[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 53: Ai nấy đều “háo sắc” (3)

3

Chương 53: Ai nấy đều “háo sắc” (3)

 Tôi bật cười, chọc ghẹo cô ấy: “Ta còn nhớ rõ đấy, cô chẳng phải từng nói vừa gặp đại vương thì nhất kiến chung tình sao, nguyện lòng hạ mình làm nô, chỉ mong được kề cận bên đại vương, sớm chiều có nhau, mãi mãi về sau còn gì!”

Hồng Tụ hoảng hốt lấy khăn che miệng, hô to: “Kìa công chúa! Nô tỳ khi ấy trẻ người non dạ, chỉ nói đùa thôi, sao công chúa lại lấy làm thật! Công chúa cũng không phải không biết, nô tỳ ái mộ Liễu thiếu quân đã lâu, chỉ mong được gả cho hắn mà! Với lại, không phải chính công chúa bảo Liễu thiếu quân không tồi, khuyên nô tỳ sớm ra tay, giành lấy mối duyên này sao?”

 Tôi cứng họng, không biết phản bác thế nào, lát sau đành thở dài cảm khái: “Chỉ mong Đào hoa Tiên tử cũng thấu hiểu được như cô mà thôi.”

 Không ngờ, Đào Hoa Tiêu tử so với Hồng Tụ còn thấu hiểu hơn nhiều, đại yến buổi tối cũng không tham gia đã vội vàng xuất cốc trở về phủ của mình.

 Bạch cốt phu nhân ngượng ngùng xin lỗi, thay Đào Hoa tiên tử giải bày: “Cô ấy sức khỏe vốn kém, đột nhiên trúng gió nên đau đầu. Vốn cô ấy còn định tự mình cáo từ với đại vương và công chúa nhưng lại sợ lây bệnh cho công chúa, nên có nhờ tôi tạ lỗi thay với hai vị, tha thứ cho cô ấy đi không từ biệt.”

 Yêu Quái Hoàng Bào rất bình tĩnh, im lặng không lên tiếng, tôi đành thay hắn ra mặt: “Không sao, mấy ngày nay quả thật gió hơi lớn, phu nhân nhớ dặn Đào Hoa tiên tử về nhà dưỡng bệnh thật tốt. Khi nào đại vương có thời gian, ta và chàng sẽ đến thăm.”

 ‘Ấy, ấy!” Bạch cốt phu nhân vội vàng xua tay, cười gượng: ”Sao dám để công chúa và đại vương đến thăm, cô ấy không nhận nổi đâu!”

 Trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng có vài tiểu yêu vào báo, hết chuyện tiên nữ động nọ có việc không thể tới thì đến chuyện tiên nữ kia bệnh nặng đi không nổi. Các nữ yêu khi xưa chạy loanh quanh trông cốc vui đùa, có hơn một nửa số họ vắng mặt trong bữa tiệc. Ngay cả vị động chủ gấu chó quấn quýt Liêu thiếu quân cũng phái người đến nói mình bị đau hông, không thể ra khỏi động.

 Tôi đây lấy làm ngạc nhiên, gấu chó mà cũng có thắt lưng á!

 Chuyện không tưởng còn ở phía sau, mấy nam yêu cũng bày đặt góp vui. Bọn họ vừa nhập tiệc một lát thì lâp tức tìm cớ rời đi. Dãy ghế gần trăm cái thế mà ngồi chưa đầy một nửa! Tôi vốn cho là bọn yêu quái thần phục trước uy nghiêm của Yêu Quái Hoàng Bào, giờ mới hay, hóa ra là ham mê sắc đẹp của hắn!

Tôi phải cố lắm mới nhịn cười được, cơ mặt căng ra đến cứng ngắc, có điều thế lại hợp với tình hình bây giờ. Ai nhìn vào cũng tưởng tôi bị ngoại hình oai hùng của Yêu Quái Hoàng Bào dọa sợ đến cứng mặt. Sắc mặt Yêu Quái Hoàng Bào thì càng ngày càng u ám, lát sau hắn hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo rời tiệc.

Hắn vừa đi là cả đám yêu bên dưới lập tức không hề che dấu nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

 Táo tinh ngập ngừng bưng chén rượu đi lên, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Công chúa, chuyện thế gian vốn khó đoán, gặp chuyện cũng phải lạc quan một chút, đừng bi thương quá.”

 Yêu Quái Hoàng Bào đã ban lệnh cấm tôi để lộ nên tôi vội cúi gầm mặt xuống, điều chỉnh cảm xúc rồi thở dài chán nản: “Đều là mệnh cả, ta đã sớm phó mặc rồi.”

