[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 64: Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghịch ngợm (7)

5

Chương 64: Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghịch ngợm (7)

Nhất thời tôi không hiểu rõ lời họ, dứt khoát không để ý tới bọn họ nữa, chỉ một mình bước ra ngoài cửa động. Không ngờ mới ra khỏi phòng chưa được bao xa đã đụng phải Liễu Thiếu quân. Trên mặt hắn đầy vẻ vui mừng, dừng bước chào tôi một cái trước rồi mới cười nói: “Công chúa đừng hoảng sợ, Đại vương không sao, ngài đặc biệt ra lệnh cho thuộc hạ đến nói với công chúa một tiếng, dặn công chúa cứ yên tâm ở trong phòng đợi, không cần lo lắng cho ngài”.

 Nghe lời này, lòng tôi thả lỏng, những vẫn có chút không yên tâm, liền hỏi lại Liễu Thiếu quân: “Chắc Thiếu quân cũng biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao Đại vương phải bắt sư phụ người ta?”

Liễu Thiếu quân chần chừ, do dự một lát, bấy giờ mới đáp lời tôi: “Không phải chúng ta bắt sư phụ bọn chúng, đều là do sư phụ  bọn chúng tự mình dâng tới cửa. Đại vương nói như vậy là có cơ duyên, trời cao vừa đưa đến thì chúng ta cũng không tiện đẩy ra ngoài, buộc lòng phải nhận lấy thôi”

Tôi càng nghe càng hồ đồ, hỏi: “Bắt người mà còn nói cái gì cơ duyên với không cơ duyên? Lẽ nào trước đây có thù oán gì với hắn sao?”

 Liễu Thiếu quân lắc đầu, “Không thù oán gì cả”.

 “Thế có hận không?” Tôi lại hỏi.

 Liễu Thiếu quân vẫn như cũ lắc đầu, đáp: “Cũng không hận”.

 “Có thiếu nợ tiền các ngươi không?”

“Chưa từng.” Liễu Thiếu quân lại đáp.

 Tôi ngạc nhiên nói: “Vừa không thù vừa không hận, cũng không nợ tiền các ngươi, đang yên đang lành bắt người ta không chịu thả là sao? Đừng nói là người ta tự mình dâng tới cửa, kể cả đưa thẳng lên giường trong phòng ngươi, miễn là không phải cố ý thì nên thả người ta ra đi! Còn nữa, các ngươi bắt giữ hòa thượng làm gì? Chẳng lẽ còn định xây chùa miếu ở trong cốc cho hắn, ngày ngày đều nghe hắn giảng kinh tụng pháp à?”

Thần sắc trên mặt Liễu Thiếu quân có chút cổ quái, nhất thời không đáp lại được, hồi lâu sau mới ngượng ngùng nói: “Việc này…. Thuộc hạ cũng không biết, chi bằng công chúa chờ Đại vương trở về rồi tự mình hỏi”.

Biểu hiện của hắn như vậy, trông không giống như không biết, mà là không thể nói. Tôi càng lúc càng cảm thấy việc này kỳ lạ, liền hỏi lại Liễu Thiếu quân: “Khi nào Đại vương có thể trở về?”

 Liễu Thiếu quân đáp: “Hai hòa thượng ngoài kia còn lâu mới là đối thủ của Đại vương, có điều kể cũng kỳ quái, cứ như là có cái gì đó âm thầm tương trợ cho bọn chúng, e là Đại vương cũng phải tốn chút công sức mới có thể bắt được, vì thế ngài lệnh cho thuộc hạ đến nói với công chúa một tiếng, công việc quan trọng công chúa đừng lo lắng, cứ an tâm mà chờ thôi”.

Tôi khẽ gật đầu, lại hỏi: “Tên sư phụ bị bắt đâu? Đồ đệ đều lợi hại như vậy thì chẳng phải sư phụ còn lợi hại hơn sao? Sao có thể dễ dàng bắt được hắn, giờ đang bị nhốt ở chỗ nào, có ổn thỏa không?”

