[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 60: Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghịch ngợm (3)

5

Chương 60.  Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghịch ngợm (3)

Có Nhúm Lung ở bên cạnh quả nhiên rất tốt. Lúc đó Nhúm Lông ở hiện trường, trở về thì tường thuật lại tình huống lúc đó cho chúng tôi, vô cùng hưng phấn nói khi cái cô nương Niệm Niệm kia được vớt lên thì đã lộ ra nguyên hình, sau mông là một chùm đuôi, cô ấy còn đếm, thực sự có chín cái đuôi!

 Chức Nương cũng kể diễn biến kế tiếp khi nghe từ chỗ Liễu Thiếu quân, nói là sau khi Niệm Niệm cô nương tỉnh lại vẫn còn kinh sợ. Vị Ngân Giác đại vương kia chỉ hỏi cô ta một câu vì sao lại rơi xuống nước, mặt mũi Niệm cô nương Niệm Niệm vốn dĩ đang sợ tới xanh thì trắng bệch ra, không nói được một câu. Thị nữ bên cạnh cô ta định mở miệng trả lời, không ngờ lại bị Kim Giác đại vương chặn họng, rồi đổ thừa cho cô ta không chăm sóc chủ nhân chu đáo, ngay cả cơ hội để biện bạch cũng không cho người ta mà cứ thế ra một chưởng đánh chết luôn.

 “Tôi cũng thấy vậy, cũng thấy vậy!” – Nhúm Lông vội kêu, rồi bổ sung: “Thị nữ kia là một con hồ ly lông đỏ, chỉ có một đuôi, dáng vẻ có phần giống Hồng Tụ tỷ tỷ.”

 Chỉ vì một câu nói này, Hồng Tụ xắn tay áo đuổi theo Nhúm Lông khắp sân mà đánh, thiếu chút nữa thì nháo loạn ra cả mạng người.

 Có tin tức từ chỗ Nhúm Lông, rồi thêm cả tin tức từ chỗ Chức Nương nghe từ chỗ Liễu Thiếu quân, so với mấy cái tin tức nho nhỏ mà Hồng Tụ không biết nghe từ chỗ nào đến thì tôi mơ hồ đã hình dung đại khái tình hình như thế nào rồi, nhưng vẫn không nhịn được, hỏi người trong cuộc là Yêu Quái Hoàng Bào: “Một cô gái trẻ đẹp như vậy, đêm hôm khuya khoắt, chung quanh cũng chẳng có ai, trong lòng chàng không có chút gợn sóng nào thật à?”

 Yêu Quái Hoàng Bào đang chơi đùa với đứa nhỏ, nghe vậy thì liếc mắt lườm tôi một cái, “Nàng muốn ta phải như thế nào?”

 Tôi nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra một cách vừa không làm tổn thương người ta lại không làm ảnh hưởng đến mình, đành phải nói: “Mặc kệ là thế nào thì vứt thẳng người ta ra hồ nước vẫn có chút thô bạo.”

 Yêu Quái Hoàng Bào nhếch môi cười khẩy, hỏi lại tôi: “Không cứ thể vứt ra chẳng lẽ nàng còn muốn ta mặc xiêm y cho cô ta sao? Ta không đánh chết cô ta ngay tại chỗ chẳng qua là sợ bẩn giường thôi. Cứ thể vứt xuống nước là quá dễ dàng cho cô ta rồi.”

 Cô nương Niệm Niệm được đeo hai chữ “dễ dàng” kia, ngày hôm sau liền đi theo cha mình là Hồ A Thất trở về núi Áp Long. Từ đó về sau cũng không tới động Ba Nguyệt của chúng tôi nữa, nghe nói dù có đi ngang qua cũng phải vòng qua núi Uyển Tử.

 Tôi nghĩ, chuyện rơi xuống nước đúng là đã để lại một nỗi ám ảnh không nhỏ trong lòng người ta mà!

 Đương nhiên, những chuyện này phải nói sau.

 Lúc này tôi buồn bực chết đi được. Theo lý mà nói, Yêu Quái Hoàng Bào đã xấu như thế này, hẳn là đã an toàn rồi, thế mà sao lại có người khẩu vị nặng như vậy, lại còn bò lên giường của hắn chứ! Khi nói với Yêu Quái Hoàng Bào, hắn chỉ cười khẩy, nói: “Đương nhiên là do có người tiết lộ cái gì đó cho cô ta.”

