[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 61: Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghịch ngợm (4)

3

 Chương 61. Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghịch ngợm (4)

A Nguyên rất tích cực, cướp lời: “Đệ thì dễ rồi, cứ thể bỏ một chữ, gọi là A Bính đi!”

 “A Bính” dù còn nhỏ nhưng cũng biết cái tên này không dễ nghe, há miệng khóc, vừa khóc vừa lên án: “Ca ca xấu, ca ca xấu!”

 Bé con khóc một hồi thì tên mới đổi từ “A Bính” thành “A Nguyệt”.

 Thời gian trôi qua nhanh, tôi và Yêu Quái Hoàng Bào còn chưa kịp chuẩn bị thì A Nguyên đã tới thời kỳ chó thấy thì chạy, mèo thấy thì ghét. Sau đó, không đợi hai người chúng tôi thích ứng thì A Nguyệt cũng nối gót anh mình, lúc nào cũng nghịch ngợm làm người ta phải ngại. Hai tên nhóc suốt ngày chỉ gây sự, gây rắc rối khắp nơi. Hôm nay không dẫn nước làm ngập động Đông gia thì ngày mai cũng tới giựt lông vũ đứa nhóc nhà Tây gia. Người người lũ lượt tới cáo trạng, có khi nhiều người đến tới mức mọi người phải chia thành nhóm, theo thứ tự mà đến.

 Yêu Quái Hoàng Bào vô cùng tức giận, thật sự đã xuống tay đánh hai đứa nhỏ một trận tơi bời. Tiếc rằng cũng không có tác dụng lớn cho lắm nhưng cũng yên bình được ba đến năm ngày, rồi sau đó những người muốn cáo trạng lại tới cửa. Hắn lén than thở với tôi, nói: “Lúc nhỏ thì thấy chúng hoạt bát đáng yêu, sao lớn lại nghịch ngợm thành thế này chứ? Aiz! Cũng không thể đánh chết chúng đúng không?”

 Aiz! Con trai mình sinh ra, thực sự không thể đánh chết…

 Trên tôi tuy rằng có vài vị huynh trưởng nhưng tuổi đều lớn hơn tôi nhiều. Đợi tới khi tôi hiểu chuyện thì bọn họ đã trưởng thành rồi. Thật sự cũng không biết lúc họ còn nhỏ có nghịch ngợm gây sự như vậy không. Mà phụ thân và mẫu thân đã dạy dỗ bọn họ như thế nào nhỉ. Tôi cũng không có cách nào, chỉ có thể vỗ vỗ tay Yêu Quái Hoàng Bào, an ủi: “Tốt xấu gì cũng chỉ nghịch ngợm chứ không làm trò xấu gì quá. Cứ để tự nhiên thôi, rồi sẽ tới lúc chúng hiểu chuyện hơn.”

 Tuy nói là nói vậy nhưng cả hai người đều thấy có chút hoảng, vốn dĩ còn muốn sinh thêm một nhi nữ, nhưng lại sợ sinh thêm một hỗn thế ma vương nữa nên đành tạm thời bỏ qua ý nghĩ này. Cùng năm đó, thủ lĩnh báo hoa trong cốc có hai nữ nhi, đều là những cô bé xinh đẹp, ngoan ngoãn làm người ta nhìn mà ngứa ngáy trong lòng.

 Ngày đứa nhỏ đầy tháng, Yêu Quái Hoàng Bào còn tự mình bế hai đứa nhỏ, đợi khi về tới nhà, nhìn hai thằng con nhà mình lại càng không vừa mắt. Ban đêm, lúc sắp ngủ, vẻ mặt không cam lòng mà nói với tôi: “Người ta sao có thể có con gái như vậy được chứ? Nếu có thể đổi một đứa đi thì tốt, nếu không đổi cả hai đứa đi lấy một cũng lời lắm rồi!”

 “Hai đứa nhỏ nhà chúng ta, chàng cứ thử đi hỏi cả cái sơn cốc này xem, kể cả cho không thì ai thèm chứ? Đừng nói một đứa, nửa đứa cũng không đổi được, chàng đừng có nằm mơ nữa, mau ngủ đi!” Tôi khuyên hắn, nhưng mình cũng không nhịn được mà thở dài, nói: “Aiz, đều là số cả!”

