[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 59: Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghịch ngợm (2)

2

Chương 59: Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghịch ngợm (2)

Bạch Cốt phu nhân và Đào Hoa tiên tử đi nhìn mặt tiểu Nguyên Tiêu rồi mới vào phòng trong thăm tôi. Đào Hoa tiên tử có vẻ rất hưng phấn, gặp tôi thì nói: “Ôi chao, không ngờ tiểu công tử lại tuấn tú như vậy, mặt mũi giống đại vương lúc trước đến mấy phần. Lớn lên thì khỏi phải nói, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu tiểu yêu tinh tới đây! Đáng tiếc ta đã gả cho người ta, không thì nhất định phải chờ nó lớn lên mới được!”

 Có người khen con mình đẹp trai là chuyện tốt, mà có người nhớ thương con mình cũng là một chuyện tốt. Tôi nghe vậy mà xấu hổ, không biết nên nói gì, đành nhếch môi cười với Đào Hoa tiên tử.

 Bạch Cốt phu nhân vẫn chững chạc hơn, lấy quạt mỹ nhân gõ trán Đào Hoa tiên tử, cười nói: “Cái đồ không biết xấu hổ nhà cô. Cô với tiểu công tử cách nhau cả một thế hệ đấy, đừng có mà ăn nói lung tung.”

 “Chỉ đùa thôi mà, cũng có định làm thật đâu!” Đào Hoa tiên tử cười duyên, rồi như nhớ ra chuyện gì, quay sang nhìn tôi, nói: “Mà công chúa phải nhớ điều này, ngàn vạn lần đừng để tiểu công tử học pháp thuật giống Đại vương, không lại giống như ngài ấy, tuy tu luyện được pháp thuật thần thông nhưng dung mạo lại bị hủy, thật là mất nhiều hơn được!”

 Cô ấy nghiêm túc như vậy, lại còn rất có thành ý, tôi chỉ trả lời: “Ừ, ta biết rồi.”

 Bạch Cốt phu nhân chỉ đứng đó cười, chuyển đề tài: “Thân thể công chúa hãy còn yếu, chúng ta cũng không tiện quấy nhiễu. Ta thấy Đại vương có quý công tử thật sự rất vui mừng, nhất định tiệc đầy tháng  sẽ tổ chức linh đình. Công chúa cứ nghỉ ngơi đi, đến lúc đó chúng ta lại tới tiếp chuyện.”

 Bạch Cốt phu nhân quả thật có con mắt tinh tường, nói không sai chút nào.

 Yêu Quái Hoàng Bào vô cùng phấn chấn, cả tháng trời mà còn chưa bình tĩnh lại, đến khi tiểu Nguyên Tiêu đầy tháng thì lập tức thiết đãi yến tiệc rất lớn ở trong cốc. Yêu Quái Hoàng Bào không chỉ mời ba mươi sáu động chủ gần cốc như Bạch Cốt phu nhân mà ngay cả Đỉnh Bình Sơn và  Áp Long Sơn xa hơn một chút cũng gửi thiệp mời. Hai vị đại vương Kim Giác, Ngân Giác tôi nghe danh đã lâu cũng tới dự, còn mang theo biểu muội của đại vương Hồ A Thất, là Hồ Niệm Niệm.

Cô nương Niệm Niệm này rất xinh đẹp, Đào Hoa tiên tử và Hồng Tụ lập tức ngứa mắt người ta ngay.

 Đào Hoa tiên tử nhân lúc xung quanh không có người, thì thầm nhắc nhở tôi: “Công chúa nên đề phòng một chút, Hồ Niệm Niệm kia chẳng tốt lành gì, đến đây rõ ràng là cáo chúc tết gà, có ý đồ cả!”

 Tôi nghe thế ngạc nhiên hỏi: “Sao cô lại nói vậy?”

 Đào Hoa tiên tử đảo đôi mắt hoa đào trong veo như nước của mình một vòng mới hừ lạnh nói: “Công chúa không đến buổi tiệc nên không thấy dáng vẻ của cô ta thế nào đâu. Liên tục mời rượu Đại vương của chúng ta, còn mặt dày nói bản thân không biết uống rượu. Hừ! Không biết uống thì đừng uống! Giả vờ giả vịt thế này nhất định là đang tính kế Đại vương chúng ta! Công chúa nhất định phải cẩn thận, đừng để cô ta tìm được chỗ trống nhảy vào dụ dỗ đại vương đi mất!”

 Tôi thấy không biết nói gì hơn, thầm nghĩ với dáng vẻ bây giờ của Yêu Quái Hoàng Bào ngay cả Hùng động chủ còn sợ tránh không kịp, cái cô Hồ Niệm Niệm này nếu nhìn trúng hắn vậy một là cô ấy có con mắt tinh tường, hai là bị mù rồi!

 Đang nói chuyện, Nhúm Lông tới bẩm báo cô nương Niệm Niệm kia đến đây.

 Cô ấy là khách từ phương xa đến, lại là biểu muội của Kim Giác, Ngân Giác đại vương, tôi vội nói với mọi người một câu rồi đứng dậy tự mình ra cửa đón tiếp.

