[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 57: Ai nấy đều “háo sắc” (7)

3

 Chương 57: Ai nấy đều “háo sắc” (7)

 Thấy lang trung và bà đỡ đều sợ tái mét cả mặt, trong lòng tôi rất áy náy, bèn cố ý sai Chức Nương đi trấn an họ một lúc, không chỉ đồng ý trả một số tiền lớn, còn đảm bảo chỉ cần đợi tới khi tôi hạ sinh xong thì sẽ đưa bọn họ về nhà. Có điều, sau đó nhận được tin báo lại, mấy người kia hình như không chịu tin, ngày nào cũng khóc sướt mướt.

Hồng Tụ hơi nổi giận, đích thân đi một chuyến, cô ấy vừa qua đó, đám lang trung và bà đỡ kia lập tức dừng khóc ngay.

 Tôi rất kinh ngạc, hỏi Hồng Tụ trấn an họ như thế nào. Hồng Tụ bĩu môi, phất phất khăn tay nói: “Trấn an cái gì, nô tỳ chỉ nói một câu: Khóc à, còn khóc nữa sẽ ăn thịt các ngươi!”.

Tôi nghe vậy không khỏi im lặng, thầm nghĩ cách làm đơn giản nhưng thô bạo này không hay cho lắm, thế không thể không thừa nhận đôi khi cũng hữu hiệu!

Sang tháng chín, bụng tôi ngày một to hơn, dần dần, trông giống như úp cái nồi lên bụng. Yêu Quái Hoàng Bào nghe lời bà đỡ dặn dò, mỗi ngày đều phải dắt tôi ra ngoài sân đi bộ vài vòng, rất chăm chỉ hoàn thành trách nhiệm. Tay tôi ôm bụng, trong lòng cảm thấy thấp thỏm, thỉnh thoảng lại hỏi hắn một câu, “Chàng chắc chắn thiếp sẽ không sinh ra quả trứng chứ?”

“Không, tuyệt đối không!” Hắn trả lời tôi, chắc như đinh đóng cột.

Tôi lại nắm chặt tay hắn, vô cùng chân thành nhìn hắn, nói: “Chàng và thiếp đều biết đứa nhỏ này sắp chào đời rồi còn phải dấu giếm gì nữa? Chàng nói thật đi, rốt cuộc chàng là yêu quái gì?”

Yêu Quái Hoàng Bào nghe vậy bật cười, vô cùng nghiêm túc nhìn tôi, “Ta không phải yêu quái”.

Chàng mà không phải yêu quái, chàng là ông nội của yêu quái thì có! Tôi bực mình hất tay hắn ra, liên tục mấy ngày không cho hắn bước vào phòng đến nửa bước.

Đến tết trùng dương, trong cốc tổ chức yến tiệc, Bạch Cốt phu nhân và Đào Hoa tiên tử đều đến cả, lúc này không khí vô cùng náo nhiệt. Tôi nhìn sắc mặt Đào Hoa tiên tử không được tốt lắm, còn tưởng rằng cô ấy và Táo Thụ Tinh đang xích mích với nhau, chẳng ngờ hỏi ra mới hay có con chuột thành tinh trong động phủ cắn hỏng hết hai rương xiêm y lớn của cô ấy, khiến cô ấy vô cùng đau đầu.

 Tôi nghe xong lời này theo bản năng liếc Nhúm Lông ở phía sau, ai dè Nhúm Lông nghiêm mặt, nói: “Công chúa đừng nhìn người ta, chuột cũng có nhiều loại, người ta là chuột đồng, chưa bao giờ cắn phá đồ đạc trong nhà”.

Hồng Tụ đầu óc nhanh nhạy lập tức hiến kế cho Đào Hoa tiên tử: “Chi bằng Tiên tử đi tìm Liễu Thiếu quân, hắn có tập tính bắt chuột, nếu có thể mời hắn đến quý phủ ở một thời gian thì người sẽ không cần phải phiền não nữa rồi”.

Lời vừa nói ra, Bạch Cốt phu nhân che miệng cười khẽ, “Liễu Thiếu quân mà đến thì Đào Hoa tiên tử của chúng ta sao còn phải phiền não nữa, đổi thành Táo Thụ Tinh phải phiền não rồi”.

 Liễu Thiếu quân bên ngoài nổi tiếng phong lưu, tuy gần đây đã cải tà quy chính, nhưng sợ là Táo Thụ Tinh vẫn không yên lòng. Có lẽ Táo Thụ Tinh cũng đã nghĩ đến việc này nên không tiện nói rõ, chỉ khoát tay một cái nói: “Liễu Thiếu quân là phụ tá đắc lực của Đại vương, chút chuyện nhỏ của ta đây nào dám phiền ngài ấy mất công tốn sức, không được không được!”.