 Yêu Quái Hoàng Bào cũng thở dài, nằm xuống rồi lại giơ tay ra kéo kéo tôi, nhỏ giọng cười nói: “Ta nghe ý của họ, dùng cách thức dân gian sinh con gái nhưng không biết là thật hay giả. Nếu là thật thì hay quá, chúng ta cũng học theo xem có thể sinh được một nữ nhi không.”

 Hơn mười năm làm phu thê rồi nên cũng có chỗ hay của nó, tuy là nói điều gì riêng tư hơn nữa cũng không thấy ngại ngùng. Tôi nghe vậy vội ngồi dậy nhìn hắn, hỏi: “Thật sự có cách thức dân gian sao?”

 Hắn hơi nhếch môi, cong mày cười khẽ, kéo tôi xuống rồi thì thầm: “Hắn chỉ ỡm ờ nói một câu, ta lại không tiện hỏi nhiều. Nhưng theo ý thì hình như nữ nhân các nàng phải chịu vất vả một chút.”

 Tôi nghe cái hiểu cái không, “Phương pháp nào mà lại vất vả?”

 Hắn cong môi cười một tiếng, hai tay đột nhiên nắm lấy eo tôi, nhấc tôi ngồi lên người hắn, sau đó hắn ngồi dậy hôn tôi, thầm thì: “Nàng tới…”

 Ơ… Thế này thì đúng là rất vất vả, ngay cả có hắn “đỡ đần” thì tôi vẫn mệt tới mức xương sống, thắt lưng, chân tay mềm nhũn. Ngày hôm sau còn không bò dậy nổi. Cứ như vậy vài lần tôi bắt đầu chơi xấu, kiên quyết không muốn “vất vả” như vậy nữa.

 Mùa hè năm nay, khí hậu có chút khác thường. Đầu tiên trận rét mùa xuân (1) đã thương tổn tới Đào Hoa tiên tử và hết thẩy chúng cây hoa thành tinh. Đợi tới mùa hè thì không ngờ thời tiết lại nóng bức khó chịu. Đừng nói tới Hồng Tụ và Nhúm Lông không chịu được, mà ngay cả tôi cũng khó chịu.

(1) Hiện tượng lạnh bất thường trong mùa xuân.

Trong cốc ngoài cốc thì chỉ có động Ba Nguyệt còn mát mẻ một chút. Yêu Quái Hoàng Bào vốn không thích trong động âm u nhưng hiện giờ vì mát mẻ dễ chịu hơn cũng chỉ có thể ra lệnh cho mọi người tạm thời đi vào để tránh mùa hè nóng nực.

 Động Ba Nguyệt cái gì cũng tốt, chỉ có một điều không tốt đó là quá mức sâu, lại quanh co, rắc rối vô cùng. Ngày hôm sau, khi mọi người đã vào động, A Nguyên dẫn theo đệ đệ vào trong động thì lạc đường vào chỗ sâu nhất. Yêu Quái Hoàng Bào tự mình dẫn theo người đi tìm cả nửa buổi tối, tới tận gần sáng mới tìm được hai anh em. Tìm thấy rồi thì không nói lời nào đã xắn tay áo lên đánh cho hai anh em một trận.

 Dạy dỗ con cái là đúng, nhưng mà cứ thô bạo như vậy thì tôi có chút không vui, rồi khi nhìn thấy hai đứa nhỏ bị đánh cho da tróc thịt bong, vừa đau lòng vừa tức giận. Tôi lạnh mặt, không thèm quan tâm tới Yêu Quái Hoàng Bào mà ra lệnh cho Nhúm Lông đi đỉnh Bạch Hổ tìm Bạch Cốt phu nhân lấy cỏ thuốc trị thương. Yêu Quái Hoàng Bào thấy tôi như vậy thì cũng hối hận mình đã ra tay hơi nặng, từ từ tới gần, ngượng ngùng nói: “Đi đỉnh Bạch Hồ làm gì, để ta lấy nội đan ra trị cho hai đứa nó cũng được mà.”