 Cô nương Niệm Niệm này có một đôi mắt sáng long lanh, tính cách lại rất hoạt bát, nhìn thấy tôi thì ngọt ngào gọi một tiếng “Tỷ tỷ”, đi nhanh vài bước đỡ tay tôi, cười nói: “Thân thể tỷ tỷ còn yếu sao lại ra ngoài đón tiểu muội làm gì? Mau vào thôi, chúng ta đâu phải người ngoài!”

 Mặc dù không rõ “không phải người ngoài” của cô ấy tính như thế nào nhưng bản lĩnh nhiệt tình này thì đúng là đáng khâm phục.

Cô nương Niệm Niệm giải thích vì sao mãi tới giờ mới đến gặp tôi: “Muội đã định đến thăm tỷ tỷ từ lâu nhưng không ngờ phụ thân lại đưa muội đi gặp một người thân thích. Vì thế mãi đến giờ mới gặp mặt tỷ tỷ. Mong tỷ tỷ đừng trách.”

 Tôi còn chưa kịp mở miệng nói mấy lời khách khí bày tỏ tấm lòng rộng lượng của mình thì cô nương Niệm Niệm kia đã tự mình nói tiếp: “Đại vương đang uống rượu cùng phụ thân và hai vị biểu ca nên muội mới lén ra ngoài, đến đây tìm tỷ tỷ đấy!”

Từ lúc vào cửa đến giờ cô ấy nói liên tục không nghỉ, làm tôi không thể chen nổi một câu.

 Đúng là nhân tài hiếm có.

 Hồng Tụ vừa dâng trà, tôi nhân lúc Niệm Niệm uống trà, giới thiệu mấy người Bạch Cốt phu nhân và Đào Hoa tiên tử cho cô ấy.

 Bạch Cốt phu nhân  luôn giữ hình tượng bình tĩnh ôn hòa, gật đầu cười chào Niệm Niệm. Đào Hoa tiên tử lại không như vậy, nhếch môi ngoài cười mà trong không cười. Cô nương Niệm Niệm cũng không để ý, còn khen lấy khen để Đào Hoa tiên tử, từ dung mạo cho đến cách ăn mặc, chỗ nào cũng khen được, cuối cùng nịnh cho Đào Hoa tiên tử nở nụ cười tươi như hoa mới thôi.

 Trước khi mọi người rời đị, Bạch Cốt phu nhân cố ý dừng chân, lấy quạt che miệng, khẽ cười: “Cô gái này đúng là không đơn giản, công chúa không thể không đề phòng!”

 “Đúng thế! Đúng thế!” Hồng Tụ nghe thế cũng hăng hái phụ họa: “Tục ngữ có câu có thể không có tâm hại người nhưng không thể không có tâm phòng người, công chúa nên đề phòng vẫn hơn.”

 Nếu mọi người đã khuyên tôi nên phòng thì tôi cũng phải cảnh giác một chút vậy. Có điều cái cô Niệm Niệm này đúng là sáng tạo, chiêu thức khác hẳn người thường. Cô ta không giống Hải Đường khai đao với tôi mà trực tiếp nhắm chuẩn mục tiêu, ra tay với Yêu Quái Hoàng Bào, vô cùng quyết đoán, rất có phong phạm của đại tướng!

 Đêm đó, cô nương Niệm Niệm rất có bản lĩnh bò được lên giường của Yêu Quái Hoàng Bào.

 Yêu Quái Hoàng Bào vốn ngủ cùng tôi, dù tôi còn ở cữ nhưng cũng không chia phòng. Có điều đêm đó uống nhiều với hai vị đại vương Kim Giác, Ngân Giác, sợ tôi và đứa nhỏ bị hun mùi rượu nên mới không về phòng ngủ mà tới thư phòng nghỉ tạm. Cũng chính vào đêm đó đã để cô Niệm Niệm nắm được cơ hội.

 Nghe nói, thật sự tôi chỉ có thể nghe nói mà thôi bởi vì chỗ đó cách chô tôi xa quá, tôi không thể tự mình chứng kiến được, lúc biết được tin này thì cúc đã tàn, cơm đã lạnh rồi. Nghe đâu Yêu Quái Hoàng Bào ngủ đang ngon giấc, đột nhiên nửa đêm khát nước, tỉnh dậy tìm nước uống, uống xong quay về giường, lại phát hiện trên giường nhiều thêm một người, còn là một thiếu nữ đương thì thanh xuân, y phục không đủ che thân….

Rất lâu về sau, Hồng Tụ còn cảm thán rất nhiều lần với tôi rằng :”Đại vương quả không phải người thường!”

 Mỗi lần nghe vậy tôi đều nhiệt tình phụ họa cô ấy: “Quả là rất có cá tính.”

 Đó là bởi sau khi phát hiện trên giường mình có thêm một mỹ nhân, Yêu Quái Hoàng Bào không bị sắc đẹp mê hoặc, cũng không kinh ngạc hay nổi giận mà chỉ lạnh nhạt đứng trước giường nhìn cô gái kia, sau đó thi triển định thần chú, không để ý nét mặt kinh ngạc của con gái nhà người ta mà mở cửa sổ cổ  ném thẳng ra hồ nước sau viện.

