[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 58: Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghịch ngợm (1)

2

Chương 58: Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghịch ngợm (1)

May là  đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, trong phòng có các bà đỡ vây quanh, bên ngoài có các danh y ngồi đợi, còn có Yêu Quái Hoàng Bào ở ngoài cửa sổ bảo vệ tôi, tôi ngoại trừ toàn tâm toàn ý đặt lên cái bụng đau, những thứ khác không quan tâm. Cứ như vậy đau từ khi trời tối đến lúc bình minh, lại từ hừng đông dằn vặt đến khi trời tối, mãi đến tận sáng hôm sau, đứa bé này mới “Oa oa” chào đời.

Bà đỡ vui mừng hướng ra ngoài cửa sổ hô: “Là công tử, một tiểu công tử mập mạp trắng trẻo!”

 Ngoài cửa sổ yên lặng chốc lát, lúc này mới nghe thấy Yêu Quái Hoàng Bào khàn giọng hỏi: “Phu nhân thế nào?”

Chỉ một câu hỏi này nhưng khiến hốc mắt tôi bất giác đỏ lên, tự mình kiên cường trả lời hắn: “Thiếp vẫn ổn”.

Thật ra tôi đã vô cùng mệt mỏi, vừa mới nhắm mắt đã hôn mê. Cũng không biết ngủ bao lâu, đến khi tỉnh lại ngoài cửa sổ ráng mây ngũ sắc đã giăng đầy trời. Trong phòng không có người ngoài,chỉ có Yêu Quái Hoàng Bào ôm hài tử ngồi trước giường tôi, thấy tôi tỉnh lại thì đặt con xuống một bên, bước đến nhìn tôi, ôn nhu hỏi: “Giờ đã cảm thấy khá lên chưa?”

Tôi chầm chậm gật đầu, để hắn đỡ tôi ngồi dậy, vội hỏi: “Mau đưa con cho thiếp nhìn chút, nhìn xem trên người có lông rậm, đuôi dài không!”

 Yêu Quái Hoàng Bào sững sờ, có chút dở khóc dở cười, giơ tay lên muốn búng vào trán tôi, nhưng cuối cùng lại giảm lực đạo, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, xoay người lại bế một bọc tã lót cẩn thận đặt vào lòng tôi, bật cười nói: “Chẳng lẽ nàng còn mong mình sinh ra một đứa trẻ lông lá?”

Tôi mong cái gì, rõ ràng là sợ thì có. Tôi cúi đầu nhìn đứa bé, không ngờ thực sự là một đứa nhỏ béo trắng, không hề có một chút dáng vẻ của yêu quái. Đến lúc mở tã lót ra ngắm nghía thật kỹ, trên người cũng trơn mịn không có lông, không có mấy thứ linh tinh gì đó. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm, than thở: “May quá, may quá!”

Bị sờ soạng, đứa nhỏ vốn đang ngủ say sưa cũng tỉnh lại rồi, mắt còn chưa mở hết đã khóc ầm lên. Tôi hoảng hốt chân tay luống cuống, nhưng Yêu Quái Hoàng Bào lại bình tĩnh, bế đứa nhỏ từ trong lòng tôi đi, nói: “Nàng ăn chút gì đã, từ từ thôi, rồi cho con bú sữa”.

“Nhưng con đang khóc mà!” Tôi kêu lên.

 Hắn không để ý: “Bà đỡ nói rồi, đứa nhỏ khóc một chút cũng không cần lo lắng, cổ họng càng thanh hơn”.

Hắn nói xong liền ôm đứa nhỏ đi ra ngoài, đổi lại Hồng Tụ đi vào.

 Hồng Tụ bưng đến cho tôi bát mì gà, vừa đút cho tôi ăn vừa mừng rỡ khoe công: “Công chúa, gà này là nô tì bắt được, một con gà mái đã sống mấy chục năm, có thể sắp thành tinh rồi cũng nên! Bà đỡ Hồ nói, canh gà mái hầm này là tốt nhất cho người mau xuống sữa!”

