[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 55: Ai nấy đều “háo sắc” (5)

2

Chương 55: Ai nấy đều “háo sắc” (5)

 Đáng thương cho Hồng Tụ mới tiễn thầy thuốc kia về, thế mà nửa đêm lại phải đem người ta quay lại. Lão thầy thuốc cũng thật đáng thương, bị yêu quái bắt đi hơn một tháng, khó khăn lắm mới tìm được đường sống trong chỗ chết trở về nhà, lại không ngờ còn chưa ngồi ấm chỗ đã lại bị yêu quái bắt trở lại.

Lão lang trung nói không khác gì lúc trước, có điều tay thì run dữ hơn, bắt mạch xong cũng không còn sức để mà vuốt râu. Yêu quái hoàng bào không biết là thật hay giả vờ, hỏi thiệt là nhiều vấn đề chuyên môn, xong mới bảo Hồng Tụ  tiễn người ta đi.

 Nửa đêm nửa hôm, cứ đi qua đi lại như thế không chỉ tội cho Hồng Tụ và ông thầy thuốc già. Chuyện tôi mang thai cứ thế theo gió bay đi khắp viện, sáng ngày hôm sau toàn bộ yêu trong sơn cốc ai nấy đều biết.

 Đến ngày thứ tư, không biết Bạch Cốt phu nhân và Đào hoa Tiên tử nghe tin từ đâu, chu đáo mang thuốc bổ đến thăm tôi.

 Người ta tay xách nách mang mà tới, tôi đây cũng không thể keo kiệt chỉ mời một chén trà rồi đuổi người ta được, thế là lệnh cho Hồng Tụ ra phòng khách ở hậu viện chuẩn bị chút điểm tâm, trà lài để thiết đãi hai người họ, sẵn tiện cùng họ nói chuyện phiếm giải sầu.

 Từ khi Yêu Quái Hoàng Bào bế quan xong, lại tu ra một diện mao vô cùng xâu xí, thì đây là lần đầu tiên Đào Hoa tiên tử đến cốc. Cô ấy reang điểm rất trong sáng, thuần khiết, mỗi bước đi không còn phong thái kiều mị năm xưa, thật đúng là hình tượng thục nữ trang nhã dịu dàng mà! Lúc trước cô ấy còn cực kỳ hâm mộ tôi, bây giờ lại vô cùng thương tiếc cho tôi, thấy xung quanh chỉ có Hồng Tụ, liền thử thăm dò tôi đôi câu: “Công chúa…đã quen chưa?”

 Tôi hơi bất ngờ, sau mới hiểu ý cô ấy muốn hỏi, thế là cụp mi, giả vờ giả vịt trả lời: “Nhìn nhiều rồi thì cũng quen thôi.”

 Đào Hoa tiên tử khẽ thở dài, im lặng trong chốc lát, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, tốt bụng nhắc nhở tôi: “Nói thì nói vậy nhưng công chúa dù sao cũng đang mang thai, ít nhìn thì hơn. Tôi nghe nói phụ nữ mang thai ấy, thấy mặt ai nhiều thì đến khi sinh con ra sẽ giống người đó!”

 Tôi nghe vấy vô cùng bất ngờ.

 Hồng Tụ không tự chủ hô ra tiếng, hoang mang hỏi: “Thật sao?”

 Cũng may có Bạch cốt phu nhân hiểu chuyện, cắt lời nói: “Công chúa còn đang mang thai, sao lại nói những chuyện kinh khủng như vậy, đổi những chuyện gì vui vui đi!”

 Vừa nói vừa nháy mắt với Đào Hoa tiên tử.

 Đào Hoa tiên tử lúc này mới nhận ra, ngượng nghịu nói: “À, đúng, phải nói chuyện vui, chuyện vui!”

 Những chuyện vui gần dây ngoài chuyện tôi có thai thì là ở núi bên cạnh gả con gái. Nhắc tới đây, gia chủ bên đó cũng có chút quan hệ với Hồng Tụ đấy, cũng là hồ ly thành tinh, thuộc tộc cửu vỹ hồ. Khi còn bé đã có 9 đuôi, linh tính cũng hơn đồng loại, dáng vẻ cũng rất khá, toàn tuấn nam mỹ nữ, không lo không kết hôn được.

 Vừa nói tới chuyện này, dáng vẻ đoan trang của Đào Hoa tiên tử có dấu hiệu nứt vỡ, cười duyên mấy tiếng nói: “Công chúa không biết đâu, cái động đó toàn là hồ ly, bất kể nam nữ, người nào cũng xinh đẹp vô cùng. Kể cả Hồ A Thất, đại vương nhà họ, râu tuy có hơi dài nhưng trông cũng trắng trẻ đẹp trai lắm cơ!”

 Hồ ly tinh ấy mà, đương nhiên lớn lên không tồi rồi, ngay cả Hồng Tụ bên cạnh tôi dù chỉ là một hồng hồ bình thương thôi cũng đã xinh đẹp tuyệt trần, huống chi là cửu vỹ hồ ly, tất nhiên càng hơn muôn phần.