Liễu Thiếu quân nghe vậy lại cười khẽ: “Sư phụ bọn chúng là tên vô dụng, chỉ biết khóc lóc nỉ non, giờ đang bị trói trong Hình đường lau nước mắt, Đại vương đã sớm dặn dò, chờ bắt được hai tên đồ đệ kia rồi tính sau”.

 Thật sự là một tên Đại hòa thượng không có tiền đồ như vậy sao? Dáng vẻ càng không giống như đã đắc tội gì với Yêu Quái Hoàng Bào, Yêu Quái Hoàng Bào nhất định phải bắt thầy trò nhà người ta, rốt cuộc là có tính toán gì? Tôi càng nghĩ càng không hiểu nổi, mà lại không thể lập tức đi tìm Yêu Quái Hoàng Bào để hỏi, trong lòng càng nhiều nghi vấn hơn, chỉ có thể chờ hắn về giải đáp.

 Tôi thở dài, dặn dò Liễu Thiếu quân: “Trong lòng ta vẫn có chút không yên tâm, ngươi đi xem tình hình trận chiến giữa Đại vương và hai tên hòa thượng kia lần nữa, nhắc ngài phải cẩn thận một chút, đừng để bị thương. À, đúng rồi! Còn A Nguyên và A Nguyệt, biết đâu lại chạy đến đó chơi, ngươi cũng dẫn người đi tìm một lượt đi, đừng để chúng nó ham vui đến đó xem, lại bị ngộ thương”.

Liễu Thiếu quân không thắc mắc nữa, đáp lại sau đó vội vàng rời đi.

Hồng Tụ và Nhúm Lông đã đuổi tới nơi, thấy tôi đuổi Liễu Thiếu quân đi, trên mặt tỏ vẻ hơi thất vọng. Hồng Tụ hỏi thẳng tôi: “Công chúa, chúng ta thật sự không lén xem náo nhiệt một chút sao? Vẫn nói Đại vương nhà chúng ta phép thuật cao cường, thần công cái thế nhưng nô tỳ chưa từng nhìn thấy ngài ấy động thủ với người khác đâu!”

Nhúm Lông cũng nhanh nhẹn ở bên cạnh thêm mắm dặm muối, “Vừa nãy nô tỳ đi xem, đánh đến thật là đẹp mắt! Đằng vân giá vũ (1) lên tận trời cao!”

(1) Cưỡi mây đạp gió

Lại còn đánh lên tận trời cao? Tôi nghe xong cũng tò mò. Tất cả mọi người đều nói Yêu Quái Hoàng Bào thần thông quảng đại, nhưng trước mặt tôi, hắn chưa bao giờ để lộ ra chút thần thông nào. Tôi cũng chỉ thấy hắn đánh nhau với người ta một lần, chính là hơn mười năm trước, hắn giao đấu với khoảng mười tên tiểu yêu, chưa kể lúc đó hắn bị thương nặng, mặc dù nhìn uy vũ nhưng là miệng cọp gan thỏ, chỉ miễn cưỡng giết những tên tiểu yêu kia, còn lại ngay cả “Hổ Đại vương” cũng không thể truy đuổi được nữa.

 Hồng Tụ và Nhúm Lông nhìn tôi đầy mong mỏi, năn nỉ nói: “Đi đi, đi đi, công chúa đưa chúng nô tỳ đi xem náo nhiệt đi!”

Thật ra tôi cũng có ý định đi xem náo nhiệt, chỉ là bản thân không có ích lợi gì, nếu như chẳng may xảy ra sự cố gì thì ngay đến năng lực tự vệ cũng chẳng có, chỉ có thể gây thêm phiền phức cho người khác. Đừng nói Yêu Quái Hoàng Bào còn đang đánh nhau với người ta, mặc dù Liễu Thiếu quân nói hai hòa thượng này không phải đối thủ của Yêu Quái Hoàng Bào, biết đâu lại xảy ra bất ngờ, vẫn nên thận trọng thì hơn.