Tôi vốn đang ăn ngon miệng, vừa nghe thấy lời này, nhất thời cảm thấy thật khó nuốt, không nhịn được ngẩng đầu hỏi Hồng Tụ: “Đây là gà mái thành tinh?”

 “Không, chưa thành tinh đâu!” Hồng Tụ đáp, ngốc nghếch chớp mắt một cái, lại hỏi tôi: “Sao vậy? Công chúa muốn ăn gà mái thành tinh? Nô tì không làm được, phải Đại vương mới bắt được cơ”.

Tôi sợ tới mức cầm tay cô ấy nói: “Không, không cần! Gà mái bình thường là được rồi!”

 Hồng Tụ lại múc thìa canh gà đưa tới miệng tôi, hé miệng cười nói: “Công chúa, người và Đại vương là phu thê thân thiết, nếu có thể thì đừng khách khí. Người không biết Đại vương nhà chúng ta hôm nay vui mừng thế nào đâu, từ lúc tiểu công tử chào đời vẫn tự mình bế không rời tay, bà đỡ Hồ cười trộm, nói Đại vương là vị phu quân hiếm thấy!”

 Tôi không khỏi nở nụ cười, trong lòng cũng có vài phần ngọt ngào.

 Lại nghe thấy Hồng Tụ thở dài nói: “Bạch Cốt phu nhân dù sao sống cũng đã lâu, lời nói thật ra cũng có vài phần đạo lý. Lấy chồng không thể chỉ nhìn tướng mạo của hắn, nếu không thương ngươi, thì có ngoại hình đẹp như Phan An cũng chỉ cho người ngoài ngắm, có khổ hay không chỉ có trong lòng mình mới biết. Có thể gặp được người hiểu chuyện, thương ngươi, dù xấu hay đẹp cũng không quan trọng nữa. Người nhìn Đại vương nhà chúng ta bây giờ còn không phải là một ví dụ sao!”

Tôi hiểu rõ, cảm thấy Hồng Tụ đang thật lòng khen ngợi Yêu Quái Hoàng Bào, liền chân thành thay hắn nói một tiếng “Cảm ơn” với Hồng Tụ.

 Một bát canh gà vào bụng, đầu óc và  tinh thần tôi liền tốt lên đôi chút. Lúc tôi sinh có bà đỡ Hồ bình tĩnh chỉ đạo mọi việc, coi như là có công, nghiễm nhiên trở thành bà đỡ đứng đầu, đặc biệt khi vào còn  chỉ bảo tôi làm sao cho con bú. Tôi mới làm mẹ, khó tránh khỏi tay chân vụng về, lại cảm thấy hở ngực trước mặt người khác rất xấu hổ, ngượng nghịu.

Bà đỡ Hồ nhìn tôi một lát, liền quay đầu không hề khách khí nói với Yêu Quái Hoàng Bào: “Kính mời Đại vương ra ngoài trước, chờ phu nhân cho tiểu công tử bú xong ngài hẵng vào!”

 Yêu Quái Hoàng Bào nghe vậy ngẩn ra, gương mặt xanh lè cũng lộ ra mấy phần không được tự nhiên, vội đứng dậy ra ngoài.

 Lúc này bà đỡ Hồ mới lại nhìn tôi, thấy tôi vẫn chưa chịu mở vạt áo, liền cười nói: “Phu nhân đừng e ngại, tục ngữ có câu, vú vàng vú bạc gì đi nữa sinh con xong cũng thành vú chó, không sợ người khác nhìn! Người nhìn tiểu công tử xem, đói bụng đến cuống cả lên, người nhẫn tâm để công tử phải chờ sao?”

