[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 62: Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghịch ngợm (5)

5

Chương 62: Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghịch ngợm (5)

Không quá hai ngày, Bạch Cốt phu nhân và Đào Hoa tiên tử đi thăm bạn trở về, chuyện đầu tiên là đến động Ba Nguyệt dạo chơi, nhưng không phải đến thăm tôi, mà là đến gặp Yêu Quái Hoàng Bào. Hồng Tụ nghe được tin lập tức quay về báo cho tôi nghe, lấy làm kinh ngạc lắm, nói: “Từ khi Đại Vương nhà chúng ta đổi ngoại hình, Đào Hoa tiên tử không dễ gì mà chịu nói chuyện với Đại Vương, lần này đến đây, sao lại đến gặp đại vương đầu tiên chứ?”

Tôi đang học thiêu thùa với Chức Nương, nghe thế cũng không quá quan tâm, nhàn nhạt đáp lời: “Có lẽ có chuyện quan trọng cần tìm Đại Vương.”

“Chuyện này xem ra không giống chuyện tốt tí nào.” Hồng Tụ vẫn cảm thấy lăn tăn trong lòng, lại nhìn Chức Nương, nói: “Hừm? Chức Nương, cô về hỏi Liễu Thiếu quân nhà cô xem sao. Hắn thường xuyên ở bên Đại Vương, nhất định biết chút chuyện gì đó.”

Chức Nương có chút do dự, trước nhìn tôi, rồi mới nói:“Tôi không tiện hỏi thăm việc này, sợ có hỏi, Thiếu quân cũng không chịu trả lời.”

“Chà chà! Cái này phải xem coi cô hỏi lúc nào, hỏi như thế nào thôi!” Hồng Tụ phẩy khăn tay làm như chê bai, lại dạy dỗ Chức Nương: “Yên tâm, bọn đàn ông ấy à, miệng có ngậm chặt cỡ nào thì trên giường bị cô dỗ dành vui vẻ, đảm bảo hỏi gì đáp đó, đòi gì cho đó liền!”

Chức Nương nghe vậy xấu hổ đến đỏ cả mặt, cúi đầu ngượng không nói tiếp.

Nhúm Lông đứng bên cho vội chen vào hỏi: “Có thật không? Thật không?”

“Thật còn hơn vàng nữa, không tin em hỏi công chúa thử đi. Công chúa là người từng trải đấy.”  Hồng Tụ lôi tôi ra làm mẫu, quay đầu đòi tôi xác nhận: “Đúng không công chúa?”

Nhúm Lông và Chức Nương đồng loạt quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh sùng bái.

Tôi vô cùng chân thành nhìn Hồng Tụ, hỏi cô ấy: “Sao lại nói ta là người từng trải? Đại Vương nhà cô đã đồng ý cái gì với ta đâu, cô lấy ví dụ ra xem nào?”

Hồng Tụ lấy khăn tay che miệng, cười hì hì không ngừng.

Chúng tôi đang nói chuyện thì người hầu bên ngoài bẩm báo Bạch Cốt phu nhân và Đào Hoa tiên tử đến. Tôi giao đồ thêu đang cầm trên tay cho Chức Nương cất vào, đứng dậy ra ngoài đón khách. Hồng Tụ theo sát bên tôi, nhỏ giọng nhắc nhở: “Công chúa cũng đừng quên dò hỏi xem hai người họ tìm Đại Vương làm gì!”

Lời còn chưa dứt, Bạch Cốt phu nhân và Đào Hoa tiên tử đã tới cửa. Xa xa nhìn thấy nhau, Đào Hoa tiên liền nở nụ cười nũng nịu, nói: “Nhiều ngày không gặp công chúa, thiệt là nhớ quá đi à!”

Một Đào Hoa tiên tử luôn kiêu ngạo lại bỗng nhiên nhiệt tình như vậy…… Chẳng lẽ bị cô nương Niệm Niệm nhập vào à?

