[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 65: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (1)

1

Chương 65: Bốn vị hòa thượng đi về phía Tây (1)

Vì mùa hè năm nay nóng bức, để tránh nóng, trong cốc rất nhiều yêu tính đều giống tôi và Yêu Quái Hoàng Bào, tạm thời rời nơi ở, tiến vào trong động. Động Ba Nguyệt to lớn cứ thế mà bị chia ra làm nhiều khu vực cho mọi người sử dụng. Tuy gọi là Hình Đường  nhưng thật ra đây cũng chỉ là một căn phòng trống sâu bên trong động, gần sơn cốc nhất thôi.

Có lẽ bên ngoài đánh nhau rất hoành tráng, chúng yêu chạy tới tham vui hết rồi nên dọc đường đi tôi chẳng thấy bóng yêu nào, ngay cả ngoài Hình Đường cũng chẳng thấy ai trông coi. Trên cột đá trong phòng quả nhiên có một hòa thượng đang bị trói ở đó. Ông ta khoảng ba mươi tuổi, gương mặt trắng trẻo, lúc này ông ta đang ngây ngốc nhìn phía trước, miệng lầm bầm gì đó, không lâu sau lại rơi lệ.

Tôi ngó trái nhòm phải, xác định không có người canh gác mới dám bước vào, lên tiếng hỏi: “Vị trưởng lão này không biết từ đâu đến, người muốn đi đâu, sao lại bị họ trói ở đây?”

Hòa thượng nghe thấy tiếng nói thì kinh ngạc, e ngại nhìn tôi một cái, rồi rũ mi, giọng nói khô khốc: “Nữ Bồ Tát xin đừng hỏi. Mệnh ta đã đến lúc tận nên mới rơi vào tay các người. Các người muốn ăn thì cứ ăn đi, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Không lẽ trước khi ăn còn phải hỏi rõ ràng xuất thân, lai lịch của bần tăng à?”

Tôi chẳng qua chỉ muốn xác định chắc chắn thân phận của ông ta, ai dè lại nghe thấy ông ta nói một tràng như vậy, nhất thời không biết phải đáp thế nào, đành giải thích: “Ông đừng sợ, tôi không phải yêu quái ăn thịt người, tôi có thể cứu tính mạng của ông đấy. Tôi chỉ muốn hỏi, ông có phải là Đường Tăng không? Tới đây làm gì, sao lại bị bắt đến đây?”

“A di đà phật!” Ông ta niệm phật hiệu, lại nói: “Bần tăng chính là người được hoàng đế Đại Đường sai đi Tây Thiên thỉnh kinh, trên đường đi tình cờ tiến vào nơi này. Hai đồ đệ của ta không biết khi nào thì bị bắt, phải chịu số phận bị ăn như ta đây!”

Tôi im lặng: “Nói ý chính.”

Hòa thượng ngước mắt, vội nói: “Bần tăng chính là Đường Tăng, được hoàng đế Đại Đường phái đến Tây Thiên thỉnh kinh, lúc đi ngang qua nơi này định xin chén cơm chay, không ngờ lại vào nhầm động phủ yêu quái, kinh động một tên yêu mặc áo vàng, bị hắn trói ở chỗ này, nói là chờ bắt được hai đồ đệ  thì xơi tái một miếng!” Ông ta nói một lèo, lại thấy không đúng, vội sửa lại: “Ừm…… Là một miếng xơi tái!”

Nói thế này có phải rõ ràng hơn không! Có điều, ông ta thật là hòa thượng đi về phía tây sao?

Tôi lại hỏi: “Nhóm người của ông có bao nhiêu người? Ngoại trừ hai đồ đệ ra ông thì còn người nào không?”

Không ngờ hòa thượng lại rơi lệ, trước thở dài, sau mới trả lời tôi: “Hai đồ đệ và tôi, tổng cộng ba người.”

