[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 66: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (2)

2

Chương 66: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (2)

 Tôi cảm thấy không nói lên lời, kéo hòa thượng ở phía sau lưng ra rồi giải thích với ông ta: “Đây không phải là yêu quái. Nó là địa tinh, là do linh khí của núi này tạo thành, nó sợ nhất là yêu quái. Nếu ông đi theo nó thì không những có thể ra khỏi cốc mà còn có thể tránh xa yêu quái.”

 Vị hòa thượng nửa tin nửa ngờ, “Thật sao?”

 “Thật vô cùng.” Tôi trả lời.

 “Nó sẽ không ăn thịt bần tăng chứ?” Hòa thượng lại hỏi.

 “Chỉ cần ông không ăn nó là được.”

 Hòa thượng lúc này mới dám đưa mắt nhìn trộm địa tinh, thấy nó cứ nhảy tưng tưng ở bên kia thì lại nhỏ giọng hỏi tôi: “Nó đang nói cái gì vậy?”

 Tuy đã qua nhiều năm, tôi cũng có thể triệu hồi địa tinh một cách thành thục nhưng với ngôn ngữ của địa tinh thì vẫn không hiểu nhiều lắm. Tôi nghĩ về cái tính cách trước sau như một của địa tinh thì trả lời: “Có lẽ nó lại nói ông mới là yêu quái, cả nhà ông mới là yêu quái.”

 Hòa thượng nghe xong thì nói: “Nó lại hiểu nhầm bần tăng rồi, đợi bần tăng giải thích cho nó một chút.”

Tôi thấy ông ta thật sự muốn tới lý luận với địa tinh thì vội lôi ông ta lại, “Ông tỉnh táo lại đi! Chạy giữ lấy mạng quan trọng hơn!” Nói xong thì quay đầu nhìn địa tinh rồi nói: “Ngươi cũng đừng nhảy loạn nữa, mau đưa vị hòa thượng này theo đường hầm bí mật ra khỏi cốc, khi nào trở lại thì ta sẽ nhận lỗi với ngươi.”

 Địa tinh nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo xoay đầu đi, không thèm để ý tới tôi.

 Tôi đành uy hiếp nó: “Nếu ngươi không đi thì khi về sẽ đưa ngươi cho Hồng Tụ, cô ấy vẫn muốn bắt ngươi nấu canh để bảo dưỡng sắc đẹp đó!”

 Lúc này địa tinh mới nghe lệnh, chu cái mỏ ra vẻ ta đây không tình nguyện dẫn theo hòa thượng kia ra cửa. Tôi đứng đó, đợi tới khi không thấy bóng dáng bọn họ nữa mới đi tới phía trước tìm Yêu Quái Hoàng Bào.

 Ngoài động, Yêu Quái Hoàng Bào đang đấu phép thuật trên không trung với hai vị đồ đệ của hòa thượng kia, tình hình vô cùng náo nhiệt. Tiểu yêu trong sơn động đều tụ tập ở ngoài cửa núi, có kẻ muốn tới để giúp tăng thêm uy thế, có kẻ thì đang trầm trồ khen ngợi, lại còn có kẻ cắn hạt dưa xem náo nhiệt… Khắp nơi đều ồn ào, bị chúng yêu quái cản lối, tôi tiến từng bước khó khăn, đúng là không dễ dàng gì.

 Trong bầy yêu quái, Hồng Tụ quay đầu nhìn tôi, vội vàng giơ cao tay ra hiệu cho tôi rồi dùng sức đẩy Nhúm Lông ở bên cạnh đi, vỗ vỗ vào chỗ trống, hô: “Công chúa! Bên này có chỗ, ngồi bên này đi, góc nhìn rất tốt!”

 Tôi cố sức bước qua, ngồi bên cạnh Hồng Tụ rồi ngẩng cổ nhìn lên trời, chỉ thấy trên trời mây khói mù mịt, mơ hồ mới nhìn thấy vài bóng dáng đang chiến đấu bên trong cùng với tiếng nổ ầm ầm vang vọng, rồi lại thấy không phải đỉnh núi bên này thiếu một miếng thì lại thấy khoảnh đồi bên kia mất một mảnh, chỗ nào cũng có thương tích.