 Tôi cúi đầu nhìn con, quả nhiên thấy nó đang nằm trong ngực tôi dụi mấy cái, dụi mãi cũng không thấy sữa, cổ họng lại ư ư muốn khóc lên. Nhắc đến cũng thấy lạ, lúc nó ở trong bụng tôi thì không thấy sao, giờ khắc này nhìn nó ở ngay trước mặt mình, mới nhận ra mẹ con cùng khúc ruột, nhất thời không cố kỵ điều gì nữa, chỉ theo lời bà đỡ Hồ chỉ bảo cho đứa con bú.

Không biết có phải nhờ công của con gà mẹ sắp thành tinh hay không, sữa của tôi càng lúc càng nhiều, đứa nhỏ sau khi bú no nê liền lăn ra ngủ.

Bà đỡ Hồ liếc một cái, nhẹ giọng cười nói: “Phu nhân và tiểu công tử đều có phúc!’

Bà đỡ Hồ đã ở trong cốc của tôi gần nửa năm, chăm sóc tôi rất tỉ mỉ chu đáo, trước mắt dù đứa nhỏ đã sinh ra, nhưng tôi có lòng muốn bà ấy ở thêm vài ngày, liền nói với bà ấy: “Lần sinh con này may mà có bà lo liệu, ta và Đại vương đều vô cùng cảm tạ bà, hiện giờ thân thể ta còn chưa tốt, mong bà ở lại đây thêm, đợi thân thể ta tốt hơn một chút thì sẽ làm tiệc rượu cảm tạ bà.”

Bà đỡ nghe được mấy câu này thì mặt mày hớn hở, vội nói: “Lời này là phu nhân chiếu cố lão rồi, có thể hầu hạ người và tiểu công tử là phúc phận lão tu được. Người cứ yên tâm, lão nhất định chăm sóc tiểu công tử khỏe mạnh”.

 Đang nói chuyện, Nhúm Lông đứng ở cửa ló đầu vào nói: “Đại vương ở bên ngoài hỏi tiểu công tử đã bú xong chưa”.

Lời vừa nói ra, bà đỡ Hồ và Hồng Tụ bất giác nở nụ cười.

Hồng Tụ không giữ mồm giữ miệng, vừa cười vừa nói: “Nhìn xem Đại vương nhà chúng ta nóng ruột kìa, nếu không biết còn tưởng ngài cũng đang chờ bú sữa đấy!”.

Bà đỡ Hồ nghe vậy chỉ sợ tôi nổi giận, liền vỗ nhẹ Hồng Tụ một cái, thấp giọng mắng: “Nha đầu ngươi nói bậy bạ gì đó, phải khâu cái miệng lại!”

 Hồng Tụ nhận ra mình lỡ miệng, ngượng ngùng cười cười kéo kéo tôi, nói: “Công chúa đừng trách, đừng trách! Quay về nô tì tìm Chức Nương, bảo cô ấy vá một nửa cái miệng nô tì lại” Nói xong lại quay đầu nói với Nhúm Lông: “Nhanh đi bẩm báo với Đại vương tiểu công tử đã bú xong rồi, mời ngài vào đi”.

 Nhúm Lông quay đầu lại truyền lời, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi Yêu Quái Hoàng Bào đã bước vào phòng, nhìn đứa nhỏ trước, thấy nó ngủ yên rồi mới nói chuyện với bà đỡ Hồ: “Mong bà ở lại trong cốc thêm mấy ngày, ta sẽ phái người đi truyền lời đến núi Áp Long, nói rõ lý do cho A Thất huynh”.

 Bà đỡ Hồ hiển nhiên đáp lại, cười nói: “Đại vương và phu nhân quả nhiên là phu thê ân ái, tâm ý tương thông, lời này phu nhân vừa mới nói xong!”

Thường nói hồ ly lanh lợi, Cửu vĩ  hồ ly càng tài năng xuất chúng, bà đỡ này thật đúng là biết cách ăn nói, chỉ hai câu đã khiến cho Yêu Quái Hoàng Bào vui vẻ ra mặt, mỉm cười nhìn tôi một cái, lúc này mới lệnh cho bà đỡ Hồ và Hồng Tụ tạm thời lui ra.