 Từ đó trở đi, hắn liền cắt đứt liên lạc với núi Áp Long, ngay cả hai vị đại vương Kim Giác và Ngân Giác của núi Bình Đỉnh cũng xa lánh dần. Trước kia diện mạo của hắn đột nhiên thay đổi, vốn dĩ cũng rất ảnh hưởng tới nhân khí trong cốc chúng tôi, rồi lại thêm chuyện của cô nương Niệm Niệm này, nhất định người đi lại với cốc chúng tôi ngày càng ít.

 Động Ba Nguyệt núi Uyển Tử vốn vẫn luôn náo nhiệt lại dần dần trở nên yên tĩnh.

 Nhưng mà yêu Quái Hoàng Bào hình như cũng không để ý. Mỗi ngày đều lăn lộn với tôi và đứa nhỏ, ngay cả chuyện tu luyện hàng ngày cũng lơi lỏng rất nhiều, như mặc kệ mọi chuyện.

 Ngày tháng cứ thế trôi qua. Đến tháng sáu năm sau, tôi lại được chẩn có thai.

 So với Tiểu Nguyên Tiêu cố thủ trong bụng tôi gần một năm, đứa nhỏ này lại càng “xuất sắc” hơn. Tới tận mười ba tháng tám năm sau nữa mới chịu chui ra khỏi bụng mẹ. Bởi vì lại là một tên nhóc nữa nên Yêu Quái Hoàng Bào tuy có vẻ không thất vọng nhưng cũng không kích động giống như khi có đứa đầu tiên. Chuyện đặt tên cũng không để tâm bằng, dựa theo tên của đứa con cả mà đặt tên con là “Thiện”, nhũ danh là “Nguyệt Bính” (1)

(1) Bánh trung thu

Tôi thấy có chút bất mãn. Con cả gọi là Nguyên Tiêu thì tôi còn hiểu, ai bảo thằng bé vừa hay đẻ vào ngày rằm chứ! Nhưng con thứ sinh ngày mười ba tháng tám, còn hai ngày nữa mới tới mười lăm, mà tôi còn chưa được ăn lấy một miếng bánh trung thu nào thì sao lại gọi là Nguyệt Bính chứ? Về sau nếu con hỏi thì tôi phải trả lời thằng bé thế nào đây?

 Mà nói tới đây, hai đứa con, một đứa là Nguyên Tiêu, một đứa là Nguyệt Bính, nếu về sau tôi sinh đứa thứ ba, nhỡ đâu lại vừa hay là tết Đoan Ngọ thì chẳng lẽ lại gọi nó là Tống Tử (2) sao? Tôi tức giận thở phì phì, Yêu Quái Hoàng Bào lại cười, thong thả trả lời tôi: “Thế cũng phải xem đứa thứ ba sinh vào lúc nào? Nếu sớm một chút thì gọi là Thanh Đoàn (3) cũng được mà.”

(2) Bánh trưng, bánh nếp

(3) Bánh trôi

 Tôi nghe vậy thì câm nín, tức tới mức suýt chút nữa ngã ra.

Vào mùa hè năm ấy Tiểu Nguyên Tiêu ba tuổi, trong cốc tổ chức tiệc mừng, Liễu Thiếu quân và Chức Nương kết hôn thành một mối duyên đẹp.

 Buổi tối, trên bữa tiệc mừng, Hồng Tụ và Nhúm Lông uống rất nhiều rượu, say khướt mà về. Tuy rằng mấy cô ấy ai cũng không chịu nhận nhưng tôi biết rõ, hai người họ ít nhiều gì cũng có chút tâm tư với Liễu Thiếu quân. Chỉ tiếc rằng việc giữa nam và nữ không thể nói miệng được, Liễu Thiếu quân thế mà lại có tình ý với Chức Nương miệng như hũ nút ấy.

 Mà Chức Nương lại là chị em với họ, còn có cả ơn cứu mạng nữa.

 Hồng Tụ và Nhúm Lông say khướt, một tay vung vẩy khăn tay, rồi lại vô cùng hùng hồn diễn thuyết: “Nam nhân, ngã sở dục dã, tỷ muội, diệc ngã sở dục, nhị giả bất khả kiêm đắc, xả nam nhân nhi thủ tỷ muội giả dã! Tình ái, diệc ngã sở dục dã, đạo nghĩa diệc ngã sở dục dã, nhị giả bất khả kiêm đắc, xả tình ái nhi thủ đạo nghĩa giả dã! (4) Có hiểu không? Nhúm Lông? Đây mới gọi là có đạo đức, có đạo lý, có nguyên tắc, có căn bản làm hồ ly tinh!”