Nhúm Lông từ phía sau đột nhiên xen vào: “Muốn bắt chuột cần gì Liễu Thiếu quân phải ra tay, trong sân nhà chúng ta không phải có nuôi một con mèo đó sao, đưa nó đi là vừa đẹp rồi!”

Cô ấy nhắc đến chuyện này mọi người mới nhớ trong viện của tôi còn nuôi một con mèo hoa lớn, Bạch Cốt phu nhân và Đào Hoa tiên tử cũng đều đã thấy. Vì thế Đào Hoa tiên tử mượn “Hổ Đại vương” từ chỗ tôi đem về. “Hổ Đại vương” trước khi đi rất là không tình nguyện, mà kể cả Hồng Tụ cũng không nỡ đem cho, chỉ có Nhúm Lông là hết sức cao hứng, vừa hát khe khẽ vừa thẳng tay nhét “Hổ Đại vương” vào trong túi càn khôn của Đào Hoa tiên tử.

Cũng khó trách, dù sao thì bất kể là chuột gì cũng đều ít nhiều sợ mèo.

Chờ đến tận tháng mười, từ Yêu Quái Hoàng Bào cho tới tiểu yêu nhóm lửa trong phòng bếp, hầu như tất cả mọi người đều có chút khẩn trương, bắt đầu trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Không ngờ “Chờ” qua ngày sinh dự kiến những ba, năm ngày mà cái bụng của tôi vẫn không có động tĩnh gì. Lang trung bắt mạch ai cũng nói là mạch tượng ổn định, thai nhi khỏe mạnh, không có chỗ nào khác thường.

Kết quả là bà đỡ  nghi ngờ tôi nhớ nhầm ngày.

 Tôi đếm đi đếm lại mấy đầu ngón tay nhiều lần, lại bảo cả Yêu Quái Hoàng Bào đếm thử xem, tính toán một lúc thì thấy ngày tháng không hề sai. Đúng là đã tròn mười tháng, nên sinh rồi mới phải.

 Nhưng lão bà đến từ động hồ ly hiểu sâu biết rộng, có vẻ bình tĩnh hơn cả, nói: “Chuyện sinh con rất quan trọng nhất là không nên nóng vội, chưa kể đến thời gian mang thai của mỗi giống loài khác nhau, đều là con người mà ngắn hay dài còn không được chính xác nữa là. Người bình thường đều mang thai mười tháng nhưng hầu hết các thánh nhân đều ở trong bụng mẹ lâu hơn một chút, không đâu xa xôi, chỉ nói đến Đạo Tổ Lão Quân, làm bào thai ở trong bụng mẹ những 80 năm! Đại vương không phải người phàm, đương thiên con sinh ra cũng không tầm thường, ở trong bụng mẹ lâu hơn mấy năm cũng là điều hiển nhiên”.

Người kia vừa nói xong, sắc mặt Yêu Quái Hoàng Bào hòa hoãn hơn rất nhiều, hỏi: “Thật chứ?”

 “Chính xác tuyệt đối” Bà đỡ Hồ nở nụ cười, lại nói, “Đại vương cứ yên tâm, kiên nhẫn chờ xem”.

 Lời vừa nói ra, mấy bà đỡ khác bên cạnh không khỏi đều giơ tay lên lau nước mắt, một người bạo gan nhất trong số đó ra mặt nói: “Kính xin Đại vương khai ân, có thể gửi mấy lời nhắn của chúng tôi về nhà, mấy năm tới không thể quay về, bảo người nhà chúng tôi ngàn vạn lần đừng cho rằng chúng tôi đã chết ở bên ngoài rồi”.

Tôi đây cũng không ngừng than khổ, bụng to như vậy rồi, đừng nói là chờ mấy năm, chỉ chờ thêm mấy tháng nữa thôi cũng muốn nổ tung cái bụng ra rồi!

May thay, đứa bé này mặc dù không chịu chui ra ngoài nhưng bụng cũng không to lên nữa, tôi nhẫn nại ôm cái bụng từ tháng mười thẳng đến tháng mười một, lại tiến vào tháng chạp trời đông giá rét cho đến tận lúc sang năm mới. Đợi đến tối mười lăm tháng giêng hôm đó, Hồng Tụ bưng lên cho tôi món bánh trôi nước, tôi vừa ăn một miếng thì đột nhiên có cảm giác đau bụng.

 Đứa bé được mang thai tròn một năm lẻ một tháng này rốt cuộc muốn chào đời rồi!

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 57: Ai nấy đều “háo sắc” (7)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Ly Ly
Đại hiệp

Chờ lâu quá. Cuối cùng con của 2 anh chị đã chào đời rồi.

Đại hiệp

Em bé này chắc cũng dữ dội lắm đây. Hk bk nam hay nữ nữa về hehee

Kẻ Phá Hoại
Đại hiệp

Haha, k biết cháu của Bồng Bồng sẽ ntn ?