 Yêu Quái Hoàng Bào vừa dặn tôi yên tâm chờ trong động thì tôi cứ yên tâm chờ là được rồi.

 Tôi nói: “Hai người đi đi, ta đợi hai người trở về”.

Hồng Tụ và Nhúm Lông rõ ràng là hận không thể lập tức chạy đi xem náo nhiệt, nghe tôi nói vậy vẫn còn bứt rứt, Hồng Tụ lại kéo căng khăn tay, cực kỳ nhăn nhó nói rằng: “Để công chúa lại một mình, sợ là….Không tốt lắm”.

 Tôi không khỏi bật cười, không nói thêm nữa, chỉ hướng về hai cô ấy mà phất phất tay, ra hiệu cho bọn họ đi mau.

 Hồng Tụ và Nhúm Lông liếc nhau một cái, vội vã nói một câu “Cảm tạ công chúa”, rồi như một làn khói chạy ra phía ngoài.

 Tôi đứng tại chỗ một lát, xoay người lại, một mình quay trở về, vừa đi vừa suy nghĩ rốt cuộc vì sao Yêu Quái Hoàng Bào nhất định phải bắt một hòa thượng không liên quan gì, còn đang nghi hoặc, hai đứa A Nguyên và A Nguyệt không biết từ cửa động nào chui ra, liên tục gọi mẫu thân, nhào thẳng vào trong lòng tôi.

 Hai đứa không biết đã chạy đi đâu chơi, trên mặt toàn đất với mồ hôi, trông như mèo mướp vậy, tôi nhìn vừa tức vừa buồn cười, lôi khăn ra lau mặt cho bọn nó, lại hỏi: “Các con chạy đi đâu chơi vậy? Có gặp Liễu thúc thúc không? Hắn đang muốn dẫn người đi tìm các con đấy!”

A Nguyên cười hì hì lắc đầu, đáp: “Không gặp ạ”.

A Nguyệt cũng lắc đầu theo ca ca, rồi túm tay áo rồi bỗng nhiên hỏi: “Mẫu thân, chúng ta bắt Đường Tăng là để ăn thịt hắn thật sao? Ăn thịt Đường Tăng như thế nào, có ngon không?”

 Tôi nghe vậy sững sờ, A Nguyên đập vào gáy đệ đệ một cái, gấp giọng quát lên: “Nói bậy bạ gì đó!”.

 A Nguyệt cực kỳ oan ức, dùng tay xoa gáy, trong mắt ngấn lệ, méo miệng nói: “Đệ không nói bậy, phụ thân bắt Đường Tăng không phải muốn ăn thịt hắn sao? Đệ nghe phụ thân và Liễu thúc thúc nói rồi–”.

 “Đệ câm miệng đi!” A Nguyên giơ tay lại định đánh đệ đệ, tôi chặn lại rồi lạnh giọng quát lên: “Con đứng sang bên cạnh cho ta!” Nói xong ngồi xuống dỗ dành đứa nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Ngoan, nói mẫu thân nghe một chút, con nghe được phụ thân và thúc thúc nói những gì?”.

A Nguyệt thấy tôi bảo vệ nó, rất đắc ý liếc ca ca một cái rồi mới nhìn tôi, ngoan ngoãn đáp: “Phụ thân và thúc thúc nói Đường Tăng là Kim Thiền Tử tái thế gì đó, ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão, nếu Đường Tăng tự mình dâng tới cửa thì chính là cơ duyên lớn của mọi người”.