Ba người cũng không sao, chỉ cần không phải bốn là được!

Tôi thở phào một hời, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đắn đo một lúc, lại hỏi: “Bọn họ nói ông là Kim Thiền Tử chuyển thế, tu hành mười kiếp, ăn thịt ông thì có thể trường sinh bất lão, có thật không?”

Hòa thượng sửng sốt, bất đắc dĩ, nói: “Đại tỷ à, loại chuyện này mà cô cũng tin à? Nếu nói ta bộ dạng trắng trẻo, mập mạp, chất lượng thịt có vẻ ngon hơn người khác thì ta đành chịu. Cơ mà nói ăn ta có thể trường sinh bất lão, thế này thật đúng là lừa đảo mà! Có ai mà chưa ăn thịt chớ, làm sao chỉ ăn thôi đã trường sinh bất lão được? Trời ơi! Không biết ta đã đắc tội với ai, mà lại truyền ra loại tin đồn ác nghiệt này, thật đúng là muốn đẩy ta vào chỗ chết mà!”

Ồ, nghe ông ta nói hình như cũng có lý, chưa có ai nếm thử thịt ông ta, sao xác định được ăn ông ta có thể trường sinh được?

Hòa thượng nhìn tôi, hỏi: “Đại tỷ này, cô xem cô hỏi ta rất nhiều, ta đều trả lời hết. Vừa nãy cô bảo có thể cứu ta, cái này có thật không?”

Người tôi nhất định phải cứu, có điều tôi do dự không biết nên cứ thế lén lút thả ông ta chạy đi hay là tìm Yêu Quái Hoàng Bào đến đây nói chuyện rõ ràng, rồi cứ thế quang minh chính đại  thả người! Hắn nếu dám ăn một miếng thịt người, dám bảo hai đứa con của tôi ăn một miếng thịt người thì sau này, tôi nhất quyết không sống với hắn nữa!

Tôi đang cân nhắc, hòa thượng có lẽ hiểu lầm tôi đổi ý, đôi mắt đỏ lên, chỉ nói: “Nữ Bồ Tát à, làm người cần phải nói chữ tín đó!”

Tôi nghĩ rồi nói: “Ông cứ an tâm ở chỗ này chờ đi, ta đi tìm Hoàng Bào Đại Vương, bảo hắn thả ông.”

“Cô là ai, sao Hoàng Bào Đại Vương lại nghe lời cô nói chứ?” Hòa thượng kinh ngạc hỏi.

Tôi đáp: “Hẳn sẽ nghe thôi, ta không phải người ngoài mà là thê tử kết tóc của hắn.”

Hòa thượng nghe vậy kinh ngạc vô cùng, lại hỏi: “Không phải cô bảo mình không phải yêu quái sao?”

“Quả thật ta không phải yêu quái.” Tôi đáp, suy nghĩ rồii nói: “Ta chính là người nước Bảo Tượng ở phía tây, vì có duyên nên kết làm vợ chồng với Hoàng Bào Đại Vương, mười mấy năm qua sinh nhi dục nữ, cũng coi như hòa thuận. Ông yên tâm, cho dù là nhỏ nhẹ khuyên bảo, hay khóc lóc om sòm đòi hỏi, ta chắc chắn khiến hắn thả ông!”

Tôi nói xong thì xoay người rời đi, không ngờ hòa thượng ở sau lưng lại vội vã gọi lại: “Nữ Bồ Tát xin dừng bước!”

“Còn có chuyện gì?” Tôi dừng chân, hỏi lại.

“A di đà phật!” Ông ta cúi đầu tụng phật hiệu, rồi kiên nhẫn khuyên tôi, nói: “Vợ chồng thì phải hòa thuận sống chung, không nên vì bần tăng mà làm tổn hại tình cảm của hai vợ chồng cô được. Cô tìm hắn, nhất định phải dịu dàng khuyên bảo, hắn nếu nghe theo thì tốt, còn nếu không, cũng tuyệt đối đừng sử dụng chiêu thắt cổ khóc lóc om sòm, tìm chết tìm sống gì đó.”

