi không xa, lúc này rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà rón rén tiến lên cạnh tôi, ghé vào tai tôi nhỏ giọng nói: “Công chúa nghe thử xem, Liễu thiếu quân này cũng biết ăn nói nhỉ! Hắn không biết người và Đại Vương ở đây nghe lén chứ?”

 Tôi nhìn cô ấy, bất kể lúc nào, trên thế giới này cũng có một kẻ sợ thiên hạ này chưa đủ loạn! Tôi quay đầu lườm cô một cái, nhỏ giọng nói: “Cô mau trật tự đi, đừng có lấy lòng dạ hẹp hòi của cô ra mà nghĩ về Liễu thiếu quân người ta như thế.”

 Hồng Tụ bĩu môi, cúi đầu lùi qua một bên.

 “Đúng vậy, đúng vậy.” Táo thụ tinh cũng liên thanh nói: “A Đào, nghe ta, trở về đi! Xương cốt của Bạch Cốt phu nhân còn đang để ở trong động đó, không bằng chúng ta mau trở về đỉnh Bạch Hổ tìm một chỗ đất có phong thủy tốt mai táng cho cô ấy để cô ấy sớm ngày hồi sinh, lại làm tỷ muội với nàng!”

 Đào Hoa tiên tử trầm mặc trong chốc lát, những vẫn cắn răng nói: “Các người cứ làm con rùa đen rụt đầu đi, để cho ta xuất đầu là được! Hôm nay ta nhất định phải tìm Đại Vương để hỏi cho rõ ràng! Liễu thiếu quân, ngươi tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí!”

Tôi còn thực sự sợ Liễu thiếu quân và Đào Hoa tiên tử sẽ đánh nhau, vội vàng kéo tay Yêu Quái Hoàng Bào, nhỏ giọng nói: “Chàng còn chờ gì nữa, thật sự định chờ bọn họ đánh nhau sao?”

 Hắn cười với tôi, rồi mới kéo tôi tiếp tục đi về phía trước, cao giọng nói: “Không cần phải tìm.”

 Lời vừa nói ra, lập tức kinh động tới đám người Liễu thiếu quân ở phía trước. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn qua, tới khi nhìn thấy Yêu Quái Hoàng Bào thì sắc mặt đều thay đổi. Liễu thiếu quân phản ứng trước, thu tay, cúi đầu, cung kính gọi một tiếng Đại Vương, sau đó Tảo thụ tinh cũng vội chạy tới cúi đầu hành lễ, chỉ có Đào Hoa tiên tử đứng thẳng không cử động, cứng nhắc gọi: “Đại vương.”

 Yêu Quái Hoàng Bào thản nhiên hỏi: “Ngươi muốn hỏi rõ chuyện gì? Hỏi tại sao Đường Tăng lại chạy thoát sao?”

 Đào Hoa tiên tử ngang ngạnh trả lời: “Đúng.”

 “A Đào!” Táo thụ tinh vội vàng mắng cô ấy, lại vội nhận tội với Yêu Quái Hoàng Bào: “Cô ấy chỉ là nhất thời nóng nảy nên hồ đồ rồi. Xin đại vương trăm ngàn lần đừng so đo với cô ấy.”

 Yêu Quái Hoàng Bào khẽ cười, cũng không để ý tới Táo thụ tinh, chỉ nhìn Đào Hoa tiên tử, thong thả nói: “Đây là động phủ của ta, Đường Tăng cũng là do ta bắt. Đừng nói ông ta tự mình trốn đi hay là do ta thả thì cũng không có liên quan gì tới ngươi cả. Ngươi có tư cách gì tới chất vấn ta? Người là do ngươi bắt sao? Hay là ta đã đáp ứng sẽ giao Đường Tăng cho ngươi?”

 Đào Hoa tiên tử bị hắn hỏi mà á khẩu không trả lời được, mặt lúc đỏ lúc trắng, “Nhưng mà..”

 “Nhưng mà cái gì?” Yêu Quái Hoàng Bào hỏi lại, trên môi lộ ra vẻ mỉa mai, rồi lại nói: “Ta đã từng nhắc nhở ngươi và Bạch Cốt phu nhân bớt qua lại với động hồ ly trên núi Áp Long rồi. Chuyện Kim Thiền Tử chuyển thế chẳng qua chỉ là lời đồn đại, hai người các ngươi cũng không nghe, một lòng muốn ăn thịt Đường Tăng, vì thế mà ngay cả Đại Vương như ta cũng không chịu nhận nữa,”

 “Không có! Chúng tôi không có!” Đào Hoa tiên tử vội giải thích.

 Yêu Quái Hoàng Bào lại tiếp tục nói: “Các ngươi cũng không nghĩ lại xem. Từ Đông Thổ Đại Đường tới đây đâu chỉ có vạn dặm, mà Đường Tăng kia cứ vậy mà đi tới. Trên đường không biết đã gặp bao nhiêu khó khăn trắc trở, thịt của ông ta nếu có thể dễ dàng lấy được như thế thì sao có thể bình an tới được tận đây? Bạch Cốt phu nhân chết là do gieo gió gặt bão, oán trách được ai hả?”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

1 Bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 67: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (3)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Đào hoa tt thay đổi nhiều quá