 Bạch cốt phu nhân không biết đã đến cạnh tôi từ lúc nào, nghe thấy thế thì vươn tay dịu dàng vỗ tay tôi, an ủi: “Công chúa có thể nghĩ được như thế là tốt rồi. Ngẫm lại thì…ngoài ngoại hình đại vương hơi kém so với trước đây một chút, thì pháp thuật vẫn rất cao cường, lại còn…lại còn….” Cô ấy liên tục nói “lại còn” nhưng mãi vẫn chưa tìm được điểm tốt khác, rốt cuộc đành nói: “Như vậy cũng tốt, dù ở nhà hay đi ra ngoài, người đều có thể yên tâm!”

 Tôi sợ mình không kiềm chế nổi, cúi gầm mặt không dám ngẩng lên, ra vẻ buồn bã: “Phu nhân nói phải.”

 Bạch cốt phu nhân và Táo tinh liếc nhau, hai người đồng thời thở dài, lắc đầu, rời đi.

 Họ vừa đi thì lại có một yêu tính khác lại đây. Cứ thế một lát sau, phàm là yêu tinh nào có quen biết với tôi đều đồng loạt tới đây an ủi. Tôi cúi đầu giả bộ, thật sự là nhịn không nổi nữa, đành lấy cớ không khỏe, vội vàng kéo Hồng Tụ rời khỏi đó.

 Tôi nhịn mãi đến khi về sân của Yêu Quái Hoàng Bào, vào phòng, đuổi hết Hồng Tụ và Nhúm Lông ra ngoài rồi mới nằm sấp lên giường, đập ván cười như điên. Yêu Quái Hoàng Bào đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, nghe thấy thế thì lại bên giường nhìn tôi, buồn bực hỏi: “Giờ thì vừa lòng rồi chứ?”

 “Đương nhiên rồi, vô cùng hài lòng ý!” Khó khăn lắm tôi mới nhịn cười được, vậy mà mới ngẩng đầu lên  thoáng nhìn hắn thôi lại bật cười lần nữa, hỏi: “Mấy người Đào hoa tiên tử không đến thì thôi nhưng chàng nói xem, vì sao cả gấu chó động chủ cũng không đến vậy? Không lẽ người lọt vào mắt cô ấykhông phải Liểu Thiếu quân mà là chàng à?”

 Hàng lông mày của Yêu Quái Hoàng Bào khẽ nhíu lại, trong mắt là vẻ buồn bực.

 Tôi ngồi dậy, hai tay vòng qua cổ hắn, dỗ dành: “Nào nào, đừng buồn, người ta hôm nay vui lắm đó! Sau này không lo có người tranh giành chàng với thiếp nữa, thiếp ngủ cũng an tâm hơn rồi!”

 Sắc mặt hắn thế mới tốt hơn một chút, hừ lạnh một tiếng hỏi: “Có thật không?”

 “Thật không thể thật hơn nữa!” Tôi vội tỏ rõ lòng trung thực, cẩn thận quan sát hắn: “Có điều, tối chỉ còn hai người chúng ta, chàng biến lại như cũ được không? A, chàng đừng nghĩ nhiều, không phải thiếp chê chàng xấu, mà vì tối, lỡ như chàng nhìn thấy mình trong gương bị giật mình.…”

 Tôi mới nói đến đó thì không dám nói tiếp nữa, chớp chớp mắt, tội nghiệp nhìn hắn: “Thiếp chỉ  sợ chàng cắn thiếp thôi mà!”

 Trán Yêu Quái Boàng Bào nổi đầy gân xanh, hắn cười gằn hai tiếng: “Yên tâm, ta tự có chừng mực, không cắn nàng đâu. Nếu nàng không tin, chúng ta có thể thử xem!”

 Nói rồi thì cúi người bắt đầu giày vò tôi.

 Hiển nhiên là hắn cố tình, trong thời khắc này tuyệt đối không được nhún nhường bằng bất cứ giá nào! Tôi ngừng thở, cắn chặt răng, hai mắt trợn to, đợi chờ hắn cúi xuống. Ngờ đầu hắn mới cúi một nửa thì đột nhiên dừng lại, nhìn tôi rồi nói: “Nhắm mắt lại.”

 Tôi ngẩn ngơ, nghe lời nhắm mắt lại, sau đó trên môi cảm giác được sự mềm mại từ môi hắn.

 Yêu Quái Hoàng Bào trở nên xấu xí rồi, chúng nữ yêu trong ngoài cốc bổng mất đi nơi gửi gắm thương nhớ, thế là Liễu thiếu quân trở thành kẻ được chọn mặt gửi vàng. Hình tượng của hắn vốn là chàng quân tử dịu dàng, vì để tránh đống hoa đào này mà đánh học theo Yêu Quái Hoàng Bào, xây dựng hình tượng lạnh lùng ít nói.

 Ai dè hình tượng này càng được chúng nữ yêu mê đắm, không những đi đường ngã vào lòng hắn càng nhiều, mà con có người mặt dày kiếm cớ chạy đến chỗ của hắn.