Không ngờ Hồng Tụ cũng suy nghĩ giống tôi, cô ấy hốt hoảng la lên “Ôi mẹ ơi”  một tiếng, nhỏ giọng thì thầm: “Cô ấy chắc không phải đi động hồ ly về bị Hồ Niệm Niệm ám chứ?”

Trong lúc đó, Bạch Cốt phu nhân và Đào Hoa tiên tử đã đến gần. Đào Hoa tiên bước lại cầm  tay tôi, thân thiện nói:“Cũng có phải người ngoài đâu, công chúa cần gì ra đón!” Nói rồi cẩn thận quan sát khuôn mặt của tôi, vẻ mặt cô ấy đầy kinh ngạc, thất thanh kêu lên: “Ôi trời ơi, công chúa! Công chúa hình như già đi đấy!”

Tôi đến núi Bát Tử này đã mười ba năm, chớp mắt tuổi cũng đã ba mươi, cho dù bảo dưỡng tốt thế nào cũng không bằng lúc vừa tới được. Chẳng qua đột nhiên nghe được mấy lời này, trong lòng liền không thoải mái, đành cười trừ, nói: “Năm tháng không tha một ai. Nhưng tiên tử thì vẫn chẳng khác gì khi ta vừa tới đây, vẫn ngây thơ ngay thẳng, nói câu nào cũng làm người ta mát gan mát ruột.”

Đào Hoa tiên tử có lẽ nghĩ tôi thật lòng khen cô ấy nên cười đến là ngây thơ.

Vẫn là Bạch Cốt phu nhân thông minh hơn, lấy quạt mỹ nhân đánh nhẹ Đào Hoa tiên tử, khẽ cười với tôi: “A Đào luôn thế đấy, ăn nói chẳng suy nghĩ gì cả, công chúa chớ trách.”

Tôi cười cười, mời hai người họ vào trong ngồi.

Bạch Cốt phu nhân lại nói:“ Hôm trước tiệc mừng thọ của Áp Long đại tiên, hai chúng tôi vừa hay đang rảnh rỗi nên tham dự góp vui. Lúc đến đây nghe nói công chúa từng cho người tìm chúng tôi nên đến chỗ công chúa thăm một lát, hỏi xem trong cốc có chuyện gì không. Mới đi từ chỗ Đại Vương lại đây, nghe nói hai vị công tử đã ổn rồi?”

Tôi nghe thấy người ta vì chuyện này mà đến, cám ơn vài câu rồi nói: “Mấy nhóc con da dày thịt béo, đã khỏe từ lâu rồi. Hai đứa nó không biết lại chạy đi đâu quậy rồi!”

Hồng Tụ dâng trà, Đào Hoa tiên tử nhấc chén trà lên nhấp miệng, lại ngước mắt nhìn tôi, đột nhiên hỏi: “Công chúa năm nay bao nhiêu rồi?”

Tôi nghe vậy bất giác nhíu mày, đành nhẫn nhịn đáp: “Chớp mắt đã ba mươi rồi.”

“Quả thật là đời người ngắn ngủi, hồng nhan chóng già.” Đào Hoa tiên ra vẻ tiếc hận, chậc chậc mấy tiếng, lại hỏi tôi:“Đại Vương thần thông quảng đại, công chúa sao không cầu Đại Vương tìm phương pháp trường sinh?”

Đời người ngắn ngủn chỉ có trăm năm, sinh lão bệnh tử là quy luật, trường sinh mặc dù tốt nhưng đâu phải tùy tiện cầu là có?

Yêu Quái Hoàng Bào cũng từng nói muốn vì tôi đi trộm nhân sâm quả để kéo dài tuổi thọ, khi đó, chúng tôi đang đi dạo dưới chân núi Vạn Thọ. Tôi vươn tay kéo ống tay áo hắn, cười nói: “Đừng nghĩ nhiều, thứ đó dù tốt những cũng không phải của mình, cũng đừng nên làm kẻ trộm. Thiếp không muốn sau này kể cho bọn nhỏ nghe phụ thân bọn nó là một kẻ trộm đâu.”