(4) Đàn ông, chị muốn, tình chị em, chị cũng muốn, hai thứ không thể cùng có được, người nên bỏ đàn ông giữ lấy tình chị em. Tình yêu, chị cũng muốn, đạo nghĩa, chị lại càng muốn, hai thứ cũng không thể cùng có, nên phải bỏ tình yêu, giữ lấy đạo nghĩa.

 Nhúm Lông ngồi dưới đất vung tay hưởng ứng: “Làm một hồ ly tinh có lý tưởng, có đạo đức, có nguyên tắc, có căn bản!”

 Tôi nhìn mà cười khổ, đầu tiên gọi người đưa Nhúm Lông đi, sau đó lại tự mình đỡ Hồng Tụ: “Đừng nói nữa, sáng mai Minh Nhi dậy lại muốn trèo tường rồi, vẫn nên trở về ngủ nhanh đi thôi!”

 Hồng Tụ quay người lại, mắt lờ đờ, mê đắm nhìn tôi, nhận ra đó là tôi thì ôm cổ tôi rồi khóc lớn: “Công chúa điện hạ, mệnh nô tỳ khổ quá! Ngưỡng mộ đại vương thì đại vương lại biến thành hình dạng thế này. Nhìn trúng Liễu Thiếu quân thì Liễu Thiếu quân lại cưới chị em của mình. Đường tình của nô tỳ đúng là gập ghềnh, là trời đố kỵ hồng nhan mà! Nô gia phải làm sao? Nô gia đã làm sai cái gì? Không phải là do dáng vẻ đẹp hơn người ta có một chút thôi sao?”

 “Ừ, ừ, ừ.” – Tôi hưởng ứng, khuyên can mãi, cuối cùng mới đem được cái người bị ông trời “đố kỵ” là Hồng Tụ lôi vào trong phòng, sắp xếp chỗ ngủ cho.

 Đợi Hồng Tụ tỉnh lại thì đột nhiên mất ký ức, toàn bộ chuyện đã làm ngày hôm trước hoàn toàn không nhớ gì cả.

 Trong viện mọi người nói rất nhiều, có người thông minh thì nói là chuyện tu hành ấy à, khó trách có lúc lạc đường, mất trí nhớ thì mất trí nhớ, không phải mất ăn mất uống, không sao! Còn người thành thật một chút thì lại nói, không phải là do tu hành thì là do ngày hôm qua uống nhiều quá, “có một đoạn nho nhỏ”, quên rồi thì thôi, chẳng sao cả!

 Duy chỉ có Nhúm Lông là người thẳng thắn nhất, một lòng muốn gợi lên ký ức của Hồng Tụ, suốt ngày chạy tới trước mặt Hồng Tụ, còn vô cùng thật tâm dẫn dắt cô ấy: “Hồng Tụ tỷ tỷ, hôm qua tỷ còn nói muốn làm một hồ ly tinh có lý tưởng, có đạo đức, có nguyên tắc, có căn bản, lẽ nào lại quên rồi sao? Tỷ còn nói…”

 Cuối cùng Nhúm Lông có gợi được ký ức của Hồng Tụ về hay không thì mọi người không biết, chỉ thấy Hồng Tụ đuổi theo Nhúm Lông đòi đánh, thiếu chút nữa bị đánh thành mất trí nhớ.

 Yêu Quái Hoàng Bào đang cầm tay dạy Tiểu Nguyên Tiêu viết chữ to, tôi ôm Tiểu Nguyệt Bính tới cửa sổ, nhìn cảnh náo nhiệt bên ngoài, khi đang xem vui vẻ thì chợt nghe thấy tiếng Yêu Quái Hoàng Bào cúi đầu hừ một tiếng, có chút khinh thường: “Đều là tại nàng nuông chiều họ, chẳng có quy củ gì cả. Nếu sau này ta có con gái, tuyệt đối sẽ không nuông chiều con bé như vậy.”

 Lời này tôi nghe không thấy thuận tai, lườm lườm hắn nhưng cũng không thèm tranh cãi, chỉ đi qua đặt Tiểu Nguyệt Bính lên bàn, cười nói: “Dạy con gái thế nào thì hiện giờ Đại vương không phải quan tâm, vẫn nên dạy dỗ con trai trước đi đã!”