Tôi lại nhớ đến mấy lang trung và bà đỡ kia, bèn dặn dò Hồng Tụ: “Bọn họ ở trong cốc nhiều ngày rồi, cũng không dễ dàng gì, cô đưa ít tiền rồi đưa bọn họ trở về, ngàn vạn lần đừng hù dọa người ta nữa đấy!’

Hồng Tụ vâng lời, dìu bà đỡ Hồ ra cửa.

 Trong phòng còn lại tôi và Yêu Quái Hoàng Bào, hắn nhìn tôi một cái, lại nhìn đứa nhỏ đang nằm ngủ giữa giường, mỉm cười, đưa tay vén tóc tôi, nhẹ giọng nói: “Ta sống nhiều năm như vậy, lúc này mới thật sự cảm thấy, dù sống ngàn vạn năm cũng không hạnh phúc bằng ở bên nàng mấy chục năm ngắn ngủi”.

Tôi không khỏi nở nụ cười, nói: “Trước đây vẫn không biết rốt cuộc chàng là cái gì thành tinh, bây giờ đã biết rồi”.

“Hả?” Hắn cũng cười khẽ, hỏi ngược lại tôi: “Nàng biết gì?”.

 Tôi đáp: “Chàng là ong mật thành tinh, nếu không miệng lưỡi sao có thể ngọt như vậy được!”.

 Hắn nghe vậy ngây người, những cũng cười rộ lên, cười được một lát lại đến xem đứa nhỏ đang ngủ say sưa, bỗng thấp giọng nói: “Hay đặt tên là ‘Trân’ đi, Hoàng Trân”.

Tôi ngây ngốc một chút, lúc này mới phản ứng lại được hắn đang nói đến tên của đứa nhỏ, phân tích chữ ‘Trân’, cảm thấy quả thật không tệ, liền gật đầu. Nhưng lại chợt nhớ đến một chuyện, bất giác ngước mắt nhìn hắn, hỏi: “Tại sao lại là họ Hoàng? Không phải là họ Lý sao? Thiếp nhớ rõ ràng lúc ở đáy vực chàng nói chàng tên là Lý Hùng mà”.

 Yêu quái hoàng bào nghe xong cười cười, nói: “Đó là tên trước đây của ta, lúc đó chỉ là dùng để gạt nàng, để mọi người biết thì không tốt, không bằng lấy họ bây giờ của ta”

 Bây giờ, hắn tự xưng với mọi người là “Hoàng Bào”, nói vậy thì đứa bè này đích thực nên mang họ Hoàng.

Họ tên cùng lắm chỉ là cái để gọi, tên gì cũng không quan trọng. Tôi nghe theo lời mẫu thân, thường không chú trọng điều gì quá mức, nghe vậy cũng gật đầu nói: “Tùy chàng”.

Hắn lại cân nhắc, nói: “Còn nhũ danh, mọi người nói càng xấu thì nuôi càng dễ, chi bằng liền gọi là Nguyên Tiêu đi, sinh vào mười lăm tháng giêng, sau khi ăn bánh nguyên tiêu nàng mới sinh hạ nó, đúng, vậy gọi là tiểu Nguyên Tiêu!”

Sang ngày thứ ba, bà đỡ Hồ chủ trì lễ “Tắm ba ngày” cho tiểu Nguyên Tiêu, mặc dù chỉ có Bạch Cốt phu nhân và Đào Hoa tiên tử thường ngày thân cận đến dự, nhưng trong cốc vẫn cực kỳ náo nhiệt.

 

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 58: Nhà ai cũng có đứa nhỏ nghịch ngợm (1)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

Hêh,.. nhà nào cũng có đứa trẻ nghịch ngợm.

Ngọc Xuân Yến
Đại hiệp

Sinh rồi sinh rồi…..
Bắt đầu náo nhiêth rồi