 Cô nương Niệm Niệm đã dám nửa đêm trèo lên giường người ta đương nhiên còn có chiêu sau.

 Quả nhiên Yêu Quái Hoàng Bào vừa trở về phòng đã nghe thấy tiếng ầm ĩ, ra khỏi phòng thì liền nghênh đón đội quân đi “bắt kẻ thông dâm”. Đại vương Hồ A Thất, hai anh em đại vương Kim Giác Ngân Giác còn có thị nữ của cô nương Niệm Niệm từ ngoài vội vã chạy vào, nhìn thấy Yêu Quái Hoàng Bào lại hỏi: “Đại vương có thấy Niệm Niệm không?”

 Mặt nước hồ sau viện có khi còn chưa lặng nhưng Yêu Quái Hoàng Bào lại trấn định vô cùng, bình tĩnh đáp: “Không thấy.”

 Thị nữ của cô Niệm Niệm lại cướp lời: “Cô nương nhà nô tỳ thây ánh trăng đẹp nên ra ngoài ngắm, có khi đã lạc đường, giờ này vẫn chưa về, đại vương chẳng lẽ không thấy cô nương nhà nô tỳ sao?”

 Vừa nói xong còn nhìn trộm vào thư phòng Yêu Quái Hoàng Bào.

 Yêu Quái Hoàng Bào chỉ lạnh lùng liếc cô ta, dáng vẻ như không có chuyện gì mời mọi người vào thư phòng, lại sai người tìm Liễu Thiếu quân, dặn dò: “Cô nương Niệm Niệm nhà đại vương Hồ A Thất mất tích trong cốc chúng ta, ngươi dẫn người tìm, bất luận sống chết thì cũng phải tìm được.”

 Người của Áp Long sơn đứng trong thư phòng không tìm thấy Niệm Niệm đã buồn bực vô cùng, nghe thấy bốn chữ “bất luận sống chết” đều hết cả hồn, sắc mặt vô cùng tệ. Ngay cả Liễu Thiếu quân cũng mờ mịt không rõ, vội ngước mắt nhìn Yêu Quái Hoàng Bào, thấy hắn không có dặn dò gì khác thì mới lên tiếng: “Thuộc hạ lĩnh mệnh”

Ngân giác đại vương không rõ sự tình, lại không tinh ý thấy vậy còn cười: “Sao lại điều động nhiều người như vậy! Cái con bé Niệm Niệm là đứa nghịch ngợm, gan lại lớn, có lẽ đã chạy đến đâu chơi đùa rồi. Theo ta thì không cần tìm, đợi sáng mai con bé sẽ về thôi.”

Yêu quái Hoàng Bào nghe vậy cười lạnh, ôn hòa nói: “Vẫn nên đi tìm đi. Trong cốc ta đa phần là chỗ nguy hiểm, người không biết rất dễ đi lạc, mất mạng là chuyện thường. Lỡ như cô nương Niệm Niệm xảy ra chuyện gì chỉ sợ Hồ huynh lại đổ lên đầu của ta. Cũng phải thôi, ai bảo ta là chủ nhân, chăm sóc không chu toàn!”

Hồ A Thật sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ngượng ngùng nói: “Không đâu, không đâu”

Kim giác khôn khéo hơn em trai mình nhiều, mơ hồ nhận ra chút việc, thế là ra mặt hòa giải: “Vẫn nên nghe theo Lý huynh mà đi tìm thôi. Có điều tuổi cậu đã cao, đừng đi theo làm gì cho mệt, không bằng về trước, chờ tin tức của cháu và nhị đệ.”

Hồ A Thất được bậc thang để xuống như vậy thì nhanh chóng gật đầu đồng ý, nói khách sáo vài câu với Yêu Quái Hoàng Bào rồi về trước. Kim giác kia thì cố ý đi sau cùng, nhỏ giọng xin lỗi Yêu Quái Hoàng Bào: “Niệm Niệm lỗ mãng, cậu tôi lại lớn tuổi mắt mờ tai ù, nếu có chỗ nào đắc tội, Lý huynh niệm tình hai huynh đệ chúng tôi, khoan dung vài phần.”

Yêu Quái Hoàng Bào cười nói: “Cũng không cần ta khoan dung gì, có điều huynh đài sẽ phải tốn chút ‘cửu chuyển hoàn hồn đan’ rồi.”

Kim Giác nghe vậy thì kinh ngạc, nghĩ một chút thì cười đau khổ: “Hiểu rồi.”

Quả nhiên, sớm tinh mơ hôm sau, cô nương Niệm Niệm được Liễu Thiếu Quân tìm thấy trong hồ nước, đến khi được vớt lên, đừng nói hơi thở, cả người đã lạnh cứng rồi. Nhờ Kim Giác đại vương luôn mang theo linh đan có thể cải tử hồi sinh, sau khi đút cho cô ta, đợi một lúc, cô nương Niệm Niệm mới thở hắt ra một hơi.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 59: Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghịch ngợm (2)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Ngâm nước 1 đêm không biết bả có chừa hk nữa

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Ghê thật..