 Tôi nhìn mà kinh sợ, vội vàng hỏi Hồng Tụ: “Tình hình thế nào rồi?”

 Hồng Tụ nhìn lên trời không chớp mắt, hưng phấn trả lời: “Tuyệt vời!”

 Chuyện lớn liên quan đến tính mạng, lại còn lấy một địch hai, thế mà lại có thể dùng từ “tuyệt vời” để miêu tả sao? Tôi nghe mà câm nín rồi mới hỏi lại: “Đại Vương có thể gặp chuyện nguy hiểm không?”

 “Không có, không có!”  Hồng Tụ xua tay, dùng vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Hai cái tên khố rách áo ôm kia có thêm một khúc nữa cũng chẳng phải là đối thủ của Đại Vương chúng ta. Nếu không phải Đại Vương muốn bắt giữ hai tên đó thì đã sớm lấy đao chém chúng thành hai nửa rồi. Nhìn rồi xem, chỉ cần thêm vài hiệp nữa thì Đại Vương sẽ tóm được cả hai người bọn chúng!”

 Một người thả đi đã không dễ gì rồi, đừng có lại bắt thêm nữa chứ!

 Tôi đột nhiên nhanh trí, lấy tay ôm ngực, cúi đầu “A” một tiếng, không ngờ Hồng Tụ đang ở bên cạnh lại quá chăm chú xem cảnh náo nhiệt mà không để ý tới tôi. Tôi đành nghiêng người ngã vào người cô ấy, tay ôm ngực, nhỏ giọng rên rỉ. Lúc này Hồng Tụ mới nhận ra, quay đầu nhìn tôi rồi vội vàng hỏi: “Công chúa sao vậy, công chúa?”

 Tôi làm ra vẻ đau đớn không chịu được, khó khăn nói: “Bệnh tim đột nhiên tái phát, mau gọi Đại vương về!”

 Từ năm bị Tố Y đâm bằng kiếm chém yêu, tôi bị kiếm khí của cô ta làm tổn thương nên bị dính cái bệnh vặt “đau tim” này, thỉnh thoảng lại phát tác. Hồng Tụ vừa nghe thì hoảng loạn, vừa đỡ tôi vừa sai bảo Nhúm Lông ở bên cạnh, hô lên: “Nhanh, nhanh! Gọi Đại Vương về, công chúa lại phát bệnh rồi!”

 Nhúm Lông vội vàng nhảy lên cao, ngửa cổ hô lớn: “Đại Vương, Đại Vương! Công chúa lại phát bệnh!”

 Như thế vừa hay, không chỉ Yêu Quái Hoàng Bào ở trên không trung nghe được mà tất cả yêu quái trong sơn cốc đều nghe thấy, tất cả đều nhìn về phía Nhúm Lông. Nhúm Lông sững sờ, vội vàng lấy tay chỉ về phía tôi, vì vậy, cả trăm nghìn ánh mắt đều hút hết lên người tôi.

 Chuyện tới nước này, tôi cũng chỉ có thể giả chết, dựa vào lòng Hồng Tụ, nhỏ giọng rên rỉ. Một lát sau thì nghe thấy từng tiếng hô lên kinh sợ, Yêu Quái Hoàng Bào lại bỏ mặc hai vị hòa thượng kia, cưỡi mây bay xuống gần tôi, đỡ tôi ra khỏi lòng Hồng Tụ, ôm lấy tôi rồi vội vàng đi vào trong động.

 Tôi sợ bị phát hiện, vội vàng vùi đầu vào trong lòng hắn, không dám nói gì, chợt nghe thấy giọng nói của Hoa Đào tiên tử vang lên bên cạnh, gấp gáp hỏi: “Đại Vương, đã sắp bắt được hai tên hòa thượng kia rồi, đột nhiên ngài trở lại như thế này chẳng phải là uổng phí công sức sao? Nếu hai tên đó bỏ chạy thì biết làm sao?”

 Tôi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn thì thấy Hoa Đào tiên tử không biết đã tới đây từ lúc nào, cứ như vậy ngăn ở trước đường, không chịu tránh đi.