 “Ôi! Thế lại làm phiền Đại Vương quá!” Tôi lườm hắn, hừ hừ một tiếng, rồi lại nói: “Ngài đánh người cũng mệt rồi, nào dám mượn nội đan của ngài, hay cứ thôi đi! Nhúm Lông, cô còn chờ cái gì nữa, còn không đi mau!”

 Nhúm Lông cẩn thận liếc Yêu Quái Hoàng Bào một cái, cúi đầu dạ một tiếng rồi mới chạy vụt đi.

 Đỉnh Bạch Hổ ở ngày phía Đông Bắc núi Uyển Tử, cùng lắm  hơn trăm dặm, Nhúm Lông lại nhanh nhẹn nên trở về rất nhanh nhưng lại về tay không, thở hồng hộc nói: “Bạch Cốt phu nhân không có nhà, nói là đi ra ngoài thăm bạn rồi! Lúc nô tỳ về còn tiện đường đi tới sườn nam chỗ Đào Hoa tiên tử tìm nhưng trong nhà cũng không có ai, họ nói là đã đi cùng Bạch Cốt phu nhân rồi. Ôi mẹ ơi, đúng rồi! Đào Hoa tiên tử thế mà lại tháo chuông, giải phóng “Hổ đại vương”, làm ta sợ muốn chết!”

 Hổ đại vương năm trước bị Đào Hoa tiên tử mượn đi bắt chuột vẫn còn ở bên đó, tính ra cũng được mười năm rồi. Đào Hoa tiên tử xem ra vô cùng thích con mèo này, nếu không đã không tháo chuông giải phóng cho hắn. Tôi thì không để ý chuyện này, chỉ là tò mò Bạch Cốt phu nhân và Đào Hoa tiên tử đã đi đâu. Tôi lập tức không dỗi Yêu Quái Hoàng Bào nữa mà quay lại hỏi hắn: “Họ có bạn bè thân thiết gì gần đây sao? Sao lại chưa từng nghe qua vậy?”

 Yêu Quái Hoàng Bào đang chong đèn đọc sạch, nghe vậy cũng suy ngẫm một chút, nhưng lại cười lạnh, trả lời: “Hướng đông là núi Vạn Thọ, đó là địa giới của trấn Nguyên Tử, hai người họ sợ là không dám tới đó. Vậy xem ra đã đi về phía tây, không phải động Liên Hoa núi Bình Đỉnh thì cũng là động Hồ Ly núi Áp Long. Ngoại trừ những chỗ đó ra thì có lẽ không còn đi chỗ nào khác đâu.”

 Núi Vạn Thọ tôi cũng từng nghe qua, ở phía đông cách đỉnh Bạch Hổ không xa, nơi đó là nơi có linh khí nồng đậm, chính là nơi tiên thiên phúc địa (2), lại có linh căn ở đó từ hồi mới sáng tạo nên trời đất, tên của nó là cây quả nhân sâm, vạn năm mới ra quả một lần, ăn một quả có thể sống được vạn năm. Mỗi lần Đào Hoa tiên tử nhắc tới thì trong mắt hiện rõ vẻ thèm thuồng. Tiếc rằng người đứng đầu núi Vạn Thọ là Trần Nguyên Tử pháp thuật cao cường, lúc nào cũng đem cây nhân sâm kia trong tầm mắt, bọn họ dù có lòng tham cũng không có ai dám đi ăn trộm.

(2) Nơi có phong thủy tốt

 Nếu không đi về phía đông, phía nam, phía bắc lại không có yêu tinh nào nên hồn, thế thì chỗ có thể đi cũng chỉ còn phía tây. Nhưng Đào Hoa tiên tử lại không thích người trong động Hồ Ly, ngày lễ ngày tết cũng không qua thăm hỏi, mà cái thời tiết chẳng ra đâu vào đâu thế này sao lại còn chạy tới đó mà thăm hỏi bạn bè người thân nhỉ?

 Tôi không ngờ tới, ngạc nhiên hỏi: “Họ vẫn còn qua lại với động Hồ Ly sao?”

