[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 54: Ai nấy đều “háo sắc” (4)

5

Chương 54: Ai nấy đều “háo sắc” (4)

“Chuyện này còn phải nói!” Hồng Tụ bĩu môi, vẻ mặt có chút không vui nói: “Yêu tinh chúng nô tỳ tại sao không thể sinh con? Người ta khó khăn lắm mới tu thành hình người, không phải chịu sự hạn chế của chủng tộc nữa, nếu gả cho ngoại tộc, đương nhiên phải có gắng sinh mấy đứa. Người ta nói những đứa trẻ con lai đều thông minh hơn người, thường nhận được ưu điểm của cả cha lẫn mẹ! Công chúa nghĩ xem, có phải nên sinh thật nhiều những đứa bé như vậy không”

 Cái miệng nhỏ nhắn của cô ta nói luyến thoắng không ngừng khiến tôi kinh ngạc, lúc sau mới ngập ngừng nói: “Vậy ta với đại vương nhà cô cũng có thể sinh con?”

 “Đương nhiên phải sinh rồi!” Hồng Tụ khẳng định, lại chẳng biết đột nhiên nhớ ra điều gì, cô ấy đứng bật dậy, kêu thất thanh: “Ôi chao, công chúa của tôi ơi, người không nhắc nô tỳ cũng quên mất. Hình như nguyệt sự tháng này của công chúa chậm mấy ngày rồi? Chẳng lẽ người có thai?”

 Tôi đang ngồi đếm ngón tay, nghe vậy mà lạnh cả người. Đúng là nguyệt sự của tôi đã muộn hẳn 20 ngày, gần đây tôi lại thường cảm thấy mệt mỏi, không có sức lực gì, chẳng lẽ không phải vì yêu đương mệt mỏi, mà do đã mang thai?

 Vừa nghĩ vậy tôi liền cảm thấy sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Hồng Tụ hỏi: “Trong cốc có thầy thuốc không?”

 Hồng Tụ nghĩ một chút rồi đáp: “Trước kia thì không nhưng từ khi Hải Đường ngã xuống vực bị thương, Bạch Kha có bắt một thầy thuốc loài người từ ngoài về, cũng không biết giờ có còn ở trong cốc hay không. Nếu chưa bị bọn họ ăn mất thì chắc vẫn còn ở Lê Hoa uyển.”

 Tôi cố giữ bình tĩnh, bảo cô ấy: “Cô đi tìm thử cho ta, nếu thầy thuốc đó còn ở đây thì nhanh chóng xách về đây! Cô phải đích thân đi, đừng để người khác thấy.”

Hồng Tụ thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của tôi, cũng trở nên căng thẳng, nhỏ giọng cẩn thận hỏi: “Không được để bất kỳ ai thấy sao?”

Cũng không cần cẩn thận đến mức ấy, cứ như tôi là phường trộm cướp vậy. Chỉ có điều chưa chắc chắn được tôi có thật sự mang thai hay không, vẫn nên hành động kín đáo một chút, để người ngoài không biết thì hơn. Tôi mím môi, còn đang cân nhắc nên giải thích thế nào với Hồng Tụ thì không ngờ cô ấy đã hiểu nhầm. Không đợi tôi mở miệng, Hồng Tụ đã trịnh trọng gật đầu, nhỏ giọng nói: “Công chúa yên tâm, nô tỳ đi đây, đảm bảo không để ai phát hiện đâu!”

Nói xong, cô ấy nhét khăn tay vào thắt lưng, nhanh chóng lắc mình ra cửa.

 Hồng Tụ đi nhanh mà về cũng nhanh, loáng một cái đã xách một bao tải lớn vào: “Công chúa, nô tỳ mang người về rồi đây!” Nói xong, cô ấy ném mạnh bao tải xuống đất, tháo dây buộc, bên trong là một ông lão râu tóc bạc phơ, rồi hớn hở nói với tôi: “Người xem đi, vẫn còn sống!”

 Ông lão kia bị trói chặt, còn bị nhét khăn vào miệng. Có lẽ ông ấy bị dọa đến choáng vàng, đờ đẫn ngồi dưới đất, hoàn toàn không có chút phản ứng. Hồng Tụ thấy thế ngạc nhiên hỏi: “Ơ? Lúc nãy còn hoạt bát lắm mà, sao bây giờ im lìm thế?”

Vừa dứt lời lại dùng tay khẽ chọc vào đầu ông lão..

 Tôi vội vàng cản cô ấy, nhanh chóng phân phó: “Mau cởi dây trói! Ta bảo cô mời thầy thuốc đến đây, sao lại trói người ta thế này!”

Hồng Tụ vừa cởi dây trói, vừa nhìn vào hai mắt ông cụ, xoay người lại nói với tôi: “Công chúa yên tâm, vẫn còn sống!”

 Tất nhiên là còn sống, có điều chỉ bị Hồng Tụ dọa cho kinh hồn bạt vía thôi.