 Đào hoa tiên tử vừa dứt lời, thì quay sang hỏi Bạch Cốt phu nhân: “Đúng rồi, trong yến tiệc hôm trước tỷ tỷ hẳn thấy được hai vị hảo hán được gọi là Kim Giác đại vương và Ngân Giác đại vương. Không biết họ từ đâu tới, xem chừng có quen biết với đại vương chúng ta, ba người nói chuyện rõ lâu!”

 Chuyện cô ấy nhắc tới làm tôi hơi tò mò, Yêu Quái Hoàng Bào từng nói trong yến tiệc có gặp được hai cố nhân nên uống thêm mấy chén. Tôi nhìn về phía Bạch cốt phu nhân, chờ mong câu trả lời của cô ấy.

 Bạch Cốt phu nhân xem ra cũng biết khá nhiều chuyện, nhấp một ngụm trà rồi mới từ từ nói: “Có thấy, hai người họ không phải người ngoài mà là cháu ngoại của Hồ A Thất đại vương, là con của đại tiên Áp Long”

 Đào hoa tiên nghe thấy thế thì kinh ngạc lắm, nói: “Đại tiên Áp long? Chính là lão phu nhân ở núi Áp Long, trưởng tỷ đã được gả đi của Hồ A Thất sao?

 “Đúng vậy.” Bạch cốt phu nhân gật gù, cảm khái nói: “Các người  còn trẻ, có nhiều chuyện không biết. Nhắc tới vị đại tiên Áp Long này thì thật đúng là kỳ nhân, khi xưa trẻ tuổi đã là một mỹ nhân nức tiếng gần xa rồi, vô số anh hùng hào kiện hâm mộ muốn tới cầu hôn. Nhưng bà ấy ai cũng ghét, lại nhìn trúng một thư sinh, tự mình vác đồ cưới gả cho người ta làm hiền thê. Ngờ đâu sau ba năm mặn nồng, thư sinh kia vào kinh ứng thí, đỗ trạng nguyên, lại nghe được những lời bàn tán nhảm nhí, cứ thế mà bỏ Áp Long Đại tiên, cưới cô con gái của thừa tướng.”

 “Ôi chao! Một tên Trần Thế Mỹ!” Đào hoa tiên kêu lên.

 Hồng Tụ cũng hừ hừ hùa theo: “Xí! Tên cặn bã!”

Tôi đọc nhiều thoại bản, câu chuyện về tài tử giai nhân quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy cốt truyện thế này thôi. Cho nên, tôi nghe xong cũng không quá kinh ngạc, chỉ hỏi Bạch cốt phu nhân: “Sau đó thì sao?”

 “Sau đó?” Bạch cốt phu nhân cười mỉm: “Không có sau đó. Áp Long đại tiên nào như những cô gái thế tục nhu nhược yếu đuối, bị đàn ông phụ lòng thì khóc sướt mướt, người nào mạnh mẽ một chút thì một là tìm chết hai là nhất đao lưỡng đoạn. Áp Long đại tiên thì khác, bà ấy chịu làm hiền thê đó là tự nguyên, nhưng nếu ngay cả hiền thê mà hắn cũng không cần, vậy thì khỏi làm nữa.

 “Chẳng lẽ cứ để kệ như vậy?” Đào hoa tiên tử hỏi, lại giận dữ nói: “Không đánh mắng thì thôi nhưng ít nhất cũng phải quấy rối hôn sự của tên phụ lòng kia với con gái thừa tướng chớ!”

 Bạch cốt phu nhân cười: “Đánh chửi làm gì, Áp Long phu nhân là người văn nhã, sao lại làm mấy chuyện mất thể diện đó. Bá ấy dứt khoát nuốt luôn tên phụ lòng kia cho xong việc!”

 Tôi nghe vậy đờ ra một lúc lâu, lòng nghĩ vị Áp Long phu nhân này quả là rất văn nhã.

 Đào hoa tiên tử và Hồng Tụ mặc niệm một phen, lại nghe Đào hoa tiên tử hỏi: “Ta đâu có nghe nói vị lão phu nhân đó tái giá? Sao đột nhiên lại lôi đâu ra hai đứa con vậy? Lại nói ta có thấy dung mạo của lão phu nhân rồi, hoàn toàn không giống hai người con này!”

 “Là con nuôi, đương nhiên không giống!” Bạch Cốt phu nhân lại nhấp ngụm trà thông giọng, kể rõ mấy tin đồn nghe được trong tiệc.

 Hóa ra hai đại vương Kim Ngân giác này là yêu quái chốn nào đó, lúc trước vừa đặt chân đến đỉnh băng sơn thì chiếm lấy Liên Hoa động tự xưng vương. Tụ ngữ nói cường long không áp nổi địa đầu xà (1), hai vương mặc dù tu vi pháp lực cao cường nhưng cũng chỉ là người ngoài, muốn xưng vương xưng bá đương nhiên phải kiếm người dựa lưng. Thế là tìm đến Áp Long đại tiên, nhận người ta làm mẹ.