Thì ra, “cơ duyên” trong miệng Liễu Thiếu quân nói chính là loại cơ duyên này! Thì ra, đây chính là phương pháp trường sinh bất lão mà Đào Hoa tiên tử nhắc đến! “Kim Thiền” đó dĩ nhiên là “Kim Thiền” này, cái gọi là Linh Đan Diệu Dược chính là một người sống sờ sờ!

Thân thể tôi không khỏi khẽ run rẩy, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trước mắt đều biến thành màu đen, ngay cả đứng thẳng người cũng có phần khó khăn. Rõ ràng là thời tiết nóng bức mà tôi lại có cảm giác lạnh lẽo từ đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân.

Đến núi Uyển Tử  gả cho Yêu Quái Hoàng Bào đã mười mấy nắm, sớm chiều ở bên hắn, sinh con dưỡng cái, còn ngày ngày ở chung cùng đủ loại yêu tinh, vừa là kẻ hầu hạ vừa là bằng hữu…… Trải qua ngày rộng tháng dài tôi đã quên mất bọn họ là yêu quái, chỉ vì bọn họ không khác tôi chút nào. Cho đến bây giờ, tôi mới nhớ ra bọn họ đều là yêu quái, mà yêu quái thì sẽ ăn thịt người.

Không chỉ yêu quái sẽ ăn thịt người, hai đứa nhỏ do chính tôi sinh ra, giờ này cũng coi việc ăn thịt người là bình thường, đã đàm luận thịt người này có ăn được hay không!

 Dù sao A Nguyên cũng lớn hơn hai tuổi, thấy thế vội bước đến đỡ lấy tôi, cười nói: “Mẫu thân đừng sợ, con nghe đám tiểu yêu nói rồi, thịt người này với các thứ thịt khác không khác nhau lắm, thậm chí còn tươi mềm hơn, sơ chế một chút rồi cứ thế ăn thôi!”

 Tôi nghe vậy trong lòng run lên một cái, không chút nghĩ ngợi giơ tay tát nó, nhưng đợi đến khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của nó, tay tôi khựng lại giữa không trung, khàn giọng nói: “Hoàng Trăn! Mẫu thân của con cũng là người, con có muốn nếm thử xem thịt của ta có vị gì không?”

 Lúc này cả giọng nói và vẻ mặt của tôi đều nghiêm túc, hai đứa nhỏ nhất thời đều bị tôi dọa cho sợ chết khiếp, chỉ trố mắt sợ run nhìn tôi, đứa nhỏ hơn sợ đến phát khóc. Tôi cố gắng nhắm mắt lại, hạ hỏa trong lòng một chút, quay lại nói với A Nguyên: “Con dẫn đệ đệ vào phòng, không cho phép đi đâu hết! Ta đi một lát sẽ trở lại, nếu phát hiện hai đứa không ở đó, nhất định đánh gãy chân hai đứa!”.

A Nguyên bị tôi dọa sợ, ngoan ngoãn gật đầu, đáp: “Hài nhi biết rồi”.

 Tôi đuổi hai đứa về phòng, lúc này mới một mình ra ngoài, thẳng hướng Hình đường mà đi.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 64: Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghịch ngợm (7)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Lạc Diệp
Đại hiệp

Còn có cả Đường Tăng, tác giả đúng là tốn không ít “tâm tư” a!

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Truyện càng ngày càng hay. Vừa kiểm tra lại tôn ngộ không. Hoàng bào là bạch hổ. Vậy là sắp chia tay nhau rồi. Híc

Mèo Lười
Đại hiệp

mấy chương trc anh còn nói mình không phải yêu quái mà h đã đi bắt đường tăng ăn thịt r

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Nếu có trương bồng bồng ở đây thì sẽ hâm mộ chết dc gặp thầy trò đường tăng

phuongdo
Đại hiệp

Tội nghiệp Tề Ba. Nhưng mình rất thích ý tưởng của tác giả: làm sao lại có thể cho Tây Du Kỳ vào ngôn tình được chứ?!!! Đúng là Tiên Chanh