 Nghe đồn vào một đêm nọ, Liễu thiếu quân về phòng ngủ, lật chăn lại phát hiện bên trong là một thiếu nữ toàn thân không một mảnh vải. Vừa nhìn thấy thế hắn biến sắc, cấp tốc xông ra ngoài trốn,khi chạy ra đến cửa còn bất cẩn vấp ngã, u một cục to đùng, mãi lâu sau vẫn không tan.

 Từ đó, Liễu thiếu quân càng không dám về phòng mình. Hắn xin Yêu Quái Hoàng Bào được tá túc ở hậu viện của chúng tôi một thời gian. Hành động này của hắn có người vui thì cũng có người buồn. Chúng nữ yêu  bên ngoài dù không còn cơ hội quấn lấy hắn nữa nhưng bọn yêu tinh trong viện thì không ngừng tạo cơ hội.

 Theo lý mà nói, Liễu thiếu quân vào đây ở, thân là một nữ chủ nhân, tôi cũng nên lo liệu sắp xếp một chút. Có điều dạo gần đây thời tiết sắp sang xuân, tôi bỗng nhiên lười biếng hẳn, chẳng còn chút tinh thần, đành phân phó việc này cho Hồng Tụ, lại tốt bụng nhắc cô ấy: “Tục ngữ có câu gần quan hưởng lộc, ta đã tạo cơ hội cho cô rồi, còn có hái được ánh trăng này hay không, đành dựa vào bản thân cô thôi.”

 Không ngờ Hồng Tụ cũng chẳng có chút hứng thú nào, vẩy vẩy khăn tay: “Thay vì công chúa bảo nô tỳ đi thì bảo Chức Nương còn hơn, vậy mới thành được!”

 “Chức Nương? Chức Nương thì thành gì?” Tôi ngạc nhiên, Chức Nương vốn là Tước tinh, ngày ngày không ra khỏi động, an phận hiền lành, làm sao lại có bản lĩnh hơn hồ ly tinh Hồng Tụ chứ?

Từ lúc Yêu quái hoàng bào sử dụng bí thuật hòa máu của tôi vào nội đan của Hồng Tụ và Nhúm Lông xong, Hồng Tụ tôn trọng tôi hơn trước nhiều, rất ít khi ném cho tôi cái nhìn xem thường, nghe tôi nói thế cũng chỉ thở dài: “Công chúa điện hạ của tôi ơi, may mà đại vương chúng ta quá xấu xí, không có người thầm thương trộm nhớ. Không thì chỉ với cái ánh mắt thô hạn hẹp của công chúa ấy à, sợ là người ta sinh con luôn rồi đưa đến đây thì công chúa mới hay chuyện quá!”

 Tôi càng nghe càng không hiểu ra làm sao, hỏi: “Ý gì thế hả?”

“Chức Nương với Liễu thiếu quân đã âm thầm qua lại từ lâu rồi, nếu không phải vậy, công chúc nghĩ coi vì sao hắn lại nhất quyết vào trong viện chúng ta? Đương nhiên là để gần nhau hơn sao!” Hồng Tụ lại thở dài, có chút không cam lòng nói: “Nếu là người khác thì thôi di nhưng lại là Chức Nương, chị em trong nhà nữa chứ. Cho dù đàn ông trên đời này chết hết nô tỳ cũng không cướp người đàn ông của chị em mình. Ôi! Miếng thịt béo Liễu Thiếu quân này, nô tỳ nên từ bỏ thì hơn!”

 Không nghĩ tới Hồng Tụ lại là người có nguyên tắc như vậy, tôi không khỏi coi trọng cô ấy hơn hẳn! Thấy cô ấy bình tĩnh lại, đang định nói vài câu an ủi, không ngờ cô ấy đã lạii cười nói: “Thật ra thế này cũng tốt, Chức Nương với Liễu Thiếu quân, người thì bay trên trời, kẻ thì bò dưới đất, nhưng đều là động vật đẻ trứng. Hai người họ ở với nhau, sao này sinh con cũng không sợ nuôi không lớn!”

 Tôi lại càng kinh ngạc hơn: “Chuyện này là sao?”

 Hồng Tụ tròn mắt: “Chuyện này dễ hiểu mà?. Lấy nô tỳ làm ví dụ, nô tỳ sinh con, dù nên vợ nên chồng với Liễu Thiếu quân cũng không biết sau này sẽ sinh ra cái gì, lỡ như đẻ ra trứng, cứ coi như nô tỳ đẻ được cũng đâu có biết ấp!.”

 “Yêu quái mấy cô cũng sinh con sao?” Tôi vội hỏi.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 53: Ai nấy đều “háo sắc” (3)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

A Hoàng Bào rõ ràng là người mà, Ba Nhi, nàng lo lắng hơi nhiều rồi :))

Đại hiệp

Mấy yêu quái này sinh con thì không biết s ta =]]]

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Yêu quái ko sinh con thì đâu ra cả đống yêu quái ….. mệt với c