Yêu Quá Hoàng Bào mỉm cười, nâng tay vuốt dọc thái dương tôi, nói: “Nàng yên tâm, ta không đi trộm đâu.”

Hắn lo nghĩ, lại thở dài thầm thì: “Thảo Hoàn đan tuy có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng ta và nàng chỉ có duyên phận ở kiếp này, lâu hay ngắn cũng không do bản thân mà là cô gái Hải Đường kia. Cô ta sau khi chết hồn về suối vàng, biết ta thất tín tất nhiên không chịu để yên. Đến lúc đó để lại mình nàng trên thế gian, tuy có thể sống vạn năm, nhưng cũng chẳng được gì? Còn không bằng vào vòng luân hồi, quên hết kiếp này, đỡ phải đau buồn khổ sở.”

Tôi nghe thế thì trố mắt ra, lại không khỏi bật cười, nói: “Kỳ thật cũng có biện pháp, nếu đã làm thì làm cho tới, trộm thêm vài quả nữa, lén lút đút cho Hải Đường một quả, cho cô ta sống đến nghìn thu!”

Yêu Quái Hoàng Bào nghe thế mỉm cười, “Nàng cho rằng Trấn Nguyên đại tiên là giấy sao? Ông ta là ông tổ dòng địa tiên, Nhân Sâm quả lại là dị bảo, có thể để nàng tùy tiện ăn cắp ư? Trộm một quả đã không dễ, nàng còn đòi trộm năm ba quả, đến lúc đó sợ là  còn chưa trộm được thì ta đã bị bắt rồi. Một kiếp này cũng không thể ở bên nàng, đến lúc đó cho nàng ôm con mà khóc đấy.”

Hắn nói xong dừng lại,  bình tĩnh nhìn tôi, ý cười bên môi vụt tắt, chân thành nói với tôi: “Đời người chỉ có trăm năm, tuy ngắn ngủi, nhưng cũng vì vậy mà càng đáng quý, đáng trân trọng. Bách Hoa Tu, nếu nàng không thể trường sinh, ta nguyện cùng nàng sống hết quãng đời còn lại.”

Những lời này thật sự rất hay, làm cho tôi cảm động suốt một thời gian, đợi đến khi phát hiện gương mặt xấu xí của hắn chẳng thấy già đi chút nào tôi mới phát hiện hình như mình mắc mưu.

Đương nhiên, đây đều là chuyện của nhiều năm về trước, muốn nhớ lại cũng tốn không ít tế bào não.

Không chỉ Đào Hoa tiên tử, ngay cả Bạch Cốt phu nhân cũng nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi vội hoàn hồn, cười nói: “Trường sinh nào có thể cầu là được? Đại vương nếu có biện pháp, không cần ta cầu, ngài ấy đã chủ động lấy về cho ta rồi. Nếu ngài ấy cũng không thể, ta có cầu, cũng chỉ khiến hắn thêm gánh nặng mà thôi.”

Đào Hoa tiên tử há miệng định nói gì, Bạch Cốt phu nhân lập tức ho nhẹ một tiếng chặn lại, cười nói: “Công chúa quả nhiên sàng suốt, khó trách được Đại Vương kính trọng và yêu thương.”

“Nhưng mà…” Đào Hoa tiên tử còn muốn nói nữa, lại bị Bạch Cốt phu nhân chặn lại, Bạch Cốt phu nhân dùng quạt mỹ nhân đánh cô ấy, cười nói: “Nhưng cái gì mà nhưng, cô ấy, hễ mở miệng là toàn nói nhăng nói cuội, tuổi cũng đã một bó rồi mà cứ nông cạn như vậy. Cũng may công chúa không phải người ngoài, thường thường không thèm so đo với cô.” Cô ấy nói xong, lại quay đầu nhìn tôi, “Công chúa đừng quan tâm cô ấy làm gì, chỉ là cô ấy đến Áp Long động nhìn thấy cô nương Niệm Niệm vẫn còn trẻ trung xinh đẹp như trước nên mới bị kích thích, bởi vậy mà ăn nói hồ đồ .”