“Vậy thì phải làm sao?” Tôi hỏi ông ta, trong lòng cảm thấy kỳ quái, không khỏi hỏi lại: “Nếu hắn không chịu nghe theo, ta nên làm thế nào? Bảo hắn ăn ông à?”

Hòa thượng cứng họng, ngượng ngùng nói: “Hắn nếu không nghe, cô cứ từ từ dịu dàng mà khuyên nhủ, khuyên nhủ dịu dàng vào.”

Tôi cười khẩy một tiếng, không nói nhảm với ông ta nữa, xoay người đi, ai ngờ ông ta ở phía sau vội vàng kêu lên: “Nữ Bồ Tát xin dừng bước!”

Ông ta lải nhải làm tôi có chút không kiên nhẫn, tôi cố nén  bực bội dừng chân, “Lại làm sao?”

Vẻ mặt hòa thượng khổ sở, tội nghiệp nhìn tôi, nói: “Đại tỷ à, cô mà cứ đi như vậy, sợ là ta không kịp chờ cô tới cứu đã bị yêu quái khác ăn rồi! Mặc dù Hoàng Bào Đại Vương chịu nghe theo cô, nhưng chúng yêu – thủ hạ của hắn thì sao? Vừa nghe Đại Vương muốn thả ta đi, đảm bảo kẻ nào cũng muốn xông vào cắn một miếng, bần tăng làm sao chịu nổi?”

Ông ta không nhắc thì suýt nữa tôi cũng quên mất! Đám yêu quái khắp núi Uyển Tử này không có một ngàn cũng đến tám trăm, cho dù Yêu Quái Hoàng Bào chịu nghe tôi không đụng vào Đường Tăng nhưng còn người khác thì sao. Khoan nói tới ai khác, chỉ riêng Liễu Thiếu quân dáng vẻ vui sướng kia, nhất định là cũng muốn ăn thịt Đường Tăng trường sinh bất lão sao có thể từ bỏ ý đồ?

“Vậy làm sao bây giờ?” Tôi nhất thời cũng có chút khó xử.

Hòa thượng nghĩ, hiến kế cho tôi: “Đại tỷ này! Không bằng cô thả ta trước đi! Cô và Hoàng Bào Đại Vương tình cảm rất tốt, không bằng cứ tiền trảm hậu tấu!”

Tôi cân nhắc, cảm thấy “Tiền trảm hậu tấu” là biện pháp tốt. Bọn họ nếu đã gạt tôi chuyện muốn ăn Đường Tăng, không bằng tương kế tựu kế, giả như mình không biết, thế thì không ai nghĩ rằng tôi thả Đường Tăng! Vừa nghĩ vậy tôi liền cắn chặt răng, vội vàng tiến lên cởi dây thừng cho hòa thượng, nói: “Ông nói đúng, thả trước rồi nói!”

Hòa thượng liên thanh nói cảm tạ, hoang mang rối loạn đi ra ngoài, tôi vội kéo ông ta lại, hỏi:“Ông định chạy đi đâu?”

“Chạy trối chết chứ chạy đi đâu nữa!” Y đáp lại tôi, ngẩng đầu nhìn xung quanh, ngạc nhiên nói: “Đi nhầm đường sao? Không đúng, bần tăng nhớ rõ mình bị vác đi trên chính con đường này mà!”

Con đường ông ta chọn chính là đường hướng ra cửa trước, có thể thấy được trí nhớ người này thật đúng là không tồi, bị trói lại mà có thể nhớ kỹ đường đi!