 Tiểu Nguyệt Bính vốn dĩ vẫn đang nhìn mấy thứ đồ hay ho trên bàn, tôi chỉ mới buông tay ra thằng bé đã phi vèo vèo qua, đầu tiền là hất đổ nghiêng mực, sau đó lại dùng bàn tay nhỏ bé dính mực nước đập lên tờ giấy Tuyên Thành mà Tiểu Nguyên Tiêu đang tập viết, đến khi thấy mình đập một cái là có thể hiện lên một cái dấu tay đen sì thì vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, càng thêm dùng sức đập, cứ thế mà cười ha ha rất vui vẻ.

 Lúc đầu Tiểu Nguyên Tiêu nhìn ngây ngốc, sau khi phục hồi tinh thần thì lập tức nhìn Yêu Quái Hoàng Bào, ấm ức gọi một tiếng “phụ thân” rồi há mồm, oa oa khóc. Yêu Quái Hoàng Bào vội vàng giơ tay nhấc đứa con nhỏ trên bàn xuống, còn chưa kịp dỗ đứa con lớn thì đứa nhỏ đã mở miệng gào khóc.

 Đứa lớn ôm đùi hắn khóc, đứa nhỏ ôm tay hắn gào. Yêu Quái Hoàng Bào vừa mới dỗ đứa lớn được hai câu thì đứa nhỏ đã gào lớn tiếng hơn. Hắn xoay người nhìn đứa nhỏ thì đứa lớn liền ấm ức khóc tiếp. Nhất thời, cả hai đứa nhỏ cùng nhau khóc đã làm cả viện náo loạn cả lên.

Yêu Quái Hoàng Bào cũng không phân thân nổi, chỉ biết giương mắt nhìn tôi, vô cùng khẩn thiết nói: “Nương tử, vi phu biết sai rồi.”

 Tôi chỉ cười, cũng không tiến lên giúp, lại còn học dáng vẻ của Hồng Tụ vẫy khăn: “Haiz, Đại vương không sai mà, Đại vương cứ thể mà dạy dỗ quy củ cho các con đi. Thiếp thân ấy à, cũng không rảnh, thiếp ra ngoài dạy dỗ quy củ cho các nha hoàn đây.”

 Nói xong, mặc kệ cha con ba người ở đây mà xoay người ra khỏi phòng, gọi Hồng Tụ và Nhúm Lông lại, mang theo họ tới phía đông đỉnh Bạch Hổ la cà, gặp Bạch Cốt phu nhân.

 Đợi tới khi tôi về cốc, Yêu Quái Hoàng Bào cũng không nhắc tới chuyện “dạy dỗ quy củ” gì nữa.

 Trong núi không có ngày tháng, giống như chỉ trong chớp mắt, Tiểu Nguyên Tiêu đã biết ghét bỏ cái tên của mình, làm loạn, sống chết đòi đổi tên, tự mình còn viết đầy một tờ giấy, cố ý cho tôi và Yêu Quái Hoàng Bào xem. Yêu Quái Hoàng Bào nhìn lướt qua tờ giấy, rồi cứ thể đem “Tiểu Nguyên Tiêu” đổi thành “A Nguyên”, nói: “Con là đứa nhỏ đầu tiên của ta và mẹ con sinh ra, gọi bằng chữ này là thích hợp nhất.”

 Tiểu Nguyên Tiêu vẫn không vừa lòng với nhũ danh này, không ngờ thái độ của yêu Quái Hoàng Bào vẫn cứng rắn, còn nói: “Tiểu Nguyên Tiêu và A Nguyên, con chọn một.”

 Tiểu Nguyên Tiêu vô cùng sảng khoái mà chọn “A Nguyên”. Từ đó, trong cốc không còn Tiểu Nguyên Tiêu, mà lại thêm một A Nguyên.

 Con lớn sửa tên, con nhỏ mặc dù không hiểu chuyện nhưng cũng muốn nhảy vào góp vui.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 60: Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghịch ngợm (3)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Quyen Thao
Đại hiệp

Mắc cười qá

Quyen Thao
Đại hiệp

Mắc cười qá
??

Đại hiệp

Tên dth mà kakak

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Haiz….

Kẻ Phá Hoại
Đại hiệp

Haha, lại có dịp cười rồi. 2 đứa bé thật cute mà :v