 Yêu Quái Hoàng Bào lạnh lùng quát: “Tránh ra!”

 Hoa Đào tiên tử cắn răng cũng không chịu tránh ra, lại nói: “Bệnh này của công chúa vốn dĩ là bệnh cũ, trong chốc lát cũng không sao. Nhưng tên Trư Bát Giới và Sa hòa thượng kia mà chạy thoát thì lại là chuyện lớn! Không bằng Đại Vương đưa công chúa để ta chăm sóc, đợi tới khi bắt được hai tên kia thì tới chữa bệnh cho công chúa!”

 Tôi nghe vậy thì thấy căng thẳng trong lòng, theo bản năng nắm chặt vạt áo Yêu Quái Hoàng Bào.

 Hắn liếc mắt nhìn tôi rồi lại ngẩng đầu nhìn Đào Hoa tiên tử, lạnh lùng nói: “Tránh ra! Nếu người muốn bắt hai kẻ kia thì tự đi mà bắt! Chẳng có quan hệ gì tới ta cả!” Hắn nói xong thì lớn tiếng gọi Liễu thiếu quân tới, phân phó: “Bảo vệ cửa núi cho tốt, đừng để hai tên hòa thượng kia nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào trong động!”

 Liễu thiếu quân cúi đầu đáp ứng, Hoa Đào tiên tử vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nhường đường, nói: “Đại vương! Hãy cân nhắc!”

 Yêu Quái Hoàng Bào lạnh lùng, nghiêm mặt, không nói gì, chỉ dùng phép thuật gạt Hoa Đào tiên tử qua một bên, ôm tôi vào trong động. Lại nghe thấy giọng của Hoa Đào tiên tử từ phía sau vang lên: “Đại vương, ngài không báo thù cho Bạch Cốt phu nhân sao?”

Yêu Quái Hoàng Bào khựng lại rồi lập tức đi nhanh về phía trước.

 Tôi kinh ngạc, không nhịn được hỏi hắn: “Cô ấy nói vậy có ý gì? Báo thù là sao? Bạch Cốt phu nhân bị làm sao?”

 Yêu Quái Hoàng Bào thản nhiên trả lời tôi: “Bạch Cốt phu nhân bị đồ đệ của tên hòa thượng đó đánh chết.”

 Tôi nghe vậy giật mình, thất thanh nói: “Đánh chết? Chuyện xảy ra khi nào?”

 “Hôm qua.” Mặt Yêu Quái Hoàng Bào không biểu cảm, cúi đầu nhìn tôi, rồi hỏi: “Được rồi, bệnh đau tim sao lại tái phát? Bây giờ nàng thấy sao? Không phải bảo nàng chờ trong động sao, sao lại đi ra ngoài góp vui hả?” Trong khi nói chuyện hắn đã ôm tôi vào gian phòng bí mật ở trong động, đặt tôi lên giường, “Nàng chịu đựng một chút, ta sẽ lấy nội đan ra chữa thương cho nàng.”

 Tôi vẫn đang khiếp sợ vì việc Bạch Cốt phu nhân bị giết, lúc này mới hoàn hồn, vội vàng cầm tay hắn, nhìn hắn rồi hỏi: “Là vì muốn ăn thịt Đường Tăng sao?”

 Yêu Quái Hoàng Bào ngẩn ra, rồi lập tức phản ứng lại, nheo mắt nhìn tôi, hỏi: “Bệnh đau tim của nàng không phải tái phát?”

 “Không phải!” Tôi thản nhiên thừa nhận, nhìn hắn, “Ta muốn gọi chàng về, chính là muốn hỏi chàng một câu, cái việc ăn thịt Đường Tăng này là sao? Chàng cũng muốn ăn thịt Đường Tăng để trường sinh bất lão giống bọn họ sao?”

 Yêu Quái Hoàng Bào không trả lời, mắt rũ xuống.

 Trong lòng tôi lạnh lẽo, bất giác thấy chua sót, cười cười rồi lại hỏi hắn: “Chàng có nhớ lời mình đã từng nói với ta không? “Nàng không thể trường sinh thì ta sẽ cùng nàng đi tới hết quãng đời còn lại, bất kể ra sao, ta sẽ ở cùng nàng.” Còn nhớ rõ không? Hay là vì thời gian đã qua lâu rồi nên chàng quên mất hả?”