Tôi sai Hồng Tụ đỡ ông ấy ngồi xuống, mời trà, rồi trấn an vài câu. Nhìn thấy ông ấy không còn run như lúc đầu nữa mới đưa cổ tay ra, nói lịch sự: “Phiền lão tiên sinh bắt mạch giúp ta, xem có phải ta đã mang thai hay không, được chứ?”

Lão đầu kia gật đầu mạnh một cái, nói bằng giọng run run: “Được, được, lão vâng lệnh tiên nữ!! “

 Ông cụ run lẩy bẩy vươn tay bắt mạch cho tôi, một tay khác lại run lẩy bẩy vuốt râu. Không biết qua bao lâu, ông cụ mới thu tay, thở nhẹ ra một hơi, rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Tiên nữ xin an tâm…” Tôi nghe vậy, trong lòng buông lòng, vui mừng còn chưa kịp hiện lên mặt thì nghe ông ấy nói tiếp: “Tiên nữ đã có thai gần 2 tháng, mạch tượng rất ổn định, đừng lo lắng.”

Tôi đờ người, không biết nên phản ứng như thế nào.

 Hồng Tụ bật người đứng dậy, vui vẻ nói: “Công chúa thấy không, cái này gọi là nhắc gì nấy tới. Vừa nói đến chuyện sinh con thì công chúa liền có, thật trùng hợp!”

 Là quá trùng hợp mới đúng, trùng hợp đến mức khiến tôi không biết làm thế nào đây này!

 Tôi sửng sốt, cầm tay Hồng Tụ, run rẩy hỏi: “Cô nói xem, Đại vương nhà cô lúc sinh là bào thai hay là trứng? Ta sẽ không sinh ra một bọc trứng đấy chứ?”

 Hồng Tụ ngẩn người ra, lắc đầu đáp: “Chuyện này nô tỳ cũng không rõ. Đại vương chúng ta rất kín đáo, ai cũng không biết nguyên hình của ngài. Theo nô tỳ nghĩ, chuyện này dù sao cũng không giấu được đại vương, công chúa nên nói đi, sau cũng biết cũng biết em bé được mang thai như thế nào, lúc sinh ra sao, để chuẩn bị tinh thần trước!”

 Chuyện mang thai sinh con này giấu ai thì giấu chứ sao giấu Yêu Quái Hoàng Bào được! Suy nghĩ của Hồng Tụ luôn cong cong vẹo vẹo, mãi rồi tôi cùng quen, chẳng thèm giải thích với cô ấy nữa, bảo cô ấy lấy chút tiền đưa cho thầy thuốc kia rồi đưa người ta về nhà, quan trọng nhất là không được để cho bọn tiểu yêu làm hại ông ấy.

 Hồng Tụ vâng lời, dẫn thầy thuốc kia ra ngoài, đi được hai bước lại xoay ngược về hỏi: “Có cần mời đại vương về không ạ?”

 Một vị tiên trấn áp núi phía tây đặc biệt mời Yêu Quái Hoàng Bào đến lễ cưới của con gái. Hai người cũng có chút giao tình nên hắn cũng không tiện làm người ta mất mặt, đành đến dự. Yêu Quái Hoàng Bào vốn định dẫn tôi theo nhưng gần đây tôi thật sự rất lười nên đành đi một mình, phải đến tối mới trở về.

 Nếu bây giờ lại sai người gọi hắn về thì có vẻ không ổn lắm.

 Tôi vội xua tay, nói: “Không cần, đợi chàng về là được rồi.”

Hồng Tụ lúc này mới chịu rời đi, để tôi ngồi một mình, trong lòng bỗng nhiên rối loạn.

Thực lòng mà nói, tôi đã quyết tâm sống cùng Yêu Quái Hoàng Bào cả đời nhưng lại chưa từng suy nghĩ đến chuyện sinh con. Thứ nhất, hắn là yêu còn tôi là người, vốn không nên ở cùng nhau. Thứ hai, kiếp trước chúng tôi còn có khúc mắc, kiếp này kết thúc rồi nhưng không biết kiếp sau sẽ ra sao nữa. Nếu chỉ có hai người không vương không nợ thì thôi nhưng có đứa con rồi thì chuyện phức tạp hơn nhiều, chưa biết là tốt hay xấu nữa. Nhưng mỗi khi nghĩ đến cốt nhục hai chúng tôi dung hòa với nhau, tạo ra một sinh linh bé bỏng, có thể giống hắn lại có thể giống tôi, trưởng thành từng ngày, trong lòng tôi lại cảm thấy ngọt ngào hạnh phục.

Tôi cứ miên man suy nghĩ như thế, lúc buồn lúc vui,  không rõ trong lòng cảm thấy thế nào.

Đến tận khuya, Yêu Quái Hoàng Bào mới về, cả người đầy mùi rượu. Có lẽ hắn nghĩ tôi đã ngủ nên không muốn gây tiếng động lớn, tự đi rửa mặt, nhẹ nhàng di chuyển đến cạnh giường, cởi áo choàng ra. Đến khi nhìn thấy hai mắt trợn to của tôi thì như hoảng sợ giật mình, bật cười hỏi: “Sao hôm nay thức khuya vậy? Vẫn chờ ta à?”