“Đường thì đúng nhưng cửa trước thì ông đi không được, Hoàng Bào Đại Vương đang ở ngoài cửa chém giết với hai đồ đệ của ông, chúng yêu tinh khắp sơn cốc đều ở ngoài hóng chuyện. Nếu ông ra ngoài, nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện, con đường này ông không thể đi.” Tôi nói, đưa  hà bao bên người cho y, lại nói: “Vật này ông cầm đi, chúng ta đi bằng cửa sau, bên kia tuy thông vào bên trong sơn cốc nhưng có mật đạo có thể xuất cốc.”

Không ngờ hòa thượng không chịu tiếp hà bao, liên tục xua tay nói: “Không được, không được, nam nữ thụ thụ bất thân, bần tăng lại người xuất gia, sao có thể giữ thứ bên người của nữ Bồ Tát được!”

Tôi sửng sốt cảm thấy không còn gì để nói, “Đây là vật của Hoàng Bào Đại Vương cho ta.”

“Vậy đó chính là tín vật đính ước, bần tăng càng không thể lấy !” Hòa thượng vội nói.

Tôi hít một hơi thật sâu mới có thể áp chế cơn thịnh nộ, kiên nhẫn nói: “Đây là pháp bảo hắn cho ta, mang trên người không chỉ có thể che giấu hơi thở con người mà còn có thể đuổi hổ tránh sói, giúp ông bình an ra khỏi Hắc Tùng Lâm! Nói một lần thôi, ông rốt cuộc lấy hay không lấy?”

Hòa thượng không hề do dự, vươn tay nhận hà bao, nhét vào trong lòng, “Vậy xin cảm tạ đại tỷ đây!”

Tôi lại dặn: “Ông đi nhớ cẩn thận, chỉ cần né qua đám tiểu yêu thì có thể ra ngoài an toàn. Ta sẽ tìm Hoàng Bào Đại Vương, khuyên hắn thả thầy trò các người đi. Nếu hắn đáp ứng, vậy thì mọi chuyện đều ổn, ta sẽ bảo  hai đồ đệ của ông đi về phía Hắc Tùng Lâm tìm ông, ông mang bọn họ tiếp tục đi Tây Thiên. Nếu hắn không đồng ý, vậy thì ông tự mình bảo trọng, chạy về hướng tây, có thể chạy được đến đâu thì cứ dốc sức mà chạy.”

“Hiểu rồi.” Hòa thượng nghe xong gật đầu, “Nói cách khác bất kể tình huống như thế nào, bần tăng chỉ cần lo chạy về phía tây là được chứ gì.”

“Thông minh!” Tôi gật đầu, lại chỉ cho ông ta lối vào của thông đạo, phất tay ý bảo ông ta đi mau.

Ông ta đứng ở đó bất động, mắt nhìn tôi, muốn nói lại thôi: “Nữ Bồ Tát cô……”

Tôi còn nghĩ ông ta lo lắng an nguy của mình, liền nở nụ cười, an ủi: “Yên tâm, hắn sẽ không trách phạt ta đâu.”

Sắc mặt hòa thượng lo lắng, chà chà chân, khóc không ra nước mắt nói: “Đại tỷ này, đường đi nước bước thế nào của mật đạo xuất cốc cô còn chưa cho ta biết mà……”

Tôi ngơ ngác, cuối cùng cũng hiểu ông ta đang lo cái gì, suy nghĩ một lát, bấm tay niệm thần chú mà Yêu Quái Hoàng Bào đã dạy tôi, triệu hồi địa tinh. Hòa thượng nhìn thấy thì cả kinh, lập tức lắc mình trốn phía sau tôi, thất thanh kêu lên: “Ôi trời! Yêu quái!”

Địa tinh đang định hành lễ với tôi nghe vậy thì lập tức nổi giận đùng đùng, nhảy dựng lên, vừa chỉ tay vừa kêu, miệng mắng “chít chít” liên tục.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

1 Bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 65: Bốn vị hòa thượng đi về phía tây (1)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Sao đường tăng này gian xảo thế