 Hắn ngước mắt nhìn tôi, thấp giọng trả lời: “Ta không quên, Bách Hoa Tu, ta không quên.”

 “Vậy thì vì sao chàng lại muốn bắt Đường Tăng?” Tôi hỏi lại “Chàng không phải vì muốn ăn thịt ông ta thì chàng bắt ông ta làm gì? Chẳng lẽ vì muốn báo thù cho Bạch Cốt phu nhân sao? Nhưng thù của cô ấy có gì hay mà phải báo? Nếu cô ấy không vì lý do gì mà bị đồ đệ của vị hòa thượng kia đánh chết, tuy chúng ta và cô ấy không qua lại thân thiết thì cũng nên thay cô ấy lấy lại lẽ công bằng. Nhưng cô ấy vì sao mà chết? Là vì cô ấy muốn ăn thịt Đường Tăng, thế nên mới bị đồ đệ người ta đánh chết, thì chẳng thể oán hận được ai cả!”

 Yêu Quái Hoàng Bào hơi mím môi, một lát sau mới nói: “Ta không cầu được trường sinh, bắt Đường Tăng cũng không phải để cho mình.”

 “Nếu không phải để cho mình thì là muốn làm phúc cho chúng yêu quái trong cốc này sao?” Tôi hỏi lại, rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói: “Vừa rồi chàng hỏi vì sao ta không an lòng chờ ở trong động, chính là vì ta nghe thấy hai đứa nhỏ đang thương lượng xem thịt Đường Tăng ăn như thế nào, bọn chúng hỏi ta thịt người ăn có ngon không.”

 Yêu Quái Hoàng Bào nghe vậy thì sững sờ, kinh ngạc nhìn tôi.

 Tôi cố gắng nhếch khóe miệng, cười đau khổ, rồi lại tiếp tục nói: “Ta chưa bao giờ để ý chuyện chàng là người hay là yêu quái. Ngày đó, chàng nguyện ý chịu thiên lôi đánh vì ta thì ta đã cam tâm làm vợ chàng, sinh con dưỡng cái, cùng nhau một đời. Nhưng mà, Hoàng Bào lang à, ta là người, ta là người! Con của ta tới hỏi ta rằng thịt người ăn có ngon không, chàng bảo ta phải trả lời bọn chúng thế nào? Nào, chàng nói cho ta biết đi, thịt người rốt cuộc ăn có ngon không?”

 Yêu Quái Hoàng Bào không nói gì, chỉ giơ tay ra ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu tôi, nhỏ giọng giải thích: “Đường Tăng là tự mình tới cửa, cũng không phải ta cố ý bắt. Đào Hoa tiên tử lại đuổi tới ngay lúc đó, thiếu quân bọn họ đã biết chuyện ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão nên lúc này ta mới nghĩ cứ thể thuận theo mà cho người ta cái nhân tình. Vốn định lừa nàng, nhưng nàng đã biết thì ta sẽ không quản tới chuyện này nữa.”

 Chàng thở dài một hơi rồi lại nói: “Chỗ hai đứa nhỏ thì nàng cũng yên tâm, ta không thể nào bảo hai đứa đi ăn thịt Đường Tăng.”

 Tôi nghe vậy thì trong lòng buông lỏng, rồi lại giẫy ra khỏi lòng hắn, ngước mắt nhìn hắn hỏi: “Ta đã từng nói với chàng, ta vốn là công chúa của Đại Hạ, cũng không phải là Bách Hoa Tu của Bảo Tượng quốc. Trong giấc mơ bị người ta kéo hồn phách tới đây. Chàng có nhớ chuyện này không?”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 66: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (2)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Hóng chương mới quá huhu

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Sư phụ trong truyện có vẻ nói hơi nhiều. Hay ở với tôn ngộ không nhiều nên ảnh hưởng. Đọc đến đoạn này lại lo lo. Nếu hoàng bào theo đúng phim tây du ký bị bắt về trời thì tê ba sẽ ra sao?