Bạch Cốt phu nhân không phải người thích nói lung tung, tôi nhất thời đoán không ra vì sao cô ấy lại đề cập đến cô nương Niệm Niệm kia, bởi vậy cũng không dám tiếp lời, vui nói: “Tiên tử cần gì hâm mộ người khác, chính cô cũng vẫn thanh xuân trẻ trung mà. Không chỉ tiên tử, phu nhân cũng thế, tôi mới là người nên đau lòng đây này”

“Chúng tôi chịu thôi.” Bạch Cốt phu nhân cười, lại nói: “Đừng nhìn bọn tôi cả ngày dưỡng tinh luyện khí, thực ra không biết phải phí bao nhiêu công sức, chịu bao vất vả, kết quả cũng chỉ sống lâu hơn người thường một ngàn tám trăm năm, đều phải chịu quy luật sinh lão bệnh tử, sao có thể sánh bằng một số người ăn được linh đan diệu dược, trường sinh bất lão !”

Tôi còn chưa đáp lại, Hồng Tụ đã nhịn không được hỏi: “Thực sự có linh đan diệu dược ăn vào thì trường sinh bất lão?”

“Thật” Đào Hoa tiên tử cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng, vội nói: “Ăn một viên, không chỉ trường sinh, còn có thể bất lão! Thử nghĩ xem, thanh xuân mãi mãi, thọ cùng trời đất, tuyệt vời biết bao! Mấy năm trước tôi từng loáng thoáng nghe thấy người ở động hồ ly nhắc tới chuyện này, lần này đến đó lại được tin tức chính xác!”

Đang nói đến chỗ mấu chốt, Bạch Cốt phu nhân nhanh ho khan vài tiếng, chặn ngang mấy câu sau của Đào Hoa tiên tử, chuyển chủ đề sang mấy chuyện khác rồi lôi kéo Đào Hoa tiên đứng dậy cáo từ.

Hồng Tụ còn chờ  nghe linh đan diệu dược gì có thể khiến người ta trường sinh bất lão, thấy hai người họ đi thì rất thất vọng, đang muốn thay tôi giữ khách thì bị ánh mắt của tôi ngăn lại, thế là đành thành thật theo sau tôi tiễn khách.

Khi quay về phòng, Hồng Tụ lại nhịn không được, đuổi theo tôi hỏi: “Công chúa sao không tìm cách hỏi? Đào Hoa tiên tử chẳng biết giữ bí mật đâu, chỉ cần dụ một hai câu, đảm bảo biết được hai người họ nghe được tin tức gì trong động hồ ly!”

Nếu dụ một hai câu vậy thì hợp ý Bạch Cốt phu nhân rồi! Tôi cười, hỏi lại Hồng Tụ: “Trường sinh bất lão thực sự hấp dẫn như vậy sao? Cô cũng không nghĩ thử xem đang yên đang lành hai người họ tới chỗ chúng ta tiết lộ tin tức này để làm gì!”

“Làm gì?” Hồng Tụ khó hiểu, lại hỏi: “Chẳng lẽ không phải Đào Hoa tiên tử không muốn nói có điều nhỡ miệng sao? Nô tỳ thấy Bạch Cốt phu nhân rất muốn ngăn cô ấy lại kìa.”

Bạch Cốt phu nhân nếu thật sự muốn ngăn thì ngay từ đầu đã không để Đào Hoa tiên tử khơi gợi đề tài này, cô ấy ngăn cản Đào Hoa tiên tử cũng chỉ là ra vẻ mà thôi, cố ý gợi chúng ta tò mò.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 62: Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghịch ngợm (5)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Lạc Diệp
Đại hiệp

Dễ thương quá thì biết phải làm sao

Hiền Nguyễn
Đại hiệp

có chương mới

Đại hiệp

Đáng iêu qá đi à

Đại hiệp

Tính dụ chị để anh đi bắt Đường Tăng chứ j

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Lại sắp có chuyện j đây