[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 63: Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghịch ngợm (6)

3

Chương 63: Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghich ngợm (6)

Tâm trạng tôi không tệ nên có lòng giải thích cho Hồng Tụ: “Hai người bọn họ ấy à, nghe được tin tức gì đó từ Áp Long Đại tiên của động hồ ly, muốn đi tìm linh đan Trường sinh bất lão, rồi lại sợ mình không có bản lĩnh ấy, thế nên mới bám riết lấy Đại vương nhà các cô mong được giúp đỡ. Chẳng ngờ, Đại vương nhà các cô kiên quyết không chịu, bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển hướng tìm ta, nghĩ muốn làm ta nổi hứng lên sẽ thủ thỉ chuyện này bên gối Đại vương nhà các cô”.

Hồng Tụ nghe xong còn không tin lắm, giật mình nói: “Thật à?”.

 “Tám, chín phần mười”. Tôi cười cười, không để ý tới Hồng Tụ nữa mà gọi Chức Nương đến để học cách cắt may quần áo, chỉ là muốn tự tay may cho Yêu Quái Hoàng Bào một chiếc áo choàng, vừa hay để thay mấy cái áo bào vàng mà hắn khoác mỗi ngày. Mặc dù hắn được gọi là Hoàng Bào Đại Vương, nhưng cũng không thể một năm bốn mùa chỉ mặc một màu được, tôi nhìn phát chán lên rồi!

Hồng Tụ tự nghiền ngẫm một lát rồi sáp đến gần hỏi dò: “Nếu không hay là hỏi Đại vương một câu xem rốt cuộc hai người bọn họ nói gì với Đại vương?”.

“Không hỏi được, hỏi là đúng ý Bạch Cốt phu nhân rồi”. Tôi lắc đầu, vừa không để ý là sợi chỉ đã thắt thành nút, tự nhiên tôi mất kiên nhẫn liền phất tay đuổi Hồng Tụ, “Mau lên, đừng ở đây gây phiền phức nữa, nếu cô không tin lời ta, chi bằng bảo Chức Nương đến chỗ Liễu Thiếu quân thăm dò đi, nhất định không khác với những gì ta đoán đâu”.

Hồng Tụ lại chuyển hướng nhìn Chức Nương, còn chưa nói gì, mặt Chức Nương đã đỏ bừng lên rồi, cúi gầm mặt nhỏ giọng nói: “Tối về ta thử xem…”.

Buổi tối Chức Nương đã thăm dò như thế nào thì không ai biết nhưng có vẻ rất hiệu quả, ngày hôm sau cô ấy kể cho chúng tôi nghe những gì đã hỏi Liễu Thiếu quân.

 “Thiếu quân nói Bạch Cốt phu nhân và Đào Hoa tiên tử tới tìm Đại vương đúng là vì chuyện trường sinh bất lão, chỉ là Thiếu quân không đứng gần hầu hạ nên không nghe rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng được vài câu, nói cái gì mà ‘Kim Thiền Tử’, ‘mười kiếp tu hành’ thôi. Chàng nói Đại vương nghe Bạch Cốt phu nhân nói xong còn không vui lắm, còn bảo bọn họ đừng nên qua lại với Áp Long Đại tiên nhiều”.

Nghe vậy cũng không khác dự đoán của tôi là bao.

Hồng Tụ thực sự hơi thất vọng, nhỏ giọng thì thầm: “Đại vương cũng thật là, nếu có cách để trường sinh bất lão, vì sao lại không tìm? Cho dù không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho công chúa một chút chứ”.

 Tôi nghe vậy ngước mắt nhìn cô ấy, từ tốn nói: “Cô yên tâm đi, ta chết trước, nhất định sẽ bảo Đại vương giải thuật cấm chế Huyết hồn giữa ta và cô, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến tính mạng của cô đâu”.

 Hồng Tụ sững sờ một chút, trong nháy mắt mặt đỏ lựng lên, thanh minh: “Công chúa sao lại nói như vậy? Nô tỳ mong người được trường sinh bất lão, chỉ là muốn nhìn người và Đại vương có thể sống bên nhau thật lâu, chứ không phải nô tỳ sợ chết, sao người lại nói những lời này!”

 Có lẽ cô ấy oan ức thật, giận dỗi vung vẩy khăn tay, đứng dậy bỏ đi ngay!

Chức Nương vốn luôn nhát gan, thấy thế cũng thay đổi sắc mặt, thận trọng nhìn tôi một cái, nhỏ giọng thay Hồng Tụ giải thích: “Tính khí cô ấy nóng nảy như vậy, công chúa đừng so đo với cô ấy làm gì. Chúng nô tỳ theo hầu công chúa bao năm nay, người đối đãi với chúng nô tỳ như thế nào, chúng nô tỳ đều hiểu, thật lòng thật dạ đi theo người. Kể cả hai người Hồng Tụ và Nhúm Lông cũng đều nghĩ như thế”.