(1) Phép vua thua lệ làng.

Nghe nói trong bữa tiệc, màn nhận thân đó rất náo nhiệt, họ không chỉ bày tiệc mà còn tặng một dây vàng gì đó cho Áp Long đại tiên, khiến đại tiên vô cùng vui mừng. Nếu không phải đợi đám cưới của cháu gái thì vị phu nhân này đã mang hai đứa con mới nhận này về rồi.

 Bạch Cốt phu nhân từ tốn kể lại, giọng điệu rất bình tĩnh, lúc kể còn bảo Hồng Tụ rót thêm trà vài lần, cuối cùng cũng kể xong mấy chuyện đã nghe ngóng được.

 Đào Hoa tiên tử chặc lưỡi khó hiểu: “Xem ra hai vị đại vương kia cũng không phải người thường. Tiếc là vóc dáng hơi bị bình thường quá, không sánh bằng đại vương chúng ta hồi trước, nếu không thì…”

 Cô ấy còn chưa nói xong, Bạch Cốt phu nhân đã cắt lời: “Nếu không cái gì, cô đừng có mà mơ tưởng lung tung!”

 “Tỷ tỷ sao lại nói thế chứ.” Đào hoa tiên tử hờn dỗi, mặt ửng hồng, như thẹn thùng, quay người nhìn tôi, làm nũng: “Công chúa mau giúp ta phân xử, ta đây đương độ xuân thì, nghĩ mấy chuyện này không phải là chuyện thường sao?”

 Tôi sợ nhất  là làm trọng tại cho mấy cô gái, vô ý một chút thôi sẽ thành đắc tội cả hai bên. Đang không biết nên trả lời thế nào thì Hồng Tụ bên cạnh cũng mở lời: “Đào Hoa tiên tử nói đúng mà. Nam chưa hôn, gái chưa gả, đừng nói là nghĩ, mà ngay cả làm thì cũng là chuyện bình thường thôi.

Bạch Cốt phu nhân nghe thấy thể cười giễu, phe phẩy quat mỹ nhân, từ tốn nói: “Bởi vậy mới nói các cô tuổi còn trẻ lắm, tầm nhìn vẫn còn hạn hẹp. Mấy chuyện nam nữ kết hôn này ấy à, không phải chỉ cần vừa mắt nhau là được. Có câu mua heo phải xem vòng, chuyện lập gia đình cũng giống vậy. Những người nào trong nhà lắm anh chị em, nhất quyết không gả! Đám chị em bên chồng, lại thêm cô dì chú bác, nhiều người thì nhiều chuyện, gả qua đó rồi không mệt chết à!”

 Lý lẽ này đừng nói chi Hồng Tụ và Đào hoa tiên tử chưa từng nghe thấy, tôi đây cũng kinh ngạc há mồm.

 Đào Hoa tiên trừng mắt, dáng vẻ chưa chịu thua, nói: “Nhưng mà Kim Ngân giác đại vương chỉ có hai người họ, mẫu thân tuy là Áp Long đại tiên nhưng cũng chỉ là mẹ nuôi, coi như là mẹ chồng trên danh nghĩa, lại không ở cùng nhau, không cần hầu hạ mẹ chồng mỗi ngày.”

 “Chậc chậc!” Bạch Cốt phu nhân vỗ nhẹ quạt mỹ nhân lên đầu Đào Hoa tiên tử: “Cái con bé ngốc này, chỉ có hai anh em thì sao? Anh em như vậy tình cảm càng sâu, cô không thấy người ta hai người như hình với bóng, chẳng khi nào cách nhau à. Cho dù cô gả cho ai thì nhất định chỉ có thể xếp sau người còn lại, về lâu về dài, cô chịu được à? Mẹ nuôi thì sao? Gia thế người ta hơi bị lớn đấy, biểu muội biểu tỷ có ai không sắc nước hương trời, lỡ một ngày nào đó mẫu thân đề xuất việc hôn nhân, để mấy cô em họ này vào làm bà hai bà ba, cô không giận à?”

 Đào hoa tiên tử nghe vậy giật mình, tôi lại không nhịn được xen mồm vào: “Theo lý thì không phải vậy đâu, chuyện đưa cô em họ ngoại vào làm thiếp chỉ là người viết sách cố ý thêm vào trong thoại bản nhằm chọc tức người đọc thôi, chứ những gia đình tốt, chẳng ai muốn con gái mình làm thiếp nhà người, cho dù là thân thích cũng không!

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 55: Ai nấy đều “háo sắc” (5)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Chị Bạch cốt thông hỉu quá hen =]]]

Đại hiệp

Đọc truyện cổ đại ý mà! Ghét nhất là nam9 trk thích biểu muội này nọ tất nhiên trừ nữ9