 Tôi nhìn hắn một lúc lâu không lên tiếng.

Yêu quái hoàng bào đã biến về bộ dạng lúc ban đầu, nhíu màyi, hỏi tôi: “Có chuyện gì sao?”

Hắn quả là uống không ít, tuy đã rửa mặt nhưng hơi thở phả ra vẫn nồng nặc mùi rượu. Trong khóe mắt đầu mày cũng hiện vài phần say.

Tôi nghĩ suy cho cùng thì mang thai cũng không phải chuyện nhỏ, nên lựa lúc hắn tỉnh táo mà nói thì hơn. Chứ nếu nói ra ngay bây giờ, ngày mai hắn tỉnh dậy lại chẳng nhớ được gì, hay nghĩ mọi chuyện chỉ là giấc mơ thì thật là xấu hổ. Nghĩ vậy nên tôi khẽ nâng khóe miệng, cười nói với hắn: “Không có chuyện gì, đi ngủ thôi.”

Không ngờ hắn không chịu tin, nắm chặt tay tôi không buông, nói: “Nếu thực sự không có chuyện gì thì giờ này nàng đã ngủ say như chết rồi, làm gì có chuyện thức đợi ta, nàng đã bao giờ làm vợ hiền như thế này đâu”

 Hóa ra hắn cũng hiểu rõ tôi quá nhỉ!

 Tôi nhìn hắn, ngồi dậy, hai ngón tay dựng thẳng trước mặt hắn hỏi: “Mấy ngón đây?”

 Hắn bật cười, nắm hai ngón tay tôi, ôm tôi vào lòng, cười nói: “Không phải thử, ta không say, rất tỉnh táo.”

“Thật à?” Tôi hỏi.

“Thật.” hắn đáp, lại hỏi tôi: “Ta về muộn làm nàng buồn à? Vốn định về sớm nhưng trong bữa tiệc gặp được hai người quen, trò chuyện đôi câu lại uống thêm vài chén nên mới về muộn.”

Hắn giải thích với tôi, tôi lại đang đắn đo không biết mở lời thế nào, sau một lúc cũng không nghĩ ra được cách gì tốt, đành phải nói thẳng: “Thiếp có thai.”

 Yêu Quái Hoàng Bào ngẩn ra, không biết do không nghe thấy tôi nói gì hay hoài nghi bản thân nghe nhầm, hỏi tôi lần nữa: “Nàng vừa nói gì?”

Phản ứng của hắn làm lòng tôi nặng nề. Tôi nhìn hắn mấy lần, hai tay ôm lấy mặt hắn, nhìn thẳng, nói từng chữ một: “Thiếp nói, thiếp có thai rồi!”

 Hắn ngây người, trong mắt dần xuất hiện ý cười mừng rỡ, hỏi lại tôi: “Thật à?”

“Thật” Tôi đáp, ngừng một chút rồi nói tiếp: “Đã mời thầy thuốc đến xem. Thai đã gần 2 tháng rồi, nghe nói thai vị cũng rất ổn định.”

 Hắn im lặng nhìn tôi lúc lâu, đột nhiên tránh khỏi tay tôi, bật dậy đi nhanh ra ngoài.

 Tôi hoảng sợ, ôm chặt lấy hắn, hỏi: “Đã hơn nửa đêm rồi, chàng còn định làm gì?”

Hắn quay đầu nhìn tôi,vui mừng không kìm được: “Ta gọi người mang thầy thuốc kia đến đây, ta phải tự mình hỏi rõ mới được.”

 Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện mình mang thai lại làm hắn vui mừng như thế. Thấy hắn như vậy, nghi ngờ trong lòng đều tan biến hết, vừa buồn cười lại hạnh phúc, nhỏ nhẹ nói: “Chàng đừng có nổi điên, có gì thì ngày mai rồi nói, được không?”

 “Không được.” Hắn trả lời, dứt khoát đi ra ngoài.

Tôi thấy hắn vội đến quên biến hình, lập tức theo sau nhắc nhở: “Mặt! Mặt!”

Hắn đờ ra một lát mới phản ứng lại kịp, biến lại thành dáng vẻ hung tợn rồi mới mở cửa, dặn dò Hồng Tụ vừa mới đến ngoài cửa: “Mau mời thầy thuốc lại đây cho ta.”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 54: Ai nấy đều “háo sắc” (4)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Túc Liễu Nghiên My
Đại hiệp

muahaha, hài quá đi mất

Thúy Minh Vũ
Đại hiệp

Huhu, page drop truyện này luôn rùi sao? Mình ngóng mãi nhưng không thấy chương mới ra. Mong rằng các nàng sẽ cố gắng edit tiếp :(((

Đại hiệp

mong các ad edit truyện tiếp. e mong chap mới lắm lắm

Đại hiệp

Truyện hay quá, đọc giữa đêm mà cười như con dở, mong các ad tiếp tục edit ạ!

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Tội ông thầy thuốc quá