 Hơn mười năm trôi qua, tính khí mọi người như thế nào tôi đều đã biết gần hết rồi. Hồng Tụ và Nhúm Lông tuy có nhiều thói quen xấu nhưng lòng dạ lại không xấu, cũng vì điều này nên tôi không muốn bọn họ dây vào những phiền phức không nên dây, kẻo lại mang họa chết người.

Chức Nương vẫn dè dặt nhìn tôi, tôi liền cười với cô ấy, trấn an: “Không sao, không phải ta không biết tính tình của Hồng Tụ, so đo với cô ấy làm gì. Có điều, khi nào có cơ hội thì cô nên nhắc nhở cô ấy, hai người Bạch Cốt phu nhân và Đào Hoa tiên tử, mặc dù một người xinh đẹp ngay thẳng, một người ôn hòa rộng lượng, nhưng thực ra không phải loại người dễ đối phó, Hồng Tụ ít qua lại với bọn họ thì hơn, tránh phải chịu thiệt thòi”.

Chức nương vội vàng gật đầu đáp lại.

 Tôi tiếp tục cầm kim may quần áo, không biết tại sao lại cứ bị mất tập trung, làm sai liên tục, đành phải dừng tay nghỉ một lát, thấp giọng than thở: “Phúc họa vô môn, duy nhân tự chiêu(1)”.

(1) Phúc hay họa đều là do con người ta tự gây ra 

Yêu Quái Hoàng Bào chưa bao giờ nhắc đến chuyện Bạch Cốt phu nhân và Đào Hoa tiên tử đến tìm hắn bàn về việc Trường sinh bất lão với tôi, tôi cũng không hỏi nửa câu, chỉ sợ một khi tôi hỏi đến, hắn sẽ hiểu lầm tôi có ý muốn trường sinh. Tôi vẫn còn nhớ câu nói của hắn: Đời người tuy vừa khốn khổ vừa ngắn ngủi, nhưng chính vì khốn khổ lại ngắn ngủi nên càng thấy quý giá, trân trọng những điều bên cạnh mình, đừng lãng phí thời gian vào những thứ không cần thiết thì đã đủ rồi.

Bạch Cốt phu nhân và Đào Hoa tiên tử ít đến chỗ chúng tôi hơn, những năm trước vào mỗi tháng tám, Đào Hoa tiên tử đều phái người mang đến cốc mấy giỏ đào mật, mặc dù sau khi thành thân với Táo Thụ Tinh, số lượng có giảm bớt nhưng chưa từng trễ nải, không ngờ năm nay lại không thấy một quả đào nào.

Hồng Tụ đã quen năm nào cũng ăn đào, nay bỗng nhiên không được ăn, khó tránh khỏi  oán thán: “Vốn còn tưởng Đào Hoa tiên tử hào phóng, không ngờ lại hẹp hòi như vậy, chẳng qua chỉ là không đáp ứng cô ấy đi tìm cách để trường sinh bất lão gì đó thôi, thế mà lại đắc tội với cô ấy, lại còn đột nhiên đoạn tuyệt với chúng ta, cắt đứt tình nghĩa mười mấy năm liền”.

Tôi nghe xong cũng không lưu tâm lắm, Đạo bất đồng bất tương vi mưu (2), đoạn tuyệt có khi lại xong chuyện, bởi vậy cũng chỉ khuyên nhủ Hồng Tụ: “Trong cốc không phải không có đào cho cô ăn, còn trẻ sao lắm oán giận thế. Có thời gian rảnh rỗi thì làm gì đó không phải tốt hơn sao? Cô nhìn Nhúm Lông kìa, cứ gắng sức khổ công như vậy, nhúm lông đỏ trên đầu cũng nhuộm thành màu đen rồi, mấy ngày nay đang suy nghĩ xem đổi tên thành cái gì đấy!”.

(2) Không cùng chí hướng thì không cùng cách suy nghĩ.

 Đang nói về Nhúm Lông thì Nhúm Lông hoảng hốt vội vã chạy từ bên ngoài vào, kêu lên: “Công chúa, công chúa! Đại vương đang đánh nhau với người ta ở bên ngoài!”.

Tôi nghe vậy ngây người, còn nghi ngờ tai mình có vấn đề, hỏi Nhúm Lông: “Cô nói cái gì? Ai đánh nhau với ai?”.