 Yêu Quái Hoàng Bào gật đầu, thản nhiên nói: “Nghe Liễu Thiếu quân nói vài năm nay ít nhiều vẫn qua lại, chỉ là biết quan hệ giữa chúng ta và bên đó không tốt nên không nhắc tới trước mặt chúng ta thôi.”

 Tôi vốn không hiểu nhưng nghĩ một lát thì rõ ràng.

 Chúng tôi và động Hồ Ly trở mặt là vì chuyện xấu của cô nương Niệm Niệm kia. Mặc dù vẫn chưa nói rõ ra nhưng cũng coi như là có thù sống chết rồi. Mà Đào Hoa tiên tử không thích động Hồ Ly chẳng qua vì nơi đó có nhiều cô nương xinh đẹp, cũng không phải là hận thù sâu đậm gì. Mà nơi đó không chỉ có nữ hồ ly tinh mà còn có nam hồ ly tinh đó!

 Có thể hiểu, thực sự có thể hiểu được.

 Yêu Quái Hoàng Bào gập sách, đứng dậy, đi tới hỏi tôi: “Không lấy được thuốc trị thương thì ta đi chữa trị cho mấy đứa nhỏ nhé?”

 Cơn giận của tôi vẫn còn một chút chưa tiêu hết, nghe vậy chỉ cúi đầu hừ một tiếng, cũng không để ý tới hắn. Hắn cũng chỉ hơi cười, giơ tay kéo tôi dậy, nói: “Là ta sai nhưng cũng không nên mang đứa nhỏ ra làm chỗ trút giận, bọn chúng nằm đó khóc rấm rứt, nàng làm mẹ mà không đau lòng sao?”

 Tôi trừng mắt lườm hắn một cái, “Chàng đánh bọn nhỏ thành ra như vậy lại còn đổ cho thiếp trút giận lên chúng sao?”

 Yêu Quái Hoàng Bào cười làm lành nói: “Nương tử, vi phu sai rồi.”

 Hắn dạy dỗ con như vậy cơ bản cũng không sai, chẳng qua tôi chỉ thấy hắn ra tay quá nặng. Giờ hắn cho tôi cái bậc thang bước xuống thì tôi cũng cứ thế mà thuận theo rồi đi cùng hắn tới chỗ hai đứa nhỏ. Không ngờ khi qua đó lại không thấy bóng dáng chúng trên giường, hỏi tiểu yêu hầu hạ trong phòng thì biết lúc tôi vừa đi thì hai đứa nhỏ kia liền ngừng khóc, bò xuống giường chạy vào trong cốc chơi.

 Trời đã nhập nhoạng tối, rùa tinh trong khe núi liền tới cửa cáo trạng, nói là hai vị công tử chạy tới khe núi nghịch nước, giơ chân đạp sập nóc nhà của ông ta thì thôi đi, lại còn đem vài đứa nhỏ nhà ông ta lên tảng đá bên dòng suối, lật ngửa chúng nó lên xếp thành hàng mà phơi nắng, nói cho  hay là bổ sung canxi.

Tôi thẫn thờ ngồi xuống, lâu sau mới thở ra được, quay đầu nói với Yêu Quái Hoàng Bào: “Là thiếp trách sai chàng rồi, xem ra đúng là đánh hãy còn nhẹ. Lát nữa tóm về đánh chết nó thiếp cũng không ngăn cản!”

 Yêu Quái Hoàng Bào liếc nhìn tôi, không nhanh không chậm nói: “Nương tử nói như vậy là không đúng, dạy dỗ con nhỏ sao có thể thô bạo như vậy được?”

 Tôi câm nín, chỉ chút nữa đã ngã ngửa, nhưng cũng không nói gì, chỉ hậm hực hỏi hắn: “Bụng dạ hẹp hòi như vậy có phải là đại trượng phu không?”

 Yêu Quái Hoàng Bào chỉ cười cười, cũng không để ý tới tôi.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 61: Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghịch ngợm (4)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

phơi nắng bổ sung canxi sao. haahaaaaaaaaaa. chết cười với hai tiểu quỷ này :)))

Đại hiệp

2 bé quậy banh núi luôn haha. Bạch Cốt đi bắt Đường Tăng r phải hk ta

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Quậy thế không bít giống ai….