Nhúm Lông chạy trốn thở không ra hơi, chỉ nói: “Là Đại vương, Đại vương nhà chúng ta, ở ngoài sơn động đánh nhau với hai tên hòa thượng quê mùa. Hai hòa thượng đó một người miệng rộng tai to, trông giống lợn; một người khác cao lớn thô kệch, mặt không đen không xanh, cũng là hung thần ác sát, hiện giờ đang vây Đại vương nhà chúng ta, hai đánh một kia kìa!”.

Nếu nói là hai đứa nhỏ đánh nhau với người ta thì có lẽ tôi không bị bất ngờ, nhưng người như Yêu Quái Hoàng Bào sao lại dễ dàng ra tay với người khác chứ? Xung quanh đây có người nào có thể là đối thủ của hắn? Tôi càng nghe càng hồ đồ, không nhịn được quay đầu hỏi Hồng Tụ: “Liệu có phải là kẻ thù cũ trong cốc đến không? Cô có biết hai người này là ai không?”.

 Không ngờ Hồng Tụ cũng ngơ ngác, đầu óc mơ hồ, chỉ lắc đầu nói: “Không có kẻ thù cũ nào như vậy, nô tỳ còn chưa từng nghe có hai hòa thượng xấu đến như thế”.

Tôi đành hỏi lại Nhúm Lông, “Hai hòa thượng kia từ đâu tới, đang yên đang lành sao tự dưng đến đánh nhau?”.

Nhúm Lông lắc đầu nói không biết, lại tiếp: “Chỉ nghe hai hòa thượng kia kêu Đại vương thả sư phụ của bọn họ ra”.

Lại còn có sư phụ nữa? Sư phụ của hòa thượng, chắc cũng là hòa thượng rồi!

 Tôi càng nghe càng kinh hãi, không biết tại sao chợt nhớ tới giấc mộng rất lâu trước kia, cho tới tận lúc này, lời nói của nam tử đội cao quan kia tôi vẫn còn nhớ rõ ràng rành mạch. Hắn nói: “Ngươi có một đoạn tình duyên tại đây nên ta mới đưa linh hồn ngươi đến đây. Khi nào gặp được bốn vị hòa thượng đang đi về hướng tây thì đó là lúc duyên phận kết thúc, về phần ngươi, cũng xem như là đã hoàn thành nhiệm vụ”.

Tôi lại hỏi Nhúm Lông: “Bên ngoài có mấy vị hòa thượng?”.

“Hai người!” Cô ấy đáp.

 “Họ nói họ có mấy sư phụ?” Tôi hỏi tiếp.

Nhúm Lông còn chưa trả lời, Hồng Tụ đã chen ngang nói: “Công chúa hồ đồ rồi, sư phụ còn có thể có mấy người hả? Đương nhiên chỉ có một thôi, nhưng sư nương thì có thể có vài người!”.

 Tôi không có tâm tư nghe cô ấy nói bậy bạ, chỉ giơ tay ngắt lời cô ấy, suy nghĩ một lát, liền bước nhanh ra ngoài, nói: “Đi mau! Chúng ta ra ngoài nhìn trộm một chút”.

Hai người Hồng Tụ và Nhúm Lông đều nhanh chóng đáp lại một tiếng, cùng nhau xoay người chạy vào trong động.

Tôi ngẩn ra, gào lên theo bọn họ, hỏi: “Đi đâu vậy?”.

Hồng Tụ hí ha hí hửng nói: “Đi lấy cho người ít hạt dưa và kẹo, lát nữa vừa ăn vừa xem!”.

Nhúm Lông hào hứng đáp: “Nô tỳ bê ghế, cầm quạt cói cho người!”.

Tôi lại ngẩn người, lát sau mới phản ứng được hai người đó muốn làm gì, tức đến nổi đầy gân xanh trên trán, phẫn nộ nói: “Không phải đi xem diễn trò, mang ghế, quạt, hạt dưa với kẹo đi làm gì!”.

 “Không phải đi xem náo nhiệt sao?” Hồng Tụ ngạc nhiên hỏi.

Nhúm Lông cũng nói: “Công chúa không phải vội, hai tên hòa thượng quê mùa đó không phải là đối thủ của Đại vương nhà chúng ta đâu! Nô tỳ thấy kể cả hai mươi người đi nữa cũng không cần sợ gì hết!”

 Không cần đến hai mươi người đâu, chỉ cần thêm một người nữa cho đủ bốn người là tôi đã sợ rồi!

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 63: Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghịch ngợm (6)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Chị sợ xa anh kìa hehe

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Ai đoán tây du ký lên nhận thưởng…

Đại hiệp

Sư phụ của hòa thượng nhất định phải là hòa thượng sao?